Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeJin]<2Shots>: Together pt.2

Những ngày hè oi ả cũng đã đến. Ánh nắng ban mai rực rỡ vàng óng mau chóng soi rọi khắp nơi, phủ lên hàng cây xanh mướt và ngôi trường cao trung 3 tầng đầy sang trọng. Ánh nắng từ cửa kính rọi vào lớp học thoáng đãng cộng với từng làn gió lạnh vi vu thật khiến người ta dễ chịu...

Nhưng hiện tại trong lớp 3-2 thì không khí có phần ngột ngạt hơn hẳn. Kim Seokjin căng thẳng đến độ mà chẳng biết thế nào cây bút chì trong tay cậu đã gãy làm đôi. Hôm nay lớp có bài kiểm tra chất lượng cuối kỳ, Seokjin còn 10' nữa cho 7 câu trắc nghiệm Tiếng Anh, đúng hai câu cậu sẽ được 9 điểm. Xui cái là 7 câu này là dạng nâng cao trên tổng số 50 câu...

"- Cô giám thị khó tính chết đi được!"

Taehyung ngồi ngay dưới cậu vừa ngẩng mặt lên thấy đúng lúc cây bút chì gãy đôi bị cậu ném ngay xuống dưới chân bàn. Hắn thò tay lên đưa cây bút chì của mình lên cho cậu...

- Sao không làm bài đi? Còn 7' kìa...

Seokjin rút phăng cây bút từ tay hắn...

- Không biết làm!

- Jinie nhà ta hôm nay lại bị đề bài làm khó cơ à?

- Bỏ kiểu gọi ấy đi!

Seokjim lẩm bẩm trong khi đang lụi 7 câu còn lại. Chả lẽ lại không được 2 câu sao?

Kim Taehyung chống tay vui vẻ nhìn Seokjin đang vật lộn với mấy câu còn lại...

Hôm trả bài kiểm tra. Hóa ra Seokjin tạch hết 7 câu. Được 8,6...

Seokjin bỏ phăng chiếc kính của mình xuống. Đeo kính cũng không che nổi cú sốc này!?

Đến lúc từng bạn lên đọc điểm cho Kim Taehyung trên bục giảng kia. Seokjin nắm chặt bài kiểm tra nhìn giáo viên đang đi loanh quanh kia, rồi lại nhìn Kim Taehyung. Đuôi mắt bỗng híp lại một đường và khuôn miệng xinh đẹp kia cũng kéo lên một đường sắc lẹm...

- Seokjin, bài kiểm tra của em lần này hơi yếu đấy. Sao lại khoanh liều nhiều như thế?

- Dạ? Em cũng đâu muốn vậy đâu ạ...

Seokjin lững thững bước lên, lập tức đã thành biểu cảm con chuột Hamster bị tạt nước ướt sũng rồi...

Seokjin sụt sùi thiếu điều cầm khăn tay chấm chấm nước mắt. Ngay khi đi đến bục giảng thì cậu lập tức quay lại canh chừng cô giáo, che miệng đi thì thầm với Kim Taehyung...

- Này Taehyung! Tôi được 9 điểm!

Taehyung nhướn mày hạ bút xuống, Seokjin thầm cầu nguyện 7749 lần, chắc nó không biết cậu được bao nhiêu đâu.

- Sao lại 9? Cậu được 8,6?

Ặc!?

- C... Cô giáo chấm nhầm ấy mà.

Liệu cậu có nên trùm bao bố đánh hôi tên Taehyung này không? Cậu còn chưa sợ bị cô phát hiện thì thôi đi chứ sao lại phải kinh hãi tên nhãi này nhỉ?

- Tớ không biết đâu Jin. Đừng để tớ gọi cô đấy.

Lớp trưởng gương mẫu quá ha~

- Đi mà. Coi như tích phước cho chính ông đi. Hôm làm bài tại tôi quên công thức thôi. Có 0.4 thôi mà, cậu giúp tôi đi rồi muốn tôi làm gì cũng được nếu không bị kéo xuống top khối mất thôi...

Seokjin có rất nhiều mặt giỏi. Giỏi nhất là lật mặt...

