[NamJin]<3Shots>: Theo Đuổi pt.2
Sáng hôm sau, Thạc Trân đúng giờ liền tự động dời giường, y quay lại gấp chăn bông lại, y ngồi trước gương lấy lược chải chải tóc, buộc nửa đầu lên, xong xuôi y quay qua đạp cho cái tên còn đang ngủ kia một vòng lộn từ trên ghế xuống.
- Chuẩn bị đem ngươi ra ngoài chợ.
Kim Nam Tuấn hỏi:
- Đạo trưởng, ngài thích nghe thiên hạ đồn đại vậy sao?
- Chỉ cần nhìn mấy hành động đồi bại của ngươi đêm qua là đủ mang ra chợ rồi... Đừng để ta phải nói ra ngươi là ai, không khéo họ cho vứt ngươi ở sa mạc, lôi ngươi vứt xuống vực hay treo lên mỗi ngày xẻo một miếng thịt trên người ngươi đem cho chó ăn.
Y vừa đeo đai lưng vừa lẩm bẩm...
- Mấy loại đó ta không sợ, hay ngài thương tiếc ta mang ta ra đó chút thôi?
- Chẳng lẽ ta giữ ngươi ở lại? Ta không có tiền, nhà cũng nghèo, nếu ngươi biết sám hối thì sau đó ta sẽ giảng đạo cho ngươi, phonh bế linh mạch và đem pháp huấn chú lên ngươi, coi như là cải tạo tâm tính...
- Sao ngài lại lạnh lùng thế cơ chứ?
Y thu Tử Linh từ cổ tay hai người lại, nó thu ngắn rồi quận mình trên tay y, Thạc Trân xoa xoa nó rồi đi ra ngoài. Y mang ấm nước nhỏ đem vào rót ra cốc, đi tới hộc tủ lấy túi trà nhỏ ra pha vào.
- Ngươi uống tạm...
Y cũng ngồi xuống, nâng tách trà lên, cách uống vô cùng nho nhã.
- Đạo trưởng ăn gì mà đẹp thế?
Thạc Trân đập tách trà lên bàn, lại phóng Tử Linh ra...
- Đi mau!
Y một tay cầm Tử Linh đang trói hai tay hắn, tay kia cầm một túi đồ và Bạch Tiễn đi ra, đóng cửa xếp lại rồi đi ra ngoài. Hắn ngoan ngoãn đi sau y, hôm nay mặc một bộ thanh y rất đẹp.
Rất mau hai người ra đến ngoài chợ, phiên chợ ồn ào tấp nập, hàng quán rộn ràng, y quen chân đi tới sạp hàng của một tiểu nhị.
- Đạo trưởng! Hôm nay lại tới mua hàng à? Lại đây mau, hôm nay rau củ rất tươi, trà ta cũng vừa mới hái...
- Thúc không cần gọi ta như thế mà...
Y vừa đưa tay ra lấy đồ vừa mỉm cười nhìn tiểu nhị kia.
Hắn đứng xa khẽ hừ một tiếng, với nam nhân khác thì dễ cười thế à? Mà y nói vậy là kêu người kia gọi y bằng tên... Kim Nam Tuấn hắn cũng chưa biết y tên tuổi ra sao...
- Công tử, vị này là...
- À! Là kẻ chuyên đi giết người xé xác này nọ ta mới tóm được.
- Giết... Giết người? Vậy ngài định đưa hắn đi đâu?
- Đưa tới tộc trưởng trấn giữ thôn này...
- Ngài không sợ hắn.
- Không sao! Cảm ơn nhị thúc! Mai ta quay lại!
Thạc Trân chọn đồ xong thì lấy ra ít bạc trong cổ tay, đưa tới cho tiểu nhị.
Y đưa hắn đến một ngôi nhà rất lớn ở cuối đường, trước cổng nhà to lớn treo biển có hai chữ Tống phủ rất đẹp. Y định vào gõ cửa thì hai tên canh cổng chặn y lại...
- Ngươi là ai?
- Nói lại vào trong có phạm nhân cần bắt giữ.
Hai tên kia nhìn nhau đi vào...
Thạc Trân đặt đạo quán ở đây, hầu như trong thành và ở thôn nhỏ đều biết tới y. Y thỉnh thoảng cũng gặp mấy người chức to quyền rộng bắt y về, Tống phủ này có Tống Sinh- gia chủ của nhà và cũng là tộc trưởng, có lần gặp y trên đường không biết lý do đòi y về phủ mình cho bằng được, y giơ Bạch Tiễn lên, tất cả đều lui lại hết. Hôm nay tự mình tìm đến đây không biết tên quỷ thối này có làm gì không? Muốn trình báo gì thì cũng phải qua đây, y lại không thể vì chuyện riêng mà lách luật được, huống hồ cái tên hắc y này cần giải quyết cho bàn dân thiên hạ an tâm.
