[NamJin]<2Shots>: Be Mine pt.1
Học viện X.
Khoảng sân trước rộng lớn của học viện là từng tốp học viên đang ríu rít tiến tới giảng đường. Không khí trong lành dễ chịu, Kim Thạc Trân khẽ ngáp một cái, đưa ngón trỏ lên quệt quệt khóe mắt, đôi mắt to tròn màu ngọc bích thường ngày hôm nay lại đờ đẫn thấy rõ...
Cậu đặt điện thoại lên chồng sách khẽ lướt lướt bản tin.
Cả đêm hôm qua tìm cách để "tán đổ" nữ thần trong lòng cậu mà không có ra...
Kim Thạc Trân sinh viên năm nhất nổi tiếng hiền lành đáng yêu học bá nhưng lại không biết cách tỏ tình với bạn gái trong mơ, nên mấy nay đều ăn không ngon ngủ không yên.
Thạc Trân tiu nghỉu thổi phù lọn tóc mái trước mặt. Chắc phải thúc sư phụ tìm cách giúp cậu mất...
Kim Thạc Trân tiến đến khoảng sân giữa rộng nhất, lại thấy xung quanh xì xào ầm ĩ gì đó, cậu cũng tò mò lắng tai. Ngay sau đó là thấy tiếng trực thăng ầm ì. Cánh hoa hồng từ trên trời phiêu theo gió lướt xuống.
Cậu há hốc miệng ngạc nhiên...
Trên cửa máy bay mở ra một anh chàng cao lớn, tuy ngược sáng nhưng ai cũng nhìn ra anh chàng này đẹp trai cỡ nào rồi.
Tiếng loa cầm tay từ trên vọng xuống...
- Thạc Trân bảo bối~ Tôi đến đây~
Tiếp đến là anh chàng kia nhảy khỏi cửa trực thăng với dây bảo hộ đáp xuống như Captain Mavel...
Anh chàng kia với mái tóc rực màu nắng và bộ trang phục bắt mắt một chống gối xuống đất, tay cầm một đóa hoa hồng rực rỡ. Bàn tay thon dài trong chiếc găng đen tiêu sái gỡ kính mát ra, bên trong là con mắt phượng hẹp dài tỏa ra vạn phần đào hoa phong nhã, giết chết người đối diện từ cái nhìn đầu tiên.
- Người đẹp xứng đáng với bông hoa đẹp nhất. Xin em hãy nhận lấy tấm chân tình của tôi.
Thạc Trân không kịp thốt lên lời nào...
- Làm nữ thần của tôi nhé?
Anh chàng kia chậm rãi đi tới, khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng chen giữa những đóa hồng đỏ rực, cầm lấy tay cậu khẽ hôn lên. Kim Thạc Trân mặt đỏ như gấc lắp bắp như thể không biết người ta là ai...
- S... Sư phụ! Ngầu quá đi!
Ngay giây sau là đôi mắt long lanh đầy bái phục cùng đôi tai cún vẫy vẫy cầu xin học hỏi.
Người đàn ông kia chính là người cậu nhận làm sư phụ để có một phương thức tuyệt hảo nhất để có thể làm xiêu lòng nữ thần- sư phụ của cậu- Kim Nam Tuấn...
Người này kinh nghiệm lăn lộn tình trường rất cao lại là thiếu gia nhà giàu lắm tiền, nhận dạy miễn phí cho cậu. Lại còn rất nhiệt tình bày kế cho cậu nhưng có được hay không thì còn chưa biết.
- Kiểu vừa rồi ngầu quá! Sư phụ day cho em đi!
Kim Thạc Trân đứng ở mỏm đá giơ tay quyết tâm chiến thắng...
- Dạy cho em?
Kim Nam Tuấn nhoẻn môi lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ và má lúm sâu hoắm.
- Được thôi.
Lát sau...
- S... Sư phụ. Nhảy từ đây sẽ chết người đó.
Kim Thạc Trân sợ đến mặt trắng toát, tay vừa cầm hoa vừa giữ chặt dây cáp. Mới đây mà sư phụ đã bắt cậu thực hành như thế này liệu có quá đáng hông? Thạc Trân bé nhỏ sao có thể làm được chứ? Tầm này chắc cũng 20m chứ chẳng vừa!
- Thạc Trân bảo bối yên tâm, an toàn chỗ sư phụ là số 1.
Kim Nam Tuấn đứng sau vỗ vai khích lệ...