Cậu gấp rút xoắn xuýt tay vào nhau, khuôn mặt thiên thần như thể sinh ra là để người khác yêu thương xụ xuống, dưới chút nắng nhạt xuyên qua cửa kính hắt lên làn da trắng mịn kia nữa. Kim Taehyung bất chợt thấy bàn tay cầm bút của hắn run rẩy, đôi đồng tử màu đen tuyền co rút trông thấy...

Yết hầu của hắn lên xuống một cái. Đang đấu tranh tư tưởng dữ dội...

Seokjin nói xong liều tỉu nghỉu về chỗ, chống tay úp mặt xuống bàn, một con mắt màu nâu sữa lén lén nhìn lên. Yo~ Cậu thề là tên họ Kim kia sẽ chết đứng cho coi!

Bảng điểm kiểm tra rất nhanh tuần sau đã có. Seokjin hồi hộp nhìn chằm chằm cột điểm Tiếng Anh của mình xúc động đến rớm lệ. Kim Taehyung thế mà ghi 9 thật!

- Ya! Kim Taehyung! Tan học có muốn đi chơi không tôi bao~

Seokjin cầm bút gõ gõ mặt bàn tên ngồi dưới.

- Sao đột nhiên lại tốt bụng thế?

Nói thế nhưng khóe miệng Kim Taehyung vẫn mỉm cười...

- Có gì đâu...

Seokjin giơ đầu bút chỉ chỉ vào bảng điểm...

- Vì nó thôi~ Được trai vừa đẹp vừa thẳng ở đây rủ đi chơi mà cậu còn giở chứng nghi ngờ à?

- Đi thì đi.
.
.
.
- Taehyung bên này nè~

Seokjin sáng mắt trước khu vui chơi điện tử liền ra sức kéo tay hắn vào. Hai người từ nãy tới giờ đã đi rất nhiều trò ở trung tâm rồi, Taehyung còn tưởng đánh lừa được cậu không vào khu này chứ. Nếu vào đây không biết bao giờ hai người mới về được quá.

Seokjin hí hửng bỏ xu vào máy, đã lên tư thế chiến đấu với màn đấu súng trước mắt. Taehyung nghĩ thôi thì đã tới rồi, chơi thì chơi tới bến vậy nên cũng lấy xu từ túi đồ nhét vào máy bên cạnh...

- Ặc! Sao lại thua nữa rồi...

Kim Taehyung nhẹ nhàng win ván đầu tiên. Đi xuống thấy cậu vẫn còn đang vật lộn bấm máy.

- Ngốc ạ, phải diệt quân lính đã chứ?

Hắn trực tiếp nắm lấy tay cậu chỉnh súng sang bên cạnh. Quả nhiên là phải như vậy thật!

Seokjin bị nhiệt độ từ tay hắn hun đến hai tai đỏ ửng...

Cậu giật mình lấy tay còn lại xoa xoa tai. Cái thứ quỷ gì đâu. Ầy nhưng phải công nhận là tay hắn vừa mềm vừa ấm...

Cậu tự vả trong lòng mình một cái! Tội hám trai nè!

Không khí bớt căng thẳng hơn khi ván đã thắng rồi. Seokjin lấy cớ chuồn thẳng sang máy chơi game khác. Taehyung thì đi sau lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ Haeun rằng hai người họ về nhà trễ. Thế là tính cả thời gian hai người loanh quanh ở trung tâm và thời gian quật nát khu điện tử ở đây thì mất hơn 2 tiếng. Taehyung phải túm cổ áo Seokjin ra thôi, bộ chơi đến độ không cần ăn tối luôn sao?

- Gì vậy~ Game của tui~ Còn sớm mà...

Seokjin bĩu môi lờ đờ bước đi dưới cái cổ áo bị túm lại...

Taehyung nhẹ nhàng lôi điện thoại ra giơ cho cậu xem:

- 19h45 rồi cậu muốn gì nữa? Đi ăn còn về nhà chứ?

- Chết cha! Cậu nhắn cho cô chưa?

- Rồi. Giờ cậu mới biết hả?

