[YoonJin]<2Shots>: Gamer pt.2
Sáng hôm sau buổi khai trường diễn ra hết sức tốt đẹp và nhanh chóng, Seokjin sau đó lại phải chạy thục mạng về kí túc xá thay đồ, Min Yoongi đang đợi cậu ở ngoài cổng.
Hmm... Dù sao thì cậu cũng đang rất hồi hộp đây.
Min Yoongi tựa lưng vào tường, nhìn thấy cậu phía xa liền đứng dậy.
Anh đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm ra hiệu để cậu ngồi sau con moto ngầu lòi của anh. Cậu có thấy mấy chị gái nhìn lại phía này thậm chí còn tỏ vẻ thích thú làm cậu suýt ngã. Ờ thì dù sao tiền bối đây là một người rất nổi mà~
Seokjin ngước mắt nhìn studio game rộng lớn trước mắt.
- Đẹp thật đấy!
Phía trên có dòng chữ K-Swag phát sáng và biểu tượng chiếc điều khiển game trên nền sơn màu đen nổi bật, nhìn lên bậc thang đá trắng đẹp đẽ trước mắt cùng với nội thất hiện đại đằng sau lớp kính trong suốt. Nơi đây giống kiểu một nơi vừa để thi đấu vừa là một căn hộ vậy!
- Mình vào thôi.
- Vâng!
Seokjin hồi hộp đi theo từng bước chân của anh. Ngay khi chiếc cửa kính được đẩy vào cậu đã thấy ngay năm thành viên của đội ngồi trên sofa lớn.
- Mấy đứa. Đây là Seokjin.
Anh đứng dịch ra một bên...
Cậu lại không dám nhìn lên chỉ chăm chăm nhìn xuống chân mình.
- Seokjin. Em giới thiệu thêm cho mọi người được không?
- A! Em xin lỗi.
Seokjin lúng túng nhìn anh rồi quay sang cúi đầu.
- Chào mọi người, em là Kim Seokjin, em thấy rất may mắn khi được vào K-Swag! Em hứa sẽ làm mọi thứ thật tối! Cảm ơn mọi người và mong mọi người giúp đỡ em ạ!
- Jin à? Không cần khách sáo đâu! Chúng ta từ giờ chẳnh phải chung một đội rồi sao? Chào em! Anh là Jimin, Park Jimin.
Anh chàng tóc cam mỉm cười tươi tắn nhìn cậu.
- Ôi~ Tài khoản game của em anh add id không được đó! Rất đáng ngưỡng mộ! Anh là J-Hope, Jung Hoseok!
Seokjin ngẩng mặt lên nhìn năm người chằm chằm. Cậu công nhận toàn là mỹ nam cả, hơn nữa toàn là những người ưu tú trong trường nữa. Qua Jungkook cậu đã biết mặt tất cả thành viên của team.
- Gì mà lùng được id chứ! Anh thấy em ấy nên lẫn hết rồi hả? Có chuyện gì cứ tìm anh nha Seokjin, anh là V!
Anh chàng nhe răng đồng thời giơ chữ v lên...
- A! Anh là Taehyung, Kim Taehyung đúng không ạ?
Seokjin đập tay, trong năm người thì ngoài Suga ra cậu thích nhất là Taehyung luôn!
- Mọi người thấy mị lực của em chưa?
Taehyung cười...
- Em chỉ muốn đoán tên anh ấy thôi!
- Phải đấy Seokjin! Anh nghĩ em nên cách xa cậu bạn này ra một chút! Anh là Hội phó RM, Kim Namjoon.
Namjoon đứng lên bắt tay với cậu...
- Mấy đứa lo bữa trưa đi, Seokjin anh đưa em đi tham quan một vòng.
Yoongi không do dự kéo cậu đi thẳng.đ
- Trời~ Hyung nhà ta ôm khư khư em ấy luôn!
- Thôi đi V! Mày đang ghen tỵ đấy hả?
Jimin đập cho Taehyung một cái.
- Gì chứ? Mọi người không thấy em ấy rất thích em sao?
- Như chú thì anh sợ người ta chạy mất đấy!
Hoseok lườm.
- Haha.
Namjoon một bên cười trừ...
Yoongi đưa cậu đi tham quan một vòng, tầng hai chỉ chia một phòng, và cậu đoán được đây là phòng máy. Bên trong quả nhiên là trái tim của game thủ rồi, tất cả những gì thuộc về công nghệ ở đây đều hiện đại nhất, không gian cũng rất thoải mái, rất tiện lợi cho cả trận đấu đơn hoặc đấu team. Nhìn cái là mê ngay rồi!
