Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tỉnh lại

Heheh=))
_______________zô_______________

Hôm nay mọi người đều không có lịch làm việc gì cả nên em quyết định rủ rê mọi người trong gmh cùng đến bệnh viện thăm em. Một phần là vì chán còn một phần là vì em muốn thử xem mình có nhập lại vào cơ thể được chưa. Trước đó em đã thử rất nhiều lần nhưng không lần nào được cả.

"Cả lò nhà mình ơi nhanh lên nhanh lên coi."- Em vừa chạy ra xe vừa nói

"Anh chạy từ từ thôi, ngã bây giờ."- Khoa chạy theo sau em, nhìn như mẹ chạy theo con í=))

"Ê có chắc là ảnh 23 tuổi không anh Red?"- Đạt nhìn khung cảnh Khoa đuổi theo em nãy giờ mà quay sang hỏi người đi bên cạnh

"Hah, như này là 2,3 tuổi chứ 23 gì." *nhưng nhìn dễ thương ghê*- Red nhìn theo bóng lưng nhỏ bé chạy lon ton mà nói.

Sau đó bọn họ cùng nhau đến bệnh viện làm thủ tục các thứ rồi đến phòng bệnh của cậu.

"Ủa vậy là anh không vào lại thân xác của anh được hả?"- Cá ngồi nhìn thân xác em đang nằm nãy giờ lên tiếng

"Đúng rồi, anh đã thử rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào được cả."- Em lơ lửng trên trần nhà đáp lại lời Cá

"Mà làm sao để vào lại thân xác của bản thân vậy? Anh biết không?"- Cá

"Thì chỉ cần đâm đầu v..."

"..."

Em đâu rồi!? Hình như khi em vừa nói vừa minh họa cho Cá mà đâm đầu mình vào thân xác ở trên giường bệnh là em đã biến mất. Bọn hắn cuống cuồng tìm xung quanh phòng nhưng không thấy em đâu. Khoa như nhận ra điều gì đó mà nhìn sang giường bệnh của em. Lúc này anh thấy các đầu ngón tay của em giật nhẹ. Gòi, hiểu gòi hiểu gòi=))

"ANH QUÝ HÌNH NHƯ SẮP TỈNH RỒI! MẤY ANH MAU ĐI GỌI BÁC SĨ ĐI, NHANH LÊN!!"

Khi Khoa hét lên bọn hắn mới bắt đầu để í em ở trên giường bệnh, đúng là em có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh lại. Lúc này Bâng và Cá mới hốt hoảng đi gọi bác sĩ. Sau vài tiếng sốt ruột chờ ở ngoài phòng bệnh thì cuối cùng bác sĩ cũng ra

"Cho hỏi ai là người của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quý ạ?"

"Là chúng tôi"- all

"Xin chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Bây giờ mọi người có thể vào thăm."- bác sĩ nói rồi rời đi

Khi bọn hắn vào thì thấy em ngồi ở giường bệnh và đang nhìn bọn hắn. Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi vào em càng làm tôn lên vẻ đẹp ngây thơ ấy. Trong thoáng chốc bọn hắn thật sự đã nghĩ *Thiên thần là có thật!*

"Mọi người cứ đứng đấy làm gì, vào đây với em."- khi em lên tiếng bọn hắn mới bừng tỉnh mà vào phòng ngồi

"Mà sao anh Quý tỉnh lại được hay vậy?"- Đạt

"Ê anh cũng đang bất ngờ đây, mới đầu chỉ định minh họa cho Cá xem thôi mà tự nhiên vào được luôn=))"

"Hay ha=)), à mà lúc nào anh mới được xuất viện vậy?"- Khoa

"Lúc nãy bác sĩ bảo với anh là kiểm tra tổng quát thì thấy bình thường nhưng vẫn phải ở lại tầm 1-2 tuần để kiểm tra thêm."- Quý

"Vậy lúc nào anh Quý xuất viện thì đi biển đi mọi người, coi như ăn mừng!!"- Đạt quay sang nói với các anh của mình

"Cũng được á, để em bảo anh Titan sắp xếp lịch cho."- Khoa vừa nói tay vừa bấm điện thoại để thông báo cho anh Titan

"Mà cũng trưa rồi, mọi người không tính về nghỉ ngơi hả?"

