Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoonJin]<3Shots>: Miss Right pt.3

Sáng hôm sau, lại một ngày đẹp trời ở Paris. Seokjin mở rèm cửa đón những ánh nắng đầu tiên. Em thư thả đi chuẩn bị đồ để đến buổi trao giải. Dù là động tác thư thái chứ thực ra bên trong lòng em là một mớ hỗn độn và nôn nao.

Một chút hy vọng về chiếc cúp pha lê đen...

Một chút tự hào về bức họa được treo tại quảng trường Paris.

Seokjin phồng má thổi ra một hơi rồi cầm túi xách mở cửa.

Em nhận được mail của Charlie. Ông ấy hẹn em một bữa sáng.

Theo chân của người lái xe hôm qua đến địa điểm hẹn...

Nhà hàng với những chiếc bàn gỗ trắng xinh được xếp thành hàng, bao xung quanh là đủ các loại những chậu cây hoa bắt mắt. Như một nhà kính lớn vậy, tường bao của nó hoàn toàn bằng kính trong suốt. Rất e lệ, rất thoải mái.

- Seokjin. Khách sạn hôm qua tốt chứ?

- Dạ. Cảm ơn ngài. Hình như hơi to quá.

Seokjin cúi chào Charlie rồi kéo ghế ra...

- Có gì đâu. Đã mất công sang Pháp thì phải hưởng những đặc ân của đất Pháp chứ? Một chút ta làm cho con thôi.

- Hôm qua ngài có vẻ nghỉ muộn?

Seokjin mỉm cười...

- Vẫn là con tinh ý. Gọi đồ đi nào, một vị khách của chúng ta sẽ tới ngay.

Seokjin cầm menu từ người phục vụ. Quen thuộc gọi những món ăn Pháp nổi tiếng. Nhờ Charlie mà em mới có thể biết nhiều văn hóa ở phương Tây này...

- Bạn của ngài ạ?

Em nhận ly trà hoa cúc từ người phục vụ.

- Ừ. Con cũng biết người này...

Seokjin cười tỏ vẻ tò mò...

Bỗng sau lưng Charlie có một bóng người đang tiến lại. Seokjin đưa tay lên dụi mắt xác thực lại một lần nữa.

- Ng... Ngài Min ạ!?

- Buổi sáng tốt lành.

Min Yoongi tiêu sái đi tới chỗ hai người...

- Ồ! Cảm ơn ngài đã nhận lời! Ngồi đi!

Charlie chìa tay vui mừng...

- Tôi nghe có họa sĩ nhỏ cũng tới nên là... Seokjin?

Gã đương nhiên là tới vì em ở đây rồi. Gã cũng không ngờ rằng nhận được cuộc gọi của Charlie mời gã tới dùng bữa sáng cùng hai người. Min Yoongi thật muốn hét lên sung sướng! Từ hôm qua thôi mà gã đã nhớ tới phát điên về chàng thơ của gã rồi!

Gã có rất nhiều cái tên để gọi em...

Gã cũng muốn em gọi gã theo cách của em.

- Dạ. Em hơi ngạc nhiên chút thôi!

Seokjin cong mắt nhìn gã...

Gã thẫn thờ.

- À! Lát nữa ngài Min có thể đưa Seokjin tới bảo tàng được không? Tôi có công chuyện một chút.

Charlie cười bí hiểm...

- Con có thể bắt taxi mà khô...

Seokjin xua tay...

- Tôi sẽ buồn đó Seokjin.

Min Yoongi đánh mắt về phía em. Trong khoảnh khắc như chỉ có hai người là tồn tại. Em không quan tâm tại sao gã lại nhìn em. Cái em quan tâm là tại sao ánh mắt gã lại ngập tràn sự dịu dàng và sủng nịnh như thế. Một viên ngọc xám trắng tan ra dưới ánh nắng đầu thu, mí mắt hẹp dài ảm đạm và sắc lạnh kia thu hút em một cách kỳ lạ. Em giật mình ngỡ ra sự thất thố của bản thân.

