Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeJin]<3Shots>: Way Back Home pt.3

Kim Namjoon nói lại để cậu bình ổn lại đã. Xong xuôi đâu đó thì tinh thần của Kim Taehyung vẫn còn kích động rất lớn.

''- Seokjin em ấy ngưng dùng thuốc một tháng nay rồi... Hy vọng cậu có thể liên lạc với bác sĩ đang điều trị cho em ấy. Thuốc tôi cũng để lại rồi, hiện tại cậu hãy để em ấy ổn lại đã đừng có dồn dập hỏi tại sao Seokjin lại... Thêm nữa cậu nghĩ kỹ một chút Taehyung... Em ấy hạnh phúc như thế nào khi ở bên cậu, giờ là lúc cậu nên quyết định đi. Chỉ chọn một mà thôi..."

Kim Taehyung xoa xù mái tóc vốn được chuốt dấu phẩy của mình. Ngay thời khắc mà Kim Namjoon nói ra những điều đó hắn muốn đưa cậu đi bệnh viện ngay lập tức nhưng nghĩ lại Kim Seokjin đã dấu bệnh với hắn đồng nghĩa sẽ không muốn hắn biết. Thời hạn một tháng chưa hết, hắn tin cậu có thể kiên cường vượt qua, cùng hắn đi chữa trị. Không chỉ hắn nghĩ mà ca Kim Namjoon cũng nói: cậu trong một tháng qua là lúc sức khỏe ổn định nhất...

Rồi hắn nhìn lên kệ đồ, những vỉ thuốc trắng xanh đủ màu kẹp giữa những cuốn sách.

Hắn vui chơi ngoài kia không màng đến hắn, hắn tuyệt nhiên bỏ quên một người luôn ở đây chờ hắn về, hắn bỏ quên một người hắn đã từng cho là tất cả...

Kim Taehyung tự tát cho mình một cái thật đau.

Nhìn vào cánh cửa gỗ hướng phòng ngủ hắn càng thấy hổ thẹn. Hắn không đủ tư cách để gặp cậu, nhớ ngày cậu ra điều kiện hắn đã tỏ thái độ chán ghét cỡ nào...

Kim Seokjin mượn hắn để giảm đau thân thể hay giảm đau trong tim em ấy?

Có lẽ là cả hai...

Hắn trấn tĩnh lại bản thân của mình, vào bếp nấu cho cậu một tô cháo thật ngon và một ly sữa ấm.
.
.
.
Kim Seokjin trong cơn mê thấy bản thân mình lạc vào một đồng cỏ hoa đầy nắng. Cậu đứng đó vừa giơ tay giữ chiếc mũ đen , tay còn lại cầm một đóa bồ công anh lên thổi thổi. Gió lành, nắng ấm và hương hoa quyện vào lồng phổi chân thật đến nỗi ngoài mặt cậu còn tỏ ra vẻ thoải mái. Một lúc có một người khác tiến tới chỗ cậu, tay cầm giỏ tre đựng thức ăn đi tới. Kim Taehyung mỉm cười nắm lấy tay cậu, hắn lại là hắn của ngày xưa. Trong con ngươi màu bạc lạnh ngắt ấy chứa chan ánh nắng rực rỡ bao trọn hình bóng cậu ở bên trong. Kim Seokjin toàn thân ngây ngốc như một đứa ngốc lần đầu biết yêu, hai má trắng mịn ẩn hiện vài vệt hồng hồng...

Từ xa gió lớn nổi lên cuốn theo đụn cát, những cành hoa dưới chân cậu đổ rạp đi. Trời quang mây tạnh tự dưng lại sẩm tối, khung cảnh lãng mạn tuyệt vời kia trong phút chốc hóa hoang tàn.

Kim Seokjin nhìn quanh một hồi, giật mình khi hắn đã biến mất. Cậu hoảng hốt chạy đi, vừa gọi tên hắn. Bão táp như muốn cuốn phăng cậu, đến khoảng đất trống cậu ngã một cái, ngẩng mặt lên là bóng hắn lờ mờ nói với cậu những câu thờ ơ, trách móc. Lại đến khi biết mình bị ung thư máu, còn có cả Hwang Jihyun nói cậu mau buông tay hắn ra...

