[KookJin]<2Shots>: All About Him pt.2
- Này! Tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây đấy!
- Kookie hiong!
Jungkook bị đấm một cái đập lưng vào tường rồi lộn nhào xuống. Seokjin hoảng loạn đặt Jinwoo xuống rồi lao vào kéo cái đám người áo đen đang tiến đến chỗ cậu kia. Trong khi đó thì Minhwa đã tiến tới chỗ Jinwoo:
- Wooie à? Mẹ đây con, chúng ta đi mua đồ chơi nhé?
Jinwoo ôm chặt balo của mình. Trong đôi mắt to tròn màu xanh kia của nó bỗng chốc ngập tràn hơi nước, nó lắc đầu nguây nguẩy, khuôn mặt non nớt kia biểu lộ đầy vẻ khó chịu:
- M.. Mẹ đẩy ba Jin của con, còn cho người đánh Kookie hiong của con nữa! Con ghét mẹ lắm!
Minhwa bặm môi lại. Cánh tay đang nắm chặt lấy tay Jinwoo bỗng chốc bị thằng nhóc đánh lên đó.
Tiếng huyên náo cùng tiếng còi cảnh sát đến gần.
Đám người nhanh chóng bị bắt lại nhưng Minhwa đã rời đi từ trước đó. Seokjin đỡ Jungkook lên khẽ chạm vào gò má bầm lên một mảng của cậu:
- Cậu có ngốc không thế? Sao lại dẫn cả Jinwoo vào làm gì?
Anh nói trong hai hàng nước mắt. Jungkook lờ mờ thấy cả khuôn mặt anh nhuộm đỏ ráng chiều, những giọt nước long lanh kia cứ nhỏ từ cằm anh xuống và cả tiếng gọi của Jinwoo...
- E.. Em không sao...
Jungkook chống tay dậy. Cơ mà công nhận là đau quá đi, Jungkook còn nghĩ mặt mình sẽ bị lệch luôn sang phía sau chứ.
- Kookie hiong không sao chứ? Chú cảnh sát bắt hết người xấu đi rồi!
- Cậu có cần lên bệnh viện không?
Seokjin vội vàng lau lau mặt mình. Khoác một tay cậu lên vai anh rồi dựng cậu đứng dậy.
- Không sao đâu anh.
Jungkook day day trán dần đứng vững lại.
Seokjin bắt taxi về đến chung cư...
- Kookie hiong còn đau không? Anh đợi một lát nhé ba Jin đang đi lấy thuốc cho anh rồi.
Jinwoo rơm rớm nước mắt nhìn cậu. Thằng nhóc hết leo lên lại tụt xuống giường, lấy một đống gấu bông từ phòng mình sang đặt hết lên hai bên người cậu. Jungkook dựa lưng lên thành giường mỉm cười xoa xoa đầu nhóc:
- Chẳng phải Kookie vẫn ngồi đây sao?
- Nhưng má anh tím lên rồi kìa~
Seokjin rất nhanh liền chạy vào. Cầm một túi chườm đá đặt lên má cậu. Jungkook kêu lên một tiếng rồi vui vẻ nhắm mắt tận hưởng dịch vụ chăm sóc chu đáo này.
- Ya! Cậu giữ nó đi chứ, tôi còn đi lấy thuốc giảm đau.
Seokjin bực dọc nói nhưng hai hàng lông mày vẫn vô thức chùng xuống.
- A. Dạ vâng. Tại anh cầm cho em thấy thoải mái quá.
Jungkook gãi gãi đầu.
Cậu đang định nói gì đó nhưng lại thôi và Jungkook lại thấy rất vui khi có một cái cớ để anh chăm sóc mình. Jungkook suy nghĩ về người phụ nữ ban nãy, rốt cuộc là có phải còn tình người không thế? Cậu không tính đến chuyện gọi người vào đánh mà là vì cô ta đẩy Seokjin ngã, hơn hết lại còn đòi Jinwoo vô điều kiện- hai người đã ly hôn và chẳng còn điều gì liên quan đến nhau nữa. Thật vô lý khi cô ta vừa ăn cắp vừa la làng, nếu cho cậu một điều ước, Jungkook sẽ cho cô ta chưa từng xuất hiện trong đời Seokjin một giây nào.
