Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookJin]<2Shots>: All About Him pt.1

Jeon Jungkook theo tờ danh thiếp trên tay tiến tới trước sảnh khu chung cư loại 2 cao ốc ở gần trung tâm. Cậu nhận được một lời tuyển giúp việc theo giờ cho một người chủ ở đây. Cậu ậm ừ chỉnh lại vành mũ snapback và vạt áo sơmi trước khi đi ra khỏi cửa thang máy.

Jungkook nhìn số hiệu phòng rồi nhấn chuông cửa. Vì đang trong thời gian học việc tại công ty công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp đại học nên cậu cũng muốn tìm một công việc theo ca và nếu là giúp việc thì cũng có thể tranh thủ học thêm và hoàn thành giáo trình.

"- Vâng. Đợi tôi một chút ạ."

Trong công ty môi giới giúp việc phần nhiều là những người già cần có thêm người giúp việc. Nếu có người trẻ thì đa phần sẽ yêu cầu cao hơn khả năng giúp việc và sẽ không có theo thời gian cậu muốn nên Jungkook rất bình thường nếu người mở cửa là một vị khách trung niên nào đó...

Trái với suy nghĩ của Jungkook, người mở cửa là một anh chàng xinh đẹp trong bộ quần áo công sở, trên người còn có thêm một chiếc tạp dề sọc đen, anh ấy thậm chí còn cầm nguyên một chiếc xẻng lật chạy ra mở cửa cho cậu. Anh chàng giật mình vội giấu chiếc xẻng lật ra sau lưng, mỉm cười cúi đầu nhẹ một cái:

- Cậu là Jeon Jungkook đúng không? Tôi đang bận một chút phiền cậu vào trông Jinwoo ở phòng khách được chứ?

- D... Dạ vâng!

Anh vừa nói vừa chạy lại vào trong. Jungkook cởi giày ra xếp lên tủ, đi đôi dép bông vào...

Vừa ra khỏi chỗ quặt cậu liền nhìn thấy một gian phòng khách rộng rãi, đối diện là phòng bếp và anh chàng tóc nâu hạnh nhân đang tất bật nấu ăn. Căn hộ rất gọn gàng, sạch sẽ và đúng kiểu thiết kế nhẹ nhàng mà cậu nghĩ nó thừa hưởng từ anh chàng xinh đẹp kia...

- Papa! Hiong mà ba nói đến nhà của chúng ta đây ạ?

Jungkook còn đang loay hoay thì bỗng nhiên có một sức nặng kéo chân phải của cậu xuống. Một đứa nhóc chừng 4-5 tuổi đang ôm lấy bắp chân cậu, đầu nhỏ tròn vo ngước cặp mắt mà cậu nghĩ nó trong hơn cả pha lê xanh nữa. Miệng nhỏ chúm chím nhìn lên Jungkook với ánh mắt tò mò hơn bao giờ hết.

- Đúng rồi Woo.

Jungkook quay sang thấy anh vẫn quay lưng về phía này. Cậu nhận ra đây chính là đứa trẻ mà anh nói trông hộ ngay từ lúc cậu bước vào. Cậu bật ngay chế độ chuyên nghiệp lập tức vất balo sang một bên và bế đứa nhóc lên, đưa bé lên sofa và đưa mấy thứ đồ chơi cho nó trong khi chân giả vờ làm bập bênh. Jinwoo thích thú cười lên một tràng, Jungkook mỉm cười xoa xoa má thằng bé. Trời trời! Giờ trẻ con đứa nào cũng dễ cưng vậy sao!

- Hôm nay vì cậu đến nên tôi mới về sớm, đằng nào cũng tiện nên tôi đón Jinwoo từ nhà trẻ A về. Hôm sau cậu hãy đón nó rồi quay trở lại đây bắt đầu công việc. Lát nữa tôi sẽ giao chìa khóa lại.

Anh nói trong khi lấy bát đũa từ tủ trên xuống bàn ăn.