Mắt cậu vằn lên tơ máu, tay run rẩy chĩa về hướng hắn và Hwang Jihyun đi xa.

Chạy lại không được, không thể níu hắn lại được...

Bàn chân kia nhũn mềm khi cơn đau ập tới.

Quang cảnh sóng gió đau thương, hoa kia lụi tàn và bầu trời cũng không còn trong xanh như ngày hôm qua nữa. Hiện tại là một thảm cảnh ẩn dụ cho nỗi đau của cậu. Kim Seokjin bị nhấn chìm trong đó không có ai cứu vớt, cũng chẳng thể tự thoát ra...

Kim Seokjin nắm chặt chăn bông đến nỗi mu bàn tay trắng bệch. Bên trái rỉ ra từng giọt mồ hôi, hai ấn đường cau lại, liên tục lẩm bẩm gì đó không rõ. Đúng lúc này thì hắn đi vào, giật mình bỏ vội khay đựng xuống bàn rồi lao tới, hắn gỡ tay cậu khỏi tấm chăn kia, vừa đồng thời vỗ vỗ bên má để cậu tỉnh lại.

Không biết cậu mơ phải cái gì nữa...

- Seokjin! Seokjin! Nghe anh tỉnh lại!

Kim Seokjin bấu lấy tay hắn đến rỉ máu, hắn chỉ lo sợ cậu bị làm sao, cố gắng gọi cậu dậy...

- Seokjin! Anh ở đây rồi!

Hắn ôm lấy cậu...

Thoáng chốc cậu mở bừng mắt, lại thấy mình trong lòng hắn. Kim Seokjin trấn tĩnh lại nhịp thở.

- Jin! Em có sao không?

Đỡ cậu ngồi dậy ngay ngắn, hắn nắm tay cậu hỏi han...

Cậu khẽ lắc đầu, chỉ là giấc mơ thôi cũng có cần sống động vậy không?

Taehyung rời tầm mắt lên, đưa tay lau lau mồ hôi bên thái dương của cậu...

- Em gặp ác mộng à? Không sau đâu.

Hắn ôm đầu cậu tựa vào vai hắn...

- Cậu ấy về chưa?

Seokjin từ từ hỏi...

- Đã về! Đã về rồi! Anh đuổi cậu ấy về rồi.

- Sao anh lại đuổi?

Câu này của hắn giành cho Hwang Jihyun? Cậu không tin...

- Em bị ngất đi đó Seokjin.

Cậu giật mình, có khi nào hắn biết...

- Anh gọi bác sĩ không!?

- K...Không.

Hắn cau mày nói dối. Tiếng thở dài của cậu rõ ràng là đang lên tiếng tố cáo...

Seokjin mừng thầm, may mà cơ thể cậu cũng không khác biệt lắm.

- Em ăn chút gì nhé?

Hắn nhìn cậu đau đớn, đứng dậy bên khay cháo tới...

- Anh nấu à Tae? Anh biết không em thích ăn cháo cá hồi với yến mạch của anh nhất!

Kim Seokjin cũng không muốn hắn quá chu ý biểu hiện của cậu, rất nhanh đã trở lại như không có chuyện gì xảy ra...

Nhưng chính điều này lại làm cho Kim Taehyung thống khổ.

- Vậy em ăn nhiều một chút, gần đây em xanh xao lắm...

- Vâng!

- Em tự xúc được chứ?

- Vâng... Em không khỏe nên mới ngất đi chút thôi. Lát uống chút thực phẩm bổ sung vào là ổn, anh yên tâm.

Kim Seokjin tinh nghịch cười tươi. Lại như đứa trẻ chăm chăm vào bát cháo, vui vẻ ngồi trên giường ăn ngoan...

- Có gì gọi anh. Anh đi cho máy giặt chạy.

Seokjin nhìn hắn gật gật đầu. Sau khi nghe thấy tiếnh bước chân ngoài kia đã đi xa. Cậu liền bỏ tô cháo xuống khay.

Không phải là cháo không ngon mà cậu càng ăn vào thì lại càng khó chịu.