Hơn hết cậu lo cho anh và Jinwoo nhiều hơn, liệu Seokjin lại có lắng thái quá không?
Seokjin cũng đã từng nói Jinwoo là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh, vậy thì làm sao mà người phụ nữ tệ bạc kia có thể trông coi thằng nhóc tốt hơn? Chưa kể gia đình cô ta liệu chấp nhận được một đứa con từ mối tình cũ về với nhà mình được chứ. Suy cho cùng cậu sẽ cố gắng nhờ người giải quyết chuyện này cho Seokjin.
Nói gì thì nói trong đầu Jungkook vẫn có tia bực tức. Cậu chợt nghĩ sẽ ra sao nếu cậu là người đầu tiên đến với anh?
Kim Seokjin của cậu đáng nhận được hạnh phúc nhiều hơn như thế.
Seokjin mau chân đưa thuốc tới cho cậu. Jungkook mỉm cười nhận lấy. Song cậu hỏi anh:
- Seokjin, hyung không sao chứ?
- Tôi đã băng lại rồi, cảm phiền cậu quá Jungkook...
Anh đan tay vào nhau. Thật là ngại quá, Jungkook đang yên đang lành lại bị thương như vậy.
Jungkook thật muốn thốt lên rằng cậu quan tâm anh.
- Em hiểu sơ sơ về chuyện của anh rồi Seokjin. Anh có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng bây giờ thì anh có thể chia sẻ với em...
Jungkook xác nhận là Jinwoo đã ra ngoài cậu mới nói với anh.
Cậu với tay lên vòng qua gáy anh. Xác minh là vết thương trước đó của anh đã được băng bó cẩn thận.
- Em rất lấy làm tiếc. Đáng lẽ em phải gặp anh sớm hơn.
Seokjin căng cứng cả người. Ngón tay lạnh lạnh của cậu ở sau gáy làm từng sợi lông tơ của anh dựng đứng hết lên cả. Khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường của Jungkook phóng lớn trước mặt anh. Anh không nhìn thẳng vào cậu, sự bối rối khẽ len lỏi làm tai anh đỏ ửng cả lên. Jungkook quá đủ tinh tế để nhận ra mọi chuyện và cậu ấy thì luôn đánh trúng chỗ yếu hại nhất trong anh, cậu ấy tường tận mọi thứ và làm anh phải xuôi chiều theo cậu một cách vô điều kiện...
Seokjin cảm thấy giữa anh và cậu có một sợi dây gắn bó mật thiết nào đó.
- Không cần phải vậy đâu. Nhưng Minhwa thật quá quắt khi đòi Jinwoo từ tôi.
Seokjin nắm chặt lấy vạt áo nói.
- Dù sao đây cũng là việc riêng của tôi. Tôi sẽ báo lại là cô ấy vi phạm hợp đồng...
- Em vẫn rất lo cho anh hyung.
Jungkook nắm lấy tay anh nói.
- Chẳng ai đảm bảo sau hôn nhân ai nấy đều hạnh phúc cả. Em mong anh cho em thời gian để tìm hiểu anh nhiều hơn.
Seokjin nghiêng đầu nhìn cậu. Thằng nhóc này ba hoa nãy giờ về cái gì thế?
- Tôi không hiểu cho lắm?
- E.. Em thích anh, Seokjin.
Anh đánh mắt ra chỗ khác, hai tay bị cậu nắm chặt không rút lại về được.
- Cậu đang đùa tôi à? Tôi là người đã có một đứa con và có một cuộc hôn nhân đổ vỡ?
Seokjin hỏi ngược lại cậu.
- Thì sao chứ ạ? Anh có quyền đi tìm một niềm hạnh phúc khác mà? Em có thể chưa thật tốt nhưng em sẽ cố gắng mà...
