[NamJin]<3Short>: Hopeless pt.1
Khi thế giới này đã đạt đến đỉnh cao của khoa học...
Những cỗ máy với độ tinh vi cao nhất...
Khi con người đã có những bước tiến lớn, họ đã tìm ra những thứ tối tân nhất để phục vụ cho cuộc sống vất vả này...
Nhưng đương nhiên con người vẫn là bá chủ ở nơi đây. Và họ đã quá là nhàn rỗi nhưng vẫn không ngừng nghiên cứu để đáp ứng với những nhu cầu không bao giờ là giới hạn...
Bạn có nghĩ đến việc có thể tự tạo cho mình một "người yêu ảo" không?
Hay như cái cách mà những ông lớn vẫn thô thiển gọi nó:
"Robot tình dục".
.
.
.
-Trung tâm Công nghệ Phát minh Người Máy-
Cách đây không lâu thì nơi đây không chỉ đơn giản là tạo ra những người máy phục vụ cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện hay bảo mẫu nữa. Một bộ phận đầu tư và theo yêu cầu của những ông lớn ở thành phố Golden Home này đã có một ý tưởng vô cùng táo bạo...
Nếu không chỉ đơn giản giữa người và robot chỉ là bạn hữu thông thường? Tại sao chúng ta không thể kết hôn hay yêu một người máy? Nó giải quyết vấn đề cho những ai thiếu tự tin trong tình cảm, hoặc là họ không có thời gian cho công việc tìm kiếm bạn đời? Những người mất vợ hoặc chồng cũng có thể rất hạnh phúc với "nửa nhân tạo" còn lại. Điều này phá bỏ khoảng cách và giới hạn, thậm chí còn nâng chất lượng tinh thần cho một bộ phận không nhỏ, không chỉ người dân ở một khu vực mà còn đến cả quốc gia và tinh cầu xung quanh nữa. Chính Phủ cũng rất đồng tình và theo đánh giá thực nghiệm về ý kiến của mỗi người dân tại Golden Home...
Một nhóm người mặc áo blouse trắng với chiếc bảng điện tử trong tay đang sôi nổi bàn luận gì đó. Trong khung cảnh khá ngột ngạt bởi màu trắng và hàng trăm bảng mã liên tục nhấp nháy, ở giữa phòng lớn là một lồng kính hình trụ, nhìn xuyên vào có thể thấy một robot còn đang được cố định bởi giá đỡ, ngâm mình trong chất lỏng màu xanh nhạt. Từ ống dẫn truyền bao quanh mặt thi thoảng còn có bọt khí nổi lên. Sơ qua có vẻ đang đến công đoạn hoàn thiện, robot trong lồng kính đã đạt đến độ chuẩn dáng người tỉ lệ đẹp nhất...
- Phần dịch truyền cần bao lâu để hoàn thành?
- Một tiếng nữa. Cho hỏi đã tiêm chất nhờn khớp nối chưa ạ?
- Đã tiêm! Đội trưởng, nghe nói đây là đơn đặt hàng đầu tiên, xin hỏi của ai ạ?
- Kim Namjoon- nhà tài phiệt lớn nhất tinh cầu này. Chủ nhận của tập đoàn liên giới SY. Thôi nào! Chuẩn bị máy chạy kiểm tra thông số lần cuối cùng. Đặt độ phát hiện lỗi lên cao nhất!
- Đây là NR-005, mẫu robot tình cảm đầu tiên trên vũ trụ này. Kim tổng đã chi ra một khoản rất lớn để có thể nâng cao bô máy tình cảm của robot lên cao nhất cũng là người đã đề xướng loại robot này đủ chuẩn để lưu hành trên tinh cầu. Yêu cầu bản thử nghiệm chính xác nhất gửi tới ngài ấy. Chúng ta không chỉ mong muốn tạo ra nhiều robot tình cảm hơn mà còn muốn người dân được đầy đủ nhất.
- Kim tổng sẽ là người đầu tiên vận hành dùng thử NR-005 nên hãy hoàn tất quá trình nào...
Tiếng ồn ào cứ như vậy vang lên khắp nơi. Chỉ nương theo ánh đèn mờ nhạt, robot kia nhanh chóng được đẩy từ lồng kính tới phòng kính trong suốt bên cạnh. Những trục cẩu liên tục chiếu đến và ánh đèn laze liên tục nhấp nháy. Còn thấy robot kia không một dấu vết của nhân tạo, một khuôn mặt sắc sảo, từng sợi tóc đến từng đường gân gần như hoàn hảo tuyệt đối. Máy móc chậm chậm thu về, luồng sáng xanh chạy qua mặc lên người robot một chiếc áo suông dài thượt, đặt vào trong hộp kính thạch anh lót một tầng lông vũ trắng dày. Nhấn nút hoàn tất, nơi đôi mắt nhắm chặt kia bừng mở, con ngươi linh động màu nâu trầm sáng trong rực rỡ. Khẽ lóe lên một tia sáng mỏng nhẹ...
