Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamJin]<3Shots>: Badbye pt.3

Sau đó, dần dà mọi người đều cảm thấy chàng vũ công và ông chủ lớn nói chuyện với nhau nhiều hơn. Như một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ mà dịu dàng, như một hương trà thơm mát hòa quyện với không khí se lạnh dịp cuối thu, như một bản đàn len lỏi sau những ngày vội vã...

- Chà~ Seokjin~ Kim Namjoon đến rồi!

Jung Hoseok giậm chân mấy điệu nhảy của anh rồi nhìn qua rèm nhung đỏ hẩy hẩy tay cậu.

Kim Namjoon hầu như đều có mặt ở đây khi có buổi diễn của Seokjin. Cậu diễn hầu như chiếm trọn tuần, Hoseok cũng kính nể hắn vì Kim Namjoon trước đây bận rộn khủng khiếp, một tuần một lần ghé qua đây là tần suất lắm rồi. Chắc cũng phải sắp xếp công việc ghê lắm!

Seokjin theo đó nhìn về phía xa xa dưới sân khấu. Kim Namjoon nhã nhặn lúc nào cũng ngồi tại vị trí đó, khuôn mặt vẽ lên nụ cười...

Cũng nhờ vậy mà Seokjin thấy mình làm tốt hơn, cũng không có mệt mỏi quá. Chỉ cần có ánh mắt nọ hướng lên, Seokjin như được tiếp thêm động lực, những cái xoay người hay ánh mắt nương nhẹ xuống dưới cho khán phòng phải xuýt xoa lên, cậu đều chọn chỗ hắn là điểm dừng cuối cùng của mình. Kim Namjoon bước vào trái tim Seokjin nhẹ nhàng như thế, cho cậu sự yêu thương nồng ấm như thế và cậu chỉ muốn điều này mãi mãi như vậy thôi...

- Hôm nay trông anh mệt mỏi quá...

Seokjin ngồi cạnh hắn sau khi phòng bar đã ngả dần đến giờ đóng cửa. Cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của hắn. Tiện thể đẩy ly rượu màu nho kia của hắn ra xa...

- Không sao đâu, em xong việc chưa?

- Hmm có lẽ là em sẽ ở lại một chút giúp Jimin. Mấy nay anh ngủ ít, hay là về trước đã...

Seokjin chưa nói dứt lời thì hắn đã hôn chóc một cái lên môi cậu. Đầu theo đó mà gục lên vai cậu luôn...

- Sao thế?

Cậu bật cười đặt tay lên lưng hắn xoa xoa...

- Giờ tôi nói tôi mệt thì em có còn ở lại nữa không?

- Trẻ con!

Seokjin cười thành tiếng:

- Nói dối là em kệ anh luôn đấy!

- Không thì tôi sẽ cứ bám lấy em như thế này đó.

Một Kim Namjoon thế này thật sự có chút buồn cười...

- Chuyện của anh em không thể san sẻ cùng, nó khiến em áy náy quá. Cũng không có thời gian quan tâm anh nữa chứ...

Hắn ngẩng đầu lên, đưa ngón trỏ chặn trên môi cậu...

- Thôi em lại nghĩ nhiều rồi, cứ nói thế làm tôi khó xử...

- Vậy hôm nay chịu khó về trước nhé?

- Cũng được. Nhớ là sau sau phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đấy.

- Vâng... Về cẩn thận đấy~

Cậu mỉm cười vẫy tay với hắn...

Hắn cũng lặp lại động tác trên...

- Gì cơ?!

"- Con xem xem giờ như thế nào? Tôi biết hai người đang yêu nhau nhưng thực sự không thể lấy lý đó để ông chủ xoay chuyển được!"

Hắn chống tay lên trán, giũ giũ phần tóc mái vừa gội...

- Ngoài chuyện đó ra còn gì nữa không? Ba có biết chuyện con và Seokjin không?

"- Rất tiếc là chú không làm gì được. Ông ấy chắc cũng biết chú có thể nói cho con nên cho thám tử tư điều tra..."

