Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookJin]<4Shots>: Định Mệnh pt.3

- Ủa? Sao cậu lại quay lại đây?

Kim Thạc Trân ngó đầu ra...

- Hề hề bác sĩ Kim. Phòng của bác sĩ Mẫn bị tắc đường ống tràn hết nước nên tôi quay lại đây.

Tuấn Chung Quốc gãi đầu...

Anh ngó qua vai của hắn. Không thấy bên đàn anh có động tĩnh gì có lẽ hắn ta không nói dối rồi...

- Vào đi.

Anh đóng cửa rầm một cái...

Hắn ngồi vắt chân trên sofa.

- Này! Cậu ngủ ngoài này đi!

Thạc Trân ném cái chăn lên người hắn rồi đi vào trong bếp.

Tuấn Chung Quốc đưa tay lên vò đầu, hắn thắc mắc chuyện của anh quá.

Hắn đi vào phòng bếp...

- Bác sĩ Kim. Anh muốn nghe một chuyện không?

Thạc Trân đầu đầy hỏi chấm quay qua lườm hắn...

- Tôi không có nhu cầu nghe chuyện xàm xí.

- Sao anh phũ thế. Vậy để tôi hỏi anh nhé. Tấm ảnh kẹp trong sách của anh...

Hắn ngồi lên ghế xoay...

Anh giật mình vội để ly nước lên giá...

- Sao cậu biết?

- Chúng ta thân nhau mà. Thực ra tôi không phải là không muốn trả tiền cho anh đâu...

- Tôi nói lúc nào trả cũng được...

- Bác sĩ Kim. Chúng ta uống một ly được không? Anh giống tôi đấy. Người thân đều đã qua đời rồi. Lẽ ra tôi cũng không phải vạ vật đâu nhưng công ty bị người anh cùng cha khác mẹ làm chủ rồi... Tôi đã ra ngoài sống.

Hắn chẳng biết tại sao lại muốn nói với anh điều này. Kim Thạc Trân mở to mắt nhìn hắn...

Đúng vậy, nhìn Tuấn Chung Quốc anh có cảm giác không phải hạng người vô lại...

Hóa ra không chỉ có anh là cô đơn rồi...

Đứng cách bàn bếp lát kính, khuôn mặt có chút đượm buồn của hắn hiện lên rõ ràng vô tình khảm sâu trong đầu anh như thế...

Hôm nay anh không muốn gắng gượng nữa...

- Chúng tôi mồ côi từ nhỏ. Anh ấy đã nuôi lớn tôi. Chúng tôi rất thân thiết.

- Vậy sao anh ấy...

Tuấn Chung Quốc gõ gõ tay lên mặt bàn...

- Anh ấy cũng mất trong một vụ tai nạn. Vì cứu tôi...

Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh...

- Cậu muốn uống không?

Anh mỉm cười thò tay vào tủ lạnh lấy ra một lốc bia...
.
.
.
- Xin lỗi lại để anh nhắc lại chuyện cũ rồi...

Hắn cùng anh ngồi trên sofa nói chuyện...

- Cậu cũng nói ra mà.

Anh ngửa cổ lên dốc lon bia lên miệng...

- Hóa ra chúng ta cùng cô đơn như vậy.

Tuấn Chung Quốc huơ huơ lon bia. Anh liền đưa lon của mình lên cạch với hắn...

Một lúc sau hắn thấy số lon bia rỗng ở dưới chân anh đã là ba lon rồi. Kim Thạc Trân cuộn người trên ghế sofa lảm nhảm cái gì đó, còn đưa dép bông lên vẫy vẫy. Gò má và vành tay anh đã ửng một màu đỏ rực mắt...

- Bác sĩ Kim. Anh say quá rồi.

Hắn uống bia rượu như uống nước. Nhìn anh thế này sợ mai không đi làm được mất. Hắn luồn tay nâng đầu anh lên, đưa tay bỏ chiếc dép xuống.

Thạc Trân ôm chặt eo hắn, miệng vẫn lẩm bẩm liên hồi.

Thực sự là hắn không nhìn bậy đâu nhưng bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn kia lại bị lộ ra sau lớp áo ngủ, còn nhìn thấy xương quai xanh rõ ràng. Hơi thở nóng rực của anh như qua lớp áo của hắn...

