[TaeJin]<2Shots>: Together pt.1
- Xin chào~
Cửa phòng bệnh mở ra, sau đó là một đôi vợ chồng trẻ bước vào.
- Xin chào! Mời hai người ngồi.
Kim Jaemin đứng dậy.
- Cảm ơn Jaesim, Sumi sao rồi?
Kim Haeun ngó qua nhìn người phụ nữ đang nghỉ trên giường.
- Ca sinh rất thành công. Cô ấy vừa từ phòng hồi sức về. Mời hai người uống trà.
- Jaesim, nhất ông rồi nhé đứa con trai đầu lòng luôn!
Jihuyn nhướn lông mày đập vai anh bạn...
- Ngược lại hai người làm tôi lo đấy. Haeun cậu đi lại bây giờ làm tôi khó xử quá. Thế dự sinh là bao giờ thế?
Haeun mỉm cười xoa xoa bụng mình:
- Mình phải lên đây xem mặt con trai Sumi chứ~ Yên tâm dự sinh là cuối tháng 12 này cơ. Nhân tiện mình cũng muốn đi hít khí trời một chút!
- Này tính ra hai đứa nhỏ này cùng tháng với nhau luôn đấy!
Jihuyn cười.
- Tụi mình đi xem thằng nhỏ được không? Lát nữa đợi Sumi tỉnh dậy rồi vào nói chuyện lúc nữa?
Haeun gợi ý...
- Được! Hai người cứ thoải mái nhé.
Jaesim cười.
- Mà bé tên gì ấy nhỉ?
- Là Kim Seokjin...
Jaesim cong mắt không giấu được niềm vui trên khuôn mặt...
- Trời thằng nhỏ đáng yêu quá~
Haeun vuốt ve mặt lồng kính. Bên trong là một thiên thần nhỏ còn say giấc...
- Đợi Taehyung ra đời rồi chúng nó lại có bạn chơi cùng rồi!
Jihuyn ôm lấy vai Haeun mỉm cười nhìn đứa nhỏ...
- Thật muốn nhanh nhanh nhìn hai đứa lớn lên...
Vậy là không lâu sau đó, Haeun đã đến ngày hộ sinh. Hai đôi vợ chồng trẻ cùng là bạn thân với nhau nay lại có hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, lại còn sinh cùng tháng. Bốn người hạnh phúc không thôi...
.
.
.
- Gì vậy? Con không thích sang gọi cậu ta đâu~
Đứa bé trắng trắng nhỏ nhỏ khẽ trề môi ra. Hai tay mập mập còn đang soạn đồ cho vào túi chéo của mình. Seokjin ngồi bệt xuống sàn khua khua đôi chân ngắn cũn của mình, ngước lên mè nheo với mẹ Sumi.
- Sao vậy? Jinie của mẹ lại dỗi gì Tae Tae đây?
Sumi ngồi nhổm xuống, đặt đôi giày trắng trước mặt Seokjin. Tiện tay nheo nheo cặp má bánh bao kia...
- Cậu ta dám không cười với con!
- Thế hai đứa nói chuyện gì?
- Con nói: Đồ ăn ngon calo sẽ bằng 0!
- ...
Mất một lúc mẹ Sumi mới tiêu hóa được lời Seokjin nói:
- Thôi nào hôm nay là khai giảng năm học mới đấy. Mẹ và cô Haeun có việc phải đi, hai đứa cùng nhau tới trường mẫu giáo nhé?
Vừa nói cô vừa đưa tay dắt Seokjin nhanh nhanh ra khỏi nhà...
- Năm học mới phụ huynh phải cùng con cái đi khai giảng chứ?
- Seokjin 5 tuổi rồi cơ mà~ A! Haeun!
Mẹ Sumi vừa khóa cổng gỗ trắng, quay ra đã thấy mẹ Haeun cùng cậu con trai đứng đó rồi...
- Hai đứa đi vui vẻ nhé!
Haeun dắt tay đứa nhỏ nọ sang, Seokjin lập tức bĩu môi quay phắt đi...
- Thôi nào trường học rất gần nhà mà!
- Seokjin? Cậu lại giận dỗi gì thế?
