[MinJin]<3Shots>: Savage Love pt.3
Điều mà Kim Seokjin cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được là chịu đựng ở chung nhà với người yêu cũ. Bằng một lý do không tên nào đó mà những gì Park Jimin mang tới cho cậu ở hiện tại quá đỗi thỏa mãn cho những ngày tháng cậu từng mơ mộng về nó. Kim Seokjin mơ hai người sẽ cứ như vậy mà hạnh phúc bên nhau, rồi không có thứ gì có thể che phủ hay đong đếm cái hạnh phúc đó. Kim Seokjin đã đánh bay đi cái sự tình trước kia của hai người, chấp nhận bằng cách im lặng và tận hưởng những gì hắn mang lại...
Làm sao đây khi trong người cậu là hai mảng đối lập nhau như thế?
Cậu muốn hắn ở lại nhưng cũng muốn hắn rời đi...
Kim Seokjin dần dần trở thành một thứ giống như ký sinh trùng...
Mỗi sáng sẽ thức dậy trong cái ôm của hắn, một nụ hôn đầu môi e ấp nhẹ nhàng như làn gió mát, một bữa sáng tuyệt hảo trên giường. Cậu đưa tay thắt cravat cho hắn, Park Jimin chậm rãi đưa tay phủ lên mái tóc nâu sữa của cậu và kết thúc bằng một ánh nhìn luyến tiếc kèm theo câu nói:
"- Đợi tôi trở về..."
Và hàng giờ sau đó Seokjin càng quen thuộc với không gian 60m vuông này. Kim Seokjin chắc rằng Park Jimin đã dùng một loại thuốc nào đó lên người cậu, đôi chân này dần trở nên chậm chạp và yếu ớt. Cậu hoàn toàn chịu sự cai quản của Park Jimin...
Cậu ngây người một hồi, cái giá cho việc bỏ mặc hắn sao?
Hay cậu đang bỏ mặc chính cảm xúc của mình?
Kim Seokjin nghĩ nếu có thể trở lại như lúc xưa. Park Jimin có thể thả cậu ra được không? Hay là hắn vẫn sợ cậu bỏ trốn? Sợ ba mẹ hắn biết được?
Là điều gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Đây chính là điều mà Kim Seokjin lựa chọn...
Đời không bao giờ có hai chữ "giá như"...
Bằng chút tính toán của cậu, Kim Seokjin ước chừng đã phải một tháng rồi kể từ khi cậu đến đây. Và có một điều mà Park Jimin nói trong đêm đó, tò mò là một thứ gì đó rất ma lực, cậu vẫn đinh ninh về "quà" mà hắn nói...
Hôm nay vẫn như bao ngày, Kim Seokjin nhắm mắt chịu đựng mũi kim tự động rè rè đâm nhẹ lên mu bàn tay của mình và truyền dòng chất lỏng màu hồng nhạt nào đó vào. Sau đó là một số thuốc không rõ nữa trôi vào dạ dày sau bữa ăn tối, cậu luôn luôn cố gắng tính thời gian qua đi, qua những thiết bị y tế thông minh, qua số lần Park Jimin ghé vào đây...
Nhưng hôm nay là hôm đầu tiên Park Jimin không ở đây nhìn cậu thưởng thức bữa tối. Chắc vậy rồi vì mỗi lần tắm rửa xong, khi ra ngoài thì hắn đã ngồi đó, nhìn đồng hồ trên tay và nói:
"- Jinie... Hôm nay em tắm muộn hơn mọi hôm đấy. Lần tới sẽ đặt nhắc nhở cho em"
Có lẽ hành động lặp lại thường xuyên sẽ trở thành thói quen. Việc Jimin không có ở đây làm cậu chợt bùng lên tia chú ý, chắc hắn chỉ bận việc gì đó gấp gáp ở Park thị thôi. Vì dù có như thế nào cậu biết là hắn luôn dành mỗi tối ở đây với cậu cho tới sáng hôm sau...
