[YoonJin]<3Shots>: Miss Right pt.1
Gã gặp em...
Gã là một nhà bình luận mỹ thuật nổi tiếng.
Gã đã xem qua vô vàn các tác phẩm.
Nhưng em...
Là một tác phẩm đặc biệt nhất...
.
.
.
- Ngài Min. Ngài nhận được lời mời đến bảo tàng Orsay tham gia một buổi đánh giá nghệ thuật.
Gã dựa người ra sau ghế, đôi tay thon dài kia khẽ đan lại trước mặt. Đúng vậy, như đã biết bên trên, gã là một thiên tài về mỹ thuật. Mỹ thuật gia nào làm hài lòng nhãn quang của gã sẽ là một vinh hạnh to lớn. Ngoài quản lí một tập đoàn chuyên về mỹ thuật học thì gã cũng thường được mời tới các viện đánh giá hàng trăm tác phẩm khác nhau.
Lại là đất Pháp quen thuộc...
Hào nhoáng, to lớn và đắt đỏ.
- Bao giờ?
- Thưa ngài vào 23h tối nay sẽ cất cánh.
- Được rồi.
Min Yoongi thâm trầm nhả lời.
Gã là một cái máy quét công việc. Gã khẽ nhấn chuột tìm kiếm thông tin.
Gã có một nửa băng đá một nửa lại ôn nhuần như nước chảy. Gã si mê tất cả vẻ đẹp trên cuộc đời này, việc ngắm những bức họa là một sở thích cũa gã. Gã đương nhiên sẽ nói về tác phẩm mà hắn thích một cách hoa mỹ nhất. Miệng vàng nhả ngọc, hàng loạt những câu từ của gã làm hàng vạn người xuýt xoa.
Gã chính là một kẻ như vậy...
Gã sẽ có một bài phát biểu về những tác phẩm được lồng khung vàng ròng kia.
Nhưng đến nay, khi tuổi gã gần bước sang con số 30 gã vẫn chưa gặp được "bức họa" của đời gã.
Một con sói cô độc luôn tìm kiếm thú vui của mình.
Gã tự tin mình sẽ tìm được một thứ xinh đẹp nào đó...
Gã gập laptop lại, cầm chiếc áo vest đen đằng sau khoác lên vai, khẽ nới lỏng chiếc cravat thời thượng. Gã đâu phải mấy ông chú đâu chứ?
Việc chuẩn bị cho chuyến sang Pháp gã sẽ không phải lo tới. Vào chiều tháng 9 mát mẻ thế này gã chỉ việc nhơ nhởn trên cung đường của Seoul, như một cách dạo chơi trước khi đi xa vậy.
Gã khẽ đánh con BMW đen bóng ra đường...
Gã khẽ cảm thán bầu trời hôm nay của Seoul. Một màu hồng trải dài phía những đám mây trắng tinh kia, lấp ló vẫn có thấy ánh mặt trời đỏ rực. Bên này sắc trời đã chuyển thành màu chàm nồng đượm. Những vì tinh tú trên kia tuy xa mà gần, so với ánh đèn nơi đô thị còn có phần rực rỡ hơn.
Gã thích những vẻ đẹp của tạo hóa. Gã nhận gã là một kẻ hoa mỹ thích phô trương...
Gã dừng chân trước phòng trà lớn nhất Seoul. Niềm vui của gã đặt vào những nơi tinh tế nhẹ nhàng như vậy. Hòa mình vào điệu nhạc jazz hay một bản rock nào đó, nơi đây có tất cả, thư viện, nhà kính, quầy bar và cả những kệ trang hoàng cổ vật. Và điều gã yêu nhất là góc phố café trong đây. Nghe có vẻ điêu toa khi cả con phố nằm trong một tòa nhà nhưng thực sự nó là vậy đấy. Cả một tầng ba rộng lớn được thiết kế giống như một con phố nhỏ vậy. Và gã yêu mùi của những bông cẩm tú và mùi Espersso ở đây.
Gã là khách vip của phòng trà này...
- Ngài Min. Hôm nay phòng trà có một nhân vật đặc biệt. Nếu ngài thích chúng tôi sẽ mang café yêu thích của ngài tới.