- Phòng nghỉ của mọi người đều ở tầng ba hết, phòng của em mới được quản lí đặt nội thất thôi, nếu cần anh sẽ gọi lại cho em luôn.
- À thôi không cần đâu ạ! Em nghỉ dưới phòng khách cũng được.
- Ừm.
Yoongi cũng không quá đặt điều luật lên trên, cậu thìch thì anh không ý kiến...
- Vậy trưa nay ăn ở đây nhá. Chiều nay em có bận gì không?
- Dạ không ạ!
Seokjin mỉm cười nhìn anh, ôi được nhìn thần tượng ở gần thế này thật thích. Đương nhiên là cậu cũng thích mấy tiền bối trong team nữa, nhìn ra ngay là họ rất quý cậu.
- Chiều nay quản lí có hẹn đến để bàn công việc... Anh nghĩ chú ấy cũng có điều muốn thông báo tới em.
- Vâng ạ.
- Có gì cứ hỏi các anh nhé?
- Em biết rồi ạ.
Seokjin và Yoongi vừa đi xuống tầng đã thấy bàn ăn bên trong kia xếp đầy thức ăn rồi.
- Wow~
- Seokjin! Quen mọi thứ chưa?
- Dạ rồi ạ... J-Hope sunbae~
- Em không nhất thiết phải gọi nghệ danh lên đâu! Đều là hyung cả mà!
- Vâng ạ.
Seokjin căn bản là nhìn bàn đồ ăn kia đã thèm không chịu nổi rồi...
- Sẽ quen ngay thôi mà. Mọi người ở đây chào đón em, không phải vì em là gamer nổi tiếng mà là thấy ở em sự thân thiện dễ gần rồi.
Namjoon đúng là cây ăn nói của team...
- Em cảm ơn.
Seokjin gãi đầu...
- Thôi được rồi chúng ta ngồi vào ăn đi đã! Thức ăn nguội cả rồi.
Jimin cười tươi xua tay...
Đến đầu giờ chiều một chút là quản lí đến thật. Seokjin đã cảm thấy rất thân thiết với tất cả mọi người rồi, anh quản lí cũng rất hài lòng với đội hình hiện tại. Anh quản lí nhắc nhở cậu một số điều luật và đưa ra những lời khuyên cần thiết, cậu vừa nghe vừa chăm chú ghi lại. Sắp tới có giải đấu thành phố, K-Swag sẽ đi thi với các đội khác, trận này rất quan trọng nên quản lí nhắc rất kỹ. Năng lực của team cao nhưng cũng không thể lơ là, cần tập trung luyện tập.
Buổi đầu rất thuận lợi với cậu, sau một trận PK luyện tập với các thành viên. Cậu đã nắm rõ chiến thuật của team cũng như cách đánh của mỗi người, hơn nữa còn rất ăn ý. Theo Yoongi thì đa phần mọi người nghỉ lại tại đây, cậu có thể vào một trong năm phòng để ngủ nhưng cậu thầy cũng không cần thiết lắm vả lại cậu phải về xem Jungkook một chút. Sau buổi học sáng mai cậu sẽ quay lại đây.
- Thế nào?
Seokjin gật đầu giơ ngón cái...
- Chứ sao? Ở studio đó hẳn là rất đẹp rồi. Tao nghe sắp có trận đấu, mày ở đó tập à?
- Ừ.
- Chán nhỉ? Tao ở một mình buồn quá~
- Sao đâu? Sáng vẫn gặp nhau mà, tao cũng chưa rõ lịch nên không biết thế nào! Quan trọng là tao có số điện thoại của Suga đây~
Seokjin nằm phịch lên giường lăn lộn một hồi.
Jungkook giơ ngón giữa...
- Mày điên rồi Jin ạ.
- Điên tao mới vào được trường này mày ạ!
Jungkook đỡ trán, quả là vẻ ngoài nhìn đáng yêu vậy thôi chứ bên trong toàn thấy mê trai, mê game gì đâu.
- Jungkook ăn tối chưa?
- Chưa, mày xem có gì nấu cho tao bát! À ăn chưa mà hỏi tao?
- Ăn rồi. Đợi tao tý!
.
.
.
Ngày thi đấu mau chóng diễn ra, nơi diễn ra vô cùng hoành tráng, tổ chức ngay ngoài trời luôn, khán đài đông nghịt. Bên dưới là sân khấu lớn, hai hàng PC kê ngay ngắn, phía trên là màn hình trực tiếp, ban giám khảo lần này rất sát sao. Đây là một giải đấu lớn để giành chức vô địch quốc gia, bên K-Swag có một đối thủ rất đáng gờm là Lion-C, một team rất có năng lực và mọi người đều nghĩ hai team sẽ là cặp đấu tranh cup và đây dự kiến là trận ác liệt nhất.
