Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Please stay

Seokjin tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, nơi có rèm cửa trắng muốt và sàn nhà lát gỗ màu nâu vàng sậm ấm áp. Đây là phòng của anh ở nhà mẹ, tại New York, Mỹ. Anh thẫn thờ nhìn trần nhà với đôi mắt bàng hoàng và mái đầu ướt đẫm vì mồ hồi. Cánh mũi anh dường như vẫn thoang thoảng thứ mùi tanh nồng như sắt gỉ, anh vẫn có thể cảm nhận được bóng đêm trong con hẻm nhỏ, những giọt máu lênh láng nhuộm đỏ mặt đường, cửa kính xe vỡ nát, và bó Tiger Lily thấm đẫm màu đỏ sậm. Đầu Seokjin đau nhói khi anh nhớ lại hình bóng của người nằm trên mũi xe của anh, khuôn mặt bê bết máu và tay vẫn cầm điện thoại hiển thị tên anh. Anh vội vàng mò tìm chiếc điện thoại của mình trên đầu giường, màn hình sáng lên hiển thị 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, khoảng 1 tiếng trước khi chuyến bay tới Hàn Quốc của anh cất cánh. Tất cả vẫn hệt như bình thường, như anh chưa về Hàn, chưa mua bó hoa màu cam rực rỡ kia, chưa thấy Jungkook nhảy từ tầng thượng của trường đại học. Mọi thứ đều quay lại với ngày cuối cùng anh còn ở New York, khi mà mọi tai họa vẫn chưa xảy ra.

Là... ác mộng sao?

Seokjin ngồi dậy, vẫn giữa ánh mắt mơ hồ quan sát căn phòng. Rèm cửa trắng muốt khẽ đu đưa, để lọt vài tia sáng từ bên ngoài cửa sổ. Lọ hoa lily trắng mà mẹ đặt trên bàn làm việc của anh. Vali hành lý màu xanh dương đậm đã được sắp xếp gọn gàng nằm im ở góc phòng. Mọi thứ đều tĩnh lặng và quen thuộc. Nhưng mái đầu đẫm mồ hôi của anh là thật, anh vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo đến rợn người khi anh run rẩy nắm lấy tay của người anh thương, cái cảm giác bất lực khi nhìn cậu cứ thế ra đi trong khi bản thân còn chẳng thể cất thành tiếng năn nỉ cậu ở lại. Tất cả đều chân thực đến vậy, chẳng lẽ chỉ là mơ sao?

Nếu là mơ... Vậy thì thật tốt!

"Em ốm hả Jinie? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không?"

Anh trai của Seokjin, Kim Seokjung, lo lắng khi thấy khuôn mặt có phần nhợt nhạt của em trai. Ở nhà, Seokjin là con út nên anh luôn được quan tâm và cưng chiều nhất. Anh cũng rất ít khi ốm vặt, hầu như lúc nào cũng có thể nụ cười rực rỡ và dáng vẻ hoạt bát của anh. Nhưng hôm nay, Seokjin nhìn có vẻ hơi mất tập trung, thậm chí anh còn đột ngột dời chuyến bay về Hàn sang 3 ngày sau. Điều này làm cho Seokjung cảm thấy thực sự lo lắng. Nhưng đáp lại anh trai, Seokjin chỉ khẽ mỉm cười trong khi vuốt ve 2 chú sóc bay Eomuk và Odeng.

"Em ổn mà anh! Em... Chỉ là em gặp chút vấn đề với công việc bên tòa soạn..."

"Em chắc là ổn chứ? Có cần anh giúp không?" Vừa nói, Seokjung vừa rót cho Seokjin một ly sữa ấm. Nhưng Seokjin vẫn giữ nụ cười nhẹ mà lắc đầu.

"Em không sao đâu, thật đấy! Hơn nữa... Em muốn tới Brookfield để mua một cái gì đó cho sinh nhật của Namjoon."

Seokjin không nói dối, anh quả thật muốn chuẩn bị cho Namjoon một món quà đặc biệt. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Giấc mơ đầy máu tối hôm qua vẫn ám ảnh Seokjin và làm tim anh nhói lên từng hồi. Cái chân thực tới đáng sợ của nó làm anh thấy bản thân dường như cũng đã chết đi một lần rồi vậy. Anh cần thời gian để bình ổn lại tâm tình, vì Seokjin không hề muốn xuất hiện trước những cậu người yêu của anh với khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt và đầy bất an lo lắng chỉ vì một cơn ác mộng.