- Được thôi, tôi là kẻ thích những điều mới mẻ.
Gã rẽ sang cầu thang bên phải thay vì bên trái...
Nhân vật đặc biệt à?
Nếu như bình thường phục vụ sẽ không nhắc nhở gã như vậy.
.
.
.
- Seokjin ah?
- Vâng?
- Tối nay chẳng phải em phải qua bên Pháp sao?
- Giáo sư Charlie đồng ý cho em diễn nốt hôm nay mà. Tầm đến hơn 21h là ok!
Seokjin xoay ghế cười híp mắt với chị quản lí. Em là một họa sĩ mới nổi lên gần đây thôi, nhưng may mắn được một giáo sư mỹ thuật đào tạo. Có lẽ là có chút thiên bẩm, tác phẩm đầu tay của em đã được trưng bày ở bảo tàng Orsay rồi. Em nghe nói có rất nhiều nhà mỹ thuật gia nổi tiếng và những nhà bình luận nổi tiếng nữa. Chính xác là tác phẩm của em sẽ được người ta đánh giá. Nếu may mắn thì tác phẩm của em có thể đặt ở khung kính rực rỡ nhất tại Pháp luôn...
Vì trước đó em cũng có hát hò một chút nên là. Hôm nay em đã đặt được một buổi diễn tại phòng trà này, cũng coi như là một món quà gửi tới Seoul trước khi sang Pháp vậy.
- Giáo sư Charlie? Trước đó ngài còn bảo chị phải cho em nghỉ ngơi thật tốt đó!
- Em đã nói lại với ngài ấy rồi mà~
- Được rồi~ Chỉ một chút thôi nhé~ Em phải nghỉ ngơi đã. Seokjin của chị giỏi như thế cơ mà~
- Chỉ may mắn một chút thôi. Em đâu có giỏi đâu.
Seokjin vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Quốc gia thôi mà đã nhận được một vé trưng bày tác phẩm của mình ở Pháp. Em biết bảo tàng Orsay không phải ai cũng có thể tới và để tác phẩm của mình trưng bày ở đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Bức tranh của em theo em cũng chưa phải hoàn mỹ lắm...
- Chị đã xem tranh của em rồi Seokjin. Không phải ai cũng có tâm hồn bay bổng để vẽ ra một bức tranh như vậy đâu!
- Cũng bình thường thôi ạ.
Seokjin gãi đầu...
- Em ăn gì chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Vậy chuẩn bị đi nhé. Hmm tầm 20' nữa là bắt đầu rồi!
Chị quản lí nhẹ nhàng nhắc nhở...
Seokjin cười tinh nghịch giơ ngón cái.
Em cầm lon coca bật nắp lên...
May có chị ấy giúp nên em đã không phải chuẩn bị hành lí...
Seokjin quay lại chỉnh chỉnh mái tóc của mình rồi tung tăng đi ra ngoài.
.
.
.
Gã tùy hứng chọn một bàn trà ở trong góc, từ đây vẫn có thể nhìn rõ sân khấu pha lê trong suốt được trải thảm lông trắng mịn, từng khóm hoa hồng trắng được xếp dọc theo lối đi. Giữa trần là một đèn chùm với những viên kim cương được treo rủ xuống. Những tấm rèm voan cùng những đám mây xốp hiện lên. Trông nó thật giống thiên đường...
Gã vắt chân lên, ngón trỏ khẽ gõ gõ mặt kính.
Quả là đặc biệt...
Khách khứa bắt đầu đi vào, hai chùn đèn led trắng đã chỉnh đến giữa sân khấu, một chiếc mic trên giá đỡ màu trắng đã được để sẵn đó. Những tia sáng màu vàng ấm đang sọi rọi khắp nơi.
Gã đưa tay khẽ vuốt ngược mái tóc màu xám bạc của mình lên...
Gã rất nổi bật, dù trong bộ dang giống một bad boy như thế này. Một vài cô gái ở đây đã hướng ánh nhìn về phía hắn.
Nhưng ánh mắt gã lại hướng lên sân khấu nhỏ kia...