Jungkook ỉu xìu và nếu có cặp tai thỏ trên đầu cậu Seokjin cá là nó sẽ rũ xuống mất.
- Kh.. Không phải vậy đâu! Jungkook thật sự rất tốt.
Seokjin xua tay phản biện.
Anh công nhận điều này. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy cậu ấy chẳng giống những người giúp việc khác, anh nghe thầy cả con tim và lý trí đang thôi thúc mãnh liệt một sự yêu thương từ phía người tóc đen kia. Và mỗi khi tan làm, anh lại mau mải về đến nhà hơn bao giờ hết. Có lẽ không chỉ có Jinwoo mà giờ đây có thêm một người sẵn lòng yêu thương anh; chào đón anh mỗi khi về nhà...
Và anh đã từng nghĩ điều đó sẽ là mãi mãi. Sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao mà anh duy nhất có được.
Jungkook thực sự cho anh một cảm giác bao bọc, một cảm giác chỉ có những cặp đôi mới có thể hiểu. Anh thừa nhận rằng anh cũng thích Jungkook- người đã lấy lòng anh ngay từ lúc xuất hiện...
- Hyung... Anh ghét em sao?
Giọng Jungkook mềm oặt và anh vội vàng ôm đầu cậu khẽ xoa xoa tóc...
- A.. Anh không có.
Jungkook lém lỉnh ôm lấy eo anh, nhanh chóng ngẩng lên hôn một cái lên trán anh.
Seokjin giật mình, đánh lên vai cậu một cái.
- Aishhh. Đau em.
Seokjin vội vàng xin lỗi. Ai bảo cứ trêu anh làm gì!
- Em đùa đấy!
Jungkook xoa xoa vòng eo của Seokjin.
- Cho em cơ hội rồi đấy!
Cậu híp mắt cười tươi. Quả nhiên là đẹp trai không bằng chai mặt mà.
.
.
.
Lâu sau đó, Jungkook đồng ý với anh là sẽ để cho anh tự giải quyết việc riêng với Minhwa. Ngoài chuyện vi phạm hợp đồng thì còn thêm lỗi gây mất an ninh trật tự và có hành vi xô xát ảnh hưởng đến người khác làm cô ta phải bồi thường một khoản kha khá và phải ra mặt xin lỗi bên phía Jungkook. Nhưng cậu vui nhất là Seokjin đã trút được gánh nặng này và anh trông vui vẻ hơn rồi.
"Sao cũng được miễn là có Jungkook và Jinwoo ở đây."
Seokjin vui vẻ nói như vây trong bữa cơm tối của ba người.
- Jinwoo, con không buồn vì chuyện của ba và Minhwa nữa chứ?
Seokjin biết người thiệt thòi nhất là Jinwoo. Nhưng thằng bé rất biết điều, có lẽ nhóc biết là do lỗi của mẹ nó, nhóc chỉ cần Seokjin thôi. Nhóc không thích khi mẹ nó kết hôn với một người khác còn nó sẽ không bỏ ba mà đi ở chung với một người chẳng hề quen biết.
- Không ạ! Chẳng phải có ba Jin và Kookie hiong ở cùng con đây sao~
Thằng nhóc vung vẩy chân cười toe.
- Cảm ơn con Jinwoo.
Seokjin với tay xoa đầu thằng nhóc.
Jungkook ngậm đũa nhìn chằm chằm Seokjin. Ngồi cạnh anh thế này cậu ngửi rõ mùi dầu gội từ tóc anh và chết thật khi chiếc áo thun màu trắng kia nó hợp với anh đến chết người...
Cậu chưa nghĩ sẽ chìm đắm vào vẻ đẹp của ai đó.
Seokjin là một điều gì đó rất ngoại lệ...
- Jungkook?
Cậu giật mình hấp tấp quay trở lại phần cơm của mình. Còn rất tự nhiên mà gắp một con tôm đã lột vỏ cho Jinwoo.
- E.. Em. Không có gì đâu ạ!
Seokjin che miệng khúc khích cười.
- Chủ nhật tuần này em có rảnh không? Muốn đi picnic cùng anh và Jinwoo chứ?
