Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllSol: Phương pháp chồng chiều

Nhà chung hiện nay có một em bé được nuôi dạy theo phương pháp chồng chiều, không ai khác ngoài Nguyễn Thái Sơn. Được mệnh danh là meo meo chính thức của các anh trai, là em bé yêu của mọi nhà nên tất nhiên là em Sơn rất được cưng nựng đó nha. Cũng chính vì thế mà em nhỏ sinh hư, nhưng dù có hư thì cũng có ai dám làm gì em đâu, em làm nũng đấy nhé. Như hôm nay này, Đăng Dương dắt em bé đi trung tâm thương mại để mua đồ cho nhà chung. Đã dặn đi dặn lại là không được mua mấy thứ linh tinh nhưng khi về thì em vẫn ôm trong tay một con gấu to cùng với đống đồ ăn vặt.

"Dương Dương, bé muốn con gấu đó, Dương gắp cho bé nhá"

Em nghiêng đầu nhìn Đăng Dương làm trái tim nó tan chảy ngay lập tức, liền bắt tay vào gắp gấu cho em. Tuy oai mồm là vậy chứ nó gắp không được, kinh nghiệm trải nghiệm đều không có mà thích thể hiện vậy đấy.

"Em gắp không được rồi bé ơi"

"Bé thít con gấu đó"

"Nhưng giờ em đâu thể lấy gấu cho bé được, ngoan nào, không quấy"

"Dương hết thương thương bé ời, bé muốn con gấu đó cơ"

Em nhõng nhẽo nhìn Dương, rồi lại nhìn con gấu trong tủ kính bằng cái vẻ mặt hối tiếc. Nó chịu không nổi cái vẻ mặt đáng yêu ấy, đành phải dắt em đi mua con gấu giống vậy.

" Được chưa hả hoàng tử bé, dạo này cứ đòi gì là được nấy, hư lắm rồi"

Dứt câu thì Đăng Dương đã bị một lực kéo xuống rồi hun má mấy cái để bù đắp đến từ vị trí của Thái Sơn. Em khoái chí khi thấy nó đỏ mặt, nhìn dễ thương hơn khi nó nhăn mặt nhiều.

"Không phải anh bảo là chỉ mua đồ cần thiết thôi hả Dương, sao em Sơn lại có gấu, lại còn một đống bánh kẹo này nữa"

Tuấn Tài bất lực khi thấy Đăng Dương quá chiều em, cứ mua mấy thứ Sơn thích mà không biết ở nhà còn nhiều cơ chứ.

"Anh Tài đừng mắng Dương mà, hỏng phải lỗi của Dương đâuu"

Em nhào tới ôm Tuấn Tài đang nổi giận, chu môi lên cãi. Sơn biết không ai trong nhà chung chịu được cái vẻ mặt đó của em cả, anh cũng không ngoại lệ.

"Vậy là lỗi của bé à? "- Tuấn tài véo má em xinh trước mặt, cí má búng ra sữa đó đáng yêu chết mất.

"Lỗi Sơn, anh Tài đừng la Dương nữaa... "

Em bé xụ mặt, dụi dụi vào người anh để nhận được sự tha thứ. Thì do em mè nheo với Dương để mua đống đó là lỗi em, có lỗi phải làm nũng để giảm tội chứ biết sao giờ. Còn nhỏ Dương đang cảm động muốn chớt vì em bênh vực mình hihi. Cảm động tới đâu thì cũng bị anh Tài đuổi ra ngoài để ảnh dạy lại mèo thôi.

" Mèo quậy phải phạt mèo rồi, đưa mông ra đây"

Tờ Cần Thai tranh thủ dọa đánh em nhỏ làm ẻm sợ muốn chết. Đúng lúc Anh Tú voi đi qua, Sơn nhanh chân chạy thẳng vào lòng anh. Anh Tú cưng Sơn nhất nhà nên đừng hòng quýnh cục bông của ảnh.