Cậu bé kia đưa tay bẻ vành mũ xụp lên, ngó mặt lên hỏi Seokjin. Seokjin xí thêm một cái nữa quay mặt đi không thèm trả lời...
Kim Taehyung chạy chạy theo hướng mà cậu nhóc quay đi. Miệng liên tục ê a hỏi chuyện. Hai mẹ đứng bên cạnh bật cười:
- Jinie lại làm sao rồi thế?
- Nó bảo Taehyung không cười thế là nó dỗi.
- Nó nói gì?
- Đồ ăn ngon thì calo bằng 0.
Haeun suýt chút nữa ngồi xụp xuống. Đúng lúc này xe bus trường học đến. Seokjin gạt Taehyung sang bước lên xe. Taehyung lại lụi cụi đi sau, không quên chào hai mẹ trước...
- Mình nhìn thấy buồn cười quá. Jinie toàn để Taehyung đi dỗ thôi. Thằng nhỏ lanh quá~
- Thằng Taehyung máu thê nô cậu ạ!
Haeun vỗ vai Sumi...
- Seokjin xin lỗi mà~ Lần sau tớ sẽ cười được hông?
Taehyung từ lúc xuống xe bus cho tới khi ngồi nghe lễ khai giảng và vẫn chưa kết thúc khi cả hai đã vào trong lớp. Seokjin thì chẳng thèm nói câu nào, đã thế còn cố tình để chỗ của Taehyung(vốn dĩ là ngồi cạnh nhau) cho một bạn khác vào ngồi. Vậy là bạn nhỏ Taehyung nhà ta cứ bị ra rìa hoài còn Seokjin thì cứ vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra...
Seokjin đang xiên miếng thịt gà chiên xù lên miệng suýt nữa thì phun ra khi bản mặt tên Taehyung kia ở ngay trước mắt. Trong khi cậu đã cố trốn ở góc khuất nhà ăn rồi...
- Chuyện gì?
- Cậu cứ im lặng mãi á~
Taehyung nằm dài ra bàn, ngước mắt lên chớp chớp nhìn Seokjin...
Seokjin nắm chặt cán dĩa, may mà bàn rộng chứ không là Seokjin với tay lên xiên cho tên đang nhởn nhơ phía đối diện kia một nhát rồi!
Seokjin chun mũi day day trán, quyết định giải quyết nhanh để còn ăn:
- Rồi rồi không giận! Tí phải ra tưới cây với tôi đấy!
- Yes, sir!
Taehyung đứng phắt lên ghế nghiêm trang chào, miệng thì vẫn toe toét cười. Cậu nhóc lồm cồm đứng xuống lấy hộp cơm của mình ngồi ăn vui vẻ...
Những năm tháng tuổi thơ cứ trôi qua như thế...
Tiểu học...
- Eo ôi~ Tớ không thích cô dạy Mĩ thuật chút nào hết~
Seokjin nằm dài ra bàn...
- Làm sao mà không thích?
Taehyung còn đang chăm chú vào cuốn tập vẽ trước mắt, còn không quay sang nhìn cậu.
- Tại tớ vẽ xấu. Đã thế cô còn hay chấm bài tớ đắt khét lẹt, có phải ai sinh ra cũng đã là thiên tài đâu~
- Cậu cần chỗ nào tớ giúp? Hôm nay là tiết cuối nộp bài vẽ hôm trước đó...
Seokjin uể oải lôi màu ra, lại mở trang giấy của mình ra. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy chả ra sao, đến cậu vẽ cậu còn thấy chối nữa chả là...
- Haiz thôi đi, lát nộp giấy trắng vậy~
- Thế sao được?
Seokjin liếc mắt về phía bài của Taehyung. Hắn ta làm cái quái gì thế kia, bức vẽ kia có ai tin được là của học sinh tiểu học không? Seokjin không phục!
Taehyung nhướn mắt khó hiểu quay sang. Vừa bảo không làm mà sao giờ hùng hục dữ vậy? Cậu nhìn cái đầu nâu sữa xù xù kia lắc lắc liên tục, còn tay thì điên cuồng lấy mấy bút màu ra xoẹt xoẹt gì đó...