- Đạo trưởng, cả huyền môn bách gia không ai là không biết ta đâu! Ngài đem ta ra nộp thì cũng nên đưa vào một gia tộc quyền thế nào đó, một tiên phủ nhỏ bé không biết tu tiên là gì còn giữ ta lại được sao?
Y không trả lời, cánh cửa mở ra, y vén vạt áo đi lên, theo lời chỉ của hai tên vừa rồi đi vòng qua nhà lớn, ra tới đằng sau là chỗ nghỉ của tên họ Tống. Y đứng trước cửa nhà nhìn vào, người ta nói họ Tống này năm thê bảy thiếp toàn là nữ nhân nên thấy chán, dạo gần đây hay ra ngoài trác tác cùng nam nhân ở lầu xanh. Hình như nhìn thấy vị đạo trưởng cũng đem lòng muốn đưa y về làm thú vui...
- Công tử hôm nay tới tận tiên phủ của ta là đã suy nghĩ yêu cầu của ta hả?
Kim Nam Tuấn nhìn khinh bỉ, lão già này ngoài tứ tuần, trông dáng dấp là ăn no ngủ khĩ, bất lo chuyện đời nên trông thật phúc hắc.
Thấy ông ta muốn tới gần chỗ mình, y liền nhấc chân sang một bước. Lão ta thấy vậy cũng đứng lại...
- Tống tiên sinh, thỉnh tự trọng.
Y không thèm quay sang, vẫn đứng nghiêm chỉnh nói một câu...
- Có gì mời công tử vào trong nói chuyện.
- Không cần... Ngài cho ta thẻ thông hành, ta đưa hắn ra khỏi cổng thành đến Huyền Gia Vũ Thị.
Tên này hắn có từng nghe, là một gia tộc tu tiên rất lớn, cũng có lần đem người đi truy sát hắn. Kim Nam Tuấn nhìn tên Tống kia chả có tí thiện cảm mà hình như còn đang rình rập đạo trưởng của hắn. Như y hắn sẽ đạp vào cái bụng to tướng kia của lão một cái cho rồi. Ý đồ rõ ràng là quấy rối!
- Là ai mà công tử cần phải dốc sức đến một nơi xa xôi như vậy? Để hắn ở đây ta cho người đưa đến, có giấy tờ của Tống phủ sẽ dễ dàng hơn.
- Không cần. Nhìn hắn người tự khắc biết là ai, ta cũng chỉ cần đánh dấu là biết ta đưa tới. Không cần phiền Tống tiên sinh, ta không có nhiều thời gian xin ngài hãy đưa ta giấy thông hành...
Dù y có thể ngự kiếm đến thẳng đó nhưng cái gì người trong thành phải làm y tuyệt đối không đi tắt.
- Vậy Thạc Trân công tử ở lại với bản tọa một...
Lão ta lỗ mãng túm lấy vạt áo dài phía trước của y. Chưa nói hết câu đã bị một lực giáng mạnh xuống cánh tay, hắn đứng chắn trước mặt y nói:
- Này này! Đừng hòng bắt nạt y!
Hắn ngạo nghễ trừng mắt nhìn xuống...
- Ngươi! Người đâu! Bắt hắn lại.
Ngay lập tức có một đám người lao tới. Thạc Trân vứa mới bị lão già kia động tới chưa kịp hoàn hồn lại. Nam Tuấn rút Bắc Hạnh từ ống tay áo, hai đường linh kiếm màu đen xoẹt qua. Giai nhân nằm rạp trên mặt đất. Chết cũng không ra chết, từ miệng trào ra máu đen.
- Chúng ta ra khỏi đây!
Hắn quắc mắt nhìn họ Tống kia, lôi y ra ngoài.
Vừa ra sân trước lại thấy một đám hơn trăm người vây kín.
- Đạo trưởng ngài không sao chứ?
- K... Không sao.
- Thạc Trân, ta biết võ công ngài cao cường nhưng ngài không sợ kinh thiên động địa người trong thôn sao? Ngài đâu có đánh người vô tội.
Tống Sinh đi từ phía sau kia, cố tình kéo dài tên y.
