Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeJin]<3Shots>: Wanna You pt.3

- Em nên cảm ơn Taehyung đấy.

Vì Hansung muốn xét nghiệm bên ngoài cho anh một chút nên Taehyung đã ra ngoài chờ...

- Hứ!

Seokjin nhếch môi...

Là hắn giúp anh đấy nhưng nhìn xem, hắn được đà chiếm tiện nghi trên người anh thì có!

- Chưa được Alpha nào tốt bụng như vậy giúp đỡ nên em nghi ngờ hả?

Hansung vừa lạch cạch bàn phím vừa hỏi anh.

- Tôi chưa bao giờ thấy các anh lại tốt vậy đấy.

Không phải vì nhiệm vụ thì anh còn lâu mới ở chung với hắn...

- Seokjin ah. Em không biết sao hắn lại tốt với em vậy à?

- Sao tôi phải để tâm ba chuyện đó...

Anh khoanh tay, hất hàm nói.

Hansung mỉm cười, gã muốn giúp hắn lắm chứ?

- Không thấy hắn quen mắt à?

- Không!
.
.
.
Kim Seokjin ngồi trên sofa ngáp ngắn ngáp dài. Anh đột nhiên đưa tay lên gáy xoa xoa một chút. Nhìn hắn quả thực có chút quen quen thật.

Anh nhìn hắn đang lụi cụi xắp đồ trên kệ...

- Có thể em không đoán được suy nghĩ của tôi nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không hại em...

Hừ! Ăn nói dễ nghe thật!

- Tự nhiên anh đưa một Omega đã được đánh dấu tạm thời về rồi còn xem tôi như vật sở hữu tư nhân nữa. Anh hỏi xem tôi làm sao an tâm được chứ? Trước mặt một Alpha như anh tôi khác nào con dê bị đem lên bào mổ đâu chứ?

- Không. Tôi đánh dấu tạm thời cho em cũng là trong tình huống bắt buộc chứ tôi đâu có muốn...

Hắn nhìn anh qua kệ để đồ.

- Rồi rồi! Anh nói sao thì tôi nghe vậy. Dù sao anh cũng cứu tôi, cho tôi chỗ anh thân, anh coi tôi là vật sở hữu tư nhân tôi cũng không có gì thắc mắc...

Anh cầm ly nước cam hắn vừa pha trên bàn lên uống.

- Nếu trong ly nước này có gì đó thì tôi cũng không thắc mắc được thật.

Giả bộ ủy khuất, đáng thương, không ai giúp đỡ đúng là cách thích hợp và hiệu quả nhất để đối phó với loại ngụy quân tử như hắn.

- Tôi đã nói rồi mà, tôi chẳng có lý do gì để hại em cả. Tôi hại ai cũng sẽ không bao giờ hại em.

- Ừ~

Seokjin ngẩng mặt lên mỉm cười với hắn.

Nửa giờ sau...

Anh đứng chống chân lên tường nghiêng đầu nhìn hắn. Sau bữa ăn anh ta cứ dọn tới dọn lui không biết có âm mưu gì nữa. Những vật sắc nhọn trong nhà đều bị anh ta dọn đi hết rồi, toàn để lại những thứ vô dụng không hà!

Seokjin nắm chặt con dao nhựa trong tay.

Hắn ta cũng quá coi thường anh rồi! Tưởng như vậy là anh không làm gì được hắn chắc!

Được thôi Kim Taehyung! Trước khi giết anh chúng ta cùng chơi một trò đi!

Để anh xem con người của hắn tồi tệ thế nào!

- Kim Taehyung...

Loại ngụy quân tử này thì chỉ có...

- Sao anh đột nhiên lại dọn mấy thứ này đi vậy? Sợ em ra tay với anh sao?

- À...

- Em đã nghĩ kĩ rồi, nếu như anh muốn bảo vệ em thì em sẽ nguyện ý ở lại đây...

Sắc dụ!!

- Với cả giờ anh đã đánh dấu tạm thời cho em rồi. Vậy bây giờ em đang là người của anh rồi.

Anh nắm lấy tay hắn...

- Anh cũng không ở bên em từng phút từng giây được nếu như ngộ nhỡ em lai phát tình thì biết làm sao đây?

