Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeJin]<3Shost>: Wanna You pt.1

Ba ngày trước...

- Ba à~

Seokjin hậm hực dài giọng. Người đàn ông trước mặt cậu là master-nim, anh với ông trước sau đều là thân thiết nên gọi luôn vế ba con.

Tiện đây thì Seokjin cũng tự hào khoe nghề nghiệp của anh một chút: là sát thủ! Hehe!

- Seokjin... Nếu con không làm được thì cứ nói lại với ba một câu.

- Không phải.

- Jin hyung! Em không biết anh ta làm trò gì mà lệch luôn mấy chiêu trò của anh luôn.

Một đầu đỏ ngồi đối diện anh lên tiếng...

- Anh không nỡ giết một nhân vật to lớn như vậy thì cứ để em và JK làm cho!

Vâng! Một đứa chuyên bóc mẽ anh!

- Jimin nói có lý đấy! Con xem lại đi Seokjin! Bên tổ chức cũng đang sốt ruột đấy.

Seokjin ậm ừ xoa cằm. Ở cái thế giới chỉ toàn tôn trọng Alpha thế này anh cũng chẳng mong mỏi một may mắn nào đó cho tầng lớp bình dân như anh. Tổ chức lại chuyên có kế hoạch sát hại mấy tên Alpha mạnh mẽ có tài năng thiên bẩm. Cũng hơi man rợ đấy nhưng anh muốn có miếng cơm ăn, và nhìn xem, mọi chỗ chỉ nhận Beta vào làm việc. Omega là một công cụ, nếu anh không muốn mang đi thí nghiệm thì chỉ có nước đi đường tắt vậy thôi. Anh đâu phải không muốn làm ăn tử tế đâu?

Vả lại ở trong tổ chức anh có một sự bảo vệ tuyệt đối. Nếu ngoài kia bao nhiêu Omega phải vật lộn với kỳ phát tình chết tiệt thì anh có thể sử dụng thuốc ức chế mà Chính phủ cấm vận, vì thế họ có thể dễ dàng phát hiện Omega và bắt đi dễ dàng nhất. Mà đưa đi nghiên cứu để có thể ghép với Alpha tài năng nào đó để cho giống tốt nhất. Nói chung là đem lên bàn mổ như con lợn luộc. Anh đảm bảo anh có thể sánh ngang với Alpha mạnh nhất tinh cầu này!

Anh có một bộ óc với IQ khủng, rất thích hợp để làm những vụ ám sát xuyên không gian; tài cải trang của anh vào dạng siêu đẳng, anh có thể ngồi lên ghế tổng tài mà trước kia chỉ dành cho Alpha. Nhiêu đó thôi là cũng đủ mấy tên Alpha phải quỳ lạy anh rồi, và Omega cũng có đặc quyền riêng, nhìn vẻ ngoài chết người này của anh xem! Đến anh còn phải chết đứ vì nó chứ đừng nói là người khác!

Seokjin luôn tự tin với những phi vụ lớn trước đây. Chưa có một lần thất bại nào cả! Nhưng...

Anh đang gặp rắc rối với một tên Alpha quèn!

Hắn ta là giáo sư viện nghiên cứu, theo hồ sơ nhận được thì được liệt vào cấp SS, luôn tỏ ra bình tĩnh ngạo kiều nhưng thủ đoạn thâm hiểm, sâu bên trong là một con mãnh thú sẵn sàng giương cặp móng lao về phía con mồi.

Seokjin cân tất!

Nhưng nó đi ngược lại với hiện tại...

Seokjin đứng trên tầng thượng mở bảng mã ra. Nhân vật là Kim Taehyung, anh phải giết hắn ta. Seokjin nhếch môi thành một đường hoàn hảo rồi đu dây xuống. Anh nhấn mũi giày lên tường kính.

- Báo cáo! Đã tiếp cận mục tiêu!

Seokjin nhoẻn miệng thành một đường cong hoàn hảo. Ở tòa nhà đối diện kia cậu vẫn thấy một căn phòng sáng đèn, rèm tuy kéo nhưng vẫn thấy một bóng lưng đen phản chiếu lại.