Kim Seokjin vén chăn bông lên, chân trần khẽ di chuyển trên sàn đi tới chỗ cửa gỗ. Cậu đi loanh quanh ở đó, hành động vô thức chờ đợi hắn mở cửa này ra. Một điều nữa cậu phải công nhận, khi hắn không ở đây làm cậu bồn chồn hơn nhiều thêm một cái nữa là không có Jimin cậu sẽ không thể ngủ dù chỉ là một chút...
Lâu dần thành sốt ruột cậu liều mình chạm lên tay nắm cửa tuy vẫn biết là nó chỉ có thể mở ra từ bên ngoài và không biết là nó có báo động hay gì đó không nữa...
Cạch!
Tiếng cửa vang lên một âm tiết đồng thời là lúc cậu bất ngờ ngã ngồi ra phía sau. Kim Seokjin mở lớn mắt nhìn cánh cửa mở hờ trước mắt, tự cấu cho mình một cái xác định lại. Không thể tin được là bằng một chút sơ hở của Jimin hay là một chút phép màu nào đó của Thần may mắn mà cánh cửa không bị khóa lại. Seokjin nhìn chằm chằm hành lang tối hút mắt, không biết phòng này nó thông ra đâu nữa...
Giờ đây nếu cậu chạy ra ngoài, bảy phần là muốn chạy trốn khỏi đây, ba phần là muốn Park Jimin chưa quay lại sớm. Chuyện gì thế này khi chỉ mới phút trước cậu đã trông mong hắn về? Không! Chỉ là cậu muốn được tự do, cậu không trông mong điều gì hơn hết!
Kim Seokjin tự dối lòng như vậy. Dù biết sẽ chẳng bao lâu để hắn phát hiện ra chuyện này nhưng tâm can cậu lại đánh thức rằng đây là một cơ hội không bao giờ tới lần thứ hai...
Cảm tạ một điều nữa là dây xích ở chân giường... hắn chưa từng động vào nó hay có ý định tồi tệ hơn là thu hẹp phạm vi di chuyển của cậu chỉ nằm trong khoảng chiếc giường đó...
.
.
.
Park Jimin ngoài việc ở Park thị ra và việc ở bên cạnh cậu sau mỗi ngày mệt nhọc như thế thì hắn còn phải chịu một trận "điều giáo" từ ba mẹ mình. Park Jimin cố gắng chịu đựng nó để có thể về nhà mình bằng một tâm lý thoải mái nhất chỉ mong cậu không bị ảnh hưởng bởi tia tiêu cực từ hắn. Việc gì nó cũng có giới hạn của nó cho đến hôm nay, hắn cũng không ngờ là sẽ phản kháng mạnh mẽ như thế...
Park Jimin cho người đánh ngất hai ông bà rồi đưa về tầng hầm nhà mình...
Cũng không ngạc nhiên lắm khi điều này không phải chưa từng nảy lên trong đại não hắn. Phần ác quỷ bên trong hắn muốn hai ông bà trả giá vì ép cậu phải rời xa hắn, ép hắn phải kết hôn với một người hắn không yêu. Park Jimin cũng là con người mà? Hắn không muốn mãi núp dưới cái bóng của ba mẹ hắn!
- Jimin à? Cậu suy nghĩ lại đi, hai cô chú...
Taehyung chống tay nhìn chằm chằm hắn...
Taehyung biết chuyện của nhà hắn, y công nhận hai ông bà Park quá đáng nhưng so về phần hắn thì y không biết hắn có quá khích không hay thậm chí là một chút không kiểm soát được bản thân.
- Tôi biết tôi đang làm cái gì...
- Cậu tính thế nào? Là phạm pháp đấy! Hơn nữa còn Jin...
- Phạm pháp? Làm gì có ai biết khi chúng ta không nói? Cậu nghe chuyện khi cố dồn một con hổ vào chân tường hay bắt ép nó làm chuyện nó không muốn chưa?
Jimin hoàn toàn bình tâm trước những câu nghi vấn và thái độ lo lắng của y áp lên mình. Hắn "ha" lên một tiếng rồi đứng dậy kèm theo cái chỉ tay...
- Để tôi cho cậu xem họ đã làm cái gì...