- Dạ? Tất nhiên là rảnh rồi ạ! Em sẽ qua sớm chuẩn bị.
- Quyết định vậy nhé.
- Kookie hiong sẽ làm bánh quy cho Woo nhé?
- Ok~
Jungkook cười tươi bẹo má Jinwoo. Cậu quay sang nhìn anh. Một cảm giác ấm áp lan rộng.
Cuối tuần nhanh chóng đến gần.
Seokjin và Jinwoo đứng đợi ở ngoài hầm gửi xe chờ Jungkook. Cậu khẽ thở phào vì mình đã đi lấy bằng lái rồi. Để Jin hyung lái xe không phải phép cho lắm.
- Ok. Chúng ta đi thôi!
Jungkook bê đồ lên đồng thời đóng cốp xe lại. Cậu mở cửa ghế sau để Seokjin bế Jinwoo vào trong.
- Hôm nay trời đẹp quá.
Seokjin vui vẻ nói. Lâu lắm nay anh mới tổ chức picnic, trước đây công việc còn rất vướng bận, đến cuối tuần là anh hết muốn rời khỏi nhà luôn.
- Vâng hyung. Em bật chút nhạc nhé?
- Ừm!
Chiếc xe lăn bánh đến công viên ngoại ô thành phố. Một ngày nắng đẹp với những đám mây trắng lững lờ trôi, công viên ngoại ô Seoul nổi tiếng với những đồi nhân tạo thấp, lại còn có hệ thống sinh thái đa dạng, khu vui chơi và vườn thú rất được đầu tư, phù hợp cho một chuyến đi xa hòa mình vào thiên nhiên êm dịu. Hơn cả là được tận hưởng khoảnh khắc đó với chính gia đình của mình.
Jungkook thầm nghĩ trong đầu vui sướng.
Seokjin đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai của mình. Khẽ hít một hơi thật sâu không khí tươi mát dưới tán cây, ánh mắt lại nhìn ra phía xa xăm, đọng lại lên khung cảnh Jungkook và Jinwoo đang nô đùa, khóe miệng anh mỉm cười, đôi mắt cũng theo vậy mà hiện lên muôn phần kiều diễm. Anh thoải mái chống tay xuống thảm vuông lớn, xuyên qua tán cây là ánh nắng thành từng giọt rơi lên người anh. Seokjin thật tiếc nuối khi mình đã không đi tới đây thường xuyên hơn.
Có lẽ phần lớn là vì anh đã tìm thấy hạnh phúc cho chính mình rồi.
Dù trời có giông bão hay nắng đẹp, vào khoảnh khắc nhận ra bản thân có một nơi để yêu thương con người ta đều sẽ thấy hạnh phúc.
Quá khứ dù sao cũng là quá khứ, nếu đã là đau thương thì đừng nhìn lại, tương lai tốt đẹp chờ ta sao ta lại không tiến lên?
Seokjin vui vẻ đứng dậy chạy tới chỗ Jungkook và Jinwoo...
Ngày dài cứ thế trôi đi, Jungkook cõng Jinwoo đang ngủ say đi song song với anh.
- Ngày hôm nay tuyệt chứ?
- Rất vui hyung! Em còn muốn thời gian dừng lại cơ!
Jungkook biểu lộ sự tiếc nuối.
- Anh cũng vậy. Có Jungkook bên anh và Jinwoo rồi, tuần nào mình cũng sẽ đi chơi cùng nhau thế này.
- Em rất vui khi anh thoải mái trở lại hyung.
- Trong thời gian qua anh đã bỏ lỡ nhiều điều. Thật sự trước đó anh chỉ có đâm đầu vào kiếm tiền để lo cho Jinwoo đầy đủ nhất làm cho thằng bé ít được ra ngoài cùng ba. Nhưng bây giờ khác rồi, có Jungkook nữa nên anh thấy bản thân mình mở lòng nhiều hơn. Rất cảm ơn em.
Jungkook mỉm cười.
- Em không thích anh khách sáo như thế chút nào!
Cậu cúi xuống hôn lên môi anh.
