Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HopeJin]<4Shots>: Evil and Angle pt.2

Từ lúc gặp cậu trai thiên thần kia về, Jung Hoseok không ngừng suy nghĩ cho được. Những hành động trước nay chưa từng có của hắn lại có cơ hội bộc lộ, hết vòng qua vòng lại trước cửa kính lại xoa loạn đầu tóc, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm thứ gì đó. Thậm chí mũ miện còn chẳng thèm đội.

Park Jimin trượt dài trên nền ngáp ngắn ngáp dài, mặt dựa lên kiếm lờ đờ nhìn hắn...

- Vương a. Ngài có bệnh hay quên thứ gì cứ nói ra đi~ Hành tại hạ đầu hoa mắt loạn này có gì hay cơ chứ~

Nghe tiếng Jimin kéo dài, hắn mới mở lớn mắt...

Hố một trận to rồi!

Jung Hoseok im lặng không đáp, theo như lời Thiên đế nói hắn lại không thấy hợp lí điểm nào, ngược lại lại thấy cậu trai kia rõ ràng có chút gì mà không biết nói ra như thế nào. Hắn là vương, những chuyện này cần thiết là không cần can thiệp quá sâu, chuyện nhà nào nhà ấy giải quyết. Nhưng quá nửa suy nghĩ của hắn giờ chỉ dồn lại bóng hình kia.

Cậu trai đó liệu có bị đưa ra trừng trị không?

Liệu có bị đẩy xuống thành người phàm không?

Hắn không yên tâm, đúng là chuyện ám hại Ma Vương là một tội rất nặng. Nhưng với người kia hắn lại không muốn cậu phải chịu bất kỳ thứ gì.

Nghe bảo còn là một thiên thần ác độc, lúc hắn giao đấu với cậu trai kia quả thật không thể coi khinh sức mạnh của cậu, sợ là nhiều người nhân cơ hội này mà làm quá vấn đề lên...

Hắn không giỏi mấy trò đoán ý hay rỗi hơi nghe chuyện ngoài kia. Jung Hoseok là Ma Vương nhưng hắn cũng biết mọi chuyện không nên vấn đề hóa quá lên. Hắn cai trị vùng đất bóng tối này nhưng người ta thấy hắn như một bậc hiền nhân, kể cả lúc ba tộc chưa thống nhất; Thiên giới có hận thù Ma giới cỡ nào thì cũng không thể tìm một lý do khiêu chiến, mà có thì cũng không thể đánh bại hắn.

Ma giới hưng thịnh bao nhiêu đời, nhưng hào quang nhất phải đến lúc hắn cai trị mới có...

- Vi thần tham kiến.

Jungkook đặt tay lên ngực cúi đầu...

- À! Jungkook, hôm ngươi ở Thiên giới có thấy chuyện gì không?

- Có. Ngài muốn nghe chuyện gì?

- Thiên thần hôm trước.

Hắn đương nhiên hỏi chuyện này.

- Thiên thần đó sinh ra với đôi cánh khác thường nên bị ruồng bỏ. Một điều nữa, thần thấy chuyện cậu ta mất kiểm soát và tấn công ngài liên quan đến Thiên đế...

Jeon Jungkook cất cuộn giấy nhỏ đi, ngẩng lên thăm dò ý kiến của hắn...

- Thiên đế?! Hôm đó thần cũng thấy lão ta khác lạ...

Jimin nằm vắt chân búng tay cái póc.

- Nói thẳng ra thì có thể lão ta đã làm gì đó với thiên thần nhỏ kia, để cậu ta tấn công ngài. Có thể là vì năng lực cậu ta rất tốt nếu trúng thì lão ta có thể thực hiện kế hoạch và nếu không được thì có lí do để giết cậu ta rồi. Chúng ta cũng thấy cậu ta bị nhốt lại mà, chắc cũng không được đối đãi tử tế gì.

Park Jimin tuôn một tràng, gã ăn chơi nhưng ăn chơi một cách chọn lọc nhé~

- Thần thấy Thiên đế lộ vẻ tức giận sau đó. Suy luận của Park Jimin rất có lí...

Jeon Jungkook gật gật đầu.

Jung Hoseok thâm trầm nhướn mày.