Seokjin nhăn mày làm nũng...

- Anh biết không Taehyung. Lúc đó thật khổ sở. Như có hành ngàn cánh tay đang chạm lên người em vậy...

Seokjin nhóm chân thì thầm bên tai hắn.

- Em muốn nói gì?

- Anh cũng sẽ không mãi bên em được. Đằng nào cũng vậy chi bằng anh đánh dấu em vĩnh viễn luôn đi, đau một lần nhưng cả đời thoải mái.

Hắn nắm hai tay anh đẩy vào tường...

Con ngươi màu xám lạnh sau lớp kính khẽ dao động.

- Em thực sự muốn đánh dấu vĩnh viễn?

Hắn kề sát mặt lại, hơi thở mạnh mẽ của Alpha đã ở ngay cần cổ anh...

- Hiện tại em muốn đánh dấu tạm thời hay gì nữa, chỉ cần em muókkn tôi đều thỏa mãn em.

Hắn nhấn môi xuống môi anh...

Seokjin cau mày khi mùi Alpha kia dần dần đậm hơn. Đúng rồi! Kim Taehyung, cho tôi xem bản chất thật của anh. Chỉ cần anh tiến thêm một bước tôi sẽ không nhân nhượng giết anh ngay lập tức!

Seokjin khẽ đắc chí. Bất ngờ Kim Taehyung đã rời khỏi môi anh...

Chết tiệt! Sao lai dừng rồi!?

- Chơi đùa đủ chưa?

Hắn đẩy anh ra...

- Không có tình cảm nhưng vẫn cố tình tỏ ra thân mật, tùy ý chiếm lấy. Đây đâu phải thứ em muốn? Tôi nói đúng chứ?

Seokjin giật mình, hắn biết anh định làm gì sao?

- Tôi biết rõ thứ em muốn là gì. Nếu muốn ức chế kỳ phát tình thì dùng thuốc là được rồi. Em không cần lấy lòng tôi như vậy...

Hắn mở hộc bàn lấy ra một lọ thuốc...

Thuốc ức chế! Sao anh ta lại có thứ thuốc mà Chính phủ cấm vận để rồi đưa cho mình như vậy chứ?

- Tôi không có nhiều lý do để hại em. Cũng chẳng có mục đích gì cả.

Hắn lặng lẽ đi thẳng...

- Sóc Nhỏ... Em đã thay đổi rồi.

Seokjin bên trán sớm đã nhỏ mồ hôi lạnh. Anh cầm lọ thuốc trên bàn lên. Kim Taehyung! Anh đang làm cái gì? Sao hết lần này tới lần khác đều khoan dung và bảo vệ tôi vậy?

Rốt cuộc là một âm mưu thâm hiểm hay bản chất thật sự của hắn ta vậy?

Kim Taehyung đóng sập cửa lại, tay hắn đưa lên nhấc gọng kính ra...

Khi nào em mới hết đề phòng tôi đây?

Sóc Nhỏ... Tôi sẽ đợi. Đợi đến khi nào em tin tưởng tôi mới thôi.

Tối hôm đó Seokjin xách gối ra sofa nằm...

Thực ra là vì Kim Taehyung chưa có về.

Còn sớm nhưng anh chỉ muốn nằm thôi...

- Alo.

"- Vâng! Seokjin hyung hả?"

- Thằng kia! Anh tưởng mày quên anh rồi?

Jimin gọi. Nó cũng biết canh lúc anh ở nhà một mình chứ?

"- Làm sao mà quên được! Em nhớ còn không hết!"

- Thôi đi! Hôm nay mày gọi là báo anh là anh đã bị đá khỏi tổ chức rồi đúng không?

"- Anh nói gì vậy! Em hỏi thăm anh mà! Mọi chuyện sao rồi?"

Jimin cười sằng sặc. Đếm sương sương cũng thừa thời gian hết tác dụng của thuốc rồi. Khéo khi anh và hắn đã...

- Anh mày đầu hàng vụ này! Hắn ta...

"- Hắn ta sao anh? Quật anh rồi hả?"

- Quật cái gì mà quật! Hắn ta chơi đòn tâm lý. Mày báo lại với ba tao xin chịu hình thức kỷ luật nặng nhất, cho tao về đi!