Seokjin đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn tô cháo. Ngày xưa hắn nấu cho cậu vẫn mùi vị này, khác cái là giờ cậu muốn cũng không thể ăn nhiều nữa rồi. Mà còn chẳng biết đến bao giờ hắn mới nấu cho cậu tiếp.

Tiếng chuôn điện thoại...

- Vâng... Bác sĩ Min?

"- Vâng là tôi đây. Một tháng rồi đó anh bạn và cậu định khi nào mới cho tôi câu trả lời đây?"

Seokjin bật cười.

- Còn ba ngày mà.

"- Cuộc sống bên cạnh chồng một tháng trước khi ly hôn ổn không?"

- Có... Tôi không cần uống thuốc giảm đau.

"- Mai rảnh qua chỗ tôi đi..."

- Vâng. Mai nói chuyện sau nhé? Chào anh.

Kim Seokjin cúp vội máy...

Cậu sợ Kim Taehyung sẽ biết. Dù không biết là hắn sẽ phản ứng như thế nào nhưng đối với cậu một tháng qua cũng là một sự đãi ngộ rất tốt rồi, cậu cũng sẽ không lấy lý do nào khác nữa để níu kéo hắn ở lại. Ai cũng có trong mình một mong ước tự do và cậu thì không muốn làm một cái lồng giam giữ hắn...

Seokjin nắm chặt lấy ngực áo hô hấp không thông.

Bên ngoài kia, nửa mặt hắn cúi gằm, hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm hiện tại là thế nào...

Kim Taehyung chậm rãi ngồi rạp xuống, hắn giơ tay ôm lấy một bên mặt.

- Kim Seokjin... Em thực sự không muốn níu giữ tôi nữa sao?

Hắn nhếch môi một đường, có lẽ hắn phải rời đi thật.

Trong người hắn là hai trường phái hỗn độn với nhau. Một bên là cảm giác thống khổ tội lỗi, một cảm giác đau khổ vô biên về những gì mà hắn đã làm. Còn lại là lo lắng không thôi cho Kim Seokjin, bệnh của cậu ấy liệu...

Nhưng hắn không kiếm được lý do ở lại đây với cậu. Cậu ghét hắn như hắn ghét chính mình, hắn ở đây có khi Seokjin còn trì hoãn điều trị hơn nữa còn bị Jihyun.

Hắn mở bừng mắt trong phút chốc liền rút điện thoại lên nhấn một dòng số...

"- Jihyun... Chúng ta chẳng là gì hết!"

Hắn nhất định sẽ làm gì đó, nhất định.

Hắn mở cửa đi vào...

- Jin... Anh có chuyện ra ngoài một chút, em ở nhà được không?

Seokjin thoáng giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại...

- Vâng. Em có thể tự dọn chỗ này, anh đi đi.

Seokjin toan rời giường nhưng hắn đã đi tới đỡ cậu.

- Một chút thôi...

Seokjin mỉm cười gật gật đầu.

Cậu rửa chén bát xong quay lại bàn sách hướng ra ban công, trời đêm ngoài kia tuyết rơi lác đác. Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt cậu khẽ xoa xoa quyển lịch. Chà~ Sắp hết một tháng rồi.

Kim Seokjin lơ mơ, không biết hắn đi đâu nhỉ?

Cậu ngồi chống tay nhìn trời đêm qua ngoài cửa kính...

Hôm nay cậu muốn đợi hắn về.

Đôi chân nhỏ trong tất trắng khẽ vung vẩy...

Chuyện kia cậu cũng không để ý nữa, Hwang Jihyun như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Còn hai ngày nữa là Taehyung trở lại bên cạnh Hwang Jihyun rồi. Nếu là cậu thì có lẽ cũng sẽ sốt ruột mà tìm tới thôi.
.
.
.
Kim Taehyung đến nhà Kim Namjoon gần 10h đêm...

Y hơi hoảng, có bao giờ mà thấy Kim Taehyung ngoại hình không chỉnh chu lại còn gấp gáp như vậy chứ?

Y đẩy tới một cốc trà hoa cúc.

- Cậu làm s...