Giây phút em bước ra đó.
Như một khu rừng trong lòng thành phố...
Như một sự cứu rỗi đặc biệt đến từ Thượng đế tối cao.
Tròng mắt xám bạc khẽ dãn ra một ly và ngụm cocktail đáng lẽ đã trượt xuống cổ họng lại chỉ dừng lại ở đầu lưỡi gã...
Gã chửi một câu thề hoa mỹ.
Em bước ra như một thiên sứ nhỏ, với chiếc áo sơmi trắng bằng lụa, một chiếc quần âu cùng màu, vạt áo trước được đóng thùng cẩn thận. Ôi không~ cổ chân thon nhỏ ấy còn đeo một chiếc vòng ôm màu trắng. Thật tươi đẹp như chiếc chocker ren trên cổ em. Mái tóc nâu sữa mượt mà kia như cây kem bông vậy. Và đôi mắt to tròn của em...
Tất cả đều tuyệt hảo hơn tất cả những gì gã biết.
Ánh mắt em vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm, em khẽ quét một vòng dưới khán đài. Một động tác chào vô cùng chuyên nghiệp...
Từng gam màu trên người em hệt như màu của ly Erspesoo mà gã yêu thích.
Em rốt cuộc là thiên thần hay là ác quỷ?
Min Yoongi thầm ca thán, gã muốn quen em, muốn biết tên em.
Muốn em trở thành "bức họa" của gã...
///
Yo girl, I wanna, I wanna tell to this...
That you're my Miss Right. Miss Right.
And I want to you to be really really real for me...
Em là người con gái duy nhất của anh.
Em là tuyệt vời nhất
Anh muốn biết về một ngày của em
Anh muốn trở thành tiếng thở dài của em
Em là người con gái duy nhất của anh
Em là tuyệt vời nhất
Em là một người chỉ tồn tại trong phim ảnh mà thôi
Đến cả thời tiết cũng đẹp
Anh nghĩ anh là hoàn hảo bên em
Muốn dạo bước cùng anh không? Muốn dạo bước cùng anh chứ?
Đến cả thời tiết cũng đẹp
Anh nghĩ anh là hoàn hảo bên em
Em là một người chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi
Chính là em đó...
(Miss Right_BTS; vietsub)
///
Lời bài hát đêm nay em hát cứ mãi văng vẳng trong đầu gã...
Gã thấy ngực trái mình nhộn nhạo hơn bao giờ hết.
Gã đơ ra như một pho tượng...
Bài hát tình ca ngọt ngào cuốn theo cả trí óc gã đi xa.
Cho đến khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay bên dưới cũng không làm gã thoát khỏi trầm luân...
Em đến và đi nhanh như những câu ca đó.
Để lại gã một mình trong biển ca ngút ngàn...
Để lại gã một mình trong hình bóng của em.
Gã lững thững ra về với một nỗi tiếc nuối...
Gã muốn gặp lại em.
Min Yoongi thở dài nhìn Seoul đang dần mờ đi qua cửa sổ máy bay.
Hình bóng em mờ dần như Seoul trong lòng gã...
.
.
.
Gã về đến khách sạn đã là 11h trưa bên Pháp.
Gã nằm phịch xuống giường...
Trong mơ gã mơ thấy em.
Lần nữa...
Min Yoongi trước kia chưa từng nhìn thấy thứ gì mà gã cho là hoàn hảo nhất. Gã khó tính, nhưng điều này ai cũng phải công nhận. Hàng trăm tác phẩm nghệ thuật ngoài kia đều có thiếu sót trong mắt gã.
Gã nhìn người như nhìn những bức tranh, đâu đâu gã cũng có thể nhận xét chuẩn xác. Nhưng em, gã không thể chê bôi vào đâu được. Khuôn mặt thon nhỏ trắng mịn dưới ánh đèn đó...
Gã thấy một con đường mới đang khai sáng trong tim gã.
Cái quái gì thế này!? Gã si mê một người mà gã chỉ nhìn từ xa?
Gã biết tối qua chắc chắn đầy người nhìn em. Có khi còn nồng nhiệt hơn ánh nhìn của gã.
