Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đêm dài lặng lẽ trôi qua

Namjoon cũng không biết mình chạy đi đâu, mọi thứ cứ lướt qua rồi xa dần, chạy đến khi chân đau nhức cậu mới phát hiện ra mình lạc mất rồi. Xung quanh tối om, chút ánh sáng le lói từ ánh trăng giúp Namjoon tìm được một tảng đá lớn khá sạch sẽ. Lưng dựa vào mặt đá gồ ghề, cậu nhìn ngắm bầu trời đầy sao xuyên qua những tán lá.

"Cậu đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng sẽ không để bi kịch xảy ra nữa? Vậy mà lúc này cậu lại chạy trốn, cậu không dám đối mặt với mọi thứ. Từ bao giờ cậu trở nên mềm yếu như thế?  Cậu là Namjoon, cậu là trưởng nhóm của một nhóm nhạc thành công. Cậu đã trải qua bao khó khăn, thử thách. Vậy mà giờ đây cậu lại chạy trốn, để lại sự hỗn độn ấy cho những người cậu yêu thương."

Từ bao giờ...? Cậu phải làm sao đây...?

 Cậu thất thần một lúc lâu, không biết Hoseok đã ngồi ké bên mình từ bao giờ.

- Này Namjoon. - Kem xua côn trùng được đưa đến trước mặt Joon, cậu giật mình cầm lấy.

- Cảm ơn. Namjoon vừa nhận lấy tuýp kem đã được bao lại bởi hơi thở ấm áp.

Hoseok kéo hai vai Namjoon lại phía mình, vòng tay ôm trọn lấy cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình. Lúc nhỏ đến giờ, mỗi lần xảy ra chuyện gì họ đều ôm nhau như vậy.  

Namjoon khẽ giật mình khi cảm nhận vòng tay Hoseok siết chặt lấy mình. Hơi ấm quen thuộc bao trùm, xua tan cái lạnh đang len lỏi trong lòng cậu. Nhịp tim Hoseok đều đặn, vững chãi, như một lời nhắc nhở rằng cậu không hề đơn độc.

Bờ vai ấy vẫn vững chãi như ngày nào, đủ để cậu tựa vào mà buông bỏ những muộn phiền. Hơi thở ấm áp phả nhẹ trên tóc, hòa cùng nhịp thở có chút gấp gáp của chính cậu. Namjoon khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân lắng nghe hơi ấm ấy, để mặc mọi thứ trôi đi trong khoảnh khắc này—bình yên và dịu dàng đến lạ.

- Mày biết không? Tao đã mơ thấy ác mộng, một giấc mộng thật tồi tệ.
- Chỉ là mơ thôi.
- Nhưng hôm nay, như mày thấy đấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, tao chẳng biết phải làm gì cả. Ba người họ chắc sẽ rất đau lòng.
- Jin huynh, Taehyung và cả Seung sẽ hiểu cho mày thôi, đừng tự trách mình như vậy. Mày không có lỗi gì cả.
- Mày biết trước rồi đúng không? Việc Seung thích tao ấy?
- Ừ... bởi vì tao và cậu ấy thích cùng một người mà.

Namjoon còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoseok đẩy ra. Một thoáng, cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đối phương, trong đó có sự kiên định nhưng cũng xen lẫn chút gì đó do dự. Rồi ngay sau đó, một cái chạm nhẹ lướt qua môi cậu.

Cậu sững sờ. Không hẳn là sốc, nhưng là một cảm giác lạ lẫm đến mức khiến hơi thở cậu ngưng lại trong giây lát. Không khó chịu, cũng không hẳn là rung động, chỉ là... cậu không biết phải đối diện với nó thế nào.

Hoseok không cho cậu thời gian để trốn tránh hay né đi, chỉ kéo cậu vào lòng một lần nữa, ôm chặt hơn như muốn truyền hơi ấm.

- Tao thích mày.

Lồng ngực Hoseok ấm áp, nhịp tim cậu ấy trầm ổn, có lẽ đã quyết tâm từ lâu. Namjoon không biết mình có cảm thấy như thế nào với Hoseok không. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, hơi ấm ấy mang lại cho cậu một chút bình yên giữa cơn hỗn loạn trong lòng.

Cậu không muốn đẩy Hoseok ra.

Cảm giác ấy cứ đan xen, khiến cổ họng Namjoon nghẹn lại. Cậu biết mình phải nói gì đó, giọng khẽ đến mức tưởng như chỉ có người trước mặt nghe thấy.

- Hopi à... cho tao chút thời gian được không?

Im lặng một lúc, vòng tay Hoseok siết chặt hơn, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình.

- Chỉ cần mày không từ chối, tao vẫn còn hy vọng. Tao sẽ khiến mày cũng thích tao.

