Nếu Em Không Yêu Nhiều Như Vậy, Chắc Sẽ Ít Đau Hơn(❤)
Quý quen Ân khi mới vào đại học. Một đàn anh lạnh lùng, trầm tính, ánh mắt sâu và giọng nói khàn nhẹ khiến tim Quý lỡ đập sai vài nhịp từ cái nhìn đầu tiên.
Tình cảm bắt đầu như một sợi chỉ buộc lỏng. Quý nhắn tin trước, Quý đợi trước cửa lớp, Quý học cách uống cà phê đắng chỉ vì "anh Ân thích kiểu đó".
Quý không rõ giữa họ là gì, nhưng mỗi lần Quý muốn đi, Ân đều giữ lại bằng những hành động nửa vời:
"Về nhà rồi nhắn tin."
"Mai học nhớ mang áo khoác, trời lạnh đấy."
"Tối nay rảnh không? Anh buồn."
Quý tưởng là quan tâm. Nhưng hóa ra... chỉ là thói quen. Một thói quen của người không yêu, nhưng cũng không muốn bị bỏ lại.
Một lần, Quý bị ốm. Sốt đến 39 độ, nằm co ro ở ký túc. Nhắn tin cho Ân, chỉ mong được nghe giọng anh một chút.
Nửa ngày sau mới nhận được câu trả lời:
"Anh đang bận."
Quý cười, khàn giọng đáp lại:
"Ừ, không sao. Em tự lo được."
Tự mua thuốc, tự lau trán, tự cắn môi không khóc.
Thương bản thân mình không phải vì bị bỏ rơi, mà vì... cứ mãi đặt mình ở vị trí không ai yêu cầu.
Tối hôm đó, Quý nói với Ân:
"Anh từng yêu em chưa?"
Ân nhìn cậu, không né tránh.
"Chưa."
Lời đáp ngắn gọn. Sạch sẽ. Không một vết thương hở, vì người không yêu thì không bao giờ đau.
Chỉ có Quý, lặng im.
"Nếu em không yêu nhiều như vậy... chắc sẽ ít đau hơn."
Vài tuần sau, Quý biến mất. Không còn tin nhắn, không còn hình bóng dưới sân trường, không còn hơi ấm hay cơn cười khúc khích mỗi chiều tan học.
Ân... cũng không đi tìm. Vì trong lòng anh, Quý chưa từng là một phần không thể thiếu.
Chỉ khi một buổi chiều lạ lẫm, anh ngồi trên ghế đá quen thuộc, điện thoại không rung nữa, ly cà phê tự mua chẳng còn vị, anh mới hiểu...
Không phải ai rời đi cũng để dỗi. Có những người... rời đi là vì họ không còn đủ lý do để ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com