[TaeJin]<3Shots>: Way Back Home pt.1
Kim Seokjin ngồi thần ra trên sofa đã hơn một tiếng đồng hồ. Cậu nhìn vào bàn bếp còn nguyên đồ ăn đã nguội ngắt, kim ngắn đồng hồ đã điểm sang số mười tròn trĩnh. Cậu khe đưa tay xoa xoa hai bả vai, mùa đông sắp về rồi.
Cậu rùng mình chợt quên mất cửa kính lớn vẫn mở toang.
Như một phản xạ vô điều kiện, ánh đèn từ ngoài kia chiếu rọi trong phút chốc cậu tưởng hắn đã về.
Ánh đèn trắng rọi qua rồi tắt ngấm, đưa không gian trở lại im lìm tĩnh lặng.
Như thể một điều cho thấy tình yêu giữa cậu và hắn đã không còn nữa. Tia sáng mỏng manh nhất đã vụt tắt mất rồi. Hai người đã kết hôn năm năm, mười năm tìm hiểu, mười lăm năm hạnh phúc nhất vẫn luôn là điều trân quý hơn cả mạng sống của Kim Seokjin...
Kim Seokjin đưa tay lên quệt máu mũi đi.
Tình yêu nguội lạnh càng làm cho căn bệnh ung thư máu phát triển...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Seokjin mừng quýnh quên đi sự khó chịu vội vàng áp điện thoại lên tai...
- Tae.. Taehyung à! Anh về...
"- Này! Tỉnh lại đi~"
Một giọng nam cao ngút vọng ra...
"- Hôm nay Taehyung ở lại chỗ tôi rồi. Anh ấy lười gọi điện báo lại cho anh nên tôi gọi tới. Dẹp suy nghĩ vẩn vơ đó và cứ ngồi đợi đi! Đồ chết dẫm."
Tiếng tút kéo dài...
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu rơi bộp xuống thảm.
Gió đông bắt đầu thổi vào căn hộ nhỏ của hai người. Seokjin chẳng thấy lạnh nữa, chẳng thấy mạch máu của mình chảy chỗ nào nữa, cơn đau nghẹn lên ép cậu phải hé miệng ra hô hấp...
Cậu nắm chặt lấy ngực áo. Seokjin biết cả chứ, những lần mà hắn liên tục bảo đi công tác, những lần hắn liên tục bảo ở lại công ty,... Nhưng không ngờ từ miệng tình nhân của hắn lại thấy bản thân mình kém cỏi như thế nào. Cậu thì có gì để hắn yêu thương như những năm tháng trước đây nữa? Hắn chỉ nhất thời với cậu sao? Rốt cuộc thì Kim Seokjin vẫn chẳng là gì so với bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ ngoài kia.
Cậu vẫn chỉ là một loài cỏ dại bên vệ đường lướt qua bước chân hắn, cứ đứng ngu ngốc ở đó chờ hắn về...
Kim Taehyung đã từ lâu muốn rời bỏ Kim Seokjin.
Và lý do là gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không muốn nghe...
Chỉ có tâm trạng nặng trĩu và bệnh tình không thuyên giảm.
Cơn đau từ cả tinh thần lẫn thể xác đã quật ngã Kim Seokjin này rồi.
Nó quá mờ ảo, cậu đều không hay biết. Cho đến khi nó vào giai đoạn cuối...
Seokjin sụp xuống sàn, đôi mắt to tròn năm ấy đã đỏ ngầu chằng chịt tơ máu. Con ngươi trong vắt màu vàng nắng nay chỉ như trời đêm.
Cậu không có thứ gì để níu kéo hắn...
.
.
.
Sáng hôm sau, tiếng cửa ting một cái. Một dáng người cao lớn bước vào. Hắn tùy tiện vắt chiếc khăn choàng lớn lên giá treo, vừa quoẹo vào đã thấy cậu ngồi quỳ trên đất, úp mặt lên sofa. Cửa sổ mở toang, lác đác mấy vỉ thuốc nhức mắt bên cạnh...
Kim Taehyung tiến tới, cầm cổ tay cậu kéo lên.
- Phòng đâu sao không vào? Dạo này muốn tôi còn phải nhắc em mấy chuyện này?
Kim Seokjin lơ mơ mở mắt, chưa kịp nói gì thì bị hắn hất xuống trở lại...
- Không có chuyện gì thì dậy nấu đồ ăn sáng đi. Trưa nay có cuộc họp gấp!