- Vy Vy đến rồi kìa~
Ngón trỏ thon dài chỉ xuống sân lớn, Kim Thạc Trân nhìn thấy nữ thần của mình thì càng run rẩy gấp bội. Cậu đâu có giỏi trong mấy việc thả thính này nọ đâu chứ~
- Mau lên nào. Để anh tiễn em một đoạn.
Póc!
Kim Thạc Trân như đi chơi V king la hét kịch liệt...
Nhưng vừa chạm đất thì đụng vào thứ gì đó vừa mềm mềm lại vừa ấm.
Thạc Trân mở mắt thì đụng ngay nữ thần...
Cậu đụng vào...
Máu mũi tuôn trào.
- AAAAAAAA~ Biến thái~
Thạc Trân chưa kịp ê a lời nào lại từ trên mặt đất suýt lộn lại trên trực thăng...
Chết rồi! Vy Vy chắc chắn nghĩ mình là biến thái rồi~
- Sư phụ! Anh hại chết em rồi!
Kim Thạc Trân được cáp đưa lên lại trực thăng. Thắm thiết lôi lôi cổ áo Kim Nam Tuấn...
- Là tại tư thế em quá xấu.
- Em không biết đâu! Tại anh! Tại anh hết!
Kim Nam Tuấn kéo tay cậu ra, vòng lên cổ mình...
- Vậy... đến nhà anh.
- Làm gì ạ?
Thạc Trân tròn mắt...
- Học tư thế mới~
- Tư thế mới?
.
.
.
Kim Thạc Trân đứng trước cổng nhà anh không ngừng cảm thán...
- To... To quá đi~
- Cũng bình thường thôi. Giờ vào đi đã.
Anh phổng mũi quay quay chìa khóa...
Mà hình như có gì đó sai sai.
Thạc Trân nằm trên giường vùng vẫy...
Sao tay lại bị trói rồi!?
Từ đâu Kim Nam Tuấn phóng vào.
- Nữ thần của anh, hãy nhận lấy...
Anh chìa ra một bó hoa lấp lánh vàng thỏi.
Kim Thạc Trân dù đã quen với phong thái này của anh nhưng lần nào cũng là chân đập tay run, mặt đỏ như gấc không thoát ra nổi. Ai từng nói là sao sáng nhất chứ? Đối với cậu thì tròng mắt màu hổ phách của sư phụ mới là sáng nhất! Cậu là con trai mà còn muốn đổ rạp dưới chân anh đây~
- Không! Em sẽ không vì vàng mà chấp nhận!
Cẫu sụt sùi quay mặt đi...
Kim Nam Tuấn bật cười nhoài người sang bên cạnh, cầm lấy cổ tay bị trói của cậu mà hôn lên.
- Sao hả? Đã thấy sức mạnh của mị lực chưa~
Chưa kịp nhìn qua học trò nhỏ, Kim Thạc Trân đã một giây lăn xuống giường bức bách cởi cravat ra...
- S... Sư phụ! Anh học cái này ở đâu thế? Tư thế cũng kỳ quái quá đi!
- Em muốn học?
Khóe môi kia lại nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.
Thạc Trân nghiêng nghiêng đầu...
Anh đứng dậy, cầm lấy vãt tấm màn trắng gần đó rũ xuống.
Một tủ sách lớn hiện lên trước mắt...
- Từng đọc qua tiểu thuyết chưa? Sư phụ sẽ dạy em tất cả, đảm bảo sẽ lật đổ nữ thần.
Cậu gật đầu lia lịa...
Kim Nam Tuấn lấy ra ba quyển sách tiến tới, tự dưng làm cậu sởn tóc gáy.
- Tổng tài đại nhân thật phúc hắc, Ông xã tôi là đại mỹ nam, Ông xã! Anh là của em... Muốn học cái nào?
Thạc Trân toát mồ hôi...
- Tổng... Tổng tài đại nhân trước đi ạ.
Kim Thạc Trân có cảm giác tuy là được sư phụ dạy cách lật đổ nữ thần cùng lớp mà cậu thích nhưng không hiểu sao lắm lần đều bị thất bại. Sư phụ hình như làm mẫu cho cậu hơi khó thì phải? Toàn làm cậu lúng túng nên quên hết bài giảng hay sao ấy!