- Chuyện ba tộc kí hiệp ước hòa bình là có nhưng ta biết ông ta vẫn chưa ngưng ý định lật đổ Ma giới. Ta không muốn có chiến tranh nhưng nếu như đó là sự thật thì quả là đáng tiếc. Lấy một thiên thần ra để mưu sát ta, còn chưa kể là vì chút khác biệt mà đối xử với cậu ấy như vậy.

Về điều này hắn đã suy nghĩ từ lâu, nhưng dần dà lại thấy ý đồ Thiên đế rõ ràng hơn...

- Lòng người thời nào cũng đều tham lam như thế, Thiên giới to lớn như vậy mà còn chưa thấy đã hay sao? Nếu lão ta muốn Park Jimin sẽ tiếp đón lão ta luôn!

Park Jimin bật dậy hùng hổ nói...

- Vương. Dạo này, ngài lo cho cậu trai kia sao?

Jung Hoseok bị đoán trúng tim đen. Đầu hắn nổ oành một cái.

Jeon Jungkook trầm giọng hỏi...

- Ừ ha! Ngươi hỏi ta mới nhớ đó! Vương. Ngài từ khi nào mà...

Park Jimin híp mắt cười đầy ý tứ. Khỏi nói cũng biết gã ta đang nghĩ cái gì rồi...

- E hèm. Có chút... Không biết thiên thần đó ra sao rồi.

Hắn giơ tay đầu hàng...

End flashback...

Kim Seokjin chống tay ngồi dậy, từ lúc đó quả nhiên Thiên đế càng tra tấn cậu hơn nữa. Không giết được Ma Vương là lỗi của cậu sao...

Seokjin "ha" một hơi, chưa bị luồng sáng đen kia xọc cho một nhát là may. Không khéo bây giờ thành ma thành quỷ, ở dưới cũng chịu hình phạt của Ma giới mất. Cũng may là Ma Vương không tra sự cũ...

Ngày đó như vừa mới xảy ra, cậu vẫn không thể tin vị Ma Vương ác mãnh trong truyền thuyết kia lại khác với ngoài đời tới vậy, tuy chỉ nhìn xa nhưng cậu thấy người kia rõ ràng như một vị thánh minh, không có ác bá tàn bạo như những gì nghe thấy.

Và đôi cánh ác quỷ màu trắng bạc đó quả thực như một cõi tiên...

"Thiên đế triệu tập, yêu cầu chuẩn bị"

Tiếng nói của người canh ngục...

Thì ra là cho thuốc và đồ ăn tới là để cho có sức lết thân tới Thần điện.

Kim Seokjin phẩy tay đưa chiếc khay kia vào, như đã băng bó thành quen, thuốc bôi đúng tuần tự, lại băng bó vết thương như thể mặc quần áo, bình thản tự nhiên, đến tiếng rít khẽ cũng không có. Bình thường đến thản nhiên làm người ta không khỏi đau lòng...

Chẳng lẽ mang tới hành sự chém đầu? Hay đẩy xuống phàm trần?

Cậu nhếch môi cười khinh miệt.

Tiếng xích sắt nơi cổ chân kéo dài...
.
.
.
- Ma Vương... Mời vào.

Thiên đế cúi nhẹ người chĩa tay vào...

Jung Hoseok hắn đột nhiên tới đây làm ông có chút lo lắng.

Sự việc đó cách đây có hai tuần, ông sợ hắn phát hiện ra ý đồ của mình...

Ma Vương của Ma giới là người như thế nào ai đấy đều hiểu rõ.

- Thiên đế. Hôm nay lại tới phiền ngài...

- Sao lại nói là phiền được, mọi chuyện ta luôn sẵn lòng giúp đỡ. Hôm nay ngài đích thân lên đây hẳn là...

Thiên đế ôn tồn đẩy ly trà tới.

- Không vòng vo. Chuyện hai tuần trước, ta thấy không yên tâm...

- Ngài không yên tâm về thiên thần kia sao? Ta đã cho nhốt...

Hai hàng lông mày của hắn khẽ nhếch lên.

- Ngài có ý gì về cậu ta sao?

Thiên đế thấy rõ biểu cảm của hắn. Ma Vương như vậy mà hôm đó sẵn sàng nương tay cho thiên thần đáng chết kia chỉ có thể là đã nhìn ra chuyện bất thường...

