Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeJin]<3Shots>: Wanna You pt.2

Sáng hôm sau, Seokjin lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh đang đau đầu...

Hắn đi vào thấy anh đang cuộn tròn lại xúm vào một góc giường.

- Em dậy chưa?

Seokjin ấn ấn thái dương rồi tung chăn ra...

- Vậy thì đi vệ sinh đi, em đang bị thương tôi vào phòng bếp nấu cái gì đó thanh đạm một chút. Em có thể lấy quần áo trong tủ kia.

Hắn nhìn cậu rồi đi ra ngoài. Seokjin toát mồ hôi nhìn hắn...

Cái tên đầu như muối tiêu này không thề khinh thường được. Anh bây giờ chỉ có thể nhận lệnh từ tổ chức báo đến, nếu bây giờ mà gọi lung tung e rằng không ổn. Anh bước xuống mở tủ quần áo hắn ra lấy một chiếc áo sơmi trắng rồi chạy vào phòng tắm.

Tắm rửa xong xuôi anh mở cửa phòng bếp, tròng mắt màu hồng phấn hiện lên sự căng thẳng tột độ. Dù hắn ta có tốt với anh thế nào đi chăng nữa thì cũng là Alpha mà thôi, hơn nữa anh còn có lệnh giết hắn. Người này chắc chắn biết ý đồ của anh lại còn giả bộ cảm thương mình, đúng là nham hiểm mà!

Seokjin khẽ cầm chặt con dao dọc giấy trong tay, nhìn bóng lưng rộng của hắn. Hắn ta cao hơn anh hơn 10cm lận, tấn công trực diện e rằng khả năng thành công sẽ không cao. Mà từ lúc rời tổ chức chưa có uống thuốc nên rất dễ bị hormones Alpha bật ngược lại. Theo anh nghĩ thì cứ làm một đường nho nhỏ ở cổ hắn thế là xong!

Kim Taehyung dù có khác những Alpha ngoài kia thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

Seokjin chầm chậm tiến tới con người đang đứng cạnh bồn rửa kia. Con dao mau chóng lia tới yết hầu Taehyung, một vệt máu đã xuất hiện. Bất ngờ hắn nắm lấy tay anh, hắn dùng lực một chút đã làm con dao rơi xuống sàn...

Không thể nào!

Hắn vẫn nắm chặt tay anh.

- Em thực sự không nhớ tôi sao?

Seokjin nhăn mày...

- Tae Tae...

Hắn bật ra hai chữ.

Anh mở lớn mắt, hắn ta đang fantasy hả?

- Nếu em không nhớ cũng không sao. Ở đây tôi sẽ bảo vệ em, em vẫn còn đề phòng tôi? Vẫn còn muốn giết tôi?

Hắn nắm lấy tay cậu, Taehyung dang tay ôm lấy anh...

- Bằng cả tính mạng này tôi xin thề.

- Anh có thể sao?

Seokjin khẽ nheo mắt trước mùi Alpha của hắn. Bỗng nhiên lại thấy hơi thở nóng rực kia lan tới sau gáy, lại thấy một cái gì đó mềm mại nóng bừng quét lên cổ anh...

- Hãy tin tôi.

Anh giật mình đẩy hắn ra...

- Đừng có chạm vào tôi!

Seokjin lấy tay che gáy lại...

- Anh định đánh dấu tôi hả?!

- Sóc Nhỏ...

- Đừng có gọi bừa! Tôi không biết anh biết lấy cái tên ngớ ngẩn đấy áp lên tôi kiểu gì nhưng tôi không sẽ không xao lòng đâu! Mùi Alpha của các anh làm tôi thật khó chịu!

Đôi mắt phượng của hắn ánh lên sau lớp kính, hắn không hiểu sao lúc nãy dục vọng lại tìm tới hắn nhanh như thế...

Sóc Nhỏ...

14 năm trước...