"-Chào mừng em tới thế giới của này, công chúa của tôi..."
.
.
.
Kim Namjoon nhíu mày nhìn bản hợp đồng trong tay. Đây là hợp đồng của Hyun thị- Tập đoàn đang cạnh tranh với hắn lại bớt chợt có thái độ hòa hoãn hai bên, rất nhiệt tình công khai hai bên sẽ hợp tác phát triển. Nhưng càng như vậy lại khiến hắn càng nhận ra ý đồ của người đứng đầu Hyun thị- Hyun Hanyeo...
- Có yêu cầu gì không?
- Thưa ngài, sắp tới có Đại tiệc cổ đông lớn tổ chức ở Nhà hàng Hoàng gia. Nếu ngài còn do dự thì có thể đến theo dõi tình hình, vừa mới đây cũng có thiếp mời được gửi tới...
- Chuyện hợp đồng gác lại một bên, Hyun Hanyeo trước nay là con sói độc như thế nào ai ai đều biết rõ. Liên lạc thời gian với Jung phó đi, tôi và cậu ấy sẽ tới đó.
- Vâng...
Người thư ký cúi đầu ra ngoài...
Kim Namjoon vắt chân ngả lưng ra sau, lại khẽ xoa xoa cằm. Hắn bây giờ cảm thấy thật khó chịu...
Tiếng chuông điện thoại kéo một bên lông mày của hắn nhếch nhẹ một đường...
"- Thưa Kim tổng. NR-005 đã được chuyển phát tới rồi ạ."
Quản gia Lee bên đầu dây kính cẩn nói...
- 30 phút nữa tôi sẽ về. Ký nhận rồi đưa vào phòng tôi, chú ý cẩn thận...
"- Vâng..."
Hắn tùy tiện đặt điện thoại lên bàn, xoa nhẹ ấn đường. Đôi mắt hẹp dài tỏ rõ khí chất thường thấy có chút uể oải. Hắn cố nâng mi mắt, đồng tử màu than lại in bóng màn hình trước mặt...
Hắn trở về Kim gia đúng giờ như đã nói. Đưa áo khoác lại cho người hầu rồi lên phòng, hắn khựng chân lại trước chiếc hộp thủy tinh được phủ rèm voan trắng im lìm trên thảm giữa phòng. Cuối cùng vẫn như thường ngày, sau khi tắm rửa thì như không có thứ gì mới ở đây, xuống lầu chậm rãi dùng bữa tối muộn...
Nói là không tò mò thì cũng không đúng tâm trạng của hắn. Dù sao đây cũng là robot tình nhân mới nhất hiện nay, hắn biết nó cũng không chỉ là một loại trí óc nhân tạo như bình thường, hơn hẳn những gì mà người khác có thể mua được. Qua dự án hắn có thể dự đoán rằng tầm ảnh hưởng của nó đến nhân loại lớn lao cỡ nào...
Hơn nữa khi đó lại là vật phẩm của hắn...
Hỏi tại sao hắn lại phải đầu tư vào thứ không phải chuyên môn của mình ư?
Đó là chìa khóa cho con đường trước mắt của hắn. Đừng nói hắn lợi dụng này nọ, chính hắn là người mua về và hắn đủ biết sẽ tự tay nâng niu "người" này...
Kim Namjoon kéo khóa xuống, gỡ lớp voan trắng xuống. Trong đầu hắn khẽ cảm thán một tiếng, biết là nó sẽ đạt tới độ hoàn mỹ nhưng như vậy thì quả thật phải khiến người ta trầm trồ hơn nhiều. Qua lớp vân thạch anh mờ mờ có thể hoàn toàn chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong. Một robot nam nằm im trên lớp lông vũ, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhắm chặt và bờ môi đỏ mọng khẽ mím lại, chưa kể gò má nhạt màu thấp thoáng và mái tóc màu nâu trầm của em. Bảo sao người ta lại yêu thương robot của mình cũng có lý do đó thôi...
Rất phù hợp cho mục đích của hắn...
