[KookJin]<4Shots>: Định Mệnh pt.4
- Này! Anh đi mua đồ hay đi du lịch thế? Nấu xong rồi mới đi mua về?
Tuấn Chung Quốc ngầu lòi đeo tạp dề cầm muỗng đứng huơ huơ trước mặt Mẫn Doãn Kỳ...
- Tôi nghĩ không mua đủ anh lại cằn nhằn nên mua tất cả.
- Trời! Chỗ này ăn mấy bữa nữa vậy?
Mẫn Doãn Kỳ bỏ ngoài tay câu hỏi của hắn, tháo giày bước vào luôn...
- Kỳ. Anh về rồi hả?
- Ừm.
Mẫn Doãn Kỳ cười tươi...
- Tuấn Chung Quốc có cần sắp phụ không?
Thạc Trân bỏ quyển sách xuống đứng dậy...
- Không cần! Không cần!
- Kỳ. Vào ăn thôi!
Thạc Trân gật gật đầu đi vào...
Anh liếc mắt thấy hắn đang nhìn Mẫn Doãn Kỳ như muốn nổ con mắt...
- Bác sĩ Kim ăn thịt đi!
- Tiểu Trân ăn nhiều rau xanh mới tốt...
Hai đôi đũa một rau một thịt như đánh nhau trên bát cơm của anh...
Thạc Trân toát mồ hôi ngậm đũa.
- Hôm nay em thích húp canh hơn. Cảm ơn.
Thạc Trân nâng thìa húp chén canh bên cạnh. Vui lòng nhìn hai đôi đũa kia rụt về...
Chân của Mẫn Doãn Kỳ đập vào mắt hắn.
- A! Cậu làm cái gì...
- AAA! Bác sĩ Kim chân tôi!
Tuấn Chung Quốc giả ngơ như thần nhảy xuống ghế ôm chân mình...
- Này Tuấn Chung Quốc cậu dẫm chân tôi đó hả?!
- Gì vậy bác sĩ Mẫn? Là anh dẫm tôi mà?
- Cậu làm sao không?
Thạc Trân vội đi tới đỡ hắn lên sofa.
Mẫn Doãn Kỳ trợn mắt...
Tên này!?
Y nén giận nhìn anh. Kim Thạc Trân một bên chưa kịp suy xét chuyện gì đã quay qua lo lắng ngay cho hắn...
Y nhớ lại những gì Tuấn Chung Quốc nói với mình.
Quả thực y là một kẻ hèn nhát...
Tuấn Chung Quốc liếc mắt thấy khuôn mặt sạm lại của y.
- Bác sĩ Kim, tôi không sao không sao!
Hắn vội nắm hai vai anh...
- Tôi vào dọn bát nhé?
Tuấn Chung Quốc cười tươi rói nhảy lò cò vào bếp...
- Tuấn Chung Quốc. Nghiệp diễn của cậu xuất sắc thật đấy!
Mẫn Doãn Kỳ lải nhải, vừa trải túi ngủ xuống dưới sàn...
- Anh chịu thua tôi rồi đó hả?
Hắn ngồi vắt chân khua khua lon nước...
Y im lặng không nói gì. Thật không ngờ Kim Thạc Trân lại nhanh chóng chấp nhận hắn như vậy. Y thấy hắn và mình đã ngang hàng với nhau rồi...
- Đi ngủ đi!
Y quát một câu...
Tuấn Chung Quốc "phì" một cái rồi nằm ật xuống sofa...
.
.
.
Tuấn Chung Quốc sáng sớm đã quay lại chỗ Phác Chí Mẫn...
Hừm. Nhìn Mẫn Doãn Kỳ hắn chả ưa chút nào.
- Hê lô~
Tuấn Chung Quốc há hốc mồm...