Không hiểu sao mà sau tiết Mỹ thuật Seokjin bị gọi lên phòng giáo viên. Taehyung không yên tâm liền đi theo xem, chưa đến nơi thì đã thấy cửa phòng bật tung, tiếp theo đó là Seokjin phi ra, còn đứng ở cửa le lưỡi rồi chạy bắn đi. Hóa ra là cậu vẽ một con ếch(?) không giống lắm nhưng chắc là ếch vì da tô xanh lè xong mặc váy và viết tên cô giáo lên. Chuyện đến tai cô chủ nhiệm, cô Mỹ thuật thì không nhận dạy lớp nữa, còn Kim Seokjin bị phạt tưới cây cuối buổi chiều...
Nhiều lúc Taehyung không hiểu sao Seokjin lại quậy như thế được nữa? May sao cô kia không làm quá lên mời phụ huynh lên...
Nhưng bù lại là Seokjin có hai con trứng ngỗng to đùng vào điểm thành phần môn Mỹ thuật...
Taehyung thỉnh thoảng lại ngó lên, qua tấm kính mờ vẫn thấy cái cán chổi giơ ngang. Là Seokjin bị cô phạt đứng hành lang giơ chổi đến hết giờ...
Seokjin khệ nệ xách bình tưới ra, tháo hết giày hết tất vất sang bên cạnh, hì hục đặt bình tưới lên bồn trước, thế nào mà vừa nâng được cái bình lên chân trước chân sau lại ngã xuống, nước đổ hết ra và Seokjin thì ướt như chuột lột. Đầu gối trầy một mảng do đồng phục là quần đùi...
- Aishhh~
Taehyung giật mình, vừa lôi được quyển sách ra ngồi đọc trong lúc chờ cậu. Chưa được mấy dòng đã thấy viễn cảnh ở bên trên...
- Sao hậu đậu thế?
- Biết trước thì đã chả ngã.
Giọng Taehyung có phần quở trách. Lại lấy trong túi quần ra khăn tay lau lau mặt, lấy một tờ khăn giấy ra thấm máu ở đầu gối Seokjin, vì không có băng nên chỉ tạm lấy băng dính dán khăn giấy lên:
- Đứng dậy được không? Tớ lên xin cô cho không phải tưới nữa?
- Không! Người ta làm người ta chịu, ra đó ngồi đi...
Seokjin đứng lên, mặt vẫn cau có thế nhưng nghe giọng đã có chút giọng mũi pha vào...
Taehyung vẫn ngồi nhổm ở đất, giương mắt nhìn cậu. Quyết định lôi Seokjin ấn vào ghế đá cậu vừa ngồi:
- Lại còn bị ướt thế kia thì tưới đến bao giờ. Ngồi đó đi tớ làm nốt cho về còn thay quần áo...
Cậu vừa nói vừa cầm bình tưới lên, chạy tới mang giày và tất của cậu lại, nói một câu rồi chạy đi:
- Chờ chân khô rồi đi giày vào, đồ ngốc.
Từ khi nào mà nó ra vẻ ta đây thế nhỉ? Seokjin co chân lên chu môi thổi phù phù vào đầu gối nhằm giảm đau lại khoanh tay chuyên chú suy nghĩ...
Sơ trung...
- Sắp tới chúng ta có một buổi kịch trường, bàn bạc xem chúng ta diễn vở kịch gì đây~
Cô giáo tươi cười giơ ra mấy quyển sách, tiêu đề toàn là những vở kịch kinh điển. Bên dưới bắt đầu xôn xao bàn tán, Seokjin chán ngán ngáp một hơi dài, lôi nốt tập đề ra làm. Seokjin hử một tiếng rồi nhìn sang bên cạnh. Kim Taehyung thế mà còn là lớp trưởng, may mà là bàn đơn chứ không ngồi cùng hắn ta là cậu chết chắc, nếu vậy là bao nhiêu trò của cậu sẽ bị dập tắt hết...
- Taehyung-ssi, em đóng vai Hoàng tử nhé?
Cô giáo hướng ánh mắt đến chỗ hắn.
- Dạ? Là Cinderella ạ? Cũng được.
