Chap 8: Lắp lego
Đang định viết thêm một bộ alljiro nữa mn thấy sao=>
______________zô_____________
Chả hiểu sao mấy ngày nay trời cứ âm u rồi mưa suốt. Thời tiết tệ khiến tâm trạng của mọi người trong gmh cũng tệ theo, trừ em. Hôm nay cũng vậy, em đã tìm được đồ chơi mới và vui vẻ khoe với Khoa
"Khoa Khoa Khoa, anh có đồ chơi mới nè, chơi với anh nha."- Em vừa nói vừa giơ bộ lego mà mình mới tậu được từ mẹ cho anh xem. Thông thường em chỉ cần đưa ra đôi mắt xinh lung linh như cún của mình ra thôi là bọn hắn đặc biệt là Khoa đã gục ngã rồi., nhưng nay thì khác.
"Phiền thế nhể, anh tìm người khác mà chơi đi."- Anh quay lại gằn giọng với em. Từ lúc em về đây đến giờ chưa bao giờ anh quát mắng em điều gì ngược lại lúc nào cũng bênh em nữa, hôm nay chắc anh mệt thật rồi.
"À ừm, anh biết rồi, xin lỗi vì anh đã làm phiền Khoa nhé."- Em cụp mắt nói với giọng hơi tủi thân, nhìn như bạch nguyệt quang=))
"... thôi anh cho em xin lỗi, tại em hơi to tiếng với anh. Nhưng hôm nay em hơi mệt, anh tìm người khác chơi cùng nha."- khi thấy em chuẩn bị đi thì anh lại kéo em ngồi vào lòng mình rồi rúc đầu vào cổ em. Em như vậy khiến anh thật sự gần như là gục ngã, đáng yêu chết anh rồi;-))
"Ừm anh biết rồi, Khoa không cần xin lỗi đâu. Anh sẽ tìm Bâng để chơi."
Nói rồi em rời khỏi lòng Khoa để tìm Bâng chơi cùng mình, nhưng anh lại đang bận livestream nên không chơi cùng em được. Sau đó em tìm hết người này đến người khác nhưng ai cũng đều kêu mệt rồi bận cả khiến cậu hơi chán. Sau đó em quyết định sẽ tìm Tama chơi cùng mình. Em để í đang không ai để í đến em nên em quyết định làm liều một phen, chốn khỏi nhà để đi chơi=)).
Nói chung là khá thành công khi em đã đứng trước cửa gmh của GGL. Lần gặp trước anh đã cho em địa chỉ của gmh của team nên giờ em mới có thể đứng ở đây. Em đã rất khéo léo để vào nhà mà không dọa ai. Cuối cùng em cũng tìm được phòng anh ở cuối hành lang. Em rón rén mở cửa rồi bước vào phòng.
"Tama ơi..."- Em gọi với giọng nhỏ nhẹ nhằm nếu anh đang bận thì cũng không làm phiền
Anh đang nằm lướt điện thoại trên giường thì bỗng thấy em đang thấp thó ở ngoài cửa thì bèn bật dậy rồi mừng rỡ chạy lại chỗ em.
"Ah! Quý tới chơi hả? Sao không gọi anh trước để anh xuống đón."- Anh ôm chầm lấy em rồi nói, từ lúc gặp em lần đầu đến giờ thì mới có hơn 1 tuần thôi mà anh đã nhớ em muốn chết rồi.
"Hihi, tại Quý sợ làm phiền Ân á. À mà Ân muốn chơi lego với Quý không? Quý mới có được bộ lego có vẻ hay nên muốn chơi cùng Ân á."- Em vừa nói vừa giơ bộ lego lên trước mặt anh. Em giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh dường như sợ anh sẽ từ chối.
"Được chứ, chiều theo ý em tất."- Anh vừa nói vừa cười rất tươi rồi dắt em vào phòng. Hình như em không để í việc anh xưng anh-em nãy giờ thì phải.
*Tuổi này vẫn còn chơi lego hả? Dễ thương ghê>///<*
___________3 tiếng sau___________
Anh xin phép rút lại suy nghĩ vừa nãy của mình=)). Đã 3 tiếng rồi mà anh chưa lắp xong nổi cái đầu;-; còn em thì đã lắp xong 2 cánh tay rồi. Ban đầu cứ nghĩ lắp lego chắc dễ lắm mà giờ thì... trời ơi anh sắp bỏ cuộc rồi đó. Nhưng mỗi lần anh định kêu nghỉ thì lại thấy hình ảnh quyết tâm miệt mài của em anh lại thôi mà ngồi lắp chung tiếp với em.