A! Ý em không phải như vậy!

- Em không thích đi cùng tôi sao?

- Em không có ý đó! Chỉ là sợ làm phiền...

- Seokjin, ngài ấy đã mở lời như vậy rồi thì nên đi cùng ngài ấy. Chẳng phải Seokjin rất thích ngài đây sao? Biết đâu con lại có một buổi học bổ ích đấy.

Charlie bật cười...

Min Yoongi quả là tay chơi bí ẩn...

Gã đúng chất si mê những cái đẹp.

Và vô tình si mê họa sĩ nhỏ này...

- V... Vâng.

Em thay vì nhìn gã lại nhìn xuống chiếc cupcake trên dĩa...

Gã thích sự e thẹn này của em.

Gã sẽ cảm ơn tới Charlie sau vậy...

- Thôi được rồi. Chúc bữa sáng vui vẻ.

Gã trầm ổn nói một câu...
.
.
.
- Em vẫn rụt rè với tôi sao?

Min Yoongi vẫn chú tâm vào cảnh vật trước mắt...

- Không ạ. Vì ngài là bình luận mỹ thuật nổi tiếng nên.

Seokjin thẳng cứng người nắm chặt quai túi...

- Em sợ scandal với tôi sao?

- Dạ? Không phải đâu.

- Chuyện mấy con người bình phẩm dưới khán đài hôm qua vẫn lọt vào tai em à?

Seokjin cắn môi. Đúng là như vậy...

- Tôi hiểu. Nhưng như em thấy, không một ai có thể đạp đổ sự thật. Tôi đã nói là không vì tôi quen Charlie mà nâng đỡ em. Em nghĩ tôi là người đánh giá cao quan hệ lên trên sự thật à?

Gã liếc mắt sang bên cạnh...

Kim Seokjin có chút bồn chồn như thế này lại sống động vô cùng...

- Không ạ.

Em cụp mắt xuống...

- Đừng trả lời theo bản năng như vậy. Seokjin, tôi thật sự rất muốn làm quen với em. Em không để ý chuyện đó nữa?

Không hiểu sao mỗi lời gã nói ra đều lột phăng đi nỗi lo âu của em. Không chỉ vậy, tuy đây là lần thứ hai em tiếp xúc gần với gã đã cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối. Không giả tạo, không lợi dụng như những người khác, lại như một người bạn muốn ở bên cạnh em, muốn em cảm thấy vui vẻ nhất...

- Vâng.

Bờ môi nhỏ nhắn khẽ khép mở...

- Em cảm thấy tốt hơn khi nghe những lời khuyên của ngài. Em cảm ơn.

- Em biết không Seokjin...

Gã dừng xe lại trước vạch trắng chờ tín hiệu đèn...

Gã chống tay lên vô lăng đối mặt với em...

- Đây không phải lần đầu tôi gặp em... Đêm cuối tại Seoul, mị lực của em đã lôi kéo tôi tới phòng trà đó...

Seokjin mở lớn mắt...

- Nói sao nhỉ? Bài hát của em hôm đó vẫn còn vang vọng trong tôi. Và hình bóng em vẫn sâu đậm như vậy.

Gã nhấn chân ga...

Có vẻ như mấy câu nói trong bộ tiểu thuyết nào đấy nhưng thực sự đó là tiếng lòng của gã.

Ngay từ khi gặp em lần nữa...

Gã đã muốn nói nhiều hơn như thế.

Seokjin khẽ nghĩ lại. Vậy là Min Yoongi tới dự buổi diễn hôm đó của em. Và một lần nữa em lại có vinh dự được gặp gã...