Seokjin phun một tràng...

"- Ai cho anh về! Không được! Khi nào anh nhớ lại chuyện cũ mới được về!"

- Mày, JK và ba sao cứ phải lục tuổi thơ của anh lên thế nhỉ? Anh mất trí quên hết rồi!

Seokjin đã có một thời gian lúc còn nhỏ đã phải chịu hình thức "tẩy não" do viện nghiên cứu thực hiện. Để công việc thuận lợi bắt buộc trong đầu phải trong trạng thái "rỗng". Anh đã kịp chạy trốn nhưng vẫn bị lấy đi phần nào đó. Và khi đó anh đã được ba mang về. Nhiều lần anh vẫn trách số phận sao lại để anh làm Omega cơ chứ?

"- Seokjin... Em hỏi thật nhé anh không cảm thấy gì sao?"

- Không! Mày nói lại với ba đi! Chi viện binh lên cứu tao về không tao thắt cổ ở đây luôn á!

Seokjin hậm hực vung vung chân...

"- Em không giúp được anh thật! Nghe em này anh thử lại lần nữa xem! Em sẽ gọi anh sau!"

Jimin qua máy tính đã thấy Taehyung về mau chóng gập máy...

Seokjin lẩm bẩm diss Jimin mấy câu...

Hắn đi dép vào nhìn anh lăn lộn trên sofa...

Anh lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên đùi.

- Em ăn tối chưa?

Hắn lạnh nhạt hỏi. Nhất định phải để anh nhung nhớ hắn đến phát điên mới được!

Taehyung có niềm tin mãnh liệt với việc làm cho anh tức lên mới thôi!

- Ă... Ăn rồi!

Thực ra anh chưa có ăn, thấy trong tủ lạnh có lon Coca nên lấy ra uống tạm thôi.

Ọttttt...

Seokjin đen mặt.

- Chưa ăn thì nói tôi đi nấu cho em.

Taehyung mỉm cười đi vào nhà bếp...

Seokjin trề môi, cái dạ dày chết tiệt sao lại kêu đúng lúc vậy chứ!

- Ya! Kim Taehyung! Anh không tức à?

- Chuyện em lừa anh sao? Không.

Hắn nhẹ nhàng đáp lại...

- Sao anh không đá tôi đi? Tôi muốn giết anh mà!

- Tôi làm sao có thể để em đi được. Mãi tôi mới tìm thấy em.

Hắn nghiêng mặt nhìn anh...

Seokjin hoảng loạn tránh ánh mắt của hắn. Anh sao thế này, từng tế bào trong anh cứ nhộn hết cả lên. Vết cắn ở sau gáy giật giật, hắn chỉ đánh dấu tạm thời thôi mà!

- Em không nhớ chuyện trước đây sao?

- Không nhớ.

Cũng không phải là không nhớ. Chỉ là mơ hồ quá anh không nhìn ra...

Hắn đi ra, đặt lên bàn một tô cơm chiên và ly nước...

- Em ăn đi.

Hắn ngồi xuống...

Seokjin e dè cầm tô cơm lên. Chỉ là cơm chiên trứng đơn giản nhưng mùi rất thơm. Anh đặt thìa đầu tiên lên miệng. Chợt trong đầu anh ùa về một xúc cảm quen thuộc. Mùi trứng chiên bơ này anh đã từng ăn rồi thì phải?

Vị cơm này hồi nhỏ hắn đã nấu cho anh ăn...

- Ăn mau rồi nghỉ đi. Mai tôi dẫn em đi một nơi.

Hắn nhả một câu rồi đi vào phòng...

Seokjin lơ ngơ...

- Taehyung! Mai hay là dẫn em ấy đi chơi đi?

Hansung búng tay...

- Đi đâu?

- Đi chơi những chỗ quen thuộc. Tôi đọc được rằng như vậy sẽ dễ nhớ lại. Em ấy chắc hẳn không quên hết được đâu!

- Chắc không?

- Chắc! Cậu không thấy em ấy không nỡ giết cậu sao? Lại còn để cậu đánh dấu nữa...

- Để tôi thử...

Kim Taehyung chống tay nghĩ lại lời Hansung nói...

Đến nước này thì hắn không thể tiếp tục như thế được!