Kim Taehyung xoay lưng ném cho cậu nửa con mắt chán nản...
Cậu chống tay nhặt mấy vỉ thuốc bên cạnh lên giấu xuống dưới gối ôm.
Sao không phải là đỡ cậu dậy, hỏi thăm cậu sao lại ngủ ở ngoài này, sao không hỏi cậu bị bệnh hay sao mà cần dùng thuốc...
Seokjin chầm chậm đi vào phòng bếp, hắn đang đứng cầm điện thoại uống nước lọc.
- Tối qua em không đi siêu thị. Anh ăn được mỳ không?
Seokjin cố gắng mỉm cười, bàn tay gầy trật ra khớp xương mở cánh tủ lạnh...
- Ừ. Mau lên.
Hắn rời mắt nhìn bóng lưng kia...
Seokjin vừa cầm hộp dăm bông ra thì khựng lại.
Kim Taehyung một thân áo sơmi quần tây đầy khí chất của giám đốc ôm lấy eo cậu từ phía sau. Vẫn là vòng tay ấy, vẫn là khuôn mặt và giọng nói ấy, chỉ là giờ đây chẳng giành cho mình cậu nữa. Không biết cái ôm kiểu này đã giành cho biết bao nhiêu người...
- Sao lại lạnh nhạt thế? Không nhớ tôi?
Hắn khẽ hít vào một ngụm mùi hoa nhài trên tóc cậu...
Hai người quen nhau từ thời cao trung. Ngày ấy, hắn nói thích mùi này từ cậu nhất.
Kim Taehyung của những năm cao trung đều ra dáng độc tài, học giỏi, môn năng khiếu rất xuất sắc. Kim Taehyung của những năm này chính là kiểu bao nhiêu người mơ ước, bao nhiêu người muốn lọt vào mắt. Kim Seokjin của những năm cao trung giống như một học bá, ngang sức ngang tài với Kim Taehyung. Kim Seokjin của những năm này từ bỏ giấc mơ để ở nhà chăm sóc hắn, cũng để khẳng định hai người đã yêu nhau đến độ không thể tách rời...
Những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, Kim Taehyung là vệt nắng chói lòa nhất.
Vệt nắng ấy đi vào tim cậu thật sâu, để cho cậu những điều ấm áp nhất. Cậu muốn hét lên với cả thế giới này rằng Kim Taehyung là người cậu yêu nhất, hắn cũng vậy. Nhưng đã đều là quá khứ, giờ đây hắn đã không còn tha thiết gì thì cậu liệu còn hy vọng nào nữa khi một cuộc sống người thì muốn giữ, người thì muốn buông bỏ?
- Hôm nay em mệt lắm.
Seokjin gỡ tay hắn khỏi eo mình đi tới kệ bếp...
Kim Taehyung cau mày.
- Dạo này em lại phát tiết gì nữa thế? Tôi làm vậy chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Em nghĩ anh muốn đi biền biệt như thế này?
Lời nói và hạn động của hắn như hai đầu âm dương. Quả là Kim Taehyung vẫn lo cho cậu rất đầy đủ chu toàn, nhưng cái đầy đủ đó chỉ là lấy lệ, làm tròn trách nhiệm mà thôi. Đâu còn là câu một câu hai đều lo cho cậu, cả đời cả kiếp đều lo cho cuộc sống của cả hai...
- Em thực sự mệt lắm. Anh ra ngoài đợi chút đi.
Kim Taehyung nhìn dáng vẻ chán nản của cậu thì càng cau mày chặt hơn...
- Em như vậy bảo sao tôi càng muốn rời khỏi đây!
Vắt mỳ trên tay cậu rơi bõm xuống nồi nước dùng đang sôi...
- Taehyung! Tôi cũng chẳng cần anh bao nuôi như vậy. Nhìn xem có giống con thú hoang đến giờ là phải tới chích thuốc không? Đừng nói là anh lo lắng cho tôi, bao lâu nay anh ở ngoài dây mơ rễ má với ai tôi lại không biết?
Kim Seokjin chống tay lên kệ thở dốc. Cậu quá ngột ngạt, quá khó chịu rồi!
- Em.. Vừa nói một câu mà em đã quay lại như vậy rồi? Bao lâu nay tôi lăn lộn ngoài kia không thì bây giờ có nhà để ở không? Em bịa đặt ở đâu mà nói tôi có tình nhân?
