[NamJin]<3Shots>: Badbye pt.2
"- Namjoon, nhớ rằng mục tiêu của ta là thằng bé đó. Còn làm như thế nào... đó là việc của con."
Kim Namjoon chán ghét những mối thù gia tộc truyền kiếp. Nhưng hắn lại không muốn phủ định hay lên án những gì mà ba hắn ra quyết định. Hắn có nghe sơ qua về việc ông hạ ngục tập đoàn họ Kim nọ như thế nào và sau khi là ông chủ bên đó lên cơn đau tim và phải nhập viện thì ông còn nhấn thêm một liều vào bà vợ hai của ông chủ tham tiền kia. Làm bà ta nổi lòng tham lên và chấp nhận với ba hắn bán cậu con trai duy nhất của ông chủ kia đến tửu lâu O'French này.
Nói qua một chút về bản thân hắn, sau khi du học bên Anh 4 năm hắn quay trở lại Pháp và tiếp quản tập đoàn và có quyền tham gia quản lý tửu lâu nổi tiếng này. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới đây, chỉ dạo quanh hội trường một lần và như những gì hắn bắt gặp được. Một lão già giở trò đồi bại với một chàng phục vụ. Đúng là thời đại con người chỉ chăm chút lấy vẻ hào nhoáng mà rỗng tuếch của mình. Cũng tiện đây thì Kim Taehyung- Quản lí lầu tiệc và Jeon Jungkook- chủ quầy bar ở đó đều chỗ anh em quen biết, thêm cả Park Jimin- nói ngoa là một bông hồng hút khách ở đó và đương nhiên cậu ta cũng không phải loại lẳng lơ suồng sã gì. Ai cũng có công việc riêng và hắn tôn trọng những công việc đó...
Kim Namjoon sau khi đạp lão già kia ra, hắn khựng lại đôi chút sau khi gặp Park Jimin. Người phục vụ kia chính là cậu trai mà ba hắn nói tới, không cần giới thiệu hắn biết cậu là Kim Seokjin- con trai ông chủ Kim nọ. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, trong đầu hắn bắt đầu dấy lên chút tính toán...
Nhưng lý trí sao thắng nổi tình cảm. Namjoon thương thay cho người con trai này. Hắn làm sao có thể giẫm tiếp lên một bông hoa đã nát bấy được nữa? Cho dù có là một cỗ máy sắt đá đi chăng nữa hắn cũng không phải dạng tàn khốc. Trước mắt hắn chỉ muốn đưa cậu tránh khỏi những rắc rối sắp tới.
Nếu hắn không làm chuyện đó thì ba hắn chắc chắn sẽ thuê người khác làm. Kim Namjoon sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thêm nữa đám Taehyung còn có vẻ rất quý Seokjin. Và hắn không thể tưởng tượng nổi, hắn cứu cậu và để rồi lại phá nát cậu? Một con người chứ không phải đồ chơi. Seokjin cảm nhận được những đắng cay rất lâu rồi và hắn không muốn xát muối vào thêm nữa...
- Namjoon? Kim Namjoon?
- Hử?
- Tôi gọi cậu mấy tiếng rồi đấy!
- À xin lỗi! Cậu ấy... sao rồi?
- Sốt cũng nặng đấy, đã tiêm và cho uống thuốc rồi. Gọi người tới thay khăn lạnh thường xuyên thôi. Có chuyện gì cứ gọi tôi, giờ phải quay lại phòng khám đã...
Min Yoongi nói một tràng tiện tay thu luôn các thứ vào vali...
- Được, vậy anh đi cẩn thận. Xe bên dưới có rồi.
Kim Namjoon khẽ gõ lên đầu mình một cái. Mày nghĩ ngợi quá sâu rồi đấy!
Min Yoongi gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này hắn mới để ý kỹ người nằm li bì trên giường lớn...
- Kim chủ? Anh nghỉ ngơi đi tôi trông cậu ấy cho.
Park Jimin lấy chân đẩy cửa. Trên tay là một đống chăn nệm dày bịch...
