DươngSol: Đồ sếp chết tiệt
Nguyễn Thái Sơn không biết mình đã gây tội tình gì với ông sếp họ Trần chết tiệt mà từ ngày vào công ty tới nay, ổng lúc nào cũng tìm cách hành em lên bờ xuống ruộng. Phận người làm công ăn bánh uống sữa như em cũng phải cắn răng chiều lòng cha nội đó, không thì Thái Sơn cũng chả có đồng lương bỏ bụng đâu.
Nhất là khi người sếp lớn của em ngày nào cũng bắt Thái Sơn đi pha cà phê buổi sáng. Mèo nhỏ thật sự muốn trù cậu ta phải ôm toilet cả buổi vì uống đống cà phê mà em pha.
“Nguyễn Thái Sơn, latte của tôi đâu?”
“Sếp bình tĩnh, em đang làm đây! ”
“Tôi bảo pha latte thì em mang cappuccino là sao?”
Thái Sơn chỉ biết cắn môi cười trừ, tay run run mang ly về pha lại. Trời đất, có phải bartender đâu mà phân biệt cho chuẩn từng lớp bọt sữa. Em thầm nghĩ mình mà có kinh nghiệm đi làm bartender thì cũng không khổ sở lao đầu vào cái công ty này đâu.
"Trần Đăng Dương anh cứ đợi đó. "
"Lèm bèm cái gì trong họng vậy Thái Sơn? "
Đăng Dương - trưởng phòng kinh doanh và là một nhân vật có tiếng ở công ty. Hội tủ đủ các yếu tố khiến nhân viên phải khóc thét: lạnh lùng, nghiêm khắc, nói câu nào dập đầu câu đó nhưng lại chưa từng ai dám bỏ việc vì ảnh tăng lương rất hào phóng. Chỉ riêng chuyện đó là cứu rỗi cho những ngày sống dở chết dở của Thái Sơn.
Mỗi lần bị sếp gọi vào phòng riêng là tim em lại nhảy sampa, còn khi bị giao việc lúc gần tan ca thì như muốn độn thổ. Có khi em vừa tăng ca vừa làu bàu kể khổ thì hai tiếng "ting ting" lương về khiến Thái Sơn tự nhủ công việc này cũng không tệ lắm.
Nhưng hôm ấy, Thái Sơn đặc biệt ghét ông sếp trẻ của mình. Một người bạn của em đến chơi nên em nhỏ háo hức lắm, chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ để đón bạn, chỉ đợi đến lúc về sớm để đi chơi tẹt ga với bạn thân của mình. Sáng hôm đó, Thái Sơn lon ton đến chỗ Đăng Dương để nịnh ông sếp khó ưa. Em nặn ra cái giọng nũng nịu cùng gương mặt tội nghiệp để nói chuyện với cậu.
“Em xin phép về sớm một chút chiều nay ạ, em có việc nhà"
Đăng Dương không thèm ngước lên, chỉ khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy làm em thở phào, hí hửng suýt nhảy chân sáo ra ngoài. Cả ngày hôm đó làm việc năng suất coi như trả ơn vì lòng tốt của sếp. Ấy vậy mà khi đồng hồ điểm 5 giờ 59 phút, một tin nhắn lạnh như băng bật lên khiến em nhỏ vỡ vụn.
→“Gửi em file báo cáo cần chỉnh sửa gấp. Deadline vào tối nay.”
“Cái đé-"
Thái Sơn muốn quăng luôn cái điện thoại xuống đất, nhưng nghĩ tới lương tháng sau thì lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Em nhắn tin cho người bạn sẽ hẹn trễ hơn rồi nhanh chóng sửa bảng báo cáo để còn về. Mở ra thì nhóc nhỏ thầm rủa ai là người làm ra cái báo cáo dở ẹc vậy, muốn về nhanh cũng không được mà.
Công ty đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng từ laptop phản chiếu lên gương mặt em nhỏ. Tiếng gõ phím lạch cạch như hòa vào tiếng thở dài ngắn dài của người con trai đang khổ sở. Không khí im ắng, chỉ có mình Thái Sơn lọ mọ giữa biển số liệu, biểu đồ và email.
Rồi đến một lúc, khi mắt mỏi nhòe, vai đau ê ẩm, Thái Sơn rướn người với lấy ly nước nhưng không còn gì. Em nhỏ vừa làm vừa tủi, không biết vì sao sếp ghét em đến vậy. Công ty chẳng còn ai, một mình em ngồi cùng chiếc laptop để hoàn thành công việc, chẳng ai thấy em đang khổ sở thế nào, chẳng ai biết em đã uất ức bao nhiêu.
Đăng Dương làm em trễ hẹn dù đã xin phép từ trước, còn uổng công em làm việc năng suất hơn để về sớm. Cảm xúc dồn nén quá lâu, chỉ cần một giọt rơi là vỡ tan.