Tuấn Chung Quốc cảm thấy sai lầm khi rủ anh uống rồi.

Kim Thạc Trân loạng choạng nhổm dậy ngồi lên đùi hắn...

- Là tại tôi. Là tại tôi...

Nói xong còn nắm tay đánh lên bả vai hắn...

Tuấn Chung Quốc giữ tay anh lại...

- Không phải tại anh.

- Không~

Thạc Trân lơ mơ nhìn hắn, còn dứt tay mình ra xoa xoa mặt hắn. Đầu nhỏ tỳ lên vai hắn dụi dụi...

Hắn thấy tim mình như muốn lộn ra ngoài rồi.

Hắn nắm vai anh kéo ra...

- Đi ngủ thôi.

Thạc Trân lắc lắc đầu. Không biết làm sao lại đưa tay lên lột áo choàng của hắn xuống rồi đưa tay ôm lấy hắn nằm bẹp lên trên ngực hắn...

- Ấm quá~ Ưm...

Hắn thở mạnh kéo anh ra lần nữa. Giữ chặt anh ngồi nghiêm chỉnh trên đùi mình...

Tuấn Chung Quốc đánh liều áp môi mình lên môi anh.

Thạc Trân mở mắt ra nhìn...

Được một chút thì lấy tay đẩy mạnh mặt hắn ra...

Tuấn Chung Quốc hố một trận. Say rồi mà vẫn phũ hắn như vậy sao?

- Huh? Cậu làm cái gì vậy hả?!

Anh nói lớn một câu rồi lăn xuống ghế, loạng choạng định đi vào phòng ngủ...

Hắn bật cười nhìn anh, lắc đầu một cái rồi đi tới bế anh lên. Mang vào phòng đặt xuống giường rồi đắp chăn tử tế lại...

Tuấn Chung Quốc hất hất mấy vỏ lon ra xa rồi nằm lên sofa.

Trời ơi! Hắn... Hắn hôn anh rồi!

Tuấn Chung Quốc đưa tay lên quệt máu mũi.

Trong phút chốc kia hắn đã có suy nghĩ đồ bại với anh...

Sáng hôm sau...

- Bác sĩ Mẫn. Sang đây sớm chi vậy?

- Cậu đêm qua có làm gì với em ấy không vậy?

Mẫn Doãn Kỳ gạt người hắn ra xông vào...

- Hôm qua cậu chuốc say em ấy à? Hôm nay chúng tôi còn có việc đấy!

Y nheo mày nhìn đống vỏ lon trên bàn...

- Tôi cùng anh ấy tâm sự chút. Anh làm gì mà căng thế?

- Cậu...

Y túm cổ hắn nhấc lên...

- Đàn anh...

Kim Thạc Trân mở cửa phòng.

Ánh mắt anh và hắn va vào nhau.

Anh vẫn còn nhớ rõ nụ hôn hôm qua. Gò má bắt đầu đỏ lên...

Kim Thạc Trân đóng rầm cửa lại.

- ...

Hắn và y lườm nhau...

- Em ấy làm sao thế?

- Anh cứ phải tra khảo tôi thế nhỉ?

Y vật hắn ra sàn...

Kim Thạc Trân vào phòng tắm vã nước lên mặt. Anh không có cố ý nghĩ lại đâu mà~

Sau khi lấy lại bình tĩnh anh hít sâu rồi mở cửa...

- Hai người có ăn sáng...

Thạc Trân mở cửa ra...

- E hèm.

Quan hệ của Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Kỳ trong đầu anh có chút không trong sáng.

- Có chứ có chứ! Tiểu Trân, anh và cậu Tuấn đây đang rèn luyện thể lực ấy mà.

Để hắn nói thì không biết sẽ thành thế nào nữa...

- Em không biết hai người rèn luyện thể lực hay rèn luyện cái gì đâu...

Anh đặt tay lêm miệng ho khan...

- Bác sĩ Kim! Không phải đâu!

Chưa nói xong thì anh đã quay lại bếp rồi...

- Tại anh đấy Mẫn Doãn Kỳ! Sao lần nào anh cũng phải vật tôi ra thế?

- Cậu nghĩ tôi thích à!?

Một bữa sáng ồn ào...

