[TaeJin]<3Shots>: Way Back Home pt.2
Kim Taehyung sững sờ trong giây lát. Những điều đau đớn hiện tại hắn không phải là người gánh chịu. Tính khí hắn thất thường bực dọc như vậy bao lâu nay đều được Kim Seokjin hóa giải hết. Nghe những lời nói kia của cậu hắn mới ngợ ra hắn chẳng cho cậu được thứ gì ngoại trừ những lời hoa bướm đó...
Như cánh bướm vụt bay, như đóa hoa lụi tàn.
Hắn bây giờ mới để ý thấy Kim Seokjin đã gầy tới cỡ nào. Mặt mày còn có chút xanh xao thấy rõ, vậy mà hắn chẳng thể mở miệng thăm cậu được một câu, chẳng thể để cậu yên ổn mà còn kiếm chuyện lung tung...
- Anh không nhất định phải đồng ý.
- Seokjin...
Hắn ngắt lời cậu.
- Em nói thật chứ? Anh sẽ bỏ tất cả lại để ở bên em một tháng? Sau đó em liền buông tay. Em không hề níu giữ?
Đắng cay ngập tràn. Cậu không mong hắn sẽ dời tâm chuyển ý...
Kim Seokjin gật đầu, đến sức khỏe của cậu còn chẳng giữ được nữa là.
Thôi thì để thời gian này cho cậu khắc ghi hồi ức cuối cùng lại vào tâm trí...
Tối hôm đó, trước bữa tối cậu nghe thấy hắn ngồi trên sofa gọi điện. Giọng đầu dây bên kia chính là chàng trai đã đe dọa Kim Seokjin. Kim Taehyung thông báo điều khoản trước khi ly hôn, còn yêu chiều nịnh nọt người bên kia. Chỉ có ngọt không thể ngọt hơn, Seokjin mông lung nghĩ ngợi, ngày trước đây hắn đã từng như thế với cậu.
Kim Taehyung và Kim Seokjin vô cùng hợp tác đóng một vở kịch bữa ăn tối đoàn viên...
Dù là giả tạo nhưng Kim Seokjin vẫn không ngăn được con tim rộn ràng từng nhịp đập của mình.
Nơi đáy lòng này vẫn ôm ấp một hy vọng hắn sẽ ngoái đầu lại, hắn sẽ quay lại ngôi nhà vốn là của hai người này...
Kim Seokjin mỉm cười thật tươi, nhưng nụ cười lại méo xệch đi. Xin anh Kim Taehyung, cứ tốt với em như thế này, em sợ mình sẽ không nỡ từ bỏ anh mất.
Kim Taehyung không nói gì, ăn xong liền cùng cậu thu dọn đồ đạc, cả hai ra phòng khách xem TV. Một bộ phim tình cảm ngắn, Seokjin nhận lấy dĩa trái cây từ tay hắn, chậm rãi nhấm một miếng. Kim Taehyung nhìn cậu tựa đầu ra thành sofa, dù không biết ý của cậu là gì nhưng có thứ gì trong đầu mách bảo hắn đây mới thực sự là nơi cần hắn trở về, đây mới là ngôi nhà duy nhất mong hắn quay lại...
Cặp đôi trong bộ phim cuối cùng có thể hạnh phúc rồi. Kim Seokjin lặng lẽ nhỏ ra một dòng lệ, cậu không chú ý xem cho lắm. Một phần vì xúc động khi hắn vẫn còn niệm tình đáp ứng chút nguyện vọng nhỏ nhoi này, một phần có lẽ là vì cơn đau lại quặn lên, đánh cho Kim Seokjin một cái nhói tim.
Kim Seokjin nén lại nhịp thở. Hắn chợt đưa tay lên kéo đầu cậu xuống, đặt gối lên đùi mình đặt đầu cậu xuống. Seokjin bắt gặp cặp mắt màu xanh thẳm kia, sâu lắng và dịu dàng tỏa xuống mặt cậu...