- Ya. Jinwoo còn đang ngủ đó!
Anh che môi ngượng ngùng quay đi.
- Em có mang chăn theo, để Jinwoo phía sau anh lên ghế phụ với em chứ?
Jungkook đặt Jinwoo nằm lên ghế sau. Rất cẩn thận gối đầu cùng quấn chăn cho nhóc.
- Thằng nhóc cơ hội.
Seokjin làu bàu.
Jungkook phì cười không ngại ngùng ép anh lên cửa xe. Lần này là một deep kiss đúng nghĩa.
"Liệu Jungkook từng có bạn gái hay chưa mà kỹ thuật kinh khủng vậy?"
Seokjin vòng tay lên cổ cậu, thật sự Jungkook làm cho anh phải suy nghĩ đến câu này...
- Em chưa từng có bạn gái nha hyung, trai tân đấy~
- Ai hỏi mà em khai vậy?
- Nói trúng tim đen chứ gì?
Jungkook nhăn mày.
- Ai bảo chứ? Mà chắc cũng phải thôi, sở thích khác người thế cơ mà~
Seokjin khoanh tay nhắm mắt phán một câu.
- Về nhà biết tay em. Thôi muộn rồi về đi nào.
Jungkook ác quỷ đe dọa anh.
- Xí!
Seokjin ha ha cười chọc quê Jungkook.
( Chuẩn bị đón bất ngờ nè!^^ )
.
.
.
- Kh.. Khoan đã Jungkook.
- Gì vậy hyung?
Jungkook lập tức nghiêm mặt lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Seokjin co người vào, anh thật không ngờ Jungkook lại nhanh chóng lộ thành một con thỏ ác quỷ nhanh như thế.
Jungkook phớt lờ câu nói của Seokjin, chỉ lẳng lặng lấy cravat bị mắt anh lại. Chân anh quơ quào trong không khí, tầm nhìn đen kịt làm cho các giác quan của anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh đột nhiên thấy hối hận khi làm trò táo bạo thế này vào một tiếng trong ngày sinh nhật Jungkook...
Jungkook bất ngờ khi Seokjin mặc một bộ đồng phục JK nữ bước ra từ nhà tắm. Nó thật lẳng lơ ở trên người anh khi gấu váy caro chỉ đến ngang đùi, áo sơmi là loại croptop và cậu không thể không nghĩ đến nếu anh nằm trên giường với cổ tay bị cố định lên trên cao; vòng eo thon gọn quá đáng kia sẽ thiêu rụi lý trí của cậu trong nháy mắt.
Chưa hết khi anh còn mang thêm đôi tất trắng đến bắp chân. Trông thật tử tế nếu đùi trái anh không có chiếc đai nịt da đen nối một dây lên phần nào đó. Anh xoắn xuýt đôi tay vô tội của mình đến ửng đỏ còn khuôn mặt xinh đẹp kia dồn hết trọng tâm xuống sàn nhà. Đáng lẽ anh phải nhìn hắn mới phải!
- Jung.. Jungkook à? Em thích nó chứ?
Cậu mau chóng lao tới vác anh lên vai. Bàn tay đã không nhịn được kéo đai nịt lên rồi để nó đánh bép một tiếng lên da thịt anh. Seokjin ngăn lại không được đành để cậu một giây ném anh lên chiếc giường của hai người.
- Anh lấy nó ở đâu ra vậy?
Giọng Jungkook trầm đục làm Seokjin run lên.
- A.. Anh đã đi mua nó.. trên mạng.
Jungkook mạnh mẽ lật người anh xuống, một tay ấn anh xuống nệm trong khi tay kia không chần chừ luồn xuống mép đùi anh, năm đầu ngón tay lướt dọc theo mép dây đai làm Seokjin tê rần. Cho đến khi cậu chạm đến vật bên trên. Chẳng cần mắt xác minh thì cậu đã biết chiếc dây tội lỗi kia nối lên mép quần lót của anh và đương nhiên nó được sinh ra để làm ra điều tình thú nhất.