- Vâng ạ. Anh có cần em giúp gì không ạ?

- Không. Tôi làm xong rồi. Bữa tối cậu và Jinwoo ăn đi, tôi phải lên công ty rồi và dọn luôn bàn đi. Chắc công việc ở nhà tôi bên công ty đã phổ biến nên tôi sẽ không cần nói lại. Ca của cậu từ 4h chiều đến 9h tối nên tôi sẽ về trước lúc đó...

Anh vừa nói trong khi tháo tạp dề ra, lại chạy vào trong phòng cầm một chiếc áo khoác và túi xách đi ra.

- Papa lại đi lên công ty sao ạ?

Thằng nhóc nghe thấy vậy liền tụt khỏi đùi Jungkook chạy tới hàng lang dẫn ra cửa nơi anh đang cột giây giày.

- Ba sẽ về sớm, nghe lời huyng và nhớ không được ăn kẹo vào buổi tối đâu đấy!

Anh gõ nhẹ lên trán thằng bé trước khi đặt lên đó một cái hôn thật kêu.

- Cậu chú ý Jinwoo giúp tôi. Tôi cần cậu chăm sóc nó thật kỹ.

- Vâng ạ. Anh đi cẩn thậ...

Jungkook gật đầu lia lịa và cánh cửa đã đóng lại trước khi cậu nói hết.

Cậu khẽ chấm chấm mồ hôi. Quá nhanh cho một buổi nhận việc mới. May mà Jungkook cũng đã có kinh nghiệm rồi.

- Đi nào Jinwoo~ Ăn tối thôi~

- Hiong tên là gì mà gọi tên của Woo như thế?

- Anh là Jungkook.

- Kook? Kookoo? Kookie?

- Haha! Bằng bất cứ tên nào em muốn!

Jungkook ôm tim. Thằng bé này cứ đâm thẳng vào điểm yếu của cậu thôi.

Jinwoo gật gật đầu khì khì cười vỗ tay lên người Jungkook. Bé thích anh này hơn bác giúp việc trước~

Hôm nay Jungkook còn nghĩ sẽ được ngồi cùng người chủ trò chuyện hiểu thêm về gia đình anh ấy nữa nhưng e là không phải hôm nay rồi. Dù sao cũng xác định làm việc rồi mà chỉ đến đây rồi về thì Jungkook không cho phép bản thân chỉ biết đến việc nhà đơn thuần không đâu.

- Jinwoo à, mẹ em đâu rồi?

Và điều Jungkook thắc mắc nhất là đây. Cô ấy chẳng thể nào bận đến nỗi để chồng mình phải chạy về đón con và hơn hết phải thuê cả người giúp việc...

- Dạ? Mẹ em á?

Jinwoo nhai xong thìa cơm mới trả lời tiếp:

- Ba Jin không cho em gặp mẹ nữa. Ba nói mẹ có một gia đình khác cần mẹ hơn...

Thằng bé sụt sịt suýt khóc làm Jungkook phải chạy vội tới dỗ không sặc cơm thì khổ nhóc.

- Anh xin lỗi em, làm Wooie buồn rồi nè.

- Em không sao đâu. Vì ba Jin thương em nhất nên em sẽ không để ba buồn đâu. Bây giờ lại có Kookoo hiong rồi, em sẽ lại có thêm một người ba nữa rồi~

Thằng nhỏ nghiêng đầu cười toe. Jungkook là người suýt sặc cơm lần này. Jinwoo nó cũng suy nghĩ quá là nhanh nhảu đi, sao mà cậu thành ba nó được chứ!

- Ba Jin trước kia có thuê người giúp việc chưa?

Jungkook hỏi, cậu thấy Jinwoo rất hiểu chuyện và cũng rất thông minh để đủ biết chuyện nhà mình...

- Có một bác gái nhưng bác không thích Jinwoo nên ba Jin đã không cho bác đến nhà nữa.