Kim Namjoon quét vân tay trên bảng cảm biến, nắp hộp mở ra. Hắn từ từ cầm một hộp vuông nhung đen ở góc, lấy ra một chiếc nhẫn đơn bạc, tiếp đến luồn nó ra sau gáy, cảm biến khẽ kêu bíp một cái. Hắn đưa ra đeo lên ngón giữa, chống gối xuống thảm trầm ổn nhìn người đẹp tỉnh mộng...
Em mở bừng đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng ngồi dậy. Mơ màng với khung cảnh trước mắt, lại nhìn sang có sự xuất hiện của một ai đó bên cạnh...
Vậy là em đã về với chủ nhân của mình rồi.
Kim Namjoon đứng dậy ngay sau đó, khoanh tay đi tới tủ rượu gần đó. Lấy ra một chai Blue Tequila, tiếng rượu róc rách và tấm lưng rộng lớn kia phản lại trong đôi mắt em một cách vô tình. Em cúi mặt xuống nhấc lên một chiếc lông vũ bên cạnh nghịch nghịch, em hơi ủ dột khi hắn quay đi như vậy...
Chẳng lẽ hắn không thích em sao?
Trước mắt em là bóng lưng hắn và hàng chục dòng chữ phân tích. Em là robot tình cảm mà, nhưng lại không thể đo ra được bất kỳ chỉ số gì của hắn...
Chắc là chủ nhân đang rất vui chứ?
- Em có tên chứ?
NR-005 là hãng thông số tình cảm trong robot...
- A...
Khuôn miệng khẽ lấy hơi một chút. Hắn vẫn đang chậm rãi hớp lấy từng ngụm rượu...
- E... Em không có...
Em cố gắng nói giọng chuẩn nhất...
- Nếu ngài muốn đặt tên cho em hãy...
- Chạm lên chóp mũi...
Hắn ngắt lời em...
- Quản gia Lee đang chờ bên ngoài, hãy ra và chào hỏi ngài ấy. Trước hết hãy học một số bài học cơ bản, tôi không muốn em chỉ giỏi về mặt tình cảm...
Em ngây người trong chốc lát, định nói gì đó nhưng lại thôi. Em khập khiễng đứng dậy, nắm tay cầm đóng nắp hộp lại, em đi được một hai bước nhưng lại nhớ ra điều gì đó, lại xoay người lại chỗ hắn...
- Vậy sau khi học xong ngài sẽ đặt tên cho em chứ?
Em không muốn hắn chỉ coi em là một cỗ máy móc...
- Em không có nhu cầu gì sao? Không sợ ta đặt tên xấu à?
Chất giọng trầm trầm ấy chậm chậm chảy vào bộ nhớ của em. Em chỉ ghi nhớ tông giọng này của hắn mà thôi...
- Không sợ...
- Được rồi đừng chậm trễ nữa. Em có thể ra ngoài được rồi. Sẽ kiểm tra em sau, nhớ nói quản gia Lee rà soát thông số lần nữa...
- Ngài... Ngài cho em biết tên ngài được không?
Như sợ rằng em sẽ không có cơ hội hỏi hắn thêm bất kỳ lời nào nữa, em gấp gáp hỏi...
- Namjoon... Kim Namjoon...
- Vâng!
Từ đằng sau hắn cũng nhận thấy giọng em nâng lên cao vài phần. Nhưng cũng chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía cửa gỗ vừa đóng lại phía sau...
Robot tình cảm sẽ thật sự có tình cảm nếu như chủ nhân nguyện ý...
Hắn thì không có ý muốn em thay thế mặt tình cảm nào đó của mình. Hắn có mục đích cho riêng mình và không muốn em nghĩ đến tình cảm hay bất cứ thứ gì khác. Nếu hắn không thực sự dụng tâm thì em cũng không thể nói ra hai chữ "tình cảm" với hắn được...
Có điều hắn không biết, em là một điều mà hắn không chỉ để mắt đến...
Mà còn để cả tâm vào nữa...
Em chăm chỉ theo lời quản gia Lee học thêm một số điều tối thiểu trong thế giới này. Cũng biết thêm Kim Namjoon là một tổng tài đại nhân có tiền có quyền, lại còn rất giỏi nữa và thêm một số thói quen của hắn. Em hào hứng ghi lại trong sổ tay nho nhỏ, quản gia Lee hẹn em ngày mai còn có thể học nấu ăn nữa. Chà~ Đứa nhỏ này cũng đâu thể không nghỉ ngơi được...
Ông cũng rất vui mừng, Kim Namjoon có thêm em nữa thì đỡ cộc cằn hơn...
Ông dẫn em tới phòng của mình, sau khi ông khuất sau cầu thang em mới mở cửa ra, căn phòng ở đằng xa kia chính là phòng của hắn...