Em là ai? Em là ai? Em là ai?
Gã bần thần đấm một cái lên nệm giường...
Miss Right- nàng thơ trong bài hát của em.
Gã đã tìm thấy chàng thơ của gã...
Gã còn một buổi chiều dạo chơi Paris. Tối nay buổi triển lãm sẽ diễn ra. Và gã không thể đi dự trong trạng thái như người đơ thế này! Gã phải tìm thứ gì đó vơi bớt suy nghĩ về em, lỡ trong buổi phát biểu gã lại phun ra câu gì đó về em thì gã chết chắc!
Gã cau mày cua một vòng thật đẹp tại Đại lộ Champs- Élysées. Một bữa chiều với salade trộn, fromage tảo biển và một chút bánh mỳ đen nổi tiếng...
Và tưởng chừng một chiều phung phí như vậy gã sẽ bớt cảm giác tò mò kia nhưng ngoài những lúc lái xe ra thì hầu như gã luôn thấy em luẩn quẩn trước mặt.
Suýt nữa thì thành tên khốn vi phạm luật giao thông...
Nếu gặp được em lần nữa gã thề sẽ...
Min Yoongi có nghe một khúc August D- bài hát rap siêu ngầu và siêu thần sầu. Hmm. Tuy nó không hợp cho trai ngoan như em nhưng gã thấy đó là quà tặng ngoài lề để gã có thể gây ấn tượng với em.
Em hát một bài tình ca cho gã, gã sẽ chửi thề trên nền nhạc xập xình để gây xúc cảm!
Đêm Paris rất đẹp, gã thừa thời gian về thay đồ và tới Bảo tàng Orsay....
Gã bước theo thảm đỏ vào trong, ở sảnh chính chủ yếu là người có tiếng về ngành mỹ thuật giao du chào hỏi. Là chuyện lịch thiệp giữa hai bên mà thôi. Phòng triển lãm trên tầng hai đang đóng cửa. Như bao buổi triển lãm khác, những kẻ mơ mộng luôn tự do những sở thích cá nhân trước. Mỹ thuật gia luôn cần một khoảng trống trước khi chú tâm vào những bức tranh. Sảnh chính này cũng là nơi các nhà bình luận bày tỏ suy nghĩ về tác phẩm mình ưng ý nhất, dựa theo đó mà có thể chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất.
Đúng là vẻ đẹp Hoàng gia, ngay cả viên gạch dưới chân gã còn muốn phát sáng hơn kim cương cơ mà...
Gã nhận lấy ly vang trắng Auvergne trên trên khay của người phục vụ rồi ra bàn khách ngồi.
Gã có một người gã cần gặp...
- Ngài Min...
Một mũi giày da hiện lên. Hắn vắt chân xuống đứng dậy, tấm lưng to lớn khiêm tốn cúi nhẹ.
- Giáo sư Charlie.
- Ngài đợi tôi lâu chưa?
- Vừa mới đây thôi.
Trước mặt gã là một người đàn ông trung tuổi nhưng phong thái vẫn ngút ngàn. Ông và gã như hai nhà hợp tác với nhau vậy, Min thị của gã bên Seoul luôn có hợp đồng với tập đoàn của ông. Một viện nghiên cứu và một tập đoàn mỹ thuật, kết hợp để phát triển luôn là sự lựa chọn ưu tiên của gã...
- Tôi có chút chuyện cần nói với học viên tâm đắc của tôi nên tới muộn. Nếu không phiền tôi có thể dùng tiếng Hàn chứ?
- Để tôi dùng tiếng Pháp được rồi. Rất vui khi gặp ngài. Ngài Charlie đây đã mau như vậy có học viên tâm đắc rồi sao?
Gã đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra kia...
- Rất tình cờ trong một chuyến đi thăm Đại học Mỹ thuật tại Hàn Quốc thôi. Hôm nay thằng bé có tác phẩm ở đây nên tôi đích thân tới. Và đương nhiên là vì ngài nhận lời tham dự buổi triển lãm này.
- Đại học Mỹ thuật sao? Học viên của ngài vừa mới tốt nghiệp ư?