Phác Chí Mẫn hàng ngày đầu xù tóc rối, mặt không thèm rửa. Ở nhà hay ra đường toàn quần short áo ba lỗ thế mà hôm nay cái đầu màu cam của cậu được ép mượt xuống, còn mặc quần jean áo thun bên ngoài khoác thêm chiếc sơmi thụng thời thượng...
Một vầng hào quang chói mắt Tuấn Chung Quốc.
- Mẫn à~ Tao nhầm mày với ai rồi đúng không?
Hắn run người...
- Cái gì thằng kia! Mày chưa thấy tao ăn diện bao giờ hả?
Phác Chí Mẫn giơ nắm tay lên...
- Mày kiếm đâu ra quả đồ này đấy?
- Tao đi làm tao không mua quần áo được sao? Mang danh bạn thiếu gia là mày tao cũng phải chỉnh chu chút chứ!
- Mày còn nhớ tao con thiếu gia à? Nói đi hôm nay đi hẹn em nào~
- Kệ tao! Chuyện của mày với chàng bác sĩ kia sao rồi?
- Đánh trống lảng giỏi đấy. Tao với anh ấy bình thường thôi.
- Bình thường mà mặt mày mhư đưa đám thế kia. Chờ đếch gì nữa làm quả chốt luôn đi!
- Mày tư vấn cho tao kinh đấy nhỉ~
- Chuyện! Tao là ai~
Phác Chí Mẫn hất cằm lên cười ha hả...
- Thôi mày đi hẹn với ai đấy?
Tuấn Chung Quốc lườm cậu...
- Ay~ Mày đừng hỏi nữa mà~
Phác Chí Mẫn ôm mặt cười tủm...
- Ủa? Cậu Tuấn?
- Trịnh Hạo Thạc? Anh đến...
- Là tìm tao!!
Phác Chí Mẫn liền như cục sắt lao vào cục nam châm ôm chặt tay Trịnh Hạo Thạc...
- Này! Hai người...
Tuấn Chung Quốc trố mắt nhìn. Hai người này tiến triển nhanh vậy rồi à?
- Cậu Tuấn thật ngại quá...
Y gãi gãi đầu.
- Hai người giấu tôi nha~ Phác Chí Mẫn tao không ngờ khẩu vị của mày giống tao đấy! Hẹn nhau đi chơi à?
Hắn nắm tay cụng lên nắm tay của Phác Chí Mẫn.
- Cậu Tuấn cũng có người trong mộng mà.
Y cười tươi.
- Mà sao chuồn về nhanh vậy?
- Haiz. Anh ấy làm bác sĩ mà! Thôi qua thăm mày nhưng mày đi chơi rồi nên tao lên chỗ anh ấy đây!
Tuấn Chung Quốc búng tay...
- Vậy đi trước nhé! Mà mày nhanh tay lên đấy!
Phác Chí Mẫn nháy mắt.
- Hẹn gặp lại...
Trịnh Hạo Thạc cúi đầu.
- Rồi rồi!!
Hắn xua xua tay.
.
.
.
- Chính các người... Chính các người hại chết vợ tôi!!
- Anh bình tĩnh lại đã! Chúng tôi cố hết sức rồi!
- Cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối.
- Giai đoạn cuối thì sao? Tôi không mang tiền đến đây sao? Hay là chưa đủ!?
Một người đàn ông ở hành lang bệnh viên la lối om sòm.
- Trưởng phòng phẫu thuật hôm nay đâu!? Gọi anh ta tới đây!
- Xin anh bình tĩnh lại đã, bệnh viện chúng tôi tuyệt đối không làm ra mấy chuyện thiếu lương tâm như vậy đâu ạ.
- Ha! Cô là cái quái gì chứ?! Gọi anh ta tới đây nếu không tôi sẽ kiện bệnh viện mấy người!
Ông ta xô cô y ta ngã xuống sàn...
Kim Thạc Trân là trưởng phòng phẫu thuật.
Anh vừa rời khỏi đây để làm thủ tục nhận xác...