Kim Taehyung bụng đầy thắc mắc nhưng vẫn đi theo hắn một cách dè chừng. Còn chuyện gì mà có thể khiến hắn tức giận ngoài chuyện chia cắt Kim Seokjin ra khỏi hắn ư?
Hắn xoay bức tượng ở trên kệ, dưới sàn tự động hiện ra một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nó nằm ở gần cầu thang...
Ngoài mùi gỗ khá khó chịu ra thì thứ bóng tối đen ngòm là những gì y cảm thấy được. Lại nhìn bóng lưng của hắn trước mặt đang bị bóng tối nuốt trọn, Taehyung khẽ thở hắt ra một hơi, hắn trở nên cộc cằn từ lúc đó. Y rất giận bản thân khi không thể cùng hắn vượt qua nỗi đau này. Y bây giờ vẫn luôn cố gắng sức cùng hắn, ủng hộ những việc hắn làm...
Ý nghĩ đó chưa từng thay đổi khi sau ánh nến lờ mờ, ở phía cuối bức tường hiện lên hai người bị án ngữ trên không với hai dây xích gắn trên trần. Kim Taehyung giật mình hoảng hốt, y không ủng hộ việc làm này của hắn...
Rất may khi trên người hai ông bà chưa có vết tích gì cho thấy việc bị thương xuất hiện...
- Chuyện gì vậy Jimin?
- Như cậu nói... ngoài chuyện của cá nhân tôi ra, hai người còn nhúng tay đến gia đình Jin...
Park Jimin nghiêng mặt qua. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối thâm trầm đáng sợ...
- Cậu điều tra rõ chưa?
- Rất rõ... Tôi biết cậu thất vọng về too lắm nhưng tôi vẫn phải làm Taehyung à...
- Cậu khoan đã Jimin... Nó chẳng hay ho chút nào, tôi có thể nói chuyện với hai người giúp cậu. Chuyện của cậu và Jin sẽ sớm như mong đợi!
Taehyung vội vã nắm lấy bả vai hắn...
- Tôi không cần cậu nói giúp tôi...
Hắn gạt tay y ra...
- Cậu từng giúp tôi rất nhiều, cũng biết con người tôi tàn ác cỡ nào nhưng chỉ xin cậu duy nhất lần này, để cho tôi có thể thoải mái sống một lần...
Taehyung nhìn lên ánh mắt của hắn...
Bàn tay y thu lại thành một nắm, chỉ run lên bần bật...
- Tôi có nói cho em ấy hai món quà... Đây sẽ là món quà lớn nhất...
- Ji... Jimin... Seokjin em ấy sẽ...
Giọng y lạc đi....
- Không sao... Tôi rất hài lòng với cách tôi đang làm hiện tại...
Kim Taehyung nhìn khẩu súng trong tay hắn. Chuyện gia đình cậu chẳng lẽ ba mẹ Seokjin không phải bị tai nạn giao thông 1 năm trước sao?
Y quay lưng đi...
Tiếng súng vang lên và một giây sau đó là tiếng hai vỏ đạn lăn trên sàn. Y khinh hãi không dám quay lưng lại đối diện với bức tường sau lưng mình...
Trong phút chốc phía cầu thang đi lên có một bóng người trải dài. Y mở lớn mắt nhìn thẳng vào mắt cậu...
- Jin!
Seokjin trước đó theo cầu thang mà đi xuống, cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng nói của hai người. Mất một chút để chắc chắn đó là giọng của Jimin và Taehyung, tim cậu đánh thịch một cái. Vốn định chạy ra ngoài nhưng sàn nhà bị mở lên một ô vuông lớn làm cậu đánh liều tiến lại gần...
Seokjin mở căng mắt nhìn vào, cậu thấy ba mẹ hắn bị treo lên vô cùng khổ sở và hắn cùng y đang đứng ở đó. Cậu thấy hắn giơ súng lên và tiếng bóp cò tuy đã được gắn giảm thanh nhưng vẫn đánh cho Seokjin một cái suýt rớt tim ra ngoài. Cậu vội lấy tay che miệng lại, bàn chân liền ý thức được vội vàng xoay lại...
