Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Một ngày của Quý báu

Hôm nay cả team đều có lịch quay cho garena nên nay chỉ có em ở nhà một mình thôi. Mới đầu bọn họ còn tính đem em theo nhưng em cứ thuyết phục bọn hắn rằng hãy cho em ở nhà một mình đi, sẽ ổn thôi.

Trước sự thuyết phục của em bọn hắn đành cho em ở nhà vậy. Trước khi đi bọn hắn dặn dò em kĩ lắm, đặc biệt là Khoa.

"Anh ơi em dặn nè. Không được ăn đồ trong tủ lạnh khi chưa hâm nóng, không được nghịch đuôi mèo Cúc kẻo nó quạu, không được ngủ muộn nữa tại nếu theo kế hoạch thì tối muộn bọn em mới về, rồi còn..."

Anh nói một hôi một hồi khiến cả đám hoa hết cả đầu

"Anh biết rồi, anh cũng đâu phải trẻ con đâu mà em nhắc ghê thế."

Em nghe một hồi thấy nhức đầu quá bèn nói

"Nói chung là tối muộn bọn anh mới về nên hôm nay em tự lo nha. Có gì khó khăn thì cứ gọi ha."

Bâng vừa đi ra cửa vừa nói vọng vào với em

"Ở nhà nhớ ngoan nha, tối về anh mua cháo ếch cho."- Red

"Vângggggg, bái bai."

Em vừa nói vừa vẫy tay với bọn hắn. Khiếp dặn gì kinh thế không biết, làm như em còn trẻ con lắm í ):<

Sau khi bọn họ đã đi hết. Em bắt đầu "hành trình" phá nhà của mình. Nào là ăn quà vặt, ngồi nghịch Cúc, xem TV, oánh game,... Dù em chỉ mới nghịch có 2 tiếng thôi nhưng nhà đã như cái chuồng lợn rồi=)) không biết sau một ngày nhà sẽ như thế nào nữa.

Đang ngồi xem TV thì bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. Không biết ai lại sang không đúng lúc vậy kìa, em đang hưởng thụ việc ở nhà một mình mà lại.

Em đi ra mở cửa xem là ai. Thôi chết, em quên mất em đang là ma mà, nếu giờ ra mở cửa cho người lạ không phải là dọa người à=)) nghĩ là vậy nhưng cậu đã mở cửa bố rồi còn đâu=)) quả này niệm rồi;-;

"Hửm, cậu là ai? Sao lại ở gmh của SGP? Đẹp vậy mà định làm ăn trộm hả."

Người con trai ở ngoài cửa khi nhìn thấy cậu bèn lên tiếng nói

"...cậu nhìn thấy tôi?"

Em khó hiểu nhìn anh. Đừng nói là thêm đứa nữa được se duyên nha. Thôi, 6 người ở nhà cũng đủ khiến em mệt mỏi rồi( thật ra em mới là người khiến họ mệt mỏi=)) ). Ủa mà sao em đào hoa ghê ta=))

Em mời anh vào nhà rồi ngồi nói chuyện tâm sự. Nói chuyện một hồi em mới biết anh tên Võ Minh Ân, biệt danh là Tama, ở đội GGL. Em cũng đã kể lại mọi chuyện của em cho anh hiểu, rất may là anh tin, đỡ tốn nước bọt=))

"Ủa mà em ở nhà một mình là cái nhà nó vậy hả em?"

Anh nhìn xung quanh căn nhà mà nhăn mặt hỏi em

"Thì ở nhà một mình mà, mà sao lại gọi tui là em? Bằng tuổi nhau mà."

Rõ là bằng tuổi, thật ra anh lớn hơn em có mấy tháng thôi. Không đáng kể=))

"Ừ rồi, mà nếu đúng thật như em kể thì giờ em đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện chứ đâu, muốn đi thăm à?"- Em vừa ăn khoai tây chiên vừa nói

"Cũng hơi tò mò..."

Giờ nhìn em đã rất đẹp rồi. Nhưng rõ ràng là chạm vào em được và cũng nhìn được khá rõ em nhưng em cứ mờ mờ ảo ảo nhìn như kiểu em sắp biến mất í. Dù mới gặp lần đầu nhưng anh lại mang trong mình một cảm giác rất lạ, chẳng muốn em biến mất chút nào. Không biết đó có phải là se duyên mà em kể không nhỉ?