Kim Taehyung không có diễn, tuy là cả hai đã đến vực thẳm nhưng hắn vẫn không từ chối sự quan tâm của mình cho cậu. Hắn có lỗi, nếu trong thời gian này nếu hắn có thể, Kim Taehyung sẽ làm Seokjin cảm thấy hạnh phúc nhất. Chia ly không có nghĩa là tình cảm đã rạn vỡ, hắn vẫn có thể quan tâm cậu. Tháng này, Kim Taehyung gác hết lại mọi thứ để ở bên cậu.
Cậu không từ chối, cả người khẽ cuộn lại, hai tay gối lên má. Cái mùi bạc hà từ người hắn chưa bao giờ dứt đi, cậu rất thích mùi hương này. Cánh mũi liền phập phồng hít thở, tuy là ở trên sofa nhưng chưa hôm nào cậu thấy dễ chịu như hiện tại, bờ mi mỏng nhẹ như cánh bướm khép chặt. Khóe miệng không kìm được nhếch lên một chút...
Đợi cậu ngủ say, hắn mới đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu nâu nhạt kia, lại lần xuống xoa một bên má mịn màng của cậu. Kim Taehyung giật mình nhận ra, chính là vì chuyện của hắn mới khiến Kim Seokjin trong tiều tụy thế này.
- Anh sẽ bù đắp cho em...
Nhưng sẽ mãi là không đủ so với những tổn thương hắn gây ra cho cậu.
.
.
.
Sáng hôm sau, lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ thoải mái như thế này...
- Của em.
Kim Taehyung đi vào, đưa tới một ly nước ấm...
- Cảm ơn anh.
- Hôm nay em có muốn làm gì không?
Nói ra có chút bồi hồi, rất lâu rồi cậu quên mất mình thích làm gì rồi. Lần này lại có Kim Taehyung ở đây nữa, Kim Seokjin rất nhanh chóng quên hết bản ly hôn kia, lại càng quên Kim Taehyung ở đây chỉ vì muốn nhanh nhanh chia tay cậu. Hiện tại trong Seokjin rất vui vẻ, khung cảnh trước mắt cậu quay về những ngày tháng tươi đẹp trước kia...
Seokjin vô tư bật ngón trỏ lên.
- Em muốn một ngày chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ...
- Em đi vệ sinh đi đã.
Kim Taehyung trong bộ đồ thể thao khẽ mỉm cười...
- Anh bế em được không?
Kim Taehyung không tỏ thái độ, rất nghe lời ôm ngang người cậu vào nhà tắm. Hắn nhân lúc này ra bên ngoài phòng bếp chuẩn bị những thứ cuối cùng cho bữa ăn sáng đầy đủ đầu tiên của hai người. Hắn đứng trước kệ bếp, tay cầm các thứ thật nâng niu. Hắn lặng thinh nghĩ lại, ngày trước hắn đều trở về rất nhanh sau khi tan làm, về thật nhanh để cùng ăn cơm với cậu...
- Anh làm gì thế?
- À.
Kim Taehyung để chiếc thìa lên bàn, chờ cậu đi tới rồi kéo ghế gỗ sẵn ra. Kim Seokjin ngồi trước bàn ăn lớn, đung đưa chân như một đứa trẻ sắp được cho kẹo. Hắn đang múc tô cháo cá hồi khẽ nhìn lại. Rốt cuộc thì Kim Seokjin càng vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, càng trông đợi vào hắn bao nhiêu thì hắn lại thấy tủi nhục bấy nhiêu. Một Kim Seokjin chịu tổn thương như thế...
Kim Seokjin rất mong muốn cuộc sống hiện tại là mãi mãi.
Cậu vui vẻ cầm thìa lên ăn từng muỗng cháo...