Càng lâu thì Seokjin khéo khi càng ghét hắn...

Cơ hội trước mắt không thể bỏ qua được!

Canh khoảng nửa tiếng sau, hắn đi ra ngoài thấy bóng lưng cậu nằm khom lại trên sofa. Hình như đã ngủ rồi. Hắn đi lại ngồi bên mép, đưa tay lên xoa xoa mái tóc hồng phấn kia, tay hắn bao lấy tay anh khẽ xoa nhẹ. Đôi mắt màu xám đẹp đẽ của hắn nhìn lên người anh không rời...

Hắn chẹp một tiếng rồi bế anh lên về lại phòng. Đặt anh lên rồi chính mình cũng nằm xuống. Sao lúc nói chuyện với hắn lại không ngoan ngoãn như bây giờ kia chứ? Hắn mỉm cười búng nhẹ chóp mũi anh, đưa tay ghé đầu anh úp lên ngực mình...

Hôm đó, Seokjin mơ một giấc mơ kỳ lạ...

Anh cùng một cậu bé tóc xám nào đó...

Sáng hôm sau...

Seokjin sau khi bị hắn lật tẩy thì không có ý định ám sát hắn nữa. Cũng không hiểu tại sao nhưng anh thấy có chút không nỡ...

Kim Taehyung đưa anh đi chơi. Tận hưởng một ngày chủ nhật đúng nghĩa...

Seokjin ngồi trên ghế gỗ nheo mày nhìn hắn đang đứng chờ để mua kem. Mặc dù anh chưa nói gì nhưng hắn đã đoán ra anh thích kem vani. Ờ! Là hắn nhớ nhưng anh chỉ cho đó là sự may mắn hữu hình nào đó. Seokjin xoay xoay vành mũ, đôi mắt hồng phấn khẽ lia lia xung quanh. Không cần biết Kim Taehyung có ý gì nhưng hôm nay anh sẽ buông lơi bản thân. Anh sẽ để lại cho hắn cảm giác nhung nhớ anh để rồi anh sẽ phá banh cái khóa vân tay trong nhà hắn và về chịu tội cho việc không hoàn thành nhiệm vụ này...

Hy vọng hắn không truy cứu anh lần nữa.

Hắn một thân màu đen trừ chiếc áo thun trắng bên trong. Đúng chuẩn Kim Taehyung, lúc hắn ta làm việc thì thấy soái bao nhiêu trong chiếc blouse trắng thì giờ hắn ta năng động bấy nhiêu trong gu thời trang trẻ trung này. Hắn ta đeo kính mát màu xanh navy. Ừ thì anh không ngắm đâu mà chỉ nhìn hơi lâu thôi...

Hắn đưa ly kem ra...

- Của em.

Anh nhận lấy rồi cười hờ hờ...

Hắn ngồi xuống bật lon nước ra...

- Em khó chịu không?

- Không.

Hắn nhìn anh có vẻ chán nản nên hỏi...

Kỳ thực buổi đi chơi này nằm ngoài dự tính của hắn nên hắn cũng không biết làm sao. Kim Taehyung chưa từng mời ai đi chơi và hắn cũng không có thời gian làm việc này...

- Taehyung à.

Seokjin gọi hắn...

- Tôi nghe.

- Không biết là do đâu nhưng tôi thấy vẫn nên xin lỗi anh.

Nếu Seokjin đã không giết được Taehyung thì anh sẽ ngon ngọt xin lỗi. Hn là lần đầu tiên anh làm như vậy. Hắn đã không đưa anh cho cảnh sát, anh lừa hắn hắn cũng không bảo sao mà thậm chí còn giúp anh...

- Sao phải xin lỗi. Tôi mới là người nói câu này, đã để em không nhớ ra tôi nữa rồi.

Taehyung thâm trầm nhìn Seokjin. Ôi sao hắn ghét cảm giác này quá. Anh và hắn xa nhau khi viện nuôi dưỡng bắt đầu tách Alpha và Omega đi hai nơi khác nhau vì đã đến tuổi trưởng thành. Hắn từng tuyệt vọng khi không tìm thấy anh nhưng giờ đây nỗi đau đó còn lớn hơn khi anh không nhớ gì về hắn.

- ...