- Namjoon! Tôi nhớ ra rồi! Bác sĩ điều trị cho em ấy là Min Yoongi! Không biết cậu...

Y vỗ tay cái bộp...

- Người cùng ngành, cậu ta là bác sĩ chuyên khoa ung thư đấy!

- Cậu có cách thức liên lạc không? Bảo anh ta làm phẫu thuật...

Kim Namjoon nhướn mày.

- Khoan đã Taehyung. Rất có thể là chính Seokjin đã ngưng việc hóa trị. Giờ tôi cũng không thể tự nhiên liên lạc với Min Yoongi được mà kể cả có bảo cậu ta hãy khuyên Seokjin làm phẫu thuật thì em ấy cũng chưa chắc... Nguyên nhân ở cậu đấy Taehyung.

Hắn ngây người...

- Bệnh này không phải là ngày một ngày hai, ngoài chữa trị do y học thì còn có cả thêm ý chí của bệnh nhân nữa...

Kim Taehyung ngộ ra mình quá nóng vội, nếu không nhầm thì bệnh của Seokjin có khi đã rất nặng rồi.

- Một tháng nay em ấy ở bên cậu rất vui vẻ, tinh thần cũng sẽ quyết định bệnh tật. Tôi sợ sau đây em ấy mới thật sự phát bệnh, một tháng vui vẻ bên cậu có khi phải đổi lại...

- Không được! Tôi cắt đứt với Hwang Jihyun rồi! Tôi sẽ ở bên em ấy!

- Kim Taehyung, vấn đề là em ấy chịu nghe cậu sao!? Em ấy sẽ đẩy cậu đi thôi đểm một mình em ấy gánh chịu đau khổ. Lựa chọn của cậu rất đúng nhưng có lẽ đã muộn rồi...

Hắn ngồi lại sofa...

- ... Có cách chữa gì không?

- Ung thư máu giai đoạn cuối... Xạ trị ức chế tạm thời. Trừ khi...

Y dịu lại khẽ thở dài...

- Trừ khi sao?!

- Có người hiến tủy...
.
.
.
- Taehyung!

Seokjin ngủ gật trên bàn nhưng nghe thấy tiếng chuông cửa...

Cậu giật mình lôi hắn vào trong nhà, lấy khăn bông tới lau tuyết bám trên đầu hắn.

- Anh...

Kim Taehyung quyết định chọn cậu, quyết định nói ra tất cả...

Hắn muốn ôm lấy khuôn mặt kia, muốn ôm tất cả những đau thương mà cậu phải chịu đựng, muốn mình chết đi để có thể tạ lỗi với cậu.

Hắn chỉ đeo đuổi tương lai mù quáng, quên đi mất hiện thực ngọt ngào...

Hắn đưa tay ra nhưng lại rụt vào, quên mất hắn vừa đi ngoài trời về, chạm vào cậu...hắn không đủ tư cách.

- Anh sao vậy?

Seokjin xoay người lại rót nước cho hắn...

- Công ty có chuyện sao?

- Jin... Anh cắt đứt với Jihyun rồi.

Hắn ôm mặt...

- Dạ? Sao anh lại?

- Đừng hỏi lại anh Jin... Em có phải thấy anh là thằng tồi không?

Hiển nhiên là tồi rồi. Nhưng cậu không muốn nhìn hắn vất vưởng bên mình một cách không tự nguyện.

- Em không hiểu, anh gọi lại cho cậu ấy đi! Còn hai ngày...

- Jin à... Lúc nãy em ngất anh có gọi Namjoon tới.

Hắn lấp lửng...

- Namjoon? Anh ấy tới có chuyện gì sao?

Sau gáy cậu dồn lên một làn hơi lạnh. Không phải hắn...

Kim Taehyng thấy người mình đủ ấm, hắn xoay sang ghì lấy Kim Seokjin vào lòng.

- Jin à... Anh sẽ về căn nhà này, sẽ lại yêu em, em hận anh thế nào cũng được nhưng chờ anh chịu lấy căn bệnh đó cùng em được không?

Hắn gục đầu lên vai cậu.

Kim Seokjin lặng đi, cậu thấy vai mình có thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt xuống...