- Đã rõ!

Seokjin nhận được lệnh hành động liền đu người sang ban công kia. Hai tòa nhà liền kề nhau và khuất bóng thiết bị kiểm tra nên dễ dàng xâm nhập. Xem nào giáo sư hả? Già rồi thì để người ta sống nốt đi chứ?

Seokjin dồn lực chân đạp vỡ tung cửa kính. Anh liền phóng ngay lên bàn làm việ của ai kia, đứng hiên ngang như một vị thần chĩa mũi súng vào cái người mà anh cứ tưởng là ông lão nào đó kia.

Ông lão anh tưởng tượng kia là một chàng trai rất đẹp. Bị anh ngang nhiên xông vào như trộm thì cũng không tỏ vẻ gì, vẫn ngồi yên trên ghế đẩy nhưng đã được lùi về phía sau...

Hắn ta khoanh tay như thể đang chờ anh sẵn ở đó, ánh mắt màu xám khói như gà chết của anh ta cũng đẹp đấy, mái tóc cùng màu được vuốt dấu phẩy và anh ta đang trong chiếc áo len đen cao cổ và bên ngoài là chiếc blouse trắng quen thuộc. Hắn ta bình thản đưa tay lên nâng gọng kính.

Seokjin hẩy chân định thúc một cú vào mặt anh ta nhưng dây thép lại bị đứt và anh xồ vào anh ta như một lẽ tự nhiên.

Anh đè hắn ta ngã vật ra sàn...

- Lại là?

Seokjin phóng dậy cách xa tên Alpha thối kia.

- Là tôi thì sao? Thích thì đến đấy!

Một thằng hỗn láo...

Anh chống tay dậy nhìn cái tên đen thòm lòm lại còn đeo mặt nạ chĩa súng vào...

Kim Taehyung hắn là một con người bí ẩn. Hắn biết dạo này đang có vụ hàng loạt Alpha ưu tú bị mưu sát. Hắn cũng có chuẩn bị cho bản thân. Ừ thì hắn bị cái cậu bạn tóc hồng này bám mấy lần rồi. Không biết là thành quen hay người nọ không muốn giết anh hay sao nữa?

- Này! Hôm nay anh đi chết đi.

Seokjin cười khẩy...

Taehyung đứng đối diện anh, nhìn vào nòng súng đang hướng thẳng kia. Khuôn miệng cũng tự nhoẻn miệng cười, nghĩ sao mà lại cho Omega đi ám sát hắn vậy...

- Tôi thấy em không có nỡ làm vậy đâu.

- Mấy lần trước là do tôi sơ suất! Còn hôm nay thì không!

Huhu! Anh không muốn về tổ chức lại bị cắt lương đâu!

- Vậy hả?

Seokjin đúng là có hơi sợ hắn ta được, nhìn vẻ ngoài thì đúng là dân tri thức đấy nhưng qua cách nói chuyện và ánt h mắt như gà chết của hắn thì không thể lường trước được. Và hơn hết mùi hormones Alpha của hắn là mùi rượu vang, lần đầu anh gặp hắn ta đã thấy người mình xiêu đi mặc dù anh đã uống thuốc trước đó...

Hắn nắm lấy hộp đạn, đôi chân dài kia tiến đến ấn anh lên bàn làm việc. Thật không thể tin là khẩu súng của anh bị hắn lia ra ban công một cách gọn lẹ. Hai tay anh bị hắn giữ không thể nhúc nhích. Mặt anh bắt buộc phải áp lên mặt bàn kính lạnh ngắt.

- Tôi không biết em làm bao nhiêu phi vụ rồi nhưng đến lượt tôi. Nếu em có thể giết tôi ngay lần đầu thì tôi sẽ ân xá không biến thành hồn ma quay lại thăm em, nhưng nhiều lần rồi thì tôi có thể khẳng định là em cố tình để tôi phải chú ý...

