Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookJin]<2Shots>: Epiphoria pt.2

Kim Seokjin lơ mơ theo phản xạ cựa quậy một chút. Một mùi thuốc xộc vào cánh mũi làm đôi mắt đang khép hờ phải bật mở. Bả vai bị động liền kéo theo dây thần kinh co rút, một cái nhói kéo từ xương cụt lên đại não.

Anh nhăn mày, bị người ta đánh thật rồi.

Nhưng mà đây là đâu?

Seokjin đưa tay quơ quơ trước mắt, túm lấy mép chăn bông lên. Nếu là phòng anh thì là không phải rồi bởi chiếc chăn ở phòng anh lúc đi mua bị người ta lừa, anh chọn một chiếc thật mịn thật ấm nhưng lúc về lại là một chiếc kém hơn bằng vải sợi thô. Trên đời này không ai là không nạt anh hết...

Anh đưa tay lên sờ bả vai băng một lớp dày. À lúc đó có cậu nhóc hậu bối gì đó, hay thấy anh bị đánh nên đưa tới phòng y tế rồi.

Cũng may mắn chút đi...

Seokjin khập khiễng đứng dậy lần lên phía trước.

Tiếng cạnh cửa khẽ khàng.

- Seokjin-nim!!

- Tôi...

Anh còn đang lơ ngơ chưa biết ai với ai thì đã thấy một bàn tay đỡ anh trở lại giường...

- Em là Park Jimin đây ạ! Anh có sao không?

Park Jimin xoa xoa lưng anh...

À là Park Jimin. Vậy đây là phòng nhóc này sao?

Seokjin vẫn thẳng đầu nhìn về phía trước, có phần khép nép hơn. Có lẽ vẫn là người mới quen, anh theo bản năng vẫn giơ gậy đề phòng...

- Cảm phiền cậu rồi.

- Seokjin, anh không phải lo nữa đâu. Mấy đám bắt nạt anh được đưa đi kỷ luật rồi!

Park Jimin nhìn anh cười tươi...

Về phần Park Jimin thì cậu đã có ánh nhìn tốt ngay lần đầu thấy anh. Thêm nữa là phát gậy đó nhẽ ra là phải ở trên người cậu, Jimin vừa buồn vừa tức, anh như thế mà lại đỡ cho câu, tức là vì đám mấy người kia. Nếu cậu nhanh tay hơn thì cả anh đã không bị thương rồi, mấy việc bị thương này với anh nó còn khó khăn hơn gấp trăm lần.

- Kỷ luật?

Seokjin khẽ hoảng...

- Anh sao thế?

Anh sợ vẫn là không xong với đám người kia...

- Anh yên tâm, có thằng Jeon nó lo rồi. Vết thương của anh đã được kiểm tra kỹ rồi, anh đang ở phòng của em. Xin lỗi anh nhé Seokjin-nim.

- Sao lại xin lỗi?

- Em đã để anh bị thương.

Jimin cúi đầu...

Anh cảm nhận được tấm lòng của Park Jimin. Thằng bé là một đứa nhóc rất tốt bụng.

- Không sao... Tôi liên lụy cậu rồi.

- Vâng! Bả vai anh còn đau không? May mà chỉ bị thương phần mềm thôi. Để đền bù em sẽ chăm sóc anh hết năm luôn!

Seokjin há miệng...

Park Jimin đưa tay xoa xoa bả vai của anh sau lớp áo sơmi trắng.

Kim Seokjin ngồi thẳng căng. Anh không có đề phòng Park Jimin nữa...

Điệu bộ của Park Jimin thì chẳng khác gì sở khanh...

- Jimin? Mày làm cái gì đấy?

Một giọng nam cộc cằn khó ở vang lên. Anh nhận ra chất giọng này!

Park Jimin giật mình thu tay lại. Cậu thừa biết là hắn đã "tia" tiền bối này trước rồi, vừa rồi còn thể hiện rõ sự lo lắng cho người ta rồi ôm ấp bao bọc các kiểu. Lại còn gì mà em đến muộn, em sẽ bảo vệ anh...

Cậu biết hết! Biết hết!

Park Jimin ế chỏng chơ chắp tay cười lớn!

Mấy người toàn làm trò hề trước mặt tui!