Seokjin mơ hồ nheo mắt lại, ngày hôm đó như vừa mới xảy ra. Em đứng giữa những ánh đèn trắng mờ ảo và những đóa hồng trắng lung linh, dưới khán phòng là một cõi đen mịt. Em cảm thấy có một ánh mắt dõi theo từng câu ca em hát. Có một sợi tơ vô định nào đó khiến em cứ đánh mắt về phía góc phòng tối tăm kia.

Thì ra, cả hai đã gặp nhau từ đêm đó...

Mông lung vô định tràn ngập ý thơ.

Để rồi sợi tơ màu bạc kia lại kéo em và gã gặp nhau lần nữa...

Seokjin âm thầm cảm thán.

Cuộc đời không phải thứ gì cũng ngẫu nhiên, nhỉ?

Em và gã chia ra khi bước vào hội trường hôm qua.

Em ngồi lại vị trí của mình, gã cũng vậy...

- Tôi xin công bố, giải thưởng Tác phẩm suất sắc nhất xin thuộc về tác phẩm.... HYDRANGEAS IN NIGHTTTT!!

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Seokjin ngạc nhiên nhìn những ánh mắt chúc mừng hướng về phía mình...

Từng tế bào trong em nhộn nhạo hết lên...

Thật bất ngờ!

- Tác phẩm đã nhận được nhiều thẻ vàng nhất! Sau đây xin mời cậu Kim Seokjin có thể lên trên sân khấu phát biểu đôi lời...

MC cúi đầu bước ra sau.

Ánh đèn chiếu theo bước chân em...

Seokjin hít vào một hơi.

- Tôi xin trân trọng cảm ơn giám khảo, các nhà bình luận mỹ thuật và tất cả những họa sĩ khác ở đây. Tôi rất vinh dự khi được nhận sự quan tâm của mọi người. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt.

Seokjin quá xúc động, bàn tay bên dưới đã đan chặt tới mức trắng bệnh. Lúc này em mới ngẩng mặt lên nhìn một chút...

Min Yoongi nhìn em mỉm cười.

Seokjin khóe miệng bỗng dưng kéo lên một đường. Em cúi đầu chào trước những tiếng vỗ tay nồng hậu...
.
.
.
Em đưa chiếc cúp lại cho trợ lí của Charlie. Đồng thời cầm ly rượu vang đỏ mận lên cạch một tiếng với thành ly của ông...

- Ta đã nói con sẽ thành công mà!

Charlie vỗ vai cậu...

- Vâng!

Seokjin cười tươi...

- Chà~ Seokjin hay ngại ngùng của ta đâu rồi? Chuyến đi cùng ngài Min đến đây rất bổ ích sao?

- Ngài ấy cho con lời khuyên. Con rất biết ơn ngài...

- Chuyện tốt mà.

Charlie nâng ly rượu lên...

- Oh~ Cẩm tú cầu nhỏ~

Seokjin quay ra sau...

Lại là James Cristown.

Em cúi chào...

- Không cần khách khí. Chào ngài, Charlie.

Hắn trong bộ vest đen cầu kỳ đi tới, mái tóc vàng óng khẽ được vuốt dấu phẩy nhẹ nhàng. Đôi mắt hẹp dài màu lam sáng khẽ di chuyển...

- Chào ngài.

Charlie nghiêm giọng. Đây vẫn còn đang dự bữa tiệc tại bảo tàng. Ông không muốn gây chú ý tới người khác...

- Vâng. Chúc mừng em.

Charlie cau mày nhìn James đang cố lại gần Seokjin. Seokjin ngẩng mặt lên đã đụng phải ánh nhìn thâm tình của hắn, tự động lùi lại hai bước...

- Ủa? Ngài lại nói gì về tôi sao? Sao lại tránh tôi như vậy?

- Xin ngài tự trọng.

Charlie trầm giọng nói, ông nắm vai em kéo ra sau lưng mình...