Ôi lạy thiên a~ Anh đang nghe cái nghĩa lý kinh khủng gì vậy?

Hắn là luật sư hay tạp vụ thế?

Không anh từ chối hiểu!

Seokjin cảm thấy hơi thở của hắn ngay trên đỉnh đầu mình. Mọi lần hắn đều không quá quắt như hôm nay. Một Alpha mà cũng dám động tay động chân với anh sao? Không bao giờ!

Nói thì nói nhưng anh thật sự không làm gì được với hai tay bị khóa...

"RJ! Cấp báo! Có bảo vệ! Lập tức rút lui!"

Tiếng bộ đàm vang lên.

Seokjin mở lớn mắt! Thôi toang rồi bà nhà ơi! Hắn ta sẽ đưa anh cho cảnh sát và anh sẽ đứt!

Kim Taehyung để ý đến tiếng kia, hắn lấy còng tay khóa hai tay anh lại.

Một đời tung hoành đến đây là hết!

Seokjin đau khổ giả ngất. Rất tự nhiên mà ngã ụych xuống sàn...

Taehyung nhìn anh đầy thắc mắc. Hắn sẽ xử vụ ngoài kia trước

- Giáo sư Kim! Chúng tôi nhận được hiệu lệnh có sát thủ đột nhập vào phòng ngài!

Seokjin đứng dậy đi ra mép cửa nghe lén, vì cách một phòng nữa nên anh cũng chỉ nghe loáng thoáng. Anh đi tới cầm con dao dọc giấy phòng trường hợp hắn đưa anh ra ngoài kia. Hừ! Tên giáo sư này quả không tầm thường! Còng tay của hắn anh không phá được vì có chuông cảnh báo...

- Vậy sao? Hắn ta xô tôi rồi chạy mất rồi.

- Nhưng chúng tôi vẫn cần kiểm tra! Mong ngài hợp tác!

- Trong phòng tôi đang có rất nhiều tài liệu mật liên quan đến Chính phủ. Mà các anh còn nghi ngờ tôi chứa chấp tội phạm sao?

- Thành thật xin lỗi ngài! Chúng tôi sẽ đi kiểm tra phòng khác!

Hắn đóng cửa lại đi vào, ngồi trên sofa phòng khách.

- Em ra đây được rồi...

Seokjin đạp cửa đi ra. Anh xếch mắt lên nhìn cái tên đang yên vị trên sofa kia...

- Sao anh lại giúp tôi?

- ...

Hắn không trả lời mà nhấn chip điện tử, chiếc còng trên tay anh rơi xuống đất.

- Tạm ở lại đây đi, cảnh sát đang phong tỏa khắp nơi đấy...

Seokjin bặm môi, hắn có cái lý nào bắt anh phải ở lại chứ? Nhưng Seokjin nghĩ lại thì cũng có lý, anh cũng không thể không giết hắn mà cứ thế đi về được. Và anh ra ngoài cũng có thể bị gông bất cứ lúc nào nhưng anh cũng không hoàn toàn thích ở đây- cùng với một Alpha ư? Nghe có vẻ điên rồ nhưng anh vẫn sẽ chấp nhận, anh không còn đường lui nữa rồi...

- Cảm ơn anh nhưng tôi phải đi rồi.

- Một Omega đang bị truy nã mà em cũng dám chạy lung tung sao? Còn đang bị thương nữa, dù không biết em ở tổ chức nào nhưng tôi cá là em không thể về nhà nguyên vẹn đâu. Hơn nữa theo một chủ nghĩa nhân đạo tôi cũng không để em lưu lạc bên ngoài đâu...

Seokjin quay lại nhìn hắn.

Một tên Alpha mà cũng nói được mấy lời này sao?

- Tôi bảo đảm sẽ không làm hại đến em.

Hắn đặt ly nước xuống đi về phía anh...

- Không được sẽ làm phiền đến người nhà anh mất. Nếu anh cứu tôi một lần thì giúp tôi nốt lần này đi được không?

Và anh sẽ quay lại giết hắn ngay ngày mai.