Đôi mắt đen tuyền của hắn vằn lên tơ máu...
- Có hay không tự anh biết. Còn nếu không phải là nghe anh, bây giờ tôi có cần anh bao nuôi như vậy không?
Kim Taehyung nhìn dáng vẻ thản nhiên của Seokjin bao nhiêu thì máu nóng lại dồn lên bấy nhiêu.
- Em quay ra trách tôi? Ngưng suy tưởng lại đi!
- Tôi không có suy tưởng! Tình nhân của anh gọi cho tôi kia kìa!
Seokjin lảo đảo tựa người lên kệ bếp.
Kim Taehyung vỡ lẽ ra điều gì đó.
Hắn ngoại tình...
Đúng.
- Nếu anh không muốn về thì cũng đừng về. Nhìn người anh chỗ nào cũng là dấu vết ân ái tôi không chịu được. Bấy lâu nay quá đủ rồi...
Kim Seokjin bỏ lại xoong mỳ còn nấu dở. Nhạt nhẽo và nũn bét, hệt như câu chuyện tình này...
Hồi cao trung có lần hắn và cậu cùng đi ăn mỳ, bát mỳ lớn đậm đà dẻo dai, nước dùng đậm vị. Hai người yêu nhau ăn lại càng mặn nồng, dư vị mãi đến bây giờ chưa từng bị Seokjin quăng ra khỏi đầu.
Nhưng bây giờ chắc chỉ có mình cậu ôm khư khư cái quá khứ đẹp như mộng đó. Để quay về thực tại, người tỉnh mộng tan, sự thật sao mà phũ phàng quá...
Kim Taehyung đứng ở đó. Ai nói hắn phũ phàng cũng được, chuyện ngoại tình bưng bít mãi rồi cũng phải lộ ra. Hắn định tự mình nói cho cậu biết nhưng giờ thì lại không thể. Không phải là hắn đã không còn yêu cậu nữa mà là con tim này cần sẻ chia.
Ai đó nói với rằng tình yêu không thể nhạt nhòa đi chứ?
Kim Seokjin cũng dường như cũng đã muốn chia đôi cuộc tình này rồi...
Chẳng ai là muốn chia ly những tháng ngày đẹp đẽ đó cả. Chỉ trách lòng người quá vô tâm, người ta chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ cho nhẹ lòng.
Kim Seokjin đóng rầm cánh cửa. Cũng là lúc mà con tim cả hai đánh lên một nhịp tan nát. Kim Taehyung và cậu dựa người lên cánh cửa gỗ trắng, chỉ cách nhau một lớp gỗ nhưng nó chính là cái rào cản cao nhất ngăn cách hai người. Đánh dấu một điều là nhịp đập con tim từng hòa chung là một nay đã là hai đường thẳng song song mãi chẳng chạm được đến nhau...
Những ngày sau đó, Kim Taehyung bỏ đi để cậu trấn tĩnh lại.
Đêm đó. Một tiếng bước chân từ căn phòng đã từng của hai người cũng không có. Kim Taehyung biết cậu ở bên trong nhưng không thể đưa tay lên mở cửa cũng như thể không gọi được một câu. Nói hắn còn thương cậu không, nhất định là có. Nhưng bây giờ hắn biết hắn là kẻ tồi tệ đến thế nào, hắn có thể giữ bao nhiêu hợp đồng làm ăn, giữ được bao nhiêu đối tác cuối cùng thì chỉ có cậu là hắn chẳng thể nắm giữ nổi. Hắn bốc đồng đã từng hứa sẽ bên cậu cả đời. Làm Kim Seokjin từ bỏ ước mơ cả đời mình chỉ để núp sau lưng hắn, nghe những câu nói như bướm bay của hắn...
Buông tha bây giờ, hắn nghĩ là điều duy nhất hắn có thể làm cho cậu.
Một lời xin lỗi hắn cũng không có tư cách để nói với cậu...
Hắn hèn nhát vô lại, một thằng vô tích sự.
Đã bỏ lại căn nhà đó một lần nữa...
Kim Seokjin nằm trong đống chăn cả ngày hôm đó. Thời gian bỏ lại cậu ở đó, tất cả với cậu lúc đó cứ như mất hết màu sắc, cậu nghe được tiếng dép bông ngoài kia. Nhiều lần ngủ quên Seokjin còn mơ thấy hắn và cậu lại quay lại cuộc sống trước đây, nhưng mở mắt ra chỉ thấy sống mũi ướt ướt, lại thấy một mình ngồi trong bóng tối không lối thoát, hắn dắt tay một người khác đi tới chỗ cậu, cứ thế như một làn khói đi xuyên qua. Seokjin tan thành bọt biển trôi vào hư không vô vọng.