Người đang nói chuyện với hắn là Thư ký của ba hắn- Hasung; không phải là quay lưng với ba hắn mà là từ lâu hai người đã có mối quan hệ bằng hữu như chú cháu rất tốt đẹp. Vậy mả chỉ vì chuyện của hắn mà khiến ba hắn phải dè chừng Hansung khiến Namjoon cực kỳ khó chịu...

- Con ghét cái tính bảo thủ và ích kỷ đó của ông ấy...

"- Ta cũng chẳng thích chuyện ba con giữ tư thù trong người chút nào. Seokjin chẳng liên quan gì đến ba nó cũng như ba con vậy, do ba con làm khó lên thôi... "

Im lặng một lúc ông nói tiếp:

"- Giờ theo chú, một là về rõ ràng một lần với ba con trước đi. Chuyện gì chú làm được đều đã làm rồi."

- Vâng... Mai con sẽ về. Chúc chú ngủ ngon. Chào chú.

"- Ừ. Chào con."

Namjoon quăng điện thoại ra xa, tiện tay vắt luôn khăn bông lên thành ghế gần đó. Trong đầu là hàng loạt những thứ mông lung ùa tới, hắn nghĩ đến những lúc vui vẻ bên Seokjin không một chút lo nghĩ, lúc lại nghĩ tới những gì mà ba hắn đã kì vọng vào hắn; về cái trọng trách mà hắn đang nắm giữ, lại tưởng tượng ra một Kim Seokjin đã nứt nẻ lại bị chính hắn bóp nát. Những dòng suy nghĩ trong hắn luôn trái ngược nhau như thế...

Ánh mắt màu tím than khẽ quét qua cửa kính. Tiếng sấm ì ầm không rõ và những vệt chớp lóe sáng sau màn mây đen đặc, lớt phớt những giọt nước nhỏ chạy loằng ngoằng dọc cửa sổ. Hắn chợt mở lớn tròng mắt; cách đây nửa tiếng O'French đã đóng cửa rồi và Kim Seokjin chưa về!?
.
.
.
- Này~

Seokjin cố làm lơ tiếng cợt nhả kia, một đám tầm ba bốn tên đang đi cách cậu 2m từ lúc Seokjin rời khỏi nơi làm. Do đã muộn và cũng khá gần khách sạn của hai người nên Seokjin quyết định tự đi về và đây không phải lần đầu cậu về muộn và cũng chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Cậu hít thở sâu, tay cầm chặt cán ô và chân cố bước nhanh hơn nhằm đánh lạc hướng chúng tại chỗ quặt trước mặt...

Cậu nép sát vào tường và thở phào khi không còn tiếng bước chân và tiếng người nói nữa...

Seokjin cụp ô lại vứt vào thùng rác bên cạnh và chạy vào ngõ hẹp gần đó. Bọn này rất nhanh đã tới gần rồi. Và khi cậu núp sau một đống lớn thùng cát tông các loại, tiếng huyên náo dần dần tản ra. Seokjin lấy tay chặn miệng mình lại, cố gắng thở đều...

Giây sau đó vũng nước trước mặt cậu xuất hiện một cái bóng đen dài, chiếc gậy gộc lởm chởm va chạm với nền đá và tiếng mưa lách tách. Trong một chút ánh sáng nhập nhòe từ đường lớn rọi vào. Seokjin đối mắt với hắn ta qua mặt nước lay động...

- Con chuột nhắt ở đây rồi~

Seokjin văng ra cùng với đống bìa giấy lộn xộn...

Gã ta lấy gậy vụt lên đống bìa chỗ cậu nấp...

Seokjin chống tay đứng dậy:

- Các người do ai sai đến?

Tên kia khằng khặc cười, ném xuống chân cậu một tấm ảnh. Trên đó là hình người đàn ông trung tuổi. Seokjin mặt không đổi sắc, ngược lại còn mỉm cười như thể thấy một chuyện hiển nhiên:

- Ông ta muốn ta làm cái quái gì nữa đây?

