Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamJin]<3Shots>: Theo Đuổi pt.3

Kim Nam Tuấn phóng Bắc Hạnh tới, cửa chính nát bấy, hắn bay vào, chỉ trong vài đường đã đạp rấp đám giai nhân xuống. Hắn nhăn mày nhìn, đưa tay nhấn vào cổ một tên ngã dưới chân mình. Con ngươi sắc lại ánh lên một tầng đỏ rực:

- Đạo trưởng đâu!?

- Ngươi...

Hắn nhấn tay vào sâu hơn.

- Ở... Ở sau nhà.

Hắn nhấc cổ hắn lên, ném tên kia ra. Máu tươi trào ra. Lại có một đám người nữa tứ phía sau nhà xông lên nữa, hắn đưa cây tiêu lên, hàng trăm làn khói đen như có ma lực xuyên vào đám đông, từng người từng người bị đám khói xuyên qua. Nhanh chóng trước sân đã la liệt xác người...

Hắn nhún chân nhảy qua mái nhà, hạ chân xuống đạp tung cánh cửa gỗ kia.

Một cảnh chẳng đẹp đẽ gì xoáy vào tròng mắt đã chuyển đỏ của hắn...

Kim Nam Tuấn lao tới túm lấy cổ áo Tống Sinh, lôi hắn ra khỏi người y, dồn lão ta vào góc tường, Hắc Hạnh tỏa khói đen áp ngay lên mạch cổ của lão.

- Đê tiện! Ta là lưu manh nhưng không bao giờ làm cái việc ô nhục như ngươi!

- Ng...Người đâu?

Lão ta sợ sệt lắp bắp la lên.

- Gọi ai? Đám giai nhân đó chết hết rồi!

- Đ...Đại nhân! Th.. Tha mạng.

Hắn không nương tay mà nhấn Hắc Hạnh vào, một vết cắt sâu trên cần cổ lão ta. Tròng mắt mở to kinh ngạc, lão ta một tiếng thét cũng không kịp kêu lên, từ từ trượt xuống...

Hắn quay lại chỗ y, mặt y khuất đi sau làn tóc đen. Hắn ôm y lại, nhẹ giọng an ủi:

- Đạo trưởng... Xin lỗi... Ta đến muộn.

Thạc Trân thoáng kinh ngạc, y vẫn còn kinh hãi về những chuyện vừa rồi. Y cắn chặt răng. Kim Nam Tuấn ôm lấy y, chặn những cái run rẩy từ người y, tay hắn đưa lên xoa xoa đầu y...

- Ngài có sao không?

Thạc Trân thở dốc, y không thể chịu đựng nữa rồi, y ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trước mắt chỉ thấy mờ mờ một bóng đen quen thuộc, không phải tên Tống Sinh ham muốn làm nhục y nữa.

- Ta... Ta... khó chịu.

Y đưa hai cánh tay trắng nõn vòng tay lên cổ hắn, vừa có gì đó thôi thúc y. Y mạnh mẽ kéo hắn xuống, đưa bờ môi của mình đặt lên môi hắn. Y rụt rè gặm nhấm thứ mềm mịn nhưng lại lạnh băng kia.

Hắn nắm vai y đẩy ra. Kim Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng của y, đôi mắt to tròn của y rũ xuống. Hắn cảm nhận rõ hơi ấm từ cái hôn lúc nảy của y lan tỏa khắp người mình. Y nheo mắt nhìn hắn, môi dưới khẽ trề ra, y nhỏ giọng nỉ non...

- Nam Tuấn...

Y biết tên hắn sao? Hắn cầm lấy bàn tay đang chu du khắp người hắn lại:

- Đạo trưởng người...

Y bị hạ thuốc sao? Nói đến đây hắn lại thêm giận giữ. Y mỉm cười nhìn hắn, đưa tay lên vuốt hai đầu lông mày đang cau chặt lại của hắn...

- Cuối cùng ngươi cũng tới rồi.

Hắn đưa hai ngón tay lên trán y, lại còn phong bế linh mạch của y nữa...

- Nam Tuấn... Sao ngươi lâu vậy? Ta còn nghĩ mình đã.

- Ngài đừng nói nữa. Ta ở đây.

