Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamJin]<2Shots>: Be Mine pt.2

Pens định viết 3P nhưng lại không có được. Pens rất xin lỗi mn, chốt lại là Yoongi kiểu cũng thích Jin nhưng về sau lại nhận ra hai người kia đã thuộc về nhau rồi...😯😯😯

Một phút không rõ ràng mong rds thông cảm cho Pens~🙁🙁🙁

Tại nhanh nhảu ẩu đoảng nè😣😣😣

_________________

Cuối cùng thì xích mích của hai người đã chấm dứt. Thạc Trân cậu có thể thoải mái tận hưởng bữa chiều rồi...

Đang ngon lành ngậm thìa kem bạc hà trong miệng thì đằng xa cậu thấy nữ thần của mình đi tới.

- S.Sư phụ.. Cô... Cô ấy.

Kim Nam Tuấn gạt qua chuyện của Mẫn Doãn Kỳ theo ngón tay trỏ của cậu liếc mắt ra phía sau...

- Bất ngờ quá. Có cần sư phụ đưa hoa tới không?

- Nhìn mặt em không biết có ra đó nói chuyện nổi với người ta không?

Y nhìn trạng thái hoảng loạn của cậu liền nói...

- Anh đang khinh thường học trò tôi à?

- Cậu bớt suy diễn đi.

Thạc Trân còn đang loay hoay không biết thế nào thì Vy Vy cô ấy đang tiến đến đây thì phải...

Vy Vy là một cô gái xinh đẹp dễ gần, được lòng rất nhiều người. Trong mắt Thạc Trân cô ấy là bông hoa sáng nhất.

- A! Thạc Trân! Tớ tìm cậu mãi...

Cô tiến tới cúi đầu chào.

- Em chào thầy Mẫn. Đây là...

Kim Nam Tuấn chống tay lên bàn mỉm cười...

- Kim địa chủ? Ba người ở đây cả sao ạ? À mai lớp Mỹ thuật tổ chức một chuyến du lịch suối nước nóng. Em mời mọi người đến tham gia cùng ạ!

Cô và chỗ hắn cũng coi như có quen biết. Vy Vy lúc nào cũng thấy hai người này đi cùng nhau đẹp đôi cực kỳ. Về phần hắn thì qua cậu cũng biết cô là nữ thần trong mộng của Kim Thạc Trân. Một quý ông lịch sự thì luôn luôn đáp ứng lời chào hỏi của một quý cô.

- Oh~ Cơ hội tốt đó, bảo bối~

Thạc Trân mặt đỏ phừng phừng còn chưa biết trả lời ra sao...

- Ý thầy và Kim địa chủ đây.

- Đương nhiên rồi...

Đồng thanh.

- Vậy còn...

Vy Vy nhìn sang chỗ cậu. Hihi! Có phải là bạn học Kim của chúng ta đây thấy ngại khi có người tới phá bầu không khí lãng mạn này không ta? Nhưng mà cô thích~

- Thạc Trân mai đến cùng hai người chứ?

- T... Tất nhiên.

- Mình rất vui đó! Vậy mai hẹn mọi người trước cổng trường ạ...

Nói xong cô cúi đầu lần nữa rồi hí hửng rời khỏi.

Thạc Trân xúc động khóc...

- C... Cuối cùng cô ấy cũng bắt chuyện với em rồi!

Đôi mắt màu hổ phách của hắn và đôi mắt màu bạc của y đồng loạt hướng tới chỗ cậu.
.
.
.
- Kim địa chủ! Thầy Mẫn! Thạc Trân! Bên này!

Vy Vy nhìn thấy ba người từ xa liền gọi lớn. Lớp Mỹ thuật hôm nay vô cùng náo nhiệt, nào ngờ Vy Vy có thể mời được cả thầy Mẫn, bạn học Thạc Trân và một chàng trai khác nữa...

Chuyến đi khởi đầu rất tốt đẹp nếu như cậu không chịu sự kìm kẹp của hai người.

- Chà~ Phong cảnh ở đây đẹp quá!

Cậu thốt lên lời khen, khu nghỉ dưỡng nằm độc lập ở giữa chuỗi các nhà hàng. Với dãy núi mờ ảo và rặng anh đào đang đúng đợt nở rộ, không khí thoải mái ráat thích hợp cho chuyến dã ngoại, còn có thể nhìn thấy hơi nước từ suối nước bốc lên. Khung cảnh thi trung hữu họa, mê đắm lòng người...

