Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MinJin]<2Shots>: Calico Cat pt.1

Chuyện Kim Seokjin được một con mèo tam thể cứu rỗi khỏi tay kẻ cắp.

Kim Seokjin là một nhân viên công sở bình thường. Hàng ngày ngoan ngoãn sáng đi làm sớm tối về muộn, công việc hàng ngày diễn ra đều như song cửa sổ đến nỗi bản thân cậu cũng có chút chán nản...

Seokjin đưa tay lên đẩy gọng kính tròn, mai là ngày nghỉ nên hôm nay cậu về sớm hơn một chút. Tiện đây thì cũng ghé thăm cửa hàng hoa của Namjoon một chút. Anh là bạn thân của cậu, ngoài việc làm môt ông chủ nhỏ ra thì còn làm nhiếp ảnh gia cho một nhà đài có tiếng ở Seoul.

- Xin chào quý... Seokjin!

Tiếng chuông khẽ reo lên. Anh chàng mặc áo sơmi trắng đeo tạp dề đen ở hông còn bận tưới nước cho kệ hoa trước mặt liền mở giọng. Bất ngờ nha!

- Chào anh Joon!

Cậu đi tới hàng ghế cho khách ngồi xuống...

- Anh đang bận em chờ chút!

- Không sao.

Cậu mỉm cười khẽ gẩy gẩy cành hồng nhỏ trên mặt bàn. Seokjin ngoài giường nhỏ yêu quý của mình ra thì cậu đặc biệt yêu thích cửa hàng này. Không chỉ bán hoa không mà Namjoon kinh doanh kèm theo một quầy cafe nữa. Vừa uồng nước vừa ngắm hoa ở đây thì quá tuyệt vời!

Anh phun nước cho mấy chậu cẩm tú bên ngoài rồi đi vào bưng hai ly trà ra ngồi đối diện cậu.

- Em có phiền anh không Joon?

Seokjin khẽ cảm ơn Namjoon, khẽ đỡ lấy ly sứ trắng muốt kia...

- Không sao, giờ này cũng vắng khách rồi. Em vừa từ công ty về đã ăn tối chưa?

- Hôm nay em tan sớm tiện ăn ở canteen rồi.

Cậu mỉm cười nhìn anh...

- Sao lại ăn ở canteen. Nếu em mệt thì có thể về chỗ anh cơ mà!

Giọng anh có vẻ hơi bực...

- Phiền anh lắm.

Thực ra là phần nhiều là do cậu lười nấu...

- Seokjin anh và em còn nói với nhau khách sáo như vậy sao?

- Được rồi! Em xin lỗi mà! Hôm nay lại nhớ vị trà của anh rồi!

Tài đánh trống lảng của cậu quá xuất sắc đi! Hê hê!

- Đồ ngốc này!

Namjoon búng trán cậu một cái...

- Thế nào dạo này khỏe chứ?

Cũng khoảng hơn một tuần rồi cậu mới ghé lại chỗ anh...

Bình thường một tuần phải ba bồn lần lui tới đây...

- Mắt em sắp thành gấu trúc rồi~ Dự án đang độ gấp quá.

Seokjin nghe vậy liền chống cằm lên mặt bàn thở dài...

- Đừng tham quá. Ốm ra thì khổ lắm!

Namjoon vừa có vẻ trách móc vừa có vẻ yêu chiều. Ở cái nơi đất khách này Seokjin vốn rụt rè thì nay đã cởi mở hơn đều nhờ Namjoon cả. Anh quả thật rất rất tốt với cậu!

- Anh mới tham! Nhận hai việc liền!

- Ghen tỵ hả? Anh nói là em về nhà anh thì sẽ không cần làm gì cả mà không chịu giờ còn trách anh à?

Namjoon nhìn đỉnh đầu màu đen đang lắc nguầy nguậy kia đi thì chợt cười thành tiếng...

- Namjoon toàn trêu em!

Seokjin bĩu môi nâng ly trà lên...

- Nói thật đó!

Anh đưa tay nhéo má cậu...

- Ngồi chơi nhé! Có khách rồi!

Nghe tiếng chuông reo là anh đã đứng lên rồi...

- Vâng!

Seokjin cười tươi nhìn anh lần nữa, lại đưa mắt ra khung cửa kính nhìn con đường hoa lệ phía trước. 23 cái xuân xanh của anh an nhàn như vậy là quá tốt rồi.

Seokjin đi về là cũng đã muộn, tay cầm cặp táp vung văng đi trên vỉa hè, lẩm bẩm hát mấy bài hát hot hiện nay. Bỗng có một đám người từ một con hẻm phóng ra chắn trước mặt cậu...