"Ê Ân, Ân lắp sai rồi nè. Chỗ này không phải lắp như vậy đâu, đưa Quý lắp cho."
"Ủa vậy hả, trong sách nó nói lắp như vậy mà."
"Ân đọc nhầm bước rồi, đưa Quý lắp cho Ân lắp tiếp cái chân hộ Quý đi."
"Ờ oke oke"
Trời đang mưa tầm tã ở ngoài, còn ở trong phòng thì đang có hai con người miệt mài lắp lego. Người vừa lắp vừa nói người thì vừa lắp vừa lắng nghe. Hình ảnh ấy kéo dài đến 4 tiếng mới ngừng.
"Xong rồi!"- Em mừng rỡ nói. Đúng lúc trời lúc này cũng đã tạnh để lại những tia nắng ấm chiếu rọi xuống.
"Phù... Cuối cùng cũng xong."- Anh giờ tê chân lắm luôn, đúng rồi, 7 tiếng ngồi lì một chỗ thì có gì chả tê=))
"Hihi cảm ơn Ân nhiều nhaaaa."- Em ôm chầm lấy anh vui sướng. Đây là lần đầu tiên có người chịu ngồi lắp hết bộ lego với em. Hồi nhỏ có các bạn trong xóm cũng hay ngồi lắp cùng em, nhưng toàn bỏ cuộc giữa chừng vì họ chê chán.
Ân vòng tay qua eo ôm lại em. Người em nhỏ nhỏ xinh xinh ôm rất vừa tay, lại còn rất thơm nữa. Dù chỉ mới gặp nhau 2 lần nhưng anh đã sắp chết mê chết mệt vì em rồi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ gặp trường hợp này đối với các cô gái chứ đừng nói là với người cùng giới. Nhưng lần này chắc anh biết yêu thật rồi.
Sau đó em ngồi chơi với Ân một lúc rồi cũng về. Lúc đầu Ân không nỡ để em về nhưng em vẫn muốn về, vả lại cũng trưa rồi nên em muốn cho anh thời gian nghỉ ngơi. Nếu giờ em mà ở lại chắc cả ngày nay anh không yên với em quá=)).
Khi em về đến nhà thì thấy mọi người đang tụ tập tất ở phòng khách. Khi thấy em về cùng một chiếc hộp to ở tay bọn họ xúm lại chỗ em lo lắng hỏi
"Sáng giờ em đi đâu vậy? Có bị gì không đó?"- Bâng luống cuống nhìn em xem em có bị gì không
"Đi đâu sao không nói với em?"- Khoa ôm em chặt cứng như sợ nếu bỏ tay ra thì em sẽ lại bỏ đi lần nữa mất
Họ cứ hết hỏi rồi lại nhào nặn mặt em xem có đúng là em không. Trông cứ như kiểu con đi chơi về muộn khiến bố mẹ lo lắng í=)) vợ chồng gì tầm này
"E- em đến gmh của GGL chơi cùng Tama. Nhìn nè, bộ lego mà em cùng Ân lắp đó."- Em đẩy Khoa ra rồi mở chiếc hộp bên cạnh ra để khoe với mọi người mô hình lego mà mình cùng Tama đã lắp.
Họ bất lực nhìn em, họ thì ở nhà lo lắng quá trời, em thì vui vẻ đi lắp lego với người khác=)). Lúc này Khoa lại ôm chầm lấy em
"... May quá, anh không sao rồi..."- Anh vừa ôm em vừa nói với giọng run run.
Em chỉ mới đi có nửa ngày thôi mà anh đã lo lắng vậy rồi. Anh có phải đang lo lắng quá không? Em cũng đâu phải trẻ con... thôi kệ, vậy cũng tốt mà.
Sau đó mọi người cùng ngồi ăn trưa cùng nhau. Vậy là yên tâm rồi nhé. Giá như lúc nào cũng yên bình như này nhỉ.
____________hết Chap 8__________
Nay nổi hứng đăng giờ này hehe=))
11:25
Iu mấy sốp( =^ω^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com