Thái Sơn bật khóc. Từng giọt nước mặn chát rơi trên bàn phím máy tính, tiếng nức nở vang lên, ban đầu còn nhỏ, rồi thành từng tiếng nghẹn ngào như em bé bị bỏ rơi.
"Hức...oa...ông sếp chít tịt...đáng ghét quá"
Bỗng dưng cửa phòng bật mở.
“Em… khóc à?”
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng. Em giật mình quay lại, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt trông đến là tội. Đăng Dương đứng đó, trên tay cầm một lon nước mát, ánh mắt lúng túng như thể không biết phải xử lý sinh vật mềm nhũn này thế nào.
“Sao sếp...hức...ở đây làm gì!? "
Thái Sơn vừa nấc vừa gắt, giờ chỉ cần nhìn thấy cái mặt Đăng Dương là ẻm thấy bực rồi.
“Tôi không được phép ở đây à? ”
“Xui xẻo quá rồi! Em ghét anh!”
Đăng Dương thở dài tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt em. Thái Sơn như em meo meo ướt mưa, mặt lem nhem nước mắt vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cậu đưa tay lau nước mắt em thật nhẹ nhàng như sợ động mạnh thì em nhỏ sẽ khóc to hơn.
“Xin lỗi. Tôi không ghét em.”
“Thế sao hành em muốn khùng luôn vậy? Việc thì nhiều, deadline thì gấp, cà phê thì chê! Em làm gì anh chưa?”
Đăng Dương im lặng, nét mặt có ý cười. Rồi cậu thốt ra, như một lời thú tội
“Vì tôi thích em.”
“…”
Thái Sơn chớp mắt. Dòm cái mặt cậu ta không đáng tin chút nào nhưng có vẻ là không đùa, trông rất giống con cún với vẻ mặt tội lỗi.
“Cái gì cơ?"
“Thích em, từ lúc em bước vào công ty, tôi đã để mắt đến em rồi. Nhưng không biết làm sao cho em chú ý nên cứ hành hạ. Tôi tưởng vậy sẽ dễ gần hơn”
Em nhỏ bực, bực vãi luôn ý! Nhưng thấy cũng đáng yêu, Đăng Dương luôn ưu tiên ẻm, lương cũng tăng nhiều so với người khác, tóm lại cậu ngoài việc giao quá nhiều deadline và câu chuyện pha cà phê thì không có gì đề chê cả.
“Anh có vấn đề hả?”
Đăng Dương đỏ mặt, lần đầu cua trai chưa có kinh nghiệm, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi hành con mèo này cho ẻm khóc um lên rồi đi dỗ gãy lưỡi.
“Thì tôi không giỏi mấy chuyện tình cảm. Nhưng thấy em khóc tôi xót lắm, thề luôn”
“Xạo cái mặt, chắc xót vì chưa nộp báo cáo chứ gì! ”
“Không, xót thật đó.”
Cậu thò tay vào túi, lôi ra một cái móc khóa hình gấu bông. Gãi đầu ngượng ngùng, ỏn ẻm như hình dáng em Sơn lúc đi phỏng vấn. Dương nói rất khẽ nhưng đủ để em nghe được.
"Anh xin lỗi, em làm người yêu anh nha? "
Thái Sơn nhìn anh một lúc lâu, chẳng hiểu sao lại bật cười khi thấy bộ dạng của sếp mình. Em lém lỉnh nói.
“Nếu tăng lương thì em suy nghĩ lại"
"Tôi nuôi em luôn, Thái Sơn ngốc xít ạ"
Kể từ hôm đó, Đăng Dương trở thành “người yêu ẩn mặt" của Thái Sơn. Cái vẻ lạnh ngoài, nhưng bên trong thì mềm như thạch khiến em nhỏ thích thú, cứ chọc cậu miết.
Sáng nào cũng có matcha latte em thích sẵn trên bàn. Mỗi khi em bĩu môi thì cậu sẽ dúi vào tay một cái kẹo ngọt nhỏ xíu. Lúc nào em cáu, cậu chỉ cần mấy con gấu bông nhỏ trong túi ra là em lại dịu lại ngay. Từ ngày quen Thái Sơn, trong túi của cậu lúc nào cũng có kẹo và móc khóa để dỗ bé em nhà mình.
Còn Thái Sơn, người từng muốn đấm ông sếp khó ưa nay đã biến thành một em mèo đanh đá của Đăng Dương, sẵn sàng gào mồm lên ăn vạ nếu anh lỡ tăng deadline không đúng giờ.
Và từ đó, công ty càng có những đồn thổi về người của trưởng phòng kinh doanh đang ở trong công ty này.
“Hình như sếp Dương giờ biết cười rồi đó tụi bây, nghe nói có người ấy của sếp trong công ty mình"
Thái Sơn chỉ biết che miệng cười khúc khích, vì em biết lý do là gì. Chính là vì người sếp đáng ghét của em, đã chẳng còn lạnh trong ngoài nữa, vì trái tim ảnh, giờ là của em hết trơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com