Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mở đầu

 Cô hồi hộp ôm trong tay cuốn sổ chép tay cùng một vài quyển album mới nhẵn, mấy ngón tay bám chặt vào hai cánh tay, trong lòng không khỏi hồi hộp, sắp đến lượt cô rồi. Vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất, cô cứ ngỡ mình đang đi trên không trung, tim trong ngực đập không ngừng.

 Người đầu tiên cô nói chuyện là V, ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, trông anh còn đẹp hơn cả trong ảnh, không đúng, phải nói là không một máy ảnh nào có thể ghi lại hết được vẻ đẹp của anh. Anh cũng rất ấm áp, vui vẻ. Lần đầu được thấy anh ngoài đời cô gần như sung sướng phát ngất.

 Cô di chuyển tới thành viên tiếp theo, là J Hope, ôi mặt trời của cô, những tưởng phải cách xa anh 149,6 triệu km, hôm nay được gần anh như thế cô có bị đốt cháy luôn không? Anh thật đáng yêu!

 "Nếu mua xổ số anh sẽ mua số nào?" - Cô cười tít mắt nhìn Suga, lần này cô sẽ trúng được khoản kha khá đây. Anh phì cười, cánh môi mỏng hưởng ứng lại đọc một dãy số, nhìn anh cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm, có lẽ đây chính là bị hỏi quá nhiều lần rồi.

 Tiếp theo là Jimin, thiên thần của cô, bàn tay "em bé" của anh đan vào tay cô, nhìn những ngón tay nhỏ múp míp cô đòi đo xem ngón út ai dài hơn, anh liền phụng phịu giả giận cô, đáng yêu chết đi được.

 "Oppa~~" "Hưm..." Woa, đáng yêu quá Kookie~~ Oppa không giận cô nha, tại cô ít tuổi hơn mà. Tặng cho anh một cài tóc tai thỏ, còn đòi đeo lên cho anh nữa, cái đầu đồng tình cúi cúi xuống, lợi dụng mà ăn đậu hũ, liền chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại, hít lấy mùi thơm nhẹ, cô chính là lưu luyến mùi hương ấy. Khi oppa ngẩng đầu lên cô thiếu điều mà chảy máu mũi, gọi người ta là oppa nhưng cô muốn bắt về nuôi quá. Moe chết được.

 "Worldwide handsome Jin" quả đúng là đẹp trai luôn, giọng anh rất trong, nghe như rót mật vào tai. Anh đối với cô rất ân cần dịu dàng, cô có cảm giác như mình được nâng niu chiều chuộm, cô yêu nó. Ước gì thời gian ngừng trôi, để khoảng khắc ấy kéo dài mãi.

 Cuối cùng là RM, ngẩn ngơ ngắm nhìn anh kí tên lên cuốn album của mình, ngẩn ngơ nói chuyện với anh, giờ cô đang ở trên mây rồi. Đưa anh cuốn sổ tay ghi chép của mình, ngập ngừng nói "Anh có biết fanfic không? Đây là câu chuyện do em dựa vào các anh mô phỏng làm nhân vật, toàn bộ là do em tưởng tượng và viết ra. Anh có thể... có thể đọc nó không?" Anh cười xinh lộ rõ hai núm đồng tiền bảo bối gật đầu, tay xoa xoa đầu cô. Cảm nhận khoảng khắc ngắn ngủi những ngón tay thon dài xem vào tóc của mình, bên tai là giọng nói ấm áp của anh, ở gần anh như vậy, cô tự hỏi ngàn lần liệu mình có đang mơ không? Cô đòi chạm vào núm đồng tiền bảo bối, cô lỡ chân té vào chúng thì phải nhất định được chạm vào chứ, anh không ngần ngại mà cười một cái đưa má ra để cô chạm.

 Tạm biệt anh, cô quay về chỗ ngồi của mình, bây giờ cô vẫn không thể tin được là mình được đến fansign của Bangtan, càng không thể tin được mình vừa được tiếp xúc với các anh gần như thế, bao nhiêu mong ước của cô đã thành hiện thực, khoảnh khắc ấy tuy không kéo dài là bao nhưng đủ để cô nhớ mãi đến cuối cuộc đời.

