Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chúng ta rồi sẽ học cách quên

Namjoon tỉnh dậy, trong lòng vẫn còn nặng trĩu.

Cậu không nhớ mình đã ngủ từ bao giờ, chỉ biết khi mở mắt ra, ánh sáng buổi sáng đã len qua khung cửa sổ. Toàn thân cậu mệt mỏi, như thể vừa trải qua một trận chiến dài.

Cậu xoay người, ánh mắt vô thức hướng về phía Jin và Taehyung. Họ đã ngủ, có lẽ sau một đêm quá nhiều cảm xúc. Jin huynh nhíu mày ngay cả trong giấc ngủ, đôi môi anh mím chặt, như đang cố đè nén điều gì đó. Còn Taehyung, cậu ấy nằm nghiêng, ôm chặt lấy chăn, ánh mắt hơi sưng, có lẽ tối qua đã khóc.

Namjoon muốn lên tiếng, nhưng khi chưa kịp cất lời, Jin đã mở mắt.

Đôi mắt anh thâm quầng, mệt mỏi thấy rõ, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Namjoon, anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu.

Namjoon khẽ giật mình, sau đó cất giọng:

- Chào buổi sáng, huynh...

Jin vẫn không nói gì, ánh mắt có chút mơ hồ. Namjoon hít sâu một hơi, giọng cậu trầm xuống:

- Em xin lỗi.

Jin mở mắt, chớp nhẹ vài lần trước khi nhìn về phía Namjoon. Trong ánh mắt anh không có giận dữ, nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ.

- Em xin lỗi vì đã khiến mọi người tổn thương. - Namjoon nói tiếp, lần này giọng chắc chắn hơn. - Em không muốn làm ai đau lòng cả, nhưng em cũng không thể làm gì khác được. Em không ngờ cậu ấy lại có tình cảm với em.

Jin nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ thở dài.

- Anh không trách em, Namjoon. - Giọng anh bình thản, nhưng lại có chút bất lực. - Chỉ là... phải mất một chút thời gian để chấp nhận thôi.

Namjoon cảm thấy lòng chùng xuống. Cậu quay sang Taehyung, người đã tỉnh từ lúc cậu lên tiếng.

Taehyung ngồi dậy, ánh mắt hơi sưng, nhưng cậu không quay đi hay tránh né.

- Em thích huynh ấy. - Cậu nói, giọng khàn khàn, như để xác nhận lại điều mà cả hai đều đã hiểu. - Anh đã biết mà, đúng không?

Namjoon nuốt khan, rồi chậm rãi gật đầu.

- Anh biết.

Taehyung mím môi, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn.

- Em không mong huynh ấy đáp lại tình cảm của em. Em chỉ mong huynh ấy không bị tổn thương vì chuyện này thôi. - Cậu nói, giọng nhỏ dần. - Nhưng em biết là chuyện này đã làm huynh ấy đau lòng.

Namjoon cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.

- Tae...

- Em không cần anh phải an ủi em. - Taehyung cắt ngang, nở một nụ cười nhạt. - Em ổn. Chỉ là em cần chút thời gian, như Jin huynh thôi.

Jin tựa lưng vào thành giường, nhìn Namjoon thật lâu trước khi lên tiếng.

- Namjoon à, em không có lỗi. - Anh nói, nhưng lần này giọng anh dịu dàng hơn.

Namjoon cảm thấy lòng mình chấn động. Cậu không ngờ họ lại không một chút trách móc, không một lời oán giận. Cậu cứ nghĩ họ sẽ giận, sẽ đau lòng đến mức không muốn nói chuyện với cậu nữa. Nhưng cuối cùng, người đang an ủi cậu lại là họ.

Taehyung khẽ thở ra, sau đó vươn tay vỗ nhẹ lên vai Namjoon.

- Chúng ta sẽ ổn thôi. - Cậu nói, mắt nhìn thẳng vào cậu. Taehyung hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười. - Chúng ta đã nói không làm tổn thương nhau mà, anh nhớ không?

Cậu ấy nhìn Namjoon, ánh mắt dịu dàng nhưng lại có chút đau thương. 

Namjoon không kìm nén được nữa. Cậu thật sự muốn khóc. Không chần chừ nữa, Namjoon nhào qua ôm chặt lấy họ. Tae hơi sững lại, nhưng rồi cũng ôm cậu. Jin khẽ thở dài, nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Namjoon. 

