Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookJin]<4Shots>: Định Mệnh pt.1

- Xin mời bệnh nhân tiếp theo.

- Bác sĩ Kim!

Kim Thạc Trân giật mình, trong phút chốc lấy lại sự điềm tĩnh vốn có bằng cách ho khan lên một tiếng. Anh gập laptop lại rồi bình thản chống tay lên nhìn bệnh nhân quen thuộc này...

Tuấn Chung Quốc bặm trợn má còn dính băng cá nhân, áo thun trắng bên trong một chiếc jacker da và quả đầu màu đỏ rượu được đánh rối. Hắn ta giương đôi mắt tội nghiệp và một nụ cười chuẩn khoe kem đánh răng lên nhìn anh. Thú thực thì anh không hiểu sao với một ngoại hình hút mắt vậy hắn ta tại sao không đi làm idol gì đấy mà lại cầm đầu giang hồ kiêm luôn nghề bói toán.

Anh liếc mắt về chiếc ghế ngồi của bệnh nhân được hắn ta đạp lên...

- Yêu cầu cậu Tuấn bỏ chân xuống.

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn ngồi xuống...

- Cậu vừa mới ra khỏi đây xong. Đừng nói với tôi là cậu lại đi đánh đấm gì đấy.

Như người bình thường thì có lẽ Kim Thạc Trân anh sẽ không nhớ nhưng cái tên này có lẽ là đặc biệt nhất trong lịch sử hành nghề y của anh...

Mặt dày và khốn nạn vô cùng!

- Bác sĩ Kim! Hôm nay tôi tới đây không phải để khám bệnh...

Hắn thì không hiểu sao đã ra viện rồi lại cứ thích vào đây như vậy.

Càng nhìn gương mặt người này hắn lại càng thấy thích...

Chung Quốc cong mắt lên và ngay lập tức bị ăn một cái bút vô đầu..đ

- Vậy mời ra ngoài! Tôi không có thời gian...

Kim Thạc Trân miệng giật giật nhìn hắn...

- Không không! Bác sĩ Kim! Hôm nay tôi tới xem mệnh cho anh! Nhìn anh hôm nay không được tốt lắm.

Tuấn Chung Quốc búng tay...

- Không tốt chỗ nào?

- Anh bị thiếu một thứ!

Hắn đứng dậy chống tay lên bàn.

- Thiếu gì? Tiền tôi có thừa...

Kim Thạc Trân đẩy ghế ra sau, bàn tay thon dài vỗ vỗ lên túi áo blouse trắng...

- Thiếu cái này anh không thể tự kiếm được... Đó chính là. Thiếu tôi...

Chung-best mặt dày- Quốc không xấu hổ mà nói ra một câu. Còn tặng thêm cho anh cái cười tươi rói...

Tay anh nắm lại thành quyền.

- Cậu mau cút khỏi đây ngay cho tôi! Đừng để tôi gọi bảo an lên! TUẤN CHUNG QUỐCCCCCC!!!

Chung Quốc ôm mông chạy ra ngoài. Bệnh nhân bên ngoài cũng giật hết cả mình. Lần đầu họ thấy vị bác sĩ trẻ điềm đạm đẹp trai kia nổi nóng tới cỡ này. Tuấn Chung Quốc chặn cửa nheo mắt khi nghe tiếng đồ đạc văng lung tung sau tai. Mau chóng gãi đầu nhìn mấy bệnh nhân đang chờ rồi chạy biến...

Kim Thạc Trân khẽ hít thở thật sâu. Cái tên nhóc mất dạy đó! Đáng lẽ tháng trước anh không nên cứu hắn ta thì phải!

Phần ác quỷ trong người anh trỗi dậy phản bác.

Một tháng trước...

- Chí Mẫn. Hôm nay phải hành sự một trận cho ra trò mới được...

Hắn ngồi nhổm, dựa lưng vào tường nói. Con mắt màu hung sau lớp kính mát nhìn sang người bên cạnh...

- Quốc. Mày có tiền trả nợ sao?

- Yên tâm.

Chung Quốc nhếch môi. Từ trong con hẻm tối tăm kia bỗng có tiếng dày cộp cộp vang đến chỗ hai người. Một tên đầu nhỏ bụng to chễm chệ đi tới kèm theo hai thằng khoa trương không kém...

- Mày cầm hộ tao.