Cuối cùng, Seokjin vẫn lên chuyến bay về Hàn. Khi anh kéo được vali hành lí to đùng của mình đến trước tòa nhà chung cư của cả nhóm thì đã là buổi chiều ngày 10 tháng 9. Mọi thứ hầu như vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, vẫn giống hệt với khung cảnh trong kí ức của anh. Tòa chung cư cao tầng màu xám nhạt, với đại sảnh lớn được bao phủ hoàn toàn bằng cửa kính sát đất, phản chiếu những tia nắng cuối thu lấp lánh. Mỗi phòng đều có ban công cùng cửa sổ lớn, là một nơi có ánh sáng cực tốt. Hít sâu một hơi cái không khí quen thuộc của Seoul, Seokjin cười thật tươi. Bởi vì anh cảm thấy, bản thân cuối cùng đã thực sự trở về nhà!

Namjoon đang thay quần áo trong phòng ngủ. Hắn luôn bận rộn chạy khắp nơi với công việc thám tử của mình, hắn vất vả vì tiền lương hậu hĩnh, cũng là vì chẳng thể để mặc cho lũ tội phạm ngang nhiên quấy phá sự bình yên của thành phố này. Hắn hầu như chẳng mấy khi ở nhà, ví như lúc này đây, hắn chỉ tạt qua một chút để tắm rửa thay đồ, rồi lại chuẩn bị lao ra ngoài vì vụ án dang dở. Nhưng ngay khi chuông điện thoại của Namjoon sáng lên, hiển thị cuộc gọi thúc giục của thanh tra Choi thì trước cửa căn hộ của gã cũng vang lên âm thanh ding dong báo hiệu có khách tới. Namjoon xoa loạn mái tóc silver grey, hắn vừa bắt máy vừa tiến đến mở cửa. Thanh tra Choi ở đầu giây bên kia đang không ngừng kêu gào vì hiện trường vụ án lại xuất hiện manh mối mới, họ thực sự cần tới Namjoon. 

"Namjoon - ssi, cậu mau tới đây đi! Chúng tôi phát hiện ra nghi phạm ở..."

"Xin lỗi thanh tra Choi, ngài trước mắt cứ tự xử lí đi."

Đáp lại sự khẩn trương của thanh tra, Namjoon chỉ thong thả buông một câu rất ngứa đòn rồi ngay lập tức cúp máy. Phải, Namjoon làm thám tử vì bình yên của nhân dân, nhưng tại sao hắn lại phải ra ngoài kia lăn lộn trong khi cả thế giới của hắn đang ở đây, ngay trước mặt hắn chứ! Trái ngược với giọng nói trầm khàn kiên nghị khi trả lời thanh tra, hắn vừa ôm chặt lấy người trong lòng, vừa thầm thì một cách rất dính người.

"Seokjinie hyung~" Hắn liên tục dụi mặt vào cần cổ trắng ngần của Seokjin, triệt để tận hưởng hơi ấm và mùi hương của anh người thương. Có trời mới biết Namjoon đã muốn phát điên như thế nào khi nhìn thấy Seokjin đứng trước cửa nhà hắn, nhìn hắn và cười tươi. 3 năm, 3 năm rồi! 3 năm rồi hắn mới thấy lại nụ cười đó! Thật là nhớ muốn chết mà...

"Thôi nào... Namjoonie..." Seokjin cười khúc khích vì nhột khi người nhỏ hơn cứ mân mê cổ anh. Anh thoáng thấy bóng lưng hắn bước lên cầu thang nên đã đuổi theo, anh chỉ muốn tặng hắn một nụ hôn sau quãng thời gian dài xa cách. Ngờ đâu Namjoon khi vừa thấy anh đã hôn anh ngấu nghiến ngay trước cửa căn hộ, rồi từ đó cứ ôm ghì lấy anh, hỏi han anh đủ điều về cuộc sống ở Mỹ, bỏ mặc cả công việc còn đang dang dở. Seokjin thấy rất vui, anh vẫn có thể thấy được tình yêu và sự cưng chiều vẹn nguyên trong mắt Namjoon, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng làm gián đoạn công việc của hắn... thì không hay lắm nhỉ?