Anh nhận được cuộc gọi của y tá liền đi ngay tới phòng phẫu thuật.
Vị kia đang bị bảo vệ giữ lại vừa nhìn thấy anh liền nổi máu lên...
- Hai người thả tôi ra!?
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Bác sĩ Kim, anh ta...
- Đã nói thả tôi ra!?
- Thả ông ấy ra đi.
Hai người bảo vệ thả ông ta ra nhưng vẫn đứng ngay đằng sau...
- Cậu là trưởng phòng phẫu thuật cho vợ tôi sao?
Người đàn ông xốc lại vạt áo nhếch mắt lên.
- Vâng.
Bàn tay anh trong túi áo blouse khẽ nắm chặt lại...
- Các người xem! Một người bằng tuổi con tuổi cháu mà cũng làm trưởng phòng phẫu thuật sao!?
Thạc Trân lớn mắt...
- Xin anh bình tĩnh. Chuyện này đâu óc trong ý muốn của chúng tôi.
Mấy cô y tá xung quanh khẽ nói...
- Bác sĩ Kim là bác sĩ tuyến đầu quốc gia, làm sao anh ấy không được làm trưởng phòng phẫu thuật chứ!?
- Vợ ông đâu phải do bệnh viện.
- Được rồi mọi người.
Anh giơ tay lên...
- Mời ông suy xét lại, đây cũng không phải là nơi có thể gây ồn ào. Nếu ông cứ nghi ngờ trình độ bác sĩ ở đây thì sao lại đưa vợ mình vào? Ông đã nghe tình trạng bệnh nhân chưa ạ?
Thạc Trân giọng lạnh lại...
- Có biết tôi là ai không hả?
- Dù ông có là chủ tịch hay tổng thống thì vẫn phải tôn trọng luật lệ bệnh viện. Mà ông có làm cao thì tôi nghĩ ông đủ sáng suốt để nhận ra tình trạng vợ mình.
- Cậu...
Ông ta không cãi lại được quay sang làm liều. Ông liền cầm lấy cây kéo ở kệ đẩy bên cạnh lao tới chỗ anh. Tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng.
- Bác sĩ Kim!?
Anh mở lớn mắt không kịp phản ứng. Nhất thời đứng trân trân tai chỗ.
Rầm!
Hồi tỉnh lại thì thấy ông ta ngã lăn ra sàn. Trước mặt anh là bóng hình quen thuộc.
- Bảo vệ làm gì vậy hả?!
Tuấn Chung Quốc vừa đến bệnh viện thì đã thấy một hình ảnh không mấy đẹp đẽ kia. Hắn chạy nhanh tới nắm lấy cổ tay ông ta đẩy vậy xuống sàn...
Hắn quát lên một tiếng.
- Đưa ra ngoài đi!?
- Các người nhớ đấy!
Rất nhanh liền có thêm rất nhiều bảo vệ đi tới...
- Thạc Trân anh không sao chứ? Có bị thương không hả? Nguy hiểm như vậy sao không gọi người tới!
Tuấn Chung Quốc lo suýt ngất đi. Nhìn mũi kéo nhọn hoắt kia như sắp đâm vào anh vậy...
Hắn nắm vai anh hỏi dồn dập.
- Kh... Không sao.
- Tôi lo quá!
Tuấn Chung Quốc ôm chầm lấy anh...
Anh khẽ nhíu mày.
Mùi máu...
Lúc này đây anh mới thấy bắp tay của hắn bị một vết xước ngắn nhưng sâu, máu đỏ thấm đẫm cả một mảng áo đen. Lẽ nào lúc nãy cây kéo kia xoẹt qua sao?
- Buông tôi ra trước đã Tuấn Chung Quốc! Tay cậu...
Hắn hử một cái rồi buông anh ra.
- Hử hả gì nữa! Bị thương rồi! Về phòng tôi băng lại cho cậu!