 Mọi chuyện xảy ra sau đó, cô đều nhớ hết, cô hét đến khàn cả cổ, tâm trạng không thể tả nổi, được gặp thần tượng là một điều mọi fan đều ao ước. Được cùng các anh, cùng đại gia đình ARMY vui đùa trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Cô cũng không nhớ mình về bằng cách nào, đi lại như sao, trong đầu cô bây giờ tràn ngập hình ảnh của ngày hôm nay, nó sẽ theo cô mãi mãi về sau, nó là thanh xuân trọn vẹn của cô.

-------oOoOoOo-------

 Namjoon nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế êm ái, ngả lưng ra sau, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của riêng mình. Trong đầu là những suy nghĩ vô định, cũng chẳng mấy quan trọng, chợt nhận ra mình đã quên thứ gì đó. Lười nhát nhấc người dậy, anh với lấy chiếc túi xanh hình Koya đặt trên bàn. Đưa đôi tay thon dài của mình lấy ra cuốn sổ tay anh nhận được từ buổi fansign. Cuốn số khá bắt mắt, tấm bìa cứng bên ngoài thoạt nhìn là màu đen tuyền, nghiêng một chút sẽ hiện ra hình của các anh. Như có cái gì đó thôi thúc, anh đưa cuốn sổ lại bóng đèn điện bàn, ánh đèn chiếu tới làm bìa hiện lên dòng chữ mờ mờ ảo ảo, anh nhìn mãi vẫn không đọc được, đành bỏ cuộc. Namjoon vận dụng IQ 148 để lí giải hiện tượng này nhưng cũng đành bó tay. Anh không biết lí do vì sao, anh lại thích thú cuốn sổ này tới vậy. Hầu như tất cả những gì fan tặng ở fansign đều không thể mang về, biết vậy nên ARMY cũng gần như mang những món đồ đơn giản, dễ thương, dùng ngay lúc đó. Vậy mà cô bé lại đưa cho anh cuốn sổ với đôi mắt thực sự mong đợi, để rồi nhìn vào cuốn sổ, anh liền muốn mang về nhà, bản thân cũng cảm thấy mình khó hiểu khi nhất quyết bảo staff mình sẽ mang nó về. Cũng không nghĩ nhiều nữa, anh mở trang đầu tiên. Miết nhẹ trang giấy, hiện lên vẫn dòng chữ mờ mờ ảo ảo, bên dưới là hình 7 người được vẽ rất tỉ mỉ kèm theo dòng chữ : "Sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhân vật mượn của thực tế nhưng sẽ chẳng liên quan đến hiện tại, mọi sự trùng hợp đều là vô tình." Mỉm cười một cái, Namjoon lật sang trang thứ hai.

Đôi lời của tác giả

 Những ngày tôi suy sụp nhất, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những bản nhạc. Cũng chính những ngày ấy, tôi tìm đến với Bangtan. Người ta nói, khi ta tuyệt vọng nhất, chính là lúc ông trời đem lại cho ta những thứ ta phải trân trọng suốt cuộc đời. Và thứ tôi nhận là biết đến các anh, biết đến nhạc của các anh, được đắm chìm trong từng nốt nhạc, để bản thân quan tâm tới các anh. Và một ngày nào đó, trong thâm tâm muốn được gặp các anh dù chỉ một lần.

 Câu chuyện này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi, có cái gì đó thôi thúc tôi, hãy viết nó. Nó sẽ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của các anh, nó chỉ là dựa vào một phần tính cách của các anh mà hình thành. Nó chỉ là được ngẫu hứng viết ra, nhưng lại là một đứa con tinh thần đầu tiên của tôi.

 Một lần nữa đừng nhầm lẫn hiện tại và tưởng tượng.

 Gửi Bangtan: Câu truyện này chính là muốn gửi tới các anh. Bởi mỗi lần đặt bút viết đều liền nhớ đến các anh. Mãi yêu.