- Còn khách ở dưới lầu 9 kìa. Để đó cậu đi xuống đi...
Park Jimin lớn mắt nhìn hắn cứ chăm chăm lên người Seokjin...
- Ok~
Jimin khệnh khạng đi tới đặt đống chăn xuống rồi đi khỏi...
.
.
.
Sáng hôm sau, Seokjin giật mình vùng chăn dậy. Chết thật! Hôm qua cứ như vậy mà ngất đi. Không biết có bị trách phạt gì không? Dù gì cậu cũng là bồi bàn, chuyện khách hàng động chạm là điều không tránh khỏi. Cậu xoay tới xoay lui tìm bộ đồng phục, nhanh chóng thấy nó được treo phẳng lì trên mắc áo đứng, vội vã chống tay lên nệm, rút bộ đồ đi thay trước.
Không biết tại sao lại có điều kiện ở trong căn phòng sang trọng thế này nữa!
Cửa nhà vệ sinh vừa đẩy ra. Seokjin suýt chút nữa ngã ngửa ra khi chàng trai đội mũ beret ngày hôm qua giúp cậu- trong một bộ suit thẳng thớm với chiếc khuy áo nạm ngọc trai đen sáng loáng, đang vắt chân ngồi trên ghế nhung lớn đang nhìn về phía này...
- Ra ăn chút gì đã. Tôi đã nói lại với Taehyung rồi.
Seokjin cúi đầu, hai tay đan chéo để thõng. Vào giây phút chàng trai kia cất lời, nó lại như một liều thuốc thấm đẫm các giác quan trên người cậu. Seokjin len lén ngước lên, cuối cùng vẫn chậm rãi có chút kiêng dè đi tới ngồi lên chiếc ghế đối diện. Làm ơn~ Anh đừng có nhìn tôi như thế~
Kim Namjoon xoay mặt đi chỗ khác. Seokjin thở phào rồi cầm tô cháo lên xúc một thìa đầy. Cậu đã không ăn gì kể từ ngày hôm qua. Seokjin vừa ăn vừa khẽ nhìn hắn, một anh chàng điển trai và lạnh lùng- cậu đoán anh ta là chủ cả chỗ này chăng khi gọi tên Kim Taehyung hay bất kỳ ai khác đều thoải mái như vậy...
Vì đó mà tô cháo yến mạch, đĩa mỳ Ý, hai miếng táo cắt nhỏ và một ly nước ép nhanh chóng vơi dần...
Kim Namjoon bồi hồi, hắn chống tay lên mặt. Nghe Taehyung nói cậu trai này được chỉ định làm vũ công. Tiện đây thì hắn là lão sư của lớp dạy nhảy. Một ý niệm trong đầu hắn lóe lên, nếu hắn nhận dạy cậu thì sao nhỉ? Kim Namjoon phải lòng cái thuần khiết và cái dũng khí của cậu. Hắn chẳng cần biết ba hắn có hiềm khích gì, chỉ có duy nhất một điều rằng; giờ đây hắn muốn nói chuyện với cậu thật nhiều, thật nhiều hơn nữa...
- Thưa ngài... Tôi xin phép...
Seokjin nhìn đồng hồ quả lắc lớn trên tường. Cơn sốt ngày hôm qua cũng đã dứt hẳn rồi. Và cậu biết chỗ này không thể nán lại lâu hơn được nữa. Cậu lí nhí một câu rồi cong chân rời khỏi...
Bàn tay thon dài trong lớp găng trắng của hắn đè lên mặt cửa...
Seokjin giật thót quay người lại...
Hay là hắn bắt cậu trả tiền?!
Thôi nào có thấy ai đi từ thiện mà lại đòi công đâu chứ??
- Taehyung nói muốn cậu đi học lớp vũ công. Đây là địa chỉ...
Hắn ho khan một tiếng chìa tấm thiếp màu vàng sáng lên. Seokjin gật gật đầu nhận lấy, sau đó hắn mới bỏ tay ra và để cho cậu chạy biến. Kim Namjoon vuốt tóc, chẳng có lý do gì mà khóe miệng kéo lên một đường...