- Trân, lát nữa đi cùng xe em nhé? Anh có chút đồ phải chuyển...

- Cái gì!? Đồ của anh có "chút" vậy thôi hả?

Tuấn Chung Quốc nhìn mấy thùng giấy đo đùng...

Hắn cũng phải đi theo mới được...

- Vâng ạ.

Tiếng của anh vọng ra...

- Này Tuấn Chung Quốc, tôi nghĩ cậu phải về rồi đấy. Chúng tôi phải đi làm đây.

Mẫn Doãn Kỳ chỉnh lại cổ áo sơmi hếch mắt nhìn hắn...

- Nằm mơ.

- Tuấn Chung Quốc, sao cậu còn chưa chuẩn bị? Nhanh lên tôi còn khóa cửa!

Hắn nghiến răng nhìn nụ cười đắc thắng của y...

- Tuấn Chung Quốc này. Tôi sẽ không để thua cậu đâu. Chúng ta cạnh tranh công bằng...

- Hừ! Đã suy nghĩ về lời tôi nói rồi hả? Được thôi! Tôi sẽ không để anh tự mãn được đâu!

- Tôi chờ xem.

Y nhếch môi...

- Coi như lần này anh thắng.

- Cảm ơn cậu.
.
.
.
- Ra ngay ra ngay.

Phác Chí Mẫn đang nấu mỳ hậm hực ra mở cửa...

- Là anh?!

Trước mặt cậu là một người đàn ông cao nghều trong bộ suit bóng loáng...

Người này mấy hôm nay cậu thấy lởn vởn quanh đây rồi...

Nhưng mà anh ta đẹp trai quá!

- Cậu Tuấn có ở đây không?

- Anh lại tới tìm Chung Quốc? Tôi thầy anh tới phá rối đấy! Nó nợ nần gì anh à? Nói thật nhé đây là nhà tôi, nó còn đi ở đậu thì làm gì mà có tiền trả cho anh...

Phác Chí Mẫn càng ngày càng nói bé lại. Cậu đã hiểu lời hắn rồi! Quả nhiên trước mặt mỹ nhân dù là nam hay nữ thì cũng sẽ bị quật hết!

Chí Mẫn mặt đỏ kịch liệt...

- T... Tôi đến có chuyện muốn gặp cậu ấy... Không phải đòi nợ.

Người kia nhìn Phác Chí Mẫn có một mẩu mà đanh đá giơ một chân lên chặn cửa...

- Sao anh tra được chỗ này?

- Mấy lần ở đây tôi thấy cậu ấy nói chuyện với cậu rồi đi luôn cho nên...

- Nó đi tìm bồ rồi! Chưa có về!

Chí Mẫn lải nhải...

- Này cậu. Hình như có mùi...

Thực ra có mỗi phòng ở trọ nên ăn ngủ nghỉ tập trung hết. Có phòng vệ sinh và tắm ở cuối hành lang nên vừa mở cửa ra thì góc phòng có một khu bếp rồi. Tuấn Chung Quốc ở nơi như thế này cùng cậu trai này sao?

- Á! MỲ... MỲ CỦA TÔIIII~

Chí Mẫn giật mình phi lại vào phòng.

- May quá chưa cháy hết!

Cậu lật lật phần cháy dưới đáy chảo lên...

- Ăn uống qua loa vậy hả? Cả chút rau cũng không có...

- Ai cho anh xông vào đây hả?

Phác Chĩ Mẫn suýt văng cái xẻng lật vào mặt mình...

- À... Tôi muốn chờ cậu Tuấn ấy mà. Tôi không quen chỗ này chả lẽ cậu không định giúp tôi?

Phác Chí Mẫn tránh ánh nhìn ấm áp từ ai kia...

- K... Kệ anh.

Phác Chí Mẫn tùy tiện mỳ còn trên chảo vội đưa đũa lên gắp, đứng ăn luôn...

Anh chàng tóc đen kia nhìn Chí Mẫn đang đưa gắp mỳ lên miệng thì đưa tay nắm lấy tay cậu, đưa gắp mỳ lên miệng mình.

- Cũng ngon đấy.

Phác Chí Mẫn thẹn quá không nói nên lời nhanh chóng lấy vai huých lên cằm hắn...