Cậu đẩy nhẹ vai hắn.

- A... Anh biết rồi?

Một bên thần kinh tê dại. Kim Seokjin đoán được hắn sẽ biết nhưng thời điểm đó sẽ là lúc cậu thành tro rồi chứ không phải bây giờ. Cậu không muốn hắn có cảm giác tội lỗi, không muốn hắn phải bù đắp cho mình. Kim Seokjin tự liệu được sức khỏe, cậu biết nó đã gần kéo cậu vào cái mà ai ai cũng sợ...

Nhưng Seokjin thì không, nó là một sự giải thoát.

Hận hắn nhưng nhìn hắn hạnh phúc là được rồi...

Cậu chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé thôi, sống còn không xong nói gì đến mưu cầu hạnh phúc chứ?

- Taehyung... Anh nghe lầm rồi.

- Anh không có lầm! Cuộc nói chuyện của em với Min Yoongi anh nghe thấy rồi!

Seokjin cứng người...

- Anh không cần có cảm giác tội lỗi, em không mong anh rời bỏ hạnh phúc để quay lại bên em. Taehyung anh biết không? Nó đã quá muộn...

Hắn ghì chặt cậu hơn nữa.

- Không!? Anh hỏi Namjoon rồi!

- Taehyung! Anh có thể cho em chọn lựa được không? Em chọn để anh rời đi, có thể ngay ngày mai, anh không cần biết đến sự việc em có mặt...

- Anh không phải cảm thấy tội lỗi! Anh tự nhận ra mình đã khốn nạn như thế nào! Tin anh Seokjin, anh ở đây là vì em, những thứ ngoài kia anh sẽ gạt đi hết! Anh yêu em! Sẽ cùng em chữa khỏi bệnh! Xong đó em muốn anh thế nào anh cũng chịu!

Hắn buông cậu ra...

Seokjin nhìn hắn lắc đầu.

- Em không cần, nếu anh biết được rồi cũng tốt, anh đi đi...

Seokjin nói vậy nhưng trong lòng cậu cũng đau đớn lắm.

- Em không tính chuyện trước kia.

Kim Taehyung khẩn thiết nắm lấy tay cậu, hắn ngồi hẳn xuống thảm...

- Em không thể để anh bù đắp lỗi lầm sao?

Đúng là cậu không để ý chuyện trước kia, nhưng cũng không muốn ai bù đắp lại cho cậu...

- Taehyung... Em yêu anh... Rất nhiều.

Seokjin che mặt...

Đêm đó là một đêm rất dài.

Kim Taehyung ôm lấy cậu, chờ cậu ngủ say rồi dém chăn cho kỹ càng, hắn ra ban công châm một điếu thuốc...

Bây giờ hắn như tàn thuốc kia, lụi tàn và ảm đạm.

Hắn nhận ra mình đã cố phá banh tình yêu này để rồi lại chắp vá lại nó...

Lúc ấy hắn đã mong cậu nói hận hắn, mong cậu quay sang đánh hắn nhưng không.

Kim Seokjin không nói muốn hắn ở lại, nhưng câu nói kia thúc đẩy hắn ở lại...
.
.
.
Sáng hôm sau, hắn cùng cậu chuẩn bị rồi tới bệnh viện...

Trong khi cậu đang xét nghiệm, Min Yoongi hẹn hắn ra ngoài. Y như một cỗ máy rap mà mắng chửi hắn xối xả, cái gì mà bác sĩ điềm đạm đều vứt hết!

- Kim Taehyung à? Hừ! Anh quả thật chẳng đẹp đẽ như người ta vẫn đồn đại nhỉ? Chắc anh có thú tính thích chà đạp lên tình yêu thương của người khác nhỉ? Cho anh biết là mấy lần tôi định đạp nát cổng công ty anh đấy! Kim Seokjin đã chịu đau khổ như thế nào mà giờ anh mới biết? Cho anh hay Kim Seokjin khỏe rồi tôi sẽ đẩy cậu ta sang bên kia Trái Đất sống cho khỏe! Chả hiểu kiểu gì mà cậu ta cứ để anh ở lại được! Tôi là tôi cho anh ra cám!