Tiện đây thì mẹ Sumi vừa đi công tác một tuần nên Seokjin được mẹ "giao phó" sang nhà cô bạn thân, trừ việc buổi tối cậu về nhà ngủ ra còn đâu là gần như sinh hoạt hết tại căn nhà đối diện kia...

Hai người đi dạo ở phố đồ ăn vặt bên bờ sông Hàn. Kết thúc là hai phần mực viên nướng sốt, một trà gừng và một Soju...

- Nhát như ma! Ngắm cảnh sông Hàn phải uống Soju!

- Tớ cảm thấy ngày càng không quản được cậu rồi. Còn chưa tới tuổi uống đâu.

- Xem xem, cậu còn sinh sau ông đây mà đã dạy ông đây rồi!

Seokjin nhón lên dí tay lên đầu hắn một cái. Hai người dừng chân ở một chỗ thoáng đãng, dựa người vào lan can tận hưởng hương gió đêm và cảnh ven sông tuyệt đẹp...

- Yên tâm đi, cô không biết đâu! Yo~

Seokjin đưa chai tới cụng với ly trà của hắn. Tiện xiên một viên mực bỏ lên miệng, hút một hơi Soju hoa quả tê tê mát lạnh...

Tiếng hàn huyên cười đùa của hai người vang vọng một góc...

- Đấy, đã bảo là uống ít thôi...

Taehyung đỡ Seokjin xuống xe bus, đặt cậu lên ghế gỗ, balo lại phải đeo lên đằng trước, chống gối đỡ Seokjin lên lưng. Ấy vậy mà người nọ lúc đầu còn không chịu hợp tác, khua chân khua tay chán chê còn lấy quai túi chằng lên cổ Taehyung nữa. Hai người lùm xùm một hồi mãi mới đi được, lại còn bị người đi đường bụm miệng cười nữa chứ...

May là khi về đến nhà Seokjin đã ngủ queo trên lưng hắn rồi. Và mẹ Haeun rất hên là đang bận việc, hắn nói dối Seokjin trên xe bus ngủ quên vì mải chơi quá song chỉ bảo hai đứa lên tắm rửa chứ không tra ra Seokjin say la chết hắn. Hai người còn chưa 18 tuổi nữa...

Taehyung xoay xoay cổ tay sau khi đã đặt được Seokjin xuống giường. Hắn quyết định đi tắm trước rồi xử lí con chuột Hamster mải ăn mải chơi kia sau. Hắn vừa lau tóc vừa mặc bộ pyjama màu đen vào. Vậy chẳng phải là đêm nay Seokjin ở lại đây à?

Thực ra là Seokjin mỗi tối đều lấy cớ sách vở và học muộn thành ra chẳng ngủ ở đây một hôm nào. Nhà hắn cũng chẳng phải thiếu phòng nhưng cơ hội ngàn năm này chẳng phải nên nắm giữ sao?

Có câu "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt" mà...

Hắn gỡ quai túi nhăn nhúm ra khỏi tay cậu rồi chuẩn bị quần áo và cả chậu nước ấm cùng khăn bông. Taehyung từ ngày bé đã lộ ra vẻ săn sóc cậu kỹ lưỡng rồi thành ra việc cởi bỏ bộ đồng phục cho cậu để lau người cũng chẳng phải khó khăn gì. À mà nói thế không có nghĩa là ngày bé hắn hay cởi đồ cho cậu nên quen tay đâu nha, không hề!!

Trước mỹ cảnh chả thằng nào không thổn thức cả. Taehyung công nhận điều đó, chẳng qua là máu kiềm chế của hắn hơi cao và nhìn hắn thì cũng đâu phải dê xồm biến thái gì đâu đúng chứ?

Hắn hơi run tay, làn da trắng mịn của Seokjin sau khi lau nước ấm qua ẩn hiện một màu hồng nhàn nhạt hút mắt, kèm theo cả khuôn mặt nhỏ thấy rõ rặng mây hồng trên má, đôi môi đỏ mọng thì mấp máy luyên thuyên gì đó...