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Namjoon lại vang lên ầm ĩ như muốn đòi mạng. Hắn tặc lưỡi một cách đầy bất mãn, vẻ mặt in rõ hai chữ "khó chịu" vì bị làm phiền và định thẳng tay tắt điện thoại. Nhưng Seokjin đã ngăn hắn lại bằng chất giọng dịu dàng.

"Namjoon ah, hay là... Em cứ tới đó xem một chút đi? " Khi thấy cậu em quay lại nhìn mình với ánh mắt của con gấu lớn ủy khuất như muốn nói "Anh muốn đuổi em đi? Anh hết yêu em rồi sao?", Seokjin bỗng trở nên luống cuống. Anh áp tay vào gò má của Namjoon, mặt ửng hồng. "Anh... Em biết là anh không có ý đó mà! Chỉ là, công việc của em có vẻ rất quan trọng. Và Namjoonie không thích bỏ dở giữa chừng mà, đúng không?"

Namjoon lặng im nhìn người lớn hơn vài giây, tay vẫn lưu luyến mà vuốt ve cổ và bả vai mảnh khảnh quyến rũ của anh. Seokjinie của hắn lúc nào cũng ngọt ngào và tử tế như vậy hết, anh làm hắn muốn tới phát điên lên được. Hắn không nỡ bỏ lại anh vào lúc này, nhưng cũng không thể phủ nhận, Namjoon thực sự lo lắng về vụ án rắc rối kia. Hắn đã vì nó mà vất vả suốt mấy tháng trời, bây giờ là thời điểm then chốt, hắn không thể bỏ dở mọi thứ được. Cuối cùng, hắn thở dài, hôn lên trán Seokjin.

"Em sẽ tới đó xem qua một chút. Seokjinie, anh ở nhà làm bữa tối được không? Em muốn ăn cơm do anh nấu..."

"Được thôi!" Seokjin cười tươi, lắc lắc cổ tay đầy tự tin. "Anh sẽ làm một bữa thật thịnh soạn nhé, gọi cả đám nhóc kia tới nữa!"

Seokjin quả thực là một bậc thầy nấu nướng. Bất cứ món ăn nào của anh cũng đủ để đám nhóc mà anh yêu thương cảm thấy thỏa mãn mà ăn thật nhiều. Đối với Seokjin, đó là điều hạnh phúc nhất! Vừa nấu ăn, anh vừa suy nghĩ và dần lên kế hoạch cho sinh nhật sắp tới của Namjoon. Trước khi về Hàn, anh đã dành cả ngày để đi khắp các trung tâm thương mại lớn và quyết định tặng cho hắn một chiếc dây chuyền bằng bạc. Anh còn tỉ mỉ đặt khắc chữ "Seokjin" lên mặt sau của dây chuyền. Sau khi lấy con gà từ trong lò ra, cuối cùng Seokjin cũng đã hài lòng với bữa tối trước mặt. Cả một bàn đồ ăn đầy ắp, có lẽ sẽ đủ để chiều hư dạ dày của mấy con sói đói kia. Seokjin sắp xếp lại bàn ăn một chút rồi lấy hộp quà nho nhỏ thắt nơ màu đỏ rượu từ trong túi ra. Chiếc dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn ấm áp trong bếp. Anh khẽ vuốt ve nó, thầm hi vọng rằng Namjoon sẽ thích. Hắn thực sự là một người đàn ông rất quyến rũ, và chiếc dây chuyền khắc tên anh sẽ khẳng định chủ quyền của anh trên người hắn. Ai biết được ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang cố gắng ve vãn nhóc thám tử của anh chứ! 

"Mình nên gọi điện báo cho bọn trẻ về bữa tối. Chúng chắc chắn sẽ cực kì vui vẻ cho xem!" Seokjin nghĩ vậy và đi tìm điện thoại của mình, trên tay vẫn cầm hộp quà chứa chiếc dây chuyền. Đến lúc đó, anh mới phát hiện ra rằng bản thân vẫn chưa bật điện thoại lên kể từ sau khi lên máy bay. Màn hình rực sáng, hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của Namjoon. Một dự cảm không lành chợt ập tới. Anh vội vàng bấm gọi lại.

"Joonie à, sao thế? Em có việc gì gấp sao?"