- Anh rốt cuộc là ai vậy hả!?

Dù miệng người kia vẫn còn thòng lòng mấy sợi mỳ nhưng Phác Chí Mẫn vẫn thấy nhộn nhạo không thôi...

- Xin lỗi cậu. Tôi là bạn của cậu Tuấn. Tên là Trịnh...

- Hạo Thạc?

Hắn đẩy cửa vào...

- Sao anh biết chỗ này mà đến vậy? Chí Mẫn? Mày làm sao thế?

- T... Tao không sao! Mày sao giờ mới về?

- Tao có chuyện mà! À Hạo Thạc mình đi nói chuyện đi!

Tuấn Chung Quốc khoác vai y...

- M... Mày lại đi đâu đấy?

- Bạn của tao. Xin lỗi mày nhé tí tao quay lại.

Tuấn Chung Quốc đưa tay lấy đôi đũa trong tay Chí Mẫn gắp một ít mỳ lên nhét lại vào miệng cậu...

- Tý về có đồ ăn cho mày!

- Ằng ia ốc ề ày ết ới ông!(Thằng kia chốc về mày chết với ông!)

Hắn bật cười vẫy tay đi khỏi...

Trịnh Hạo Thạc xoay đầu nhìn cậu. Cậu nhóc tóc cam này đáng yêu thật đấy!

- Dạo này khỏe chứ?

Tuấn Chung Quốc ngồi lên xe y...

- Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng.

- Trời! Bên nhà tôi vẫn ổn chứ?

- Công ty vẫn rất tốt. Cậu yên tâm.

Tuấn Chung Quốc hừ lạnh một tiếng. Tâm địa con người quả nhiên là rắn độc, may mắn cho hắn đã rời khỏi căn nhà đó...

- Anh mới về nước hả?

Hắn quay sang hỏi...

- Vâng. Mới về liền qua tìm cậu.

- Sau này không cần vậy nữa. Tôi sống rất tốt. Nhưng sao anh biết mà đến tìm vậy?

Hạo Thạc chống tay lên vô lăng nói...

- Tôi thấy lá cờ ở trước cửa phòng cậu ấy, là nét bút của cậu.

Tuấn Chung Quốc miệng giật giật. Đúng là Trịnh Hạo Thạc có khác...

- Chung Quốc. Từ nay cậu ấy sẽ ở đây cùng với chúng ta...

Tuấn Chung Quốc ngẩng mặt khỏi quả bóng nhìn lên ông nội. Ông dẫn theo một cậu bé trạc tuổi hắn...

- Ch... Chào cậu chủ.

- Cậu ấy sẽ bảo vệ con Chung Quốc.

- Sao lại... Con thích cậu ấy làm bạn con!

Hắn hẩy quả bóng ra xa vội vàng đi tới khoác vai y...

- Cậu chủ cái gì chứ! Chúng ta là bạn! Sau này gọi tên tôi đi! Là Tuấn Chung Quốc!

Hắn nhe răng cười...

- T... Tôi là Trịnh Hạo Thạc.

Cuộc gặp gỡ của hao người diễn ra như thế. Chẳng qua là vì sự nghiệp còn lại của ba và ông nội, Trịnh Hạo Thạc vẫn ở lại làm việc nhưng dù thế nào trong mắt y hắn vẫn là người chủ duy nhất...

- Quả nhiên vẫn là Hạo Thạc nhỉ? Vẫn lo cho những gì mà người nhà tôi để lại.

- Cả cho cậu nữa Chung Quốc.

Hắn mở mắt lớn đập tay lên vai y...

- Bây giờ vẫn nhìn anh vui vẻ là được rồi!

- À... Cậu cầm tiền này đi.

Trịnh Hạo Thạc lôi ra một xấp tiền đưa tới...

- Cậu vất vả rồi.

Hắn thừa biết là với tính của y hắn không thể không nhận...

- Anh lo tôi sống không tốt à?

Hắn đưa tay nhận số tiền...

- Cảm ơn anh.
.
.
.
Gặp Trịnh Hạo Thạc xong Tuấn Chung Quốc không hiểu sao mình lại bước chân tới nơi này...

Trước măt hắn là ba ngôi mộ cẩm thạnh trắng.