- Tôi không có người thân...

Seokjin dãn mắt. Cũng như Omega, Alpha sau khi trưởng thành sẽ được đưa đi theo đơn vị và được đào tạo thành một công cụ có trí lực cho người cầm quyền...

Anh và hắn giống nhau.

Hắn dồn anh vào cánh cửa. Seokjin trợn mắt lên nhìn hắn...

Hắn ghé vào tai anh...

- Được chứ?

Seokjin thấy ngực trái mình đánh cái ruỳnh, đầu óc anh bị tê liệt bởi mùi rượu vang. Đôi mắt đã dần mờ đi...

Sao chán chê không sao mà anh lại bị đánh bại bởi một mùi hương chứ??

Anh đưa tay đẩy hắn ta ra. Seokjin lấy lại nhịp thở gấp gáp của mình...

Hắn đưa ngón trỏ lên ấn vào bảng điện tử...

- Hệ thống an ninh không thể mở nếu không có dấu vân tay của tôi. Tốt nhất em hãy ở lại đây ngoan ngoãn dưỡng thương đi...

Hắn đưa tay nâng cậu lên...

- Này! Anh làm cái trò quỷ gì thế? Buông tôi ra!

Hắn mặc kệ cậu giãy giụa mà ôm vào phòng mình, đặt cậu lên giường, lấy ra hộp cứu thương...

- Chân em còn có vết thương kìa. Đừng có động đậy.

Seokjin nhăn mày nhìn, cậu nãy giờ cũng không để ý đến bắp chân có vết cắt đang rỉ máu kia...

Người này không giao nộp mình, không tố cáo hay vạch trần mình mà còn ra vẻ rất quan tâm nữa... Rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì?

- Em cũng không cần phải đeo mặt nạ nữa đâu. Tôi biết rồi.

Hắn từ ngay khi bị cậu giết hụt lần một đã nhìn thấy mặt cậu rồi. Rất giống một người... À không! Phải là chắc chắn như vậy!

Seokjin gỡ mặt nạ da màu đen che nửa mẵt của anh ra. Cũng chả có gì to tát cả! Anh đẹp và anh sẵn sàng để mấy tên Alpha nào đó chết đứng!

Bên cạnh anh có Jimin và Jungkook nữa, dù hai đứa đều là Beta cả nhưng nhiều lần hai đứa vẫn phải thán phục trước vẻ đẹp của anh. Một vẻ đẹp của một thiên thần sa ngã, dù đôi cánh của anh là màu trắng đã vấy máu nhưng chỉ làm anh càng trở nên tuyệt hảo hơn thôi. Vậy nên những lần nhận nhiệm vụ anh đều phải đeo mặt nạ và làm mình xuất sắc nhất có thể. Đó cũng là một điều kiện để anh dễ bề hành động hơn.

Hắn có chút dao động thật, trước mặt hắn là một khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa có vẻ đáng yêu bởi chiếc cằm thon dài và đôi môi anh đào căng mọng kia, vừa có phần quyến rũ bởi đôi mắt to tròn nhưng lại sắc bén, tròng mắt người này màu hồng phấn, ngọt ngào nhưng rất lanh lợi...

Chuyện đã rất xưa và có lẽ anh đã không còn nhớ nữa rồi.

Hắn đưa tay lên lưng quần cậu, rút phần áo sơmi được đóng gọn kia ra...

- Anh bị điên à!?

Seokjin tung chân đạp lên cằm hắn một cái.

Seokjin giằng lấy kẹp gắp từ tay hắn, đưa tay xuống xắn gấu quần lên. Kinh nghiệm chuyên môn về việc xử lí vết thương nhỏ này cậu có thừa!

- Anh coi khinh Omega tụi tui hả? Nói cho mà biết là tui không có dễ dãi đâu!

Taehyung ôm cằm lồm cồm bò dậy...

- Thôi được rồi. Coi như em đã đồng ý nghỉ ở đây rồi. Giờ nghỉ đi, tôi ra phòng khách nghỉ.