"Anh Tú ơi, anh Tài đòi quýnh bé kìa, anh cứu bé với"

Em đu thẳng lên lưng Anh Voi như mèo bám chủ, không quên mách lẻo với anh. Tú voi nghe bé con bị ăn hiếp thì quay qua quở anh Xái sao lại chọc ẻm, biết được lý do thì cũng chỉ bất lực xoa đầu em, vì nếu anh là Dương thì anh còn chiều bé nhỏ nhà mình hơn Dương nữa cơ.

"Chiều ẻm quá nên ẻm hư đấy Tú, phải phạt cho ẻm nhớ"

"Phạt nhẹ thôi, em sót"

Anh Tú chịu thua sự quyết đoán của Tuấn Tài, phải răn đe em Sơn hơn trước khi ẻm dỡ luôn cái nhà này đi mới được.

"Em Sơn úp mặt vào tường 30 phút, nghịch ngợm nữa là anh bắt quỳ đấy"

Trời ơi anh Tài làm vậy là chết em nhỏ rồi, từ khi trở thành cục cưng của nhà chung thì em chưa bao giờ bị phạt hết. Lần này Tài không tha cho em đâu, trông mặt nghiêm túc quá nên em đành nghe theo. Anh Tú thì không cãi được, hình phạt không nhẹ cũng không nặng nhưng đủ để em bé bớt quậy phá lại, lần này Tú không cứu được bé Sơn rồi. Đăng Dương đứng ngoài cửa lần đầu tiên nghe việc em bị phạt nên sót kinh khủng, tuy nhiên bắt gặp ánh mắt của anh Tài thì Dương cũng sụp nguồn ngay. Lúc đó thì 2 nhỏ út là Duy và An mới đi diễn về, thấy anh nhỏ bị phạt thì mon men lại gần hỏi chuyện.

"Á há há, hóa ra là mèo hư nên bị phạt ạ. Bé yêu của em lại phá gì rồi"

"Cục bông chút éc mà quậy giữ chèn

Đức Duy quay qua khịa em nhỏ rồi còn thêm Thành An chọt chọt má em thì bị ẻm liếc xéo một cái, phồng má giận dỗi cả 2 nhóc. Đã bị phạt đứng, mỏi chân quá trời mà cứ chọc mèo vậy. Em Sơn nhăn mặt, bị chọc nên đâm ra cọc.

"An với Duy đừng có làm phiền anh, tối nay đừng hòng đụng vô người anh nữa"

Em nhỏ xù lông, mắng 2 đứa nhóc mới chọc mình xong giờ lại quay sang xin lỗi ríu rít vì lỡ chọc mèo yêu.

"Sơ hở là mắng chồng vậy anh nhỏ, em xin lỗi ạ, tối nay Sơn cho em ôm nha"

"HONG, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO ANH! "

Em bé dỗi, em bé mè nheo, em bé làm nũng làm hai đứa nhóc kia dỗ gãy lưỡi ẻm mới chịu yên, đổi lại là.

"2 ly sữa chua đào, 2 hộp gà rán, 2 bì kẹo dẻo. Có thì bé hết dỗi"

Thái Sơn đưa ra điều kiện, cái mặt hí ha hí hửng vì có được món hời. Hai con người An Duy chỉ đành nghe theo, chọc ai không chọc lại chọc trúng con mèo hay dỗi khó dỗ.

"Đặng Thành An, Hoàng Đức Duy, ẻm đang trong thời gian chịu phạt nên không có chọc ẻm"

Tuấn Tài thấy em sắp muốn gì có nấy thì lên tiếng nhắc nhở, phạt thì phạt cho trót chứ chiều em thì em hư nữa. Hai nhóc nghe vậy cũng chỉ biết hun em an ủi mấy cái rồi phắn lẹ thôi.