- Vẫn còn trong bữa tiệc nên tôi không muốn gây rắc rối cho cả hai. Nhưng nếu ngài có ý gì với thằng bé thì tôi không nhân nhượng đâu. Paris sang trọng như vậy không thiếu chỗ để ngày vui vẻ.

Charlie nhấn mạnh câu cuối. James vốn là một tay chơi có tiếng. Tất cả những con mồi của hắn đều không đếm hết trên mười đầu ngón tay. Và ông đang nhìn ra hắn có ý với Seokjin...

- Oh~ Đã bị ngài bóc trần nhanh như vậy... Tôi cũng đâu có tồi đến thế, một họa sĩ thiên tài đứng sau ngài rất nhiều người muốn làm quen. Biết đâu em ấy cũng muốn làm quen với tôi thì sao?

James cười nhẹ khẽ xoay xoay ly rượu...

- Xin lỗi. Giờ chúng tôi có chuyện... Seokjin, ta đi thôi.

Charlie hất tay đi khỏi. Seokjin căng thẳng không dám nhìn lại đằng sau, đôi chân nhỏ tự động đi theo ông...

James nhanh chân đi tới, cầm cổ tay em kéo lại.

Seokjin mất đà suýt ngã, chưa kịp phản kháng đã thấy người mình bị ai đó đỡ lại...

Charlie giật mình quay đầu lại.

Tiếng xì xầm vang lên đâu đó...

Seokjin bị hắn ôm gọn từ sau lưng, thậm chí hắn còn nhấc em lên khỏi mặt đất. Seokjin mở lớn mắt không kịp nói gì, chĩ thấy một bên tai nghe lùng bùng không rõ.

- Bông tú cầu nhỏ của tôi~ Đừng vì ông ta mà tránh né tôi chứ~

Hắn ghé mặt vào tai em, con mắt kia còn liếc lên nhìn Charlie...

- JAMES CRISTOWN.

Charlie lớn giọng...

Từ đám đông vây quanh bỗng có một bóng người nhanh như cắt xông tới. Min Yoongi từ xa đã thấy đằng kia có chuyện gì đó, chiều cao của James nổi bật làm gã biết ngay có chuyện tồi tệ ở đó rồi.

Gã đến gần, cầm tay em kéo ra khỏi tay của hắn...

James bất ngờ nhưng cũng thoải mái thả tay ra, biểu tình như không làm chuyện có lỗi gì.

- Min. Yoon. Gi.

Hắn cợt nhả gọi tên gã...

Dễ phát âm đó chứ?

Seokjin lần nữa lại đứng sau lưng Charlie, người em bất giác run lên. Charlie nắm vai em an ủi.

Chà, Min Yoongi quả là Min Yoongi. Luôn xuất hiện vào những lúc hoành tráng nhất...

- Ngài dễ lo chuyện bao đồng nhỉ?

- ...

Gã trừng mắt nhìn hắn...

- Lẽ nào... Thích tranh thích luôn người vẽ à?

James khoanh tay tặc lưỡi một cái. Trước nay hắn làm gì đâu cần phải kiêng nể ai, tất cả đều phải phục tùng dưới chân hắn...

- Ban ngày ban mặt lại cư xử vô phép với người khác. Cái này ngài phải suy nghĩ...

Gã nói tiếng Anh...

- Ôm xã giao mà~ Chưa gì mà ngài Min đây đã khiêu chiến với tôi sao? Đừng nghĩ là vì ngài quen biết ngài Charlie kia là có thể bước trước tôi một bước.

- Đừng có đụng tới em ấy.

Gã không khinh nhờn nói thẳng một câu...

- Chà chà. Khí thế đấy.

Hắn vỗ tay khen ngợi...

- Chỗ này không phải để ngài vui chơi đâu. Và em ấy cũng không phải người để ngài bày trò đâu. Ngưng cái ý nghĩ đồ bại đó lại.