- Chúng ta vào xếp phòng thôi~

Kim Nam Tuấn vòng tay lên vai cậu.

Vy Vy cùng học sinh lớp Mỹ thuật trầm trồ...

- Ở chung phòng với sư phụ đi, học trò nhỏ~

Khuôn mặt góc cạnh tỏa ra sức hút khó chối từ.

- E... Em.

Mẫn Doãn Kỳ nhoẻn miệng từ từ tiến tới. Cầm một chiếc thẻ đen lấp lánh đưa ra...

- Thạc Trân em nói xem. Em muốn cùng phòng với ai?

Ngón trỏ thon dài chậm rãi gỡ cặp kính xuống...

Không khí tăng lên mấy chục độ.

- Học trò nhỏ~ Em nói xem...

Cậu nhận thấy rõ bàn tay trên vai mình siết chặt hơn một chút.

- E... E muốn ở một mình...

Hai người đàn ông này ép cậu đến phát hỏa rồi.

Hức! Không ngờ là khách sạn hết phòng đơn rồi. Về cuối là quyết định đều ở chung phòng với hai người, cậu không nỡ chuyển vì phòng của Vy Vy ở ngay bên cạnh...

Thạc Trân quyết định không đôi co với hai người ồn ào kia nữa. Thản nhiên mà tận hưởng chuyến du lịch này thôi. Dù sao thì tối nay mọi người sẽ cùng nhau đi chợ đêm, cậu phải lấy tinh thần thể hiện thật tốt mới được. Kim Thạc Trân nhảy cẫng lên khi cầm trong tay tấm thiếp ghi số điện thoại của Vy Vy, cô ấy muốn cùng cậu đi chợ đêm nên để lại nó.

Cậu vớt vớt nước lên mặt, biểu cảm từ chiều đến giờ vẫn là cười không thấy mặt trời đâu hết. Kim Nam Tuấn hông quấn khăn từ trên bậc đá đi xuống sáp lại chỗ cậu, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhìn đỉnh đầu vì vui vẻ của ai kia mà ngọ nguậy liên tục...

- Mời được người ta đi chợ đêm rồi à?

- Vâng! Sư phụ! Con thấy cách Vy Vy nói chuyện với sư phụ rất tự nhiên! Dạy cho em được không ạ~

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh...

- Tất nhiên, sư phụ sẽ đi theo giúp đỡ con.

Hắn mỉm cười lấy từ đâu ra chiếc kẹp tóc, nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu túm lên...

Dù là vậy nhưng trong lòng hắn đã dựng lên một núi khó chịu.

- T... Thầy cũng sẽ đi...

Mẫn Doãn Kỳ đứng đằng sau khẽ nói.

Y cột xong dây lưng áo choàng liền chống gối xuống...

- Càng đông càng vui mà!

Nam Tuấn lấy lại phong độ nhìn đểu y đến cháy cả mắt.

Bữa cơm chiều cũng hoàn thành nhanh chóng. Tất cả đã tụ tập được tại chợ đêm náo nhiệt...

- Vy Vy, c... cậu muốn chơi gì không?

- Chờ mình chút. Các cậu muốn chơi gì?

Thạc Trân bất ngờ, hóa ra không phải có mỗi mình cậu và cô...

- Kim Nam Tuấn. Cậu không nỡ nhìn Thạc Trân đi cùng với Vy Vy?

Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt hỏi...

Kim Nam Tuấn cười ra tiếng, biểu hiện của hắn rất dễ để người ta nhìn thấy mà đúng không? Sao chỉ có cậu.

- Tôi thấy không phải mỗi mình tôi đâu...

- Cậu vẫn định giúp thằng bé tỏ tình?

- Đương nhiên. Còn sẵn lòng đấu kháng với anh, dù thằng bé có thành công hay kể cả tình cảm của tôi thằng bé không biết thì cũng sẽ không rơi vào lưới của thầy Mẫn đây đâu.

- Nếu vậy tôi lại càng muốn thử sức xem.

- Hân hạnh.

Hắn cúi đầu khiêu khích y. Không sao! Đối với hắn thì dù có thêm ai nữa thì hắn vẫn tự tin nắm chắc phần thắng trong tay...