Hoseok khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc, rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Namjoon.

Namjoon giật mình, hơi thở khựng lại. Cảm giác tê nhẹ lan dọc sống lưng, một thứ gì đó vừa xa lạ vừa thân thuộc đan xen khiến mặt cậu nóng bừng.

Cậu không muốn nghĩ gì nữa. Không muốn tự hỏi cảm giác này là gì, cũng không muốn tìm câu trả lời ngay lúc này.

Chỉ biết rằng, cái ôm này thật ấm. Ấm đến mức có thể xua đi cái rét cắt da giữa rừng khuya.

- NAMJOON HUYNH! ANH Ở ĐÂU RỒI? LÀ KOOKIE NÈ! EM TÌM MÃI KHÔNG THẤY HUYNH! ANH ĐỪNG CHẠY NỮA! TRỜI TỐI LẮM RỒI, CẨN THẬN SẼ BỊ BẮT CÓC ĐÓ...

Tiếng hét của Jungkook càng lúc càng tới gần. Namjoon giật mình, vội đẩy vai Hoseok ra, thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh. Cậu ngước lên, cái đầu nhỏ ngọ nguậy tìm kiếm rồi hướng về phía tiếng gọi, hét lên:

- KOOKIE, TỤI ANH Ở ĐÂY!

Hoseok bật cười khẽ, ánh mắt thoáng tia tiếc nuối.

- Tao thật sự muốn bắt cóc mày đi luôn.

Nói rồi, anh tranh thủ hôn nhanh lên má Namjoon trước khi chịu buông tay.

Jungkook chạy đến, hơi thở dồn dập vì chạy gấp, không chút do dự mà ôm chầm lấy Namjoon.

- Huynh ngốc này! Sao lại chạy đi như vậy? Lỡ bị thương hay bị kẻ xấu bắt đi thì sao? Huynh mà có chuyện gì, em sẽ buồn lắm đấy!

Namjoon bật cười, xoa đầu cậu em út.

- Yên tâm đi, có bị bắt thì cũng là bị anh bắt thôi.

Jungkook chu môi, giả vờ phụng phịu, giọng điệu nũng nịu như trẻ con:

- Hopi huynh là người xấu, huynh không được để anh ấy bắt đi đâu đó.

Vừa nói, cậu vừa dụi đầu vào hõm vai Namjoon, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, tay cũng không an phận mà nhẹ nhàng lướt trên lưng đối phương.

Hoseok đứng một bên khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười khẩy. Cậu nhóc này đúng là cáo đội lốt cừu mà.

Namjoon dường như chẳng nhận ra hành động có phần cố ý của Jungkook, chỉ bật cười rồi lườm Hoseok:

- Hopi, mày đừng có chọc thằng bé nữa.

Hoseok nhướng mày, tỏ vẻ oan ức nhưng cũng chẳng đôi co. Cậu bạn này đúng là quá ngây thơ rồi, người ta ăn đậu hũ trắng trợn thế kia mà còn đi trách anh nữa.

Thở dài một hơi, Hoseok chép miệng:

- Được rồi, được rồi. Chúng ta quay về thôi, nghỉ ngơi đi. Mai còn phải đi xe nữa đó.

Vừa dứt lời, không chút chần chừ, Hoseok liền tách Namjoon ra khỏi Jungkook một cách tự nhiên rồi nắm lấy tay cậu kéo đi về phía khách sạn.

Jungkook bĩu môi, nhưng cũng chẳng chịu thua. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của Namjoon, nhẹ nhàng ủ vào túi áo khoác của mình, như thể tìm kiếm chút hơi ấm giữa đêm lạnh.

Không ai chịu nhường ai.

Namjoon khẽ thở dài, nhưng nhìn bàn tay được bao bọc trong hai bàn tay ấm áp kia, cậu lại không biết phải nói gì.

Khi ba người họ quay trở về, khu cắm trại đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn dấu vết của đống lửa hay những vật dụng bừa bộn lúc rời đi.

Yoongi đứng khoanh tay, tựa người vào thân cây gần đó, ánh mắt lười biếng nhưng lại không giấu được vẻ hài lòng khi thấy cả ba quay về nguyên vẹn.

Jimin thì đang loay hoay kiểm tra lại mọi thứ, vừa thấy bọn họ liền nở nụ cười nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng về rồi! Tụi em còn tưởng phải đi tìm nữa chứ.

Hoseok nheo mắt, giọng trêu chọc:

- Bọn anh lớn rồi, không lạc đâu mà lo.

Jimin hừ một tiếng, chỉ tay về phía Jungkook: Vậy tại sao lại để thằng nhóc này chạy đôn chạy đáo đi tìm?