- Này! Đêm hôm đi đâu thế em trai?

Seokjin khựng chân lại, trừng mắt nhìn...

- Cho bọn anh chút tiền nước đi.

Một tên tiến tới, trên tay tên này là một chiếc gậy bóng chày bằng thép. Seokjin cắn răng không dám lùi lại. Cậu mà bỏ chạy thì chúng nó sẽ đuổi theo và Seokjin cá chắc là cậu không chạy kịp đâu. Và đương nhiên cậu mở miệng thương lượng...

- Haha! Hôm nay em hết tiền vừa phải đi ăn mỳ rồi.

Seokjin toát mồ hôi cười trừ, đồng thời lấy ví trong túi áo dốc ngược xuống. Toàn là giấy tờ tùy thân rơi xuống...

- Hẹn các anh hôm khác được không?

Cậu cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...

- Đại ca! Anh xem!

- Nhìn tri thức thế mà lại ví rỗng hả?

Tên chột kia ném điếu thuốc xuống đất rồi đi tới hất kính cậu ra...

- Ngon phết nhỉ?

Tên này giựt lấy chiếc gậy bóng chày hất cằm cậu lên...

Mấy tên đằng sau khẽ rú lên...

- M... Mai em chờ các anh tới đưa tiền. Hôm nay em còn có việc.

- Mai? Mai cậu em cho cảnh sát tới bắt bọn này à? Đằng nào cũng là lưu manh cả đây nói thẳng luôn! Lúc đầu là chặn cậu em vì tiền nhưng bây giờ bọn anh cần sắc!

Tên này đưa tay lên vuốt cổ áo cậu. Seokjin giật mình lùi lại. Thôi toang chỗ này vắng hoe!

- Đại ca! Lên luôn đi!

- Hả?

Seokjin há hốc miệng...

Tròng mắt đen láy khẽ đảo xung quanh...

Trên cành cây ngay bên cạnh cậu, ở cành thấp nhất Seokjin nhìn thấy thứ gì đó ve vẩy...

Một con mèo tam thể nằm ngửa vắt chân chữ ngũ!?

- MA! MAAAAAA!

Đầu cậu lóe lên một ý. Chân nhỏ đạp lên thân cây gỗ. Xin lỗi mày nha mèo con!

Bọn kia cũng giật mình vì tiếng hét kinh thiên động địa kia. Lại thấy tán cây rung lên ầm ầm, lại có thứ gì đó rơi xuống. Seokjin mau chóng vơ lấy giấy tờ dưới đất rồi chạy mất hút....

Con mèo kia đang nằm nguyên thì bị lực ụp xuống đất. Nó một tiếng không kêu lên liền ngồi ngay tại chỗ liếm liếm móng. Chán chê mới nhìn lên đám người còn trố mắt ra kia. Con mắt sáng màu vàng của nó ánh lên tia chết chóc. Là bọn này đạp nó xuống hả?

- Nó lừa tụi mình! Đuổi theo!

- Vâng!

Mèo hoàng thượng bất động...

Nhưng vẫn đứng dậy chạy theo...

Seokjin chưa chạy được bao xa đã bị túm lại. Tên nọ lôi cổ cậu ấn xuống đất, tay vung cây gậy bóng chày kia lên.

Seokjin chắn hai tay trước mặt...

Chúa không độ con rồi!

Con mèo kia đứng sau khẽ quan sát. Dù không biết sự tình ra sao nhưng nó thấy chuyện bất bình không thể không cứu giúp. Nó nhảy xuống rồi bay tới, mấy chiếc móng sắc nhọn được mài giũa đẹp đẽ vươn ra. Thành công làm mặt tên bặm trợn kia kín dấu cào đỏ chót...

- Đại ca!

Đám đàn em xông lên. Seokjin nghe thấy đám đông hoảng loạn thì bỏ tay ra. Đập vào mắt là cảnh một con mèo tam thể đấu võ.

Cậu tự nhiên cảm thấy thua một con mèo...

- Mày nhớ mặt đấy!

- Móng nó sắc quá đại ca!

Con mèo chụm chân ngồi xuống, đuôi nhỏ uốn lượn đẹp đẽ. Bên mép khẽ cong lên, cặp ria khẽ rung rung...

Seokjin lồm cồm bò tới nhìn chằm chằm con mèo.

Là con mèo nằm trên cây lúc nãy...

Con mèo nheo nheo nhìn cậu.