Chuyện người nhà kích động không phải quá ngạc nhiên gì với anh. Anh cũng hiểu cho cảm giác bỗng nhiên bị mất đi người thân, lại mất ngay sau phẫu thuật nên càng kích động...
Anh bỏ suy nghĩ kia trong đầu. Hiện tại chỉ muốn ấn quách hắn xuống ghế mau bó lại.
Thạc Trân đỏ mặt nắm lấy vạt áo sơmi hắn kéo đi...
- Cởi áo ra hả?
Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường bệnh hỏi một câu xanh rờn. Chà chà! Đây là vết cắt định mệnh chứng tỏ hắn đã xả thân cứu anh!
Thạc Trân đeo găng tay vào đen mặt nhìn biểu cảm của hắn...
- Để cắt ra đi.
Anh đưa kéo lên cắt ống tay áo ra...
- Ui bác sĩ Kim. Nhà tôi nghèo lắm.
- Ngồi yên đi.
Tuấn Chung Quốc liền ngoan ngoãn ngồi yên...
- Gã vừa rồi sao lại định đâm anh?
Hắn hỏi nhỏ...
Thạc Trân hai tay vẫn làm việc thoăn thoắt.
- Vợ mất nên hơi kích động. Cảm ơn cậu.
Anh chấm thuốc lên miệng vết thương, tuy đã cố nhưng vẫn khiến hắn rít nhẹ một hơi...
- Đau lắm à?
Anh ngưng tay lại ngẩng mặt nhìn hắn...
Ngực trái hắn loạn lên. Ôi~ Mỹ nhân. Mỹ nhân...
- À chút chút thôi. Lần sau anh không được bất cẩn thế nữa!
- Mấy chuyện này tôi quen rồi.
Thạc Trân đứng dậy lấy lên mũi kim tiêm...
- Hắn ta manh động quá!
Tuấn Chung Quốc la oái lên trong lòng...
Hắn ám ảnh thứ này lắm.
- Máu chảy nhiều quá có lẽ phải tiêm thuốc. Cậu chịu khó tí.
Anh mỉm cười nhìn hắn...
- Thạc Trân anh không sao là tốt rồi!
- Cậu cũng thật là...
Anh hơi ngừng lại. Không hiểu sao tên anh nghe hắn vô tư đọc lên như vậy có chút...
- Bảo vệ anh được là tôi vui rồi!
Chung Quốc run run cười...
Bác sĩ Kim tiêm mau lên a~
Mẫn Doãn Kỳ nghe tin liền chạy tới phòng anh.
Y từ cửa kính nhìn rõ anh vui vẻ băng bó cho hắn.
Hơn nữa còn cười rất tươi nữa.
Chẳng lẽ y thua thật rồi sao?
Mẫn Doãn Kỳ hạ ngón tay đang định gõ cửa xuống, ngón tay khẽ vuốt gương mặt của anh qua tấm kính...
- Chúc mừng cậu Tuấn Chung Quốc.
Y mỉm cười xoay gót đi...
Mẫn Doãn Kỳ y luôn trân trọng Kim Thạc Trân như vậy.
Chỉ cần anh vui là đủ rồi...
- Tối nay đi ăn cùng tôi nhé?
Thạc Trân thắt một nút băng gạc trên bắp tay hắn. Cẩn thận xịt thuốc sát trùng lên dụng cụ...
- Cởi áo đi tôi lấy cho cậu chiếc khác.
- Ừ ừ!
Tuấn Chung Quốc gồng mình trước kim tiêm để thể hiện với anh thành công, cười tủm tỉm cởi áo xuống...
Anh dọn xong liền đẩy kệ đồ đi ra ngoài...
- Nghỉ ngơi đi tí tôi quay lại.
Hắn giơ tay vẫy vẫy...
Hừ! Mình đang tính mời anh ấy ăn một bữa mà đã mau chân mời mình trước rồi!