Hai team nhanh chóng loại được các đối thủ khác để lên đấu tranh giải quán quân.
- Chào mừng các vị đã theo dõi trận đấu và bây giờ là giây phút quan trọng để quyết định phần thắng của giải đấu hôm nay. Xin trân trọng kính mời hai đội K-Swag và Lion-C lên sân khấu...
Giọng MC vang lên đầy hứng khởi, tiếng hò hét nhiệt tình từ phía khán đài. Hai đội lên sân khấu lần lượt bắt tay nhau. Đặc biệt là fan của K-Swag thì càng mong đợi hơn vì team có thành viên mới và đương ai cũng muốn tận mắt thấy tài năng của cậu. Hai đội đi tới hai hàng PC được đặt đối diện nhau, cùng đeo tai nghe lên, phần hình chiếu cũng đã sẵn sàng...
K-Swag thường cân bằng cả phòng thủ lẫn tấn công. Seokjin cậu nhận mình giữ chức tấn công, so với bình thường thì cậu rất muốn đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần có ra hiệu là Seokjin sẵn sàng dùng tuyệt chiêu của mình để càn quét đội đối phương, được ăn cả ngã về không!
Nhưng hiện tại là cả team lần lượt tách ra, chính là phân tán khả năng tấn công của đội bạn. Tập trung làm đối phương phân tâm, tay cậu lướt nhanh trên bàn phím tìm chỗ núp đang có một người đuổi theo cậu. Địa hình lại khá trống và trang bị của nhân vật dường như rất đầy đủ, phát hiện được đối thủ trong phạm vi gần. Seokjin nhấn cho nhân vật chặn luồng kiếm kia, bất ngờ lại bị phản đòn nhanh quá làm vạch máu bị tụt. Rõ ràng là cậu không thể phòng thủ như vậy được!
- Suga! Chuyển sang tấn công!
- Jimin có súng tỉa sang hỗ trợ!
Yoongi trầm giọng quát, chỉ cần kế hoạch không như ban đầu là team anh có cơ hội lật lại tấn công.
- Nhưng...
Seokjin chạy ra chỗ trống, ngay lập tức không chỉ là một mà là thêm một người bên đội bạn. Dường như họ tập trung vào loại cậu đầu tiên.
- Seokjin!
Jimin quát, anh đứng từ trên mỏm núi gần đó ném lựu đạn xuống.
- Jimin anh ra chỗ các anh đi em lo được! Nếu mất thì chỉ mất một.
- Hồ đồ! Dù em có giỏi thì cũng không nắm chắc được, điểm cộng dồn về cuối rất cao!
Yoongi chặn lời cậu...
Namjoon, Hoseok và Taehyung các anh đang cố thủ ở khu khác, ba thành viên đang cầm chân ba thành viên đội bạn. Yoongi vẫn còn đang truy sát boss bên kia.
- Anh sang bên Suga đi Jimin!
Seokjin không chần chừ mà tung đòn phản kích. Nhân vật của cậu đương nhiên không phải cấp thấp, vật lộn một hồi thì cũng xây xát kha khá nhưng bù lại cậu đã loại được hai người...
Yoongi rê chuột, anh đang rất tức giận khi cậu tự ý hành động như vậy. Nếu không có Jimin liệu có dễ thắng khi còn nửa vạch máu không?
Hai người vòng sang chỗ Namjoon, Hoseok và Taehyung. Yoongi truy sát không được nên quay lại chỗ tập kết. Hóa ra boss bên đội lừa anh ra một nơi để quay lại đánh úp, bên họ còn bốn người nhưng có vẻ rất tự tin đánh thắng. Yoongi đã sẵn sàng cho một cuộc chạm trán trực tiếp, chỉ cần anh đi tới chỗ đội là triển khai đánh team, nhưng bây giờ anh vẫn đang bị ngăn lại...
Người chặn anh lại chính là boss bên đội bạn. Hai con ngựa đầu đàn nên chiến với nhau.
Một màn không cân sức diễn ra.
Màn hình của Jimin nổi cảnh báo đỏ, anh đã nhìn thấy trận địa chìm của bên kia bên bạn, lại nhìn rõ có người đang dồn Namjoon vào nên lấy kiếm kích hoạt. Seokjin, Hoseok và Taehyung đấu với hai người còn lại.
