DươngSol: Sơn 5 tuổi hay 5 Sơn?
!! Có sự xuất hiện của DooGem
_________________
"Dương ơii, bây giờ em muốn có 5 Jsol hay Jsol 5 tủi"
Thái Sơn lon ton chạy lại chỗ cậu người yêu đang đứng rồi nhảy tọt vào lòng Đăng Dương, tròn xoe mắt nhìn cậu trai đang nhấc bổng mình lên. Đăng Dương không ngạc nhiên lắm về câu hỏi, bình thường em người yêu của cậu cũng nghịch ngợm rồi nghĩ ra mấy cái trò này mà.
" Hmm... Jsol 5 tuổi ạ"
Cậu nghĩ một lúc rồi nhanh chóng trả lời, sẵn tiện hôn lên má em một cái.
"Tại sao, em hỏng thích Sol ạ? "
"Nhiều Jsol quá em giữ không nổi đâu, lỡ ai bắt mất mèo nhà em nuôi mấy nay thì sao"
Nói rồi cậu xoa đầu bé xinh, meo meo nhà nuôi vất vả mà để người khác cuỗm đi mất thì cậu tức chết.
Và chuyện đùa như thật lại xảy ra với cậu, tối hôm qua còn đang ôm em ngủ ngon lành mà sáng hôm nay lại chỉ thấy một cục bông nhỏ xíu cuộn tròn trên giường. Đăng Dương vừa ngạc nhiên vừa lo lắng vì không thấy bé yêu nhà mình đâu mà lại có bé đầu hồng nào trên giường thế này. Và ối dồi ôi, chính xác là mèo con nhà cậu ở trạng thái 5 tuổi!? Đang hoang mang tột độ cùng Đăng Dương thì bé nhỏ mở mắt dậy, trong lớp áo rộng thùng thình đó, bé dụi mắt nhìn quanh, xung quanh sao mà lạ lẫm quá. Đảo mắt một hồi chỉ thấy cậu trai cao lớn đang nhìn chằm chằm vào mình, em sợ hãi khóc toáng lên. Tự nhiên thức dậy ở nơi quỷ quái nào còn gặp trúng người khổng lồ thì bé không sợ sao được.
" Hức huhu... đây là đâu... anh.. anh là ai vậy, oaaa anh bắt ...cóc Sơn đúng..hong? "
Bé con thì khóc, cậu thì luống cuống chả biết làm sao. Đăng Dương thấy con mèo bông gần đó, vội chộp lấy đưa cho em, Sơn thấy mèo xinh thì nín khóc khiến cậu nhẹ cả người.
" Nghe nè Sơn, anh là chồng tương lai của bé nè, bé không nhớ anh à, anh bế Sơn suốt đấy"
Cậu chỉ vào mặt mình, cố để em nhớ lại, nhìn cậu vừa buồn cười vừa thấy thương quá trời. Em Sơn lấy làm lạ, tròn mắt hỏi Đăng Dương.
"Chồng của Sơn ạ, Sơn sẽ lấy anh ạ? "
Bé không hiểu lắm lời của cậu nói nhưng bé biết "chồng" là người sẽ yêu chiều Sơn hết mực nên cũng nín hẳn, gương mặt trở nên phấn khích vì mình có "chồng".
" Đúng vậy, Đăng Dương đây là chồng của bé, Sơn muốn gì anh cũng cho hết nên bé nín khóc nhá, ngoan anh thương"- Dương chỉ biết dỗ ngọt ngoan xinh yêu đang ngồi trước mặt mình, nhìn Sơn ở hình dạng nào cũng đáng yêu chết đi được.
"Anh Dương, bế Sơn đi ạa"- em dang tay đòi bế, hai cái măng cụt nhỏ của em cứ lơ lửng giữa không trung khiến cậu chỉ muốn cắn một cái.
Sau khi đưa em nhỏ đi vệ sinh cá nhân, Dương lại rơi vào tình huống trớ trêu. Nhà cậu làm quái gì có đồ con nít!! Hết cách Đăng Dương nhấc điện thoại lên gọi ngay cho người anh thân thiết của mình, không ai khác ngoài Huỳnh Hoàng Hùng đâu.
"Alo anh Hùng à, anh cứu em với"
"Hả anh đây, sao thế Dương? "
"Anh ghé trung tâm thương mại mua giúp em một vài bộ đồ cho bé trai 5 tuổi rồi mang qua nhà em nhá, gấp gấp anh ơi"
"Tự nhiên mua đồ cho trẻ con, với lại 1 tiếng nữa phải quay đó nha Dương, anh qua rồi phải giải thích tường tận cho anh đó"- Hoàng Hùng cúp máy, em không hiểu tự nhiên thằng nhóc Đăng Dương lại mua đồ cho trẻ con chứ.