Hắn có tiền mà~
Tuấn Chung Quốc đặt lưng xuống, anh ấy muốn cảm ơn mình đây mà!
Trong phim hắn thường thấy mỹ nhân sau khi được anh hùng cứu thì sẽ nhiệt tình tìm mọi cách trả ơn. Mỹ nhân như hoa như ngọc nói trao thân cho anh hùng để trả ơn.
Hè hè!
Tuấn Chung Quốc cười ngu.
.
.
.
Tuấn Chung Quốc nằm tại phòng anh đến giữa chiều thì chán lưng chuồn về...
Tối nay Kim Thạc Trân hẹn hắn đi ăn cơ mà!
" Tuấn Chung Quốc, tối 7h chờ tôi trước cổng bệnh viện..."
Chung Quốc cười sằng sặc giơ tay cao lên, ngay lập tức liền đau đớn hạ xuống. Hắn lại quên mất mình bị thương rồi!
Hắn vắt chân lên giường chờ Phác Chí Mẫn.
Chơi gì mà khỏe thế không biết!
- Ơ? Quốc! Mày về rồi đấy hả?
- Ừm.
- Sao trông đần thối ra thế? Tay mày lại làm sao thế?
Chí Mẫn nheo mắt nhìn bắp tay còn đeo băng của hắn.
- Mày có gì ăn không cho tao ít? Hôm nay lên bệnh viện có tên điên vợ chết đổ tội cho anh Thạc Trân, may tao đến kịp không thì anh ấy bị tên kia đâm một nhát kéo rồi.
- Hả!? Giờ mà còn có người vô lại thế sao? Cả hai ổn chứ?
- Tao bị cây kéo đâm vào tay.
Phác Chí Mẫn ném túi snack vào người hắn...
- Mày chả thích bỏ mẹ! Thạc Trân anh ấy băng bó cho mày chứ gì?
Cậu còn lạ gì tên này nữa...
- Mày gặp anh ấy bao giờ đâu mà gọi tên anh ấy ngọt xớt thế? Tao chỉ mới gọi là "bác sĩ Kim" đấy!
Phác Chí Mẫn cười sảng...
- Kệ tao! Người ta là vợ mày chắc!
- Hừ!
Hắn nhét miếng snack vào cái miệng đang há ngoác kia...
- Mà sao không ở viện đi chuồn về làm gì?
Chí Mẫn nhai rồm rộp hỏi.
- Tao chán! Tao về hỏi mày chút! Tối nay anh ấy hẹn tao ăn cơm.
- Úi giời!
- A! Đau tao!
Chí Mẫn vả cái bép lên đùi hắn...
- Chưa cưa crush thì crush đã tự ngả rồi! Bao nhiêu chiêu trò của mày tung hết ra đi! Cơ hội tốt!
- Ai chả biết cơ hột tốt nhưng nhỡ...
Mặt hắn hiện ra tám bày phần lo lắng...
- Mày sợ anh ấy từ chối á? Đù! Mày dạo này tinh tế phết đấy! Mỡ dâng tận miệng rồi mà không dám xơi. Triển luôn còn gì. Tao đợi tin tốt từ mày!
Phác Chí Mẫn chống tay vênh mặt...
.
.
.
Tuấn Chung Quốc chuẩn bị sớm, quần áo ton sur ton chuẩn bị đi hẹn hò...
Hắn đứng chờ ở cổng bệnh viện. Hmm... Đêm hè hôm nay quá hoàn hảo đi. Hắn lên mạng tra thông tin một chút, tìm xem nhà hàng nào to đẹp một chút coi.
Kim Thạc Trân rất nhanh đã lấy xe ra rồi...
Anh khẽ nhấn ga đi tới trước mặt hắn, hạ cửa kính xuống.
- Bác sĩ Kim!
- Ừm... Lên xe đi.