Seokjin vẫn đang cố tìm kiếm sự quen thuộc từ hắn. Tay anh mân mê vạt áo sơmi.

- Vào giờ trưa chúng ta hãy nói chuyện... Giờ mình đi chơi đi, em muốn trò gì ở công viên này?

Hắn lấy lại tinh thần kéo tay anh đứng dậy...

Seokjin nhìn xuống bàn tay mình được tay hắn bao trọn. Không hiểu sao anh lại xúc động đến thế...

- Ấy! JK! Mày cúi xuống cho anh!

- Jimin! Anh bỏ cái mũ thổ dân ấy xuống đi!

- Anh mày vừa phi tiêu trúng đấy!

- Hai đứa bình tĩnh! Theo dõi mà ồn thế sao được!

Master ấn đầu cả hai xuống, đưa tay hất tung cái mũ tổ quạ của Jimin xuống.

- Hai đứa hãy bình thường nốt hôm nay thôi!

- Ba! Ba cất ống nhòm đi! Đứng trong bụi cây đeo ống nhòm an ninh dễ phát hiện!

JK khoanh tay...

- Con thấy chúng ta ra ngoài như những người bình thường đi!

Master đồng ý xách cổ áo hai người phóng ra khỏi lùm cây...

- Jimin. Anh xem Seokjin hyung thế kia đã nhớ lại chưa?

- Anh mày cá là chưa đâu.

- Ai đã bày cho Kim Taehyung vụ này thế?

Jungkook hỏi...

- Ba à! Ba giỏi ba nghĩ xem đi!

- Ba làm sao được! Cái này tùy thuộc vào hai đứa nó! Mình đi xem sao đã, nếu có dịp cứ đẩy chúng nó sáp lại!

- Eo! Sao ba manh động thế?

Jimin và Jungkook đồng thanh...

- Seokjin nó lơ ngơ lắm! Thôi đi!
.
.
.
Anh và hắn đơn giản chỉ chơi mấy trò nhẹ nhàng, hắn dẫn anh tới trò bắn cung. Với chiếc cung trong tay và các phần quà trước mặt, bắn trúng phần quà nào sẽ nhận phần quá đó, khoảng cách là 2m...

Kim Taehyung đón lấy cây cung và mũi tên có nút cao su. Cỡ hắn có thể lấy phần quà to nhất trên đỉnh kia nhưng hắn thấy hàng bên dưới có một con thỏ bông trắng. Giống món quà Seokjin tặng hắn.

Con thỏ đó hắn vẫn còn giữ...

Hắn vì muốn lấy lòng anh nên đã lùi ra vau vạch trắng ba bước dài...

Có người trầm trồ và bao gồm cả anh.

Kim Taehyung giương cung với tư thế chuẩn, khẽ nhếch môi và một cái liếm môi tinh nghịch. Con thỏ bông kia rơi xuống tấm lưới...

- Cho em.

Seokjin ậm ừ nhận lấy...

- Nhìn nó quen quen.

Taehyung giật mình túm lấy vai anh...

- Em thấy quen sao?

Anh không tránh ra mà chỉ khẽ day day trán...

Taehyung thấy mình hơi vội vàng liền buông tay ra, vui vẻ nhìn cậu. Hắn còn đặc cách nỏ một nụ cười hình hộp lên...

Và Seokjin lần này đã khẳng định rằng trí nhớ đã về lại với anh.

Rất ngắn, rất nhanh và rất mờ nhạt...

Seokjin chẳng nghĩ gì nhiều về việc ký ức bị mất. Anh từng cho rằng nó không cần thiết, thậm chí là những tháng ngày đau khổ nên anh cứ để nó trôi đi.

Chỉ một phần nhỏ còn sót lại...

Tiếc là chẳng phải những kỷ niệm đẹp của anh và hắn.

Nhưng mấy hôm nay khi ở cạnh hắn mỗi đem anh lại mơ thêm một ít chuyện cũ kia...

Thật khó hiểu nhưng từ chỗ hắn anh có thể đoán rằng chẳng ai tốt với anh khi mới chỉ lần đầu gặp mặt.

Seokjin không chắc nhưng nếu là người anh từng quen thì anh sẽ có cảm giác gì đó...

- Sao vậy Seokjin?