Một dòng máu đỏ lại chảy ra đỏ thẫm gối bông trắng...
Không biết đến bao giờ, Seokjin mở mắt ra thì trời đã tối đen như mực. Hai kim đồng hồ chập một tại mốc 12. Cậu loạng choạng xông ra ngoài.
Hắn đi thật rồi...
Seokjin chốt cửa phòng ngủ, nhìn căn nhà tối thu như chính cuộc đời của mình, hai gối ụp xuống sàn gỗ lạnh ngắt.
Tự cười bản thân một tiếng thằng ngốc...
Hắn đã bỏ mày rồi Kim Seokjin!
Mày sẽ chết vì tình hay chết vì bệnh trước đây!
Cậu đưa tay áo sơ mi còn vài vệt đỏ lờ mờ lên quệt lên mặt.
Chất vải nhăn nhúm hoà tan nước mắt lẫn máu tanh...
Một màu sắc dị thường hiện rõ.
.
.
.
- Kim tổng, có cậu Hwang muốn gặp.
Thư ký của hắn đứng gõ cửa, tiếng cửa kính vang lên ba tiếng.
- Cho vào đi.
Kim Taehyung khí chất ngút trời trong bộ suit màu đen tuyền, đủ để hình dung ra một con người bất phàm, khả năng thiên phú. Đôi mắt phượng hẹp dài màu xanh thẳm ánh lên vẻ băng lãnh khó chạm...
Ngay sau đó một cậu trai rất trẻ đi vào, trên người là bộ quần áo thể thao sọc trắng thoải mái, trẻ trung. Nếu là người quen thuộc với Kim Taehyung thì sẽ tất biết đây là tình nhân của hắn- thiếu gia nhà họ Hwang- Hwang JiHyun.
- Mới đó mà đã nhớ sao mà phải tìm tận đây?
Kim Taehyung gấp màn hình laptop xuống, đan tay lên mỉm cười nhìn người con trai vừa tiến vào...
- Bộ không được tới ạ~
Hwang JiHyung móc chân lên ghế đẩy, đẩy tới trước bàn làm việc của hắn ngồi xuống.
- Sao nào?
Kim Taehyung yêu chiều đưa tay tới nhéo một bên má JiHyun...
- Em sốt ruột lắm. Chuyện anh và cậu ta...
Hwang JiHyun đương nhiên là luôn thúc hai người ly hôn sớm. Trước đây cũng là khó chấp nhận làm tiểu tam thật nhưng một con mồi lớn như Kim Taehyung bỏ qua thì hơi phí. Lời qua tiếng lại nghiễm nhiên không thể ảnh hưởng tới Hwang JiHyun. Cái gì mà thiếu gì đàn ông mà lại phải đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta chứ? Phải là do đôi bên đã chán nhau rồi, ai cũng có nhu cầu tình cảm hạnh phúc khác thôi.
Hwang JiHyun gặp Kim Taehyung trong một bữa tiệc giữa hai tập đoàn...
Lân la hỏi chuyện, chia sẻ sự buồn với hắn một chút là có thể dễ dàng lấn chân sang ngay.
- Em yên tâm.
- Anh có làm dứt khoát không thế? Bao nhiêu lâu nay anh toàn hứa hẹn em đủ điều.
Kim Taehyung vòng tới ôm lấy eo nhỏ, đỡ Hwang Jihyun yên vị trong lòng mình. Ôn nhu không để đâu sánh bằng...
- Cậu ấy cũng chưa có làm gì quá đáng, anh dùng cách nhẹ nhàng nhất rồi. Sau đợt này sẽ có kết quả như em mong đợi.
Kim Taehyung cười mỉm...
- Thật không?
Hwang Jihyun bĩu môi...
- Thật. Hôm nay tới căn hộ ở thành phố B một chuyến với anh?
- Vâng. Anh không nghĩ cậu ta sẽ ra điều kiện gì sao?
- Cậu ấy cũng chán nản rồi. Chỉ cần một khoản là được.
- Có chuyện đơn giản vậy chắc?
- Tin anh.
Một đôi ngồi đó ôm hôn quấn quýt không rời...