Hắn chống tay lên gốc cây sồi gần đó thở dốc rồi trượt người xuống...

- Cũng lâu rồi nhỉ? Con bất hiếu rồi.

Chuyện về gia đình hắn chẳng biết có phải sắp đặt hay vô tình thì hắn vẫn không giữ được lời hứa ấy. Hứa sẽ thừa kế tài sản của ba người và phát triển nó lên...

Hắn đưa tay lau bụi mỏng trên ba tấm ảnh đen trắng...

- Đừng trách con nhé.

- Tiểu Quốc à, mẹ luôn mong con là người hạnh phúc nhất thế gian này...

Hắn mở lớn mắt vô thức nhoẻn miệng một đường...

- Chung Quốc, hôm nay ba sẽ chơi bóng với con...

- Hiện tại con đang rất hạnh phúc. Con cũng có người con thích rồi.

Trong đầu hắn hiện lên bóng hình kia...

- Thứ con duy nhất con có thể làm con sẽ trân trọng nó.

Hắn khoanh chân lại...

- Đáng tiếc là không có cháu cho hai người rồi. Nhưng con sẽ yêu thương anh ấy!

Tuấn Chung Quốc hùng hổ đứng dậy chạy đi...

Thạc Trân... Nhớ anh.
.
.
.
Kim Thạc Trân tan làm khá muộn, vừa ra khỏi cửa xuống sân bệnh viện đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi vắt chân trên ghế gỗ. Anh khựng lại ngắm nhìn một chút...

Quả thực Tuấn Chung Quốc rất đẹp trai.

Dù có hơi nghịch ngợm với lại vô sỉ nhưng anh thấy hắn hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu của anh...

Mà sao hôm nay ăn mặc tử tế thế nhỉ?

Bình thường thì áo ba lỗ rộng ngoác phun xăm mấy thứ hình kỳ quái, gấu áo thì cắt xẻo tùm lum. Quần hắn có hôm nào là lành đâu nhỉ? Còn thêm cái thắt lưng gắn xích mèo, tóc hắn hôm nay không đánh rối tung lên nữa à?

Hắn mặc quần jean lành lặn bó sát khoe cặp chân dài cùng một chiếc áo sơmi thời thượng. Tóc đỏ hung mượt mà đánh dấu phẩy.

Nếu trên mặt hắn có gọng kính nữa thì...

Thạc Trân cắn môi đỏ mặt.

- Bác sĩ Kim?

Bất ngờ hắn vô tình quay lại và thấy anh đứng chỏng chơ ra đó...

Tuấn Chung Quốc như hổ đói nhìn thấy thịt chạy nhanh tới ôm ghì lấy anh.

- N...Này! Cậu làm sao thế?

Tuấn Chung Quốc tỳ cằm lên vai anh...

- Sao anh lâu thế?

- Kệ tôi chứ.

Hắn bật cười...

- Để yên một chút nhé.

Anh nghe thấy hắn khẽ thở dài một quãng...

Theo anh cái ôm cũng khá lâu. Khi vai anh mỏi nhừ rồi mới mau lẹ thụi lên bụng hắn một cái.

- Cậu định chiếm tiện nghi à?

Tuấn Chung Quốc khẽ ôm bụng vừa nhìn anh tức đến đỏ mặt...

Ù~ Dạo này tiến triển tốt phết! Hắn sắp dẫm được tên Mẫn Doãn Kỳ kia nát bét bèn bẹt rồi!

- Muộn rồi sao còn tới đây?

- Nhớ anh~

Kim Thạc Trân vội xoay mặt nhìn xung quanh. Ai mà nghe được là chết anh!

- Vẫn còn ở bệnh viện đấy! Ra ngoài nói!

- Thôi mà.

Về nhà anh hay lên giường anh nói cũng được! Hí hí!

Tuấn Chung Quốc mặt học sinh thân hình phụ huynh khẽ bày tỏ quan điểm...

- Cậu hút thuốc à?

- Hử?

Tuấn Chung Quốc nhếch mày.

- Hôm nay không có tâm trạng nên...

Ui~ Anh quan tâm hắn. Sợ hắn bị bệnh~

- Tôi mong đến ngày anh bị ung thư phổi.

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt hắn...