Jeon Jungkook vừa từ văn phòng kỷ luật về. Bọn bắt nạt anh kể cả bây giờ hay từng có tham gia đều được lôi lên hết, riêng đám hôm nay chuẩn bị cuốn gói về quê đi là vừa. Hội đồng kỷ luật cũng phải kiểm điểm vì hành động thiếu quan tâm của mình trong thời gian qua. Giảng viên dạy khoa của anh cũng được triệu tập xem xét tạo điều kiện, đương nhiên là không có ý ác nhưng việc bỏ qua tài năng của anh chỉ vì anh không nhìn thấy đối với hắn là một sự xúc phạm...

Hắn sẽ làm tất cả những gì khiến cho anh cảm thấy thoải mái.

Anh không biết hắn đứng ngoài cửa phòng y tế đã sốt ruột tới cỡ nào. Nhìn anh ngất lịm đi trong tay hắn lại cảm nhận thấy anh như vô lực vậy. Không thể tin được những gì anh phải chịu trong ngần ấy năm. Một người không nhìn thấy gì nhưng anh ấy có một động lực rất lớn, vậy mà cứ phải âm thầm chịu những loại chuyện này. Tưởng tượng ra thôi hắn cũng đã nghe thấy vô vàn những lời nói không hay về anh rồi...

Nghe qua Jimin thì hắn biết anh đang cố gắng bao bọc trong lớp vỏ của mình. Park Jimin kể về anh khi cậu gặp anh trong lớp Diễn xuất, anh tự thu hẹp mình và ép bản thân không có bất kỳ ai bên cạnh.

Anh tổn thương quá nhiều đến nỗi chẳng có thể nhờ cậy vào ai khác...

- M... Mày về rồi à? Tao đang xem vết thương cho anh ấy.

Park Jimin lắp bắp...

Jeon Jungkook đưa ánh nhìn như muốn nướng cháy cậu.

- Chào tiền bối, anh có biết...

Giờ mới biết Jeon Jungkook lật mặt nhanh tới cỡ nào.

- Cậu là người giúp tôi ở thư viện đúng không... Tiếc quá làm phiền cậu hai lần rồi.

Anh biết người đến sau giúp anh và Park Jimin, biết cả hắn người đưa anh tới phòng y tế...

- Không anh...

Jeon Jungkook đứng tứ trên nhìn xuống, hắn nhìn khuôn mặt như đã chịu tổn thương của anh đến nỗi chẳng còn cảm giác gì nữa.

- Vết bầm này cũng kha khá rồi.

Seokjin lầm bầm đưa tay lên xoa nắn...

- Tôi về trước nhé?

Hắn đáp lại ngay lập tức...

- Anh cứ nghỉ lại đã, em đã xin phép nghỉ học cho anh rồi. Vết thương tuy là phần mềm nhưng cũng không được động chạm mạnh. Anh đi lại nhiều cả em và Jimin không an tâm.

Ai cũng nhận thấy hắn vô cùng dịu dàng...

- Nhưng...

Anh vẫn cảm thấy rụt rè...

- JK nó nói đúng đấy anh, bọn em không ngại giúp anh đâu! Hmm... Giờ cũng là 5h chiều rồi, em đi mua chút gì cho anh nhé?

Park Jimin cười tươi...

- Mày đi đi Jimin.

Jeon Jungkook lạnh lùng ra lệnh...

- Biết ồi~

Park Jimin rời đi làm anh cảm nhận rõ không khí ngượng ngùng hiện tại. Bàn tay anh khẽ nắm lấy ga trải giường, tầm mắt đen kịt càng làm anh thấy khó xử. Tuy là họ đã giúp anh thật nhưng Seokjin có phần không muốn mắc nợ ai...

- Seokjin. Anh không phải lo lắng như vậy.

Jeon Jungkook thoáng thấy bàn tay của anh, hắn tiến tới ngồi cạnh...

- Sau tất cả anh vẫn đề phòng em và Park Jimin sao?

Đối với Jungkook thì anh có một cảm nhận rất khác. Tuy là chẳng thể ghi nhớ một chút gì từ khuôn mặt hắn nhưng hành động của hắn lại là thứ khiến anh phải suy nghĩ nhiều nhất. Đúng là việc có một người bên cạnh là điều anh chưa từng nghĩ tới nhưng...

