Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo Anh, Em Giữ Nhé

Quý hay mặc sơ mi trắng, cài kín nút cổ, trông lịch sự và hơi đứng tuổi – kiểu dáng làm người khác có cảm giác như đang nhìn một giáo viên hiền.
Mỗi ngày Đạt đều giả vờ tiện đường để được đi ngang qua lớp Quý đang trực nhật, lý do đơn giản mùi hương nhẹ nhàng từ người Quý cứ khiến cậu mất kiểm soát.

Hôm đó, trời mưa phùn. Quý vô tình tháo áo khoác ướt, để lại sơ mi mỏng dính nước mưa, tóc rũ xuống trán, mùi hương từ cơ thể pha trộn nước giặt lan khắp phòng học.
Đạt đứng chết trân nơi cửa lớp.

"Nhìn gì mà nhìn?" – Quý ngẩng lên, hơi nhíu mày, nhưng giọng vẫn dịu.

"Anh thơm quá." – Đạt lỡ buột miệng.

Không khí đứng khựng lại.

Quý đỏ mặt quay đi, vờ dọn bàn, nhưng tai đã đỏ rực.
Tối hôm đó, Đạt qua nhà Quý mượn vở. Khi Quý vào bếp nấu mì, Đạt đi quanh phòng... rồi dừng lại trước chiếc áo sơ mi vắt trên ghế.
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ áo, hít một hơi rất khẽ.

"Thơm quá... Mùi của anh, dịu như lần đầu em tựa vào vai anh lúc ngã xe năm ngoái..." – Đạt lẩm bẩm.

"Em đang làm gì vậy, Đạt?" – Giọng Quý vang lên sau lưng, khiến cậu giật mình suýt ngã.

Cậu luống cuống quay lại, mặt đỏ như quả cà chua.

"Em... chỉ... kiểm tra xem nước giặt nhà anh có giống em nhớ không thôi."

Quý im lặng một lúc. Nhìn đôi tai đỏ của Đạt, tim anh mềm nhũn.
Anh bước lại gần, cúi xuống cạnh tai cậu.

"Muốn ngửi kỹ hơn không? Người thật này, thơm hơn áo đấy."

Đạt tròn mắt.

"Lại đây."

Và khi Đạt ngượng ngùng ngả đầu vào vai Quý, cậu khẽ rúc mũi vào cổ áo anh, cười khúc khích.

"Anh là chất gây nghiện đấy, biết không?"

Quý mỉm cười, xoa đầu cậu như cưng chiều cún con.

"Ừ. Nhưng chỉ cho em nghiện thôi, nhóc ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com