Hắn ngoảnh mặt cất bước.

- Vy Vy chơi bắn súng không?

Cậu cười tươi chỉ vào quầy game...

- Được! Chà con chó lớn đó đẹp quá~ Nhưng mà khó lấy quá!

Cậu theo lời cô nhìn lên bậc cao nhất.

- Yên tâm mình sẽ lấy cho cậu!

Thạc Trân nhận lấy súng cao su...

- Chân thẳng, tay vuông góc, nhìn theo nòng súng.

- Sư phụ!

Kim Nam Tuấn tự nhiên vòng tay lên chỉnh lại tư thế cho cậu. Một phát trúng đích. Thạc Trân vui vẻ cầm con chó bông lớn trong tay...

- Tiếc quá.

Cậu nhìn thấy Vy Vy cầm con thỏ bông tím. Lại nhớ lại lúc ấy cô bảo thích con chó lớn này...

- Vy Vy! Cậu thích con chó này đúng không? Đổi cho mình đi!

- Không. Đây là con mà Kim địa chủ tặng cho Thạc...

Cô xin nhận luôn là nhìn cảnh hai người đứng cạnh nhau mê chết đi được!

- Không sao đâu mà!

Cuối cùng là cậu tự tay đổi lại.

Cô ngập ngừng một lát rồi cũng vui vẻ nhận lấy...

- Tụi mình ra đằng kia chút, cậu ở lại với Kim địa chủ nhé~

Thạc Trân giơ tay vẫy vẫy.

- S... Sư phụ?

- Tôi thấy hơi mệt chút, em cứ đi chơi đi, tôi về nghỉ trước...

Không đúng, rõ ràng lúc nãy sư phụ còn rất vui vẻ mà!

Cậu khó hiểu kéo gấu áo thun của hắn lại.

- Sư phụ? Em...

- Không cần lo cho tôi, khi nào về thì gọi, em cứ chơi đi.

Giọng hắn rũ xuống, không nhìn lại cậu mà đi thẳng. Kim Nam Tuấn chưa có bao giờ nghĩ mình sẽ giận cậu điều gì nhưng hôm nay, món quà hắn tặng cho cậu thì liền bị đổi đi không do dự như thế...

Kim Thạc Trân ngăn không được đứng đó hồi lâu nhìn theo tấm lưng khuất dần của người kia.

Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi đi tới xoa xoa lưng cậu. Y nhận ra là tình cảm của hai người thật khó chen vào, trong ánh mắt của hai người khẳng định cho y thấy. Kim Thạc Trân rõ ràng là thích Kim Nam Tuấn nhưng lại không nhận ra, Kim Nam Tuấn thích cậu nhưng cũng không thổ lộ...

- Em có sao không?

- Thầy Mẫn, em lại làm sai chuyện gì đúng không?

- Không. Giờ về khách sạn đi, thầy sẽ giúp em nói chuyện với cậu ta.

- Thật ạ! Em cảm ơn thầy!

Thạc Trân sụt sịt một hồi nhưng nghe thấy y nói vậy cũng đã trở lại vui vẻ...
.
.
.
Ngày hôm sau, Kim Thạc Trân cùng y đi khắp nơi mà không thấy bóng dáng của hắn bất cứ chỗ nào. Thạc Trân bắt đầu sốt ruột đến mức cứ như già đi thêm mấy tuổi, bạn học nhỏ của chúng ta giữa giờ ăn trưa nhộn nhịp lại tiu nghỉu đi về phòng nghỉ, lại lấy điện thoại gọi cho dãy số vẫn không liên lạc được của hắn...

Mẫn Doãn Kỳ y cũng sốt ruột lùng sục khắp nơi.

Y chạy ra ngoài, vô tình gặp hắn đang đứng trong hộp điện thoại công cộng...

Y đứng ngoài chờ hắn nói xong.

- Kim Nam Tuấn! Cậu đi đâu thế hả? Thạc Trân nó rất lo cho cậu kìa!

Hắn thì không có vẻ gì bất ngờ khi gặp y ở đây...

- Cuối cùng cũng lo cho tôi à? Anh dạy thằng bé tỏ tình xong rồi?

Hắn vô tư chỉnh lại cổ áo khoác, đôi mắt màu hổ phách lại vẽ nên vẻ thoải mái.

