Chap 1: Khởi đầu
Ngọc Quý = em, cậu
Top = hắn, gã, anh
_____________zô______________
Em tên là Nguyễn Quốc Hận nhưng em thấy nghe như kiểu mình có hận với cả thế giới nên em quyết định đổi lại tên thành Nguyễn Ngọc Quý=)).
Để cho ông trời thấy e quý cái cuộc sống này ntn. Nhưng ông trời say "đéo" với e mà quyết định cho em thành hồn ma luôn;((. Trong một lần em đi mua đồ vào ban đêm thì em đã bị đâm bởi một tên sát nhân không rõ nguyên do. Nhưng vì em còn quá trẻ, còn quá nhiều thứ mà em muốn làm nhưng chưa có cơ hội nào, và vẫn còn quá yêu cuộc đời nên giờ không biết tại sao thể xác thì vẫn ở trong bệnh viện nhưng linh hồn thì suốt ngày lang thang đầu đường xó trợ. Nhưng bằng một lí do ảo lòi nào đó mà thể xác của em vẫn thở được, chỉ là không thể cử động và hơi thở yếu nên luôn luôn phải đeo máy thở.
Thì ra ông trời cũng không ác đến thế. Khi em bị đâm, em đã được dịch chuyển đến khoảng không trắng tinh và có một cuộc nói chuyện với một đốm sáng tự xưng là "Thần".
"Vậy ông là người đưa tôi đến đây?"- em hỏi đốm sáng trước mặt mình với vẻ hoài nghi. Ai mà tin cho được=))
" Đúng, và như ta đã nói. Chỉ những người được se duyên với ngươi mới có thể nhìn thấy ngươi. Cơ thể thì không biết bao giờ mới vào lại được nên nếu ngươi tìm thấy họ thì đi mà xin họ rủ lòng thương mà cho ở nhờ ha=)). "- đốm sáng vừa bay lơ lửng vừa phát ra tiếng nói
/Tin juan hong bro?/-Ngọc Quý
/Là thần không lẽ lừa người?/
________________
Cre ảnh: pinterest
"Thôi được, cũng gọi là tạm tin đi. Nhưng người được se duyên với tôi là ai vậy??"- Ngọc Quý
"Ai biết má, tự tìm đi tròi. À, cậu cứ gọi tôi là Rei, lúc nào cần giúp đỡ thì chỉ cần nghĩ trong đầu *Rei* là tôi có mặt liền. Vậy nha, tôi đi chơi với bồ đây."- Rei nói một hồi rồi cuối cùng cũng biến mất, để lại Quý với khoảng không trắng đó.
Khi em mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang ở giữa đường và tất nhiên, chân không chạm đất=)) mới đầu còn hoảng đó nhưng sau mấy phút làm quen với cơ thể này thì em cũng có thể bay lượn bình thường.
Và sau khoảng 30 phút bay lượn nghịch ngợm thì em đã phát hiện ra một điều vô cùng tuyệt vời. Đó là bất cứ thứ gì ( trừ sinh vật sống ) em động vào thì nó sẽ ngay lập tức tàn hình trong mắt mọi người, vậy là em có thể ăn và lấy bất cứ thứ gì em thích mà không bị phát hiện. Tuỵt vời vcl=)) nhưng sau một hồi suy nghĩ thì em vẫn quyết định là xin ở nhờ với người được kết duyên với mình. Thà ăn bám người nhìn thấy mình còn hơn đạp đổ chén cơm người không nhìn thấy mình=>.
Vậy là cậu tiếp tục trên con đường tìm người "may mắn" nào sẽ được mình ăn bám đây=)). Đang đi ( thật ra là chỉ lơ lửng ) bỗng nhiên có tiếng gọi.
"Bạn gì ơi..."- ???
Theo phản xạ cậu ngoảnh đầu lại nhìn người vừa cất tiếng. Người đó nói tiếp.
"X-xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bạn có thể cho mình xin in4 được không."- ???
"Cậu nhìn thấy tôi?"- Ngọc Quý như không tin vào tai mình mà tự chỉ vào mình vừa hỏi.
"Bạn nói vậy nghĩa là sao?"- ???
"...Đi theo tôi một chút"- Ngọc Quý dẫn người con trai ngu ngơ nãy giờ theo mình vào một con hẻm nhỏ không người và kể hết mọi chuyện cho người kia nghe. Và tất nhiên...