Gã và hắn là kỳ phùng địch thủ với nhau, kể cả là thương trường hay giới nghệ thuật này. Min Yoongi gã biết James thủ đọan như nước, gã chẳng phải để ý đây là đâu và địa vị của hắn như thế nào. Chỉ cần biết là hắn vừa giở trò với Seokjin...

Chết tiệt! Đến nắm tay em gã còn chưa bao giờ nghĩ tới.

Gã ghen rồi...

Gã quá si mê em...

Gã không ép em trong các mối quan hệ xã giao.

Nhưng với hắn là điều không bao giờ được phép xảy ra...

Em như một bông cẩm tú trắng muốt cần được nâng niu và tôn trọng chứ không phải là coi em như những loài cỏ dại khác.

Em không phải là MB thỏa mãn dục vọng của giới đại gia lắm tiền nhiều quyền như hắn...

Con mắt màu xám của gã tỏa ra nhiệt độ thấp.

Seokjin khẽ nhìn thấy bàn tay to lớn trắng mượt của gã đang nổi gân xanh...

Em tức giận nhưng không thể quay lại làm gì James được. Em không muốn gây phiền phức cho bất kỳ ai cả.

Nhưng không ngờ phản ứng của gã còn mãnh liệt như vậy...

Charlie hỏi nhỏ em.

- Con không sao chứ?

Ông khẽ vuốt tóc em.

Đối với em ông luôn là người cha tuyệt vời nhất...

Cả ông cũng vậy.

- Đừng lo Seokjin, có ngài Min rồi...

Em nhìn gã...

Trong lòng em vẫn là một núi hỗn độn.

James chỉnh lại găng tay của mình...

- Tôi nhớ ngài Min đây cao lãnh lắm cơ mà? Giờ lại đi quan tâm chuyện tiểu nhânh như tôi đây làm sao?

- Bất luận là ai, đây là đâu, kể cả anh! Tôu không nương tay đâu! Đây không phải chỗ anh muốn làm gì cũng được!

Gã đứng thẳng chằm chặp nhìn hắn...

Hắn ha một tiếng...

- Nếu tôi cố ý thì sao?

- Tôi có thể làm nhà Cristown sụp ngay lậđ tức, ngay sau đó không ai còn nghe thấy cái họ này nữa.

- Lời cảnh báo này của ngài. Tôi nhận...

James thoải mái nghiêng đầu một cái. Không hề nhường nhịn, không hề sợ sát khí từ người ai kia...

Min Yoongi ghiến răng, quay lại chỗ Charlie.

- Hai người ra ngoài đi...

- Ngài...

- Không sao.

Seokjin lúng túng mở lời...

Gã gật đầu một cái...

- Tôi sẽ ra đó ngay.

Charlie nhìn gã đầy tin tưởng...

- Chà~ Charlie quả thực tốt bụng với ngài đấy.

- Tôi cảnh cáo anh lần thứ nhất...

Gã xoay lưng...

- Nếu vậy ngài cố giữ đi.

Gã nới lỏng cravat, dứt chân đi khỏi....

- Đừng để tôi thấy bất kỳ thông tin gì được đăng lên.

James lớn tiếng. Min Yoongi! Gã ta là thứ quái quỷ gì chứ!
.
.
.
- Seokjin, con ổn chứ?

- Vâng. Con không sao.

Seokjin gãi đầu cười xòa...

- Hắn ta thật không biết tốt xấu! Ta đã cảnh báo hắn một lần rồi!

- Ngài đừng giận quá, mấy chuyện này con không để ý.

- Xã hội thật phức tạp!

Charlie vẫn còn tức chuyện ban nãy...

- May là có ngài Min...

Seokjin theo chân ông dừng lại...

Em rũ mi ậm ừ một tiếng. May là đã có chút kiểm soát tốt hơn. Nếu đây không phải ở Hàn thì em có lẽ đã cho hắn ta một cái thụi. Một chút phòng vệ cho bản thân thôi, mặc dù vậy em vẫn không hiểu sao bây giờ cứ có nhiều tiền và gia thế lớn là có thể hành động theo ý mình như vậy sao?