Các máy được cách nhau bởi một vách ngăn nữa. Jimin lắc đầu hạ tai nghe xuống, so với việc anh bị loại còn hơn là Namjoon bị loại...
Cuối cùng cup vẫn thuộc về K-Swag.
Yoongi là người trụ tới cuối cùng.
Nhưng thay vì vui vẻ đi liên hoan một bữa theo lời quản lí thì lại thấy một sự im lặng đến phát sợ. Cả nhóm lên xe về studio, không ai nói gì nhưng đều biết là vị trưởng nhóm đang tức giận và ai cũng biết đó là chuyện gì.
- Nào! Mọi người chẳng phải đã thắng rồi sao? Chúng ta hẹn nhau đi làm một bữa rồi mà.
Jimin cười cứu vớt bầu không khí lạnh lẽo này...
- Phải đấy! Giờ là lúc chúng ta xõa một bữa đi, mấy hôm nay vất vả rồi.
Hoseok hưởng ứng...
- Seokjin. Em có sao không?
Cậu ngồi trong góc ở ghế cuối cùng cạnh Taehyung. Mọi người biết cậu vẫn để bụng chuyện lúc nãy nhưng nhìn vẻ mặt cậu giường như thấy u ám hơn gấp bội...
- E...Em không sao.
Seokjin cúi mặt xuống khẽ mở lời. Cậu vừa mới vào team mà đã gây rắc rối cho mọi người, lại còn làm Yoongi tức giận nên cậu rất buồn. Còn có chút trách móc bản thân nữa, ngay sau trận đấu Yoongi không nhìn cậu một cái luôn.
- Chúng ta về studio đã! Nghỉ một chút đi.
RM từ phía trên ngó xuống...
Yoongi vất rầm balo lên sofa, anh bỏ vào nhà bếp lấy một ly nước lọc rồi đi lên phòng...
Cả đám nhìn nhau.
Seokjin giật mình khi thấy anh như vậy, cậu chưa gì đã làm anh khó chịu như vậy rồi. Đôi mắt đen láy khẽ rung lên, tay cũng không chủ động được mà run lên.
- Seokjin! Tối rồi em còn đi đâu?
Jimin kéo tay cậu lại, trận đấu diễn ra cả ngày, bây giờ thì chả ai còn tâm trạng ăn mừng nữa rồi. Phòng của cậu đã chuẩn bị xong rồi, trường cách khá xa studio nữa...
- Jimin hyung Em đi về ký túc xá...
- Giờ ký túc trường đóng cửa rồi! Nghe anh không có chuyện gì đâu!
- Em...
Seokjin bặm môi nhưng vẫn gạt tay anh ra chạy tới lấy balo lên rồi chạy đi.
- Seokjin!
- Jimin? Sao thế?
- Namjoon hyung! Seokjin em ấy đi đâu ấy!
- Hả? Chạy ra xem! Thằng bé có biết đường ở đây đâu!
- Vâng!
Seokjin biết sẽ có người chạy theo nên mau chóng quoẹo vào con hẻm gần đó. Cậu bặm môi, những giọt lệ nóng hổi kìm nén từ nãy giờ rơi xuống không kiểm soát. Yoongi giờ đang giận cậu lắm, anh ấy rất mong đến giải thi đấu lần này mà. Dù là cả nhóm đã chiến thắng nhưng cậu nghĩ anh sẽ đuổi mình ra khỏi đội mất!
Seokjin khịt mũi rồi sang bên kia, con hẻm dần dần mở ra, trước mặt cậu là một quán bar rất lớn. Seokjin lau mặt rồi lục lục balo, giờ ký túc đóng cửa rồi, cậu không thể gọi Jungkook được. Nhưng hiện tại cậu rất muốn uống cái thứ người ta gọi là rượu để đỡ phải nhớ tới việc mình làm sai kia.
Cậu nắm chặt quai cặp rồi len lỏi vào đám người suồng sã với tiếng nhạc rock inh tai để chọn một chiếc ghế trong góc. Seokjin vật vờ chọn đại một ly nước.
- Tiên sinh! Ngài say rồi có cần tôi gọi điện cho bạn không ạ?
Chàng trai phục vụ thấy cậu đã say, lại còn liên tục lẩm bẩm tên ai đó, tay cầm ly rượu đập xuống bàn kính.
Điện thoại trên bàn của cậu sáng lên.
- Dạ! Vâng! Chào Min tiên sinh, tôi là phục vụ của quán bar Max, bạn của ngài say rồi, ngài có thể lên đón cậu ấy không ạ?