Nhắc đến tại sao cậu lại quen được một người hoàn hảo như Kim Nam Tuấn thì là câu chuyện của một tháng trước. Tài khoản Weibo của cậu thích theo dõi người nổi tiếng, trong đó có người dùng "Ba Gấu Lớn" nghe sơ lược và lượng fan đông đảo, lại còn rất hay cho mọi người tham khảo các kinh nghiệm trong tình yêu nữa. Bạn học Thạc Trân của chúng ta chính là đang cần người như thế này đây, thế là một hôm chơi lớn nhắn tin cho chính chủ hỏi thử...
Anh chàng "Ba Gấu Lớn" kia khẽ vuốt vuốt avatar chụp nửa mặt của cậu khẽ cười...
"- Em là sinh viên trường X sao? Anh sẽ cho em một buổi hẹn..."
Hai ngày sau mới nhận được tin nhắn, Kim Thạc Trân xúc động như vớ được cây vàng.
Chiều hôm đó, cậu theo mô tả ra ngoài cổng trường. Vừa tới liền thấy một người đứng tựa vào cửa siêu xe, mặc áo sơmi trắng và chiếc áo khoác jean thời thượng...
Ồ! Là anh ấy!
Kim Thạc Trân chậm rãi đi tới.
Người kia nhấc kính mát lên, cười tươi nhìn cậu...
- Em là "Trân Trân" sao?
- V... Vâng.
- Ở đây đông người quá, lên xe đi.
Kim Thạc Trân không nghe lời mẹ bỏ đi theo người lạ...
Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra ở một quán cafe.
- Anh nghe câu chuyện của em rồi. Hmm trước hết đã là học trò thì cũng phải giống sư phụ một chút. Em có muốn thay đổi chút không?
- Dạ?
- Muốn tán đổ được nữ thần, trước hết mình cũng phải là một nam thần...
Kim Thạc Trân bị anh lôi đi khắp nơi, từ cửa hàng quần áo cho tới tiệm làm tóc. Một cái nữa là trông Kim Thạc Trân quá giống mọt sách, hình mẫu này không nổi bật chút nào cả!
- Làm cho em ấy kiểu tóc mới mới hiện đại đi, đừng có giống côn đồ quá, đáng yêu một chút.
Kim Nam Tuấn xoa cằm...
Thạc Trân phải bỏ cặp kính ra nên chẳng nhìn thấy gì nhưng cậu rất tin tưởng anh. Chắc chắn sư phụ muốn tốt cho mình!
- Chà~
Kim Nam Tuấn nhìn cậu trong gương, lấy tay xoa xoa tóc cậu...
- Dễ thương.
- S... Sư phụ. Nhìn em...
- Khoan.
Anh đặt ngón trỏ lên môi cậu...
- Điều thần kỳ luôn được giấu đến phút cuối cùng.
Nam Tuấn cười xòa tự tay đeo kính áp tròng cho cậu...
- Viên ngọc như em cần được mài giũa nhiều hơn đấy. Thấy thế nào?
Thạc Trân trố mắt nhìn hình ảnh phản chiếu lại trong gương. Người... Người này là cậu ư?
Đúng là cậu nhưng qua tay Kim Nam Tuấn là một cực phẩm tiểu manh~
Anh chống tay hài lòng nhìn "công trình" của mình. Mái tóc có chút ngốc ngốc của cậu đã thành kiểu tóc yêu thích của nữ sinh bây giờ, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp kia đã không còn bị cặp kính dày che khuất nữa rồi...
- Em c..cảm ơn anh~
Thạc Trân siết lấy anh cảm kích.
Quay lại hiện tại...
Cậu tiu nghỉu vật vờ đi trên hành lang dài, nghĩ sư phụ sẽ giúp được chứ ai ngờ còn bị hiểu lầm là biến thái nữa. Như vậy thì cậu làm sao tỏ tình với nữ thần đây!
Thạc Trân cầm phong thư màu hồng bắt mắt lên. Đành tự thân vận động vậy.
Đứng trước cửa lớp Mỹ thuật của Vy Vy, cậu bồn chồn đi đi lại lại...
Giờ này phải tan học rồi chứ?
Vừa dứt ý nghĩ thì một đám đông ầm ầm từ bên trong kéo ra xoay Thạc Trân 360º
- Này.
Vào lúc tưởng như chóng mặt sắp ngã thì có một bàn tay từ đâu ôm cậu lại...
Thầy... Thầy Mẫn!?
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu học trò khẽ nheo đôi mắt màu xanh ngọc lại.
- A! A...
Thạc Trân lắp bắp nhảy dựng ra.
- Em chào thầy!