- Ngài Min!

Charlie lên tiếng...

Seokjin thoát khỏi mớ suy nghĩ quay người lại cúi đầu chào gã...

- Hai người không sao chứ?

Gã tiến đến hỏi...

- Ngài nên hỏi Seokjin thì cụ thể hơn. Thật là, tôi đã cảnh báo hắn ta một lần rồi!

- Hai người gặp hắn ta rồi sao?

- Tối hôm kết thúc triển lãm, hắn ta có ý với Seokjin.

- Con không sao mà.

Seokjin lí nhí...

- Cảm ơn ngài một lần nữa.

Em cúi đầu một cái sâu hơn với gã...

Min Yoongi vội nắm vai em kéo lên...

- Hắn ta có làm gì quá phận không?

Em giương mắt nhìn ánh mắt như thiêu rụi mọi thứ kia của gã. Tuy vậy đôi tay trên vai em vẫn nhẹ nhàng vô kể...

- E... Em không sao.

- Tôi tới trễ rồi.

- Không.

Seokjin xua tay...

- Seokjin. Con về nghỉ trước nhé. Phiền ngài Min rồi...

Charlie chưa gì đã phóng đi mất rồi...

- Em không sao mà. Em có thể tự bắt taxi...

Seokjin cong mắt nhìn gã...

- Jin... Để tôi. Có cảm giác để em một mình không yên tâm chút nào.

Gã buông tay khỏi vai em. Bàn tay thon dài mang hơi lạnh kia phủ lên đỉnh đầu em lại cảm thấy ấm áp vô cùng...

Đáy mắt Seokjin có tầng mờ mịt.

Lâu rồi em đã không có cảm giác được yêu thương che chở...

Tròng mắt Min Yoongi khẽ dãn ra một vòng. Đôi mắt nâu sữa trong veo kia nhìn gã rồi.

Cả bầu trời của gã thu lại hình bóng em trước mắt...

Bóng gã bao lấy thân hình em...

- Cảm ơn ngài.

- Jin. Hãy gọi tên tôi.

Gã cúi đầu trước em...

- Hãy để tôi nói lời cảm ơn em. Cảm ơn em đã bước chân vào cuộc sống này. Tôi biết nó quá sớm, nhưng tôi không kìm được lòng mình nữa. Hãy để tôi bên em Jin...

Gã nhìn em...

Seokjin cảm thấy khó thở, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Em cũng thích gã...

Gã là người bạn đầu tiên của em...

- Có hơi vô lý khi yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tôi không phải người đàn ông ngọt ngào, tôi không như những chàng trai trong tiểu thuyết, cũng là thằng đàn ông bình thường theo đuổi những cái đẹp. Jin, tôi đã phải lòng em.

Gã thốt ra những câu từ tận đáy lòng gã. Gã không muốn em chỉ nhìn gã với một ánh nhìn kính nhường. Và gã cũng muốn em biết em trong lòng gã to lớn và xinh đẹp tới cỡ nào. Gã muốn cho em biết gã yêu em đến mức phát điên rồi!

Seokjin lặng thinh nghe gã nói. Ánh mắt như thể thay lời em muốn nói. Em nhìn gã đầy vui vẻ.

- Bằng tất cả tấm chân tình của tôi. Cuộc gặp gỡ của tôi và em không phải là chuyện qua đường. Jin, em giống một loài ho mà tôi yê thích, em như ly Erspresoo ngọt ngào dành cho tôi, em là giọt nắng trong màn mây màu đen của tôi...

Gã cũng không biết từ bao giờ gã lại thành kẻ nói năng lung tung như vậy...

Gã nhướn mày, hay là dọa em sợ rồi.