Ngay bây giờ anh thật muốn có ai đó để bầu bạn. Để nghe những nỗi buồn của anh, để có thể cho anh động lực bước tố phía trước. Một vai diễn đáng giá và ánh mắt thán phục của bao người, người bạn bên anh sẽ ôm anh vào lòng và nói cho anh những câu an ủi động viên.

Thứ anh chẳng bao giờ quan tâm nay đột ngột hiện lên như một làn khói...

Làn khói ấy mách bảo anh, làn khói ấy vẽ lên bóng hình hắn.

Một người xa lạ nhưng lại cho anh cảm giác gần gũi bất tận...

- Tôi không...

Seokjin cảm nhận phần đệm lún từ bên nào, quay mặt sang nhìn hắn.

Jeon Jungkook nhìn tiêu cự mơ hồ của anh không đặt lên người mình...

- Em đã nói sẽ bảo vệ anh mà.

Jeon Jungkook đặt tay lên bầu má anh. Và cũng thật ngạc nhiên là anh không hề né tránh. Bàn tay của hắn thật ấm, nó kể cận anh như thể sẽ bên anh mãi mãi, nó kề cận anh như thể đem cho anh một sự bảo vệ bất tận, nó kề cận anh như thể thay lời hắn nói sẽ bên anh mãi mãi...

Hắn chuyển tay lên xoa xoa đỉnh đầu anh. Ánh nhìn tràn ngập yêu thương và sủng nịnh.

Người đàn anh này...

Seokjin bất giác rùng mình một cái. Hắn giật mình tưởng anh bị đau:

- Anh! Vai anh đau ạ?

Hắn không nhìn thấy biểu cảm của anh...

Seokjin không hiểu sao mình lại yếu đuối như lúc này, anh biết có thể hắn sẽ phát hiện ra nhưng thực sự anh không kìm lại được nữa.

Có lẽ quá nhanh để tin tưởng một ai đó nhưng đây là thứ mà anh tin quyết định của mình không sai...

Giọt lệ trong suốt ngược ánh hoàng hôn rơi tách lên mu bàn tay hắn.

Seokjin hốt hoảng đưa hai tay lên lau lau.

Nhưng...

Jeon Jungkook không chần chừ một giây, hắn tránh chạm lên vết thương của anh, một tay kéo hai tay của anh ra, tay còn lại giữ lấy gáy anh kéo sát lại người mình. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu anh...

- Có thể em không biết những điều tồi tệ mà anh đã trải qua nhưng em sẽ cùng anh bước những bước lớn trong tương lai. Jin... Anh có thể mở lòng mình và tin tưởng em không?

Một thằng sắt đá như hắn chỉ động tâm trước anh...

Seokjin tránh không kịp, chỉ biết được hắn đã ôm anh. Cánh mũi lờn vờn mùi bạc hà lành lạnh từ hắn, anh hiện tại chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay hắn. Anh vùi mặt vào bả vai kia. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, anh không phải là để cho hắn biết anh đau khổ cỡ nào mà đây là một sự giải tỏa, một sự nương tựa hạnh phúc đến với anh- từ hắn.

- Ưm... Jeon...

Anh khịt mũi một tiếng...

- Hãy gọi tên em. Jeon Jungkook sẵn sàng chia sẻ cùng anh...

- Jungkook.

Anh lấy lại nhịp thở...

- Hức...Tin em được chứ?

Jungkook kéo anh ra, ngón cái khẽ lia trên bầu má anh quệt đi những vệt nước kia. Trong phút giây xúc động như thế này, một phần hắn vô cùng cảm kích khi anh đã mở lòng với hắn, phần còn lại là nhìn anh yếu đuối như thế này lại thật đáng yêu. Làm hắn chỉ muốn ghì chặt lầy anh và thầm thì những câu đánh dấu chủ quyền...

Khuôn mặt nhỏ gọn lấm lem của anh. Bầu má anh ửng hồng và đôi môi không ngừng gọi tên hắn. Con ngươi đen tuyền kia đã xác định hắn ở chỗ nào mà không ngừng hướng tới. Anh nhỏ bé như vậy trong lòng hắn.

Và đôi mắt xinh đẹp kia...

Hắn yêu nó hơn hết thảy...

- Em hứa.

Hắn nói một câu chắc nịch, khuôn miệng kia vẽ lên một đường cong hoàn hảo...

