sbq.03 (H)
Warning: 18+
.
8)
Tấn Khoa bế Ngọc Quý trên tay đi đến bên giường rồi đặt xuống, nó để ý từ nãy khi bế, tấm lưng em tuôn đầy mồ hôi nhễu nhại, thấm ướt cả mảng áo, đến trán cũng gặp trường hợp tương tự. Tấn Khoa nghĩ Ngọc Quý có lẽ là nóng hầm, chắc nếu cởi áo ra sẽ tốt hơn. Nói là làm, nó khom người xuống cởi phăng chiếc áo sơ mi đã ướt mem, sau đó, nó chỉ đứng lẳng lặng quan sát tình hình.
Như đã nói, cơ thể báo đen không thể chịu được cồn trong rượu, nhất là khi Ngọc Quý uống nhiều hơn mức cho phép. Toàn thân em nhỏ nổi mẫn mảng lớn thật chói mắt, xen kẽ giữa da trắng hồng và mẫn đỏ hệt như đang được tô điểm thêm những bông hoa vậy. Đến cả tóc em cũng bù xù hết cả lên, Tấn Khoa thở dài thườn thượt, chỉ uống rượu thôi mà dị ứng nặng quá
Nó lấy khăn ngâm vào nước ấm, xoa khắp người Ngọc Quý, một cái còn lại, nó dùng để đắp lên trán em. Trong lúc đó nó đi lục lọi thuốc khắp nơi, bỗng chốc, nó nhớ đến hộp thuốc trên kệ tủ của Ngọc Quý đã cất kĩ, nghĩ vậy, nó liền chạy qua phòng Ngọc Quý mở cửa và với tay lên kệ lấy thuốc trong sự ngỡ ngàng của Hữu Đạt và Lai Bâng. Không đợi Lai Bâng kịp lên tiếng, nó đóng sầm cửa phòng rồi chạy về lại
.
"Hả..?? Thuốc ức chế tai và đuôi.. Cái gì thế này"
Liếc mắt thấy Ngọc Quý vẫn chưa có dấu hiệu đỡ hơn, lại quay sang lọ thuốc trước mặt, Tấn Khoa không khỏi há hốc. Dẫu nó có tài giỏi và thông minh đến đâu cũng chưa thể nghĩ đến việc này xảy ra. Thú thật, khi nhìn thấy Ngọc Quý lén lén lút lút, nó có chút nghi ngờ, nhưng như vậy là hơi quá rồi.
"Ưm.."
Ngọc Quý rên một tiếng thật khẽ trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi tay em quơ quào khắp nơi, cả người lăn qua lăn lại giữa chăn ấm của Tấn Khoa
"Ưm.. ai đứng ở đó vậy"
"Ngọc Quý, là Tấn Khoa đây"
"Khoa ơi, Quý khó chịu quá"
"Quý, Quý khó chịu ở đâu, nói Khoa nghe"
Tấn Khoa vô cùng nhẫn nại mà trả lời, thấy Ngọc Quý như vậy, nó cũng lo sốt vó hết cả lên
"Khoa.. Khoa ơi, Quý ngứa quá"
"Khoa cởi quần giúp Quý với"
.
Tấn Khoa trợn tròn mắt, rốt cuộc thì khó chịu cái gì mà phải cởi quần ra chứ. Tuy vậy, tay nó sau khi nghe Ngọc Quý nói đã nhanh chóng cởi phăng đi lớp quần short ở ngoài. Đến lớp quần lót, nó có hơi chần chừ, do dự một lúc
"N-nhanh lên Khoa ơi, Quý khó chịu quá"
Ngọc Quý đã nói như vậy, nó liền kéo hẳn chiếc quần lót xuống, để lộ ra đào tròn míp máp trắng nõn, ửng hồng vẫn đang cựa quậy.
Hiện tại, trước mắt Tấn Khoa là Ngọc Quý đang thực sự lõa lồ, chẳng còn gì che thân nằm cựa quậy. Nó dù có cứng rắn đến đâu, vẫn là không chịu được trước cám dỗ này mà thở hắt một cái
Tấn Khoa đỡ cả người Ngọc Quý ngồi dậy dựa hẳn vào thân mình, không nhịn được mà hỏi
"Quý, cuối cùng là bị cái gì, nói Khoa, Khoa mới tìm cách được"
Vừa dứt câu, tay trái đang đỡ đầu Ngọc Quý cảm thấy nhồn nhột, hình như có thứ gì đó cọ cọ vào thì phải, nó nhìn xuống, thấy len lỏi giữa những lọn tóc mọc ra hai cái tai đen tròn. Cùng lúc đó, sau mông Ngọc Quý cũng mọc ra chiếc đuôi dài với lông mềm phe phẩy quấn tròn vào tay của Tấn Khoa
À thì ra là do thuốc ức chế hết tác dụng mất rồi.
.