- Một bộ JK mà lại đi kèm với thứ này sao hyung?
Jungkook ha lên một tiếng rồi áp sát lên người anh, phủ một làn hơi nóng rực lên vành tai chẳng thể đỏ hơn được nữa của anh.
- Vì nay là sinh nhật của Kookie nên anh đã đặt thêm nó...
Seokjin che miệng, khuôn mặt đỏ ửng lộ ra sau chiếc gối nhìn cậu.
- Em không thích nó sao?
Jungkook khựng lại. Biểu cảm này của Seokjin làm cậu càng muốn dày vò anh hơn nữa!
Cậu không nói năng gì bèn vồ vập lấy đôi môi anh đào kia. Đồng thời ấn định hai cồ tay anh lên đỉnh đầu và vòng eo kia đúng như trong tưởng tượng của Jungkook. Một tay cậu vẫn bị thu hút bởi chiếc đai nịt kia, bàn tay mát lạnh xoa nắn hai trái đào non mịn thành mọi hình dạng, không quên thít nhẹ sợi dây giữa hai cánh mông phấn nộn ấy và đương nhiên làm Seokjin rên lên một tiếng kiều mị.
Cậu đột ngột dừng mọi động tác lại nói:
- Cho em xem anh còn chuẩn bị những gì đi babe~
Seokjin sụt sịt chống tay lên đệm nhổm thân trên lên. Phần hông theo vậy mà gần hơn tầm nhìn của Jungkook. Phần lưng anh cong thành một đường cong hoàn hảo, tay Seokjin run run vén vạt váy lên để lộ hoàn toàn chiếc đai nịt cùng chiếc quần lót màu trắng kèm theo ren và nơ, sợi dây tội lỗi kia bắt chặt hông anh làm lằn lên đường mảnh màu hồng, một sợi dây nữa thì chui tọt vào khe hẹp thần bí kia. Tất cả những thứ này làm Jungkook phát hỏa...
Hai đùi Seokjin cọ xát vào nhau, từ mép đùi đã thấy chất nhờn đục màu chảy xuống và Seokjin đang ngứa ngáy muốn chết trước cái nhìn háu đói của Jungkook cùng cái quần lót lộ liễu này:
- Đến đây và làm mọi thứ em thích đi Jungkook. Ngay trên cơ thể anh...
Jungkook mặc kệ Seokjin vẫn thong dong tận hưởng đặc ân của anh giành cho cậu. Và dù anh có kêu khoan đã trong thời gian tới đây thì cậu không chắc mình sẽ dừng lại đâu.
- Anh cứ nằm yên để em lo...
- S.. Sao không lo được chứ? 3.. 3 lần rồi Jungkook... A!
- Thật muốn mang anh giấu đi quá. Lại còn dám kích thích em như thế này đây~
Jungkook ve vởn phần ngực của anh, cúi xuống dùng răng tháo cúc của chiếc áo croptop và điều này kiến Seokjin xỉu lên xỉu xuống...
- Nh.. Nhưng anh mệt lắm.
- Anh có thể mệt nhưng em có thể sẽ không dừng lại đâu ạ. Anh thật xinh đẹp, Jinie~
- Đ.. Đừng nói nữa.
- 사랑해오~
Jungkook mỉm cười ôn nhu hôn anh nhưng phía bên dưới thì vẫn là một trấn chiến táo bạo mà cậu chắc rằng Seokjin sẽ không thể ngồi dậy trong ngày mai...
________________
23:27 1/5/2021~ Pens không đảm bảo là sẽ có phần H sau đây cho KookJin đâu nhe
Cũng lâu rồi kể từ MinJin Pens mới lại làm H như vậy. Lâu lâu rồi cũng để rds thử mùi H kéo rèm chứ nhỉ?😇😇😇
Trong tương lai gần Pens sẽ cố cho con dân chap H đàng hoàng nhe( play tình thú). Sáng nay mình mới update😋😋😋
Vote, Cmt nhiệt tình nha. Hôm nay Pens nhận gạch nè khi viết H nửa vời lại end nữa mới cay😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com