.
.
.
Kim Seokjin ngày hôm sau nữa chấn chỉnh tinh thần. Cậu chán nản cầm thìa khua khua ly ngũ cốc, được hai ba thìa đã cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc lại là đổ đi, nhìn đồng hồ đã gần 3h chiều, Seokjin mới để ý những lọ hũ ước cậu yêu thích vốn là để thuốc giấu hắn đã hết rồi...
Cậu lôi những chiếc hũ thủy tinh khác nhau ra, bần thần xoa xoa thành bình. Hũ này ngày trước để cả hai viết điều ước cho nhau. Sớm là đã bị Kim Taehyung bỏ xó, cậu lấy ra đựng thuốc.
Cậu khoác chiếc áo dạ dày màu sữa, xách túi mang giày đi ra khỏi nhà...
Vừa may hôm nay cũng có lịch hẹn với bác sĩ.
Người tiếp nhận bệnh án của cậu là Min Yoongi- bác sĩ chuyên trị bệnh ung thư máu. Cũng coi như là có một người bạn, tuy y hơi cộc cằn, lạnh tính nhưng so với Kim Taehyung vẫn có thể hỏi cậu mấy câu như có uống thuốc đều không, có ăn uống được không; chứ không như hắn. Kim Seokjin đến cuối đời vẫn có thể biết có người vẫn quan tâm đến cuộc sống của mình...
- Chào anh.
Seokjin thở ra làn khói mỏng ngồi xuống ghế.
Min Yoongi hạ cặp kính xuống day day sống mũi.
- Tháng này sao hết thuốc nhanh thế? Những bệnh nhân như cậu chỗ thuốc tôi kê phải uống hai tháng.
- Có lẽ là trở nặng rồi.
Kim Seokjin mỉm cười...
- Thấy thế nào?
Con mắt màu xanh lơ của y dán chặt lên người cậu như thể tìm ra chỗ khác lạ...
- Ho nhiều hơn rồi, thỉnh thoảng còn chảy máu mũi.
Kim Seokjin thản nhiên kể lể.
- Gò má cậu sắp dâng lên mắt rồi đó. Có chồng là giám đốc mà sao thảm hại thế. Cậu không tính cho người nhà biết à?
Nhắc đến Kim Taehyung, cơn khó chịu trong dạ dày của cậu càng dâng lên...
- Anh ấy bận lắm.
Cậu cười gượng...
- Là bận đến chết hay sao mà cậu đau ốm không biết!
Min Yoongi cau mày, y đã định liên lạc với người nhà cậu rồi nhưng Seokjin thì cứ cản mãi. Còn dọa nếu y gọi về thì sẽ không tiếp tục chữa trị nữa...
- Làm hóa trị đi.
Giọng y dịu lại trong phút chốc. Kim Seokjin có thể nói là bệnh nhân đầu tiên mà Min Yoongi y quan tâm tận tình như vậy...
- Cảm ơn anh. Cho tôi thêm...
Câu nói này y nghe nhàm tai rồi!
- Thời gian là vàng cậu có biết không! Bây giờ còn nói đợi tới khi nào nữa, bệnh cậu trở nặng rồi đấy!
Y dọa...
- Tôi biết mà. Lần tới sẽ cho anh đáp án. À bác sĩ Min... Nếu không hóa trị thì còn bao lâu?
- Nhiều nhất ba tháng. Nhưng tôi đến người sắp chết tôi còn giật lại được, bệnh này nằm trong tay tôi... nếu cậu chịu hợp tác. Mà tôi không biết sao cậu lại phải trì hoãn điều trị?
Min Yoongi bật chế độ cục súc. Y biết chồng cậu là Kim Taehyung, có vấn đề gì mà phải trì hoãn cơ chứ?
- Không có gì đâu. Tôi còn có chút chuyện thật mà.
- Được rồi! Đợi đó tôi đi lấy thuốc tới...
Min Yoongi xỏ tay túi áo đi ra ngoài.
Kim Seokjin đến bệnh viện cũng muộn. Giờ này rất khó chờ thêm chuyến xe bus nữa mà Kim Seokjin lại không thích đi taxi. Min Yoongi ngỏ ý muốn đưa cậu về đến cửa chung cư, trời bắt đầu nhiều tuyết hơn rồi, y không có nỡ để cậu đứng chờ dưới trời tuyết lạnh cóng thế này...