9)
Tấn Khoa rất tò mò, lại còn có người mọc được tai và đuôi à, loài này, hình như là báo đen
Đôi bàn tay dài của Tấn Khoa lần lượt xoa thử tai Ngọc Quý, thật sự là tai thú nè. Không chỉ vậy, còn chiếc đuôi đang quấn này nữa Tấn Khoa đưa tay miết nhẹ rồi vuốt vuốt lông, rất tận hưởng. Bỗng thấy người dưới thân giật bắn một cái, rồi run run
"Đừng.. đừng chạm vào chỗ đó mà... hức.. ư.."
Càng nói, Tấn Khoa càng khoái chí nổi hứng trêu ghẹo, đồ ăn ngon như vầy dâng đến hang cọp, cộng thêm hơi men trong người. Nhất định hôm nay Tấn Khoa phải làm ra lẽ chuyện này với Ngọc Quý. Nó càng nghe Ngọc Quý nói, tay nó càng vuốt mạnh, miết nhiều hơn lên chiếc đuôi
"Thuốc, Khoa đưa lọ thuốc trên kệ cho Quý.. ư.. hức"
"Quý ơi, hết thuốc mất rồi"
Đầu óc Ngọc Quý quay mòng mòng, em cảm thấy khó thở, toàn thân nóng bức, rạo rực. Thứ cảm giác ngứa ngáy từ hạ bộ cứ không ngừng lan truyền khắp cơ thể nhỏ. Em nhỏ chết lặng khi nghe thấy bảo hết thuốc rồi, em nhớ là mình đã sử dụng hết đâu nhỉ. Nhưng em khó chịu quá, toàn thân em trở nên rạo rực, không còn chút sức lực nào mà thay vào đó là các tiếng thở dốc, ngắt quãng
"Khoa ơi, Quý thấy ngứa, ưm ah.. giúp, giúp Quý, ngứa ở đuôi nhiều lắm.."
"Quý có chắc là giúp Quý? Làm gì cũng được chứ?"
"Ư.. đúng rồi...ưm.. nhanh đi"
Tấn Khoa đã nhìn từ nãy đến giờ, cốt là để không làm gì quá giới hạn, ảnh hưởng đến em. Nhưng vào lúc Ngọc Quý nói ra, Tấn Khoa biết mình đã không xong mất rồi, sợi dây lí trí trong đại não Tấn Khoa đứt phụt.
.
Nó mạnh mẽ cởi áo mình ra quăng một góc phòng, tay cũng nhanh nhẹn ấn cả người Ngọc Quý xuống nệm. Nó thấy trên môi Ngọc Quý vươn vệt máu đỏ chót chói mắt, hậm hực hơn hẳn. Ra là Hữu Đạt đã định hớt tay trên à.
Như loài thú săn được cởi bỏ khỏi xiềng xích, nó hung hăng hôn lên phiến môi hồng đó, luồn lưỡi vào mọi ngóc ngách trong đó mà mút mát không ngừng. Thực sự, áp lực từ môi Tấn Khoa lớn đến khó thở, Ngọc Quý thở không được, ấm ức đến rưng rưng nước mắt ấm nóng trên khóe mắt cáo quyến rũ. Như vậy càng làm Tấn Khoa hứng thú hơn bội, nó đến thu lưỡi mình lại rồi vẫn tranh thủ chụt chụt, cắn một cái thật mạnh dằn mặt đến rỉ máu tanh khắp khoang miệng mới lưu luyến rời đi
Ngọc Quý hiện giờ thở dốc, nước dãi chảy ra khỏi miệng, Tấn Khoa cười một cái, nó luồn tay chu du khắp thân thể em, từ cổ đến đùi trong, chỗ nào cũng mềm mại. Nó cười khẽ, rải rác khắp trên cổ và ngực Ngọc Quý là những dấu vết của cuộc hoan ái thật sặc sỡ.
Ngọc Quý kì lạ thật, là con trai nhưng có hai bầu vú to tròn, trắng phau quá đỗi mê người. Nó dùng tay cứ xoa rồi nắn mãi trên ngọn đồi ấy hoài không chán, đến mức hạt đậu nhỏ trở thành màu đỏ sậm
"Khoa, đau.. hức.. ah đừng nắn nữa"
Tấn Khoa không hài lòng, em bé chẳng ngoan gì cả. Nó đưa lưỡi liếm lên đầu vú đo đỏ thu hút, không ngừng dùng răng chăm sóc nơi đó bằng cách cạ quanh quầng vú cho đến sưng tấy rồi tàn bạo cắn phập
"Arhgg, ư.. hức.. sao lại cắn, đứt - đứt mất"
Ngọc Quý mặt đỏ tía tai mà rên rỉ, Tấn Khoa cảm thấy tuyệt thật đấy, lại tham lam cắn thêm vài vết xung quanh nữa.
.