Taehyung cài nốt khuyu áo ngủ cho cậu trong khó khăn. Còn quần thì không mặc được do rộng quá nên hắn quyết định để không. Xong rồi thì liền luồn tay xuống chân cậu nâng Seokjin vào trong. Hôm nay hắn không thể ngồi vào bàn học được nữa rồi...

Không nhìn thấy thì tâm không phiền, hắn lật tấm chăn bông lên người cậu, bật đèn ngủ rồi tắt đèn phòng đi. Nói thế chứ Taehyung thừa biết nếu mai cậu phát hiện đêm qua ngủ cùng với hắn thì Taehyung chết chắc...

Quyết định chính xác nhất cuộc đời Taehyung là ôm gối sang phòng khác ngủ-.-

Sáng hôm sau, Seokjin tỉnh dậy giật mình nhanh chóng cầm bộ đồng phục được gấp gọn gàng trên bàn đi thay rồi xuống nhà. Hừ! Tên Taehyung đâu rồi!?

- Khụ! Seokjinie dậy rồi hả con?

Mẹ Haeun đang uống trà trong phòng khác giật mình vì tiếng đóng cửa của cậu.

- Cô ơi, Taehyung đâu rồi ạ?

Seokjin hùng hổ đi xuống.

- Nó đi lên trường rồi, khoan đã Seokjinie! Ăn sáng đi đã chứ?

- Con xin lỗi ạ, con có chuyện đi trước, chào cô ạ~

Seokjin lao ra ngoài nói vọng vào...
.
.
.
Không biết có phải cố ý không mà cả ngày hôm nay Seokjin không lúc nào gặp được Taehyung hết. Lúc đến thì hắn phải đi họp Lớp trưởng khối, giờ ăn trưa cũng lụi tăm ở thư viện và đến chiều tự học thì hắn giam lỏng ở trong nhà kính của trường cùng nghiên cứu sinh gì đó...

Seokjin đội quyển sách lên đầu chống cằm xuống bàn thở dài một hơi...

- Ya~ Sao thế Kim Seokjin? Tớ không nhầm đây là lần thứ 20 cậu thở dài trong ngày rồi. Lại giận dỗi gì cậu bạn thanh mai trúc mã hả?

Park Jimin với cái đầu xám nghoét quay sang nhe răng với cậu trong khi dịch ghế cùng bàn đơn sang cạnh chỗ cậu. Lần đầu xuất hiện, cậu ta là một trong hai thằng bạn thân của cậu hay hùa nhau trêu chọc Seokjin nhất.

- Ai bảo mày thế? Tớ với cậu làm đếch gì? Mày làm tao nổi da gà rồi đây.

Seokjin đá cho Jimin một cái lườm sắc lẹm.

- Chẳng mấy khi người ta hứng lên. Chứ không phải tao đoán đúng à? Nói ra ca bệnh để các bác sĩ vào giải quyết cho~

- Nghe thằng hâm này làm gì? Chẳng phải mày bố đời lắm sao Jin? Gặp Kim Taehyung hỏi thẳng là phải ra nhẽ là xong.

Jeon Jungkook từ phía dưới Jimin nhảy vào hội nghị.

- Tao đang cố đàng hoàng đấy Jungkook. Mày cẩn thận đấy.

- Rốt cuộc chúng mày có nghe không?

Seokjin đỡ trán bất lực.

- Có!

Seokjin thuật lại chuyện chiều qua. Đến lúc cậu dậy thì lại ở trên giường Taehyung, mặc độc áo ngủ của hắn với phần thân dưới trống trải cảm nhận rõ gió hè...

- WTFFF!? THẰNG JIN NÓ MẤT TR...

- Thằng điên kia đang trong lớp đấy!

Seokjin lao như con thiêu thân bụm miệng Jimin lại.

- Ỏ ao a!! (Bỏ tao ra)

- Jimin mày bé mồm thôi. Mày có thấy gì khác không Jin?

Hóa ra thằng đen tối ở đây phải là thằng Kook mới đúng.

- Chẳng thấy gì cả!

Seokjin buông Jimin ra ngồi lại lên ghế.