Chung Quốc đứng dậy đưa lá cờ cho Chí Mẫn...

- Thằng nhãi. Mày quên hôm nay đã hẹn tao à? Còn bắt tao phải đi tìm thằng như mày?

Gã ồm ồm ra lệnh.

- Đâu có đâu có! Hôm nay tôi đi xoay tiền.

Chung Quốc gỡ kính ra, mỉm cười nhìn gã ta...

BỐP!

- Quốc!

Chung Quốc ôm một đấm ngã lăn ra...

- Mày còn già mồm! Quỵt tiền của tao quen rồi thì tao cũng nghe lý do quen rồi! Loại cặn bã như mày mà đòi hành nghề ở đây?

Phác Chí Mẫn bị đàn em của gã giữ lại...

Tuấn Chung Quốc vẫn nằm trên nền đất ẩm, khẽ nghiến răng một cái rồi nhổ ra một ngụm máu.

Đế dày của gã ta giẫm lên đầu hắn...

- Nhìn cái tướng của mày là tao biết đếch có tiền rồi! Mượn tiền thuê đất ở đây làm ăn, thế trước đó không truy xem chỗ này ai quản hả!

Tuấn Chung Quốc trợn mắt...

Tên khốn này!

Hắn nắm lấy cổ chân gã hất tung ra. Gã bị lực đạo kia làm loạng choạng vài bước. Hắn đứng dậy lấy tay áo lau lau vết đất trên bùn rồi nhổ ống kẹo đã ăn hết xuống chân.

- Tao nhịn mày nhiều rồi! Hôm nay tao thay mặt anh em dạy dỗ mày!

- Đỡ tao làm gì! Một thằng canh nó thôi!

Gã ta hô.

- Quốc!

- Mày yên tâm!

Hắn giơ hai ngón tay lên vẫy rồi nhảy vào xử lí hai tên kia...

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Nhưng trâu bò đương nhiên là nặng hơn...

Không biết bao lâu thì đã nghe tiếng còi cấp cứu và tiếng hô hào lẫn nhau...

Tuấn Chung Quốc dù sao cũng là ma mới trong giang hồ. Bầm dập nhiều hơn lành lặn. Con mắt màu hung kia vừa bị đất cát, mồ hôi chảy vào xót đến điếng người cùng một cái chân trái như bị ai cầm búa gõ. Ý thức mơ hồ là được đưa vào nhà thương rồi.đ

- Khoa trưởng! Một ca nguy kịch! Yêu cầu phẫu thuật!

- Anh ta bị gãy xương ống và não bộ có vẻ bị tổn thương rất nặng. Tiếp máu và cho thở oxi!

- Tôi đến đây!

- Bác sĩ Kim!

- Mau đưa vào phòng phẫu thuật!

Ôi~ Giọng của con trai đây sao?

Trong cõi mơ hồ hắn được thiên thần gọi dậy.

Con ngươi màu hung đỏ khẽ mở ra...

Đập vào mắt hắn là một anh chàng đẹp trai da trắng, tóc nâu sữa.

Anh chàng xinh đẹp này là bác sĩ cứu chữa cho hắn ư?

Tuấn Chung Quốc mải ngắm người ta quá...

- Bệnh nhân tỉnh rồi!

Một người nữa nói...

Anh chàng kia đang chỉnh dây truyền trên tay hắn theo lời nói ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Trong khoảng khắc giành giật sự sống với Tử Thần hắn nhận ra Tử Thần kia là người đem lại sự sống cho hắn...

Khuôn mặt thon dài, sống mũi thẳng tắp, khuôn cằm nhỏ nhắn kia. Và đặc biệt là đôi mắt nâu sữa to tròn nhìn hắn đầy lo lắng.

Là lần đầu tiên trong đời hắn nhận được sự ấm áp đó...

Từ một người xa lạ.

Hắn nhìn xuống thẻ tên của anh chàng được cặp lại ở túi áo ngực...

Ba chữ Kim Thạc Trân như phát ra hào quang...

Cũng chính là lúc trước mắt hắn tối sầm.

- Bệnh nhân ngất rồi! Xin tránh đường!
.
.
.
- Tiểu Quốc~ Dậy đi~

Anh chàng tóc nâu kia phồng má lên nhìn hắn.

Bàn tay như ngọc kia chạm lên gò má hắn.