- Tốt nhất là đi theo và đừng kháng cự. Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ hẹn bằng cách nhẹ nhàng nhất, đừng để đàn em của ta quay lại đây~ Chúng chẳng có khái niệm nâng niu viên kim cương quý giá này đâu...

Dưới mái tóc dài che kín mặt kèm theo chiếc mũ xụp vành và áo măng tô. Một giọng nói như bị bẻ vẹo đi bằng thứ máy móc rỉ sét thật khó chịu. Seokjin đang nghĩ thực sự có phải là lệnh của lão già Kim đó- người ép ba cậu phải lao bệnh và ném cho con mẹ kế kia chút đỉnh để bán cậu đi không?

- Không cần phải do dự~ Ta là người của ông Kim đây. Mau lên không thì cái tên ở cùng cậu trong khách sạn xa hoa kia cũng phải chịu cái cậu ta không nên chịu đấy!

- Vậy à?

Giọng điệu có phần ngạo nghễ của cậu khiến gã ta sững lại...

- Nếu không thì sao đây?

- Ừ hử? Vậy thì xem ngươi có đủ sức để thoát khỏi đây không đã~

Seokjin cắn răng, cậu chắc rằng vài chiêu tự vệ cỏn con của cậu không thể chạm tới gã ta nữa là...

- Rốt cuộc ông ta còn cần tới tôi làm gì?

Seokjin ngã vật sang bên cạnh, né đi cái đá quét nhanh như một cái máy của gã áo đen kia...

- Nghe lời đi, nhóc con!

Gã ta bật ngược lại lao đến chỗ cậu, Seokjin giơ tay chắn trước mặt đỡ lại những cú đá của hắn. Chân cậu liên tục lùi về phía cuối con hẻm, đến khi gót chân chạm đến tường thì liều mạng bật người lên nhằm lên mặt gã. Gã ta né không ki bị văng đi một đoạn. Seokjin ôm lấy tay thở dốc, rất nhanh mà bị tốc độ kinh ngạc của gã dội lại. Cậu bị gã túm cổ ấn lên trên tường...

Rầm?!

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, Seokjin nhắm chặt mắt lại. Lúc mở ra thì thấy gã áo đen đang rời tầm mắt về phía đầu hẻm. Dưới chân là một đống thùng gỗ nát bấy, xa xa kia là một bóng đen không rõ ràng. Cậu có thể đoán là chính người kia đã tấn công gã, nhưng là ai mới được chứ?

Seokjin ho sặc sụa giữ cho bàn tay ghim trên cổ mình lỏng ra phần nào, tầm mắt mờ nhạt cố nhìn rõ...

- Ngươi là ai? Thả em ấy ra!?

Cái bóng đen phía đầu hẻm lao vút về phía này. Gã áo đen một tay vẫn giữ cậu trên tường, chân và tay còn lại đỡ những cú đánh của người kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Seokjin mở lớn mắt. Đó chính là Namjoon mà!?

Đống ồn ào và lộn xộn hai người gây ra mau chóng thu hút người tới. Gã áo đen cười một cách man rợ reo lên:

- Có vẻ như anh hùng chỉ được đến đây thôi. Tránh ra đi Namjoon, tôi không muốn làm ngài bị thương đâu~

Seokjin hé miệng... Kim Namjoon...

Một hai tên trong đám ở đầu hẻm xông tới chế ngự hắn xuống đất:

- Chết tiệt! Có giỏi nhằm vào ta đây này!

- Chuyện này nên nói cho ta sớm hơn Namjoon! Con đang đi quá giới hạn rồi đấy!?

- Ba?!

Người đàn ông trung tuổi kéo theo đám người tiến vào ngõ nhỏ. Seokjin đã hiểu ra mọi chuyện, ra là Namjoon chính là con ông Kim đó, vậy mà... vậy mà trước nay cậu vẫn...