- Phải thấy đau hông, phải thấy mệt mỏi chứ nhỉ?

Jimin nhận được cái cốc đầu đau điếng.

- M... Mày điên à. Bọn tao không có làm... cái đó!

Seokjin bặm môi. Thẹn quá hóa giận. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì trên đời này chẳng có  chuyện gì không xảy ra được hết!

- Aiyoo~ Jinie nhà ta đỏ mặt rùi kìa~

Jimin cười đểu lấy tay vuốt vuốt cằm cậu.

- Phải tra cho ra nhẽ đi. Chứ sao cả ngày nay hắn ta cứ tránh mặt mày hoài vậy?

- Tao với thằng Kook hẹn nó cho mày. Mày yên tâm! Nếu nó định chạy làng tao sẽ vằm nát "thứ đó" của nó ra!!

Jimin hùng hổ đứng dậy, khoác vai Jungkook nói.

- Hờ hờ. Chúc hai bạn thành công. Tìm được hắn gọi cho tao. Xong việc tao bao chúng mày một bữa.

- Đúng là Lớp phó hào phóng của chúng ta. Yên tâm~ Let's go!

Cuối cùng cũng tìm ra được cách rồi. Seokjin nằm xuống bàn hướng mắt ra cửa sổ. Cậu chỉ muốn biết tại sao ngày hôm nay lại không thể nhìn thấy mặt hắn ở đâu thôi. Chứ còn chuyện kia... làm sao mà xảy ra được chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Seokjin cũng hơi lo lo. Chỉ cần nhìn lại hình ảnh sáng nay của cậu trong gương phòng tắm thì không ai có thể trong sáng được rồi, kể cả là Seokjin...

Tên Taehyung kia lại còn mất hút càng làm nghi vấn của cậu tăng thêm ngùn ngụt.
.
.
.
2000 years later...

Sau bao nhiêu công vật lộn thì Jimin và Jungkook cũng đã rình được Taehyung đang đi dọc hành lang cùng mấy tiền bối hội thảo gì đó. Jimin nhanh chóng báo địa điểm sân thượng cho Seokjin. Cuối cùng cũng tới lúc hắn ta đi một mình rồi!

Jungkook nhảy ra trùm bao lên người hắn, Jimin cầm dây thừng nhanh chóng quấn chặt không cho đối phương một chút trở tay. Taehyung giật mình nhưng chưa kịp làm gì đã phát hiện mình bị khênh chân và đầu lao đi xềnh xệch...

Taehyung nheo mắt lại nghiêng đầu tránh ánh nắng đã có phần dịu đi của chiều tà. Ở lâu trong bao tối như vậy ra ngay ngoài sáng cũng khó thích nghi kịp. Taehyung trố mắt nhìn Jimin và Jungkook khoanh tay trước mặt mình, hắn nhăn mày cựa quậy vì bị trói chặt trên ghế:

- Hai cậu đang làm cái trò gì thế?

- Có tên quỷ như cậu mới làm cái trò gì thì có!

Jimin đi xung quanh hắn dò la...

- Sáng láng mặt mày thế này mà lại chạy làng à?

- Cậu đã làm mất tr*** thằng bạn thân của chúng tôi...

Jungkook xoa xoa cằm gật gù.

- ...

Taehyung nhất thời đơ luôn.

- JK mày nói cái vẹo gì thế. Kim Taehyung tôi cho cậu một cơ hội cuối mau khai ra gần đây; cụ thể là đêm qua có làm điều gì thất đức không?

- Đêm qua... Tôi với Seokjin ngủ...

- Bắt quả tang nha!! Seokjin đâu mau ra đây!

Taehyung nghiêng đầu. Hắn còn chưa nói xong mà.

- Tang chứng vật chứng đã rõ ràng. Mày có cần tao hành quyết ngay lập tức không?

Park Jimin giơ cái gậy bóng chày kim loại lên...

- Hai chúng mày lại đằng kia tao nói chuyện với ông ấy cái đã...

Seokjin lôi cổ hai thằng bạn lại thì thào...

- Ok!