"Đi thôi, ngẩn tò te ra đó làm gì?"

"Hả, à ừm"

Anh giờ mới sốc lại tinh thần mà lai em đến bệnh viện. Khi đến nơi, anh làm thủ tục các thứ rồi cùng em vào phòng bệnh của em. Trên chiếc giường bệnh trắng tinh đó đang có một người con trai tóc xoăn bất động đang phải đeo máy thở. Bên cạnh giường đang có một người phụ nữ trông rất trẻ trung xinh đẹp đang ngồi nhìn em. Anh thấy vậy bèn khựng người nhưng rất nhanh đã bình tĩnh thường trở lại mà nói

"Cho hỏi chị là ai?"

"Hửm? Cậu là ai? Sao lại vào được phòng bệnh của con tôi?"- người phụ nữ khi thấy anh thì nhướng mày hỏi lại

"Con? Đừng nói cô là..."- Anh kinh ngạc hỏi lại

"Tôi là mẹ của Quý, cậu đây chắc là bạn nó nhỉ. Hân hạnh được gặp."

Mẹ Quý lúc này mới đứng dậy giới thiệu với anh.

"À dạ, con chào cô. Con tên là Ân, con xin lỗi khi lúc nãy đã thất lễ ạ."

Anh vừa cúi đầu vừa nói với mẹ Quý

"Ấy, tôi không để bụng đâu. Cậu đến đây có lẽ là để thăm con tôi nhỉ. Cậu ngồi đi."

Bà vừa nói vừa lấy một chiếc ghế xếp ra cho anh ngồi.

"À vâng ạ, con cảm ơn cô."- Anh bẽn lẽn ngồi xuống ghế.

*Hừm, vừa đẹp trai vừa lễ phép. Duyệt làm con rể=))*

"Mà ai sau lưng con nãy giờ vậy, nhìn cứ giống giống..."

"Hứm?"- Em nãy giờ bám trên lưng Ân giờ mới ló đầu ra nhìn mẹ mình.

"QUÝ!"

Bà rất kích động khi nhìn thấy con trai mình. Đã hơn nửa năm rồi mà con mình nằm viện vẫn chưa tỉnh. Đã nhiều lần bà thật sự đã rất tuyệt vọng, nhưng bà vẫn luôn mang một niềm tin dù nó rất nhỏ về việc một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh.

Nhớ khi em lúc chưa vào viện, em dễ thương lắm. Lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, và luôn luôn tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Không có gì sai khi nói Quý chính là lý do để bà sống tiếp.

"Ôi con trai tôi. Đúng, đúng là con tôi rồi, nhưng sao lại mờ mờ ảo thế này."

Bà run rẩy đưa tay lên sờ mặt em rồi nhào nặn. Đúng thật rồi, không phải mơ, con trai bà đang ở ngay đây, ngay trước mặt bà.

"M- mẹ... từ từ rồi con kể cho"

Em cố gắng trấn tĩnh mẹ mình. Rồi ngồi kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe.

*Rei*- Quý

*Giề? Tưởng sống vui quá nên quên tui rồi.*- Rei

*rồi xin lỗi được chưa, nhưng tại sao mẹ tui lại nhìn thấy tui vậy?*

*Ngoài người được se duyên với ngươi, thì những người ruột thịt và yêu thương ngươi thật lòng cũng có thể nhìn thấy cậu hiểu chưa.*

*Ò, oke, tạm biệt.*

Sau khi có cuộc nói chuyện nhỏ với Rei trong đầu thì cả ba đã ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Tuy mới lần đầu gặp nhưng Ân lại rất hợp tính với mẹ Quý, cả hai nói chuyện như thân nhau đã lâu làm Quý không load kịp;-))

"Mới đó mà đã 6h rồi. Quý về chưa?"- Anh để í đồng hồ trong phòng thì đã 6h chiều rồi, cứ ngồi nói chuyện với 2 mẹ con này cuốn quá mà quên cả giờ giấc

"Ân xuống nhà để xe trước đi rồi Quý xuống sau."- Em nói lại với Ân

"Vậy Ân xuống trước nha, Quý nhớ xuống nhanh nhé. Dạ con chào cô, con xin phép về trước ạ."- Anh cúi đầu chào tạm biệt mẹ Quý rồi rời đi trước.