"Anh Tài, em mỏii"

"Anh tha cho em lần này thôi, lần sau không nhõng nhẽo đòi mua nữa đâu đấy"

Tài thấy em biết lỗi, cũng sợ em tủi thân nên buông tha cho em dù mới có 10 phút chịu phạt. Em nghe tới đó thì chạy tọt đi, không quên lại hôn anh một cái. Tuấn Tài muốn ngã gục trước hành động dễ thương quá mức của Thái Sơn lắm rồi. Sơn tung tăng đi ra ngoài phòng khác để tìm người chơi cùng nhưng không có ai hết, đang tụt hứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bé Sơn qua đây em ôm miếng nào, nhớ bé chết đi được"

"Híu về Híu về"

Minh Hiếu thấy Thái Sơn đi tới phòng khách vừa lúc cậu mới đi công tác về. Thấy Minh Hiếu là em bé lon ton chạy lại, được cậu ôm trọn trong lòng rồi bế lên. Em thích thú ôm cổ Hiếu mà dụi vào đó.

"Bé ở nhà có ngoan không, thành thật khai báo thì em mới đưa quà cho Sơn"

"Sơn không ngoan thì Hiếu còn thương bé nữa hong"

Em cụp mắt nhìn cậu, giọng nhẹ hẵng đi nghe như uất ức lắm ấy. Hiếu nghe em nói vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ, cậu biết ẻm lại phá phách gì nữa rồi.

"Không yêu bé thì yêu ai bây giờ"

"Hiếu hứa nhá? "

"Em hứa"

"Hì, bé bị anh Tài bắt đứng úp mặt dô tường tại bé nghịch, nhưng Sơn bít lỗi ời, không tái phạm nữa đâu ạhh"

Thái Sơn giương đôi mắt long lanh nhìn Minh Hiếu. Một chiêu như một, vẫn hiệu quả như xưa khiến Hiếu chỉ có thể bỏ qua chuyện đó một bên để hôn loạn khắp mặt xinh của em.

"Quà bé đâu ạ? "

"Mới thưởng cho bé rồi, hay bé muốn hun thêm mấy cái nữa"

"Âyy sibai, bé đi đây, không chơi với Hiếu nữa đâu"

Sơn phụng phịu định nhảy khỏi người Hiếu nhưng bị cậu giữ lại, trông cái cách em phồng má đanh mắt có yêu không cơ chứ. Cậu khi thấy vẻ mặt đó của em thì hạ quyết tâm phải chọc cho ẻm khóc luôn, vì Hiếu nói riêng và mấy anh em trong nhà nói chung chưa bao giờ thấy ẻm khóc cả. Nghĩ vậy, cậu liền ẵm em đến ngồi ở ghế sofa để thực hiện kế hoạch chọc mèo con.

"Em còn chuyện muốn hỏi Sơn nữa"

Tự nhiên Hiếu đổi giọng, đang ngọt ngào đáng yêu mà lại chuyển thành nghiêm nghị trang trọng dữ vậy? Em Sơn rén, tập trung nghe cậu nói để xem em làm sai cái gì mà để Hiếu nghiêm giọng lại.

"Hiếu hỏi đi"

Em căng thẳng còn Hiếu thấy buồn cười nhưng phải kiềm lại chứ để lộ là bể hết, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện chọc mèo lâu rồi mà chưa có cơ hội. Hôm nay Hiếu hạ quyết tâm thấy được em khóc.

"Sao bé bỏ bữa? "

"??? "

Mặt Thái Sơn hoang mang tột độ, mấy bữa trước bỏ bữa nhưng mấy anh la nên nay ăn ngoan ngủ giỏi, mau ăn chóng lớn mà Hiếu lại kêu em bỏ bữa, dỗi hết sức. Cậu đang ra sức nhịn cười mèo nhỏ trước mặt, thấy cưng quá trời đất.

"Hong có bỏ"

"Bé không được chối, em biết hết đấy. Chẳng phải nãy anh Tài mới phạt bé sao, đừng để em phạt thêm"

Hiếu rất nghiên túc hỏi tội em nhưng em đâu có lỗi đâu, tự nhiên đổ oan cho em khiến em giận lắm. Cố gắng nhịn lại để xác định cho Hiếu chứ em muốn khóc lắm rồi.

"Anh không có bỏ"

"Nguyễn Thái Sơn! "

Minh Hiếu bất ngờ đọc cả tên em ra như đang bức xúc vì em bỏ bữa. Còn Thái Sơn bị oan nhưng giải thích mãi mà Hiếu không tin, em ức kinh khủng, nước mắt trực trào chuẩn bị rơi. Hiếu dòm em mếu thì sót lắm, tính dừng lại rồi dỗ em mà không kịp nữa rồi.