Xong lại chạy đi nhặt tấm phong thư rơi lên...
- Gì vậy? Em định tỏ tình ai à?
Mẫn Doãn Kỳ đưa tay nhỉnh cặp kính lên hỏi.
Y là thầy giáo dạy Mỹ thuật và đồng thời cũng là chủ nhiệm của cậu...
- K... Không ạ!
Cậu xua tay.
- Vy Vy à?
S... Sao thầy biết!?
- Em vào đúng chỗ rồi đó, Vy Vy mới tham gia lớp mỹ thuật của thầy.
Vậy thì sao ạ??
Thạc Trân chớp chớp mắt...
- Tham gia lớp thầy... Thầy sẽ giúp em.
Mẫn Doãn Kỳ dựa lưng vào tường nhìn cậu học trò nhỏ, khóe miệng bỗng nhếch lên một đường cong...
- Thật ạ!? Em sẽ tham gia!
Thạc Trân phấn khích nói luôn.
- Vậy mai quay lại nhé... Thầy đợi em.
Mẫn Doãn Kỳ đột ngột đi tới, ngón tay trỏ mát lạnh kia quệt ngang má cậu một đường...
- Báo đáp thầy đấy.
.
.
.
Kim Thạc Trân tung tăng về nhà...
Nhưng trong đầu cậu vẫn vương vấn một ý nghĩ.
Thầy Mẫn hôm nay sao ý nhỉ?
Vừa mở cửa ra thì hành lang vào phòng khách ngập tràn hoa hồng...
- Wow.
Cậu vừa trẽ vào đã bị một lực đạo ấn xuống sofa...
- Để tôi chờ đợi như thế này à~
Hắn khép mí mắt xuống, trên tay cầm một cành hồng...
- A A A~ Sư... Sư phụ! Sao thầy vào đây được ạ?
- Chìa khóa sơ cua.
Hắn mỉm cười đung đưa thẻ phòng trước mặt cậu...
- Mới một hôm mà em đã tìm được thầy dạy khác rồi?
- Thầy?
Kim Thạc Trân không biết rằng dù Kim Nam Tuấn không ở bên canh thì nhất cừ nhất động của cậu hắn vẫn rõ trong lòng bàn tay...
Hôm nay còn đứng thân mật với một người đàn ông khác.
Thạc Trân lơ mơ không hiểu...
- Là cái tên tóc bạc hà đeo kính.
Hắn đen mặt gõ lên trán cậu một cái...
- Là chủ nhiệm! Chủ nhiệm của em!
Cậu la oai oái.
- Chủ nhiệm mà như thế?
- Em thề em hứa em đảm bảo!
Kim Nam Tuấn nhìn vẻ mặt câu thì cũng dịu đi. Quả nhiên khi đứng trước mặt cậu thì hắn chẳng thể để ý thứ gì khác nữa cả...
- Cẩn thận đấy.
- Sao ạ?
Thạc Trân nghe không kịp ngước mắt lên...
- À không. Đừng để sư phụ phải lo lắng...
Hắn hôn hôn lên tóc cậu.
- Sư phụ ngủ lại được chứ?
Ánh mắt của hắn...
- V... Vâng!
Mãi đến lúc cậu ngủ, hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm up lên weibo, chỉ để lộ đỉnh đầu của ai kia.
Mẫn Doãn Kỳ nhấn cập nhật...
Trên trang cá nhân của Thạc Trân là tấm hình kia.
Y cau mày một đường...
.
.
.
Sáng hôm sau.
- Vào lớp nào.
Mẫn Doãn Kỳ vỗ tay ba cái...
- Hôm nay có bạn học đến làm người mẫu cho chúng ta. Em vào đi.
Kim Thạc Trân ló đầu cứng ngắc đi vào, cúi đầu một cái...
V...Vy đang ngồi đối diện cậu luôn.
Thạc Trân theo lời y tạo dáng...
Một tiết mau chóng qua đi.
- Hôm nay không có cảm giác lắm thì phải?
- Chúng ta cần thứ gì đó mới hơn một chút!
- Thầy Mẫn! Thầy cùng với Thạc Trân tạo vài kiểu giúp chúng em đi~
Chỉ thấy khóe miệng y cong lên một đường...
- Được thôi.
Y cởi áo vest bên ngoài, tiện tay nới lỏng cravat cùng cổ áo sơ mi. Tiến đến chỗ Kim Thạc Trân ôm cậu lên đặt lên đùi mình...