Taehyung còn đang kiểm qua hoạt động của tháng này. Dù sao cậu cũng là lớp trưởng, tham gia hoạt động của trường cũng là lẽ thường tình.
- Ok... Ai muốn làm Cinderella nào?
Không hiểu sao mà đám con gái lại rầm rầm lên nhỉ??
- Trời ơi đông ứng cử viên quá! Taehyung-ssi em có đặc biệt muốn chọn ai không?
Vì Kim Taehyung ngồi ở góc, Seokjin giờ thì mới biết được tâm điểm của sự chú ý là như thế nào rồi. Những đứa con gái thì trưng ra đôi mắt long lanh đến sởn cả người nhìn về phía hắn. Seokjin âm thầm nuốt khan một cái, sức hút của tên này cũng căng thẳng quá đê~
- Kim Seokjin ạ.
WTF?!
Đùa nó cũng vừa phải thôi anh bạn~
Đồ thần kinh! Đồ có bệnh nhà cậu!
#/$(!:"×<>º€\=¿¡)';&*
Mặt Kim Seokjin biến hóa đủ màu. Trong đầu thì tuôn ra những thứ tiếng nói được để chửi Kim Taehyung...
Seokjin lạnh gáy run cầm cập, những ánh mắt long lanh kia liền trong phút chốc như chĩa dao găm lên người cậu!
- Dạo này cậu ấy hay làm trừ điểm thi đua của lớp. Em muốn để cậu ấy sửa sai lỗi mình đã gây ra thưa cô...
Hắn đứng lên đưa tập kịch bản lên trước mặt cậu...
Seokjin xua tay thanh minh không kịp. Cậu không thể nào! Thanh niên thẳng tưng thế này tự dưng bắt lên đóng vai công chúa yểu điệu thục nữ là thế quái nào!
- Ơ cô em có ý kiến! Em có thể trực nhật lớp hay dọn vệ sinh cũng được chứ đừng bắt em...
- Giờ cậu muốn đóng Cinderella cùng tôi hay là thích mỗi ngày tôi đều kèm cặp cách học cho cậu?
Kim Taehyung ngắt lời cậu, từ trên cao hắn chĩa con mắt phượng màu xám lạnh xuống, cái nhếch môi kèm theo cái nhướn mày của hắn làm Seokjin té nhào xuống đất giơ cờ trắng...
- Thưa cô, cô yên tâm, vở kịch đặc biệt của lớp sẽ xếp hạng đầu ạ.
- Cô tin các bạn! Fighting! Bắt đầu luyện tập thôi~
Ngày hội trường cũng đã đến, Seokjin bị quay như chong chóng vì kinh hãi trước lời đe dọa của hắn; nếu cậu không đàng hoàng về sẽ chết chắc. Seokjin lo lắng vừa phải thay quần áo đầu tóc, lại vừa phải ôn lại kịch bản...
Seokjin buộc khăn lên đầu, miệng vẫn còn lẩm bẩm lời thoại cay đắng nhìn Taehyung chỉ cần thay quần áo một lần và hắn thì vẫn đang ngồi ung dung nhắm mắt thưởng trà...
Tiết mục diễn ra tốt đẹp như ý muốn. Cho tới khi cảnh khiêu vũ của hai người diễn ra. Seokjin hít một hơi cố gắng đứng vững trên đôi giày có gót, lại phải nhảy thật đẹp, vừa tránh gấu váy lòe xòe. Ờ đó chỉ là phần đầu thôi khi mà quá là thần kinh khi hai đứa con trai ôm eo nhau mà nhảy, Seokjin giật giật khóe miệng nhìn lên Taehyung, cái tên từ hồi nào mà đã thành kẻ bắt nạt cậu. Sao hồi nhỏ hắn dễ dãi thế cơ mà?
- Chết tiệt Kim Taehyung. Sau đây tôi sẽ nghiền ông ra bã!
- Tập trung đi...
Taehyung đánh mắt xuống, kỳ thực phải nói là Seokjin bây giờ lại có phần hút mắt hơn cả, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cau có giận dữ lại thấy đáng yêu cực kì. Dù sao từ nhỏ đến giờ hắn vẫn thích chọc Seokjin điên lên nhất...