Danh thiếp là lớp dạy nhảy của hắn, và hắn cá rằng em sẽ phải lưu lại số điện thoại của hắn ở phía cuối...
Seokjin vội vã bỏ tấm thiếp vào túi áo ngực, tiếng giày lộp cộp trên sàn y hệt như tiếng trống ngực hiện tại của cậu. Không hiểu sao người này luôn mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng kỳ quái. Cậu thậm chí còn lơ là đến mức cảm ơn người ta còn không rõ ràng. Có lẽ là anh ta có thứ mà Seokjin luôn hằng khao khát- sự quan tâm, giúp đỡ gần như đã phai nhòa nay lại được hiện hữu rõ ràng nhất...
Một dòng nghẹn ngào làm cho cậu không thốt nên lời.
Một ánh mắt lơ đễnh đến kiêu kỳ khiến cậu rung cảm.
Seokjin nắm chặt lòng bàn tay đặt lên ngực trái, còn cảm nhận được tấm danh thiếp ở bên trong...
Cậu còn gặp lại được anh ta một lần nữa chứ?
Seokjin rất vui khi cả Taehyung và Jungkook không trách phạt cậu và cậu trai tóc vàng Jimin kia dường như đã thân thiện hơn với cậu rất nhiều. Ngày hôm ấy trôi qua nhộn nhịp như vậy...
- Jin. Đây là đồng phục lớp vũ công nhé? Mỗi buổi bắt đầu từ 3h chiều, ngày mai đến được rồi. Học hành thật tốt đấy!
Seokjin vâng vâng dạ dạ nhận lấy chiếc hộp từ Taehyung. Tuy Seokjin không có nhiều bằng cấp trường lớp, cũng chưa có ước mơ cao xa gì nên cũng muốn thử sức với bộ môn này. Kí túc xá cho nhân viên cách 10m đi bộ và cậu chung phòng với Park Jimin. Seokjin chậm rãi đi bộ về, nhân tiện mua theo hai phần mỳ trộn về đã Jimin một bữa...
Lớp học cũng đã tới, Seokjin cất đồ của mình vào hộc tủ cá nhân rồi cầm theo bộ đồ trắng với áo sơmi đơn giản và quần suông co dãn vào phòng thay đồ. Theo chân nhiều học viên khác vào trong lớp, tìm cho mình một chỗ ngồi và lấy sổ tay ra. Chắc chắn là cần học lý thuyết trước rồi!
Rất nhanh giáo viên đã bước vào. Là một anh chàng cao ráo với nụ cười tươi sáng. Anh đứng trước bục cao cúi đầu một cái thật chuyên nghiệp:
- Xin chào mọi người! Hôm nay mọi người khỏe chứ ạ?
Tiếng ồn ã đáp lại anh rất rõ ràng...
- Hôm nay chúng ta có học viên mới nhỉ? Vì bài học hôm nay là tổng duyệt rồi nên những bài trước cần chăm chỉ học lại nhé? Tôi sẽ cố gắng kèm học viên mới nhiều hơn để theo kịp bài học. Mời bạn giới thiệu qua đã ạ?
Anh mỉm cười hướng tay về chỗ cậu. Seokjin rất thoải mái đứng lên cúi đầu một cái:
- Tôi là Seokjin rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
Tiếng vỗ tay giòn giã làm đôi mắt cậu cong thành một đường...
- Ok~ Tôi là Jung Hoseok. Rất mong được giúp đỡ em.
- Vâng.
Seokjin gật đầu đáp lại và ngồi xuồng theo dấu tay của anh...
Buổi học đầu tiên khá vất vả trong thời gian thực hành. Giãn cơ và một số động tác cơ bản còn khó khăn đối với cậu. Jung Hoseok rất quan tâm, điều chỉnh kỹ càng và đưa ra bài tập ban đầu rất ổn. Seokjin sẽ chăm chỉ hơn nữa!