Con Camry của y dừng lại. Kim Seokjin vui vẻ ra khỏi xe khẽ xua tay tạm biệt y.
Từ đằng xa Kim Taehyung ngồi trong xe nắm chặt vô lăng...
Lúc Kim Seokjin đẩy cửa đi vào thì đã thấy hắn ngồi trên sofa.
- Tae...
Câu nói của cậu khựng lại. Trong giây lát hình ảnh ngày trước lại ùa về, hắn chạy tới ôm lấy cậu, xoa người cậu cho ấm lên. Cả hai đều ăn canh kimchi vào ngày đầu tiên tuyết rơi, năm nay Kim Seokjin ngồi ăn một mình...
Kim Taehyung đen mặt quay qua.
- Em vừa đi đâu?
Hắn đứng phắt dậy. Cậu dự tính có chuyện chẳng lành.
- Mới chớm đông bị cảm. Đi lấy thuốc.
Từ sau bữa hôm trước Kim Seokjin càng tự mình cách xa hắn...
- Thuốc đâu?
Hắn nheo mày. Cậu mới giật mình đưa tay xoa xoa túi áo, để quên trên xe Min Yoongi mất rồi.
- Rơi...
Seokjin chưa kịp trả lời thì hắn đã xông tới nắm tay cậu kéo lên. Ngữ khí như muốn giết người...
- Rơi?! Trên xe thằng đó?
Thằng đó!?
- Đó là bác sĩ. Người ta tốt bụng không nỡ để tôi chờ xe bus.
Kim Seokjin bực dọc hất tay ra. Cậu không thể ngờ hắn lại đi ghen tuông bậy bạ.
- Người ta? Em đang trả thù tôi đúng không!? Lâu nay không ai thỏa mãn thì liền đi ra ngoài tìm thằng khác!
Kim Taehyung cau mày...
- Anh.. Anh thôi đi Kim Taehyung.
Kim Seokjin cau mày, vai bắt đầu run lên...
- Còn hơn anh! Anh tính xem có bao giờ anh chịu hỏi xem tôi sống ở căn nhà này như thế nào không? Là một người tốt bụng hơn anh nên đưa tôi về, anh lại còn giở thói đi ghen tuông! Kim Taehyung anh nghĩ ai mới là người không được thỏa mãn tìm người phát tiết hả?!
Kim Seokjin ho một tràng, đẩy hắn ra loạng choạng tiến tới bàn rót nước...
Kim Taehyung xông tới hất tung ly nước trên tay cậu xuống thảm.
- Kim Seokjin! Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Em chưa hiểu cho tôi được lần nào sao?
Hắn chột dạ. Kim Seokjin bặm môi...
- Anh tránh ra đi, tôi mệt.
- Nếu em mượn chuyện để trả đũa tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Cậu khựng lại...
- Anh luôn như vậy Kim Taehyung. Mãi ấu trĩ và trẻ con như vậy. Anh nghĩ sao thì nghĩ. Chuyện chúng ta kết thúc được rồi.
Kim Seokjin hô hấp khó khăn cố gắng nặn ra từng chữ...
Con người hắn đã không còn là của ngày xưa nữa. Con tim hắn rốt cuộc cũng chẳng thuộc về mình cậu.
Và rồi cậu sẽ chọn buông tha trước. Vừa giải thoát cho bản thân vừa giải thoát cho hắn...
Kim Seokjin trên đời này còn gì phải tiếc nữa.
Kim Taehyung thu mình lại, một nửa trong hắn cô độc, một nửa lại ăn mừng. Hắn không quyết định được tình cảm của mình...
- Tôi xin lỗi, Seokjin.
Hắn cúi đầu...
- Đơn ly dị đã viết rồi. Trước khi hai người được toại nguyện. Coi như ước muốn cuối cùng của em, một tháng duy nhất của mùa đông năm nay. Chúng ta hãy trở về lúc đó, chỉ một tháng thôi. Xin anh...
Bờ vai nhỏ bé của cậu run lên, ai bảo là ngu ngốc, ai bảo là ích kỷ....
Kim Seokjin chỉ mong, nếu những tháng ngày về sau cậu chỉ có thể trong bệnh viện hóa trị ung thư thì chí ít những hồi ức đẹp kia vẫn còn.
Chỉ mong hắn có thể quay lại của hắn trước kia...
Yêu thương cậu một tháng nữa thôi.
Kim Seokjin có chết cũng không hối hận...
______________
Một shots SE nha mn😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com