Cả ba cứ ôm nhau như thế, không ai nói gì. Hơi ấm lan tỏa giữa những nỗi đau giấu kín. Namjoon nhắm mắt lại, cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ vỡ vụn.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cả ba trở về thực tại. Namjoon chớp mắt, hơi siết chặt tay trước khi từ từ buông Jin và Taehyung ra.

Cánh cửa hé mở, Yoongi bước vào, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày. Nhưng ánh mắt anh khẽ lướt qua từng người một – Jin, Taehyung, rồi cuối cùng dừng lại trên Namjoon. Anh đang âm thầm đánh giá xem họ có ổn không.

Không ai trong số họ thực sự ổn cả, và Yoongi biết điều đó. Nhưng anh không nói ra..

- Em nghĩ chúng ta nên dời lịch quay về vào ngày mai. - Anh nói, giọng điềm tĩnh. - Hôm nay mọi người vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe. Đồ ăn sáng em và Hopi dặn nhân viên chuẩn bị rồi, mọi người xuống ăn nhé.

Jin gật đầu, Taehyung khẽ chớp mắt, cố giấu đi cảm xúc.

- Cảm ơn, Yoongi. - Jin nói, rồi quay qua nhìn Namjoon. - Xuống ăn sáng thôi.

Namjoon khẽ gật đầu, nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu.

Cả ba cùng nhau đứng dậy. Jin và Taehyung nối bước theo Yoongi. Namjoon đi ngay phía sau, nhưng bước chân dần chậm lại. Cậu không vội đi theo họ ngay mà thoáng dừng lại, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay mình.

Seung...

Chuyện tối qua vẫn còn nguyên trong tâm trí cậu, từng câu nói, từng ánh mắt như một cơn sóng cuộn trào. Namjoon chưa từng nghĩ Seung lại có tình cảm với mình. Cậu luôn xem Seung như một người bạn hòa đồng và dễ mến. Nhưng khi những lời đó được thốt ra, cậu mới nhận ra—có lẽ đã có những dấu hiệu mà cậu chưa bao giờ để tâm đến.

Và rồi, ánh mắt Jin, sự im lặng của Taehyung... tất cả đều khiến lòng cậu nặng trĩu.

Namjoon hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu phải đối mặt với Seung.

Bước đến trước phòng Seung, Namjoon thoáng do dự. Cậu ấy đã ra khỏi phòng chưa?

Đoạn này đã rất mượt và tự nhiên, nhưng nếu em muốn một chút biến tấu để tăng thêm chiều sâu cảm xúc, chị có thể chỉnh lại như thế này:

Namjoon còn đang do dự trước cánh cửa thì một cái vỗ vai nhẹ từ phía sau khiến cậu khẽ giật mình. Cậu quay lại và bắt gặp nụ cười quen thuộc của Hobi - một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng vẫn đủ để tiếp thêm sức mạnh.

- Vào trong nào - Hobi nói, giọng nhẹ bẫng nhưng mang theo sự ủng hộ không lời. - Họ vẫn còn ở trong.

Namjoon hít sâu, lấy hết can đảm gõ cửa. Một giây im lặng trôi qua trước khi cánh cửa bật mở, để lộ một căn phòng ngập trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm.

Không khí vẫn còn vương chút uể oải sau một đêm dài. Jimin ngồi trên giường, mái tóc rối bù, Jungkook thì ngáp dài ngáp ngắn. Seung đứng gần cửa sổ, quay lưng lại phía họ, như thể đang nhìn ra ngoài, hoặc đơn giản là trốn tránh.

Hobi nhanh chóng phá vỡ bầu không khí bằng một câu đùa quen thuộc - không quá lớn tiếng, nhưng đủ khiến Jimin bật cười, Jungkook cũng thoáng thả lỏng.

- Thôi nào, xuống ăn sáng đi. - cậu tươi cười, vỗ vai từng người rồi kéo cả hai ra ngoài.

Namjoon vẫn đứng yên.

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, cậu nhìn Seung, ánh mắt như bị giữ chặt trên bóng lưng cậu ấy.

Seung không quay lại, nhưng Namjoon thấy rõ đôi vai kia khẽ cứng lại khi nghe tiếng cửa đóng lại phía sau.

Khoảng lặng giữa họ kéo dài, mỏng manh mà nặng nề.