- Là ngươi động vào ngài ấy!
Kim Nam Tuấn lạnh giọng, đưa mũi kiếm thẳng mặt Tống Sinh.
- Tên vô danh kia! Ngươi cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì... Thạc Trân, giết người trong phủ ta tội không nhẹ đâu, ngài động tay động chân e rằng ta không bảo đảm được điều gì đâu.
Thạc Trân nắm tay, y rõ là đang nói chuyện đàng hoàng, còn cố ý mạo phạm y. Bây giờ lại dọa y động tay đông chân!
- Nếu Tống tiên sinh đây không muốn đưa lệnh bài cho bọn ta cũng được. Bảo người rút xuống, đừng ở đó mà nghĩ ta là đạo sĩ thì không dám phản kháng. Hơn nữa tên ta không để ngài gọi lỗ mãng như vậy! Nhân lúc ta còn giữ lễ nghĩa với ngài thì mau bảo người tránh đường...
- Sao lại phải tránh, ta muốn công tử về ở...
Tử Linh đã rút lại, nó liền như cắt phóng tới quấn chặt cổ Tống Sinh.
Đám giai nhân liền xông lên, Bạch Tiễn tự động rời vỏ...
- Các người dám động ta lập tức bóp chết lão gia nhà các ngươi!
Nam Tuấn ngạc nhiên nhưng cũng lui lại một bên. Đạo trưởng như thế này quá là ngầu đi!
- Tống tiên sinh, ngài có cần nói nữa không?
Tử Linh đã nâng ông ta lên khỏi mặt đất một tấc...
- Các... Các ngươi đừng qua đây! Côn... Công tử! Được... Được!
Y nhăn mày rút Tử Linh về...
Nam Tuấn thoải mái đi sau lưng y.
- Chết tiệt! Các người nhớ lấy!!
Tống Sinh nằm dưới nền gạch gào lên phẫn nộ.
.
.
.
Hai người đi về đạo quán...
- Không có lệnh bài không ra khỏi cổng thành được. Ngươi ở đây vài bữa nữa đi...
- Đạo trưởng cần gì phải lao tâm vì ta như thế? Thả ta ra đi, ta hứa không đi giết người lung tung nữa~
Nam Tuấn chống tay lên bàn nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thạc Trân...
- Hay là để ta ở cạnh ngài đi! Cùng ngài hành tẩu giang hồ! Ta giết người đâu phải bậy bạ gì đâu!
Thạc Trân ngồi thẳng lưng uống trà...
- Ngươi là người tu quỷ đạo, nham hiểm độc ác, mất hết tâm tính, ta không thả ngươi được.
- Vậy ngài để ta đi theo ngài hả?
- ...
Thạc Trân cũng đang suy tính việc này, y chả có uy danh lừng lẫy gì lắm, chẳng thể nhờ cậy ai cả.
- Ngài với ta cứ đến thế gia lớn nào đó đi, vượt cổng thành cũng có sao đâu?
Thạc Trân xoay xoay ly trà, y thắc mắc từ hôm qua tới giờ. Nghe thiên hạ đồn đại có rất nhiều người muốn bắt hắn lại nhưng đều chết rất thảm, cũng nghe rất nhiều thế gia muốn hắn gia nhập môn phái. Vậy sao đến lượt y thử thì hắn lại dễ để y bắt như vậy, nhìn lại hắn đánh với Bạch Tiễn hôm qua giống kiểu tự muốn mình thua thì phải...
Y mải suy nghĩ đến mức ngồi ngốc ra đó một lúc, khi khuôn mặt thanh niên góc cạnh đẹp đẽ kia sát lại mặt y thì y mới để ý lại, đẩy đầu hắn sang một bên rồi đứng dậy...
- Cứ biết thế đã.
Y bước qua ngạch cửa đi ra ngoài...
- Đạo trưởng ngài đi đâu thế?
- Luyện kiếm.
Y nhàn nhã bước ra sân, đây vốn là việc quen thuộc hàng ngày của y, chẳng thể vì có ngươi lạ ở đây mà gián đoạn được...
- Ngươi đi đâu thì đi.
Y nghiêng mặt nói với hắn. Kim Nam Tuấn biết y từ lâu, hóa ra tên y là Thạc Trân. Hắn lẩm bẩm cái tên này hồi lâu rồi đi ra ngoài. Có y ở đây rồi hắn còn muốn đi đâu nữa, hắn thề là phải làm cho y không dứt mình ra được thì thôi!