- Kim Taehyung là vật thí nghiệm quan trọng của chúng ta. Sau lần phẫu thuật này cơ thể nó sẽ có trí lực và tố chất của nó sẽ có bước nhảy vượt bậc. Cả tinh cầyu này sẽ phải nể phục chúng ta...

Kim Taehyung từ nhỏ đã qua kiểm tra đã cho thấy là một Alpha vô cùng có tố chất. Một bộ óc siêu phàm và vô cùng nhạy bén, hắn có ba mẹ, ba mẹ hắn luôn tự hào vì có một người con trai như hắn, cả gia đình luôn hạnh phúc như thế cho đến năm hắn 10 tuổi.

Chính phủ luôn có những cuộc cải tổ, tinh cầu này cần có những Alpha xuất chúng để giữ trật tự. Những đứa trẻ là một mầm non rất đáng quý, nền tảng đầu tiên là Alpha. Chính vì vậy người ta thường thấy hàng trăm đứa trẻ Alpha mỗi năm được đưa tới viện nghiên cứu.

- Anh à! Tae... Taehyung không thể ở cùng chúng ta sao?

- Em... Nó là niềm tự hào của chúng ta, nó là một thiên tài có thể duy trì bình yên của tinh cầu này. Lãnh đạo sẽ đưa nó tới trường nuôi dưỡng và đào tạo nó thành một Alpha trưởng thành... Chúng ta là công dân của tinh cầu này, hãy vì mọi người nha em.

Taehyung chỉ biết đứng trân ra đó, hình ảnh cuối cùng về gia đình hắn là ba đang ôm mẹ khóc.

Hắn bị người ta dẫn đi. Cho tới tận bây giờ... Hắn chẳng biết một thứ gì về hai người.

Hắn chỉ biết những dây rợ chằng chịt, những máy móc phức tạp, những lồng kính công nghệ, những máy quét, những thứ chất lỏng nhiều màu kia liên tục được đưa vào người hắn, những vật màu trắng ởn đến đáng sợ...

Hàng ngày hắn phải chịu những đau đớn về thể xác và tinh thần.

Quá nhẫn tâm cho một đứa trẻ mới 10 tuổi như hắn...

Một ngày nọ, hắn trong bộ đồ kẻ sọc lang thang ở vườn cây đằng sau viện nuôi dưỡng.

Hắn nhìn thấy một thứ rất đẹp...

Một cậu bé cũng mặc đồ kẻ sọc giống hắn, cậu bé đang ngồi nhổm trên bệ hoa, ngòn tay nhỏ xíu kia chạm lên cánh hồng xanh dương. Dù từ xa nhưng hắn vẫn thấy cậu bé kia xinh đẹp tới cỡ nào, đôi mắt màu hồng phấn to tròn long lanh, mái tóc cậu bé cũng có màu hệt như vậy, cặp má bánh bao đáng yêu kia nữa.

Chưa bao giờ hắn cảm nhận được cái gọi là xinh đẹp cho tới giờ phút này...

Cậu bé ôm trong tay một con thỏ bông chạy tới nhìn hắn chăm chăm.

- Kim. Tae. Hiong?

Cậu bé nhìn lên bảng tên trên ngực áo hắn khẽ chu môi lên đọc.

- Tặng anh!

Ánh nắng mà hắn biết không phải từ mặt trời vĩnh hằng kia mà là nụ cười của một cậu bé nhỏ tuổi hơn hắn...

Quà... Một cái vật chất mà từ lâu hắn đã chẳng nhớ.

Hắn chậm rãi đưa tay ra cầm lấy con thỏ bông trắng muốt kia...

Cậu bé mỉm cười khúc khích, kéo tay anh đi khắp khu vườn.

Hắn nghĩ hắn đã không ở một mình nữa cho tới khi có một người lớn đi tới dắt tay Sóc Nhỏ của hắn đi...

Hắn vừa đan một chiếc vòng hoa, còn chưa tết xong đã vội vã đặt lên mái tóc hồng phấn của cậu bé kia.