May Kim Namjoon tới ngăn kịp...

- Tôi không ngờ cậu điều trị cho Seokjin đấy...

Kim Namjoon nhìn vẻ tức như muốn hộc máu của Min Yoongi. Phản ứng còn nồng nhiệt hơn chính chủ nữa kìa!

- Sao cậu quen hắn ta mà không bảo tôi!?

- Thôi được rồi, giờ thì cậu bạn của chúng ta như thế nào?

Min Yoongi hẩy hẩy mũi lắc đầu...

- Ban đầu cậu ta còn không cho tôi xạ trị, bây giờ còn có vẻ không hợp tác. Tôi nghĩ người thúc đẩy cậu ta lúc này chỉ có Kim Taehyung thôi.

- Khó đấy...

Kim Namjoon hướng ánh mắt về phía giường bệnh đằng xa. Kim Taehyung ngồi đó nhìn cậu nằm trên giường với một đống dây rợ và tiếng máy móc đều đều...

Kim Seokjin không chối bỏ hắn, cũng không từ chối điều trị.

- Seokjin...

Cậu lờ mờ mở mắt ra, một bên tay không truyền dịch được bao bọc trong lòng bàn tay hắn...

Sau một ngày dài vật lộn thì đến chiều tối cậu có vẻ tỉnh táo hơn vài phần.

- Anh... chưa đi?

Hắn đưa tới một ly nước, đưa ống hút tới trước miệng cậu...

- Anh làm sao đi đâu được. Em thấy sao rồi?

Kim Seokjin tự động ngồi dậy lấy gối đặt lên sau lưng, lắc đầu...

Kim Taehyung ngồi xuống ghế, hắn xoa xoa tay cậu.

- Việc điều trị đang tiến hành rất tốt... Jin à em còn giận anh không?

- Taehyung. Bây giờ em nói không cần điều trị thì anh thấy sao?

Hắn hoảng hốt...

- Em đừng nói lung tung như thế! Mình sắp tìm được tủy rồi!

- Em biết bản thân em như thế nào. Bây giờ là tháng cuối cùng rồi... Mùa xuân cũng đã tới rồi.

Seokjin quyết định sẽ không nhìn lại quá khứ kia nữa. Cậu đã nghĩ là vì Kim Taehyung đã thay đổi cậu cũng sẽ nghe lời Min Yoongi chữa trị, bản thân cậu thì chẳng cảm thấy khả quan lên tí nào. Điều trị này chỉ kéo dài được bao lâu chứ?

Kim Taehyung cũng tiều tụy theo Kim Seokjin, hắn chỉ ôm lấy cậu. Tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, chẳng phải là mùi hoa nhài ngày trước mà là mùi của thuốc rất khó chịu. Hắn không để tâm, toàn bộ hắn đều hiến dâng hết, chỉ mong cậu còn ở đây, mãi mãi bên hắn...

Rồi đến một hôm Min Yoongi và Kim Namjoon thông báo với hắn: không thể tìm cho Seokjin một dạng tủy tương thích.

Kim Taehyung điên cuồng đêm đó, hắn đập phá hết mọi thứ. Dòng người vô tình, thời gian thì đáng sợ, trong giây phút hắn như bị ai đó cướp hết mọi thứ. Trong tay sạch băng chẳng còn cái gì. Đây là kết cục thích đáng cho hắn...

Hắn an ủi cậu, trong những ngày xuân đầu tiên đều ở bên cậu mọi lúc. Sinh nhật của Kim Seokjin theo ý cậu chỉ cần chút bánh kem chocolate nho nhỏ, đêm đó hắn cùng cậu ăn bánh kem ngon nhất. Hắn ôn nhu xúc cho cậu một miếng bánh, lại nhìn vệt kem trên khóe môi ai kia quá kiều diễm không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên đó.

- Sinh mệnh ai cũng có nghĩa vụ riêng. Với em những tháng ngày này bên anh là điều vô giá mãi không đánh đổi được...

- Taehyung à~ Dù không có em anh mãi hạnh phúc nhé! Cảm ơn anh, Kim Seokjin sẽ bên anh mãi mãi.