Seokjin thôi dãy giụa dưới tay gã áo đen kia. Đôi mắt màu nâu sữa lạnh đi phần nào trong bóng đêm đen thẳm, cậu nhìn chăm chăm về phía ông Kim đang tiến về phía mình.

- Oh~ Seokjin. Chúng ta có duyên quá phải không?

- Ba!? Buông tha cho em ấy. Là lỗi của...

Hắn biết sự tình đã chẳng thể cứu vãn cái gì. Namjoon đã từng tự tin về chuyện sẽ bảo vệ được cho cậu an toàn trước cha hắn, và bây giờ hắn lại hành động ngu ngốc như thế, nếu hắn nghĩ ra sớm hơn. Trước hết hai người không ở cái mức cùng cực thế này. Namjoon nhăn mày nhìn về phía Seokjin, hắn giật mình thôi dãy giụa. Một Seokjin như người mất hồn... vì hắn...

Chát!?

- Con còn dám nói? Chỗ con ta sẽ xử lí sau Namjoon...

Tiếng tát vang lên làm Seokjin cũng phải mở lớn mắt...

- Jack, giữ chặt tên nhãi đó.

- Vâng~

Ông tiến gần, Seokjin rọi ánh nhìn thẳng vào mặt ông.

- Giờ ngươi có vẻ thỏa mãn lắm nhỉ? Chăn dắt được cả con ta. Đừng tức giận hay buồn bã nhé, kể cả nó không xuất hiện thì ta cũng đã vạch sẵn đường xuống nghĩa địa cho ngươi rồi. Nhà ngươi không thể tồn tại ở trên đất này được.

- Giờ tôi mới biết điều này đấy. Xin lỗi nhưng tôi cũng là một con người tham sống, hơn hết tôi còn ở trên đời này thì cũng đâu thể làm gì ngài đâu. Công việc ở O'French nếu ngài ra lệnh tôi lập tức cút, cút đến nơi không để ai tìm ra...

Seokjin lãnh đạm nói một tràng, sau đó là một tràng ho sặc sụa. Kim Namjoon lo lắng nhìn cậu nhưng hắn hoàn toàn hiểu bây giờ hắn là người mà cậu ghét nhất...

Ông Kim ra lệnh cho Jack, gã ta lập tức thả cậu xuống. Seokjin nằm rạp trên đất, hiện tại tất cả đều chỉ là trò đùa, cậu không hề có thứ gì nuối tiếc ở đời này hết. Một chút tình cảm mong manh hóa ra cũng chỉ là dối lừa, có nhiều cách tiếp cận nhưng Namjoon lại chọn cách ác độc nhất. Nó nhấn chìm Seokjin vào vũng lầy màu đen, nguyện vọng duy nhất của cậu hiện tại là vĩnh viễn xóa bỏ con người kia khỏi tâm trí...

Quá đau buồn để có thể thông cảm cho nhau...

Tất cả chỉ tại cậu- con tim lúc nào cũng khao khàt yêu thương chết tiệt này...

Tiếng rì rầm trên đỉnh đầu mờ nhạt dần. Seokjin nhắm mắt lại, chỉ ước sau cơn mơ này, cậu sẽ chẳng còn nhớ gì về con người tệ bạc kia.

Có thể hắn chưa làm gì đến cậu. Nhưng hắn đâu có biết liều thuốc độc nhất đã nhỏ giọt vào cậu, chẳng cần động tay, nó đã đủ giết chết Seokjin này. Cứ ngưỡng vọng có người chờ đợi quan tâm mình làm cái gì? Cái chết trong tâm là cái chết đau đớn nhất rồi, và hắn không hay biết điều đó...

- Chí khí lắm. Chí khí lắm. Giờ con nghĩ xem làm thế nào Namjoon?

Hắn cắn răng, chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Thù hận không giải quyết được gì hết. Con không muốn kháng lệnh ba, lại càng không muốn tổn thương cậu ấy. Ba! Tại sao chúng ta cứ phải làm khó cho nhau như vậy? Seokjin! Tôi không cho phép em đi! Đi khỏi Kim Namjoon này!