Bàn tay hắn lại buông thõng...

Như chưa hề bắt đầu...

Một tuần sau đó, Kim Taehyung gồng mình chịu sức ép từ đống dây điện trên đầu hắn.

- Taehiong!

Cậu bé mà anh ngỡ mình sẽ chẳng thể gặp lại bỗng chạy đến bên giường anh, bàn tay bé nhỏ kia bứt hết đống dây điện trên đầu anh xuống.

- Em là...

- Là Sóc Nhỏ! Hôm nay Sóc Nhỏ biết anh ở đâu rồi nhoa!

Hắn đưa tay chạm lên đầu cậu...

- Sao em lại ở đây? Bọn họ sẽ đi tìm em.

- Mặc kệ bọn người áo trắng ngu ngốc đó! Taehiong, họ chỉ muốn hại chúng ta thôi! Em mới đánh lạc hướng họ rồi, chúng ta đi thôi!

Taehyung bị cậu bé kéo chạy ra ngoài...

- Sóc Nhỏ... Nhưng mà đi đâu?

- Không biết nữa! Em đưa anh đi trốn! Tin em đi!

Cậu bé quay lại mỉm cười với anh.

Taehyung trơ mắt nhìn không chớp...

Được... Tin em...
.
.
.
Seokjin đóng sập cửa lại.

Tại sao?

Tại sao anh ta lại biết chứ? Rõ ràng anh không để lộ một sơ hở nào!

Mà nghe giọng như thể hắn ta và anh đã quen biết nhau từ trước thì phải nhưng sao anh không thể nhớ ra chứ?

Seokjin nghe tiếng chuông điện thoại...

- Alo. Hansung. Cậu giúp tôi được không?

Lúc sau hắn trở lại phòng khách, ngồi trên sofa nói chuyện. Người bên đầu dây bên kia là bạn hắn Hansung- Viện trưởng viện nghiên cứu điều trị, bạn thân của hắn.

"- Là chuyện cậu nói với tôi hôm trước hả? Taehyung, theo mẫu máu được xét nghiệm của nhóc Omega cậu nhặt được về kia cho thấy có dấu hiệu phụ thuộc thuốc ức chế..."

Cái gì!? Hắn lấy mẫu máu của anh bao giờ thế?

- Chỗ cậu có thuốc ức chế không?

Hắn nhìn về phía cánh cửa bị anh đóng sập lại.

"- Cung cấp thuốc ức chế cho Omega là phạn pháp đó! Taehyung cậu định giết chết bạn thân cậu hay sao hả?"

- Hansung coi như tôi cầu xin cậu được không? Tôi không muốn nhìn thấy em ấy gặp nguy hiểm cũng sợ một ngày tôi mất khống chế làm hại em ấy.

"- Kim Taehyung kiếp trước tôi chắc chắn thiếu nợ cậu! Nhắc cho nghe cậu thu nhận một Omega không rõ lại lịch sẽ gây rắc rối cho cậu!"

- Tôi biết nhưng Omega cũng là con người, cũng có quyền tự do sinh sống. Tôi làm sao có thể đưa em ấy cho cảnh sát để giam cầm em ấy lại được. Chuyện này tôi không làm được, Hansung cảm giác này cậu phải hiểu rõ nhất chứ?

"- Kim Taehyung. Nhưng sẽ không có ngay cho cậu đâu. Nếu nhóc đó phát tình thì cậu tính sao đây?"

- Chưa tính đến nhưng sẽ ổn thôi

Chuyện gì thế này! Kim Taehyung khác hẳn với những gì mình nhận thức được về Alpha trước đây! Rốt cuộc hắn ta là người như thế nào?

Anh nghi ngờ về mệnh lệnh của tổ chức!

Rõ là chỉ ra lệnh giết những Alpha đáng bị trừng trị thôi!

Anh lấy điện thoại ra gửi cáo thoại về...