- Không dấu gì ngài Min. Thằng bé mới tốt nghiệp nhưng tài năng của nó rất đặc biệt.
- Chà~ Tại quê hương mình mà có một nhân tài như vậy quả thật là niềm tự hào lớn.
- Nếu ngài thích tôi sẽ gọi thằng bé tới đây.
- Tôi cảm ơn. Nhưng nếu ngài có việc thì hãy đi trước. Tôi sẽ gặp lại ngài sớm.
Gã đánh mắt đã thấy vị trợ lí hay đi cùng ông đi tới đây...
- Trợ lí của tôi đến rồi à? Vậy ngài Min hãy tham quan một vòng nhé? Tôi mạn phép đi trước.
Charlie cũng đưa ly vang trắng lên cụng nhẹ với chiếc ly của gã...
- Không có gì.
Gã cúi đầu lần nữa...
Min Yoongi đặt ly rượu lên khay bưng của người phục vụ.
Thưởng thức nghệ thuật như khi hắn uống rượu vậy.
Một mạch, không đứt quãng...
Gã từ tốn bước lên cầu thang lớn được trải thảm nhung trắng.
Phòng trưng bày đã mở, một không gian 3D hiện lên ngoài dự tính của gã. Những bức tranh được lồng kính treo lên tường một cách có hệ thống, bức tường hẳn là một màn 3D galaxy chuyển động kỳ ảo. Gạch lát đen bóng, ánh đèn trắng mờ ảo.
Gã hòa vào dòng người...
Gã chậm rãi nhấn mũi giày xuống sàn, tất cả những gì trong phòng trưng bày nào đối với gã đều là kiệt tác.
Gã khẽ lướt qua những bức tranh đẹp đẽ kia...
Hmm. Vẫn chưa thật sự hoàn mỹ...
Gã nhắm mắt lướt qua.
Bức tranh này họa sĩ đã vẽ thừa một nét rồi...
Đột nhiên.
Gã để ý chỗ đông người phía xa, bên đó chắc là những tác phẩm được đánh giá cao nhất. Mảng tường lớn này chỉ treo đúng 5 bức tranh. Nếu là các bức khác người xem vẫn có thể kiểm tra chất liệt màu và giấy trong sự cho phép thì 5 bức họa này được chắn tấm kính lớn, khung tranh đã là loại khung bạc trắng rồi...
Đám đông đã dần tản ra.
Gã ngước mắt lên...
Một bức tranh chỉ lớn hơn 4 bức còn lại một chút được treo ở giữa...
Một bông cẩm tú cầu màu dương nhạt.
Gã tiến gần hơn...
Một bông hoa nhỏ trong khóm cẩm tú lại được vẽ màu trầm hơn.
Gã nheo mày...
Chỉ một bông tú cầu duy nhất trên nền trời đen thẳm, xung quanh bông cẩm tú được viền sáng hơn, trong màn đêm đen phía sau gã thấy vị họa sĩ cố che lấp mặt trời tươi sáng. Từ phía trong màn đêm vẫn có những tia sáng nhợt nhạt nhưng mạnh mẽ tỏa xuống. Bông cẩm tú vươn mình trong đêm, thanh bạch giữa bùn đen.
Hiện thực tàn khốc vẫn nhấn chìm màu lam đó...
Nhành hoa sậm hơn kia chính là điểm nhấn.
Những đốm trắng của ngân hà trên đầu như vô tình mà cố ý xếp thành hình chim bồ câu...
Một biểu tượng cho hòa bình.
Nó khiến gã nán lại không thể dời chân...
Nó làm gã quên đi rằng nơi này còn rất nhiều bức tranh khác.
Nó làm gã quên đi thực tại...
Cẩm tú cầu. Loài hoa gã thích nhất.
Gã lại nhớ đến em rồi...
Min Yoongi vuốt ngược tóc lại. Không vì gã nhìn bức tranh này lại nhớ đến em mà gã bỏ qua chuyện công đâu.
Gã đưa tròng mắt xuống...