Nhưng Kim Namjoon lại không muốn bị làm phiền...
Em đi tới chỗ cửa phòng lại chợt nhận ra điều mình vừa được học.
Bớt chợt cửa phòng mở ra, hắn trong chiếc áo choàng lụa mềm cầm ly nước bước ra. Em giật mình suýt kêu lên thành tiếng:
- Ngài...
- Chưa nghỉ sao?
Em ngửa cổ tay trắng nõn của mình lên rồi chìa ra trước mặt hắn...
- Vì pin còn nhiều nên em không mệt...
Namjoon im lặng mấy giây. Theo hắn biết thì NR-005 có thể hoạt động 1 tuần liên tục...
- Vì vậy nên em đến đây quậy phá sao?
- K... Không phải!
Hắn lại im lặng nhìn em...
- Vào trong chờ tôi chút...
Em nghiêng đầu cười đến híp mắt với hắn...
Dù sao thì hắn cũng cần nói chuyện tham gia yến tiệc với em...
Kim Namjoon quay trở lại với một ly sữa ấm trong tay. Khi mở cửa ra thì thấy em đang loay hoay trước kệ sách gỗ lớn. Nhưng vừa nhận ra hắn vào, em lập tức mau chóng cúi đầu mau chân trở lại sofa, ngồi ngoan hai tay chống lên đùi...
- Uống chút sữa đi...
- Vâng...
Em gật gật đầu rồi nâng ly sữa lên, một hơi gần nửa ly nhỏ...
- Không cần uống vội vậy. Ngày mai quản gia Lee sẽ chuẩn bị cho em, tối tôi trở về muốn đưa em đi dự tiệc với tôi...
- Tiệc ạ?
Trong đầu em liền nghĩ đến những bữa tiệc đầy chất công việc của mấy tổng tài có tiếng...
- Cũng không có gì đáng lo đâu. Chẳng qua là do tính chất công việc thôi. Em cứ như bình thường là được...
- Vâng ạ...
Em xoa xoa thành ly, dù sao cũng không phải như mấy người bạn của em nói, em cùng họ chỉ là công cụ thể hiện tình cảm thôi. Hơn nữa nếu xui xẻo bị chủ đối đãi tệ hại cơ, nhưng họ nói em nhất định sẽ vui vẻ và hạnh phúc bởi vì em là một vật phẩm khác biệt lại còn được Kim Namjoon đích tay "đặt hàng"...
Nhưng thông số lại cho em thấy hắn thờ ơ và lạnh nhạt với em...
Chắc em có thể giúp cho công việc của hắn mà thôi...
Nhưng em không thích hắn như vậy. Em sinh ra đã là một thứ nhân tạo, em cần tình thương hơn tất cả. Em cầu mong những thứ hắn cho em khác với những thứ như dầu nhờn hay một con ốc vít cũng không phải là năng lượng hay chất hóa học nhạt nhẽo nào đó...
Hắn khác với những người chủ lạnh nhạt mà em từng nghe chứ?
Hắn khoanh tay im lặng nhìn đôi mắt khẽ xoay đảo như đang suy nghĩ gì đó của em. Lại nhìn kim ngắn đã điểm đến số 1...
Namjoon đứng dậy tiếng tới chỗ em, lấy lại ly sữa đã vơi đi phân nửa nhưng đã nguội đi phần nào để lại lên mặt kính. Kéo theo khoảnh thời gian vu vơ không rõ nghĩa của ai kia về lại như ban đầu...
- Muộn...
Em bớt chợt đứng phắt dậy, bỏ qua câu nói chưa kịp thoát ra của hắn. Chân trần nhẹ nhàng chạy trên sàn đến chỗ giá sách vừa rồi, không do dự tùy tiện rút ra một quyển rồi phóng vụt tới chiếc giường tròn lớn ở giữa vách tường, rất nhanh mà lọt thỏm cả người vào chăn bông, giơ quyển sách chắn trước mặt. Tuy vậy vẫn thấy một con mắt lộ ra sau bìa sách nhìn chăm chăm hắn:
- E... Em muốn nằm ở đây!
Thực ra thì cũng chẳng biết em lấy chút táo bạo này ở đâu. Nếu hắn không thích em thì sao lại mang em về đây chứ?
Kim Namjoon mặt chẳng đổi sắc. Trái lại với suy nghĩ của hắn, đôi chân tự động di chuyển lại bên mép giường ngồi xuống, con ngươi màu than tối phát ra màu nắng ấm dưới ánh đèn nhạt màu. Hắn làm sao có thể mắng em được? Có thể em nghĩ hắn không thích em? Sao cũng được nhưng hắn không cho phép bản thân mình có một tia xao nhãng và cũng như không gieo rắc cho em bất cứ niềm hy vọng nào. Hắn chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của hắn thôi...