'BỐ ĐÉO TIN' hiện rõ trên gương mặt của ai đó=))
Ngọc Quý thấy vậy thì liền chỉ xuống chân của mình rồi nói:
"Thấy gì không?"- Đúng rồi, cậu đang lơ lửng nãy giờ mà.
"...ê, giỡn không vui nha ní"-??? , anh cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng mặt thì đã cắt không còn một giọt máu=))
"Ai rảnh mà giỡn mấy chuyện này?"- em bắt đầu mất kiên nhẫn, anh còn cứng đầu hơn em khi em cố gắng không chấp nhận chuyện này nữa.
"Nhưng đúng thật như lời cậu nói thì tôi là người được kết duyên với cậu?"-??? lúc này mới bình tĩnh lại mà hỏi lại em, mặt có chút hào hứng?
"Đúng vậy, mà tôi chỉ có thể ở nhờ nhà của người được kết duyên thôi, nên không biết anh có th..."
"ĐƯỢC, ĐƯỢC CHỨ!"-??? gần như là hét lên làm em giật hết cả mình.
"Vậy cảm ơn cậu nhiều nha." *nhanh giữ vậy hả, tưởng mình phải quỳ xuống năn nỉ đủ thứ chứ=))*- Ngọc-overlinhtinh-Quý.
"À mà quên nãy chưa giới thiệu với cậu. Tôi tên là Ngọc Quý, 23 tuổi"- Ngọc Quý
"Còn em tên Đinh Tấn Khoa, 21 tuổi, nãy giờ không biết nên cứ xưng tôi-cậu, cho em xin lỗi nha."- Nghe em giới thiệu anh thoát giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trả lời lại.
*23 tuổi mà như trai 18 vậy ta, nhìn muốn đù ra đẹ ghê*- suy nghĩ ko đứng đắn của ai đó khi mới gặp người ta lần đầu tiên=)).
"Không sao không sao, cũng tại anh không giới thiệu ngay từ đầu" *Ủa mà nó xin in4 mình trước mà ta, với cả 21 gì mà nhìn cao giữ vậy chèn, mình 1m69 đó giờ không lên thêm nổi;-;*- hai con người này mới gặp lần đầu mà đã đánh giá nhau thế rồi=)).
"Vậy để em dẫn anh về nhà em nha, thật ra em không sống một mình đâu nhưng những người còn lại dễ tính lắm, em nghĩ là họ sẽ cho anh ở lại thôi." *Cưỡng không lại là đằng khác=))*- nghĩ vậy thôi chứ ai dám nói=)).
"Ừm, không sao đâu, có chỗ cho anh ở là tốt lắm rồi. Anh còn đang không biết đền đáp ra sao đây."- tròi oii hồi mới gặp em đáng yêu nhỉ, sau này quát chồng như quát con luôn=))
"Vậy anh làm người yêu em đi, coi như xóa hết nợ"- Khoa bắt đầu chọc ghẹo bé nhà lành=))
"Ừm"- em bình thản đáp
"Thật hả???"- Khoa tính đùa ai dè em trả lời thật làm anh sáng hết cả mắt mà nhanh nhảu hỏi lại như một đứa trẻ.
"Hahah, nhìn mặt em buồn cười quá, anh chỉ đùa thôi"- Quý nhìn thấy vậy thì cười phá lên vì gương mặt trẻ con này của Khoa. Tự nhiên thấy anh đáng yêu ghê.
"...nhưng em đâu có đùa..."- Khoa lí nhí nói nhưng cũng đủ để cả 2 có thể nghe thấy.
"..."- em không biết phải nói gì luôn, bé nó đã dính chiêu 2 điêu thuyền=))
Nụ cười, cuộc nói chuyện nãy giờ còn đâu. Giờ chỉ còn bầu không khí ngượng ngùng mà hai con người ( thật ra là 1 người 1 ma) này vô tình tạo ra. Cả hai cùng đi ngang nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có đi và đi mà thôi.
Mọi người trên đường nãy giờ thấy Khoa cứ nói chuyện một mình xong rồi lại im bặt thì trong đầu cứ nghĩ cậu bị thần kinh giai đoạn cuối mà né vội=)).
__________hết chap 1__________
Cho rể cưng gặp vợ đầu tiên luôn muahahahah=)))
Chuyện này là tui chỉ vt lúc rảnh nên có lẽ ra chap sẽ hơi lâu nhưng tui sẽ cố để ra chap nhanh nhất có thể cho các nàng nên mong các nàng ủng hộ chế với nha;<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com