Hắn nằm trước hiên, dựa lưng vào cột nhà, con mắt phượng hẹp dài đảo sang bên cạnh nhìn y một thân thanh y xanh mướt xoay tới xoay lui luyện kiếm, hình ảnh y đứng giữa nền gạch trắng nổi bật và cả màu rừng trúc trước sân hòa vào làm một, kỳ thực rất đẹp...
Hắn ngậm cây cỏ trên miệng, chân vắt chữ ngũ đi ngắm người đẹp miễn phí.
Cả ngày y làm việc của y, hắn hết ra ngoài sân lại vào trong nhà, lúc thì treo lên ngọn cây, lúc thì nằm trên sàn, y dành nửa buổi chiều đọc sách, còn lại thì giặt giũ, tới ao sen nhỏ cho cá ăn. Hmm... Hắn nhiều lúc nghĩ y như một tiểu nương tử lúc nào cũng chăm lo việc gia thì phải...
- Ngươi có y phục không?
- Hử?
Y đến cuối ngày chuẩn bị nước tắm cho hắn.
Hắn vừa nhìn y tất bật khênh nước rồi lại đi đốn củi thì lấy cây tiêu ra thổi cho y nghe một bài hát không rõ tên nào đó.
- Ngài yên tâm...
Có là quỷ giết người như y nói thì tối hắn vẫn vào khách điếm không mất tiền, lại còn được người ta cho vàng. Quần áo hay tư trang đều được hắn cho vào một chiếc túi càn khôn. Hắn lắc lắc chiếc túi trước mặt y...
- Vậy ngươi vào đi.
- Khoan đã... Không có gì che hả?
- Nhà ta nghèo có mỗi tấm bình phong bị ngươi đạp gẫy rồi còn đâu! Mà ta không phải loại lưu manh rảnh rỗi sinh chuyện mà làm cái chuyện như ngươi!
Y tức lên nói một tràng, còn hừ mũi khinh bỉ hất tóc lên.
Nam Tuấn cười...
Y ngó xuống, ừ thì lúc đầu y tưởng hắn là kẻ mặt mũi ghê tởm, chân tay lắp ngược linh tinh cơ. Nhưng cũng không ngờ là môt thanh niên phong thần tuấn lãng, có chút vô ưu vô tư, tóc dài cột lên tùy ý, phía dưới phần tóc mái còn thấy rõ đôi mắt phượng hẹp dài rất đẹp, tóc mai hai bên ôm ấy sườn mặt góc cạnh, lúc này hắn cười y mới thấy càng đẹp hơn bao nhiêu, còn có một chiếc răng nanh nhỏ lộ ra.
Y tự định thần lại, cũng hơi lỗ mãng rồi! Hắn mà biết thể nào sẽ lại tới trêu y cho xem!
Y không nói nữa liền đi thẳng, hắn để ý thấy y ngượng ngùng lên thật đáng yêu. Rõ ràng là thích nhìn mà còn bày đặt.
Nam Tuấn lắc đầu sải chân đi vào...
Thạc Trân đứng cạnh hồ sen hóng gió, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng hương sen ngòn ngọt kia. Y ngồi nhổm xuống khua tay xuống nước, ánh trăng trên hồ dập dờn, mấy chú cá nhỏ vây lại quanh tay y.
Bỗng phía sau lưng y có một bóng đen sì, Thạc Trân mở lớn mắt xoay người lại, do gấp quá nên y chỉ thấy đầu mình choáng váng, rồi mùi cỏ thanh thanh đã ngay trước mũi...
- Đạo trưởng!
Hắn tắm xong liền đi ra ngoài sân, liếc quanh liếc dọc chả thấy y đâu.
- Ngài ở đâu thế?
Hắn chợt nhìn thấy thứ gì đó ở bờ hồ nhỏ.
Là Tử Linh!
Nó từ tay áo của y rơi xuống sao?
Kim Nam Tuấn chộp lấy Bắc Hạnh rồi chạy ra ngoài. Y tự nhiên biến mất như vậy thật là vô lí, hay là cái tên họ Tống kia...
.
.
.
- Được rồi? Mang y đặt vào phòng ta.
Tống Sinh nghe người nói đã bắt được y thì vô cùng vui vẻ, liền bảo cho người mang y vào, vẫn ngồi thưởng thức uống nốt ly trà...
Tống Sinh chậm rãi đi vào phòng nghỉ, thoáng đã thấy thân ảnh y nằm yên trên giường tròn lớn giữa phòng, còn có mành trướng buông rủ. Ánh nến vàng nhạt càng làm lão ta phấn kích.
