Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

xinh qua a

_________________

sau trận ốm dai dẳng của john, tuấn tài lại tiếp tục trở về với guồng quay cuộc sống thường ngày. lần này, hắn chuẩn bị hẳn một chiếc vali to tướng để bỏ nhà đi công tác tận ba tháng ở nước ngoài.

đi lẹ đi cho tôi tung hoành.

.

phạm anh quân.

"quân ơi."

john đứng bấm chuông cửa liên tục năm phút đồng hồ. Đúng lúc gã đang định bỏ về, cánh cửa bỗng xịch mở. thằng quân trong tình trạng lôi thôi lếch thếch, quần jeans chưa gài cúc để lộ cái lưng quần lót, mép còn dính bọt kem đánh răng uể oải gãi đầu trong tình trạng ngái ngủ, thân trên hoàn toàn trơ trọi.

"tìm em việc gì hở anh? đêm qua em tiệc tùng nên lỡ uống hơi nhiều. xin lỗi vì bắt anh đợi lâu nhá."

người gì vừa đẹp trai lại còn tinh tế. john lắc lắc mái đầu mềm óng chưa vuốt keo, giọng hà nội tông thấp trà trộn vào sâu trong bộ nhớ. gã thọc tay lên vuốt tóc:

"có gì đâu em. anh em cả mà. anh qua gởi mày bản demo, quân coi có muốn sửa gì thêm thì alo anh he."

"vâng anh."

john dợm bước định rời đi thì bị phạm anh quân kéo tay lại.

"anh về sớm làm gì, ở lại chơi rồi ăn sáng với em này. vừa chia tay người yêu, anh em tâm sự tí."

vừa ốm dậy, gã đã bị tuấn tài vật cho một trận ra trò. tuy vậy, đứng với thằng quân vạm vỡ này, john lại có chút dự cảm không lành.

gã bị nó lôi tọt vào bếp, ấn xuống ghế. nó vòng ra sau lưng gã, khẽ miết dọc ngón tay xuống dọc be sườn bên phải, khẽ nhếch mép rồi lại đằng tủ lạnh, lấy ra một bọc ngũ cốc cùng một bình sữa.

nó lấy hai cái bát trên chạn, đổ nửa vời ngũ cốc vào bát, rót sữa cho sâm sấp mặt. quân bê hai tô thức ăn đặt lên bàn, cầm một cái khăn tay dắt vào cổ john. sau một lúc im lặng đằng đẵng, nó mới lại lên tiếng.

"anh luân ăn đi. cứ tự nhiên như ở nhà."

"ở nhà anh không ăn sáng. giờ trông cứ ngượng mồm thế nào."

nhận ra mình nói hớ, phạm anh quân chỉ biết cười hề hề cho qua. nó phẩy tay bảo gã chỉ việc nhai nuốt, bản thân thì xúc lia lịa, nhai rột rột như thể mình là thằng chết đói lâu ngày.

sau bữa sáng hời hợt đó, phạm anh quân cố làm đủ mọi trò con bò để giữ john ở lại. nó hết giấu giày lại đến chốt cửa nhà, thế mà gã vẫn một mực nằng nặc đòi ra về. sau khoảng năm phút đồng hồ giằng co, thứ gì đó được tẩm trong người gã bắt đầu phát tác. thân dưới bỗng trở nóng bừng bừng, ngứa ngáy phát điên, hai cánh môi chợt thành khô khốc. đến bấy giờ, john mới lân la tìm đến sự giúp đỡ của kẻ đang cười thầm trong bụng ngồi thở dốc bên kệ giày.

"thằng chó. giúp tao."

gã tiến đến gần nó, mặt đối mặt. cứ ngỡ mình ở thế chủ động, ngờ đâu trong phút mốt lơ là, gã bị nó vật ngửa, hai tay bị khoá chặt trên sàn lát gỗ lạnh tanh.

"anh cần gì đây?"

"khốn thiệt. mày bỏ thuốc."

cậu trai họ phạm lưu manh chẳng buồn trả lời, thớ thịt trên mặt nó áp trọn lấy hai hàm chực chờ bị nuốt chửng của john, ngấu nghiến suốt sáu phút đồng hồ.

nó nhả ra, liếm mép như thể vừa chén xong một con mồi ngon đét. quân bắt đầu luồn tay vào chiếc áo phông thùng thình trên người gã, mò mẫm đến hai hạt đậu con con. 

tiếng ư ử trong cuống họng gã cứ bứt rứt như chú cún con vừa bị sút cho một cú đau điếng, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn đôi chút. nó bắt đầu day day thứ ở hai đầu ngón tay với vẻ thích thú, khoan khoái thưởng khuôn mặt nhăn nhó, khuôn miệng giật giật từng hồi.

"nói gì đi chứ?"

mặt nó nghênh nghênh. từ bây giờ trở đi, có thể gọi phạm anh quân là thằng biến thái, hoặc thằng khốn nạn cũng chẳng sai. quan trọng là nó cười xoà, chấp nhận bỏ ngoài tay mấy lời dị nghị nhỏ nhoi đó.

ngoái lại nhìn chốt cửa, yên tâm khi thấy nó bị khoá chặt, quân lột phăng chiếc áo còn yếu ớt bám trụ trên người gã quẳng vào một góc, đè khuôn ngực chắc nịch lên người gã. sáu với sáu là mười hai, chia đều ra quả là cân sức. tuy vậy, john vẫn yếu thế hơn hẳn.

"nào, mở miệng ra đi chứ?"

"thằng chó..."

"đừng có dây dưa. muốn lên đỉnh cùng em chứ?"

"daddy...ức-"

________________

chờ đợi cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com