- Dậy mình cùng ra ngoài nhé?

Mái tóc nâu sữa suôn mượt kia khẽ chạm lên cằm hắn.

Anh chàng hôn lên cổ hắn...

Người nằm giường bên cạnh nhìn khuôn mặt mê man bị băng bó tùm lum của hắn nhưng vẫn nở một nụ cười biến thái liền sợ hãi nhấn nút gọi y tá...

- Bác sĩ Kim!

Kim Thạc Trân nheo mày kiểm tra dây truyền dịch, vết thương trên đầu hắn và cái chân được bó bột dày một tảng đang được treo lên trần nhà kia.

Giường số 207 này đã hồi phục rồi, sau lần phẫu thuật đó một tuần anh thấy hắn ta ngồi xe lăn chạy như điên.

Mà không biết có phải bị đánh nên tâm lí chấn động không nữa.

- Bệnh nhân đang hôn mê... Mổ đi.

- Không cần thuốc tê sao ạ?

- Lấy đinh ở chân ra đi rồi đi bó lại... Có vẻ lành rồi.

Kim Thạc Trân nhìn khuôn mặt cố cười tươi của hắn thì khẽ khoái chí...

Con dao giải phẫu khẽ lóe sáng.

- Này! Này! Hai người định chôn sống tôi đấy à! Ai lại mổ không thuốc tê!

Hắn bật dậy...

- Hét vậy là ổn đấy... Tôi ở đây cho.

Kim Thạc Trân quay sang cười tươi với cô y tá.

Hắn hóa đá...

- Giường số 207 đề nghị hợp tác. Tôi còn rất nhiều bệnh nhân cần kiểm tra.

Anh gõ gõ bút máy...

- À vâng vâng.

Hắn khoanh tay nhìn anh không rời...

- Chân đau không?

- Không.

- Vết thương trên đầu?

- Không.

- Có chỗ nào không ổn không?

Anh đưa mắt lên nhìn hắn...

- Có.

Hắn đưa tay lên ôm ngực. Thạc Trân cau mày nhìn...

- Chỗ nào?

- Mỗi lần nhìn thấy bác sĩ tim tôi cứ loạn lên...

Hắn đá mắt...

Anh giật giật mắt khinh bỉ.

Quyết định dứt áo bỏ đi. Nhưng vừa đặt chân xuống thì đã thấy gấu áo blouse của mình bị hắn túm lấy...

- Tôi khuyên cậu mấy câu đó nên để đi tán mấy em nữ sinh thì hơn. Nếu cậu thấy khỏe có thể xuất viện. Vết xương gãy liền rất nhanh đấy.

- Aiyoo~ Sao bác sĩ Kim lại nỡ đuổi bệnh nhân của mình đi thế? Tôi thật sự thấy không ổn mà!

Phần nữa là vì Lão tam còn chưa xoay được viện phí cho hắn. Hắn làm sao mà xuất viện được.

Ọt~

- ...

- Nếu cậu đói thì xuống nhà ăn đi. Tôi sẽ bảo y tá đẩy xe cho cậu.

Thạc Trân khẽ nói...

- Nhưng mà tôi...

Làm gì có tiền~

Thạc Trân liếc mắt ra sau nhìn. Không biết tại sao nhưng anh nhìn ngay ra là hắn ta thiếu cái gì...

Anh đưa tấm thẻ ăn của mình cho hắn.

- Vào đây cũng không thấy cậu có tài sản gì. Tạm thời lấy thẻ ăn của tôi đi đã, tôi sẽ liên lạc với người thân của cậu sau.

- Thật ngại quá. Cảm ơn anh.

Chung Quốc sướng tít lên đưa hai tay nhận tấm thẻ.

- Tôi khỏe lên nhiều này làm phiền bác sĩ Kim rồi.

- Nghĩa vụ của tôi. Có cần y tá đẩy cậu xuống nhà ăn không?

Lòng yêu thương con người của Thạc Trân luôn đầy ắp như vậy...

- Không. Không cần.

Chung Quốc xua tay...

- Vậy tôi đi trước.

Thạc Trân liền xoay gót. Hắn chống tay nhìm tấm lưng đẹp kia dần khuất sau cánh cửa...

Người đâu mà lại tốt bụng thế cơ chứ!

Hắn cầm tấm thẻ lên hôn hôn.