Lão ta ngồi xuống bên mép giường, lần xuống tháo đôi ủng màu xanh nhạt của y xuống, bàn tau to lớn gồ ghề kia nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn kia xoa nắn, nhìn y ngoan ngoãn nằm như một con mèo, lão càng muốn xông tới chiếm hữu y...
- Nếu Thạc Trân không thích thì lát nữa sẽ thích ngay thôi... Quả nhiên là phải để ta ra tay mới chịu.
Lão nâng tay y lên...
- Mùi anh đào này ngọt thật đấy. Thạc Trân, ta mạn phép rồi...
Lão ta vươn tay lên xoa một bên má y, lần xuống rẽ lọn tóc của y sang. Nhìn thấy vùng cổ non mịn của y, lão liền không kìm nổi thú tính lao tới hít hà. Món ngon thì phải thưởng thức từ từ...
Lão nghịch nghịch mái tóc mượt mà của y, nâng lên mà hôn lấy, đưa tay ra kéo cổ áo của y xuống. Tiếng cười phấn kích vang lên khi nhìn thấy xương quai quyến rũ kia lộ ra.
Thạc Trân nhíu mày đưa tay day day trán, cảm thấy rất khó chịu. Y mãi mới lấy lại được tầm nhìn, đập vào mắt y lúc này là khuôn mặt ngạo nghễ của Tống Sinh.
- A!
Y hất lão ta từ trên người mình xuống đất, y giật mình lùi người lại.
- Ngươi...
Y tức giận đưa tay vào áo định lấy Tử Linh ra...
- Ơ kìa Thạc Trân~ Nghe ta nói~ Ta thực sự rất yêu quý ngươi.
Lão ta nở nụ cười sở khanh tiếp tục tiến lại chỗ y...
Thạc Trân hoảng loạn chưa xong, tay y run lên, định đánh ông ta một chưởng nhưng vừa đưa tay ra y đã thấy người mình rũ ra, một chút sức cũng không có...
Ai đã phong bế linh mạch của y rồi!?
- Đừng hoảng loạn như thế~ Sợ Thạc Trân trốn nên ta đã cho người chặn linh mạch của ngươi lại rồi.
Y đưa tay thử lại lần nữa nhưng không được. Rất nhanh cổ chân y đã bị lão ta tóm lấy, kéo y lại, lão ta lao tới đè hai cổ tay y xuống, mặt hắn vùi vào hõm cổ của y mà hít hà. Thạc Trân không nói lời nào cố dùng sức thoát ra nhưng không được, nếu y tự tay phong bế linh mạch thì y sẽ tự giải được, nếu có người khác làm thì linh mạch sẽ không thể khôi phục nếu y tự làm...
- Tránh ra!
Y đạp lên người lão một cái, chưa kịp ngồi dậy thì đã bị lão ta túm lại. Từng lớp y phục phía thân trên của y đã bị xé toạc ra, lão ta đã luồn tay đến thắt lưng y...
- Đúng là bảo vật!
Lão ta không nhân nhượng mà tiếp tục xông tới, lão ta lôi từ trong ngực áo ra một lọ thuốc, bóp má y ra. Thạc Trân lắc đầu nguây nguẩy, đôi tay nhỏn nhắn cố gỡ tay lão khỏi mặt mình. Viên thuốc kia đã trôi xuống cổ y.
Y đạp lão ta ra lần nữa, đưa ngón tay vào miệng định cho viên thuốc kia ra...
- Đừng như thế~ Thạc Trân nhìn ta đi~
Lão ta lôi y lại, phần đai lưng của y đã tuột ra. Bàn tay dơ bẩn kia lướt khắp khuôn ngực trơn mịn của y...
Thạc Trân chịu không nổi, một giọt lệ quang đã trào ra.
Ai đó cứu y với...
Y cắn răng, chân tay y đã bắt đầu run lên một cỗ, cả người mềm nhũn, y vô lực chịu đựng những cái động chạm hoang dã kia trên người mình.
Cổ họng y khô khốc không thể kêu lên một chữ, phần đầu vẫn còn choáng váng. Trước mắt y chỉ mờ mịt một cỗi mơ hồ, mồ hôi từ bên trán đã ướt nhẹp phần tóc mai, trong người y như có lửa cháy bùng lên, lại có phần bứt rứt như kiến bò...
Móng tay y bấm vào lòng bàn tay đến độ rỉ máu...
Kết thúc thật rồi...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com