- Ta muốn gặp cậu ấy được không?

Bàn tay đăt dưới gối của hắn khẽ thu lại.

Một phần trong lời nói của Jimin được xác nhận. Hắn đã nói cậu trai kia bị điều khiển, nếu bình thường sao có thể đem nhốt lại. Hắn lo Thiên đế sẽ không đơn giản chỉ là nhốt lại...

- Một phạm nhân như vậy nếu gặp riêng liệu có nguy hiểm không? Ta sẽ cho người áp chế lên. Dù sao đối với Thiên giới cũng là chuyện lớn, dám mưu sát Ma Vương.

Thiên đế rõ ràng là gấp rút hoảng loạn...

- ...

Hắn im lặng không nói gì.

Park Jimin và Jeon Jungkook đứng ngoài Thần điện...

- Jimin, kia có phải...

Jungkook chỉ nhìn qua Seokjin không nhớ rõ mặt mũi nhưng với bộ dáng thê thảm lại còn có người dẫn đi như vậy, lại là hướng này mà đi tới.

Jimin theo hướng trước mặt nhìn tới...

- Suy đoán của ta đúng rồi, là bị khống chế sẽ không có chuyện tra tấn thế kia... Chẹp~ Xinh đẹp thế kia.

Gã nheo mắt, lần trước nhìn cậu sáng bừng cỡ nào thì hôm nay lại thê thảm như thế nhưng không thể bỏ qua lời khen cho cậu được...

Kim Seokjin chậm rãi lê chân qua hai người.

- Khí tức này không phải là dị hoặc...

Jungkook nhếch mày...

- Lão ta chắc là thấy cậu ta có thể ám sát được vương, hoặc ghét màu cánh đó thôi.

Kim Seokjin như cố nhấc cao còng sắt ở cổ chân, tránh va chạm với nền gạch trắng sáng ở đây. Cậu biết đây là nơi nào chứ, nếu bình thường bén mảng đến đây cũng không có cơ hội. Một tù nhân không hơn không kém làm cậu cảm thấy mỗi bước chân của mình đều làm ô uế nơi linh thiêng như thế này...

- Quỳ xuống!

Hai tên lính canh hô.

Seokjin không chần chừ, hai đầu gối liền khuỵu xuống...

Jung Hoseok choáng ngợp.

- Ma Vương. Để ngài chờ lâu rồi, cậu ta đây. Nhẽ ra những thiên thần như thế này sớm đã bị ly khai khỏi Thiên giới mới đúng.

- Hôm đó ta đã nói là cậu ấy chỉ bị khống chế. Hoàn toàn không để bụng.

Thiên đế nhìn hắn, con ngươi màu ruby kia nhìn Kim Seokjin đầy lo lắng...

- Cậu ta là ngoại lệ thưa ngài, ta phải xét xử theo cả những việc cậu ta gây ra trước đó.

Kim Seokjin nhìn thẳng không nhúc nhích...

Cậu cảm nhận được ánh nhìn của hắn.

Thật lạ lùng...

- Gây ra chuyện gì chứ?

Kim Seokjin đương nhiên chưa bao giờ gây chuyện, đều là do Thiên đế hãm hại.

Cậu hít một hơi thật sâu. Biết đâu Ma Vương cũng có ý đồ gì đó sao?

- Lần đầu tiên ta thấy ngài khoan dung cho một sinh mệnh nhỏ bé lại có ý giết hại ngài đấy. Dù sao cậu ta cũng là thần dân của Thiên giới, ắt sẽ có luật của Thiên giới. Ngài không cần lo lắng chuyện xử trí không công bằng.

Thiên đế trầm ổn nói, ông đương nhiên biết ánh mắt kia là gì. Jung Hoseok là Ma Vương nhưng không ác độc, sợ rằng thương xót Kim Seokjin, lại muốn ông bỏ qua cho cậu...

- Ta không có bận tâm chuyện đó. Dù gì cũng là thần dân Thiên giới, mọi chuyện còn có thể nói rõ ràng.

Hắn đáp lại, giờ Thiên đế có lôi ra tội chứng giả để phán xử cậu, hắn cũng không thể can thiệp...