Do sự kìm kẹp của Park Jimin vá sự bảo hộ quá mức của hắn, Seokjin cả ngày hôm sau như một con mèo lười nằm trên giường. Anh đã tỏ ý muốn tới lớp vì anh có một phân vai nhỏ, nếu anh cứ thế này thì sẽ lỡ nó mất và phần vết thương đã có thể tháo băng mặc dù vẫn còn bầm một chút.

Hôm sau nữa khi anh ra khỏi lớp thì đã nghe thấy tiếng của Park Jimin và hắn rồi. Ba người hẹn nhau đi ăn một bữa tối nay, anh đồng ý vì ngày mai cũng được nghỉ, tiện thể thư giãn đầu óc chờ đơn duyệt vai diễn của mình. Anh cũng chưa mong chờ nhiều, công sức của anh hầu như đều phí hoài như thế...

Anh cất cây gậy vào tủ đồ, nếu có hắn và cậu thì sẽ không cần tới nó nữa.

- Jin hyung! Hôm nay anh thử vai ạ?

Jimin đỡ hộ anh chồng sách, quyển kkich bản chữ nổi ở ngay trên đầu...

- Ừ. Nhưng chắc không được chọn đâu...

Park Jimin nhìn vẻ tươi cười của anh lại giận...

- Anh sẽ được chọn mà~

Seokjin bật cười lần theo vai cậu xoa xoa lên đỉnh đầu Jimin.

Thực chất là Park Jimin phải khuỵu gối xuống. Đỉnh đầu còn cật lực hợp tác ngoáy ngoáy dưới bàn tay anh...

- Cảm ơn em.

- Jin anh muốn ăn gì không?

Nãy giờ hắn mới lên tiếng, lặng lẽ nắm tay anh...

- Tùy hai đứa thôi nhưng tối nay anh muốn uống một chút.

Đương nhiên là anh chỉ chọn Soju hoa quả thôi, anh từng muốn uống nhưng nếu say thì anh không thể về ký túc nên là...

- Anh muốn uống sao?

Jimin nghiêng đầu...

- Mai được nghỉ mà.

- Anh có chuyện gì sao?

- Không Jungkook, anh muốn nó vậy thôi.

- Chỉ một chút thôi nhá~

Jungkook yêu chiều nhéo nhẹ má anh, Seokjin bật cười...

Những buổi tiệc nhỏ này sẽ giúp anh thư thả hơn đôi chút.
.
.
.

Jeon Jungkook đã đến khoa của anh xem buổi công bố thử vai. Hắn đứng một góc hướng lên tấm lưng của anh trên sân khấu lớn. Mặc dù nhìn anh có vẻ vẫn rất bình tĩnh nhưng hắn biết là anh luôn mong một vai diễn như thế nào. Cũng phải thôi vì đó là ước mơ của anh mà, anh nói là không được chọn cũng không sao nhưng mỗi lần tới lớp đón anh, hắn đều thấy anh cầm cuốn kịch bản hôm nọ. Một mình trên sân khấu, anh tự tập đi tập lại...

Hắn tiếc cho đôi mắt của anh.

Nó rất đẹp nhưng tiếc là chỉ có thể là màu đen...

Hắn day day ngón tay.

Về sau ban giáo khảo đề xuất anh, như một phép màu và anh đang cố diễn lại theo yêu cầu. Seokjin nói không quan tâm nhưng thực tại thì anh đang hạnh phúc tới phát run...

Anh được chọn. Jeon Jungkook không chần chừ mà chạy tới ôm chầm lấy anh phía sau khán đài.

- Jungkook... Anh làm được rồi.

- Jinie của em rất giỏi mà.

Hắn xoa xoa đầu anh...

- Anh đã nghĩ đến em. Anh thấy trước mắt mình như sáng bừng lên vậy!

Seokjin nắm lấy tay hắn vui mừng...

Jeon Jungkook mỉm cười, anh như thế này với hắn là rất hạnh phúc rồi...

Ngày kịch trường diễn ra sau đó, vai của anh chỉ là một phần nhỏ nhưng đã mang lại niềm xúc cảm rất lớn. Anh đứng trên sân khấu gập đầu một cái thật sâu... Anh muốn ôm hắn.