"Hong, thích ở lại với bé yêu cơ."- Bâng vừa nói vừa ôm em

"Nhong, nhích nhở nhại nhới nhé nhiêu nhơ. Nghe mắc ói quá mom ơi, đi về cho ẻm còn nghỉ ngơi. Em mới tỉnh nên chắc còn mệt lắm ha Quý?"- Yewei +10 điểm tinh tế=))

"Anh Quý có đói không? Em đi mua đồ ăn cho"- Khoa

"Thôi, anh không đói, mọi người về đi kẻo trễ."- Quý

"Vậy nếu anh cần gì thì cứ gọi cho bọn em nhá, bọn em về đây."- Khoa

"Ừm, bai bai"- Quý

Sau khi Yewei tách được Bâng ra khỏi người Quý thì mọi người cũng tạm biệt em mà đi về. Khi mọi người đã về hết em mới với lấy điện thoại mà gọi cho ai đó

"Alo mẹ ạ! Con tỉnh lại được rồi."- Em nói qua điện thoại với giọng hơi run run, như sắp khóc đến nơi

"THẬT Á!? Từ từ chờ mẹ, mẹ đến bệnh viện liền!"- Mẹ em nói rồi vội vàng tắt máy, chắc bà cũng ngóng gặp em lắm rồi

Sau khi chờ khoảng 10 phút thì cuối cùng mẹ em cũng đã tới, theo sau là Tama. Rể cưng nó vậy á:J

"Ôi con trai tôi, hức... mẹ nhớ con nhiều lắm..."- Mẹ em ôm chầm lấy rồi khóc nức nở

"Mẹ... con cũng nhớ mẹ..."- Em nhẹ nhàng ôm lại mẹ mình, mắt em đã rưng rưng rồi

Còn anh đứng nhìn hai mẹ con em( thật ra là nhìn mỗi em ) nãy giờ không nói gì. Những tình huống như này mình không nên xen vào👍

Sau khi ngồi chơi với em được một lúc thì mẹ em phải về vì có công việc đột suất, giờ trong phòng chỉ còn em và anh

"Em có muốn ăn cháo không? Anh lấy ra bát cho"- Ân vừa cởi bịch cháo mà mẹ em mang đến cho em vừa ân cần hỏi

"Có, Ân lấy hộ Quý đi"- em đã quá quen với kiểu xưng hô này của anh rồi nên em mặc kệ luôn

Sau khi được Ân lấy cháo cho thì em đã nhanh nhảu mà múc một muỗng cháo cho vào miệng mà quên thổi

"Ah!"

"Sao đấy? Em không thổi cháo trước khi ăn à? Có bị bỏng không?"- Anh đang lấy nước cho em thì nghe thấy em kêu bèn chạy lại chỗ em xem em có bị làm sao không.

"Không sao, tại Quý đói quá..."

"Thôi đưa đây Ân đút luôn cho, nào Ah"- chưa kịp để em đồng ý anh đã giật luôn bát cháo trong tay em mà thổi rồi đút luôn cho em

"...Ah"- em hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng thuận theo anh mà há miệng ăn cháo anh đút

Sau khi ăn xong thì em nói với anh là em buồn ngủ, vậy là anh sẵn sàng dành 30 phút tiếp theo để ru em ngủ. Khi thấy em đã ngủ say rồi thì anh bắt đầu từ từ cúi người xuống rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ

"Ngủ ngon nhé em bé..."

Anh thì thầm nhẹ vào tai em rồi chỉnh chăn cho em rồi mới về.

Em ngủ rất say, đến tận 7 giờ tối em mới dậy, chợt em để í đến mảnh giấy ở tủ để đồ bên cạnh đầu giường và có cả một hộp cháo ếch đã nguội ngắt từ lâu

"Bé yêu nếu dậy rồi thì
ăn cháo anh mua nha❤️
CẤM NHỊN ĂN

           Tama"

Em bật cười khẽ trước lời nhắc nhở này của Tama, nhìn vậy mà cũng cute phết=))

Lại hết một ngày bình yên của em
___________hết Chap 9___________

Cho bé nó tỉnh lại sớm sớm để chuẩn bị cho một sự kiện bùng lổ đây=J

( một cuộc hội thoại nhỏ )

Rei: Ê con nhỏ kia! Má t cx bt t là nv phụ nhw có cần ít đất diễn vậy không=))?

T/g: cứ chửi đi nha, dù gì bà cũng hết đất diễn rồi=))

Rei: =))vcl, rồi cho t vào làm mọe gì? Nhét t vào cho cố vô rồi cuối cùng cho xuất hiện được 2 lần;-)) t cảm thấy bị trêu đùa tình cảm;-;

T/g: thì cho bà vào để làm ngọn cỏ ven đường á=>

Rei: =)) m hay quá ha

T/g: thôi, khỏi cãi đi. Bà cứ chờ đi rồi t sẽ cho bà một danh phận=))

Rei: danh phận gì?

T/g: bà sẽ xuất hiện lại mà, cứ chờ đi ha=))

Rei: tạm tin

_____Tạm biệt Rei=)) hẹn gặp lại_____

Heheh chế đã xong phần kịch bản=)) giờ là có thể ra chap mà không sợ bí content=))

Bật mí một tí về cái kết đó là một cú plot twist siêu siêu bất ngờ=)) Chế cũng đã suy nghĩ dữ lắm về cái kết á, tại không biết là có nên cho như vậy không sợ nó ảo lòi quá mn chê;-))

Nhưng chế đã suy nghĩ kĩ rồi, nhất định phk cho cái kết đấy tại chế rất thích=)) mọi người thử đoán cái kết xem nha

17:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com