Qua một số thông tin ít ỏi thì Jungkook khẳng định được là anh chàng tên Kim Seokjin kia đã ly hôn với vợ và giành quyền nuôi Jinwoo và anh ấy hầu như muốn giành cả lại tất cả thứ tốt nhất cho cậu con trai duy nhất này. Bảo sao anh ấy lại bận bịu tới mức muốn thuê giúp việc với phần lớn là có thể trông coi con trai một cách toàn diện nhất.

Dù sao công việc vẫn là công việc, Jungkook gật gù tự nhủ bản thân cố gắng làm tốt công việc của mình để có thể đỡ đần anh chàng kia nhiều hơn mặc dù lần đầu gặp mặt anh ấy có vẻ khá nghiêm khắc và dè chừng cậu...

Seokjin thở dài một hơi và anh gần như phải tựa thân trên lên thang máy mới có thể đứng vững được. Anh nhấn điện thoại đã hiển thị gần 10h tối, anh xoa xoa thái dương rồi đi về phía cửa nhà...

- A.. Anh về rồi ạ? Em đã chuẩn bị nước nóng sẵn rồi đó ạ!

Jungkook đặt ipad xuống sofa rồi nhanh nhẹn lấy cho anh một ly nước ấm. Seokjin gật đầu nhận lấy rồi ngồi phịch xuống sofa...

- Anh ăn tối chưa ạ?

- Được rồi. Xin lỗi nhưng hôm nay tôi mải hồ sơ nên không về sớm được, cậu về đi, hôm nay tôi sẽ cộng thêm tiền cho cậu...

- Không cần đâu ạ.

- Jinwoo ngủ rồi à?

- Vâng.

Seokjin bỏ tay ra khỏi trán, lại nhìn đồng hồ lần nữa. Bây giờ bảo cậu ta về thì chẳng lẽ lại phải để cậu ta tự bắt xe trong lúc muộn như thế này à? Hơn nữa còn mới tốt nghiệp thì gọi một chuyến taxi có lẽ...

- Jungkook cậu nghỉ lại đây đi. Cũng đã muộn rồi...

- Dạ?

- Tôi đi tắm trước đây.

- V.. Vâng.

Jungkook ngừng thu dọn đồ lại nhìn bóng lưng kia vừa rời đi. Cậu quyết định vào bếp nấu cho anh tô cháo cùng ly sữa yến mạch...

- Em có nấu cháo và sữa trên bàn. Anh tắm xong ra ăn thêm chút nhé?

Jungkook đứng bên ngoài nói. Chỉ có tiếng nước chảy vọng ra, Jungkook khó hiểu loanh quanh một lúc vẫn không thấy anh ra bèn chạy đến gõ cửa và không một tiếng đáp lại từ người lớn hơn. Jungkook sốt ruột đến độ gõ cửa thành tiếng lớn:

- S.. Seokjin-ssi? Anh có sao không ạ?

Jungkook rốt cuộc là đẩy cửa đi vào, đẩy vách ngăn ra thì đã thấy Seokjin nằm nguyên trong bồn tắm, đầu tựa vào thành ngủ...

Jungkook run tay lấy vòi sen xuống, tắm qua cho anh một lượt rồi quấn áo choàng lên bế ngang anh ra ngoài. Bằng một phép nhiệm kỳ nào đó mà Seokjin ngủ say đến mức không hề hay biết gì, còn Jungkook thì không thể tin nổi những gì mà cậu mới hành động. Hình ảnh hơi nước dịu nhẹ vương vấn và làn nước tắm màu xanh nhạt bao quanh phần da từ phần ngực trắng đến gần như trong suốt. Lại càng không tin đôi tay này chạm lên da thịt mịn màng kia, Seokjin rất nhẹ, qua lớp áo choàng lụa mỏng cậu cảm thấy rõ đốt xương sườn hơi lộ ra của anh. Rốt cuộc thì người này đã trải qua loại tình cảnh nào đây?

