Chap 5: Quá khứ của Bâng
Truyện flop vãi nồi;-))
_____________zô____________
Sau hôm đi chơi đó em cũng đã có những sự thay đổi nhất định để mọi người không ai phải buồn nữa. Bọn hắn cũng quyết định là cạnh tranh công bằng nên bây giờ bọn hắn cũng chẳng ngại Khoa mà skinship với em rất nhiều.
Đặc biệt là Bâng, khéo bây giờ em thân với Bâng còn hơn cả Khoa nữa. Mặc dù suốt ngày cãi nhau như chó với mèo, à thật ra chỉ có anh chọc em cho em quạu lên mà dồn đánh anh khắp nhà thôi=)) mà toàn là những chuyện xàm xí gì đâu=))
Hôm nay cũng vậy, có mỗi chuyện em có thói quen phải ôm gấu bông mới ngủ được thôi mà nói em trẻ con miết. Mà cũng có phải do em đâu, tại phòng của Khoa nhiều gấu bông quá mà con nào cũng cute hết nên em mới ôm nhiều vậy thôi, riết thành thói quen luôn. Tất cả là tại Khoa=))
Rượt miết thì cũng thấy mệt nên em ngồi ở sofa nghỉ một tí, lát hết mệt thì rượt tiếp=)). Bâng thấy em ngồi nghỉ ở sofa thì cũng ngừng chạy mà lại gần em hỏi
"Sao? Mệt rồi hả? Dù sao cũng đến giờ trưa rồi, ăn gì không anh đặt luôn cho."
"Phù... cho thầy 1 cháo ếch nha, trả tiền dùm thầy đi rồi cho thơm một cái."
"Hả? Có thật không đó?"- Bâng nghe em nói vậy thì mắt sáng rực lên hỏi lại em.
"Ha, nghĩ gì vậy em, em dễ dụ quá à. Khéo sau này có người yêu rồi bị người ta lừa cũng không biết luôn quá."
"..."
Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên nghe em nói vậy anh bỗng khựng người rồi im bặt. Sau đó em thấy có vẻ hình như anh lạnh lùng với em hơn rồi. Dù vẫn nói chuyện với em nhưng đã mất đi vẻ thân thiện, hoạt bát hằng ngày rồi. Em cũng biết là chắc mình lại lỡ lời mất rồi.
Tối hôm đó Red ngủ ở nhà bạn nên Bâng ở một mình. Em nhân cơ hội đó mà quyết định tối nay sẽ sang xin lỗi Bâng luôn, sẵn tiện em cũng muốn biết tại sao anh lại phản ứng như vậy với câu đùa nhạt nhẽo với em.
"Nếu ông Bâng có làm gì anh thì nhớ hét to lên nha, em sẽ sang cứu."- đó chính là những lời nói cuối ngày mà Khoa dành cho em=))
"Anh biết rồi, anh sang nói chuyện với Bâng tí thôi. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé."- Em nói với anh xong thì sang phòng Bâng luôn.
/cốc cốc/
"Bâng ngủ chưa? Nói chuyện chút được không?"- em rụt rè nói vọng ở ngoài cửa.
"Vào đi"- ôi lạnh lùng boy;-)) em bắt đầu thấy hơi rén rồi đó
Em bước vào phòng anh, ngồi ở trên giường. Còn anh thì vẫn ngồi ở bàn làm việc, không thèm liếc em một cái. Hai người cứ ngồi như vậy không ai nói với nhau câu nào cho đến khi em lên tiếng
"Hồi trưa anh cho em xin lỗi. Mặc dù em không biết gì về hoàn cảnh của anh nhưng có lẽ lúc đó em đã lỡ nói gì đó động chạm đến anh rồi. Cho em xin lỗi."- Em nói nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh
"..."
