Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sbq.01



.

1)
Nguyễn Ngọc Quý có một bí mật không muốn để cho người khác biết

Đôi tai mềm và chiếc đuôi phủ lông nhung đen tuyền của loài báo tự khắc sẽ xuất hiện khi em ta trở nên phấn khích. Ngọc Quý chỉ nhớ rằng, dòng máu luôn sôi sục trong cơ thể em từ lâu đã chẳng bình thường, và em nhỏ phát hiện sự trên cơ thể mình bỗng dưng mọc từ đâu ra hai cái tai và đuôi dài rõ vướng víu, nó vô cùng bất tiện.

Không ít những lần, em phải chạy trốn khỏi đám thợ săn luôn rình rập, biến em trở trành vật thí nghiệm một cách cưỡng ép, điều đó sẽ đau đớn và dày vò em đến nhường nào cơ chứ. Em đã chán ngấy khi phải lẩn quẩn, sống bất an từng ngày như một mồi ngon được nhăm nhe để ý từ lâu

Vì vậy, SGP Jiro - một cuộc sống mới, một vỏ bọc hoàn hảo. Sẽ chẳng ai biết thêm về điều này, em dứt khoát vứt bỏ đi quá khứ, em nhỏ thích thân phận này hơn, một tuyển thủ, điều này tuyệt vời.

.

Vào lúc nhận được email phản hồi từ công ty, Ngọc Quý đã phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, làm lộ ra đôi tai và đuôi bông xù, may mắn thay, căn hộ chỉ có một mình em sinh sống. Từ nay trở đi, em sẽ sống cuộc đời mới

.

Gửi Nguyễn Ngọc Quý
Chúng tôi là SaigonPhantom, từ nay, bạn sẽ là top-laner cho đội tuyển của chúng tôi, hi vọng bạn sẽ cống hiến hết mình.

.

"Cái gì vậy anh, team mình có thành viên mới ạ?"
Tấn Khoa phấn khích, sau phần thể hiện chưa được tốt của tập thể SGP trong mùa vừa qua thì tìm kiếm một đồng đội mới là sự cần thiết hiện giờ. Và hơn hết, Ngọc Quý chưa từng debut ở bất kì đội tuyển nào trước đó, vì vậy, tất cả mọi người đều rất trông chờ sự xuất hiện của thành viên mới

  "Chào mọi người ạ, em là Ngọc Quý"

.

2) 
Hoài Nam khẽ liếm môi, hành động nhỏ này được Hữu Đạt ngồi đối diện thu gọn vào tầm mắt, ai mà không biết chứ, họ Phạm đem ánh mắt hệt như loài thú săn mồi kia trưng ra, chắc chắn đang có mưu ý gì đó. Nó toan tính chốc lát, quyết định cuỗm tay trên của Hoài Nam, rồi gã sẽ tức điên cả lên, nhưng cũng chẳng làm được gì.

  "Anh Hiếu, Quý mới dọn đến, anh là định sắp xếp thế nào? Nếu không thì hãy để chung phòng với em, dù sao vẫn đang còn trống chỗ."

  Nó là người lên tiếng trước tiên, khiến Hoài Nam sững người, gã sửng sốt khi nhận ra kế hoạch của bản thân đã bị ngắt quãng, chẳng còn thuận lợi như lúc đầu nữa. Ban đầu, gã có ý định chung phòng với em, thuận lợi thì lấy lí do anh em thân thiết mà tóm gọn Ngọc Quý. Chỉ chẳng ngờ rằng, Hữu Đạt nhanh hơn gã một bước, giờ đây, nó hài lòng nhìn Hoài Nam với ánh mắt sắt lẹm ngồi một bên.

  "Ừ, vậy Quý dọn đồ vào phòng Đạt đi em, phòng nó cũng rộng."

  "Vâng anh Hiếu ạ"

.

  Hoàng Phúc rất thích Ngọc Quý, thành viên mới trong mắt cá tựa cục bột, trắng trắng, xinh xinh, mềm mềm,.. rất đáng yêu. Hoàng Phúc có chút không cam lòng khi Ngọc Quý phải ở chung phòng với người khác, nhưng hiện tại, vì Phúc đã chung phòng với Thanh Lâm, nên căn bản ngay từ đầu đã không có lí do gì mà tranh giành người ta. Người đi đường mid rạng rỡ, chạy đến cạnh Ngọc Quý trình bày thông tin cá nhân, Ngọc Quý ban đầu hơi căng thẳng, nhưng rồi lại thấy buồn cười, từ trước đến giờ, em mới thấy một người vô tư đến vậy.