Jungkook thở hắt ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia dần dần bị cậu nhìn đến chăm chú, một phần mặt tì lên ngực cậu, làn mi mỏng nhẹ rủ bóng xuống gò má, đôi môi đỏ mọng của anh khẽ bặm lại, sau lớp tóc mái màu hạnh nhân thì hai hàng lông mày hơi chùng xuống. Và lồng ngực của anh vừa khẽ tiếp xúc với người cậu cùng hơi nóng từ người anh truyền sang đủ làm Jungkook phải đỏ mặt ngượng ngùng và cậu sẽ không dám đánh mắt xuống- nơi đầu ngực của anh bị mép áo choàng đè xuống như muốn bật ra khỏi đó và cái màu đào kia như làm phai nhạt tất cả lý trí còn sót lại của cậu.

Jungkook hớt hả đặt anh xuống giường, lấy máy sấy sấy khô tóc cho anh. Cậu đang cố quên đi cậu em của mình khi những thứ dễ gây kích thích từ anh làm cậu phải ngượng với chính mình. Đột nhiên, Seokjin mở mắt ra, kéo Jungkook nằm bẹp xuống dưới người anh:

- Cậu biết gì không Jungkook...

- D.. Dạ? Em đang sấy tóc cho anh, anh ngủ quên trong phòng...

Jungkook chưa nói xong, một ngón trỏ mảnh mai đưa lên giữ môi cậu.

- Tôi cố tình đấy. Có thể cậu cho rằng tôi lỗ mãng nhưng hãy để tôi...

Seokjin lập tức trở thành một tiểu hồ ly theo ý của Jungkook. Anh ngồi lên bụng cậu, bàn tay mát lạnh của anh chạm xuống lưng quần cậu. Bàn tay thon dài lộ ra khớp xương kia nhưng có như không lướt trên vòng eo Jungkook.

- Kh..Khoan đã Seokjin-ssi! A.. Anh có uống rượu không vậy? E.. Em không có cần...

- Tôi rất vui khi cậu đồng ý giúp việc tại nhà tôi nhưng một ông chủ thế này có làm cậu thất vọng không?

Không thể tin được rằng là Jungkook phải quỳ rạp trước anh nhanh như thế- một con người có lẽ rất nghiêm nghị nhưng ẩn sâu đó là một con người thiếu thốn về tình cảm hoặc chấn thương tâm lý nào đó về gia đình trước của anh. Nhưng hiện tại đây thì Jungkook thật sự bị cảm hóa trước anh và muốn biết thêm về anh trong khi hai người mới gặp mặt cách đây vài giờ...

Huống hồ Seokjin lại là người cố tình châm lửa trước. Có thể bắt đầu bằng việc làm tình không tốt đẹp theo đúng nghĩa cho lắm nhưng Jungkook lại có một quan niệm: chỉ cần anh muốn và cậu có thể giúp anh. Và biết đâu ngày mai Seokjin lại là một Seokjin hoàn toàn khác; cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho hai người này.

Seokjin dừng lại trước vẻ chần chừ của Jungkook. Rồi anh chợt rùng mình trước chính anh. Anh sẽ làm cho cậu giúp việc này sợ mất. Cũng chính vì điều này mà vợ trước của anh- Minhwa đã quyết định để hai người ly hôn. Cô ấy không biết tại sao  anh không yêu phụ nữ mà lại kết hôn với cô và tình cảm rạn nứt dần bởi những cuộc cãi vã. Cả hai đã ở cùng nhau cho đến khi Jinwoo 3 tuổi, cô ấy nhường anh quyền nuôi con và bỏ đi sau khi hai người ra hầu tòa. Seokjin bị cô ấy khinh thường vì những suy nghĩ không rõ chính kiến của mình. Seokjin bị một thời gian sang chấn và mối lo lắng nhất của anh là Jinwoo. Làm sao mà thằng bé có thể lớn lên khi không có mẹ đây? Nghĩ vậy nên anh đã tìm người giúp việc để có thể bên nhóc lúc anh đi làm, để có thể hơn cả mức  hoàn thành trách nhiệm một cách đơn thuần hơn nữa...