Em vừa xưng em-anh với anh đúng không? Hay anh nghe nhầm rồi? Trừ lúc em mới về thì em chưa bao giờ xưng hô như vậy cả. Mà bây giờ em vừa xin lỗi anh mà vừa xưng hô như vậy nữa. Trời ơi ai chịu nổi=))
Thấy anh im lặng vậy em cứ nghĩ là anh còn giận nên định về phòng rồi nghĩ cách dỗ sau vậy=)). Vừa mới đúng dậy thì em đã bị một bàn tay to lớn kéo nhẹ lại. Em ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy anh đang cầm tay mình mà mấp máy nói gì đó.
"...Quý đừng đi, tối nay ở lại ngủ với anh đi."- Anh nói lí nhí nhưng cũng đủ để cả anh và em có thể nghe thấy.
"Hmm, cũng được."- giờ đành chiều lòng anh cho hết giận đã vậy.
Vậy là 2 đứa tắt đèn đi ngủ. Em đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ được rồi thì bỗng anh lên tiếng
"Quý có biết tại sao ban trưa Bâng lại hành xử như vậy không?"
"Tại sao?"- mặc dù buồn ngủ lắm rồi đó nhưng tò mò chuyện này hơn nên quyết định thức để hỏi cho ra lẽ=))
"Hồi trước Bâng cũng có một người bạn gái, nhưng giờ chia tay rồi."- Anh vừa nói mắt thoáng những tia đượm buồn
"..."- Em không nói gì cứ để cho anh kể về quá khứ của mình
Khi anh chỉ mới 18 tuổi. Thật ra lúc đầu gia đình anh đã không có khá giả gì. Khi vừa học xong cấp 3 anh đã phải bắt tay vào đi làm thêm rất nhiều để kiếm tiền nuôi gia đình. Và cũng vì nhà khó khăn nên anh không thể đi học đại học mặc dù anh học cũng rất ổn.
Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn đối với anh. Khi đó anh cũng có một người bạn gái. Nhưng dù ả đã biết gia đình anh khó khăn lắm rồi mà vẫn cố bào tiền cho được. Hôm thì túi xách, hôm thì quần áo,... nói chung không có gì liên quan đến ngoại hình mà ả không mua cả.
Ả luôn luôn chỉ biết nghĩ cho mình, không thèm lo cho anh. Mà anh cũng thật là, dù thấy ả như vậy nhưng anh luôn đáp lại từng yêu cầu khó hiểu của ả. Dù khó khăn nhưng anh chưa bao giờ để ả phải thua kém với bạn bè. Vậy mà ả lại hết lần này đến lần khác, làm nhục anh trước đám đông, vòi tiền, nếu anh không cho là bắt đầu giở giọng dỗi hờn rồi dọa chia tay các thứ. Anh thì vì cũng yêu ả mà hết lần này đến lần khác chiều theo í ả.
Đến cuối cùng thì sao? Anh bị ả lừa dối, bị bỏ rơi. Khi ả thấy anh đã hết giá trị lợi dụng, à không, phải là "ngay từ đầu anh đã không có giá trị để lợi dụng rồi. Thật là ngu ngốc khi chọn anh để lợi dụng" đó chính là những lời nói cay đắng phát ra từ chính miệng của người con gái anh thương. Nó đau lắm, những câu nói đó như những mũi dao mà găm thẳng vào tim anh vậy.
Ngày ả bỏ đi là một ngày mưa tầm tã. Anh mệt mỏi đi trong một con ngõ nhỏ không người sau khi say khướt ở quán bar. Lúc đó là buổi tối, anh vì quá mệt nên đã ngồi phịch xuống đất dựa vào tường nghỉ ngơi. Lúc anh như sắp ngất đến nơi thì bỗng có một giọng nam phát lên
"Anh gì đó ơi, anh có sao không? Có cần đến bệnh viện không? Tôi giúp anh cho."
Một người con trai tóc xoăn đeo một chiếc kính dầy cộm một tay thì cầm ô che cho cả cậu và anh còn một tay thì đang chìa ra nhằm đỡ anh dậy. Nhưng hình như do tối quá nên anh không thể nhìn rõ được mặt cậu trai trẻ đó.