  Ánh mắt Ngọc Quý lia đến dáng người cao khều, Tấn Khoa đang suy nghĩ rất chăm chú, như thể đang toan tính một điều gì quan trọng. Đứa nhỏ cảm nhận được ánh mắt của Ngọc Quý, thôi suy nghĩ mà ngước lên nhìn, cái khoảnh khắc mắt chạm nhau, Tấn Khoa đã nhận ra đôi chút bất thường, nhưng không nói ra. Nhóc cười với em một cái, thật hồn nhiên, dẫu sao, Tấn Khoa vẫn vô cùng ưng ý quyết định này của ban huấn luyện, bởi nó thấy ở chỗ Ngọc Quý sự nhạy bén. Ngọc Quý chỉ thấy Tấn Khoa hơi kì lạ, vì ánh mắt khi nhìn em có ẩn chứa thứ gì đó, em cũng không nhận ra rằng, thằng bé đã đánh hơi được Ngọc Quý không giống người thường, chỉ là không biết ở điểm nào mà thôi.

.

  "Anh ơi, team mình còn thiếu ai ấy?"

  "Thằng Lai Bâng chứ ai, nó lại trốn đi đâu mà chơi mất rồi, con người vô tâm"

  Hoài Nam chán ghét nói, thân là đội trưởng, đến cả mặt thành viên mới còn chưa gặp, thiếu trách nhiệm.

  "Thôi Quý kệ nó đi, dù gì nó cũng chung phòng với Tấn Khoa rồi, mình làm quen sau cũng được."

  Thanh Lâm có vẻ dịu dàng hơn mà trả lời, sống bao nhiêu lâu, anh đã quá quen với cái tính ham chơi của Lai Bâng, thằng háo thắng nhất, tham vọng nhất, mà cũng tinh tế nhất nữa. Anh sẽ chẳng lo nó bài xích Ngọc Quý đâu, cưỡng không được là đằng khác, anh lại hiểu mày quá cơ.

.

  Ngọc Quý đang sửa soạn lại đồ đạc của mình ở trong phòng Hữu Đạt, Đạt nó đi tắm trước

  Bỗng, tầm mắt em đặt ở lọ thuốc ức chế mọc tai và đuôi, sắp hết mất, mấy ngày nữa em sẽ lẻn về phòng nghiên cứu mà lấy kha khá về dùng vậy, nói rồi, Ngọc Quý với tay cất lọ thuốc ở sâu bên trong hộc tủ, che lấp đồ đạc ở bên ngoài

  Mọi thứ đều kín kẽ và nhanh chóng, Ngọc Quý thấy vậy.

  Có lẽ, em không thấy được dáng vẻ trầm ngâm của Tấn Khoa sau khi quan sát nãy giờ qua khe cửa hở. Nó dựa lưng vào bức tường, khoanh tay, hàng lông mày chau lại. Sự thật mà tất cả mọi người đều phải công nhận là

  Tấn Khoa cực kì thông minh

.

3)
  "Tui xin lỗi mọi người nha, tui về trễ"

  Lai Bâng cười trừ, hôm nay anh có về trễ là thật, cũng có bất ngờ khi biết ngôi nhà lại có thêm một người. Tắm rửa xong xuôi, anh gõ cửa phòng Hữu Đạt, tìm kiếm Ngọc Quý

  Ngọc Quý là người ra mở cửa, giật mình vì người ở ngoài lạ lẫm, thấy vậy, Hữu Đạt lên tiếng

  "Lai Bâng đó Quý, cái người vô tâm mà anh Red nói đó"

  "Ồ"

  Lai Bâng đứng người, mang tiếng xấu quá vậy? Anh gãi gãi đầu, sau đó vẫn rất xởi lởi chào hỏi Ngọc Quý. Ngọc Quý cũng rất lịch sự mà chào lại, không để ý ánh mắt của Hữu Đạt ngồi bên trong có chút biến đổi.

.

______________

Au: @nbq_cknixx
Đói hàng alljiro, nếu có gì không hài lòng, hãy góp ý, xin đừng bế lên cfs
Cảm ơn các bạn đã đọc 💗

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com