Thạc Trân không từ chối được~
Học viên bên dưới ồn ào. Chính là tư thế này a!!!
- Thế nào rồi?
Ngay sau khi tan học, Kim Thạc Trân liền gấp rút chạy thẳng...
Nhưng tưởng trót lọt.
- D... Dạ?
- Tỏ tình với cô ấy chưa?
- Ch.. Chưa ạ
- Tôi có cần giúp gì em không?
- Kh. Không
- Làm người mẫu cho lớp em thấy thế nào?
- Rất vui ạ!
- Trông em có vẻ cứng ngắc. Cần rèn luyện thêm không? Có bài vẽ khỏa thân đấy...
- Em rất sẵn...
Đầu cẫu nổ oanh một tiếng. Ng. Người mẫu kh.. khỏa thân á!?
- A không được! Làm sao em có thể...
- Có gì đâu.
Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên cởi áo sơmi ra đi tới chỗ cậu. Bạn học Kim bị ép lên cửa không một lí do...
- Chỉ cần như vậy thôi.
Cậu khẽ đảo mắt một vòng...
- THỰC SỰ EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC MÀ~
Cậu vơ lấy túi xách chạy thẳng. Sao thầy Mẫn hôm nay lại cư xử lạ vậy?!
.
.
.
- Trân bảo bối~
Thấy cậu cứ ngơ người nãy giờ, Kim Nam Tuấn liền gọi...
- Kh... Khỏa thân.
Cậu gẩy gẩy thìa kem...
- Em nói cái gì thế!?
Hắn giật mình
- A không không!
Thạc Trân đỏ mặt cúi gằm xuống. Hắn nhếch mày nâng cằm cậu lên...
- Tên thầy giáo kia làm gì em à?
Cậu té ghế cái rầm.
- Không có đâu ạ! Thầy chỉ yêu cầu em làm người mẫu...
- Người mẫu khỏa thân?
- Không không!
Thạc Trân lắc đầu.
- Em đồng ý với hắn?
- Mai em sẽ đến từ chối thầy vào ngày mai mà~
Kim Nam Tuấn nghi ngờ ngồi lại ghế. Học trò nhỏ của anh mà tên kia hắn dám!
- Em từ chối tôi cái gì?
Hai người đang ngồi trên vỉa hè phố ăn vặt, đúng lúc Mẫn Doãn Kỳ đi qua.
- Thầy Mẫn!? Sao thầy ở đây ạ?
- Sau giờ học tôi có thể ở đâu cũng được. Ý em là sao?
- Không.
- Này! Anh là người nói em ấy đi làm người mẫu à?
Hắn ngồi một bên lạnh giọng nói.
Y nhìn về phía hắn...
- Sao Thạc Trân lại quen cái người ăn mặc không ra đâu vào đâu thế này?
- Đây là mốt mới nhất của năm nay đấy.
Kim Nam Tuấn chống tay nhìn y...
- Anh ta là ai vậy Thạc Trân?
Y đứng chắn trước mặt cậu.
- Là s... sư phụ của em. Hai người đừng cãi nhau nữa~
Thạc Trân hối hả xua tay.
- Cậu ta dạy hư em thì có...
- Này! Anh dạy học trò của tôi làm theo mấy trò đồ bại của anh đấy hả?
...
Hai bên qua lại một hồi không dứt...
Thạc Trân chán nản lao tới đẩy hai người ra.
- Em xin hai thầy đó ạ! Bên kia người ta đàn nhìn kìa.
Bấy giờ Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn mời ngồi lại bàn.
Vẫn đấu mắt nhau chằm chằm...
Anh dám động tới học trò của tôi?
Có Thạc Trân mới không nhìn ra, tôi viết thừa mấy trò tỏ tình cậu bày cho nó có ý gì rồi!
Biết rồi à~ Tôi thích thằng bé đó anh cản nổi không?
Tôi đang cản đây. Tôi sẽ cho nó biết cậu là người như thế nào.
Cứ cản tôi đi nhưng anh không cản nổi tôi thích thằng bé đâu...
Kim Nam Tuấn cầm dĩa đâm thẳng lên miếng bánh kem...
Chính thức thách đấu với Mẫn Doãn Kỳ...
Thạc Trân ngồi giữa liền thở dài một hơi.
_____________
Pens đã thi xong rồi~🙁🙁🙁
Dạo này bí kinh khủng nên không biết có vừa ý mn k🙁🙁🙁
Mn có ý tưởng gì cmt giúp Pens nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com