Thời gian biểu như vậy kéo dài suốt 1 năm. Seokjin ban ngày dành hầu hết thời gian cho lớp vũ công, sau từng ấy thời gian và sự tiến bộ vượt bậc của cậu. Seokjin giờ đây như một ngôi sao sáng, cậu còn có thể biểu diễn chuyên nghiệp hơn và dưới nhiều đạo cụ khác. Hơn hết cậu đã vượt qua rất nhiều học viên lâu năm giành được bằng chứng nhận hạng A. Công việc bồi bàn ở quầy bar đã thay vào bằng việc đứng trên sàn diễn. Seokjin là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà ai cũng ngưỡng mộ...
Seokjin vẫn là Seokjin của hồi trước. Cậu vẫn như vậy, vẫn thân thiện với mọi người như vậy. Hôm nay là một trong số ít những hôm trống lịch, cậu tự thưởng cho mình một chỗ ngồi tại bar. Đến đây và ngồi xuống ghế cao sát bên cửa kính rọi xuống cung đường lớn, du dương tiếng vĩ cầm làm cậu thoải mái đến hai mắt cũng nhắm lại, trước mặt là ly cocktail màu lục nhạt bắt mắt dưới ánh đèn sáng tối...
Seokjin vẩn vơ. Thật không ngờ lần cuối cậu gặp hắn là vào hôm đó...
Seokjin lắc đầu tự cười mình, lại nâng ly lên nhấp một ngụm...
Mong chờ cái gì vậy chứ?
Chẳng phải cái gọi là tương tư. Chẳng phải trúng tiếng sét ái tình gì đó mà sao vẫn u hoài...
Seokjin ôm một nỗi niềm như thế. Cậu lôi trong túi quần ra chiếc danh thiếp ngày trước, dòng số điện thoại chưa lần nào cậu quay số. Không phải số của Hoseok, chính anh ấy nói đây là số của chủ O'French- Hoseok cũng quen với anh ta. Seokjin mỉm cười; ai cũng biết anh ta...
Trừ Seokjin...
Cậu dời ánh mắt lên bầu trời Paris đêm nay, nó chỉ còn một phần khi những tòa nhà lớn bên cạnh che hết. Sao cần biết anh ta chứ? Trong khi anh ta có khi còn chẳng biết Seokjin...
Nhưng càng muốn quên thì nó lại càng hiện hữu...
Seokjin đã uống tới ly cocktail thứ 5. Ánh mắt mông lung và rặng mây hồng khó xua tan trên gò má giai nhân. Cậu đẹp khôn tả, nhất là khi con người này là một vũ công. Tất thảy mọi thứ xinh đẹp đều rót vào con người ấy. Cậu tự hỏi...
"- Sao anh ta không chịu xuất hiện chứ? Đồ Gấu Đần!"
Khán phòng bắt đầu rộn ràng lên khi những tiết mục trình diễn bắt đầu. Seokjin xoay người về phía sân khấu lớn kia; nhìn những nghệ sĩ bắt đầu trình diễn tài năng của mình. Cậu không để ý rằng một nhóm nhỏ gồm 3 đến 5 người phía xa đang bàn tán gì đó về phía này...
Một người đàn ông thản nhiên đi tới nắm hờ lấy vai cậu cất tiếng ồm ồm nồng hơi rượu. Shhh~ Mùi Cognac này bị biến chất mất rồi!
- Cho tụi này ngồi chung có được không?
- Cưng muốn bao nhiêu bộ cánh giới hạn như thế này hả?
- Phục vụ! Cho thêm chai sâm panh nào!
Một gã ve vởn dải nơ ở cổ áo cậu. Seokjin cau mày nhìn một đám lúc nhúc che khuất tầm nhìn của cậu. Mũi giày da trắng nhọn đá một cái lên đầu gối của kẻ gần nhất. Cũng gạt phăng cái tay đang từ dải lụa trắng đã chạm lên đến cổ cậu...
- Tránh ra!
Tên kia xuýt một tiếng đau đớn:
- Thằng nhãi này!
- Phiền tránh ra cho. Vướng víu quá...