Hắn đưa tay lau đi vệt nước trên má y, lại ôm y vào lòng...

- Ra khỏi đây đã!

Hắn nghiến răng nâng y phục vứt loạn ở giường choàng lên người y.

- Đạo trưởng yên tâm. Ta luôn ở đây...

Hắn bế thốc y lên, trước khi rời khỏi còn đưa tay ra đánh một chưởng lên cái xác đã chết kia. Tống Sinh bị chưởng của hắn đánh tung, toàn thân cháy đen thui.
.
.
.
Hắn nhanh chóng trở lại đạo quán đặt y lên giường, lấy khăn bông ra lau mặt cho y. Thạc Trân toàn thân nóng bỏng, có nước mát khẽ chạm lên má giúp y cảm thấy nhiệt hỏa có phần hạ xuống, y khẽ rên rỉ thỏa mãn.

Hắn nhìn những vết đỏ đỏ đã hằn lên trên cần cổ y, vừa đau vừa giận. Hẳn là lão ta đã cho người đến đánh lén y mang đi, y võ công điệu nghệ như vậy không thể nào bị khuất phục dễ thế được và còn bị hạ dược nữa...

Hắn không mặc áo lại giúp y, chỉ đắp chăn lên cho y. Hắn lấy trong ngực áo ra một lọ linh đan, đưa vào miệng y, giúp y lấy lại linh lực. Linh lực lấy lại được thì cơ thể y sẽ tự khắc chế tác dụng của xuân dược.

Thạc Trân nắm chặt chăn bông, mắt nhắm nghiền, gò má y lúc nãy còn đỏ bừng đã dịu đi lại phần nào...

- Đừng!

Y mở mắt bật dậy, khẽ chống tay lên trán.

- Đạo trưởng... Ngài ổn chứ?

Thạc Trân giơ hai ngón tay lên, quầng sáng màu trắng tụ lại nơi đầu ngón tay. Y ho ra một búng máu dưới sàn.

Hắn đưa khăn tay tới lau khóe miệng y...

Thạc Trân e dè nhìn hắn, với tay lên đống y phục lộn xộn cạnh người mình, mau chóng mặc lại đàng hoàng.

- Đa tạ...

- Không có gì. Đạo trưởng ngài nằm lại nghỉ ngơi đi...

- Lão ta...

- Ngài yên tâm! Không sao cả rồi! Chúng ta ở đạo quán của ngài rồi.

Hắn đỡ y nằm lại...
.
.
.
Kim Thạc Trân y không phải dạng yếu đuối nữ nhi gì cả, y xác định bản thân đã ổn định trở lại. Y trước giờ chưa gặp phải mấy chuyện như vậy nên phản ứng có chút chậm trễ, y nhất định phải đi luyện võ đề phòng nếu linh lực bị mất đi. Đến lúc mất đi rồi thì Tử Linh và Bạch Tiễn y cầm cũng vô dụng. Mà y cũng không hiểu nhìn mình có cái gì gọi là hút hồn người khác, y đâu có phải mỹ nam trời sinh gì đâu, y nghèo khổ, đạo quán cũng không có tươm tất, các vị tiên hữu như y thậm chí đã được người ta nặn tượng thờ cúng...

- Đạo trưởng!

Hắn ngồi kế bên y ở hiên nhà, khẽ chọc chọc ngọn cỏ gà lên má y...

- Hả?

Thạc Trân giật mình quay qua nhìn hắn...

- Sao ngài thần người ra thế?

- Không có gì...

Y quay người lại, nhìn mặt hắn là y lại nhớ đến cái cảm giác đêm qua. Y trúng dược còn lao tới ôm hắn, còn cho hắn xem y ở không, may là chỉ có áo bị lột ra thôi, còn để hắn bế lên như mấy tiểu cô nương ngoài kia vậy...

Mặt y nóng phừng phừng.

- Đạo trưởng, chúng ta ra ngoài chút đi!

- Ờ...

Y đưa tay lên áp lên má cho mát, hành động này va vào mắt hắn lại càng thấy khả ái. Môi nhỏ màu đỏ khẽ chu ra, lại còn thêm mấy vệt đỏ đỏ kia nữa...