Hắn quay lại nhìn anh. Và trong giây phút này Seokjin đã tự hỏi anh lấy dũng khí ở đâu ra nữa.

- Taehyung. Chúng ta... từng quen nhau sao?

Hắn ngỡ ngàng. Tâm tư của hắn cuối cùng cũng đã được ông trời nhìn thấu.

- Em nhớ ra gì sao?

Không! Vội vã sẽ khó thành công!

- Ừm. Có gì đó quen thuộc...

Seokjin không thử hắn, không cố gắng. Anh chỉ thuật lại thứ ngôn ngữ trong ngực trái của mình...

Hắn đi tới ôm anh..

- Tae Tae. Hồi nhỏ em gọi tôi bằng cái tên này.

Hắn mặc kệ người khác có nhìn như thế nào. Hắn chỉ biết giờ này con tim hắn đang ngập tràn hạnh phúc...

Seokjin lơ mơ ngửi thấy mùi rượu vang kia. Anh khẽ lẩm bẩm chữ kia trong đầu...

- Không sao Seokjin. Tôi sẽ bên em. Chúng ta cùng nhau nhớ lại.

- Taehyung...

Anh gọi tên hắn...

- Chỉ cần em bên tôi. Seokjin, tôi luôn tìm em...

Nghe những lời ngọt ngào này. Seokjin vô lực ôm lấy tấm lưng của hắn...

- Con thỏ bông. Em đã tặng anh?

- Anh còn giữ. Món quà đầu tiên trong đời anh nhận. Seokjin, từ khi gặp em trong viện nuôi dưỡng, anh đã muốn theo em rồi.

- Là anh sao?

Anh mở to mắt cảm nhận cả nhịp tim của hai người...

- Phải Seokjin. Anh ở đây. Một lần nữa, bên em...
.
.
.
- Ba! Hình như nhận ra rồi!

Jimin reo lên...

- Đúng rồi!

Jungkook vỗ lưng Jimin cái bép...

- Aishh! Thằng kia!

- Đưa ba máy ảnh!

Master đang định chụp ảnh lại thì đã thấy một cái côn trước mặt. Chiếc máy ảnh bị rút khỏi tay ông...

- Báo cáo! Đã thấy ba kẻ tình nghi!

- Hả!

- Chúng tôi theo dõi các anh từ lúc nãy rồi. Thậm thụt lại còn đi chụp ảnh lung tung, xin mời ba người về phòng bảo vệ!

- Ơ kìa! Các anh bình tĩnh!

Master-nim xua tay...

- Phải đấy! Phải đấy!

Jimin và Jungkook thanh minh...

- Mời ba người về phòng bảo vệ!

Do bên này ồn ào đã kéo theo sự chú ý của Seokjin...

Hắn đang ôm anh trong hạnh phúc thì anh bỗng đẩy hắn ra...

- Sao vậy...

Taehyung chạy theo chân anh...

- Ba!

Ặc!

Jimin và Jungkook mau mải che mặt...

Về sau hiểu lầm đã được giải quyết...

- Ba người thật là!

Seokjin khoanh tay hậm hực nói...

- Đừng giận anh ơi. Bọn em là muốn tốt cho anh.

Jungkook nắn nắn vai anh...

- Cả anh nữa Taehyung! Hóa ra là anh và ba em cấu kết với nhau!

- Đây không gọi là cấu kết! Là hợp tác đúng không Kim tiên sinh?

Master cười...

- Cảm ơn ngài rất nhiều nhưng cho phép con gọi người hai chữ nhạc phụ.

Taehyung hùa theo...

- Ghê nha Seokjin hyung! Anh rể của em dễ thương thế này mà!

Jimin vỗ tay...

- Không uổng côn sức của chúng ta!

Ba người đập tay...

Seokjin giận nhưng vẫn cười. Taehyung nhìn anh...

- Cảm ơn em Seokjin.

- Là của anh Taehyung. Không thì em sẽ đau lòng mà chết mất. Một người bạn quan trọng như vậy.

- Anh đính chính lại là anh yêu em nha Seokjin.

Taehyung gõ trán anh...

________________

Chán gì đâu á các cô~😫😫😫😫

Xin chút ý tưởng với ý kiến của rds nhe😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com