- Oya~

Jack cười nắm cổ áo cậu xốc lên.

- Tình yêu đang vẫy gọi kìa~

- Jack! Tránh xa em ấy ra!

Hắn tuy bị giữ quỳ gối trên mặt đất nhưng uy lực này vẫn làm Jack lui lại một phần kính nể...

- Được rồi! Namjoon!

Ông Kim quay lại nói với cậu:

- Ta chấp nhận nguyện ý của cậu...

Seokjin mỉm cười...

- Rút!

- Khoan đã! Seokjin! Jin!

Seokjin ngồi thừ ra đó, nghiêng đầu nhìn Namjoon, hắn bị người của ba hắn lôi đi, nhưng vẫn cố với tay về phía cậu. Tiếng gọi dần dần lặng đi sau màn đêm...

Seokjin cười mãi, cho tới khi những giọt nước mưa thấm qua đôi môi khô khốc lại có vị mặn chát...

Đáng lắm Seokjin. Đáng lắm...

Cậu đứng dậy, lê lết từng bước, như nhấn sâu vào màn đêm đen như tâm trạng của cậu lúc này...
.
.
.
- Seokjin! Cậu đi đâu!?

Park Jimin giật mình khi cậu quay về O'French trong tình trạng thảm hại. Cứ thế đi vào phòng lục sục gì đấy, đến khi đi ra lôi theo cái túi lớn...

- Có chuyện gì thế!?

Jimin hoảng loạn kéo tay Seokjin lại...

- Taehyung! JK!

Cậu gọi to. Seokjin nghiến răng hất mạnh Park Jimin ra...

- Gọi cái gì?! Nhà tôi có việc phải về!

- Cậu nói dối Seokjin! Có chuyện nói ra rồi giải quyết!

- Các người chẳng làm được gì cho tôi đâu...

Taehyung và Jungkook mau chóng đã tới, hai người giằng Seokjin lại...

- Seokjin! Nửa đêm nửa hôm có gì bình tĩnh lại!

- Phải đấy người cậu còn đang ướt kìa...

Seokjin cúi gằm mặt xuống lí nhí:

- Cảm ơn mọi người nhưng tôi phải đi thật...

Park Jimin lao đến ôm chặt lấy cậu:

- Seokjin!? Dù có ai bắt nạt cậu đi chăng nữa thì vẫn còn chúng tôi cơ mà?!

Seokjin mỉm cười gỡ Jimin ra, lau hàng nước mắt chảy dài trên má cậu nhóc...

- Xin lỗi mọi người... Có dịp sẽ trở lại...

- Dịp? Dịp là bao giờ được chứ? Không! Taehyung, JK! Sao hai người cứ đứng đó!

- Sao lại ra nông nỗi này?

Taehyung trầm giọng hỏi cậu...

- Không... Em có chuyện gia đình thật...

- Nếu gấp thì để tôi lái xe đưa cậu đi.

- JK không cần phiền anh như thế. Cảm ơn mọi người. Phiền giữ Jimin lại giúp em...

Seokjin chạy xuống cầu thang. Chỉ thấy tiếng Jimin la hét bên trên...

Thế này là ổn mà, đúng không?

Lúc cậu ra khỏi đó đúng lúc bình minh ló dạng. Seokjin giơ tay chắn ánh mặt trời, nhìn về phía cuối dòng sông. Seokjin đứng ở trên cây cầu lớn, không hiểu sao lại vô tư ngắm cảnh bình minh lên vậy, ngón tay cậu vẽ vẽ vài đường trên mặt lan can bằng đá, cuối cùng vẫn xách túi đi về phía ga tàu...

Kim Namjoon điên cuồng lái xe khắp thành phố. Ruột gan hắn lộn xộn lên hết cả. Hắn biết mình chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa nhưng làm ơn hắn chỉ muốn cậu biết rằng hắn đã phản kháng ba hắn, hắn yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. Nếu cậu muốn đi, hắn sẽ đi cùng cậu!