Y và hắn đi ra đường lớn, một trước một sau, phía trước liền có một đám đông lớn vây quanh bảng cáo thị. Bên trên thông báo Tống gia không rõ nguyên nhân mà lại bị sát hại. Tống phủ trong một đêm hơn hai trăm mạng người và cả Tống gia chủ cũng bị giết.

Y nhìn thấy vội xoay chân đi trước, nhìn thấy chữ Tống kia chỉ làm y tức giận hơn...

Hắn phun cọng cỏ trong miệng xuống đất. Dám động vào đạo trưởng bị vậy là quá nhẹ, hắn không cắt cổ treo lên cồng thành là may lắm rồi!

Hắn theo chân y đi tới bờ sông nhỏ, hai bên bờ được trải đá trắng rất đẹp, mẵt hồ rất nhiều hoa sen thơm ngát. Đây vào độ hè nóng nực, ra đây quả thực rất mát mẻ, lại có phong cảnh hữu tình. Mặt sông trong vắt, ánh nắng xuyên qua hàng cây đã trở bên dịu nhẹ. Y đứng ở cầu ao nhỏ, chỉ đơn giản là để gió hạ lùa vào người, mái tóc đen nhánh của y bay bay. Kim Thạc Trân vốn là thích những điều dân dã như vậy, y mỉm cười ngồi xuống, cởi giày ra nhúng chân xuống nước.

- Ngài thích như vậy sao?

Thanh niên hắc y phía xa khoanh tay nhìn bóng lưng y một lúc rồi đi tới chống một chân lên mặt cầu, chân còn lại cũng vắt vẻo trên không.

- Ngươi... Vẫn là đa tạ ngươi.

- Có mỗi chuyện cỏn con mà ngài nhác đi nhắc lại nhiều vậy? Thế bây giờ ngài tin ta là người tốt chưa? Giết người như vậy có quá đáng không?

Thạc Trân vần cần vạt áo...

- Ngươi... Ngươi đi đi.

- Ngài cho ta đi à? Nói thật nhé nếu muốn trốn thì hôm đầu tiên ta đã trốn rồi, không lưu manh mà đi vào đánh nhau với ngài trong bồn tắm đâu. Làm vậy để ngài bắt đền ta thì ta mới có lí do ở lại đó!

Thạc Trân quay qua nhìn hắn, đôi mắt to tròn mở lớn...

- Ta là bị ai đó ngắm trúng. Ngài ngày nào cũng theo đuổi ta lâu vậy ta không nỡ... Thôi thì để ta tự buộc ta lại cạnh ngài đi.

Hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn y...

Vành tai y bắt đầu nóng rực lên rồi...

Trong thời gian ngắn qua y cũng có thấy hắn cũng không có xấu xa như lời thiên hạ đồn đại.

- Ngươi đừng có đùa...

- Ta không đùa! Chẳng qua là tiểu lưu manh đây rất thích một đạo sĩ áo trắng lúc nào cũng đuổi theo ta...

Hắn chống tay lên má phong thần nhìn y. Tay hắn vươn tay tới kéo kéo tay áo y...

- Ngươi lúc nào cũng có thể nói mấy lời hoa mỹ như vậy sao? Nếu là cảm kích vì ta thả ngươi đi thì cũng không cần vậy đâu.

Y thẳng thừng đáp lại...

- Sao ngài cứ thích xuyên tạc ý nghĩ của ta đi như thế nhỉ?

- Ta là nói sự thật, ai biết được nhà ngươi nghĩ sao chứ? Mà sao lại muốn ở cùng ta, ta không đủ tiền nuôi ăn hai người đâu. Vả lại cùng ta ngươi chẳng được lợi gì đâu.

Y một bụng đầy thắc mắc, hắn định lí sự cùn với y hả? Hay được ai đó thuê đi theo dõi y nên mới giả bộ vậy? Để rồi xiên cho y một nhát chết nghoeo?

- Cùng lắm ta cùng ngài đi lượm đồng nát hoặc đi xin ăn!

Hắn cười thành tiếng nhìn y...

- Mà ta có rất nhiều tiền.

Hắn giơ túi càn không trước mặt y khua khua...