"Ừm, hẹn gặp lại con nhé."

"..."

Chờ đến khi không còn nghe thấy bước chân của anh nữa thì mẹ em bèn nói

"Rồi giờ tính sao đây? Định về nhà với mẹ hay là ở nhà họ?"- mặt bà nghiêm lại mà nhìn thẳng vào mắt em hỏi.

"... Con muốn ở nhà của họ"- Em im lặng một hồi rồi nói

"Hửm... con có biết như vậy là đang ăn bám họ không?"- Bà nói với giọng có phần tức giận trách móc con mình

"N- nhưng ở cùng họ vui lắm, vui hơn ở nhà nhiều. Họ cũng rất cưng chiều con nữa, con không muốn xa họ xíu nào..."- Em có thể chịu gọi là mặt dày để có thể tiếp tục ở với họ. Em nhớ lại lúc còn ở với mẹ, tuy nhà thì cũng gọi là có điều kiện nhưng bố mẹ em suốt ngày đi làm, chỉ quan tâm đến công việc, suốt ngày để em ở nhà một mình với các người giúp việc. Dù em rất năng động nhưng cuộc sống lúc trước thật sự rất chán.

"Haizz... thôi được rồi, nhưng mỗi tháng mẹ sẽ sang thăm đấy nhé." *Lỡ nó có quậy gì thì còn vác về kịp=>*

"Vânggg, yêu mẹ nhất hí hí" *Vậy là không quậy được rồi;-))*- em vừa nói vừa ôm chầm lấy mẹ mình. Hai mẹ con nhà này đúng là hợp nhau quá ha=))

"Được rồi được rồi, lúc về nhớ kể rõ mọi chuyện cho họ biết biết chưa?"

"Vânggg, con về đây. Bái bai mẹ nhe"- Em vừa nói vừa bay đi

"Haizz, nhóc này hình như biết yêu rồi thì phải."- khi thấy em rời đi bèn tự hỏi. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ cãi lời mẹ mình. Mẹ đặt đâu thì ở đó và em cũng chưa bao giờ cãi lời mẹ mình. Đây chính là lần đầu tiên.

*Nếu là con rể thì mình đã duyệt thằng nhóc Ân lúc nãy rồi nha. Nếu thằng nhóc dẫn người khác về chắc phải xem xét kĩ rồi đây.*

___tua đến lúc Ân lai em về gmh___

"Bái bai, hôm nay tui thật sự rất vui. Cảm ơn Tama nha"- Em nở nụ cười thật tươi chào tạm biệt với anh.

"À- ừm, tạm biệt"- sau khi em đóng cửa vào nhà, anh bèn gục mặt xuống đầu xe mà đỏ hết cả mặt mũi.

*Trời ơi, cứ cười như vậy thì ai mà chịu được đây.*- chỉ cần một nụ cười thôi cũng đủ khiến anh vấn vương rồi. Anh đã biết yêu là gì rồi.

___________ở chỗ em__________

Sau khi về nhà, em tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn, mặc kệ cái nhà giờ đang không khác gì cái chuồng heo.

Khi bọn hắn về nhà thấy nhà đang không khác gì cái chuồng lợn thì hơi bực. Đi quay về đã mệt còn gặp quả này=)). Khi bọn hắn lên phòng Khoa tìm em thì thấy em đang cuộn tròn trong chăn thò mỗi cái đầu ra ngoài. Nhìn em ngủ đáng yêu quá nên đành thôi vậy. Bọn hắn dù đi quay về mệt nhưng vẫn chấp nhận thức khuya để dọn nhà. Dù em có quậy, có phá đến đâu thì bọn hắn vẫn sẽ nuông chiều em thôi.

____________hết Chap 6____________

23:38 =))

1919 từ

Cứ nghĩ là chap này sẽ ngắn thôi mà ai ngờ vt một hồi lại gần 2000 từ=)) chế đag thấy chuyện của chế hơi lan man rồi đó;-;

Iu mấy sốp(*^3^)/~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com