Tên kia còn chưa kịp hành động thì bị nhào về phía trước. Mấy tên còn lại vừa nâng lão già lên còn đang định xông lên đánh người mới vừa phá đám kia...
Seokjin nhún vai quay lại với ly cocktail của mình...
- K... Kim Namjoon!
- Đợi đấy!
Đám kia nhanh chóng ùa nhau chạy khỏi...
Kim Namjoon khựng người nhìn cậu...
Ly cocktail đã cạn, Seokjin nhìn đáy ly rỗng, cổ họng khẽ lên xuống:
- Cảm ơn.
Seokjin không tự tin để quay mặt sang khẳng định cái người vừa đánh mấy tên kia rời khỏi là ai. Cậu nghe thấy rồi...
- Cảm ơn xong em lại định chạy đi như ngày trước sao?
Cậu cuối cùng cũng quay lại. Kim Namjoon hắn vẫn giống hắn một năm trước đây. Seokjin giấu bàn tay đang run lên của mình ra phía sau. Con mắt màu trà nhếch lên đối mặt với hắn...
- Anh vẫn là người tới giúp tôi...
Kim Namjoon bớt chợt mỉm cười. Một năm qua hắn hầu như phải lao tâm vào sự nghiệp của tập đoàn. Đương nhiên hắn vẫn biết mọi tin tức về cậu. Hắn cũng không hiểu hắn làm vậy là định giúp ba hắn hay là quan tâm đến cậu thực sự nữa. Nhưng hắn cũng thật sự rất vui mừng, người tính không bằng trời tính. Vẫn đúng người, vẫn đúng thời điểm; Kim Namjoon lại gặp cậu như một năm về trước...
- Em có vẻ giảo hoạt hơn rồi...
- Quá khen...
Seokjin đứng dậy, cái con người này thật biết cách làm cậu tơ tưởng đến phát điên. Cũng thật biết khơi gợi phần tinh ranh trong cậu ra ngoài...
- Tôi với em bây giờ là chỗ quen biết rồi nhỉ? Sao không gọi số ở dưới danh thiếp?
Con ngươi màu tím than của hắn gợn lên một đợi sóng ấm áp...
- Đó đâu phải là số của giáo viên lớp vũ công?
- Em cố tình đấy à?
Namjoon rất thích điều này từ Seokjin. Hẳn như là đang cố trêu chọc hắn rồi..
- Bỏ qua chuyện này đi. Tôi ở đây một năm qua không gặp anh được một lần. Bây giờ thì ngồi uống chút gì đó chứ nhỉ?
- Theo ý em...
Namjoon xoay xoay ly rượu, nhìn Seokjin thao thao bất tuyệt về đủ điều. Hắn chẳng thể nghe kịp những lời nói như chong chóng của cậu. Hắn gọi một chai rượu vang trắng cho hai người, tiện thể thanh toán 5 ly cocktail. Seokjin hôm nay lại uống nhiều thế rồi cơ à?
Seokjin với một bộ đồ trắng, điểm xuyết vài hoa văn màu đen nổi bật. Đỉnh đầu màu nâu nhạt lắc lư hoài. Bây giờ hắn mới được nhìn cậu rõ ràng như vậy; Seokjin hôm nay đã xinh đẹp hơn rồi, hắn cảm thấy ánh mắt kia vừa sắc xảo vừa đáng yêu, hai má đã ửng đỏ một tầng và đôi môi anh đào ngâm trong rượu lâu càng căng mịn và càng đượm màu còn chậm rãi khép mở mê người...
Kim Namjoon khẽ nắm chặt tay. Seokjin thành công như bây giờ phải trải qua nhiều khó khăn. Hắn biết vết thương lòng về gia đình của cậu chẳng thể nào lành, hắn chợt nghĩ nếu cậu biết chính ba hắn là người nhúng tay thì chẳng cần suy đoán hắn cũng tự biết kết quả rồi...
Lần này hắn về đây cũng là để thực hiện công việc kia...
Kim Namjoon cũng về vấn đề này mà suy nghĩ rất lâu...
Hắn lấy ly rượu kia từ tay cậu đặt lên bàn...