- Có ai nói là cậu xinh đẹp chưa Seokjin? À mà công chúa của tôi không được cau có như thế đâu~
Âm cuối của hắn kéo dài ra một chút.
- Ông đây thèm vào ý! Xong đây sẽ cho cậu nhừ xương! Vẻ đẹp trai của ông đây mất hết rồi..
- Để xem ai cho ai nhừ xương nhé.
- Cái đệt!
Seokjin nghiến răng một cái. Cố chịu đi nào cảnh cuối đến rồi...
Cô chủ nhiệm thế quái nào lại tự thêm một cảnh hôn vào cuối vở kịch. Seokjin nắm tay, lông mày bất giác giật giật theo, cậu đã thỏa thuận với Kim Taehyung chỉ cần khuất tầm nhìn giả vờ thôi. Ai mà ngờ đến cuối hắn lại đưa tay giữ bên má kia của cậu, cúi xuống hôn một cái mà đến tiếng chụt còn nghe rõ. Seokjin căng cứng hết cả người cố trưng bộ mặt hạnh phúc cho đến khi tấm rèm đỏ kéo xuống...
Seokjin cầm giày lên tý thì phang vào mặt hắn...
Cô và các bạn thì mải mê giữ Seokjin bất cần hình tượng tung hết váy áo muốn chiến với Taehyung một trận. Còn hắn thì thoải mái đứng đó nói một câu:
- Thứ gì mà Taehyung này đặt môi lên thì đều thuộc quyền sở hữu của tớ...
Cao trung...
Vào một ngày hè oi ả, trên sân cỏ tươi mát ngập tràn gió hạ. Một bài kiểm tra thể lực diễn ra. Seokjin ngồi xuống ghế đá thở phào một hơi sau bài tập khởi động, làm ơn ai đó có thể xóa môn thể chất ra khỏi trường học được không. Seokjin của chúng ta lên cao trung lại bị môn thể chất này làm khó, cậu toàn bị trượt môn này...
Bỗng bên má đang nóng phừng có một nguồn nhiệt mát lạnh áp lên...
- Gì đây?
- Thế có uống không?
Cậu xí một cái rồi giật lon Cola từ tay Kim Taehyung xuống...
- Sao mới có chút mà mồ hôi nhiều thế này?
- Trời nóng quá!
Cậu ngửa cổ lên hớp lấy một hơi...
Taehyung dựa lưng vào thành ghế, đưa tay vuốt ngược phần tóc mái đang chờm lên cái headband thời thượng. Seokjin thế quái nào mà lại lén lút nhìn sang, từ sơ trung hắn đã bắt đầu bộc lộ bản tính khó lường của mình ra, thành tích bắt đầu nổi cộm lên. Và giờ thì cậu ta nhìn rất ngon trai khi thân hình chuẩn mét tám, cơ nào ra cơ đấy cộng thêm khuôn mặt cứ như CG kia...
Seokjin khen trên cơ sở là bạn thôi nhé mọi người!
Ừ thì đẹp thì ai mà chả khen thôi chứ người ta trai thẳng nhá! Nhớ đấy!
Seokjin thở dài nhìn lại bản thân mình. Cậu không phục cái body chưa được mét bảy này!!!
Xong chân tay sao lại không to thêm tý đi, hay da đen thêm tý đi chứ! Cậu hậm hực nhìn da dẻ của mình.
Thầy giáo thổi một hơi còi inh tai tập hợp. Seokjin day day một bên lỗ tai chậm rãi đi tới xếp hàng.
- Lớp trưởng, lớp phó lên nhận dụng cụ chia cho các bạn. Chúng ta có bài kiểm tra chạy tiếp sức 500m nam, tôi sẽ bấm giờ điểm có được bao nhiêu phụ thuộc vào thời gian nên chạy cho đàng hoàng vào...
Seokjin cầm đống dây đầu đầy hỏi chấm...
Quên cái nữa là cậu là lớp phó nhe!
- Ủa? Sao lại là dây ạ? Em nghĩ phải là gậy tiếp sức chứ ạ?