- Ngài lên đây là vì lo cho thiên thần nhỏ này sao?

Khóe môi ông khẽ nhếch lên...

Hoseok vẫn biểu cảm lạnh tanh, đến Thiên đế cũng có thể nhìn ra sao?

- Nếu đúng là như vậy?

- Haha.

Ông đột nhiên đứng dậy cười một tiếng...

- Sao bây giờ nhỉ? Ngài muốn giảm tội cho cậu ta sao?

Ông đi tới trước mặt cậu...

- Ngươi thấy thế nào?

Seokjin khẽ ngước mắt lên. Cổ họng khô khốc khẽ động đậy...

- Seokjin không có diễm phúc ấy. Nếu ban cho Seokjin diễm phúc ấy, xin Thiên đế một vé xuống âm ti.

Jung Hoseok ngồi bên trên khẽ lớn mắt...

Cậu ấy là Seokjin.

- Ti tiện!

Thiên đế hất áo.

- Ngài vẫn muốn bao dung cho cậu ta sao? Thứ cho ta nói thẳng, chuyện Thiên giới do ta tự quyết định, người của Thiên giới không cần Ma Vương ra tay giúp đỡ.

Hắn đứng dậy...

- Đúng là không cần vương của chúng tôi lo, nhưng quyền tự do và hạnh phúc ở ba giới đều thống nhất. Ngài không thấy mình đang vi phạm quyền sống sao? Hành hạ cậu ấy vô lí như vậy? Chuyện này lộ ra thì thật là...

Park Jimin bước vào...

Seokjin khẽ giật mình nhưng vẫn duy trì tư thế quỳ gối. Hiện tại cậu vẫn mông lung về những gì vừa xảy ra.

- Ngươi...

Thiên đế phản bác.

- Nơi nào chả có tù nhân tội phạm. Nếu là Ma giới có lẽ còn trừng phạt khủng khiếp hơn chứ? Mà ta đây là đang thay Quỷ Vương lấy lại công bằng.

- Ta đã nói thay mặt cậu ấy xin ngài bỏ qua rồi.

Jung Hoseok trầm giọng đi tới chắn trước mặt cậu..

- Nếu sự xuất hiện của cậu ấy ảnh hưởng tới Thiên giới này...

Con mắt hẹp dài của hắn càng trở nên sắc lạnh.

Đủ để làm Thiên đế rùng mình run sợ.

- Cậu ấy... Mang về Ma giới.

Không hề duy tính trước, hắn trước đó chỉ để lên đây thương lượng lại với Thiên đế nhưng không hiểu sao khi nhìn rõ thái độ của ông đối với cậu cộng thêm vẻ ngoài bảy phần tồi tệ của Seokjin hắn không thể nào đứng nhìn được nữa...

Thân ảnh gầy yếu kia sẽ không cần chịu những điều đau khổ nữa.

Hắn muốn cho cậu thấy, còn có hắn ở đây...

Người đã trót nhung nhớ cậu từ lần gặp mặt đầu tiên.

- Có thể cậu ấy có chủ ý giết ta. Nhưng nếu ở đây cậu ấy đã bị ruồng rẫy như vậy, bản thân cậu ấy cũng không luyến tiếc và cả ngài cũng không có ý kiến nữa.

- Haha! Ngài như đang nói chuyện đùa vậy? Vì một thiên thần nhỏ bé này?

Thiên đế nhếch môi...

- Phải! Vì cậu ấy... Ta sẵn sàng đi ngược lại vận mệnh.

Câu nói của hắn chắc nịch...

- Ta sẵn sàng cho một trận chiến nếu ngài có khúc mắc với chuyện này.

Kim Seokjin ngước nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn sau tấm áo choàng nhung đen. Cậu thu tay nắm chặt lấy ngực áo, cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Lần đầu tiên Seokjin thấy có người đứng lên bảo vệ mình, hơn một nửa là xúc động nghẹn ngào. Nửa còn lại là run rẩy sợ hãi, đây là Ma Vương Ma giới, người cậu mưu sát, liệu có phải trong câu nói đó là một ẩn tình khác. Hắn sẽ đem cậu về trừng trị...

Dù là lí do gì thì cậu vẫn thấy mình như một đồ thừa.

Một sinh mệnh nhỏ nhoi...