Bạn giường bên lại đen mặt nhìn hắn...

Hắn thong thả tự đẩy xe lăn đi. Ở viện cũng lâu rồi mà không thấy Chí Mẫn gì hết. Cả người hắn chỉ còn cái chân này nữa thôi.

Hắn nhận khay đồ ăn rồi ra bàn ngồi...

Bên ngoài khuôn viên hắn thấy cậu ta.

Tuấn Chung Quốc đẩy xe lăn tới gõ gõ cửa kính...

- Quốc! Thế nào rồi!

Hắn đẩy xe ra khuôn viên...

- Sao bây giờ mới đến thăm tôi hả?

Hắn đá lên chân Chí Mẫn.

- Tôi cũng muốn vào sớm nhưng phải đi lo tiền viện phí cho cậu đấy!

Chí Mẫn đưa ra một phong bì...

- Hả? Sao lại có 500 vậy?

- Hết quỹ đen của tôi đấy!

Thôi chết! Thế này thì hắn có nghoẻo mới trả được nợ mất...

Ể?

- Chí Mẫn! Mau mau bóp cổ tôi!

- Hả?

Hắn cầm tay cậu ta đặt lên cổ mình...

- Mau nói đòi tiền tôi! Đấm tôi một cái đi!

Chí Mẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời hắn.

Kim Thạc Trân phía xa liền đi tới...

- Khuôn viên bệnh viện không phải nơi làm ồn. Hai cậu muốn diễn kịch thì đi ra ngoài.

Thạc Trân nhếch mày...

Phác Chí Mẫn giật mình chuồn trước.

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên chắp tay lên...

Wow~ Không ngờ bác sĩ Kim lại tinh tế đến thế~

- Aiyoo~ Bác sĩ Kim quan tâm tôi rồi sao?

- Ăn trưa xong rồi thì vào phòng bệnh nghỉ đi. Sắp tới giờ khám chiều rồi.

Anh cố tỏ ra kiên nhẫn...

Nhưng Tuấn Chung Quốc này là ai. Một khi hắn đã nhắm ai thì phải nhắm cho bằng được...

- Bác sĩ Kim. Tự dưng tôi lại đau đầu quá! Sợ không tự về được! Anh đẩy xe cho tôi nhé?

Chung Quốc mềm giọng...

- Tôi gọi y tá cho cậu.

- Không! Bác sĩ Kim là người tốt mà sao lại để tôi ở đây chờ người khác tới được chứ! Anh là bác sĩ của tôi mà đúng không? Đẩy xe cho tôi một đoạn nha?

Thạc Trân nheo mắt tránh ánh nhìn thương cảm của hắn chiếu vào người mình...

- Đầu anh đau thật hả?

- Thật mà bác sĩ Kim~

Thạc Trân hừ một cái rồi ra sau đẩy Chung Quốc về.

Hắn lật đật bò lên giường...

- Có chuyện gì cậu cứ nhấn chuông. Có y tá đến giúp.

Thạc Trân chống tay nhìn hắn...

Hắn ngồi chống tay lên cười hề hề...

- Được rồi không phiền bác sĩ Kim nữa.

Hắn đưa tay lên vuốt vuốt vạt áo anh...

- ...

Kim Thạc Trân gõ lên bắp chân vẫn còn băng bột của hắn...

- A! TÔI BIẾT LỖI RỒI~ BÁC SĨ KIMMMM~
.
.
.
Tuấn Chung Quốc rảnh rỗi sinh nông nổi nhấn chuông...

- Có chuyện gì sao?

Một cô y tá chạy vào...

- Tôi đau đầu quá. Cô gọi bác sĩ Kim tới đây đi!

- Anh bình tĩnh!

- Không! Tôi chỉ thích anh ấy khám thôi!

Bên cạnh đó...

- Sao?

Thạc Trân ngẩng đầu lên nhìn...

- Không biết anh ta làm sao ấy ạ! Nhất định phải bảo anh tới cho bằng được!

Chưa nói xong thì đã thấy anh chạy đi rồi...

Kim Thạc Trân cũng không hiểu tại sao nữa.

- Bác sĩ Kim đến rồi!

Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường cười như hoa vẫy vẫy tay...

- Cậu bị làm sao?

Anh chạy vào kiểm tra cho hắn. Chung Quốc chống tay ra sau gáy thỏa mãn nhìn anh.