Sao... Sao Park Jimin lại... lại...
Seokjin ngã xuống bậc thang khi y gọi tên cậu. Cậu nhìn thấy hắn quay lại, Kim Seokjin không đoán ra được ánh mắt đó là gì nhưng sẽ ra sao khi biết cậu bỏ trốn hơn nữa là nhìn thấy cái cảnh không đáng nhìn kia...
Đúng như dự đoán, Park Jimin quay phắt đầu lại, chậm rãi tiến đến chỗ cậu. Kim Seokjin tự động co rúm người lại, cậu không mong chờ bất cứ lời giải thích nào từ hắn, cũng không mong hắn không truy hỏi mình...
- Sao em lại ra đây được?
Hắn ngồi nhổm trên bậc thang nhìn cậu, Seokjin toát mồ hôi lạnh nhìn lên khẩu súng trên tay trái hắn, lại nhìn khuôn mặt hắn còn hiện rõ những giọt máu nhỏ li ti...
- A... Anh giết ba mẹ mình?
- ... Quên không nói với em nhỉ? Đây là món quà của tôi cho em... Em sợ hai con người này lại chia rẽ chúng ta đúng không?
Hắn vất khẩu súng xuống, tiện tay cởi luôn găng tay, từ từ nâng cậu lên đi xuống dưới. Seokjin giẫy giụa cố đưa ánh mắt cầu cứu lên chỗ Taehyung nhưng chỉ thấy khuôn mặt bất lực và đôi mắt nhắm nghiền của y...
- Jinie... họ là người gián tiếp giết hại ba mẹ em... Em phải vui lên chứ?
Kim Seokjin cứng đơ người khi nhìn lên cảnh tượng trước mắt. Park Jimin cậu biết không phải con người thế này, cậu không có yêu cầu hắn phải ra tay với ba mẹ mình chỉ để ở cạnh cậu. Dưới cái ôm chặt cứng của Park Jimin, Seokjin lại nhìn lên khuôn mặt đầy thỏa mãn của hắn, ý cười hiện rõ trên mặt hắn khi người giết chết đấng sinh thành của mình chính là bản thân hắn...
Seokjin ngất đi trên đôi tay hắn. Cậu không thể chạy khỏi đây, lại nhìn ra con người tàn ác của Park Jimin. Kim Seokjin cậu không chấp nhận nổi sự thật này, nếu lộ ra ngoài chẳng phải hắn sẽ bị bắt sao?
- Đến lúc em cùng tôi ăn mừng rồi...
Hắn bế cậu đi lên cầu thang...
- Về đi Taehyung...
Hắn nhắn lại với y một câu. Kim Taehyung chần chừ cắn chặt răng nhìn hắn, cuối cùng lại tới chỗ hai cái xác kia, đeo găng tay vào mở xích cho hai người họ. Y đặt hai người xuống sàn ngay ngắn rồi phủ khăn trắng lên, cúi đầu một cái. Sau đó ra về gọi người giải quyết êm xuôi vụ này...
Park Jimin ôm cậu về lại phòng, ngồi bên mép giường khẽ liếc nhìn cậu...
Hắn thở hắt ra một hơi rồi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn thấm nước ấm đi tới lau mặt cho cậu. Xong đấy hắn ôm đầu nhăn mặt lại, không biết khi tỉnh dậy hắn sẽ bị cậu nhìn với ánh mắt thế nào đây...
Seokjin nhăn mặt choàng tỉnh dậy, cậu thở gấp vội đưa tay muốt lên trán. Lại hoảng hốt đến ngã bật xuống giường khi nhìn thấy Park Jimin nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngay bên giường. Hắn nghe thấy tiếng động liền tỉnh, lại thấy cậu đang ở dưới sàn túm chặt lấy chăn bông. Park Jimin dè dặt tiến tới đặt tay lên má cậu khẽ nói...
- Jinie... Tôi xin...
Hắn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng cậu...