Kim Taehyung cắt nhỏ rau củ ra một đĩa khác đẩy tới, rót một cốc sữa nữa ra. Hắn chỉ nhẹ nhàng ăn một bát cháo rau nhỏ hơn.
- Ban công phòng khách anh thấy mấy chậu cây héo hết rồi. Lát nữa chúng ta có thể ra cửa hàng mua một ít đồ, anh muốn cùng em trồng lại chúng.
Hắn quyết định không suy nghĩ nữa, hắn sẽ bình ổn bên cậu trong tháng này và đương nhiên là cố hết sức mình...
- Vâng.
Sau đó hai người vui vẻ đi đến cửa hàng, vui vẻ xới đất đặt vào chậu. Kim Seokjin chậm rãi vun hạt giống vào, lại chuyển những chậu sứ trắng nhiều kiểu dáng cho hắn đặt lên kệ gỗ. Nắng đông hôm ấy rạng rỡ, mùi tuyết tan trên mái hiên ngọt dịu như đá bào. Hình ảnh hai người hạnh phúc trên ban công càng được tô vẽ nên một màu sắc kiều diễm nhất, xinh đẹp nhất.
Kim Seokjin chậm rãi cầm bình tưới lên rê một đường trên những tán cây nhỏ. Ngón tay trỏ thon dài đang định chạm lên giọt nước trong veo trên lá cây.
- Lạnh.
Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu kéo về, còn đặt tay cậu lên xoa xoa để tăng thân nhiệt. Kim Seokjin ngạc nhiên nhưng vẫn không rút tay về. Dù biết cái sự quan tâm này từ hắn chỉ là trong tức thời nhưng vẫn không khỏi khiến cậu cảm thấy ổn hơn, qua nay đã không cần dùng đến thuốc giảm đau nữa rồi.
Seokjin đơ người...
.
.
.
Phải nói những ngày về sau đó của hai người rất hạnh phúc. Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, hầu như không xảy ra rắc rối gì.
Nhưng đến một hôm, Kim Taehyung có chuyện trên công ty gấp nên đành phải lên đó một hôm. Kim Seokjin sáng hôm đó dậy sớm hơn, tranh thủ nấu bữa sáng cho hắn, ôn nhuận chỉnh lại cravat cho hắn. Kim Taehyung có nói câu xin lỗi nhưng cậu lắc đầu không sao, chuyện này không thể trì hoãn được.
Giây phút cánh cửa gỗ sập lại, cậu bần thần đứng đó. Biết là hắn sẽ trở về nhưng cậu lại thấy bồn chồn không thôi, có cảm giác như hắn sẽ rời đi luôn vậy. Cậu xoa xoa đầu trấn tĩnh, như nhận ra điều gì đó lại chạy tới cửa sổ phòng ngủ hướng ra gara của chung cư. Bóng đen nhỏ bé kia vẫn không lẫn vào đâu được. Kim Seokjin bấu chặt bậu cửa sổ...
- Vâng.
Đầu giờ chiều có tiếng chuông cửa...
Cậu nhìn qua lỗ nhỏ, một chàng trai trẻ đang đứng khoanh tay ở đó.
Cậu biết là Hwang Jihyun.
Seokjin có ý định quay vào thì nghe tiếng sầm một cái, cậu ta đá chân lên cửa gỗ...
Cậu không thay đổi ý định...
Hwang Jihyun đá đến chuông cửa kêu inh ỏi. Seokjin đành ra mở cửa nếu không làm ảnh hưởng đến người khác.
- Taehyung! Anh đâu...
- Cậu là ai?
Seokjin vờ như không biết.
Hwang JiHyun nhìn cậu một cái khinh khỉnh:
- Anh Kim đấy à? Tôi đến tìm Taehyung!
- Anh ấy không có ở đây.
Seokjin toan đóng cửa.
- Anh đừng giả vờ. Taehyung cho tôi biết ý định của anh rồi sao mà... Anh ấy và anh đã quyết định ly hôn rồi kia mà? Sao anh còn chưa buông tha cho anh ấy!