- Có còn đau nữa không?

Đàn ông gì mà lông mi lại cong thế nhỉ?

- Giường 207?

Chất giọng ngọt ngào này mình nghe cả đời cũng không chán. Phải kiếm cớ ở viên thêm mới được?

- Cậu Tuấn!

- A! Vâng tôi nghe?

Thạc Trân ôm trán...

- Cậu có còn đau nữa không?

- Nhìn thấy anh tôi liền hết đau rồi nhưng nếu anh rời đi thì có lẽ lại đau trở lai mất. Anh ở đây với tôi đi~

- Tôi còn nhiều việc. Cần gì cậu cứ gọi y tá.

Rốt cuộc là Kim Thạc Trân vẫn rời đi...

Tuấn Chung Quốc khinh thường sức khỏe cố giả bệnh để Kim Thạc Trân ở lại.

Kết cục là sau bữa tối thì bị bệnh thật. Nguyên nhân là dị ứng với pheremor trong thuốc...

Mặt hắn sưng vù lên, còn bị nổi mẩn khắp người.

- Tình hình ổn chưa?

Thạc Trân hỏi y tá...

- Đã tiêm thuốc rồi ạ!

- Bác sĩ Kim! Có phải tôi sắp bị hủy dung rồi không?

Hắn có mỗi cái mặt để đi tán trai thế mà hỏng thì thôi!

Hắn lắp bắp nói...

- Cậu yên tâm.

Thạc Trân vỗ vỗ vai hắn...

- Mặt tôi hỏng thì còn ai thích tôi nữa~

- C...Cậu yên tâm. Tôi đã tiêm thuốc rồi.

- Bác sĩ Kim ở lại đây với tôi nha?

- À... Ừm.

Thạc Trân nhìn tay hắn vẫn đang đưa lên gãi khắp nơi liền đưa tay lên nắm cổ tay hắn...

- Đừng gãi nữa, vết đỏ sẽ càng lan ra và còn bị xước nữa. Như vậy sẽ càng lâu khỏi hơn. Cậu nằm xuống nghỉ chút đã.

Ối! Bác sĩ Kim nắm tay mình!

Chung Quốc đầu mọc tai cún liền ngoan ngoãn nằm xuống.

Bác sĩ Kim như thế này thì hắn sống sao được đây?

Hắn nhanh chóng liền ngủ mất...

Anh ngồi bên cạnh khẽ nhìn hắn...

Người này... Cũng không phải xấu xa lắm. Không hiểu sao anh lại cứ bị hút vào hắn ta nữa. Nhìn vậy cũng đâu có phải lưu manh gì đâu.

Thạc Trân đỏ mặt...

- Tình hình khả quan rồi đó.

Một lúc sau anh liền nói lại với y tá...

- Vết đỏ đã giảm rồi. Nếu có xuất hiện triệu chứng gì thì báo tôi nhé?

- Vâng... Bác sĩ Kim.

- Tôi có ca phẫu thuật bây giờ phải đi gấp! Cảm ơn cô!

- Anh đi cẩn thận.
.
.
.
Tuấn Chung Quốc chợp mắt một chút liền dậy ngay. May quá hết dị ứng rồi!

Hắn đẩy xe lăn tới chỗ anh đang làm phẫu thuật...

Quả là bác sĩ Kim có khác! Muộn vậy rồi mà vẫn còn chăm chỉ làm việc!

Hắn cầm miếng gà rán nhai rôm rốp...

Đèn phẫu thuật tắt.

Kim Thạc Trân mặc áo xanh bước ra. Chà đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp!

Trông còn ngon xơi hơn miếng gà của hắn...

- Tiểu Trân... Trán em có mồ hôi này.

Miếng gà trên tay hắn rơi bộp xuống...

Một tên cũng mặc áo xanh giống Kim Thạc Trân cầm khăn giấy lên lau lau trán cho anh. Anh còn cười với tên đó nữa!

- Cảm ơn anh.

Mặt Tuấn Chung Quốc đen thui...

- Hôm nay tự dưng có ca phẫu thuật gấp chắc em cũng chưa ăn tối đâu nhỉ? Về phòng thay đồ rồi hẹn em ở chỗ cũ nhé?

- Vâng ạ.

Tên kia còn xoa đầu bác sĩ Kim nữa!?