Namjoon siết chặt tay, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan ra cả lòng bàn tay. Một thoáng chần chừ rồi cậu cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng:

- Seung... mình xin lỗi vì hôm qua đã không nói gì mà chỉ bỏ đi.

Seung khựng lại. Rất khẽ.

Như thể câu nói ấy không đủ sức kéo cậu ra khỏi khoảng trời riêng, nhưng vẫn để lại một vệt xước mờ. Cậu không quay đầu, chỉ hơi cúi xuống.

- Không sao.

Giọng Seung nhỏ đến mức nếu không tập trung, có lẽ Namjoon đã bỏ lỡ mất. Nhưng dù có nghe rõ, cậu cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Không sao?

Nếu thực sự không sao, cậu ấy đã chẳng đứng ở đây, đã chẳng nói bằng giọng điệu ấy.

Namjoon không muốn ép Seung nói thêm, nhưng cậu cũng không muốn để mặc mọi thứ lửng lơ như vậy.

Cậu ngước nhìn bóng lưng Seung, ánh mắt lướt qua những đường nét cậu ấy. Hơi gầy đi. Một chút mệt mỏi vương trên gò má, trên đôi vai vốn dĩ đã quen gánh quá nhiều thứ.

- Hôm qua cậu ngủ được không?

Seung thoáng khựng lại. Một câu hỏi quá đơn giản, nhưng lại khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu có ngủ không? Cậu không nhớ. Chỉ nhớ đầu óc mình trống rỗng, hoặc quá đầy, đến mức không thể chợp mắt một cách bình thường.

Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ gật đầu. Một cái gật đầu vô nghĩa, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết nó thật hay không.

Namjoon im lặng một lát, rồi khẽ thở ra. Cậu không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhẹ giọng nói:

- Mình xuống ăn sáng đây, cậu đi cùng chứ?

Seung hơi do dự. Chỉ một thoáng. Cuối cùng, cậu vẫn gật đầu. Không ai nói thêm lời nào, nhưng khi bước ra khỏi phòng, bước chân của cả hai đã nhẹ hơn đôi chút.

Khi họ xuống đến nơi, Jimin lập tức vỗ tay một cái, tươi cười nói:

- Cuối cùng cũng xuống rồi! Mau ngồi đi, bọn em sắp gọi hết thực đơn luôn nè!

Jungkook vừa nhai bánh mì vừa cười khúc khích:

- Anh đừng có nói quá, gọi hết là lát nữa anh Jin bắt rửa bát đó.

Jimin nháy mắt đầy tinh nghịch:

- Thế thì rửa chung đi, cho có tình đồng đội!

Không khí thoáng nhẹ đi một chút. Seung không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Namjoon cũng im lặng, nhưng ít nhất, mọi thứ không còn quá căng thẳng.

Jin ngồi ở đầu bàn, tay khuấy nhẹ ly cà phê nhưng dường như không thực sự chú tâm. Dưới đôi mắt anh là quầng thâm nhạt, dấu vết của một giấc ngủ không trọn vẹn. Bình thường, Jin sẽ là người đầu tiên hăng hái góp chuyện hoặc trêu chọc ai đó để khuấy động bầu không khí, nhưng sáng nay anh chỉ lặng lẽ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh rồi lại thở hắt ra nhè nhẹ.

Ở phía bên kia bàn, Taehyung ngồi dựa hẳn vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt. Cậu không chạm vào khay đồ ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc cacao trước mặt, đầu khuấy nhè nhẹ như thể đang đợi một suy nghĩ nào đó lắng xuống. Bình thường, cậu sẽ là người vừa ăn vừa pha trò với Jungkook hoặc Jimin, nhưng hôm nay lại chẳng buồn lên tiếng.

Jimin nhận ra điều đó. Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào Taehyung, cười tươi:

- Này, ăn gì đi chứ. Cậu mà không ăn là chút nữa đói rã người ra đấy!

Taehyung thoáng giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chớp mắt, rồi cười mỉm một cái—một nụ cười nhỏ, chẳng đủ để chạm tới đáy mắt.

- Ừ, mình biết rồi.

Cậu cầm dĩa lên, chậm rãi cắt một miếng bánh. Jin cũng cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt có chút trầm ngâm.

Bữa sáng vẫn tiếp diễn—bình thường nhưng có chút lặng lẽ. Nhưng ít nhất, họ đều đã ở đây.

-----

Ta da ~~ Chương mới tới rồi nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com