- Em đã từng nghĩ sẽ buông xuông nhưng may mà có anh Taehyung à. Chúng mình cùng nhau ăn sủi cảo nhé? Cuối tuần mình tới tháp Namsan đi, em thích hoa anh đào ở đó!

...

Vô vàn lời nói Seokjin gửi đến hắn...

Trong nhật ký, trên những tấm ảnh.

Kim Taehyung ôm chặt lấy những thứ đó...

Ngày hôm ấy nắng ấm lan toả khắp nơi, hắn cùng cậu chuẩn bị thật chu đáo. Cậu nắm tay hắn thật chặt, vùi mình trong khăn bông lớn, khuôn mặt nhợt màu nhưng ánh mắt kia lóe lên niềm hân hoan vô cùng. Kim Taehyung nhìn lên cổ tay truyền dịch nhiều đến nỗi phải băng lại của cậu, cũng khẽ nhìn đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhăn lại kia. Những việc này bây giờ đối với cậu thật khó khăn.

Seokjin kéo chiếc mũ len qua tai, những lọn tóc mềm mại màu nhạt kia đã không còn nữa rồi...

Hai người ngồi trên ghế gỗ nơi đỉnh tháp. Kim Seokjin dang tay ôm trọn ánh nắng, cười tinh nghịch nhặt một cánh anh đào đặt vào lòng bàn tay hắn.

Cậu nói rất nhiều nhưng tai hắn lại lùng bùng nghe không rõ. Chỉ mải ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia và nụ cười mãi không tắt. Giọng nói kia như một phần từ người hắn không thể nào dứt ra được...

Kim Taehyung đưa cho Seokjin một viên chocolate màu trắng.

Cậu khẽ chép chép miệng tỳ đầu lên vai hắn. Nhón môi hôn lên má hắn một cái thật kêu...

- Taehyung. Em sẽ nhớ mãi vị chocolate này... và vị của anh nữa. Anh cũng thế nhé?

Taehyung mờ mắt, từ khóe mắt kia nhỏ ra giọt lệ...

- Anh không được khóc. Móc nghoéo với em đi! Sống thật tốt... Cả phần của em.

Mặt trời chứng giám cho hai người...

Hai ngón út móc lên nhau như chẳng thể tách rời.

Kim Seokjin vui vẻ ôm lấy tay hắn...

Hai người ngồi đó.

Mãi cho tới khi...

Kim Taehyung giật mình khi người cậu bỗng nhiên lạnh ngắt. Và cái rạp người của cậu...

Seokjin trượt qua vai rồi ngã lên đùi hắn.

Mắt hắn mất đi tiêu cự...

Tiếng hét lớn vang vọng.

Chẳng có ai nghe thấy hắn, chẳng có ai an ủi hắn...

Trên bờ môi hồng nhạt của cậu kéo lên một nụ cười, bàn tay thon dài kia vẫn đặt trên tay hắn.

Kim Taehyung ôm lấy thân ảnh đã lạnh ngắt của cậu, cố để hơi ấm từ người hắn có thể truyền sang người cậu...

Nhiều năm sau đó.

Kim Taehyung đứng trên bờ sông Hàn, thâm trầm nhìn dòng nước lững lờ trôi...

Hắn quỳ rạp xuống, vốc lấy một ít nước vã lên mặt. Nước sông Hàn lạnh băng nhưng lại chứa linh hồn cậu ở bên trong.

Kim Seokjin ra đi để lại một Kim Taehyung như bị thời gian bỏ trôi. Hắn để lại công ty rồi đi khắp mọi nơi, chẳng biết là đi đâu...

Hằng năm vào đúng ngày mùa xuân năm ấy, hắn lại trở về.

Người ta cũng nhớ như in hình bóng hắn...

Ôm theo một vết sẹo chẳng thể lành cùng một tâm hồn tan nát đến gặp cậu.

"- Seokjin à. Anh về nhà của chúng ta, anh sẽ ở đó chờ em về... Hãy về nhà đi em..."

____________

Bộ SE này mạnh tay quá, au khóc như mưa😿😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com