"Nội dung kiến nghị của cậu không được chấp nhận! Yêu cầu không rời khỏi đối tượng!"

Wtf!!!

Seokjin suýt nữa thì ném điện thoại đi. Ba lại trêu chọc anh hả!?

*Cốc* Cốc*

- Em ra đây được không?

Seokjin mở cửa vênh mặt đi ra. Cậu khẽ nhìn thấy vết máu đã khô trên cổ hắn. Anh ngồi vắt chân lên ghế nhìn hắn đầy cảnh giác.

- Tôi xin lỗi, vừa rồi có chút...

Seokjin quay phắt mặt đi không quan tâm. Giờ đây đối mặt với hắn càng khó chịu hơn. Gì chứ anh còn vừa giết hụt hắn đấy! Và hắn thì vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi đi dọn cơm.

Seokjin nhìn hắn khẽ trề môi...

Hắn tháo chiếc kính ra để lên mặt bàn...

Nhìn hắn không đeo kính anh lại có chút ngờ ngợ. Nhìn rất quen mắt.

Ầy! Dù sao lúc vào tổ chức thì cậu trước đó đã bị chấn động tâm lý, mặt ba mẹ còn chẳng nhớ huống chi là người từng gặp qua đường.

Nhưng Seokjin vẫn hay quan niệm anh là Chúa xui xẻo. Và lúc này nó ứng nghiệm thật.

Ngực anh đánh thịnh một cái, một cỗ nhiệt chảy dọc tứ chi, mồ hôi bên trán đã lấm tấm. Seokjin giật mình nắm chặt lấy thân áo trước ngực. Anh bắt đầu thấy làn khói màu hồng tỏa ra từ người anh. Seokjin là một Omega đặc biệt, với một bộ óc thiên tài của anh thì anh cũng có một cách phát tình đặc biệt và đẳng cấp hơn các Omega bình thường khác. Bình thường ở tổ chức anh sẽ có thuốc ức chế hoặc có thuốc tiêm ngay lập tức. Seokjin chưa từng trải qua một thời gian phát tình mà không có thuốc bao giờ. Anh nghe qua Jimin nói chính thằng bé còn bị hút theo bởi mùi hương của anh.

Và giờ anh biết nó như thế nào rồi...

Anh trượt dài trên sofa, tầm nhìn mờ đi, hơi thở dồn dập...

Khó chịu quá!

Taehyung đánh rơi chiếc cốc xuống, hắn quay ngoắt đầu lại về phía nơi có chất dẫn dụ kia.

Thật không thể kiểm soát được!

Hắn đẩy cửa vào liền bị mùi hương kia đánh ập vào, hắn nhăn mày nhìn anh đang run rẩy trên sofa. Hắn nhắm mắt lại mau chóng chạy tới đóng cửa lại, nếu lan rộng ra thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho cả hai. Nhưng thực sự hắn cũng không thể tin được một Omega nào có cách phát tình đặc biệt như vậy!

Seokjin lơ mơ nhìn thấy hắn. Anh cắn răng lại. Quả này xong đời anh rồi! Anh sẽ bị đánh dấu mất!

Hắn chạy tới nâng anh dậy, Seokjin dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng bình thường trong cơn phát tình sẽ luôn thành yếu nhược nhất. Anh đưa hai tay lên nắm lấy áo hắn. Kim Taehyung giữ chặt vai anh, nhìn anh đang vận lộn với cơn phát tình, trong lòng hắn dồn lên một cỗ thương xót. Hắn đưa tay lên xoa một bên má đỏ ửng của anh. Thật không ngờ Seokjin lại bật ra tiếng rên thỏa mãn. Hơi lạnh ở tay hắn làm anh thật thoải mái...

Seokjin dường như đã mất hết ý thức, anh cảm nhận thấy hơi rượu mát lạnh kia đang từ từ bao lấy người anh. Và anh bây giờ chỉ muốn tham lam hít trọn mùi hương quyến rũ kia. Anh lao vào ôm lấy lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kia dụi lên ngực hắn...