- Tôi biết... Nhưng hiện tại trên luật pháp tôi và anh ấy vẫn còn quan hệ... Không đến lượt cậu can thiệp, khi nào anh ấy và tôi ly hôn rồi cậu muốn thế nào thì muốn... và căn nhà này là của tôi...
Kim Seokjin không ngờ đó chỉ là chuyện riêng giữa hai người. Trước mặt tình nhân của chồng mình Seokjin không cho phép một chút yếu đuối bất cẩn xuất hiện ở đây!
- Rõ ràng là anh bắt anh ấy phải ở lại cùng anh một tháng nữa! Kim Seokjin coi chừng tôi đấy!
Seokjin lắc đầu uể oải...
- Mời cậu về cho.
Seokjin nắm tay nắm cửa...
- Tôi không phải chỗ để cậu trút giận!
Trước khi cánh cửa in vào, Seokjin không ngờ là chân của Hwang Jihyun chặn ở mép cửa.
Hwang Jihyun nếu so với một người bệnh tật như Kim Seokjin thì rõ là khỏe hơn. Cậu ta biết Kim Seokjin không dám nhấn cửa thêm nữa nên tranh thủ đẩy mạnh cửa vào trong xông vào.
- A!
Kim Seokjin ngã rầm xuống sàn, cố gắng bật dậy chạy theo Jihyun.
- Thế này mà anh bảo Taehyung không có ở đây à?!
Cậu ta lục tủ quần áo lôi ra chiếc áo vest của hắn.
Là lật tẩy việc tình nhân của cậu ta ở đây với Kim Seokjin...
Cậu mím môi, đến Hwang Jihyun còn biết áo khoác của hắn như thế nào thì chính là đã khẳng định mối quan hệ của hai người đã thân thiết tới cỡ nào. Cổ họng cậu dâng lên một trận đắng ngắt, chiếc áo này hắn đã từng mặc cho Jihyun ngắm.
- Ghen tỵ sao Kim Seokjin? Tôi nói rồi anh đừng nên cố gắng ngăn cản anh ấy nữa!
Kim Seokjin lặng đi.
- Sao hả?! Tôi nói đúng ý anh rồi chứ.
- Mời cậu ra ngoài.
Hwang Jihyun nhìn vẻ xanh xao nhợt nhạt của cậu thì càng được đà lấn tới cứ thế mà tiếng tới dí tay lên bả vai đẩy Kim Seokjin về phía sau...
- Hai người đã hết tình cảm rồi thì tốt nhất là anh mau buông tay anh ấy ra đi! Nếu cậu còn yêu anh ấy thì chẳng phải chỉ cần để anh ấy được hạnh phúc thôi sao?
- Tôi sẽ gọi bảo an lên đấy...
Kim Seokjin đưa tay lên quệt máu mũi.
Tiếng cửa phòng ngủ bật ra một cái mạnh mẽ.
- Jihyun!?
Là hắn...
- Tae...
Cậu ta chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời.
- SAO EM LẠI ĐẾN ĐÂY!?
- Em... Em muốn đến hỏi anh ta... Anh ta níu kéo anh.
Hwang Jihyun được dịp, giọng nói lại ngọt dịu như nước...
Kim Seokjin đơ ra trong chốc lát. Đầu óc trống rỗng nhưng tâm tư lại càng rối bời. Cậu cứ có cảm giác hắn sẽ bỏ cậu ngay lại mà đi mất, nhất là khi Hwang Jihyun vô tư ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu...
Kim Taehyung hắn quên tập tài liệu ở nhà nên đã quay về lấy. Khi thấy cửa mở hắn sợ hãi vô cùng vội vàng xông vào, lại nhận thấy đôi giày của Hwang Jihyun ở cửa. Hắn đã bao lần dặn cậu ta không được mò tới đây, hắn chấp nhận điều kiện của Seokjin cũng đã nói cho Jihyun nghe. Vậy mà cậu ta lại đột ngột xông tới đây, hắn sợ cậu ta gây chuyện với Kim Seokjin.
