tội cho em(1)
Quý bị nhốt trong căn phòng trắng đã ba ngày.
Căn phòng ấy không hề có xiềng xích. Không khóa tay. Không lồng giam.
Chỉ có lụa trắng, trải từ trần đến sàn như một tổ kén êm ái, nơi một con bướm bé nhỏ bị mắc kẹt khi còn chưa kịp bay.
Cậu từng cố chạy.
Cậu từng quỳ xuống, rướn người bò ra phía cửa. Nhưng thứ chờ đợi cậu... không phải tự do.
Là Fish.
Hắn chờ ngay đó, luôn biết lúc nào cậu sẽ vùng vẫy.
"Lại bẩn rồi." – Fish thì thầm, quỳ xuống.
"Sao em cứ tự làm mình xấu đi vậy, Quý?"
Cậu bị bế lên. Cơ thể run bần bật trong vòng tay hắn. Fish không ôm quá chặt, nhưng cậu biết mình không thoát nổi.
Khi bị đặt trở lại giường, Quý níu lấy mép áo hắn, bật khóc không thành tiếng.
"Đừng nữa... Fish, đừng..."
"Hôm nay anh... sẽ ngoan... được không?"
Fish mỉm cười.
Hắn không trả lời, chỉ kéo một sợi lụa mềm từ tủ đầu giường, nâng cổ tay cậu lên.
"Chỉ khi em nằm yên, anh mới không buồn."
"Anh có ba người bạn đang chờ ngoài kia. Họ nói sẽ nhẹ tay."
Quý há hốc miệng, muốn phản kháng, nhưng tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ. Cậu không dám vùng nữa.
Từng ngón tay bị buộc vào góc giường bằng lụa trắng. Da cậu mỏng đến mức ánh đèn phản chiếu lên gân xanh nhợt nhạt.
Cánh cửa mở.
maris bước vào đầu tiên.
Tóc đen dài, đôi mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ hắn nhìn.
Hắn không cười, không nói, chỉ bước thẳng đến và ngồi xuống cạnh Quý. Ngón tay hắn vuốt ve xương quai xanh cậu, như thể đang nâng một viên ngọc bị bám bụi.
"Đẹp đến đáng ghét."
"Bọn anh có thể giành cả đời lau rửa em."
Ngay sau đó Red, tay vẫn đeo găng đen. Hắn mang theo một lọ nước hoa mùi lavender, xịt nhẹ lên cổ tay Quý rồi cúi xuống ngửi.
"Hương này hợp với em hơn mùi máu."
Quý cố co chân lại. Nhưng BirdLB đã vào sau cùng, nắm lấy mắt cá chân cậu, ép xuống nệm.
"Không cần phải giãy. Em càng sợ, càng đáng yêu."
Một bàn tay lướt trên eo Quý. Một bàn khác kéo áo cậu trượt khỏi vai. Cậu khóc. Nước mắt ướt lụa, khiến sợi vải dính sát vào cổ tay, in hằn từng vết đỏ rát.
Fish ngồi ở cuối giường, mắt dõi theo từng hành động của bọn họ, ánh nhìn không có sự ghen tuông — mà là sở hữu tuyệt đối
"Họ sẽ không làm đau em... nếu em không chống cự."
"Mèo con, nằm yên đi."
Quý há miệng để hét lên, nhưng bị Maris cúi xuống chặn lại bằng một nụ hôn ép buộc, nghẹn thở.
Cậu vùng đầu, nước mắt rơi lã chã, nhưng không ai quan tâm nữa.
Tấm rèm rủ xuống. Ánh sáng lụi dần.
------------------------------------------------------------
tối nay sẽ có H+ nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com