Min Yoongi nghe thấy mọi người dưới nhà nháo nhào lên đi tìm cậu. Yoongi cũng thấy lòng mình cộm lên lo lắng, Seokjin đâu có biết đường ở Seoul này đâu mà chạy đi cơ chứ!
"- Vâng..."
Min Yoongi xoay vô lăng lại, anh nhanh chóng nhấn chân ga. Sao Seokjin lại ngốc nghếch đi vào nơi đó chứ!
- Tiên sinh, đến giờ tôi giao ban rồi! Ngài ngồi đây đợi một lát.
Khi anh chàng bartender kia vừa rời đi lập tức có hai gã bặm trợn đi tới chỗ cậu.
- Nào em trai~ Có cần tụi này dẫn về không?
- Bỏ ra!
Seokjin ngẩng mặt lên hất tay kẻ lạ kia đang xoa xoa đùi cậu...
- Em say lắm... aishhhh! Thằng nào đấm lão tử!
Bỗng nhiên có một lực đạp mạnh mẽ lên hông một tên làm hắn ngã dúi dụi.
- Đại ca! Mày là ai hả thằng chó!
Tên còn lại giơ nắm đấm lên. Yoongi chặn tay gã lại, hất gã ngã lăn ra đất.
- Mày... Mày nhớ mặt bọn tao!
Hai tên quấy rối bị bảo vệ tóm lại vẫn còn già mồm quay lại.
Min Yoongi đen mặt không nói gì, anh đăt tiền lên bàn rồi bế cậu lên đi ra ngoài. Anh đặt cậu vào ghế phụ, cúi xuống thắt dây an toàn, bỗng dưng có một lực níu áo anh lại. Seokjin lơ mơ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, miệng lẩm bẩm...
- Hức! Yoon... E... Em xin lỗi.
Yoongi thấy cậu say như vậy không nói năng gì. Chỉ lẳng lặng lấy ra tờ khăn ướt lau lau mặt nhỏ của cậu, thực sự thì có bức anh một chút. Seokjin say mèm bám chặt lấy hắn, miệng còn nỉ non gọi tên hắn và khuôn mặt đỏ ửng ngọt ngào kia cứ hiện hữu trước mặt hắn...
- Anh không trách em.
- A... Anh nói dối!
- Không nói dối! Ngồi yên đi Seokjin, ai bảo tức giận lại đi tới chỗ đó làm gì. Mọi người đang rất lo lắng...
- E... Em không xứng đáng.
- Chẳng phải nói là fan của anh sao? Lấy tư cách là Đội trưởng anh ra lệnh cho em sau này không được giận vớ vẩn như vậy nữa!
Anh khẽ hằn giọng, đồng thời đưa tay lên xoa xoa má cậu.
- Fan của anh bây giờ đã là thành viên trong nhóm của anh rồi. Còn nói chơi game, đỗ trường đại học này là vì anh hết sao quay sang một cái là giận anh thế?
Anh khẽ mỉm cười bóp chóp mũi cậu.
- Anh không có giận gì em.
- Th... Thật sao?
Seokjin trong cơn say nghe câu được câu mất nhưng vẫn cười ngây ngốc nhìn anh. Cuối cùng thì đã làm hòa được với anh rồi!
- Thật. Làm sao anh có thể giận được cơ chứ? Lần sau có chuyện phải nói, đi tới đây để mấy tên quấy rối đó thấy không?
Anh ngẩng mặt lên, nhìn cậu rồi vòng sang ghế lái.
Ngồi vào thì đã thấy cậu ngủ gục ra đó rồi...
Có cậu em vừa là thành viên team vừa là fan hâm mộ thế này cũng thích đó chứ nhỉ. Hóa ra là nhóc con tưởng anh giận nên mới chạy đi lung tung như vậy. May mà hôm nay anh tới kịp chứ không biết là cậu đã bị hai tên kia dẫn đi đâu nữa. Xong rồi thì chắc anh hối hận chết mất!
Có rất nhiều chuyện anh muốn nói nhưng e rằng phải đợi ngày mai rồi.
Yoongi mỉm cười đỡ cậu lại nằm ngay ngắn, cởi áo khoác mỏng của mình lên đắp cho cậu...
- Nhóc hâm mộ mà cũng đi giận idol của mình đấy.
Anh nhanh chóng nhấn chân ga...
_______
Tén ten~💗💗💗
Viết longfic quen nên thấy hơi sao sao ấy!🙁🙁🙁
Mọi người thấy ổn chứ?😯😯😯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com