Chốc chốc, nó dời địa điểm chu du xuống đùi non mềm, từng tấc thịt đều như tỏa hương sữa béo. Tấn Khoa bỗng hóa thành cậu bé 4 tuổi đòi sữa mất. Đặt hai chân bé con dạng ra hai bên, hậu huyệt bấy giờ đã ửng đỏ, nhiễu nhại đầy nước dâm không ngừng co bóp. Tấn Khoa hít lấy hít để phần thịt mềm nơi đùi trong gần huyệt nhỏ, em bé thấy nhột và ngứa, nhưng chỗ đó mãi chưa được động vào nữa
"Quý ơi, Quý ngon quá"
"Tấn Khoa nhanh lên, ư hức.. sắp chịu không nổi mất, chỗ đó ngứa quá, Khoa giúp giúp"
"Hửm? Giúp, bằng cách nào?"
Tấn Khoa không kìm nổi mà trêu ghẹo, nó biết em đang hứng tình, đang vô cùng thèm khát được đâm vào để thỏa mãn, nó biết. Vì hiện giờ đũng quần của nó cũng đã nhô cao, chật chội và đau đến khó thở mất rồi
"Khoa, xin Khoa, đâm vào bên trong đi"
"Cũng được, nhưng gọi là chồng yêu"
Lạc mình vào những cơn nhục dục, chẳng ai có thể giữ mình sự tỉnh táo được cả
"C-chồng yêu, van chồng đâm vào đó.. ư...ah.. ưm ngứa, nứng quá"
Tấn Khoa vô cùng hài lòng, vỗ tay đen đét lên mông căng tròn đến mức in hẳn dấu tay một cái thật kêu
Trước hết là một ngón tay, sau là hai ngón, cuối cùng là ba. Nó thọc cả ba ngón tay vào lỗ huyệt chảy đầy dịch thủy, tiện thật đấy, không dùng đến cả gel bôi trơn. Cảm giác mới mẻ ập lên đại não Ngọc Quý, vừa đau vừa sướng. Tấn Khoa với đốt tay dài thao tác vô cùng thuần thục trong nơi đó, vách thịt liên tục co bóp ba ngón tay của Tấn Khoa, cảm thấy đã đủ lỏng, nó mới từ từ giải thoát cho dương vật căng cứng nãy giờ
Đặt đầu khấc trước lỗ hậu mà va quệt mấy cái cho nước dâm phủ lên. Rồi nó mạnh bạo đâm một cái thật sâu vào trong. Đau đớn như xé toạc Ngọc Quý, em không chịu được mà ré lên
"Đau, đau quá.. ưm.. ứ hưc arh, Tấn Khoa.. ư từ t-từ, Quý.. đau"
Câu nói ngắt quãng, chẳng rõ chữ nữa
"Tch.. Quý siết chặt quá"
Quý siết chặt thật đấy, trán Tấn Khoa cũng có một tầng mồ hôi, nổi đầy gân xanh mà gừ nói. Bên trong ấm quá, ủ ấm cho cự vật của nó, thoải mái chết mất.
Nó vừa đâm thọt bên trong, vừa hít hà, động tác của nó dần trở nên mạnh bạo, cầm nốt dương vật của em mà sục cùng lúc đâm, khiến khoái cảm bên trong của Ngọc Quý được đẩy lên hết mức, bắn ra dòng tinh đặc sệt. Tấn Khoa quệt một miếng nếm thử, béo ngọt như sữa.
Ngọc Quý thì bắn rồi, nhưng nó thì chưa, nên nó tiếp tục đâm, nhịp độ đều đều, đến khi đầu khấc chạm đến một điểm gồ trong khoang thịt, cơ thể báo con giật nảy, quặp xuống, rên ư ử. Tấn Khoa biết đây hẳn là điểm P rồi, nó ra sức đâm vào chỗ đó, tay trái dùng tinh dịch của em như gel bôi trơn trét lên đuôi của em, một giã em miệt mài, bên kia thì giày vò chiếc đuôi. Tay còn lại, Tấn Khoa bịt đầu bắn tinh của em lại, Ngọc Quý như chết đi, em không được bắn, nó đau, nó cứng quá đi
"Khoa.. cho Quý hức bắn"
"Gọi là gì?"
"Chồng.. yêu, cho.. ức.. cho bé bắn đi"
"Ngoan, đợi chồng cùng bắn"
Tấn Khoa sau đó đẩy nhanh tiến độ, giã ngày càng nhanh, không cho em thở, nước dãi vì sướng cũng vương vãi khắp nơi. Cuối cùng, Tấn Khoa cũng bắn, Ngọc Quý thì xụi lơ
Đêm đó, Tấn Khoa hành Ngọc Quý lật qua lật lại đến mất nhận thức mà ngất đi, đồng hồ cũng điểm năm giờ sáng.
Sau đó, Tấn Khoa vui vẻ dọn dẹp tàn cuộc, thay áo cho báo nhỏ rồi ôm ngủ ngon lành.
Ở nơi nào đó Lai Bâng và Hữu Đạt lo lắng đến mất ngủ
.
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com