Nhưng nếu được cậu vẫn muốn tạ ơn với hắn.

Đã cho cậu nghe những điều ấm áp đó...

Và đã không giết cậu ngay tức khắc.

Một trận tê dại từ đầu ngón chân xông lên kéo theo vết thương sau bả vai rỉ máu, cậu nghiến răng nắm chặt bả vai. Nhưmg rất nhanh bao nhiêu hơi sức đã cạn kiệt, bờ môi tím ngắt cắn chặt đến bật máu khẽ buông lơi.

Kim Seokjin đổ rạp trên nền.

Jeon Jungkook chạy vội tới, truyền ánh sáng đen lên trán cậu...

- Vương. Cậu ấy...

Jung Hoseok nghiêng đầu sang...

- Chuyện này ngài thấy hợp lí chứ?

Hắn nhắc lại một câu với Thiên đế...

Ông tức giận cắn môi không nói câu gì. Hắn đã nói như vậy thì... Được thôi! Ông có lí do chính đáng hơn để chinh phục Ma giới và đánh bại Jung Hoseok! Một thằng nhóc thiên thần vô dụng theo chân Ma Vương? Nghe như một vở kịch!

- Vương. Ba giới đều đề cao quyền sống! Theo vi thần nếu Thiên đế không muốn coi cậu ấy như một thần dân Thiên giới, thậm chí là ngược đãi thì người hoàn toàn có thể thay Thiên đế làm việc này!

Park Jimin đanh giọng...

- Jimin nói phải. Thần thấy cậu ấy sắp...

Đáy mắt hắn xao động một cỗ...

- Chúng ta đi!

Jung Hoseok đi tới nâng cậu lên trên tay...

Thiên đế thâm trầm nhìn cổng không gian biến mất.

Một nụ cười thách thức hiện lên...
.
.
.
Jung Hoseok đứng ngoài hành lang trống vắng, thỉnh thoảng ánh mắt màu ruby kia lại hướng tới cánh cửa gỗ đen cầu kì vẫn đang đóng im lìm kia...

- Vương.

Jeon Jungkook đi tới kèm theo một ly nước đỏ đậm...

Jung Hoseok nhận lấy ly máu khẽ nhấp một ngụm.

- Park Jimin triệu tập thần y của Ma giới, cậu ta chắc chắn sẽ không sao. Lúc ở Thần điện thần đã phân tích qua một chút cũng không đáng lo ngại...

- Xung quanh có vấn đề gì không?

- Không ạ. Chúng ta cần cẩn thận, bây giờ là lúc Thiên đế có lí do thích hợp nhất để kéo quân tới đây.

- Vương. Lão ta vẫn có ý nghĩ chiếm đóng Ma giới đấy ạ!

Park Jimin bất thình lình từ trên trần đu dây xuống...

- Ác độc! Ác độc! Mượn đao chém người. Rõ ràng ý của ông ta rõ như ban ngày.

Gã lẩm bẩm...

- Có tình hình báo lại cho ta. Nếu Thiên đế tấn công nơi này. Như ta đã nói Ma giới luôn sẵn sàng tiếp đón...

Park Jimin vỗ tay bộp bộp...

- Thưa Ma Vương...

Thần y đẩy cửa bước ra...

- Cậu ấy sao rồi?

Hắn gấp rút hỏi...

- Thần đã băng bó những vết thương ngoài da, đã không còn trở ngại nữa. Chỉ tiếc là thân thể quá yếu không thể dùng pháp thuật chữa trị nội thương. Thần đã kê thuốc đặt ở trên bàn.

Vị thần y ôn tồn nói...

- Còn?

- Việc nữa là có dấu hiệu tổn thương tâm lí do áp lực quá lớn. Cái này phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể nói rõ hơn. Có chuyện gì cần ngài cứ gọi thần.

- Được rồi lui đi.

Hắn hất áo choàng đi vào...

Park Jimin và Jeon Jungkook cúi chào vị thần y kia...

- Jungkook giờ sao?

- Đi thôi chứ sao.

Y hất cái tay của gã đặt trên vai mình...