- C.. Cậu ra ngoài đi. Tôi rất xin lỗi cậu.

Seokjin giật mình đẩy Jungkook ra. Cậu lớ ngớ đứng dậy:

- Em không sao ạ. Công việc căng thẳng nên anh nghỉ ngơi sớm đi.

- T..Tôi biết.

Seokjin đã quay lưng lại, mép chăn bông phủ gần như kín cả đầu anh. Chất giọng mũi nghèn nghẹt vang ra. Anh cũng không ngờ bản thân lại lộ ra vẻ yếu đuối này với người lần đầu tiên mà anh gặp. Có thể do Jungkook trông quá là đáng tin cậy và cảm nhận của anh về cậu ấy rõ ràng tốt đẹp hơn hẳn, còn trông cách cậu ta làm việc, cách cậu ta làm thân với Jinwoo nhanh tới mức nào. Hình ảnh đó làm Seokjin nuối tiếc về gia đình của anh- nơi đáng ra là thứ mang lại hạnh phúc cho anh nhiều nhất...

- Anh ngủ ngon ạ.

Jungkook không nói gì thêm chỉ nhấc cao chân lên, bật đèn ngủ giúp anh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại...
.
.
.
Hôm sau, cậu dậy nấu bữa sáng cho hai người rồi để lại giấy note trên cánh tủ lạnh xin phép rời đi sớm để nộp giáo trình công tác lại cho bên hành chính tại trường.

Seokjin cũng đơn giản ậm ừ, cùng Jinwoo nói chuyện về ngày hôm qua trong lúc hai người ăn sáng. Anh lái xe cho nhóc lên trường còn mình quay trở lại công ty tiếp tục làm việc.

- Nghe nói hôm nay đại sứ cổ đông bên YJ sang thị phạm đấy!

- Tưởng sang bàn hợp đồng thôi chứ sao còn muốn thị phạm?

- Tôi cũng chẳng biết thế nào, chắc chỉ kiểm tra kỹ thuật đơn thuần thôi.

Seokjin ngồi lắng nghe tiếng đồng nghiệp xung quanh bàn tán trong khi đang nhâm nhi một ly cà phê sữa. Lúc nhàn rỗi như thế này anh lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Chắc hôm nay về phải nói xin lỗi với Jungkook thôi...

Một nhóm 3-4 người đi tới phòng làm việc, qua bức tường kính mờ một nửa anh nhận ra đó là đoàn đại sứ vừa được nhắc đến. Dẫn đầu là một người phụ nữ...

Anh gật gù quay lại máy tính tiếp tục công việc của mình, cho đến khi đoàn người bước vào. Anh cùng đồng nghiệp khác rất tự nhiên mà đứng lên chào đón. Nhưng trong phút chốc đồng tử của anh liền dãn rộng, bờ vai rộng của anh khẽ run lên. Người phụ nữ kia chính là Minhwa.

Cuộc thị phạm diễn ra nhưng Seokjin thì không tập trung được một chút nào. Cho đến khi anh nhận được một tin nhắn SMS.
.
.
.
Seokjin theo địa chỉ đến một quán cafe. Là Minhwa hẹn anh sau giờ làm việc và chính anh cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận lời hẹn. Anh thở dài một hơi quyết định đẩy cửa đi vào...

- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?

- Anh cứ ngồi xuống đi.

Minhwa không nhìn anh. Seokjin ngồi xuống, sau khi ly hôn hóa ra chỉ có mình anh là tiều tụy đi còn cô ấy lại trở thành một đẳng cấp khác.

- Phục vụ! Cho một ly trà hoa cúc.

Seokjin chẳng nói gì, tầm nhìn của anh đặt lên trên khung cửa kính ra bên ngoài đường sầm uất kia...