Ngay phía dưới bức tranh đã vơi người đi rồi. Ngay chỗ dưới bức tranh thẳng chỗ gã đứng giờ chỉ còn một chàng trai đứng ở phía dưới. Gã chỉ cách chàng trai kia khoảng hai mét, gã thấy nhiều ánh mắt hướng về chàng trai kia. Trẻ như vậy mà đã có thiệp vàng để đến tham dự buổi triển lãm sao? Quả thật tuổi trẻ tài cao, gã là một ngôi sao sáng muộn rồi.
Hmm... Gã cũng thử nhìn chàng trai kia một chút. Không phải là những bộ suit mắc tiền như những người tới đây, mà gã nghĩ cậu cũng không phù hợp với những bộ quần áo là lượt thẳng thớm như vậy. Gã thích như bây giờ, cậu mặc một chiếc yếm họa sĩ jean xanh nhạt, một chiếc mũ nồi họa sĩ caro đen và chiếc áo sơmi tay phồng.
Đúng là phong cách của họa sĩ Pháp. Đương nhiên ở đây không quy định là phải mặc đồ như thế nào tới cả. Căn bản người ta sẽ nghĩ những nơi này toàn là người có tiếng trên thế giới, mà người có tiếng sẽ luôn tỏ ra lịch thiệp và quý phái nhất có thể. Nhưng không sao, cậu chàng trước mắt gã đây khác biệt, khác biệt như chính bức tranh làm gã quên đi thực tại kia...
Khoan. Gã đang đánh giá con nhà người ta ư?
Không không! Gã yêu cả những cái đẹp từ con người mà!
Gã định đợi cậu chàng đi khỏi mới tới gần bức họa kia.
- Oh! Ngài Min.
- Giáo sư Charlie.
Ông từ phía sau đứng ngang hàng với gã...
- Ngài thích bức tranh này sao? Từ xa tôi thấy ngài đứng đây mãi.
Đúng! Ai nhìn là biết ngay mà! Gã trứ danh như vậy, rất có nhiều người ghen tỵ với gã, ghen tỵ với con mắt tinh tường của gã.
"Nếu Min Yoongi đứng trước tác phẩm của bạn quá năm giây thì xin chúc mừng bạn!"
Gã mỉm cười...
- Nhanh như vậy đã bị Giáo sư phát hiện sao?
- Haha! Ngài Min mà lại... Ngài thích bức tranh này sao?
Charlie hỏi lại gã lần nữa.
- Vâng. Nó quá đẹp. Tôi đã quên mất những bức tranh mình xem trước đó rồi. Mà thẻ vàng của tôi ở buổi triển lãm này. Tôi nghĩ nó có chủ nhân rồi.
Gã vỗ tay bộp bộp...
Gã chưa từng tâng bốc hay khoa trương thứ gì đó.
Vị Giáo sư bật cười...
- Tôi rất may mắn ngài Min. Được ngài cho một lời khen tuyệt vời như vậy.
- Là sao?
- Thứ lỗi cho tôi giờ mới nói... Đây là tác phẩm do học viên của tôi vẽ. Là học trò cưng người Hàn mà tôi kể với ngài.
Gã theo bước chân ông tiến gần hơn với bức tranh...
Gã lớn mắt ngạc nhiên.
Rất tình cờ...
- Lọt vào nhãn quang tinh tường của ngài là vinh hạnh của tôi và thằng bé. Ah! Học viên ấy là Jin, Kim Seokjin.
- Một cái tên rất đẹp. Em ấy vẽ bức tranh này sao?
Gã gật đầu hưởng ứng...
- Vâng. Ngài Min.
Charlie hướng tay về phía trước...
Gã theo hướng tay nhìn ra.
Cậu chàng kia vẫn đứng ở đó...
- Cậu ấy đây.
_______________
Bảo tàng Orsay:
Đại lộ Champ- Élysées:
Địa điểm có thật nha mn~👍👍👍
Gần đây Pens dính lịch học quá😫😫😫
Chúc mn đọc trn vui vẻ~😊😊😊
.
.
.
.
.
À~ Các cậu thk H cho short này k?
Lúc đầu là định AllJin 2 chap nhưng máu cp này quá nên up trước^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com