- Chán phèo~
.
.
.
Hắn đẩy cửa đi vào, hắn cở móc xích trên áo choàng rồi tùy ý vắt lên thành ghế lớn. Hắn dừng lại nhìn cậu bị đống chăn đệm che đi gần hết, hơn nữa lại còn vướng đống rèm bên cạnh nên tầm nhìn càng bị cản trở hơn. Jung Hoseok chưa cảm thấy ghét cái giường của mình như vậy.

Hắn đi vòng qua đóng cửa kính lại, đưa tay vén rèm lên ngồi trên mép giường. Nhìn đôi tay băng bó chằng chịt và cả một vùng vai quấn băng trắng xóa kia hắn lại cảm thấy đau xót không thôi. Rốt cuộc thì Thiên đế đã hành hạ cậu tới cỡ nào chứ? Hắn còn nhận được lời thần y nói cậu còn bị suy nhược trầm trọng nữa.

Hắn nhìn gương mặt xanh xao nhợt nhạt kia...

Bàn tay mang hơi lạnh của hắn đưa lên xoa nhẹ bên má cậu. Lại vươn tới vén phần tóc mái lòa xòa trên mắt kia ra. Một điều nữa là không biết câu tỉnh rồi liệu có chấp nhận không đây? Hắn chỉ đơn giản là hoàn toàn lo cho vết thương của cậu.

Hắn đặt tay cậu vào trong chăn, lại kéo chăn cao hơn một chút...

Những thứ như chăm sóc người ốm hắn chưa từng làm bao giờ, như hiện tại đang cầm chén thuốc mới được sắc từ chỗ người hầu đem tới. Hắn hết nhìn chén thuốc lại nhìn sang cậu. Hmm. Chắc Seokjin cũng không có ác cảm với hắn đâu nhỉ? Nên nói với cậu là hắn quan tâm cậu ư? Trong đầu Ma Vương hắn nổi lên những tâm tư của thiếu nữ đi tỏ tình.

Hắn thở hắt ra cầm chiếc muỗng nhỏ, múc ra vừa vừa thuốc đưa tới khóe miệng cậu. Jung Hoseok cầm kiếm không run tay mà bây giờ lại thấy chiếc thìa lay động nhẹ nhẹ. Hắn là quá chú tâm vào nó rồi...

Hoseok cẩn thận nghiêng thìa một biên độ nhỏ, khẽ tính toán một chút.

Cuối cùng thì lại luống cuống đặt chiếc khay lên kệ tủ, chân trái đá chân phải tìm khăn tay.

Seokjin không có nuốt xuống được mà lại chảy hết xuống...

May hắn nhanh tay chứ không lại phải chuyển cậu sang phòng khác để thay nệm rồi.

Kim Seokjin trong vô thức khẽ ưm lên một tiếng. Lông mày khẽ nhíu lại đau đớn...

- Ngoan. Uống chút thuốc sẽ khỏe ngay.

Hắn trầm giọng nói, đưa tay tới xoa xoa đầu cậu...

Đáng ra là hắn không biết cái trò đút thuốc huyền thoại kia là gì. Nhưng ngay tại thời điểm này, hắn cắn răng nhìn Seokjin đang cau mày khó chịu, lại lo cậu không thể tự uống được. Đành hạ sách làm theo cái trò trong huyền thoại kia; hắn nhấp một ngụm, giữ nhẹ gáy cậu rồi cúi xuống truyền chất lỏng đắng ngắt kia sang.

Hơi ấu trĩ nhưng mà thấy hiệu quả rất rõ ràng...

Jung Hoseok vừa vui mừng khi thấy cậu uống thuốc lại vừa vui mừng rằng...

Hắn hôn cậu một cách chính đáng nhé~

Ma Vương lần đầu tiên nhìn người khác ôn nhu như thế, khóe miệng cong lên một đường hoàn mỹ.

Ánh trăng đen vằng vặng soi rọi, lại có ánh nến lập lòe hòa tan tông màu đen đỏ chủ đạo của căn phòng lớn. Jung Hoseok làm xong nhiệm vụ quay sang ngắm cậu...

Thiên thần quả nhiên là thiên thần.

Một vẻ đẹp không thể chối từ...

_______________

Pens sửa thành "Ma vương" nha~😚😚😚

Mau tay chứ không là sang cả pt. 4 mất😂😂😂

À quên HE hay SE nào😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com