Hắn thu dọn đống bông băng lại rồi đi ra khỏi phòng...

Seokjin nhìn hắn đầy cảnh giác rồi lấy điện thoại ra.

"RJ! Nhiệm vụ thất bại! Cảnh sát đang truy lùng khắp nơi! Yêu cầu không di dời địa điểm ẩn nấp!"

Di dời đi đâu nữa? Lão tử đang ở chỗ các người yêu cầu giết đây!

"Giữ nguyên hiện trạng, chờ hiệu lệnh tiếp theo!"

Hừ! Cái tên đang định lột quần gia đây!

Seokjin nắm tay...

Quả này anh về lại sẽ bị giáng chức cho coi. Mà không biết có về được nữa hay không đây! Rời tổ chức lâu vậy thuốc ức chế mất tác dụng thì biết làm sao đây?
.
.
.
- Ba! Seokjin hyung đang ở chỗ Kim Taehyung!

Jimin nhìn điện thoại đầy hứng khởi...

- Tốt! Tìm cách giam chân nó ở đấy! Kiểu gì cũng nhớ ra thôi!

- Ba! Sao ba đột nhiên lại...

Jungkook giơ tay thắc mắc.

- Ba mới tìm lại được chút thông tin. Trước khi vào tổ chức Seokjin đã bị mang đi nghiên cứu cùng một Alpha nữa, hai người này là bạn rất thân. Seokjin đã cứu anh chàng kia khi đang phải vật lộn với các loại dây nối khắp người mình. Và đó chính là Kim Taehyung...

- Vậy thì sao ạ?

- Ý là ba định làm cho Seokjin nhớ lại người bạn kia đó!

Jimin húych chân Jungkook.

- Anh ta yêu Jin hyung ạ? Mà con nghĩ anh ấy chả đồng ý đâu, anh ấy ghét Alpha như thế còn gì.

- Mày nói lung tung gì thế! Làm vậy để anh ấy hồi phục trí nhớ không tốt sao? Anh ấy là Omega đấy, dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống chọi mãi được!

Jimin la toáng lên...

- Con thấy để anh ấy như hiện tại tốt hơn... Anh ấy vẫn rất ổn khi sống cùng chúng ta...

Jungkook cau mày. Anh gắn bó cùng cậu và Jimin rất lâu rồi. Hai người coi anh như anh ruột vậy, những điều của quá khứ sao không để nó qua đi đi?

- Ba biết ý con Jungkook... Nhưng có chuyện là một hôm ba vô tình thấy Seokjin mân mê mấy tấm ảnh cũ trong đó là hai người bạn thuở nhỏ. Nó không tỏ ra day dứt bên ngoài nhưng trong nội tâm nó vẫn đang suy nghĩ rất nhiều.

- Mà Kim Taehyung cũng là người tốt mà.

Jimin bá vai Jungkook...

- Tốt nhưng em vẫn không có thích như thế? Bản chất con người ai mà biết được chứ? Mà ba lại còn ra lệnh bảo anh ấy ở yên đó nữa, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?

- Jungkook à~ Ba làm thế để cho con tin tưởng cái cậu Taehyung kia đấy. Lần trước ba hẹn được cậu ta rồi, cậu ta đồng ý với điều kiện của ba: hãy làm cho Seokjin trở lại như trước...

- Anh ta yêu Jin hyung từ nhỏ luôn rồi! Không có chuyện anh ta hại Jin hyung đâu. Vụ giết hại cũng chỉ là cái lý thôi, và như mày thấy cậu ta không có đưa anh ấy cho cảnh sát...

Jimin tiếp lời...

Jungkook ậm ừ gật đầu. Quả là phong cách của tổ chức, việc gì cũng phải bắt đầu bằng màn chém màn giết mới hả. Hóa ra là đôi thanh mai trúc mã muốn đoàn tụ. Nếu là Seokjin muốn thì cậu cũng sẽ đồng ý nhưng liệu anh ấy có nhận ra Kim Taehyung không chứ?

Thật khó nhằn...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com