Chap 4: Công bằng?
Hôm nay SGP không có lịch quay hay train gì hết nên mọi người định rủ nhau đi chơi. Tính từ lúc em dọn vào gmh ở thì cũng 6 tháng rồi chứ bộ. Sau một hồi bàn bạc thì mọi người quyết định đi đến một công viên giải trí.
"Anh Quý ơi, lúc nào xong thì anh xuống nhà nha, mọi người đang đợi đó."- Khoa nói vọng lên trên tầng với người anh vẫn đang thay quần áo.
"Đây đây, anh xuống rồi đây. Đi thôi!"- Quý vừa bay xuống nhà vừa nói.
"A, vậy ta đi th..."- đang nói bỗng nhiên Khoa khựng lại khi nhìn thấy em.
/phụt/
Ch- chết rồi, Khoa chảy máu mũi rồi. Em thấy vậy thì cuống cuồng hết cả lên, tay chân cũng lóng ngóng theo. Em cứ quơ tay múa chân mãi không biết phải làm sao. Còn bọn hắn thì vừa nhìn thấy cậu là biết ngay Khoa bị gì liền=))
"E-em không sao, đồ của anh..."- Khoa mặt mày đỏ chót như quả cà chua lắp bắp nói.
"Hả, đồ anh mặc thì sao?"- Em vừa nói vừa xoay qua xoay lại để xem đồ mình mặc có gì kì lạ không.
Hiện tại em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay rộng thùng thình làm lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ của em. Và mặc một chiếc quần short làm lộ ra đôi chân dài thon gọn, rồi em còn đeo thêm một túi bao tử. Nhìn rất là... um, hết sảy=))
"Nè Quý, kệ nó đi. Bọn mình đi thôi."- Red nãy giờ nhìn cảnh em cứ luống cuống tay chân lo lắng cho Khoa mà sốt hết cả ruột lên tiếng.
"Ơ, em kh..."
"Không được, nếu đi thì phải đi đông đủ mới vui chứ. Với cả nếu Khoa ở nhà một mình thì em ấy sẽ buồn lắm đó."
Chưa kịp để anh nói hết thì em đang cầm máu mũi cho anh đã lên tiếng bênh anh và trách móc lại Red. Phải nói thật là trong tất cả mọi người ở gmh thì có lẽ em có thiện cảm nhất với người em út này đó. Em thấy Khoa rất đáng yêu, trong một khoảng thời gian ở chung phòng có cái gì hay, cái gì tốt là Khoa đều cho em xem, đều nhường cho em hết. Nên em rất quý Khoa, không biết từ bao giờ mà em bắt đầu rất bám Khoa. Và điều này khiến bọn hắn thật sự khó chịu.
"Rồi rồi, anh xin lỗi. Anh ra xe chờ trước đây."- Red phát bực khi thấy em suốt ngày bênh Khoa. Anh cũng như Khoa mà, cũng rất chiều em. Nói đúng hơn thì là trong nhà này ai cũng chiều em hết, ai cũng như ai đều cưng chiều em hết mực tại ai cũng thích em mà. Vậy mà em suốt ngày chỉ Khoa, Khoa, Khoa,...
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em chỉ để tâm đến Khoa chứ? Còn bọn hắn thì sao đây. Lúc nào em cũng chỉ bênh Khoa, quan tâm đến Khoa đến mức khiến bọn hắn phải ghen rất nhiều lần rồi nhưng cũng đâu làm được gì.
Thấy Red đi như vậy bọn hắn cũng chỉ biết bảo em và Khoa nhanh lên rồi cũng ra xe đợi. Có vẻ lần này bọn hắn cũng giận thật rồi. Giờ chỉ còn em và Khoa ở trong phòng khách. Em thì vẫn đang cầm máu mũi cho Khoa những vẫn đang suy nghĩ xem em đã làm gì sai với mọi người mà hình như mọi người đang giận em thì phải.
Sau khi Khoa hết chảy máu mũi thì cả 2 cũng cùng ra xe để đi cùng mọi người. Khoa cũng biết được lí do mọi người hành xử như vậy nên cũng không nói gì. Cả quãng đường đi không ai nói với nhau câu nào hết. Cái bầu không khí này khiến em thật sự khó chịu, với chiếc mỏ 200% hồi chiêu của mình khó có thể khiến em im lặng lâu được.
"E-em... em xin lỗi mọi người rất nhiều!"- em lấy hết dũng khí rồi nói to
"Xin lỗi vì chuyện gì? Em có làm gì sai à mà phải xin lỗi?"- Bâng nói nhưng lại không thèm liếc em một cái. Lạnh lùng hơn mọi ngày rất nhiều. Nếu bình thường Khoa hay trêu em số 1 thì số 2 sẽ là Bâng. Hai đứa suốt ngày chí chóe cãi nhau mà giờ nhìn anh lại trầm tính vậy, em sợ;-;
"E-em biết lỗi của mình rồi màa. Vì em không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Em... hức, em xin lỗi... oaoaoa... em thật sự xin lỗi mà..."
Em khóc mất rồi. Em cũng biết í biết tứ mà nhận ra lỗi lầm của mình. Đã xin lỗi lại còn khóc sướt mướt như vậy thì bọn hắn giận làm sao được nữa.
"Ấy ấy, anh Quý đừng khóc nữa. Bọn em sẽ tha lỗi cho anh mà. Chỉ cần anh biết lỗi rồi và không tái phạm nữa là được rồi."- Fish ngồi ngay cạnh anh lên tiếng dỗ dành
Vậy là cả đám xúm lại dỗ em cho em hết khóc. Sau khi khóc xong thì em cũng mệt mà thiếp đi trên vai của Cá. Trong lúc đó bọn hắn đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với nhau.
"Thằng Khoa cũng hay quá ha, không biết làm gì mà Quý nó mến thằng Khoa dữ."- Red vừa lái xe vừa nói
"... em cũng không có muốn vì tranh giành anh Quý mà lại đánh mất tình anh em đâu. Chúng ta hãy tranh dành công bằng đi, xem cuối cùng Quý sẽ chọn ai."- Khoa im lặng một lúc rồi nói. Trước giờ mọi người luôn coi nhau như anh em một nhà nên nói thật lòng anh cũng không hề thích đánh mất mối quan hệ này tí nào.
"Ái chà, nay ông cố nội trưởng thành dữ bây. Vậy quyết định đấu tranh công bằng nha."- Bâng cũng phải bất ngờ trước câu nói của anh. Từ bao giờ mà anh đã trở nên trưởng thành vậy nhỉ. À, hình như từ lúc gặp em thì phải.
Vậy là mọi người cứ ngồi nói chuyện còn em thì cứ nằm ngủ( là ma cũng biết mệt đó nha=)) ). Vì em đang ngủ nên mọi người cũng biết điều mà nói bé lại. Cứ như vậy cho đến khi mọi người cùng nhau đến công viên.
__________hết Chap 4__________
Sao chế cứ thik đăng truyện vào mấy cái giờ này thế nhỉ=))
00:54 =))
Iu mấy sốp( ´∀`)σ)∀')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com