"..."
Anh mệt quá rồi, đến cả nói chuyện cũng trở nên thật khó khăn. Mắt từ từ díu lại rồi nhắm nghiền mà ngã phịch xuống đất. Sau đó anh không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng khi mở mắt ra là thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh. Bên cạnh là mẹ anh đang ân cần gọt táo cho anh.
Mẹ anh đã kể lại mọi chuyện cho anh. Vì anh đã uống rất nhiều rượu trước đó, rồi lại còn dầm mưa nên anh đã bị cảm nặng. May mà có một cậu trai trẻ dìu anh kịp vào bệnh viện không là toang. Cậu trai đó cũng từ chối để lại tên, chỉ dặn bố mẹ anh là nên quan tâm anh nhiều hơn rồi bỏ về. Bố mẹ anh cũng chỉ kịp nói cảm ơn với cậu mà thôi.
Anh nghe mẹ mình kể lại mọi chuyện thì không khỏi hoài nghi. Khi cậu bắt chuyện với anh, anh đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng nghĩ mãi không ra đó là cảm giác gì. Mà cậu cũng kỳ lạ ghê, đến cả tên cũng không để lại.
Sau sự việc đó, cuộc sống của anh đã có những thay đổi đáng kể. Trước kia thì chỉ có anh và bố anh đi làm, còn mẹ anh thì ở nhà làm nội trợ. Nhưng giờ mẹ anh cũng đã sắp xếp lại thời gian để đủ cả thời gian đi làm và ở nhà. Còn anh và bố anh thì khi nào được nghỉ hay đi làm về sớm là sẽ phụ mẹ anh việc nhà. Cứ kéo dài mấy năm như vậy thì nhà anh đã có thể để dành được kha khá. Anh cũng đã quên đi mối tình xưa mà tập trung vào công nghiệp.
Biết con trai mình có ước mơ là làm game thủ. Bố mẹ anh không những không ngăn cấm anh mà còn ủng hộ anh, còn mua cho anh một bộ máy tính mới. Vậy là từ đó anh bắt đầu cả việc livestream hằng ngày. Tựa game anh chọn để live đó là Liên Quân. Vì có kỹ năng nên anh nhanh chóng được mọi người ủng hộ. Cứ như vậy cho đến khi anh gặp SGP và gặp em. Khi gặp em anh cũng có cảm giác rất quen thuộc. Nó y hệt như cái lúc mà anh được người trai trẻ kia cứu giữa đêm mưa vậy. Nhưng anh cũng không để í lắm, chỉ thấy em rất đáng yêu và hợp gu mình thôi, chỉ là cái mỏ hơi tía lia tía lia chút=)).
Anh sau khi kể xong thì quay sang đã thấy em ngủ mất từ bao giờ rồi. Anh thấy vậy thì bật cười rồi nhẹ nhàng đặt lên chán em một nụ hôn nhẹ. Rồi anh ôm em vào lòng rồi ngủ ngon lành. Cảm ơn em vì đã đến.
________ở một nơi nào đó_______
"Má sao anh Quý lâu về phòng quá ta?"
Khoa vừa nói vừa cảm thấy bứt rứt. Chết rồi nhỡ đâu Bâng làm gì Quý của nó thì sao. Mới nghĩ đến thôi là đã thấy sôi hết cả ruột rồi. Thằng nhỏ lật đật chạy sang phòng Bâng, thấy cửa không khóa nên nhỏ quyết định đi vào luôn. Vừa đến cạnh giường đã thấy anh và em đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành.
Khoa thấy vậy thì im lặng một hồi rồi lấy hết chăn của Bâng đắp cho quý rồi về phòng ngủ
Sự trả thù ngọt ngào=))👍
____________hết Chap 5____________
Má chap này dài voãi ò=))
1912 từ=))
Mọi người cố đọc hết dùm tui nha;-)) đang suy nghĩ là ko bt nên cho ngược không:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com