- Ủa? Giường 207? Sao cậu lại ở đây?

- A! Bác sĩ Kim.

Hắn nhân cơ hội liếc xéo tên kia...

- Muộn rồi cậu cũng nên về nghỉ đi! Còn nữa mới khỏi dị ứng đừng có ăn gà rán...

Anh đang quan tâm tôi đấy à~

Tuấn Chung Quốc gật đầu lia lịa...

- Chứ không anh lại nằm ở đây thêm thì tôi thấy mình không sống nổi mất!

Dù có hơi bạc tình một chút...

Nhưng không sao.

Bác sĩ Kim là đang quan tâm mình mà...

Tuấn Chung Quốc vui vẻ gặp người ta được một chút đã rất thỏa mãn rồi...

- Thiên thần xinh đẹp gì ơi.

- Gì thế anh?

- Anh chàng vừa ra cùng bác sĩ Kim là ai thế?

Cô y tá nheo mắt nhìn anh...

- Tôi không có ý xấu gì đâu mà~

- Anh hỏi bác sĩ Mẫn à? Anh ấy là bạn đồng học với bác sĩ Kim từ lúc còn học đại học. Hai người cùng đi du học rồi về làm việc ở bệnh viện chúng tôi...

- Hai người đó chỉ là bạn thôi? Bạn bè sao thân thiết như vậy?

- Vậy anh muốn họ có quan hệ gì?

- À không không! Tôi hỏi vậy thôi hôm nào mời cô đi ăn gà.

Tuấn Chung Quốc cười trừ...

Hừ! Cười tới mức đó mà là bạn bè thôi sao?

Huynh đệ thân thiết ở lâu cũng sinh ra gian tình! Hắn không tin tên Mẫn kia đơn giản chỉ là muốn làm bạn với bác sĩ Kim!

Nhưng mà...

Không biết bác sĩ Kim và tên đó có quan hệ gì không nữa?

Tuấn Chung Quốc vừa tìm được mục tiêu của đời mình rồi!

Nhất định hắn phải trở thành tri kỉ cả đời của anh!

Bác sĩ Kim đã có lòng cho hắn mượn tiền viện phí rồi!

Hắn trở về nằm ôm gối sung sướng...
.
.
.
- Hắt xì!

Kim Thạc Trân đột nhiên nhảy mũi...

- Em không khỏe à? Ăn nhiều đồ ấm vào chút.

Mẫn Doãn Kỳ đặt hai khay thức ăn xuống bàn...

- Không sao đâu anh Mẫn. Cảm ơn anh đã cho em mượn thẻ ăn của anh.

- Có gì đâu. Nghe nói hôm nay em lại trà viện phí hộ người ta hả?

- Tên vô lại đó hại em phải trả viện phí cho hắn! Lại còn cầm luôn thẻ ăn của em nữa chứ!

Tiểu Trân rất ít khi mắng người mà nhỉ? Sao hôm nay lại...

- Tên vô lại?

- Là cái tên gặp ở phòng phẫu thuật đó! Thật tức chết em! Tiền lương tháng này chưa được nửa tháng đã bị hắn rút sạch rồi!

Xem ra tiền của anh một đi không trở lại rồi...

- Vậy sao em không liên lạc với người nhà hắn xem. Tốt với người khác cũng nên chừa đường lui cho mình chứ?

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười...

- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Dù sao cũng là bệnh nhân mà.

- Em phải nghĩ tới em trước chứ?

- Em ổn mà.

Thạc Trân nói...

Từ lúc anh trai của anh mất anh đã chẳng thể vui vẻ nữa rồi.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn anh lo lắng...

- Em có vẻ rất ghét hắn ta? Sao không kệ hắn đi?

Trong lòng anh bỗng dưng thấy khó chịu...

Đúng là như vậy nhưng anh không nỡ...

- Ngủ ngon nhé Tiểu Trân.

- Anh cũng vậy, Kỳ.

Kim Thạc Trân mệt mỏi trở về nhà mở nước tắm...

Phù~ Sao mình lại nghĩ tới hắn ta chứ?

Sao mình lại phải trả viện phí cho hắn ta chứ?

Thạc Trân ôm tường mếu máo...

Kệ xác hắn đi chứ! Kim Thạc Trân!

Anh nằm phịch ra giường...

Mày làm sao thế này?

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com