- Khó chịu.. Làm ơn...

Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng mình. Nếu anh để lâu sẽ bị phát giác mất, khi đó cả anh và hắn phải đối mặt với cảnh sát. Hắn còn chỉ còn một viên thuốc ức chế nhưng nếu cho một Omega phát tình uống thì vẫn không có tác dụng. Và nếu hắn không mau chóng nghĩ ra cách thì hắn sợ hắn cũng không kiềm chế nổi nữa. Mùi pheromone này quá ngọt ngào...

Hắn đen mặt xoa xoa lưng anh, Seokjin thấy càng ngày càng nóng, hơi lạnh từ người hắn đã bị nhiệt độ từ người anh lấn chỗ. Anh sốt ruột gỡ cúc áo sơmi trên người anh xuống.

Taehyung giữ vai áo anh lại...

- Em..

Giọng hắn khàn đi.

Hắn kéo anh ra mau chóng đưa mặt mình tới gần. Nụ hôn có phần mãnh liệt lại có phần dịu dàng, hắn không muốn tổn thương anh! Seokjin vòng tay lên cổ hắn khẽ vươn người tới, cố ý muốn đưa hai thân hình sát lại gần hơn. Anh chậm rãi thưởng thức nụ hôn kia, anh không biết tại sao mùi của Alpha này lại khiến anh không thể thoát ra được. Mùi rượu vang lấp đầy khoang phổi anh, anh thậm chí còn tham lam mà hít lấy. Nó ấm áp, nó khác biệt, đem lại cho anh một cảm giác an toàn...

Hắn sẽ đánh dấu tạm thời cho anh.

Hắn lia môi xuống cần cổ trắng mịn kia, để lên đó vài dấu hôn nhẹ nhàng, hắn bắt hai tay anh đặt lên thành sofa, chống gối cạnh đùi anh, một tay giữ lấy gáy anh. Hắn đưa lưỡi ra sau gáy, nơi mùi hương ngọt ngào kia vẫn đang lan tỏa, khẽ há miệng cắn lên vùng da nhạy cảm kia...

- A!

Seokjin rũ ra, vô lực ôm lấy hắn...

Taehyung nhìn mặt anh, bắt đầu thấy mùi hương dần dần dịu lại. Hắn hôn lên đỉnh đầu anh. Trong những năm tháng qua anh không biết cậu đã đi đâu, sao lại được tổ chứ nhận và sao đoạn ký ức về hắn trong anh đều biến mất? Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả?

Bây giờ, người này quá xa lạ cũng quá dỗi quen thuộc với hắn.

Hắn nâng anh về phòng, cẩn thận đắp chăn lại cho anh.

Hắn cần trao đổi lại một số vấn đề với master của anh.

Hắn ra phòng khách lấy laptop ra. Master-nim hôm trước đột nhiên liên lạc đến phòng làm việc của hắn. Người hắn tìm kiếm bấy lâu không ra mà tự nhiên có người nói cho hắn biết thông tin của anh làm hắn có chút nghi ngờ. Hắn liều mình đánh cược một trận, cả hai trao đổi thông tin cho nhau. Nếu ông dám lừa hắn thì tổ chức của ông sẽ bị xới lên ngay lập tức...

Ông nói là người nhận anh vào tổ chức, nhưng trước đó thì ông không biết. Có thể là anh bị chấn thương nào đó...

- Chào Kim tiên sinh.

Trên màn hình là một thanh ghi âm đang nhập nhằng lên xuống...

- Có chuyện gì về thằng bé mà ngài trực tiếp liên hệ đến tôi vậy?

- Ngài xem xét lại chút. Tôi vẫn không hiểu sao em ấy chẳng nhớ gì về tôi cả...