Jungkook và Jimin đương nhiên rất vui. Một Kim Seokjin hòa nhã vui vẻ thế bày luôn là điều mà hai người muốn thấy...

- Jungkook. Hôm nay sinh nhật em à?

- Vâng hyung.

Tiếng của hắn vọng vào từ phòng bếp...

- Xin lỗi em anh không...

Seokjin ngồi yên trên sofa. Tối nay hai cậu nhóc lại mời anh sang chơi rồi.

- Không có gì đâu hyung. Anh ở đây ngay cạnh em là vui rồi. Chúc mừng anh đã có một vai diễn như mình mong muốn nhé. Từ dưới nhìn lên anh trông thật tuyệt vời...

Hắn đặt lên bàn khách một đĩa bánh cupcake.

- Anh hơi buồn vì quên mất là sinh nhật em đấy...

Anh bĩu môi.

- Hôn trả em một cái là được...

Jeon Jungkook mặt dày đáp.

- Tôi ở đây nha hai người~

Park Jimin tung giày lao vào, cậu vừa đi đặt chút gà rán về...

Quen với Jungkook đã lâu nên Park Jimin biết sinh nhật của thiếu gia như hắn lại chẳng cần đề huề. Cậu mua tặng hắn một dàn loa PC hiện đại là được rồi!

- Jimin à?

- Vâng Jin hyung! Hôm nay anh tuyệt lắm!

- Cảm ơn em...

Sau bữa tối, hắn và anh đứng ở ban công. Seokjin rất thích gió thu vào tầm này. Anh giơ tay lên trước mắt, trời sao hẳn đẹp lắm.

Anh nhắm mắt khẽ tưởng tượng ra mọi thứ...

Jungkook khoác lên người anh một chiếc cardigan mỏng.

Sinh nhật năm nay ý nghĩa nhất với hắn...

- Anh không cần nghĩ về chuyện sinh nhật em đâu. Anh ở bên em như thế này em rất vui.

Jeon Jungkook ôm eo anh từ phía sau...

Seokjin nắm lấy bắp tay hắn...

- Thật á?

- Thật mà. Em muốn làm ánh sáng của anh.

- Sao hôm nay lại ngọt thế?

Ngón tay anh khẽ dí lên trán hắn...

- Đâu có.

Hắn nhắm mắt lại tận hưởng cùng anh...

- Qua đợt này là nghỉ đông rồi...

Hắn lẩm bẩm...

- Jinie. Anh có muốn thấy em không?

Câu nói chắc nịch của hắn vào tai anh lđai có phần vu vơ. Anh khẽ sựng lại một chút, nếu trả lời lại, thực tâm thì anh mong muốn nó gấp vạn lần. Ngày trước có thể không cần, anh cũng không trông mong vào thứ gọi là kỳ tích. Nhưng bây giờ anh đã có hắn và Jimin, anh muốn thấy mặt của hai người...

Trái tim anh đã ở bên hắn, tâm hồn này muốn ghi nhớ bóng hình hắn.

Trong cảm nhận của anh thì không cần nói anh cũng biết cả hai đứa nhóc chắn chắn rất đẹp trai rồi...

Nhưng mà sao lại...

- Có chuyện gì sao Jungkook?

Hắn bỏ eo anh ra chuyển sang nắm lấy hai vai anh.

- Jinie. Em tìm thấy một người hiến giác mạc. Anh bình tĩnh nhé, em rất rất muốn anh nhìn thấy em...

Hắn khá bồi hồi, bàn tay không tự chủ được nắm lấy tay anh hôn hôn.

- Nhưng mà em...

- Nếu anh đồng ý thì mình sẽ đi làm các thủ tục khác.

- Anh...

Anh rất muốn điều ấy nhưng...

- Em có nghe qua tư vấn. Tỉ lệ thành công rất cao.

Nhưng vẫn có thể thất bại chứ? Ước mơ của anh, cả hắn nữa...

Seokjin rất muốn cược một trận lớn...

- Anh rất muốn thấy em Jungkook.

Anh ôm chặt lấy hắn như một cách đồng ý cho lời đề nghị vừa rồi...

Mùa đông năm ấy là mùa đông dài nhất.

Ngày chiếc xe đẩy sắp trượt vào sau cành cửa phẫu thuật, cả Jimin và hắn nắm chặt lấy tay anh...