Hắn tức giận đấm một cái lên vô lăng, bánh xe ngả về con đường dẫn tới ga tàu...

Tầm mắt hắn cố quét ngang tất cả, thậm chí hắn còn nhận nhầm không biết bao nhiêu người...

- S... Seokjin!?

Cậu giật mình mở lớn mắt nhìn hắn...

- E... Em đi đâu!?

Seokjin chẳng bao giờ nghĩ hắn lại đi tìm mình. Trong bộ dạng có phần kém chỉnh chu như bây giờ...

- Liên quan?

- Jin! Xin em! Không phải như em nghĩ đâu!

Hắn ôm ghì lấy cậu...

- Không phải? Haha...

Seokjin lấy sức đẩy hắn ra:

- Sao cũng được. Đến giờ tàu chạy rồi...

Namjoon nắm chặt tay. Hắn chẳng thể giải thích gì nữa rồi...

- Seokjin! Tôi yêu em! Em cảm nhận được nó mà!

Cậu khựng lại.

- Phải tôi biết. Nhưng lời tôi nói ra tôi sẽ làm, tôi cũng rất tiếc Namjoon...

Cậu nghiêng mặt lại, mỉm cưởi:

- Đời này mấy ai tìm được người mình yêu? Tôi đã tìm thấy nhưng lại sai thời gian mất rồi. Tạm biệt anh...

Seokjin nghe thấy bên ngực trái mình quặn lại...

Một nỗi đau hơn trăm ngàn nỗi đau khác.

- Seokjin... Tôi có thể đi cùng em...

- Làm sao được... Hãy chờ đợi nhé? Sẽ có ngày tôi quay về đây; còn Jimin, Taehyung và Jungkook nữa mà. Đúng giờ này, tại toa tàu này...

Bóng Seokjin mờ dần dưới ánh sáng nhẹ của mùa đông. Tiếng còi tàu kéo dài, con tàu nhẹ băng lướt đi mang theo cả tâm trí hắn...

Seokjin miết nhẹ lên cửa kính, quyết định quay đi khi bóng hình hắn vẫn còn in lên cửa...

Cậu mỉm cười...

Thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ thôi...

Cố gắng để quên, cố gắng để thôi nhớ nhung...

Kim Namjoon bần thần nhìn toa tàu trôi dần trong ánh nắng...

Cả hai đều nhút nhát, đều lo sợ trước tình yêu của mình.

Hắn thất bại khi bảo vệ tình yêu này. Hắn cứ thế để cậu đi không hề biết một lời hẹn nào...

Sự nhút nhát đáng ghét này của hắn làm cả hai đều không có một chút hi vọng nào.

Vì cậu, hắn chẳng dám nói ra sự thật.

Vì hắn, cậu cứ thế mà ra đi.

Kết thúc của hai người như đoàn tàu trôi vào dĩ vãng. Không hi vọng, không hẹn ước...

Cả hai không muốn mất đi tình yêu nhưng chính cả hai làm trái tim tan nát...

" Namjoon, em cũng ước giá em mạnh mẽ hơn..."

" Seokjin, anh liệu có đủ tư cách để chờ em quay lại một lần nữa?"

" Anh không có lỗi, là do em trốn chạy, em không muốn anh đứng giữa hai sự lựa chọn..."

" Làm sao để anh tiếp tục đợi em đây? Anh cũng không đủ can đảm, em à..."

_________________

Kết thúc mở cho một chiều xuân đầy nắng. Pens định đăng sớm nhưng không có kịp😫😫😫

Chúc mọi người có một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, học hành tiến tới, gia đình đoàn viên, tấn tài tấn lộc, hạnh phúc đong đầy nhe~😍😍😍

Huhu xin lỗi các bạn chúc hơi muộn. Dạo này bí quá à~ Đọc và bình chọn cho Pens lấy động lực nhé👍👍👍

Hỏi nhỏ là có ai thấy nhạt không nè😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com