- Đừng uống nữa Seokjin!
Cậu nhìn ly rượu bị đẩy ra khỏi tầm với thì bắt đầu lải nhải...
- Uống nhiều rồi ai đưa em về đây?
Hắn hỏi trêu cậu. Seokjin chống tay đứng dậy, đi về phía hắn, ngồi lên đùi hắn vô tư khoác tay lên cổ hắn:
- Không say~
Seokjin không say hẳn. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cái gì. Chỉ nhìn hắn thôi cậu thấy không thỏa mãn, người mình thích ngay trước mặt đây rồi.
Seokjin tựa đầu vào vai hắn, thều thào:
- Namjoon~ Chúng ta nhảy một điệu đi?
Hắn nhìn xuống, tay vẫn giữ eo cậu ngồi chắc trên đùi mình:
- Vũ công của tôi nhiệt thành quá.
- Đồ chết tiệt! Cứ gặp tôi rồi đi vừa nhanh vừa lâu như vậy...
Namjoon nhoẻn miệng nâng cậu đặt xuống sàn...
- Được rồi...
Hắn cầm một tay cậu hôn lên...
- Chúng ta nhảy một điệu thôi nào...
Seokjin bị hắn kéo vào đám đông, thuần thục đặt tay cậu lên vai hắn, bàn tay trong lớp găng lụa kia ôm lấy eo cậu, tay còn lại nắm tay cậu đưa lên. Từng bước chân theo điệu ballad ngọt ngào cuốn theo Seokjin, lâu lắm rồi cậu mới tận hưởng âm nhạc và nhảy theo ý thích như vậy, thật thích so với sàn diễn và những bài tập hoàn mỹ...
Seokjin tỉnh hẳn ra, trái tim vẫn vang lên rộn ràng. Sự xuất hiện của hắn lúc nào cũng vậy, làm cậu bồi hồi nhất. Lúc này đây cậu không tin được là được cùng hắn nhảy một điệu thế này. Sự tơ tưởng đó hãy cứ ở trong mình cậu thôi vì không biết nói ra Kim Namjoon liệu còn thoải mái bên cậu thế này nữa không?
Cậu sợ cảm giác bị chối bỏ và ruồng rẫy.
Seokjin từng thề rằng sẽ cứng rắn, sẽ vùng lên, sẽ sống tốt hơn trước kia. Cậu không thích những thứ thuộc về tình cảm. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn, Seokjin lại khao khát được yêu thương, được quan tâm, được bảo vệ...
Cảm giác này lâu rồi mới trở lại bên cậu. Rằng vì hắn mà Seokjin đã cố gắng, vì hắn mà thay đổi. Bàn tay siết lấy vai hắn chặt hơn, bước chân theo nhịp điệu cứ tận hưởng một buổi tối muộn màng. Nếu đây là giấc mơ, Seokjin muốn không bao giờ tỉnh lại...
Kim Namjoon không rời mắt khỏi cậu, Seokjin lại chăm chăm nhìn xuống. Thứ tình cảm chẳng ai biết nó xuất hiện bao giờ. Namjoon và cậu không thể chống lại vận mệnh vì vậy hãy cho hắn bên cậu một lần, chứng minh rằng nơi trái tim này vẫn luôn ngự trị một bóng hình...
- Seokjin, em không nghĩ tôi tiếp cận em chứ?
Seokjin lắc đầu. Cậu chẳng có cái gì để ai lợi dụng hết. Cái lắc đầu kia càng khiến hắn quặn lòng...
Namjoon dừng lại giữ lấy gáy cậu. Cứ như vậy trong đồng tử màu trà của cậu vây trọn khuôn mặt góc cạnh phóng đại kia...
Trong bốn bề vội vã, ta lại tìm thấy nhau.
Trong hương rượu thấm nhuần và điệu nhạc ballad du dương...
Hai người hòa quyện vào nụ hôn đầu tiên. Cái hôn của nhung nhớ, của tương tư...
"Seokjin à, chính anh cũng chẳng thể quyết định vận mệnh"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com