- Thằng bé lo cho cậu đấy! Về lại khách sạn đi!

- Tôi nói không thì sao? Tôi chán dạy cho nó rồi, nó biết những gì cần biết rồi thì tôi cũng cần đi chứ?

Y tức giận túm cổ áo hắn lên...

- Cậu đừng có cho em ấy là kẻ ngốc nữa. Cậu đang tức giận vì nó không nhìn ra tình cảm của cậu đúng không! Nó sai là cậu bỏ đi luôn đấy à? Thạc Trân nó như người mất hồn luôn rồi, cậu mở điện thoại ra xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ? Nó lo rằng cậu giận nó đấy!

- Vậy hả?

Hắn không chống cự, chỉ buông ra một câu mù mịt.

- Tôi có món quà khác cho thằng bé rồi~ Anh yên tâm tôi đâu nhỏ nhen thế! Về thôi!

Y buông tay khỏi cổ áo hắn, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc...
.
.
.
Trước lúc đó.

- Xin chào, cậu Kim Thạc Trân có ở trong phòng không ạ?

Tiếng gõ cửa gỗ làm cậu định thần lại mau mau chạy ra mở cửa kéo...

- Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

Cậu cúi chào người phục vụ.

- Cậu Kim, có người hẹn cậu ở khu ngắm hoa ạ.

Người phục vụ đưa ra một tấm thiệp rồi đi khỏi...

- C... Cảm ơn ạ!

Cậu mở lớn mắt nhìn tấm thiệp, sau đó vôi vàng vào trong lấy áo khoác yukata rồi chạy ra sân sau. Sư phụ hẹn cậu ra đây, chắc chắn là anh ấy không còn giận cậu nữa rồi!

Thạc Trân xúc động lau khóe mi đang vương giọt nước. Sư phụ là người bạn đầu tiên của cậu tại trường đại học, có chuyện gì đều được sư phụ giúp đỡ. Cậu rất sợ hắn giận bản thân mình- Kim Nam Tuấn từ lâu đã trở thành người quan trọng nhất đối với cậu...

Mở nhanh cửa kéo là một con đường lát sỏi trắng lớn, hai bên là rặng đào hồng phấn đang bung sắc. Kể cả từ những chi tiết nhỏ nhất đều thỏa mãn được giác quan của con người, khung cảnh nên thơ dễ chịu đúng vào dịp đầu xuân se lạnh.

Thạc Trân tiến đến chiếc bàn mộc ở gốc cây, cầm lên đóa hoa hồng đỏ thắm...

"Học trò nhỏ, thầy chuẩn bị cho em đó."

- Thạc Trân!

Cậu luống cuống giấu đóa hoa ra sau lưng. Là Vy Vy...

- Chào... Chào cậu.

- Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì thế?

Cậu lơ ngơ...

Tấm thiệp kia rơi xuống đất.

"Tỏ tình thành công nhé..."

- A! Hoa đào đẹp quá nên tớ mời cậu ra ngắm, tiện thể tớ có điều muốn nói...

- Gì vậy?

Thạc Trân kéo lông mày xuống, hóa ra sư phụ không muốn gặp cậu, chỉ muốn giúp cậu tỏ tình với Vy Vy.

Thạc Trân đứng đó một lúc, cô khó hiểu nghiêng đầu. Kim địa chủ gọi mình ra là vì cậu ấy có điều muốn nói à?

- Cậu giấu cái gì sau lưng thế?

- A! Không có gì! Không có gì!

- Vậy Thạc Trân hẹn mình ra có chuyện gì không?

- Vy Vy à. Tớ... Tớ. Tớ thích cậu!

Thạc Trân lấy hết dũng khí đưa bó hoa ra...

- C... Cậu.

Nơi cửa ra vào, Kim Nam Tuấn nhìn qua khe cửa thu hết vào tầm mắt cảnh tượng đó. Hắn cúi đầu hoàn toàn không để lộ ánh mắt, khóe miệng cố hết sức kéo lên một đường cứng ngắc.

- Nam Tuấn cậu..

Mẫn Doãn Kỳ nhìn hắn...

- Việc của tôi đến đây là hết. Thạc Trân có hỏi anh về tôi, cứ nói là tôi có việc nên trở về trước...