- Jinwoo dạo này thế nào?

- Thằng nhóc vẫn khỏe, cảm ơn em.

- Em nghĩ anh sẽ không nhận lời hẹn của em chứ, chẳng phải giờ là lúc nó tan học sao?

- Anh đã thuê người giúp việc rồi. Không cần phiền em lo nghĩ.

Seokjin nhận ly trà từ người phục vụ. Ngón tay anh khẽ xoa xoa thành ly ấm nóng.

- Nếu anh cảm thấy không thể lo cho thằng nhóc thì để nó sống với em. Nhìn anh càng ngày càng thấy tệ hại.

Seokjin nhăn mày, cô ấy chỉ muốn nói những thứ này với anh sao?

- Thằng nhóc rất vui vẻ khi ở cùng anh. Nếu sang bên chỗ em, chẳng phải nó sẽ bị gia đình của em dị nghị sao? Dù anh có nghèo kiết xác đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chu toàn tốt cho nó!

Thực ra bên nhà chồng của Minhwa đang thúc giục cô có một đứa con. Nhưng Minhwa hiện tại thì cô chỉ muốn quan tâm đến công việc thôi.

- Nếu em hẹn anh ra đây thế này thì xin phép em...

Seokjin tức giận cầm túi rời đi.

- Khoan đã Seokjin! Hiện tại em đang rất khó xử, có thể để Jinwoo ở chỗ em một thời gian ngắn thôi.

Minhwa chạy ra theo anh.

Seokjin khó chịu dứt tay ra khỏi tay cô...

- Nếu chỉ lấy Jinwoo để đối phó với gia đình em thì thôi đi. Anh không muốn tranh cãi nữa và hai ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Thái độ của Seokjin làm Minhwa khó chịu. Cô liền không suy nghĩ đẩy anh một cái thật mạnh.

- Anh cứ cẩn thận đấy!

Seokjin không kịp suy nghĩ, anh đã bị hụt chân ngã nhào ra vỉa hè. Sự việc đã thu hút sự chú ý của vài người đi đường. Lúc bấy giờ Minhwa mới giật mình, Seokjin ngã ra đường và thế nào đó sau gáy anh đã có máu chảy ra...

- Papaa!

Một đứa trẻ từ xa lẫm chẫm chạy tới. Minhwa càng ngạc nhiên hơn khi đó chính là Jinwoo. Cô đưa tay đến chỗ đứa bé...

Seokjin xuýt lên một tiếng cố gắng ngồi dậy ôm Jinwoo lại vào lòng.

- Tránh xa con tôi ra.

- Người đâu? Đưa đứa nhóc này đi!

Một đám người từ chiếc xe hơi sang trọng gần đó hùng hổ đi tới. Seokjin vội vàng ôm Jinwoo lên, vừa chạy được mấy bước đã va phải ngực của ai đó.

- Seokjin-ssi?

Cậu đang trên đường đón Jinwoo về. Vừa đến gần đã thấy anh bị một người phụ nữa xô xuống. Cậu còn chưa kịp làm gì thì Jinwoo đã buông tay cậu ra chạy đến rồi.

Jungkook nắm vai anh kéo ra sau cậu. Đôi mắt màu đen tuyền cau lại nhìn đám người đang đi tới, cậu đụng mắt với người phụ nữ đằng xa kia. Đã gây sự với anh còn gọi người đến đây ư?

- Jungkook, chúng ta về trước đi đã. Đó là vợ cũ của anh...

Seokjin run giọng thấy rõ. Anh chẳng muốn liên quan đến cô ta một chút nào nữa!

Jungkook không quay lại nhìn anh mà vẫn đứng chắn trước mặt...

- Em nghĩ chúng ta rời đi không được nữa rồi, hyung.

___________________

Chủ nhật vui vẻ nha mọi người. Nhấn bình chọn, cmt ý kiến cho Pens nha😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com