Jungkook bĩu môi, vẫn không chịu buông tay Namjoon: Tại huynh ấy cứ chạy lung tung, em không yên tâm thôi.

Yoongi ngước nhìn bầu trời tối đen, thở dài một hơi: Thôi nào, về phòng đi. Hôm nay mệt rồi.

Jimin cũng gật đầu, vỗ nhẹ vai Namjoon: Anh ổn không đấy?

Namjoon giật mình vì câu hỏi, nhưng rồi chỉ mỉm cười, gật đầu trấn an.

Hoseok và Jungkook vẫn đứng cạnh Namjoon, một người nắm tay cậu kéo đi, một người không chịu buông. Không khí có phần gượng gạo, nhưng Namjoon đã quá mệt để suy nghĩ thêm.

- Về ngủ đi, mai rồi tính. - Cậu nói, giọng nhỏ đến mức suýt bị gió cuốn đi mất.

Cả hai không ai phản đối. Hoseok buông tay trước, Jungkook chần chừ một lúc rồi cũng làm theo.

Sau khi trở về khách sạn, ai về phòng nấy. Mọi người đều nhận ra sự căng thẳng nhưng không ai nói gì thêm.

Namjoon bước vào phòng, Jin huynh và Taehyung đã nằm quay lưng về phía cậu, không biết là ngủ hay đang suy nghĩ. Căn phòng im lặng đến mức cậu nghe rõ nhịp tim của chính mình. Cậu không muốn nghĩ về những chuyện vừa xảy ra nữa, nhưng tâm trí cứ rối tung lên.

Ở phòng bên cạnh, Yoongi và Hoseok cũng không ngủ ngay. Yoongi nằm trên giường, tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà.

- Mày định làm gì tiếp theo? - Giọng anh khàn khàn vang lên trong bóng tối.

Hoseok nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ, ánh đèn mờ phản chiếu trong mắt.

- Em sẽ làm được.

Yoongi khẽ cười, không rõ ý vị.

Trong khi đó, ở phòng của Jimin, Seung và Jungkook, bầu không khí lại khác hẳn. Seung đã ngủ vì khóc mệt, nhưng thi thoảng vẫn khẽ nấc lên. Jimin ngồi bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu ấy.

Jungkook nằm trên giường mình, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cảm xúc trong lòng cậu cũng hỗn loạn không kém Namjoon.

Thời gian vẫn dần trôi.

Namjoon nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Mọi thứ vẫn còn hỗn loạn trong đầu cậu, như một cuốn phim quay chậm cứ lặp đi lặp lại. Cảm giác bất an đè nặng trên ngực, khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Cảnh tượng tối nay như một vết dao cứa sâu vào tâm trí cậu. Đôi mắt Seung đỏ hoe, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc vòng vỏ sò, ánh nhìn tổn thương đó khiến cậu không thể nào quên. Jin huynh và Taehyung đã phản ứng thế nào? Không giận dữ, không trách móc, nhưng ánh mắt họ tối lại, nụ cười cũng biến mất. Đó chính là điều cậu sợ nhất. 

Ngực cậu thắt lại. Không, cậu không thể để điều này tiếp tục. Cậu đã thay đổi quá nhiều thứ. Nhưng liệu điều đó có đủ để thay đổi kết cục? Hay cậu vẫn đang vô thức bước trên con đường dẫn đến bi kịch?

Một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, lạnh lẽo đến tê dại.

Không. Cậu không thể im lặng nữa. Nếu cứ tiếp tục trốn tránh, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cậu  phải tìm ra cách để ngăn chặn bi kịch trước khi quá muộn.

Căn phòng chìm trong im lặng, nhưng những suy nghĩ trong đầu cậu lại ồn ào như một cơn bão.

Ở phòng bên cạnh, Hoseok cũng không ngủ. Cậu nằm đó, lắng nghe tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt ánh lên sự kiên định. Cậu biết, mình không thể đứng yên nhìn Namjoon chìm trong mớ hỗn độn này được.

Jungkook xoay người, kéo chăn qua đầu nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, như thể nếu cậu không làm gì đó, Namjoon sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua, mang theo những suy tư nặng nề.

-----

Xin lỗi mọi người vì đã "mất tích" suốt một thời gian dài. Không biết còn ai nhớ đến câu chuyện này không... Mình thực sự có lỗi vì để mọi người chờ đợi lâu đến vậy. Nhưng hôm nay, mình đã quay lại để tiếp tục lấp hố đây! Cảm ơn tất cả vì đã kiên nhẫn, vì vẫn còn ở đây sau ngần ấy năm. 5 năm trôi qua, có lẽ câu chuyện sẽ đổi khác, nhưng mình hứa sẽ viết bằng tất cả tâm huyết, như một lời chuộc lỗi gửi đến mọi người. 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com