"Hức...anh không có bỏ... Hiếu..không tin anh...hết thương oaa...hết thương anh rồi"

Em nức nở muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu, ấy vậy mà Hiếu lại không để em đi vì hiện tại em dễ thương muốn chết. Hai mắt long lanh nước, mũi bắt đầu hồng lên trên làn da trắng xinh, môi xinh mím lại, nom em khác gì thiên thần hạ giới đâu. Xứng đáng đóng khung treo giữa nhà để khoe về sự xinh xắn đáng yêu của em bé. Ngắm là một chuyện, dỗ lại là chuyện khác, Hiếu chọc người ta cho đã giờ lại không biết dỗ như nào để người ta nín khóc đây.

"Em xin lỗi, em giỡn thôi, em bé ngoan nhé, lát em dẫn bé đi chơi"

"Huhu ứ thèm...ức... Anh ghét Hiếu rồi...oa Hiếu chọc anh"

Nghe tiếng khóc uất ức của mèo nhỏ thì hội bế mèo đã ngay lập tức chạy như bay xuống phòng khách để xem chuyện gì. Thấy mặt em lem nhem thì ai nấy đều lấy điện thoại ra để quay chụp em nhỏ.

"E-Em Sơn khóc á? Đáng yêu chết tôi mất thôi"

"Phải treo hình ẻm ở triễn lãm, sự đáng yêu này có thể giết người đó! "

"Uchuchu, em hái sao trên trời xuống cho cục bông luônn"

"Mọi người dỗ bé con đi mà, ẻm khóc sót quá đii"

Hiếu cười khổ cầu xin mấy anh em, bé con thì cứ bù lu bù loa mãi, nước mắt rơi lã chã còn mắt em thì sắp sưng tới nơi rồi mà mấy con người kia cứ đưa điện thoại lên chụp choẹt em xinh thôi à. Sau lời nhờ vả của Hiếu thì mấy anh thi nhau tranh bế em, Sơn thì cứ nức nở chả thèm để ý tới ai.

"Em bé ngoan, không khóc nữa nào"

"Ngoan...ngoan cái gì... Sơn không chơi với ai nữa...ức...đi gaaa"

Khi mọi người đang lúng túng chẳng biết làm thế nào để ẻm nín thì vị cứu tinh cũng đã tới, không ai khác ngoài Phạm Anh Duy, Thấy anh là mọi người sáng mắt nhìn anh như vị cứu tinh làm anh sảng hồn. Nghe mọi người giải thích thì Duy mới hiểu ra, đúng là ở nhà hết chuyện làm mà.

"Ơ Sơn sao thế? Ai chọc em bé? "

"Anh Duy...Duy ơiii, mọi người...huhu...chọc bé...Duy mắng mọi người cho bée"

Em Sơn dang tay đòi bế rồi được Anh Duy đặt gọn trong lòng. Em cứ thút thít trong lòng anh, vừa lau nước mắt vừa kể tội mọi người. Mèo nhỏ mít ướt phải để mọi người dỗ gãy lưỡi mới chịu nguôi giận, không quên vòi vĩnh mấy anh để mua đồ cho ẻm nữa.

"Lần sau đừng có mà chọc nhóc nhỏ này nữa, khó dỗ lắm"

Anh Duy vừa xoa đầu bé con đang ngồi ngoan trong lòng, vừa dặn mấy con người mới chọc mèo khóc xong.

"Tại Hiếu á, em không biết gì cả"

"Chứ thằng nào quay ẻm khóc mà dán cái hiệu ứng mắt lồi vô rồi đưa ẻm coi"

Đám đông kia miệng cứ cãi nhau, tay thì bóc bánh kẹo ra để lấy lòng em nhỏ. Mãi sau Sơn mới hết giận, cười cười với mấy ảnh khiến mấy ảnh mềm xèo ngay. Đúng là em bé được nuôi dạy theo phương pháp chồng chiều chỉ được cười xinh như vậy thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alljsol