13.
vệt son đỏ anh bỏ quên trên ngực áo.
Công Văn Dương.
vệt son đỏ thắm trên hai cánh môi như chực chờ được bấu víu, đôi nơ trắng cài trên tóc đen mềm óng, rũ rượi xuống hai con người đang mở to vì thích thú.
theo từng nhịp da thịt va đập, chiếc chuông nhỏ trên cổ lại va leng keng hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ nỉ non tràn bể dục.
john chưa bao giờ nghĩ có một ngày, thứ gã nhận lại sau khi được tặng free một con beat rực cháy ngon lành lại là thứ cuồng si của một thằng mình xem là bạn bè thân thiết nhất.
nhưng điều đó chẳng làm gã để tâm là mấy, dù sao thì hai cậu trai họ phạm là bảo khang và anh quân, hay thậm chí là đặng thành an kia cũng làm gã gãy gục trước những lời đường mật chúng gieo rắc.
"nhanh lên." - sun giữ chặt lấy hông gã, gằn giọng như ra lệnh.
theo tiếng beat đập, từng hồi va nhau cũng ầm ầm, ồ ạt.
.
"john, em nghĩ chúng ta nên kết thúc đi. trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn." - sun nhấp môi vào ly vang trên tay trước khi nhấm nháp thêm một lát thịt bò mọng nước.
"anh không muốn. nhưng nếu điều đó là bắt buộc thì đành thôi vậy." - john vừa nhồm nhoàm miếng thịt, vừa nói. - "dù sao đi chăng nữa thì mày cũng là thằng xui xẻo nhất còn gì."
"tệ ha." - nó thở dài. - "nhưng giờ anh tính sao?"
"nó vỡ rồi thì anh đập thôi. đơn giản mà."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com