Không đợi y đáp lại hắn nhanh chóng rời đi...

- Khoan. Khoan đã Thạc Trân. Cậu... Cậu phải nói với Kim địa chủ chứ?

Vy Vy cười đẩy bó hoa về...

- Không! Người tớ thích là cậu Vy Vy.

Cô nhìn biểu cảm có chút gấp gáp của cậu. Hình như là muốn bày tỏ với cô để đi gặp Kim địa chủ nhanh hơn...

- Thạc Trân, mình cũng rất thích cậu, nhưng chỉ trên cương vị bạn bè thôi. Nghe mình nói nhé, cậu đừng miễn cưỡng; người cậu quan tâm nhất là ai? Người nào mà khiến cậu không thể giận nhất? Người nào lúc nào cũng lo lắng cho cậu?

Vy Vy nắm lấy vai cậu...

- Thạc Trân, mình nhìn thấy cậu thích Kim địa chủ. Anh ấy hẹn mình ra đây để cậu tỏ tình, nhưng giờ mình tin trong lòng cậu có đáp án rồi. Anh ấy ở khu nhà tư nhân cách một khoảng rừng nhỏ phía Nam. Cậu đi nói cho anh ấy đi! Mình tin anh ấy cũng cảm thấy giống cậu. Cố gắng lên nhé~

Thạc Trân bặm môi lại, bước chân chạy như chưa thể là nhanh nhất. Khi nghe những lời cô nói, trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Kim Nam Tuấn. Từ những hôm mới gặp nhau, những gì hắn làm cho cậu,... tất cả đều tua lại chậm rãi trong trí não. Cậu có gặp thầy Mẫn, thầy chỉ nhắn lại được là hắn đã rời đi rồi...

Cậu men theo con đường đất nhỏ, vì chạy nhanh quá mà đã vấp ngã. Mau chóng đứng dậy, trước mắt cậu đã là một màn sương mỏng, trong đầu ngập tràn ý niệm cầu mong hắn chưa rời đảo về thành phố.

- S... Sư phụ! Sau khi nghe những gì Vy Vy hỏi em, em nhận ra người em thích không phải cô ấy mà chính là...

Qua con đường nhỏ quả nhiên là một ngôi biệt thự sang trọng ẩn giữa rừng thông cao lớn.

Thạc Trân dừng lại thở dốc, tiến đến run run bấm chuông cửa...

- Ba tiên sinh.

Giọng cậu run run, Ba tiên sinh là quản gia nhà hắn, Ba ở đây có nghĩa là...

- Thạc Trân? Ai cho cậu địa chỉ.

- Ba tiên sinh cho con gặp sư phụ đi! Anh... Anh ấy.

Thạc Trân không kìm được cầm tay Ba...

- V... Việc này.

- Ai vậy?

Đằng sau lưng Ba tiên sinh xuất hiện một bóng đen...

- Tôi nói là không có tiếp khách.

- Sư phụ! Sư phụ! Hức hức... Em có chuyện muốn nói.

Thạc Trân với tay vào...

- Ba tiên sinh, cho con vào đi! Sư phụ...

Hắn đứng trong tối nhìn rõ khuôn mặn nhỏ đẫm nước mắt của cậu.

- Em có chuyện gì cần nói sao?

Cuối cùng là cậu đã vào được, Thạc Trân run run nhìn bóng lưng hắn trượt dài trên sàn, Kim Nam Tuấn đứng quay lưng với cậu nhìn ra cửa sổ...

- Trời tối rồi mà vẫn can đảm đến đây một mình à? Chuyện tỏ tình sao rồi, Ba tiên sinh chuẩn bị cho em được chứ?

Hắn nhàn nhạt nói, dưới ánh trăng cậu mới biết hóa ra Kim Nam Tuấn cô độc thế nào.

- S... Sư phụ. Em xin lỗi, con chó lớn em đã đổi lại rồi.

- Ba tiên sinh đưa lại cho tôi rồi. Em có biết không. Vì nó giống Gấu Lớn nên tôi đã cố lấy nó cho em, em lại...

- Em.. Em xin lỗi. S... Sư phụ quay lại khách sạn được không?

Mắt hắn lóe lên một điểm sáng, hắn nhìn lên ống tay áo cùng đầu gối của cậu bị bẩn, bắp chân còn có vết xước đang rớm máu...