- Anh không cần xin lỗi tôi! Ji... Jimin! Anh có phải con người nữa hay không? Tôi không yêu một con người tàn ác như anh!
Seokjin căm phẫn đến nỗi trào ra nước mắt nhìn hắn. Park Jimin bặm môi...
- ... Họ quá tàn ác... Xin lỗi em...
- Tôi chẳng phải đã ở bên cạnh anh rồi sao? Đó là ba mẹ của anh đấy! Anh đã chịu cảm giác mất đi ba mẹ như tôi bao giờ chưa? Sao anh không trân trọng họ!
Park Jimin ôm ghì cậu vào lòng, mặc cho những nắm tay đang đánh lên ngực mình kia...
- Tôi biết tôi là con người tồi tệ như thế! Nhưng tôi không cản nổi con quái thú đó. Họ hành hạ tôi và em, tôi không thể để họ sống. Nhưng xin em hãy cho tôi thời gian... cho tôi thời gian...
- A... Anh chỉ cần nói muốn chúng ta quay lại thôi mà. Anh giam cầm tôi, anh giết cả ba mẹ của mình... Anh của ngày xưa đã chết rồi, đã chết rồi Jimin...
- Sẽ không như vậy nữa... Xin em đừng khóc...
Hắn đưa ngón trỏ lên chặn hai hàng nước mắt của cậu...
- Tôi luôn làm theo ý muốn của mình... Tôi đã sai rồi, tại tôi sợ em lại rời xa tôi lần nữa, tôi sợ lại phí hoài công sức tìm em. Tôi yêu em... Vẫn yêu em như thế... Tôi sẽ cố gắng vì em...
Park Jimin nhắm chặt mắt lại, cố gắng phát âm rõ ràng từng chữ một...
Hắn không ngờ rằng hắn lại làm tổn thương cậu đến thế...
Kim Seokjin vòng tay ra sau lưng hắn, nắm chặt lấy chất vải mềm từ áo hắn, lại cảm nhận cái ôm của hắn ấm áp tới cỡ nào...
Dù thế nào đi chăng nữa, cậu không hề có ý ghét bỏ hắn...
.
.
.
Những ngày sau đó, Park Jimin cật lực cải thiện cuộc sống của hai người. Không phải là giam cầm cậu nữa, hắn cũng cố gắng quay về là Park Jimin trước đây. Hắn cũng không ngờ là hai người lại có sự chuyển biến tốt như vậy, hắn cũng rất hối hận về chuyện mình đã làm nhưng suy cho cùng cũng là họ đã dồn ép hắn quá đáng. Có tiếc thương, có hối hận nhưng thay vào đó là hắn có thể mở lòng hơn, sống tốt đẹp hơn...
Và đặc biệt là cậu đã tiếp nhận hắn...
Kim Seokjin không còn giận hắn nữa, cậu lại có thể quay lại với công việc yêu thích của mình với tư cách là thư ký của hắn. Nói thử xem làm sao có thể hận tình yêu của mình chứ? Kim Seokjin mỗi ngày đều thấy tràn trề sức sống, cậu đã không còn phải đối mặt với bốn bức tường trắng toát, lại còn được sống chung một cách hợp pháp với hắn. Ước mơ này cứ mãi nghĩ mơ tới còn không được vậy mà bây giờ nó thành một điều vạn nhất trong cuộc sống của cậu...
Hôm nay là Valentine, sáng sớm cậu đã thấy rất rất nhiều chậu hoa hồng Hungary bắt mắt khắp nhà, màu đỏ thắn đặc trưng của Lễ Tình nhân cùng hương thơm vương vấn khắp nơi làm khóe môi không tự chủ mà kéo lên một đường cong. Seokjin vui vẻ cầm theo bình xịt khẽ phun nước lên mấy cành hồng kia...
- Sáng sớm mà đã ra ngoài rồi? Bộ mùi hương này mê đắm em hơn tôi hả?
Seokjin phì cười trước độ trẻ con của ai kia. Cậu khẽ vỗ lên đôi tay đang đan lại trước bụng mình...