- Bác sĩ Kim nói vậy thôi đúng không?

Hắn mềm giọng định xông tới ôm anh tiếp...

Kim Thạc Trân sợ hãi lấy tay chặn hắn lại.

- Có tin tôi đá cậu ra ngoài kia không?

- Thôi không giỡn nữa~ Chúng ta về nhà anh đi!

- Sao lại là nhà tôi?

- Bạn cùng chỗ trọ với tôi đuổi tôi vì không có tiền trả phòng.

Tuấn Chung Quốc vẫy tai cún kịch liệt...

Một bên Phác Chí Mẫn hắt xì một cái...

- Hừ.

Kim Thạc Trân hoàn toàn chịu thua...

Anh vào lấy xe ra trước...

- Bác sĩ Kim để tôi lái cho!

- Cậu có bằng lái không thế?

- B... Bằng lái á? Tôi vứt đi đâu rồi ấy.

Thạc Trân rập đầu vào vô lăng...

- Vậy sao không nói luôn là lấy bằng từ kiếp trước rồi đi!

- Lần cuối tôi lái cũng lâu lắm rồi nhưng anh yên tâm! Tôi lái lụa lắm!

- Tuấn Chung Quốc!

Tuấn Chung Quốc nháy mắt...

Đáng ra hai người định vào quán ăn nhưng nửa đường Kim Thạc Trân lại ngủ quên mất nêm hắn xuống xe mua đồ ăn về...

- Ủa...

Anh lơ mơ mở mắt. Đây là ở hầm gửi xe chung cư mà.

- Anh dậy rồi à?

- Sao bảo tới quán ăn mà?

- Thấy anh ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi anh dậy! Tôi mua đồ ăn về rồi!

Hắn nhiệt tình mở cửa xe cho anh...

- Vậy thì lên ăn đi.

Kim Thạc Trân bất giác mỉm cười...

Con người này...

Vừa khi gần bước tới cửa phòng thì lại thấy Mẫn Doãn Kỳ đứng bên ngoài...

- Kỳ? Sao anh đứng ngoài này vậy?

Mẫn Doãn Kỳ và Tuấn Chung Quốc bắt đầu "phát điện"...

- À Tiểu Trân. Đường ống nhà anh hôm nay vẫn chưa sửa được nên nhờ em một hôm vậy.

- Vâng ạ.

Chết tiệt! Con chồn lông xám này bắt đầu hành động rồi!

- A ha! Chào bác sĩ Mẫn.

Tuấn Chung Quốc hồ hởi giơ tay lên vẫy vẫy...

- Này! Anh cũng ghê thật đấy Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn nói nhỏ với y...

- Tôi và cậu đã giao ước cạnh tranh công bằng rồi.

- Hừ! Anh cứ đợi đấy!

Tuấn Chung Quốc giơ nắm đấm...

- Bác sĩ Kim! Đồ ăn này chỉ có suất cho hai người nên giờ bác sĩ Mẫn muốn đi mua thêm!

- Kỳ anh đi mua thêm à? Anh đi cẩn thận nhé!

- Ờ.. Ờ!

Tuấn Chung Quốc vui vẻ đóng cửa lại tiện thể lè lưỡi trêu ngươi y...

- Bác sĩ Kim à~

- Sao thế?

Anh lấy túi thức ăn sắp ra đĩa...

- Hay anh bảo bác sĩ Mẫn ra ngoài thue khách sạn đi? Có mỗi cái phòng khách tôi và anh ta nằm chung nhỡ...

- Làm sao?

- Anh ta có máu biến thái hay ngáy ngủ chẳng hạn.

- Có cậu mới biến thái.

- Tôi nói thật mà~ Anh bảo anh ta đi~

Hắn ngồi bên này chống tay lên cằm mở to mắt nhìn anh...

- Thân trai mét tám mà cậu cũng làm nũng à! Vậy cậu vào phòng tôi đi tôi ngủ ngoài phòng khách.

- Bác sĩ Kim cả ngày vất vả sao lại để anh nằm sofa được~

Ai cho anh ngủ chung với Mẫn Doãn Kỳ chứ!

- Vậy đừng thắc mắc nữa.

Tuấn Chung Quốc thất bại thê thảm ngồi tự kỷ một góc...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com