- Tôi sẽ không quay về, em tỏ tình thành công rồi đúng không? Đừng lo cho tôi, về ở bên cạnh Vy Vy mới phải chứ? Nữ thần của em tôi đã giúp em tỏ tình rồi.

Hắn nhún vai, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Kim Nam Tuấn cũng không ngờ là giọng mình có thể bình thản như thế...

- Kh... Không phải mà.

Cậu chầm chậm đi tới nắm lấy gấu áo hắn...

- Em... Em tỏ tình không thành công.

- Vậy để tôi nói Ba tiên sinh chuẩn bị...

Cậu ngắt lời hắn.

- Vì người em thích thật sự không phải cô ấy!

Thạc Trân ngước mặt lên nói lớn...

- Khi nghe cô ấy hỏi, tất cả những gì em nghĩ tới đều là về sư phụ.

Một đóm lửa hy vọng nhóm lên trong ánh mắt hắn. Tròng mắt màu hổ phách dãn lớn, mau chóng trở về vẻ ôn nhu như cũ. Không ngờ là học trò ngốc của hắn đã nhận ra rồi, hắn cứ mặc định chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc là hắn sẽ hạnh phúc như thế...

- Vậy à? Em chỉ có 3 giây, hãy nói ra điều em nghĩ.

Hắn trầm giọng khẽ đếm...

Đến giây cuối cùng, cậu dồn sức nói ra một câu.

- S... Sư phụ! Em thích anh!

- Em...

Kim Nam Tuấn cười hiền.

- Em không cần Vy Vy nữa sao?

- Cô ấy nói em và cô ấy sẽ là bạn. Người em cần là thầy.

Hắn đưa ngón trỏ rẽ ngang hàng nước mắt trong suốt kia...

- Em chạy đến đây đều là vì tôi sao?

- Vâng... Em sợ thầy sẽ đi mất.

- Haha. Đi sao được. Hòn đảo này là của tôi mà. Em nói em chạy tới đây vì thầy à?

- V.. Vâng.

Kim Nam Tuấn lắc đầu, chống một gối xuống đưa tay phủi đi bụi cát trên quần áo cậu. Lại đưa tay bế cậu tới chiếc sofa lớn gần đó, lấy ra hộp y tế, xử lý vết thương kia của cậu...

- Sư phụ không giận nữa chứ?

- Không. Bảo bối nhỏ của tôi đã đến đây vì tôi cơ mà.

Hắn nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên, lãi đưa tay lên xoa xoa má cậu...

- Xin lỗi vì đã thử thách em như thế. Tôi sợ em không nhận ra mất.

- Không.. Là do em ngay từ đầu.

- Không sao. Học trò nhỏ của tôi còn chưa biết tỏ tình như thế nào thì chắc cũng chưa biết yêu là như thế nào đúng không? Là mối tình đầu của em, tôi rất vui...

Thạc Trân đưa tay nắm lấy cổ tay hắn...

- Em thích anh.

- Hmm.. Ngày mai là trở về à?

- Vâng.

- Ở lại đây thêm đi, cả hòn đảo này đều là của tôi, lúc nào em muốn về cũng được hết...

- Sư... Sư phụ anh đang bị cảm à?

- Không có gì đâu, có em ở đây tôi thấy rất khỏe. Còn thấy đau ở đâu không?

- Không ạ.

Hắn chống gối hôn lên môi cậu một cái...

Thạc Trân đỏ mặt nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết của hắn đang phóng đại trước mắt.

- Đêm nay chúng ta làm một việc nhé?

Cậu ngơ ngác...

- Việc gì ạ?

- Em đoán xem~

Kim Nam Tuấn hứng khởi bế bổng cậu đi vào trong...

Làm chuyện gì thì. Độc giả đại nhân~ Tôi biết trong đầu ngài nghĩ gì nha~

Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nữa...

Chỉ cần lắng nghe, chỉ cần nhìn thấu rồi ta sẽ nhận ra ta là tất cả của nhau.

Tất cả của em đều là cho anh...

Tất cả của anh đều ôm trọn lấy em.

Tình yêu đôi ta là một sự thấu hiểu lớn lao đến thế.

All be mine...

________________

Về cuối văn mượt quá~😀😀😀

Pens phát hiện Pens ko viết đượcc 3P😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com