Mau cảm tạ đại ân đại đức này đi...

- Sư phụ! Nhận con làm đồ đệ nha!

Seokjin sáng mắt nhìn nó...

- Meow~

Ta khinh.

- Sư phụ đi lạc à? Con dẫn người về nhé?

- Meow...

Cảm ơn ta đi! Cảm ơn ta đi!

Seokjin cười tười đưa tay gãi gãi cằm nó. Con mèo tam thể giật mình.

Ôi~ Tay cậu ta có ma lực hả?

Seokjin đứng lên một cái. Con mèo oai nghiêm kia đã đứng chắn trước mũi giày cậu. Seokjin nhìn quanh, dù gì nó cũng cứu cậu một mạng, nếu nó đi lạc thì cứ để ở nhà mình một hôm rồi mai đưa nó tới chỗ cảnh sát là được!

Seokjin lấy viên kẹo sữa trong túi bóc ra đưa trước miệng nó...

- Sư phụ mèo về nhà con nha?

Mèo con đưa bàn chân của nó lên giữ lấy viên kẹo, đưa lên liếm liếm...

Seokjin ngạc nhiên, mèo bây giờ toàn là loại thông minh tuyệt đỉnh này sao? Hẳn là của một nhà giàu nào đó được huấn luyện đàng hoàng rồi. Nhìn phong thái của nó và bộ lông như phát ra ánh sáng kia là biết như thế nào rồi đó!

Con mèo ăn xong trưng mắt lên nhìn cậu...

Ra là tên nhóc này muốn cảm ơn mình đây.

- Đi theo con nhé!

Ok!

Con mèo nhổm mông lên rồi còn lắc lắc người cho bụi rơi xuống. Seokjin cười khẽ lắc lắc cái chuông bạc trên cổ nó. Coi như hôm nay có chút đãi anh bạn nhỏ này đi...

- Mời sư phụ!

Seokjin lấy thẻ quẹt ra rồi đẩy cửa vào, trịnh trong mời mèo hoàng thượng vào trước. Con mèo tam thể kia leo lên sofa nằm duỗi ra, dáng vẻ yêu cầu phục vụ...

Seokjin lấy cho nó bát sữa rồi chạy đi tắm.

Mèo con ngửi ngửi rồi kiêu hãnh đưa lưỡi hồng ra liếm liếm. Cũng biết phục vụ sữa dâu đấy. Nó uống xong lại lên sofa cuộn người lại. Hôm nay bệ hạ giá đáo ở nhà tên thần dân này một hôm vậy...

Seokjin tắm xong chạy lại sofa, nhìn chằm chằm cái cục bông nhiều màu kia. Hừ! Ba màu lông của nó như kiểu được sắp xếp để trở thành hoàn hảo vậy. Trắng, vàng, đen thật đẹp mắt. Seokjin rất thích mèo nhưng vì cậu không có thời gian nên cũng không nuôi. Tròng mắt đen láy dán lấy mèo nhỏ không rời.

Mèo nhỏ theo nhịp tay của cậu khẽ rên ư ử. Thoải mái quá đi~

Seokjin ngồi thêm một lúc thì buồn ngủ, nhẹ nhàng bế nó về giường của mình. Lại lấy laptop ra lướt web một chút.

Mèo nhỏ nằm trong lớp chăn bông mềm mại lại có cả mùi hoa cỏ nên rất thích. Người nó duỗi ra để mùi thơm kia bao lên bộ lông mềm mượt. Thực ra người nó không hề hôi chỉ là thích thôi. Mèo nhỏ giữa đêm hôm ngồi dậy, nhìn cái tên thần dân đang say ngủ kia. Cũng xứng để cho hoàng thượng ngắm đấy! Cũng xứng để phục vụ hoàng thượng đấy!

Mèo nhỏ nghoẹo đầu giơ phần đệm thịt bóng bóng ở chân ra vuốt vuốt lên mặt tên kia. Chà~ Mịn ngang chân ta đó!

Ta sẽ ban một ân xá đặc biệt cho ngươi...

Mèo nhỏ rùng mình một cái, thân hình trai đẹp vũ trụ hiện ra, cao, cơ bắp đầy đủ, gương mặt góc cạnh lại mang phần đáng yêu, mái tóc vàng óng khẽ bồng bềnh, trên đó vẫn còn đôi tai khẽ rung rung...

Tên ta là Park Jimin.

Hắn chống tay bên đầu cậu. Khẽ đưa mặt xuống...

Hắn trốn lên đây là để tránh cái vụ bắt tìm một con mèo cái giao phối.