 Chuyển qua trang tiếp theo, anh cứ thế, cứ thế đọc một mạch những dòng chữ viết tay nắn nót, lật hết từ trang này qua trang khác. Đôi lúc vẫn cảm thấy cái nhìn của người "bạn" cùng phòng - Taehyung, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Taehyung chính vì đã quen với cảnh này, cũng nhắc nhở vài câu rồi leo lên giường ngủ ngon lành. Namjoon vừa đọc vừa lẩm bẩm, thời gian cũng lặng lẽ trôi theo từng dòng chữ. Mải mê, anh đọc một mạch đến hết truyện từ lúc nào không hay.

 "Ngu ngốc! Chỉ vì một đứa con trai mà phải bỏ mạng. Đây là quá ngu ngốc đi. Nghĩ xem, nhìn xem, cái tính chiếm hữu ngu ngốc đó đã hại mày như thế nào? Chỉ vì một nam nhân. Chết thì chết nhục, đến cả cha mẹ người cũng vì ngươi mà chịu bao nhiêu đau khổ. Ngoài đời làm gì có chuyện Bangtan tranh dành hãm hại nhau." - Namjoon thầm mắng, anh cũng không hiểu, cô bé này lại nghĩ như thế nào, miệng nói yêu thương anh lại để anh làm nhân vật phản diện. Đã thế còn chết thảm thương. Bangtan lại vì một người con trai mà tranh dành, cái kết lại là Namjoon anh đây phải chết. Fangirl này cũng thật khó hiểu đi.

 Bảy chàng trai tài giỏi, khôn ngoan, giàu có, mỗi người mang cho mình một một vẻ đẹp cuốn hút riêng, người theo đuổi nhiều đến đếm không xuể. Vậy mà, tất cả lại đều đi si tình một người con trai là Hong Seung, điên cuồng mà theo đuổi, tranh giành để sở hữu cho riêng mình. Tên Hong Seung này cũng thực tham lam, đem lòng vương vấn cả bảy người, ai cũng không nỡ từ chối. Cuối cùng Kim Namjoon không chịu được, một mình quyết định tuyên bố dành lại Ho Seung từ sáu người kia, anh không muốn dùng chung người yêu với ai khác, cái gì cũng có thế, nhưng tình yêu thì sao đem phân phát được? Cuối cùng một sao thắng nổi sáu? Anh cứ thế tự hủy hoại bản thân vì tình.

 Namjoon mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã 23h53p rồi sao? Lại vì một câu chuyện mà thức khuya, phải nghỉ ngơi thôi. Namjoon đặt cuốn sổ lên bàn, ghé mắt qua nhìn Taehyung một lát, xác định cậu bé đã ngủ, cũng lết đến giường của mình vừa đặt lưng xuống liền đánh một giấc ngon lành mà chẳng để ý trên bàn phát một ánh sáng xanh kì dị.

______________

 Lúc đầu mình cũng không định viết chap này đâu, vì nó vừa ảo tưởng vừa có phần phải viết giống giống thực tế. Mình tính vào thẳng vấn đề luôn, tại thật sự đây là fanfic do mình tưởng tượng mà, viết mấy đoạn này đối với mình mà nói thực rất khó. Dễ bị ném đá a :'<. Chỉ là, tại quá ao ước được đi fansign nên hóa rồ. Lỡ viết rồi thì là sao nỡ xóa đây. Nên mình phóng lao theo lao luôn. Do ngẫu hứng viết nên chap này hơi ngắn. Chap này cũng không liên quan nhiều đến truyện lắm đâu, chỉ là đẫn vào truyện thôi.




 Ngắm ảnh các anh rồi thì tha lỗi cho minh đi nha, cũng để cho mình ảo tưởng chút chứ. Mất máu chưa để ta ship máu tới :v Ở trên ta giả nai chút thôi. Sau này cứ nói chuyện tự nhiên nghen :3 Đừng gọi là au, xưng mày tao, hay gọi Bảo cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com