- Em ra ngoài!
Hắn quát một câu rồi lôi tay Hwang Jihyun lôi ra ngoài...
- Em làm sao vậy? Anh đã nói em thế nào!?
- Đau!
Hwang Jihyun gỡ tay hắn ra. Đúng là hiện tại thì cậu ta chẳng có quyền gì xen vào cuộc sống hai người nhưng trên tư cách của Jihyun, cậu ta không thể ngồi yên được!
- Anh nói rõ đi Taehyung! Rốt cuộc là do anh ta ép anh hay anh vẫn muốn bên cạnh anh ta vậy? Em không chịu nổi!?
Hắn nắm lấy bả vai Jihyun...
- Chuyện này anh đã nói rồi chẳng phải sao? Em cũng đâu phải người hẹp hòi như vậy? Cũng như một chút phí bồi thường cho em ấy. Ngoan về đi, sau một tháng sẽ đến tìm em.
Seokjin đứng sau cửa chính...
Hwang Jihyun nguôi giận thở dài một hơi...
- Em vào lấy giày!
Cậu ta vô tư đẩy cửa vào, đi giày vào rồi rời khỏi...
- Em bắt taxi nhé?
Taehyung cầm tay Jihyun xoa xoa...
- Là anh ở đây đó!
Cậu ta kiễng chân hôn lên má hắn một cái...
- Anh giải quyết cho tốt vào đấy.
- Anh biết rồi...
Hắn mỉm cười chờ thân ảnh Hwang Jihyun khuất sau thang máy...
Kim Taehyung chần chừ trước cừa một lát... Bây giờ không biết.
Khi hắn vào thì chỉ thấy Kim Seokjin lụi cụi dọn đồ trang trí dưới sàn lên kệ để.
Hắn mau chân tới nhặt giúp cậu.
- Anh xin lỗi em Seokjin... cậu ấy.
Hắn nghẹn lại, Kim Seokjin càng điềm tĩnh thì hắn lãi càng khổ sở. Dù không nghe được nhưng hắn vẫn suy đoán được những lời Hwang Jihyun nói với cậu...
- Không sao... em ổn...
Seokjin lắc nhẹ đầu, trước mắt mờ một khoảng. Quyển sách với trang bìa trắng tinh bỗng dưng lốm đốm đỏ...
Cậu giật mình, đây là quyển sách hai người từng đọc cùng nhau hồi cấp 3...
Hắn nhìn bóng lưng cậu khẽ run liền đi tới...
- Seokjin!?
Hắn nắm lấy vai cậu xoay lại...
Kim Seokjin buông quyển sách xuống...
Người cậu mềm nhũn ngã ra...
.
.
.
Kim Taehyung sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng. Bạn hắn- Kim Namjoon cũng là bác sĩ trị liệu hạng sao ở Đại Hàn này. Hắn lập tức gọi cho y réo cổ lên đây...
Kim Namjoon giơ kim tiêm lên ấn nhẹ, tiêm lên bắp tay cậu một liều an thần...
- Taehyung...
- Em ấy sao rồi?!
- Ra ngoài kia tôi từ từ nói...
Y ra hiệu cho hắn rồi đóng cửa phòng ngủ lại...
- Taehyung, tôi biết cậu ở lại với Seokjin là vì cậu muốn nhanh chóng đi với tình nhân. Tôi khuyên cậu nên nghĩ lại đi...
Hắn trợn mắt không hiểu...
- Cậu đang nói cái quái...
Không để hắn nói hết y liền ngắt lời...
- Tôi chắc là cả cậu lẫn em ấy đều còn tình cảm rất nhiều... Em ấy bị ung thư máu giai đoạn...