- Ấy kìa! Kim tiên sinh cứ bình tĩnh, không phải tôi không muốn giúp thằng bé nhưng đây rõ ràng là tùy thuộc vào nó. Tôi biết trước đây nó chịu khổ nhiều nhưng Seokjin là Omega đặc biệt, lúc nó ở viện nuôi dưỡng biết đâu xảy ra sự cố gì đó...

Nói tới việc nhớ hay không, hắn cũng thừa nhận ngày xưa cũ kia đã quá mờ nhạt trong hắn...

Lần cuối cùng hắn gặp anh là lúc đó...

- Giờ em ấy lúc nào cũng muốn giết tôi.

- Ngài thông cảm, muốn để thằng bé ở chỗ ngài thì chỉ có cách như vậy thôi. Thằng bé nó có phản ứng gì không?

- Không hề. Ngay cả khi tôi nhắc tới cái tên tôi gọi em ấy khi cả hai trong viện nuôi dưỡng...

- Tôi rất tiếc, chuyện này tôi không giúp được ngài nhiều. Việc này để lâu tôi sợ nó hại cho thằng bé.

Hắn chống tay lên cằm...

- Ngài yên tâm, về phần Seokjin tôi tuyêt nhiên không hại em ấy.

- Tôi tin ngài mà Kim tiên sinh...

- Vâng.
.
.
.
Seokjin tỉnh lại đã là sáng hôm sau, anh giật bắn mình phi xuống giường...

- KIM TAEHYUNGGGG!

Hắn từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn ướt trưng mắt nhìn anh...

- Huh?

- Anh làm gì tôi!?

Seokjin vẫn nhớ hôm qua việc gì xảy ra với anh. Ôi làn da mà anh trân quý, ôi anh nhớ như in anh còn cọ tới cọ lui trên người hắn như thế nào! Andwae! Anh để cho một tên Alpha động vào người anh! Anh bắt đầu muốn phá cửa nhà hắn lắm rồi!

- Em xem tôi làm gì em chưa?

Anh đưa tay ra sau gáy sờ sờ...

- Hôm qua tôi phát tình mà!

- Đúng. Và tôi chỉ tạm đánh dấu em thôi. Một Omega phát tình để lâu kéo theo Alpha khác đến và cũng có hại cho em nữa.

Seokjin im lặng nhìn hắn...

- Tối qua không ăn gì rồi. Tôi có nấu hút cháo cho em, ăn đi rồi đưa em lên bệnh viện kiểm tra lại.

- Sao tôi phải lên viện? Anh bị bệnh gì sao?

Ý anh là hắn có bệnh nên sợ lây nhiễm sang anh...

- Không sao cũng phải lên. Yên tâm tôi có bạn làm việc ở đó.

Dù sao thì anh cũng bị hắn đánh dấu một phát rồi. Kỳ phát tình tiếp theo sẽ tới rất nhanh mà nếu không có Alpha đã đánh dấu mình ở cạnh thì sẽ có rắc rối đấy. Và Omega vừa bị đánh dấu xong kiểu sẽ... bám người.

Seokjin hậm hực giậm chân xuống đất...

- Yo! Kim Taehyung! Hôm nay lên đây à?

Hừ! Seokjin ghét mấy tên mặc áo blouse trắng! Tuổi thơ anh nhìn màu này đã phát sốt lên rồi!

- Đây là? Nhóc Omega cậu nhặt được sao?

Gã nghé đầu ra nhìn anh. Seokjin giơ nắm đấm.

- Trời! Bé con vừa giơ nắm tay với anh đấy à? Ngồi xuống ngoan ngoãn đi!

Hansung mỉm cười.

Seokjin bị trêu đến đỏ mặt...

- Tôi không phải bé con! Tôi không giống mấy Omega bình thường đâu!

Kinh nghiệm làm việc bên cạnh Taehyung đủ để gã có thể cảm nhận thấy có một ánh mắt hình viên đạn bao lấy người mình.

- Được rồi được rồi! Hai người ngồi xuống đi.

Hansung toát mồ hôi cười trừ...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com