- Seokjin, nghe thầy nói đã nào. Mà em cứ cẩn thận vào đấy, môn tôi tuy không phải môn chính nhưng sẽ có thể kéo thành tích của em xuống đấy.
Seokjin không lạnh mà run...
- Để tăng tính đoàn kết thì chia cặp 2 người. Dùng dây cột hai chân lại, cùng nhau chạy về đích... Nội dung này mới không các em. Tôi sẽ cho các em 15' tập luyện và thời gian hoàn thành sẽ được nới lỏng...
Thầy chưa nói xong mà xung quanh đã có nhiều tiếng xì xầm rồi. Thật tiếc khi đây lại là trường nam sinh, các bạn nam sẽ không được chạy chung với crush nữ của mình rồi~
Nói thế thôi chứ Seokjin đang điên chết đây!
- Ya! Làm cái trò gì đấy!
Seokjin hất hất chân ra khỏi sợi dây thun co dãn mà từ khi nào Taehyung hắn đã đeo vào cổ chân cậu...
- Tập luyện chứ sao nữa?
Hắn không thèm ngẩng lên nhìn cậu, ngón tay thon dài đã cài xong khuy ấn...
- Nhưng tôi có nói bắt cặp với ông đâu?
- Thế có muốn qua bài không? Hay tớ xin cho cậu chạy hai vòng sân nhé? Không phải chạy cặp nữa?
Taehyung đứng lên nhìn cậu khiêu khích...
Seokjin nắm tay kiềm chế để khỏi vung trúng mặt tên nhãi đang chế nhạo cậu.
Seokjin hậm hực đứng vào vạch xuất phát trong khi khoanh tay. Chả có vẻ gì là đang chuẩn bị cho cuộc chạy cả. Không ăn được sẽ phải đạp đổ. Cậu phải làm cho tên Taehyung kia bị điểm kém theo mới hả dạ.
Tiếng còi báo hiệu vang lên, Taehyung nhăn mày khi bị cái lề rề của Seokjin kéo cả hắn lại...
- Cậu lại làm sao thế?
Hắn đứng lại...
- Ông cứ chạy đê, tôi không cần điểm thế mới chán~
- Đừng có nghịch nữa Jin, cậu muốn nghỉ hè lên đây làm lại bài kiểm tra thể dục một mình hả?
Seokjin khoanh tay hé một mắt ra nhìn hắn:
- Tôi muốn ông phải chết chung với tôi cơ~
Taehyung ngoái ra sau lưng thấy thầy đã nhìn ra chỗ này, thêm cái là họ đã ở tốp cuối cùng rồi. Hắn lại nhìn Seokjin ương bước ngỗ nghịch kia, quyết định đi tới ấn chặt chân cậu xuống, nối dây thun ra, mặc kệ Seokjin đang gào ầm lên và tay thì cứ đấm lên vai hắn...
- A! THẦY ƠI~ TAEHYUNG SÀM SỠ EMMM~
Taehyung bụm miệng cậu lại, không nói thêm một chữ vác Seokjin lên vai. Đôi chân như thể sinh ra để cho môn thể chất bắt đầu tăng tốc. Seokjin la oai oái tranh thủ "đấm bóp" lên lưng hắn, chân tranh thủ ngọ nguậy nhằm cản hắn lại...
Taehyung ôm chặt chân cậu, chân tăng tốc vậy mà còn phải vác cậu lên trên vai. Ấy vậy mà còn không biết hợp tác cản trở hắn nữa!
Taehyung đưa tay vỗ mạnh lên mông cậu một cái:
- Còn quậy nữa là không chỉ mình thầy cho cậu chạy lại đâu. Tôi cũng sẽ làm một "bài thể dục mạnh" với cậu đấy.
Seokjin máu não dồn xuống chân, máu chân dồn lên đầu tức chết. Hận không thể vật ngã tên này xuống sân, đá chết hắn thì thôi!
- Kim Taehyung! Ông nhớ mặt tôi đấyyyy!
___________________
Comeback nè~♡♡♡
Chủ nhật vui vẻ và nhớ follow truyện nè. Nhớ cmt và vote cho Pens để tiếp thêm động lực nè!😇😇😇
[Vẫy tay bái bái]😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com