Seokjin đưa tay lên xoa xoa một bên má của gã.

Em nở một nụ cười, gò má phúng phính cao lên như lớp kem bông. Em cứ xinh đẹp chảy vào lòng gã như vậy...

Gã nắm tay em, giữ chặt tay em trên má gã.

- Tôi rất tức giận khi hắn ta chạm vào em. Seokjin... Em là chàng thơ xinh đẹp nhất, là chàng thơ duy nhất trong lòng tôi!

Gã nói ra hết thảy, gã nói như sợ đây là lần cuối em nghe gã nói. Dù em có từ chối gã thì gã cũng vui mừng bởi những điều gã nói hoàn toàn là sự thật...

Trước cửa lớn của bảo tàng, một làn gió thu khẽ thổi qua. Nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ đạp phăng đi tính kiêu ngạo của gã. Gã vô tâm trước mọi thứ, nhưng nếu là em, gã nguyện quỳ xuống giơ tay đầu hàng.

Chuyện yêu nhau luôn cần thời gian dài...

Nhưng trước hết gã muốn em biết tâm tình của gã.

Chỉ cần nghe gã...

Một lần thôi.

Seokjin lắc đầu, đưa ngón trỏ lên môi gã...

Gã lớn mắt nhìn em...

- Em lại không biết mình đã trở thành điều trân quý của ngài từ bao giờ. Cảm ơn ngài...

Gã như thể chuẩn bị cho một câu tứ chối...

- Em thích ngài. Câu chuyện này như mơ vậy. Đêm đó em cảm nhận thấy ngài...

Gã chưa kịp hoàn hồn thì em đã đu người lên, hai tay ôm lấy cổ gã...

Làn môi em ấm áp như nắng hạ đặt lên gò má gã.

Lớp băng ngàn năm khẽ nứt...

Gã xúc động...

- Ngài Min. Em không ngờ ngài là một người nói nhiều như vậy đâu.

Em chỉ lướt nhẹ qua má gã, nhưng dư âm của nó thì đã chảy khắp người gã rồi...

- Em rất vui.

Em ôm lấy eo gã, úp mặt vào ngực gã...

- Ngài không cần nói nhiều như vậy. Em biết mà...

Gã cứng ngắc người. Quả là người ta luôn mất đi mị lực trước người mình yêu mà!

- Vinh hạnh của em, Yoongichi...

Tai em đỏ lựng...

Gã ôm chặt em.

- Jin. Em gọi tôi lại đi!

Gã tì cằm lên đỉnh đầu em...

Seokjin bặm môi lẩm bẩm...

- Yoongichi.

- One more time, baby...

Gã mỉm cười hài lòng. Hóa ra tên gã do em gọi lại hay như vậy...

Seokjin bĩu môi đẩy gã ra.

- Không đâu!

- Anh yêu em, Jinie~

Gã cười ôm lấy em...

- Chàng thơ của tôi. Họa sĩ nhỏ của tôi. Ly Erspresoo của tôi. Đóa cẩm tú trắng của tôi...

Gã thì thầm bên tai em...

Seokjin ngại ngùng đáng yêu hết sẩy!

Gã kéo em ra.

Hôn lên môi em một cái...

Seokjin đơ người.

- Yoongichi... Vì ngài đẹp trai lắm tiền nên em không đánh!

Seokjin ngạc nhiên cười toe...

- Vậy tôi xấu trai nhà nghèo là em đánh hả?

- Có lẽ vậy!

Gã yêu chiều nhéo má em một cái.

Nắng thu ở Paris dịu mát. Gió thu ở Paris nồng đượm...

Như tình yêu gã dành cho em...

Forever beside me...

Miss Right~

_________________

Gần 4k chữ a😘😘😘

Mk kết thúc short này trong 3 chaps nha!

Tính H chap 4 nhưng mà oải quá😫😫😫

Nếu ổn mai Pens trả một chap nữa😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com