- Cũng đủ để làm lễ cưới ngài về.

Thạc Trân ngượng chín mặt quay đi, giữa chỗ đông người mà hắn cũng có thể nói ra mấy câu sến xẩm đó...

- Vẫn là đa tạ ngươi.

Y lẩm bẩm...

- Hử? Ngài còn nói chuyện đó nữa ta bỏ đi thật đấy!

- Ngươi đi đi...

Y khua khua chân.

Kim Nam Tuấn lắc đầu, hắn nhổm lên xoay đầu y lại phía mình. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia bỗng chốc phóng đại trước mặt, Thạc Trân muốn tránh cũng không được...

- Sao lại đuổi ta rồi, Thạc Trân~

Hắn ngọt xớt gọi tên y.

- Ai bảo đó là tên ta?

- Có người nói, chẳng phải hôm qua ngài cũng gọi tên ta sao?

- Tên ngươi ai chả biết...

Y chống tay lên vai hắn, cảm thấy hắn càng ngày càng sáp lại gần mình.

- Nhưng không phải ai cũng gọi như vậy...

- Vậy ta không gọi nữa...

- Trừ ngươi...

Hắn nháy mắt nhìn y, bàn tay hắn để sau gáy y khẽ động đậy.

- So ra thì ngài lớn tuổi hơn ta đấy... Thạc Trân ca ca...

Hắn thấy y gượng gạo nên tách y ra...

Kim Thạc Trân đá lên ngực hắn một cái, nhấc chân lên đi giày lại, đứng dậy phủi phủi vạt áo đi thẳng.

- Ca ca~ Đợi đệ đệ với~

Hắn mau chóng đừng dậy đi theo y...

- Chứ ta đi rồi lại sợ ngài áy náy đấy, bỏ mặc một người đơn côi như vậy không hay đâu.

- Ta chịu ngươi rồi đấy...

- Chịu rồi hả? Vậy ngài đồng ý để ta ở lại rồi ha!

Hắn đi lùi lại còn liên tục lảm nhảm với y...

- Ừ.

Thạc Trân mỉm cười nhìn hắn. Đúng lúc có cơn gió hạ thoảng qua, y và hắn đi tới một đoạn đường hai bên toàn là những cây liễu xanh rì, gió thổi những cành liễu mềm mại bay bay, hình ảnh hai thanh niên một trắng một đen vui vẻ nhìn nhau khắc sâu vào không gian như vậy.

Tử Linh trên tay y đột nhiên phóng ra, vờn vờn trước mặt rồi tự quấn vào cổ tay hắn. Thạc Trân nhìn mảnh vải ai oán...

- Có phải ngươi bỏ bùa gì nó không?

- Đâu có!

Hắn chống hai tay ra sau gáy giả bộ không biết...

- Nó chỉ là nhận chủ trước thôi! Mà ta thấy buồn cười thật! Rõ là nó rất thích quấn lấy ta mà sao chủ nó lại dửng dưng với ta vậy?

Nam Tuấn đem giọng hờn dỗi ra nói với người đi sau.

- Ta không quan tâm!

Nam Tuấn bật cười, có lẽ hắn phải quen mấy lời độc địa kia rồi...

- Thật là không quan tâm?

- Thật...

- Sau đây ta sẽ làm cho ngài phải quan tâm!

Hắn lém lỉnh kéo Tử Linh lại phía mình, y mất thăng bằng liền lao về phía trước. Rất nhanh hắn đã tóm lấy y bế lên...

- Này! Thả ta xuống!

- Mang ngài ra đầu chợ, nói cho thiên hạ biết là ngài không quan tâm ta!

Hắn nhìn xuống...

Thạc Trân nằm trong lòng hắn không dám động đậy, hai tay co lên nhìn hắn...

- ...

- Đi nhá?

- Được rồi! Ta quan tâm!

Y ngượng đỏ mặt.

Hắn cười, cúi xuống hôn lên má y.

- Phí tổn thương tinh thần!

Hắn dửng dưng phun một câu.

Y cứng cằm chỉ đánh vào vai hắn một cái...

Tiểu lưu manh này cũng biết lấy lòng người khác quá!

_____________

Nhạt không ạ? OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com