Hắn là đế vương của vương quốc. Chuyện giường chiếu kia chẳng bao giờ hắn ngó tới. Một hôm ba mẹ tự nhiên bắt hắn cưới một con mèo cái béo ịch ra làm vợ! Không! Cái thân hình đẹp vãi chó mèo này không cho phép hắn làm như vậy!

Một đấng quân vương tự có quyền quyết định vợ hắn là ai!

Và hắn cũng chưa thấy hứng thú với ai hết!

Park Jimin từ tốn bỏ mũ miện xuống khăn áo lên đường đi trốn...

Dù ta có đang là mèo hay là người thì ai cũng phải thán phục với vẻ ngoài vạn người mê này!

Và tài năng của ta cũng xứng đáng đứng ở nơi cao nhất cho người đời vái lạy...

Park Jimin đang tâm đắc với mọi thứ thuộc về mình thì có một cái bạt thẳng mặt.

Seokjin ngủ mơ quơ quơ tay về phía trước...

Jimin ôm mặt ngồi dậy nhìn con người đang ôm gối miệng còn chẹp chẹp kia.

Mèo Min nhìn mà chán lại hóa thành mèo vểnh mông ra ghế nằm...

Tức! Dám bạt vô mặt ta!

Sáng hôm sau...

Kim Seokjin dậy hơi trễ so với mọi hôm. Giờ hơn 7:30 rồi mà cậu vẫn còn đang cuộn mình trong đống chăn bông. Park Jimin tỉnh dậy thấy trời đã sáng mà sen của hắn vẫn còn đang nằm, mà hắn không dở hơi đi kêu meo meo gọi ai kia dậy đâu...

Hắn biến thành người rồi đi vào nhà tắm.

Cậu trai ngoài kia cũng rất hợp với thẩm mỹ của hắn...

Kim Seokjin lơ mơ nghe thấy tiếng nước chảy thì lóc cóc hất chăn ra.

Quái lạ!

Khi vừa xỏ chân vào dép bông thì cửa nhà tắm bật mở. Một người đàn ông cao to đẹp trai mặc áo choàng tắm đi ra ngoài...

Seokjin há hốc miệng dụi mắt.

Không phải là mơ đấy chứ?

Park Jimin hếch mắt lên nhìn, dựa vai lên tường.

Cậu chầm chậm tiến tới dò xét hắn...

Ngón trỏ kia chọc chọc lên vai hắn.

Ngay lập tức Seokjin lùi lại...

- Này! ANH LÀ AIIIIIIIII?

Hắn đưa ngón út khẽ day day tai.

Seokjin hoảng sợ tột độ. Chẳng lẽ hôm qua cậu say rồi cùng tên này...

Hắn nhìn cậu ngồi sụp xuống đất la hét không ngừng thì mặc kệ, đôi chân dài đi tới sofa ngồi.

- Là ai cậu không cần biết. Giờ tôi đói rồi.

Hắn nhướn mày nhìn cậu...

What!?

Một kẻ lạ hoắc bắt cậu đi làm đồ ăn cho hắn ta ư?

- Tôi chưa nói tại sao anh ở trong nhà của tôi đâu! Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ!

Seokjin trỏ tay vào hắn. Nhìn hắn ở trong cái áo choàng kia càng làm cậu không thể không suy nghĩ hơn.

- Cậu gọi cảnh sát?

Hắn đứng dậy tiến tới, cậu lùi mải lại đến khi lưng đụng vào giường.

Hắn cúi người xuống...

- Chính cậu đem tôi tới đây đấy.

Hắn nhìn cậu cười nhoẻn...

- Tôi có mang ai về đâu? Chỉ có con mèo...

Seokjin bây giờ mới hố ra.

Con mèo.

Hắn khuỵu gối xuống, giữa đám tóc màu vàng kim kia lộ ra đôi tai nhọn, Seokjin còn thấy cái đuôi to xù sau lưng hắn...

- Này!

Hắn thấy cậu xỉu ngay tại chỗ liền đỡ lại, tay vỗ vỗ lên má cậu.

- M... Ma...

Park Jimin đơ người...

Con người nào cũng yếu ớt như vậy sao hả?

Kim Seokjin tỉnh dậy vẫn thấy tên ma quỳ kia ngồi ngay mép giường, cậu giật mình lăn oành xuống đất.

Hôm nay giấc mơ này có vẻ thực quá rồi!

- Này! Anh là người ngoài hành tinh hả?

Jimin nghe thấy tiếng động thì quay lại.