Lúc nãy khi ra đây anh đã thấy mấy cô gái từ tận bên kia đường đứng xì xầm nhìn hắn rồi. Quả nhiên người đẹp có lợi thật đấy. Anh gật đầu cảm thán. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy tức tức...
- Để em lái cho.
Tuấn Chung Quốc mở cửa xe...
Anh gật gù rồi bước ra.
- Bác sĩ Kim... Hôm nay hẹn em đi ăn cố ý mặc đẹp đó hả?
Hắn chống tay lên cửa xe, đôi mắt khẽ cụp xuống một ý nhìn ma mị...
- Chẹp chẹp.
Hắn chép miệng cảm thán. Kim Thạc Trân mặc một chiếc sơmi thiên xanh có nơ cột trước cổ, sau lớp cổ bẻ của áo sơmi còn có thêm một lớp cổ ren trắng ôm trọn lấy cần cổ trắng mịn của anh. Lại còn có quần âu trắng và đôi giày cùng màu có gót nữa...
Thạc Trân theo mắt hắn nhìn xuống dưới chân mình.
Đúng là hôm qua anh đã nán lại tủ đồ rất lâu để chọn bộ này...
Anh đỏ mặt đẩy hắn vào ghế lái.
- Chúng ta đang làm tắc đường đấy! Đi mau!
Anh vòng sang ghế phụ.
- Bác sĩ Kim...
Hắn vừa mới chỉ gọi anh một câu mà Thạc Trân đã sửng cồ lên...
- Sao? Tôi không có quyền mặc đẹp chắc!!
Anh khoanh tay giở giọng đanh đá.
- Ấy~ Em có ý như vậy đâu~ Anh mặc bộ này rất đẹp mà~
Hắn chống tay lên vô lăng nhìn anh...
- Tối nay anh muốn đi ăn ở đâu?
Hắn chớp chớp mắt...
- T... Tùy cậu.
Mấy nay không hiểu sao anh cứ thấy hắn là mặt mũi lại đỏ hết cả lên...
- Sao lại tùy em?
- Mau lên đèn xanh rồi kìa!
Anh đưa tay hất mặt hắn ra...
Cuối cùng là Tuấn Chung Quốc vào một nhà hàng truyền thống.
- Anh ngồi nhé em đi gọi món!
Hắn đẩy ghế ra cho anh rồi đi ra ngoài...
Thạc Trân thở phào một hơi.
Anh thấy cứ giống kiểu hẹn hò ấy trong khi anh trên danh nghĩa mời hắn đi ăn để cảm ơn vụ sáng nay...
Rất nhanh hắn đã quay lại.
- Anh/ Cậu...
- Anh nói trước đi.
Hắn bật cười...
- Cảm ơn cậu nhé.
- Có mỗi một chuyện mà anh cảm ơn hoài vậy? Chuyện thường tình thôi! Mà bảo vệ người em thích là nghĩa vụ của em mà~
Thạc Trân thấy lồng ngực mình như đang đánh trống vậy...
- Ừm.
Anh cúi đầu xoa xoa vạt áo...
- Thạc Trân...
Tròng mắt nâu sữa của anh khẽ sáng lên.
Anh ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tuấn Chung Quốc nhìn thẳng anh, thanh âm của hắn chậm rãi nói...
- Em thích anh.
Anh cảm thấy mình có thể cảm nhận rõ thời gian ngưng đọng trên da mình...
Lời nói của hắn làm con tim chẳng mấy yên ổn của anh càng thêm rạo rực.
- Em muốn gọi tên anh...
Tuấn Chung Quốc thâm trầm nhìn anh.
- Anh...
Hắn có chút mong chờ...
Tuấn Chung Quốc híp mắt cười nhìn anh.
- Anh... cũng thích em.
Anh xấu hổ quay mặt đi...
Phải... Anh thích hắn.
Cảm giác này với anh càng ngày càng rõ ràng hơn...
Hắn chính là làm cho anh phải ghi nhớ hắn.