"... Anh có phải người thân của ngài Kim không ạ?" Đáp lại anh không phải là chất giọng trầm khàn đầy từ tính của Namjoon mà là một giọng nam lạ lẫm. Tay Seokjin lạnh đi một chút, anh tựa vào quầy bếp để giữ thăng bằng rồi mới nhẹ lên tiếng.

"Vâng... Namjoon có chuyện gì sao? Đã có vấn đề gì xảy ra với em ấy hả?"

"Thưa ngài, trước tiên ngài cần phải giữ bình tĩnh..." Giọng nam kia có chút ngập ngừng. "Thám tử Kim trong lúc truy đuổi tội phạm đã bị thương, là trúng đạn... Vết thương khá nặng, giờ anh ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Tôi gọi cho ngài vì số điện thoại của ngài nằm trong danh sách ưu tiên..."

Seokjin quả thật không nhớ rõ lắm những gì mà người đàn ông kia nói sau đó. Anh chỉ lạnh giọng hỏi tên bệnh viện rồi điên cuồng lao ra khỏi nhà. Hộp quà nhỏ trên tay anh rơi xuống, chiếc dây chuyền văng ra sàn, vẫn sáng lấp lánh. Nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Seokjin chạy tới bên xe của mình, anh thậm chí còn chẳng mặc thêm áo khoác. Tiết trời cuối thu se lạnh, cộng thêm chiếc áo sơ mi mỏng tang làm người anh không ngừng run lên từng đợt. Nhưng điều khiến anh càng thêm hoảng loạn và run rẩy hơn, là Namjoon. Namjoon của anh bị thương! Hơn nữa còn là vết thương nặng, chưa rõ sống chết ra sao! Seokjin cảm thấy như mình vừa mới chết đi một nửa vậy! Anh mạnh mẽ nhấn ga, chiếc xe lao nhanh đi trong đêm, bỏ lại đằng sau khu phố đã lên đèn.

Namjoonie, đợi anh!

Em nhất định phải đợi anh!

Em không được phép bỏ anh lại! Anh không chấp nhận đâu!

KIM NAMJOON!!

Chỉ vài giây đợi đèn đỏ ở ngã tư cũng đủ khiến trái tim của Seokjin đau như bị đâm bởi hàng vạn con dao sắc bén. Anh nghiến răng, không kìm được mà chửi thề một tiếng rồi dứt khoát lái xe sang hướng khác. Xe của anh không hề thả chậm tốc độ, vòng qua một dãy nhà cao tầng khổng lồ. Đèn đường dần trở nên thưa thớt, không gian tối đen xung quanh làm Seokjin nổi da gà, nhưng anh không quan tâm. Anh cứ như vậy lao về phía trước cho đến khi điện thoại của anh chợt đổ chuông và...

RẦM!

Một tiếng động rất lớn vang lên, va đập vào mui xe của anh. Seokjin vội vàng phanh gấp, cơ thể anh theo quán tính ngã về phía trước, đầu đập mạnh vào kính chắn gió. Không gian bỗng dưng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh vừa cố gắng giữ tỉnh táo sau cơn choáng váng, vừa bước xuống khỏi xe để xem chuyện gì đã xảy ra.

Và khung cảnh ấy lặp lại.

Ngay lúc ấy, Seokjin ước rằng bản thân thực sự đã chết đi.

Máu văng tung tóe, nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống mặt đường.

Con hẻm tối đen không có bóng đèn, nhưng tràn ngập mùi tanh nồng của máu.

Và người con trai nằm đó, với bộ quần áo đã bị nhuộm đẫm thành màu đỏ...

Tay vẫn nắm chặt điện thoại, hiển thị cuộc gọi đến người có tên "Seokjinie bảo bối"...

Khung cảnh trước mặt, một lần nữa lại bắt đầu vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, giống như một tấm gương.

______________________________________

Nói vậy thôi chứ thực ra là tui vẫn đang viết chương tiếp theo, cũng phải mất cả tháng rồi ấy. Vì tui hơi bế tắc một chút về cách diễn đạt, cũng vì tui đi học lại rồi. Có quá nhiều bài kiểm tra và quá nhiều việc phải làm trong khi thời gian thì quá ít. Ôi trời ơi...

Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu nhé! Dù có thế nào thì tui cũng sẽ không drop bộ này đâu, chỉ là ra chương chậm thôi. Đừng bỏ tui nha huhuhu TTvTT

#Myra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com