Kim Taehyung thấy lỗ tay lùng bùng, liền lập tức xông tới nhấc cổ áo y lên...
- Cậu bị điên à?! Kim Namjoon tôi cho cậu nói lại một lần nữa!
- Trong người em ấy có thuốc chống tế bào ung thư phát triển! Tôi đùa cậu làm cái gì!? Giờ bình tĩnh nói cho tôi biết em ấy chữa trị ở đâu!
Kim Taehyung ngồi vật xuống thảm. Trong đầu hắn lúc này là một mảng trống rỗng, giường như lúc này hắn mới để ý. Kim Seokjin đã từng đi tới bệnh viện, liên tục chảy máu mũi vậy mà còn phải hứng cái cơn ghen máu chó của hắn, phải chịu dày vò suốt một năm qua, nhìn hắn vui vẻ bên tình nhân, đến bệnh của mình còn phải dấu...
Cậu là ngu ngốc hay do hắn vô tâm thế?
- Không... không... Em ấy sao có thể...
Kim Namjoon nắm cổ áo hắn...
- Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà không nghe... Em ấy bên cậu mười năm mà cũng không bằng Hwang Jihyun bên cậu một tháng, cậu là bị làm sao thế?! Em ấy bị bệnh rồi cậu có biết không!
Nhìn cái vẻ bất động của hắn, Kim Namjoon cảm thấy cùng cực thay cho hắn. Một con người đã từng sống hết mình cho Kim Seokjin, nay đến lý do vì sao cậu lại bảo hắn ở bên mình một tháng còn không biết...
Y lắc đầu, chắc chắn là Kim Seokjin từ bỏ hóa trị chỉ vì muốn hắn hết mình bên cậu như mười năm trước...
- Đợi em ấy tỉnh dậy, đưa lên chỗ tôi...
Kim Taehyung nằm vật ra, tay vắt lên trán. Y không nhìn ra được biểu cảm của hắn nhưng cũng ngầm đoán ra rằng giờ này có lẽ hắn đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Cũng chỉ là Kim Seokjin còn quá yêu hắn cuối cùng đến bệnh tình cũng không màng, chỉ mong hắn quay trở lại bên cậu một tháng...
Bi kịch tình yêu, một người chạy theo thú vui, một người ôm cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần chỉ mong người kia về bên mình...
Theo y bây giờ chữa trị cho Kim Seokjin vẫn còn rất khả quan, y học ngày nay vô cùng tiến bộ...
Màu sắc trước mắt hắn như bốc hơi gần hết. Hắn không hề biết có một người luôn chờ hắn về như vậy...
Mặc cho hắn có vô tâm tàn nhẫn, mặc cho hắn bỏ mặc cậu đi vui vẻ bên người khác...
Bây giờ hắn mới vỡ lẽ, một tháng qua Kim Seokjin đều rất bình thường, đối vơi hắn không chút ghi hận. Còn hắn thì như một thằng ngốc mặc kệ cậu chẳng thèm đoái hoài...
Giờ đây hắn mới biết trân quý đối với Kim Seokjin vẫn là tối cao nhất...
Nhưng làm sao bây giờ, cậu bị bệnh, lại còn rất nặng...
Hắn không muốn mình nghe thấy mấy từ đó, càng không muốn Kim Seokjin tỉnh dậy lại mỉm cười với hắn.
Bây giờ đây hắn mong rằng cậu hãy đánh hắn, đuổi hắn, băm hắn ra cũng được...
Tình yêu là vậy, đến lúc mất đi rồi con người mới cảm thấy hối tiếc...
Với hắn liệu còn có chữ "kịp" không?
___________
Tháng này là ôn thi rồi mn, tần suất của Pens sẽ giảm mất thôi😟😟😟
Cố hoàn shots này cho mọi người😚😚😚
Thông báo sẽ đến sau nha😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com