03.
phạm bảo khang.
sau buổi ăn nhậu linh đình, ai nấy đều say bí tỉ. duy chỉ có một người còn tỉnh táo, phạm bảo khang ngán ngẩm đứng chống nạnh phán xét chính thất vừa rơi từ sofa xuống sàn nhà đến thây bọn hàng xóm lăn lóc khắp mọi nơi. thấy john liêu xiêu lết từng bước mệt mỏi lên phòng ngủ trên tầng hai, nó cũng chẳng buồn kéo lại để xử lí đống tạp nham đồ ăn thừa mà tự thân lết xác như kéo xe bò bưng bê tô đĩa xuống bồn rửa.
để có một thằng bạn thân như đại đội trưởng phạm đây kể cũng khó nhằn.
nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, một ngày làm lao công không công đối với phạm bảo khang là một điều khó chấp nhận. cậu không cần tiền, cậu cần vật chất.
mon men lên phòng ngủ hớ hênh, vừa khẽ đẩy cửa nghía mắt vào đã bị đập vào mặt một cảnh tượng còn ngon nghẻ hơn nồi lẩu bò ban nãy. john nằm ườn trên giường như con mèo lười, phanh phui cúc áo như thể nhà chỉ có vong để lộ sáu múi sầu riêng chắc nình nịch. hơn thế nữa, ống quần short tớn lên đến sát hai mông căng tròn khiến cậu phải bịt mũi, quay mặt đi để định thần lại.
"khang ơi mày sao vậy? mày đẹp trai, mày phong độ, ba cái quỷ này mà xịt máu mũi thì còn ra thể thống gì nữa."
cậu lầm bầm, bỏ tay hít một hơi sâu rồi rón rén tiến gần lại vật thể trên grap trắng. bảo khang thò tay vào túi, móc ra chiếc điện thoại.
"à quên."
cậu lại đằng công tắc, tắt đèn khiến cho căn phòng trở nên tối om. chiếc đèn ngủ vàng vọt nơi đầu giường được bật sáng, nó giơ cam điện thoại chụp tách tách liền tù tì chục bức ảnh.
nhưng bây giờ công việc mới bắt đầu.
"anh xáiii đó hãaa, cho chon nước iiii."
nghe tiếng rục rịch, john vùng vằng, khua tay múa chân loạn xạ.
"nước thì nước."
bảo khang đặt môi mình lên môi gã, khéo léo luồn chiếc lưỡi tinh quái sang khoang miệng kẻ nọ mà khuấy đảo liên tục. sau gần năm phút đồng hồ, nó mới luyến tiếc kéo ra một sợi chỉ bàng bạc khi bị john đập vào lưng một phát đau điếng.
"em đi lấy nước cho anh liền. bây giờ chưa phải lúc, chờ anh tỉnh chứ ai lại lợi dụng vậy bao giờ đúng hong?" - bảo khang nói như thể đang trấn an cái quần đang đội thành một cái lều con con dưới hạ bộ.
dù sao thì cũng là bạn bè thôi mà, chỉ là giúp nhau một chút cũng chẳng sao.
cậu lại đằng bàn rót một cốc nước. sau khi gã nốc cạn, cậu mới yên tâm cất gọn cái cốc rồi chui vào nhà vệ sinh làm việc cần làm. để ứ đọng lâu thì chết mất.
____________________
+1 top :
phạm anh quân (quân apê phở) - bạn bè thân thiết / hoạ sĩ, kiến trúc sư
"vẽ trần thì mới lột tả được hết con người anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com