Anh mỉm cười xoa đầu hai đứa. Anh nhất định sẽ cố gắng trở ra.

Giây sau đó thuốc mê đã ngấm dần...

Park Jimin và hắn ở ngoài phòng cấp cứu đúng 12 tiếng...

Toàn bộ chi phí đều là do hắn thanh toán. Chẳng là gì cả, ngay giờ phút này đây hắn chỉ mong người mình yêu thương nhất có thể nhìn thấy hắn. Jimin vỗ vai hắn động viên, cả hai ngồi một mình trước hành lang vắng vẻ.

Thời khắc ánh đèn phẫu thuật bật lên, Seokjin gồng hết sức lực. Anh sợ, sợ lắm chứ, nếu không thành công có lẽ sẽ còn khủng khiếp hơn. Cho hai người ngoài kai chứ không phải cho anh...

Cuộc phẫu thuật giác mạc thành công.

Anh phải nằm lại viện hết mùa đông năm ấy...

Ngày nào đều là Jungkook ở lại bên anh.

Cả Jimin nữa...

Anh ngoan ngoãn ngậm lấy từng thìa cháo từ tay Jimin.

- Jungkook hôm nay có lẽ tối mới trở lại được ạ. Tập đoàn ba nó có việc. Cháo ngon không ạ?

- Ngon lắm.

Seokjin cười tươi...

Dù quá trình theo dõi sau phẫu thuật phức tạp hơn rất nhiều. Ngày ngày anh đều phải tiếp nước đến nỗi bắp tay đã đầy chấm đỏ và bầm lên rồi, trông anh càng gầy gò hơn nữa. Nhưng những gì hiện tại với anh rất khả quan so với những bệnh nhân khác.

Là sức chịu đựng của anh phi thường hay anh chỉ mong muốn có thể nhìn thấy hắn. Thời gian hiện tại với anh thật là dài, ngày ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc tỉnh dậy thật may khi có hai đứa nhóc ở bên anh...

- Anh thật muốn thấy các em. Thật sớm...

Anh đỡ ly nước ấm từ tay Jimin...

Tay cậu khẽ xoa bàn tay thon dài của anh.

- Rất nhanh thôi! Em cũng rất mong nhìn thấy Jin hyung khỏe lại! Chúng ta có thể đi nhậu tiếp rồi!

Park Jimin nói trong hai hàng nước mắt...

- Em khóc à?

Anh vươn tay lần tới mặt cậu. Park Jimin vội vàng lắc đầu rồi gối đầu lên đùi anh...

Dưới lớp băng trắng toát, đã có vệt nước chảy xuống.

Tối đến quả nhiên Jungkook quay lại, hắn lúc nào cũng ân cần cả. Mỗi hôm đều có thể đọc sách cho anh nghe, mua loài hoa anh thích cẩn thận cắm lên lọ, ân cần bá đạo cứ thích xúc cho anh ăn. Tóm lại là anh bị bao nuôi như con trẻ...

Ngày ngày anh và hắn đều tâm tình với nhau.

Seokjin đã dần dần quên đi đau đớn ngoài da thịt. Thứ ở bên anh lúc này là hạnh phúc không thôi...

Ngày tháo băng cũng đã đến. Sáng sớm anh đã chuẩn bị gọn gàng ngồi trên ghế gỗ trắng hướng ra cửa sổ, anh khẽ vén hai lớp mành dày ra, ánh nắng nhàn nhãt soi tới hòa với vẻ đẹp thanh khiết của anh làm màu nắng càng thêm tưng bừng. Tim anh như đang đánh trống, cứ rộn rạo mãi.

- Jin, anh rời chăn sớm thế?

Jungkook vừa mở cửa vào, hắn mới xuống mua cho anh ít trái cây và sữa...

Hắn mau tay lấy chiếc khăn lông trắng to bản đi tới đắp lên chân anh.

- Anh hồi hộp quá Jungkook. Bầu trời ngoài kia...

Anh xoa xoa mu bàn tay làn lạnh của hắn, lại đưa tay còn lại chạm lên lớp kính trong suốt...

- Bầu trời ngoài kia hẳn sẽ rất đẹp. Anh sẽ thấy được em nữa.

Anh không kìm nổi xúc động...