Anh rất vui khi gặp được hắn dù trước đó anh hay phũ phàng với hắn thật...
Tuy anh nói rất nhỏ nhưng hắn lại nghe rõ mồn một.
- Thạc Trân... Anh nói lớn một chút được không? Em không nghe rõ~
Tuấn Chung Quốc chống tay nhìn anh...
- Lại trêu anh.
Anh lén ngước mắt nhìn hắn. Tuấn Chung Quốc khẽ xuýt xoa cảm thán, lần hắn nhìn thấy anh đỏ mặt đầu tiên là lúc hai người xô ngã nhau trong nhà tắm đã thấy rất hút mắt rồi. Gò má trắng mịn của anh nhuộm một màu hồng của kem bông, đôi mắt và mái tóc màu nâu sữa kia như một ly Latte ngọt ngào quyện với vị dâu vậy...
- Em không nghe rõ mà~
Thạc Trân lườm hắn...
- Anh thích em Tuấn Chung Quốc!
Anh nói lớn...
- Này! Chung Quốc!
Tay anh run run chỉ vào mặt hắn...
- Loại phản ứng gì thế!?
Tuấn Chung Quốc cong mắt nhìn anh, lấy tay lau máu mũi.
Anh mau chóng lấy khăn giấy chạy tới...
- Quá đáng!
- Xin lỗi anh em hạnh phúc quá!
Ôi~ Mất hình tượng quá!
Hắn khẽ than...
Nghe người ta nói một câu mà đã chảy máu mũi rồi.
Tuấn Chung Quốc sau khi nhét giấy vào mũi thì đã mau chóng nắm lấy tay anh kéo lên đùi mình...
- A! Phục vụ vào bây giờ đấy!
Tay hắn mặc kệ anh đang ngọ nguậy muốn nhảy xuống đã luồn tới ôm chặt eo anh.
- Hôm anh cùng em uống bia anh đòi hôn em đấy Thạc Trân...
- Làm... Làm gì có!
Anh đưa tay cố đẩy khuôn mặt đang sáp vào cổ anh ra.
- Nhưng em muốn...
Anh vắt hai tay anh lên cổ mình.
- Hôm đó anh say chắc cũng chưa cảm nhận rõ đâu nhỉ?
Hắn liếm mép khiêu khích nhìn anh...
- Kh... Không cần đâu Chung...
Anh chưa kịp thanh minh thì hắn đã ép đầu anh xuống rồi...
.
.
.
- Chúc mừng! Chúc mừng!
Phác Chí Mẫn nói to...
- Chà chà~ Anh đẹp thật đấy Thạc Trân~
- C... Cảm ơn em.
Thạc Trân gãi đầu nhìn thằng bé...
- A! Thằng kia sao mày táng tao!!
Tuấn Chung Quốc đặt ly nước tới chỗ anh.
- Mày bớt đi Chí Mẫn! Mày nhìn Hạo Thạc kìa!
Trịnh Hạo Thạc một bên cười trừ...
- Kệ tao! Tao thích thế đấy! Anh biết không Thạc Trân? Thằng Quốc nó còn không cho em gọi tên anh cơ! Đồ giữ của~
Hắn lườm cậu...
- Haha. Hôm nay mới gặp được em. Anh nghe cậu ấy nói về em nhiều rồi.
Thạc Trân cười tươi...
- Nó nói xấu hay nói đẹp em vậy?
- Tao nói mày bủn xỉn, ở dơ, lắm mồm...
- Ple~ Hạo Thạc yêu tao là được nhớ~
Phác Chí Mẫn lè lưỡi ôm chặt tay Trịnh Hạo Thạc.
- Ôi thôi~ Đừng lôi anh vào nha~
- Xì! Thạc Trân kệ hai người họ đi~
Anh mỉm cười nhìn hắn...
Hắn đưa tay lau vệt kem trên khóe môi anh...
____________
Dạo này lười quá mọi người🙁🙁🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com