Hắn đưa tay cầm cuốn sách kia lại, đưa tay lên tắt đèn trần...
- Vậy nghỉ đi...
Thấy hắn có ý định rời đi, em choàng dậy luýnh quýnh nắm vạt áo choàng của hắn...
- Nhưng đây là giường của ngài...
- Miễn là em thích... Giờ thì còn muốn gì nữa đây?
Em mừng vì hắn không tức giận...
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Mai còn phải học tiếp, tôi sẽ ở đây cho đến khi em ngủ...
Để minh chứng cho điều hắn vừa nói, Kim Namjoon ngồi xuống ghế nhung cạnh đó...
Em tròn mắt nhìn hắn, xoay người lại kéo chăn lên. Rốt cuộc là chỉ kê đầu lên gối ôm màu tro ở đó, kê tay lên đầu đối mắt với hắn...
Kim Namjoon hoàn toàn yên tĩnh, lại lấy laptop trên tủ đầu giường ra tranh thủ làm nốt chút việc...
Hắn biết là nhóc con này sẽ chẳng trụ được bao lâu, hắn canh đúng 15 phút sau liền gập laptop lại. Quả nhiên em đã ngủ say một chỗ rồi. Hắn tiến tới kê đầu em lại lên gối của mình, dù sao so với gối ôm vẫn mềm hơn, lại chỉnh lại chăn đàng hoàng mới đi ra khỏi phòng...
"Namjoon rốt cuộc ngài mua em về có mục đích gì?"
.
.
.
- Wow wow wow! Kim tổng hôm qua lại về sớm hơn thời gian biểu, mà hôm nay lại đến muộn nha~ Dành thời gian cho tiểu bảo bối hả?
Jung Hoseok - bạn thân hắn kiêm Jung phó tổng của SY...
- Cậu lo chuyện đầu tư hạng mục công nghệ tháng này đi...
Kim Namjoon chẳng buồn liếc mắt chỉ nhả một câu dài dài...
- Hôm nay chưa cần gấp như vậy. Cậu xem gia đây phải lo mấy chuyện ký kết đông tây của cậu chẳng khác gì minh tinh chạy show đây!
Mặc kệ lời than vãn của ai kia. Hắn nhiệt tình để Jung Hoseok thao thao bất tuyệt một mình!
- À trước bữa tiệc tối nay một tiếng cậu qua đón em ấy hộ...
Jung Hoseok liền như vớ được vàng vui vẻ hẳn lên. Anh cũng biết chuyện của hắn, ấy vậy mà đã mang người đẹp đi ra mắt rồi~
- Có chuyện gì cậu giải đáp giúp em ấy. Cảnh giác với mấy tên lớn ở buổi tiệc, tôi có chuyện về bên Hyun Hanyeo...
- Nếu lo lắng vậy thì cậu cho em ấy đi làm gì?
Kim Namjoon theo anh biết cũng chẳng phải loại ham muốn tình cảm gì. Tự dưng lại mua robot tình cảm về hơn nữa còn đặc cách ở trong Kim gia, nếu có là đặc cách đi chăng nữa thì vẫn chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Có thể robot này là một thứ rất quan trọng liên quan tới hắn...
- Chuyện đưa em ấy về vì công việc hẳn cậu không phải không biết?
Jung Hoseok ngạc nhiên...
- Joon ah~ Tôi chưa gặp em ấy nhưng... liệu như vậy có phải lợi dụng quá không?
Anh lo toan khẽ đoán...
- Việc này em ấy cũng biết, cậu không cần lo...
Hoseok nhướn mày...
Kim Namjoon dù có mở miệng ra là công việc nhưng việc hắn làm lại lộ ra vẻ quan tâm hơn...
Anh xem hắn thích lạnh lùng được đến đâu...
_______________
Pens rest đúng 3 tuần mn ạ😜😜😜
Chỉ có thể nói là nó tắc cục bộ luôn mn. Pens xin đăng Namjin trước rồi bù Tae- Kook - Min sau ha😀😀😀
Ý tưởng fic này Pens nuôi nó khá lâu rồi nên muốn thử ra short trước. Nếu ổn áp (trong tương lai) Pens sẽ triển ra theo fic tầm 10-20 chap( ngắn ngắn vại thôi à~)😞😞😞
Vote cho sự cb muộn màng này và nếu hay hãy cmt bên dưới nha🤒🤒🤒
(Thực ra là đi học oải kinh lên đc nên cầu care ha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com