Jungkook ừ một tiếng ôm anh vào lòng. Hắn cũng đang hồi hộp không ngớt...

Rất nhanh bác sĩ đã đến, Jungkook và Jimin đều xin phép đứng cạnh. Hai người đều muốn anh sẽ nhìn thấy mình đầu tiên. Thời khắc bàn tay bác sĩ tháo dần những miếng gạc trắng ra, hắn khẽ run người. Là xúc động không thể giấu diếm.

- Hồi phục rất tốt, chúc mừng mọi người nhé! Cậu Kim, tránh tiếp xúc ánh sáng mạnh quá nhé?

- Vâng.

Bàn tay trên đùi anh khẽ nắm lại. Phần băng trắng trước mắt đã gỡ ra hết rồi...

- Mọi người thoải mái nhé, lát nữa y tá sẽ lên kiểm tra. Tôi xin phép.

Bác sĩ rời đi nhanh chóng...

Anh hít một hơi thật sâu.

Mi mắt khẽ nâng lên, ánh sáng dịu nhẹ đã hiện lên...

Rõ dần rõ dần...

Seokjin chậm rãi nhìn hai khuôn mẵt đang gấp rút kia.

- Jin hyung! Jin hyung! Anh thấy em chứ?

Jimin giậm chân mong ngóng...

Anh đưa hai bàn tay mình lên.

Giây phút ngay sau đó anh bật ngay người dậy lao tới ôm chặt hai người...

- Tất cả đều ổn mà. Đây là phần thưởng của anh...

Jungkook xúc cảm dâng trào khẽ nói, giọng hắn đôi chút lạc đi...

- Anh... Anh thực sự có thể thấy hai đứa rồi!

Anh đưa tay tới xoa xoa má hai người...

- Em vui lắm Jin hyung!

Park Jimin ôm chầm lấy anh...

Giây phút kéo dài mãi mãi.

Anh đã thấy được cuộc sống này tươi đẹp thế nào...

Không phải là màu sắc mà là hình ảnh của hắn...

Màu đen trước kia anh nghĩ là nó đã làm động lực cho anh rất nhiều.

Giờ đây, anh sẽ trân trọng tất cả...

Hôm đó.

Hắn ôm anh, cả hai nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh...

Không phải là buồn bã mà là hạnh phúc.

Seokjin nghịch ngợm bàn tay của hắn, lại nhìn sang mặt hắn...

Jungkook ôm chặt anh trong tay. Lúc con ngươi anh không lay động vốn rất đẹp nhưng Jungkook chưa tưởng tượng ra nếu nó lay động lấp lánh và in đậm bóng mình thì sẽ như thế nào...

Giờ đây hắn đang hưởng được đặc ân đó. Hắn say chết trong ánh mắt anh rồi!

Một màn đêm đầy sao trong mắt anh cứ thế thắp sáng con tim màu lạnh của hắn.

Tất thảy như một phép màu và hắn đã tạ ơn trời đến trăm lần...

Hắn hôn lên tóc anh.

- Em yêu anh... Jinie.

Seokjin khúc khích cười trong lòng hắn, tay anh víu lấy cổ hắn ép xuống. Bờ môi anh khẽ chạm lên gò má hắn một cái thật kêu...

- Anh yêu em bằng mười vạn lần em yêu anh!

Anh hạnh phúc lắm. Gương mặt này anh ao ước thấy, anh ao ước có thể tưởng tượng ra đã ở đây rồi...

- Anh hạnh phúc chứ? Jungkook sẽ luôn bên anh như em đã hứa.

Hắn chưa từng là kẻ buồn nôn như thế trước kia...

- Anh chưa bao giờ cảm thấy không hạnh phúc kể từ lúc gặp em.

Jungkook nhìn anh tràn ngập ý cười. Hắn đỡ gáy anh nhẹ nhàng nghiêng đầu trao anh một cái hôn hắn chất chứa bao tình cảm trong đó.

Tình này nguyện trao cho người...

Cùng vượt qua bao đại dương rộng lớn và sa mạc khô cằn.

Anh và em.

Bên nhau mãi mãi...

Em sẽ bảo vệ anh.

Như cái cách mà anh đã tin tưởng em như thế...

________________

Up muộn quá😭😭😭

Hơn 4k4 chữ a mọi người😚😚😚

Khen tui~ Khen tui đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com