Char 7
" anh Rin... Anh say rồi "
Em lùi ra sau , hoảng loạn nhìn gã điên trước mắt
" Hahaa , say...ức... Tôi đủ sức chơi nát em đó bé con "
Anh cởi áo ra sau đó tiến lại gần em , dùng tay nắm lấy cỗ chân em kéo mạnh lại
" A... Anh Rin , Anh Rin... "
Em quơ tay loạn xạ trong không trung nhằm đẩy anh ra , nhưng nhanh chống đôi tay nhỏ bé ấy đã được túm chặt bởi bàn tay của gã nằm trên kia
" Hứ...c...anh Rin buông em ra ... "
Anh bỏ qua mấy lời nỉ non rên rỉ kia của em , lời em nói ra lúc này không khác gì việc châm dầu vào lửa cả
" Bé con ~ ngoan ngoãn một chút tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với em "
Anh kéo em lại sau đó vùi đâu vào hõm cổ em mà điên cuồng cắn mút , tay kia không ngừng sờ soạng liên tục khắp cơ thể em
" Buông ra ..hứ...c... buông ra... "
Em dãy dụa trong bất lực
Lúc này cánh cửa được mở ra , một cánh tay kéo Rin khỏi người em , đẩy hẳn Rin về hướng khác sau đó đỡ lấy em ngồi dậy
" Anh điên rồi hả Rin ? "
Cá ôm lấy em , sau đó dùng áo khoác ngoài mình choàng lên người em , kéo em vào lòng an ổn an ủi
" Chuyện mày à?...ứ..c "
Rin định đi lại kéo em ra khỏi Cá , thì liền bị Cá hất tay ra , bế em hẳn lên sau đó nói
" ĐợI anh tỉnh rượu rồi hẳn nói chuyện "
Sau đó Cá tức giận bế con người đang khóc đến nấc lên kia ra khỏi phòng
Lúc nãy nghe tiếng đóng cửa rất lớn , Cá liền biết đã có chuyện xảy ra , cũng vội vàng muốn chạy lên nhưng không thể thân trần như nhộng đi ra ngoài được , đành mặt quần áo chỉnh tề rồi mới chạy lên phòng trên
Ai ngờ vừa mở cửa Cá liền thấy cảnh tượng đó , máu nóng dồn lên não , vừa định cho Rin một đấm thì lại bắt gặp phải em đang khóc đến nấc lên kia , liền bế lên nói vài câu rồi rời đi mất
_____________
" Đừng khóc , Quý đừng khóc... "
Cá an ủi em , đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang rơi không ngừng kia của em
" Hứ..c...hứ....c.. "
Cá biết em sợ , nhưng cũng chẳng biết ngoài cách ngồi bên cạnh lau nước mắt cho em thì cũng chẳng biết làm gì cả
Mãi đến khi em khóc đến mệt lả mà ngủ quên đi thì Cá mới nhẹ nhõm một chút , đặt em nằm cạnh sau đó ân cần đắp chăn lại cho em
" Sao Quý lại sang đây rồi ? "
Hữu Đạt từ ngoài bước vào trong , có lẽ vừa đi chơi về
" Mày sang hỏi ông Rin vừa làm mẹ gì kìa , để tao coi thử ngày mai ổng làm sao nhìn mặt Quý "
Đạt lia mắt đến con người đang nằm trên giường kia , lâu lâu lại nấc lên vài tiếng rất ấm ức , trên hàng long mi còn có vài giọt nước mắt chưa kịp khô , nhìn vô cùng đáng thương
" Nhìn nứng vãi "
Cá nghe Đạt nói xong liền trợn mắt xoay sang nhìn , thằng ranh này vừa nói gì thế?
" Mới nói gì vậy ? Mày điên theo ông Rin rồi à? "
Đạt nghe xong chỉ cười một cái sau đó trả lời
" À , thì ra ông Rin cũng định thế à? Hèn gì ... Cá , anh cũng muốn anh Quý mà đúng không ? "
Đạt ngồi xuống cạnh Cá , sau đó cười cợt hỏi
" Mẹ thằng điên này "
Cá đứng lên tắt đèn , sau đó nằm xuống cạnh em
" Cá , em biết anh cũng muốn mà , không cần che giấu , dù sau anh ấy sớm muộn cũng thành người của chúng ta thôi ~ "
Nói xong Đạt ngã lưng xuống giường mà yên ổn ngủ , để lại Cá một mình nằm đó mà suy nghĩ
Cá biết , em sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về bọn họ , nhưng thật sự Cá thấy rất thương cho em
Ngày mà em bước đến Gaming house thì coi như mọi thứ đã được định sẵn , đời này em đã thuộc quyền sở hữu của họ , nhưng em nào biết , đó là một âm mưu , sâu hơn là một kế hoặc dẫn dụ em vào bên trong vực sâu không đáy này
Cái này Rin gặp em ở trong một buổi train team như mọi ngày , thì gã đã bị em câu mất 7 phần hồn rồi , lúc thấy em cười giỡn cùng Tama , nụ cười nhỏ xinh ấy khiến gã muốn đưa em về , sau đó giấu em đi , mặt kệ mọi thứ mà bao bọc em , nhưng gã chắc không biết , không riêng mình gã mà những người cạnh gã cũng vậy
Khoa ấn tượng với em lắm , miệng nhỏ nói không ngừng , lại còn cười đến ngây ngô , chỉ muốn ngay lập tức chà đạp em đến nhẫn tâm thôi , nó nhìn em đến khi Tama gọi nó vài lần mới thôi , sau lần đó nó sớm đã muốn đem em về rồi
Còn Hữu Đạt chắc không cần nói , nó yêu em , yêu khi vừa nhìn thấy , nghe có vẻ thật dối trá nhỉ , nhưng sự thật là vậy
Còn Cá , anh thích em lắm chứ , muốn đưa em về giấu đi , nuốt vào bụng , để em chỉ mãi có thể là của anh thôi
Lai Bâng có lẽ là người không có chút cảm xúc gì với em nhất , có lẽ là vì hôm đó hắn vẫn chưa ấn tượng với em lắm , sau này em còn thay thế vị trí của người bạn thân hắn , hắn không ghét em là kì tích rồi
_______________
Sáng hôm sau
Ánh sáng len lỏi vào bên trong căn phòng nhỏ , tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc hai người đang nằm trên giường kia , chắc chỉ có em mãi ngủ chẳng màn đến tiếng báo thức đang reo điên cuồng kia
Cá là người dậy đầu tiên , chỉ thấy anh đi vệ sinh cá nhân sau đó gọi tên Hữu Đạt đang ngáy như heo kia dậy , sau đó là con lười nhỏ đang trùm kín bên góc kia
" Quý , dậy đi "
Anh đỡ cả người em dậy , chỉ thấy em như không có xương mà dựa hết vào anh , sau đó mơ màng mở mắt rồi mới từ từ ngồi dậy
Ánh sáng làm em ý thức được trời đã sáng rồi , nhưng vừa nhớ đến chuyện đêm qua em liền không nhịn được muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa , thật khó để đối mặt
" Umm... Anh Rin... "
Cá nghe em nhắc đến gã thì cũng hiểu em đang nghĩ gì , chỉ nhẹ nhàng nói
" Đang dưới nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com