char 8
Em chẳng vội xuống nhà , chỉ mãi ở trong phòng của Cá mà ngồi trong cái chăn ấm kia , thật sự không muốn xuống nhà tý nào
" Anh Quý , xuống ăn sáng nào "
Đạt tiến lại kéo em ra khỏi cái chăn ấm ấy , đôi bàn chân không mang dép khiến vừa chạm xuống nền đất đã có một luồn khí lạnh truyền đến , thật lạnh lẽo
" Sao lại không mang dép vào "
Nó chầm chầm đi lại tủ lấy cho em một đôi dép , sau đó cuối xuống xỏ vào chân em
" Cảm ơn "
Thứ muốn trốn tránh thì càng không thể trốn được , vừa xuống nhà em đã thấy Rin ngồi ngay ghế ở bàn , chắc chờ em xuống
Gã khi nhìn thấy em bước xuống thì liền đứng lên , muốn nói chuyện với em một lát
" Quý , nói chuyện một lát được không? "
Em đưa mắt nhìn gã , sau đó nhìn sang Cá cầu cứu
Chỉ thấy Cá chẳng nói gì mà gật đầu , em cũng yên tâm hơn chút
" Anh nói đi "
Gã kéo tay em lên phòng, sau đó đóng cửa lại
" Đêm qua anh say quá , nên có chút không kiểm soát "
Gã giải thích , tay gã đặt lên vai em , mặt gần sát em
" Chuyện qua rồi , em cũng không để trong lòng "
Em gạt tay gã ra ,né tránh ánh mắt đầy kiểm soát ấy
" Em nói không để trong lòng , nhưng lại luôn né tránh anh "
Gã kéo tay em lại , ánh mắt đầy sự cầu xin
" Cho em chút thời gian đi , dù sao cũng lần đầu trải qua việc đó "
Em gạt tay gã ra rồi bước xuống lầu , ánh mắt run rẩy hiện ra thấy rõ
" Má nó "
Gã tức giận đá lên cái tủ đầu giường , tâm trạng gã bây giờ thật tệ , chi bằng đêm qua cứ chơi nát em đi , sáng nay em sẽ nằm trên giường , còn hơn em né tránh gã thế này
" Tức giận làm mẹ gì "
Hữu Đạt bước vào , ngồi lên giường cười cợt
" Ý gì ? "
Gã liếc tên nhóc ranh đó một cái
" Đêm qua nếu thật sự anh làm gì được Quý , có lẽ sáng hôm nay phải nhốt anh ấy lại mất "
Nó cười lên , nụ cười nham hiểm ẩn sâu trong cái vẻ ngoan hiền kia
" Hừ , nếu thật vậy mày cũng có hưởng đó "
Gã cười một cái , đúng thật , kế hoạch họ vạch ra là vậy mà
" Chi bằng để em chơi anh ấy trước , dù sao anh ấy cũng chẳng đề phòng em , sau đó thì nhốt anh ấy lại một chỗ , không thể chạy thoát "
Nó cười rộ lên , ánh mắt đúng chất ngụy tạo
Choảng
Tiếng rơi rớt bên ngoài vang lên
" Có lẽ là nên làm ngay bây giờ "
Nó đứng dậy , sao đó cùng gã bước ra khỏi phòng
" Ha , anh ấy trốn rồi "
Đúng thật như vậy, giờ đây em đang nín thở trốn ở sau cánh cửa phòng của Tấn Khoa , em cũng chẳng biết tên nhóc đó có trong phòng không nữa , thật thì em ít tiếp xúc nhiều với Tấn Khoa lắm , nhưng có lẽ nó sẽ ổn hơn bất kì ai
" Anh Quý? Anh làm gì đây thế "
Tiếng nói nó phát ra từ sau lưng em , giọng nói trầm , khàn khàn đặt trưng của Tấn Khoa khiến em có chút rùng mình
" Anh... "
Em ấp úng , nếu nói em trốn Đạt và Rin thì có sao không?
" Anh trốn ai à? "
Nó tiến gần lại em , tay nhẹ nâng cằm em lên , áp mặt sát lại gần em mà nói , cặp kính cận toả ra nét nguy hiểm, khiến nó càng nham hiểm
" Anh... Đi nhầm.. "
Em định mở cửa ra ngoài , mặc kệ hai tên kia thế nào , dù sao em cũng chưa được công khai thì em có thể rút lui ngay bây giờ
" Hahaa... Tụi nó sớm đã nhắn em rồi , anh định chạy ra ngoài cầu cứu ai? Em chưa làm gì anh mà Ngọc Quý "
Nó nói xong liền giúp em mở cửa , nó biết em chẳng có đường thoát , nên cứ trêu đùa một chút , như vậy lại càng vui
Em thấy cánh cửa mở ra liền không nghĩ ngợi mà chạy ra ngoài , lúc chạy ra chẳng hề thấy Rin và Hữu Đạt đâu cả , đến khi em chạy được xuống được dưới nhà sắp mở được cửa thì thấy Cá bước ra , ánh mắt sớm đã không còn như trước nữa
" Chạy đi đâu Ngọc Quý ? "
Em bàng hoàng nhìn người trước mắt , vốn đã không còn ánh mắt dịu dàng ban đầu nữa rồi
" Thật hư đó nha ~ sao lại chạy lung tung thế này?"
Hữu Đạt nhí nhảnh bước ra sau lưng Cá , mắt cười híp trông thật ngây thơ
" Đúng đó , sao lại chạy? "
Rin cũng bước ra ngay sau đó , tay gã cầm điện thoại , theo sau Lai Bâng và Tấn Khoa cùng bước ra , 5 người họ nhìn em cười lên , nụ cười thật đáng sợ
" E...m , muốn đi mua đồ "
Họ bật cười , cái cớ này cũng thật vụng về đi
____________
Mê cái kiểu truyện này lắm nhưng không ai cho vào fic , tự làm tự ăn☺️🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com