Hắn nhìn cậu đầy khó hiểu...

- T... Taehyung. Sao cả ngày nay ông cứ lụi tăm đi đâu thế?

Nhìn Seokjin bỗng dưng lại nhẹ nhàng xoắn xuýt như vậy làm hắn không thể không trêu cho một phát:

- Lụi đi đâu được chứ? Chẳng phải vẫn ở trong tim cậu sao?

Mặt Seokjin đỏ lựng lao vào bịt miệng hắn lại. Trời ơi hai tên đằng sau độ hóng hớt cao lắm ấy nghe~

- Đ. Đừng có đánh trống lảng. Nói đi vậy sao đêm qua tôi lại ở phòng cậu thế? Còn không mặc gì...

Taehyung nhếch mép. Tiện thế vòng tay đang bị cột chặt đẩy Seokjin ngồi luôn lên đùi hắn.

- Hôm qua cậu say mà... Không nhớ gì hả?

Seokjin gừ lên đánh vào vai hắn một cái.

- Chúng ta đã rất thân mật đấy~

Taehyung nói vào tai cậu, mắt còn nhìn hai người kia đầy khiêu khích...

- Ô. Ông đùa tôi đúng không?

Seokjin nghiêng mặt đi cố hỏi. Hai tay còn phải chống lên duy trì khoảnh cách của hai người. Nhưng hắn thế quái nào mà lại cởi dây ở hai cổ tay ra được, liền ôm Seokjin sáp lại gần hơn...

- Cứ cho là như vậy đi. Vậy hôm nay Jinie thao thức về đêm qua sao? Cậu mặc áo  của tớ thật sự rất xinh...

- Ông còn luyên thuyên nữa tôi gọi hai tên kia xử ông đấy!

- Kệ hai người đó đi. Mà tớ cũng phải cảm ơn vì hai người đó đã cho tớ cơ hội ôm cậu như thế này.

Lúc bấy giờ Seokjin mới giật mình giãy giụa nhằm thoát ra.

- Đêm qua có gì đâu chứ? Nếu không...

Taehyung vươn tay xoa xoa hông cậu.

- Chỗ này phải đau rồi. Nếu tớ có "làm" cậu đi nữa thì phải đến lúc Seokjin nhà ta đồng ý đã chứ?

- Đồ đáng ghét! Thế sao cả ngày nay, hức. Ông... ông đi đâu thế... hức.

Taehyung phì cười ôm khuôn mặt đang rưng rưng nước mắt của cậu cố định trước tầm mắt hắn. Làm một điều mà hắn đã ao ước từ lâu...

Hắn ngẩng đầu lên hôn lên môi cậu một cái thật sâu trong tầm mắt của hai người kia.

- Lần sau không thế nữa. Nín đi nào~

Hắn xoa xoa mái tóc nâu sữa của cậu xù lên...

- Taehyungie yêu Seokjinie lắm.

Hắn mỉm cười hôn lên hai khóe mắt của cậu. Chỉ thấy Seokjin gật gật đầu rồi rũ người lên vai hắn. Taehyung xoa xoa gqy cậu nhướn mày lên thách thức.

- Park Jimin. Jeon Jungkook hai cậu trở lại được rồi...

Hai người kia chạy biến thật.

- Được rồi không khóc nữa. Sao nay lại yếu đuối thế?

Seokjin hít hít mũi ngẩng đầu lên...

- Ông nói thật hả?

- Taehyungie yêu Seokjin...

Hắn mỉm cười nói lại. Chưa kịp nói xong thì Seokjin đã nhón mình lên hôn chụt một tiến lên môi hắn...

- Đồ ngốc...

- Haha, thân thể này là của cậu. Tâm trí này cũng là của cậu, nhưng cậu chiếm lấy được hay không là do tớ đấy...

Seokjin trề môi. Nói như vậy thì cậu vẫn là người bị động à. Không thèm~

______________________

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người.😘😘😘

Follow truyện nè, nhấn vote nè, cmt cho Pens nghe ý kiến nè.😊😊😊

Có đóng góp về những ý tưởng cmt luôn cho Pens nha~😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com