Hắn khẽ thở hắt ra, đời làm vương của hắn chưa từng phải đi giúp đỡ ai. Vậy mà hôm nay có người dám nghi ngờ đại ân sủng hắn ban cho, lại còn mở miệng ra sỉ vả hắn. Park Jimin hắn có ngoại hình khác thường lắm sao?

- Tôi không phải! Này cậu kia, hôm qua tôi cứu cậu khỏi tay bọn cướp đấy!

Seokjin trấn tĩnh lại lấy tay vả mình một cái...

- Không tin! Rõ ràng là con mèo...

- Tôi có bảo tôi là người đâu?

- V... Vậy sao anh không đi đi?

- Đi dễ vậy sao? Tôi không cần biết nhưng tôi nhận cậu làm sen cho tôi rồi!

Seokjin từ hoảng hốt chuyển sang giận dữ vơ lầy gối đáp lên mặt hắn...

- Có mỗi chuyện vậy mà anh khinh thường người khác thế! Giúp đỡ lẫn nhau mà cũng lấy công à?

- Tôi cứu đời trai của cậu đấy...

Seokjin hậm hực đứng dậy.

- Bây giờ anh muốn gì? Đừng để tôi mang anh lên đồn đó!

Tự dưng bị một chuyện lạ ập đến, Kim Seokjin chống cự không nổi!

- Anh là cướp đúng không? Còn bịa chuyện! Anh nghĩ tôi tin anh?

Park Jimin nhắm mắt...

- Dù sao thì tôi cũng cứu cậu! Thân hình này không phải ai cũng nhìn thấy đâu!

Seokjin nhìn vào phần da thịt lộ ra sau lớp áo choàng.

- Anh đừng luyên thuyên!

- Được phục vụ tôi là diễm phước cho cậu đó!

Hắn ghé mắt nhìn cậu...

- Mua cho tôi chút quần áo đi!

Hắn nhả một câu...

- Sao phải mua cho anh?

Hắn đôi co chán chê rồi ngồi dậy rùng mình một cái...

Con mèo tam thể sang chảng nằm phưỡn ra trên nệm của cậu...

- Hôm qua còn gọi tôi là sư phụ đó. Cậu giúp tôi tôi sẽ trả ơn cậu.

Hắn thương lượng...

- Trả cái gì? Tôi phải ra giá mới đúng! Anh không đàng hoàng tôi sẽ đưa anh đi phòng thí nghiệm!

Mèo Jimin xù lông...

Kim Seokjin ngửa cổ cười ha hả!

Park Jimin đi tới chỗ cậu, chìa tay mèo ra...

- Thôi được rồi! Tôi ở nhờ nhà cậu mấy hôm nhưng cậu phải giữ bí mật này! Tôi sẽ trả ơn cậu!

Seokjin bắt lấy tay hắn...

- Ký kết thành công!

Mà tính ra thì hắn chịu thiệt hơn thì phải. Cứu cậu rồi mà còn phải nghe theo lời cậu ta nữa...

- Tôi nhớ hôm qua còn cưng chiều tôi lắm.

Park Jimin hếch râu lên...

- Là chưa biết cái vật thể kỳ lạ như anh thôi.

Seokjin lẩm bẩm...

- Tôi đã cứu cậu đấy.

Hắn chìa móng sắc như dao ra...

- Được tôi nhận. Giờ ra chỗ bạn tôi đi, tôi mượn cho anh ít đồ.

Seokjin vẫn phải công nhận chuyện này...

- Tôi phải mặc đồ của người khác hả?

Mèo Jimin đủng đỉnh đi sau chân cậu khẽ kêu lên.

- Nếu anh nhịn ăn được thì tôi mua quần áo cho anh! Đã nghèo mà còn!

- Thân này của tôi hơi bị có giá đấy!

- Cho là vậy đi! Nhưng ở thân hình thú nuôi này anh cũng như bao con mèo ngoài kia. Đều cho vào nồi được!

Seokjin bây giờ thấy tội đồ quá. Biết vậy tối qua cho quách hắn vào shop thú cưng cho xong. Bây giờ vậu phải gánh thêm cái cục nợ phiền toái này.

Park Jimin không thèm đáp lại...

Hóa ra ở thế giới loài người lại đau đầu như vậy. Hắn bị cậu mắng cho không thương tiếc, ở nhờ vài bữa không được. Lại còn tỏ thái độ với ân nhân nữa! Hắn không ra tay thì liệu cậu ta còn ở đây mắng hắn được nữa hay không?

______________

Bí quá mn ơi~ Pens chán~😧😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com