- Chẳng phải là thơm hơn thật sao? Em phải cố chăm sóc cho chúng lâu tàn mới được...
- Này Seokjin! Ai cho em san sẻ cái quyền chăm sóc đó cho thứ khác hả?
Park Jimin tì cằm lên vai cậu càm ràm...
- Chúng có tuổi thọ ít hơn anh đấy! Haha!
- Vậy lát bảo quản gia Han dọn đi đi!
Seokjin cười lớn hơn búng nhẹ lên chóp mũi hắn...
- Đùa chút thôi mà! Đừng giận nữa, hôm nay chẳng phải là chúng ta nên đi chơi sao?
- Phải bù đắp cho anh đấy!
Park Jimin hôn một cái lên má cậu...
- Ya ya! Hai cái con người kia! Tôi hít mùi thính nhiều hơn mùi thức ăn rồi đấy! Lão tử đói chết rồi đây!
Kim Taehyung trong phòng bếp liền phản bác...
- Ai bảo cậu sáng sớm đã thích đi ăn chực rồi?
Jimin khẽ lườm nguýt...
- Không tại nhờ cậu ký đơn duyệt tôi không thèm đến nhá!
- Được rồi buông em ra đã. Taehyung anh ấy lại chết đói mất thôi!
- Chỉ có em hiểu anh!
Y nhe răng giơ ngón cái...
Sau đó là quãng thời gian vui vẻ khi hai người gần như bán thời gian tại trung tâm vui chơi...
Park Jimin nhìn cậu kéo hắn đi khắp mọi nơi chợt cảm thấy muốn cười thành tiếng. Hắn đã không còn thấy khó chịu nữa, nhất là khi có cậu ở bên cạnh...
Kim Seokjin cười tươi nhìn hắn, lại đùa nghịch đưa tay kéo khóe miệng hắn lên thành đường cong. Cậu đã không cảm thấy bị ép buộc, nhất là khi lúc nào cũng thấy hắn trong tầm mắt...
Hai người kết thúc bằng cách lên vòng quay mặt trời. Khi vòng quay lên cao nhất cũng là lúc mặt trời lặn mang đến màu sắc trầm ấm bao phủ. Từng tia nắng cuối ngày cố níu lại trên tầng mây, kẽ lá để rồi lại in lên bóng hình của hai người...
Park Jimin hạnh phúc cùng cậu nhìn ngắm tuyệt cảnh trước mắt. Khi đến độ cao cao nhất thật nồng nhiệt trao lên môi đối phương một nụ hôn dịu nhẹ...
Hôn người mình yêu trên vòng quay khi đến độ cao cao nhất sẽ hạnh phúc bên người ấy mãi mãi...
Seokjin... Cảm ơn em đã quay lại xoa dịu tôi. Chấp nhận con người tàn ác trong tôi, tha thứ cho sai lầm của tôi...
Đời tôi có rất nhiều thứ nuối tiếc nhưng nuối tiếc nhất chính là mất em...
Jimin... Cảm ơn anh đã trở lại như xưa. Cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em như thế. Cảm ơn anh đã nuôi lớn hy vọng trong em...
Sai lầm là thứ không thể tránh khỏi. Chỉ cần anh luôn bên em, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ...
Hai ta đã trải qua mọi khó khăn...
Hai ta đã vượt qua mọi khổ đau...
Để cùng vui, cùng buồn bên nhau...
________________
Suốt từ lúc hôm ra Dynamite cho đến sáng hôm nay Pens toàn bị đau phần sau đầu ấy, đứng dậy là xây xẩm hết, cả ngày gần như là dính vào nệm luôn á. Mất hai hôm đầu stream phải uống thuốc này, Pens định up chap này vào hôm 21/8 tặng mn cơ nhưng lại trễ đến hôm nay:((((
Mấy chap gần đây lượt xem ít lắm luôn á. Huhu... Cảm thấy tinh thần xuống dốc hẳn. Chắc sau Way Back Home Pens chưa viết được shot nào đàng hoàng nên làm mn thất vọng😭😭😭😭
Nỗ lực cải tạo không thành🙁🙁🙁🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com