" Chuyện gì vậy anh nhỏ "- Hải Đăng lò mặt ra hóng chuyện, chả biết tin gì mà làm gấu của nó khó hiểu nữa.
" Anh không biết, Dương nói mua giúp vài bộ đồ cho trẻ em nhưng nhà cu cậu đó làm gì có đứa nào"
"Hay là nó với anh Sơn có mà giấu không"- Hải Đăng thốt ra một câu chấn động khiến Hùng cũng phải xịt keo tại chỗ.
Thế là đôi chíp bông lại vội vội vàng vàng đi chuẩn bị. Nhảy tọt lên xe đến trung tâm thương mại, rồi lại từ đó chạy về nhà Đăng Dương. Ở nhà cậu đây rất thong thả, trộm vía cục bông ngoan ngoãn, không quấy để cậu chuẩn bị đồ đi quay. Dương biết không thể để Sơn ở nhà một mình nên đành xách theo tới trường quay vậy. Đang chuẩn bị tới những bước cuối thì có tiếng chuông cửa, cậu chưa kịp ra mờ thì bé con đã nhanh tay chạy ra rồi.
" Anh Dương, cao quá Sơn với hỏng tới, giúp Sơn đi ạa"
Bé nhỏ cố nhón chân nhưng vẫn không tới, đành phải cầu cứu Dương. Cậu trai bế em trên tay, bên còn lại mở cửa ra để đón khách.
"Anh Sơnnn đâu, mày giấu ảnh ở đâu hả Dương, trả Sơn đây"
Hoàng Hùng chạy lăn xăn khắp chung cư để tìm người anh của mình nhưng không thấy, cuối cùng thì Hải Đăng phải tới giữ ẻm lại chứ không thì cái chung cư sẽ toan thật.
" Dương, đứa nhỏ đó là ai, sao nhìn giống anh Sơn...y đúc vậy!? "- Hải Đăng giờ mới để ý đứa trẻ trên tay Dương, thật sự giống không còn điểm nào để bao che luôn.
"Em với Sơn có con mà giấu tụi này à? Nhà ngươi đã làm gì anh Sơn của ta hả? "
Hoàng Hùng đanh đá trách móc cậu, đâu ra tự nhiên lại có một em nhỏ lạ ở trong nhà mà lại giống Sơn đến thế chứ.
"Bé là Sơn, 5 'chủi' ạ, chào hai anh nhé ạ"
Bé con phấn khích đưa tay lên vẫy hai con người còn chưa kịp load xong đằng kia. Đến cả tên còn giống nhau luôn á!?? Đăng Dương thấy cứ nghệt mặt ra vậy thì không ổn, phải ngồi xuống giải thích cho cặp đôi kia. Nghe xong thì cả hai phải thốt lên.
" Đúng là quãi cả chưởng! "
Dẹp mấy cái đó qua một bên, quan trọng là bây giờ họ còn set quay nên phải nhanh chóng chuẩn bị để đi cho kịp giờ.
"Hồ ly siết, sao mà đáng yêu dữ vầyyy"
Hoàng Hùng như muốn hét lên cho cả thế giới biết có một em bé siêu đáng yêu đang ở ngay đây. Bé con mặc nguyên một màu trắng, áo sơ mi quần đùi lại còn thêm chiếc cà vạt nhỏ màu hồng nữa. Đăng Dương sau khi chuẩn bị xong cũng ngó ra dòm thì một phát ngã ngửa vì độ dễ thương của bé em.
" Anh Dương thấy Sơn mặc đẹp hong ạ"
Bé chạy tới chỗ cậu, xoay một vòng để khoe đồ đẹp làm cậu chỉ biết bế em lên mà hun thật nhiều vào chiếc má bầu bĩnh đó.
"Nhìn mày y chang thợ săn bé chai đó"
Hải Đăng nói móc Đăng Dương nhưng cậu mặc kệ, nhà có bé trai xinh yêu thế này thì tội gì không hun.
" Bớt cự lộn, đi ra xe để còn tới trường quay"- Dương liếc xéo Đăng mà nói
"Bộ em định dẫn Sơn đến luôn à, có được không đấy"
"Anh yên tâm, Sơn ngoan lắm, tới em sẽ giải thích sau"
Nói xong cả bốn phi xe đến trường quay, may mà còn tới kịp chứ không thì bị mắng rồi.
"Dương, mày đem con nhà ai tới vậy, đã thế còn nhuộm tóc cho bé nữa, không thấy tội bé à"
Trường Sinh để ý thằng em mình nay xách thêm đứa trẻ lạ hoắc nào đi cùng. Mọi người nghe vậy cũng tiến tới bao quanh để xem hiện tượng lạ. Em mèo nhỏ thấy nhiều người, chẳng biết bé em ngại hay sợ mà chui rúc vào lòng Đăng Dương. Cậu thấy bé con như thế thì nhẹ an ủi em nên Sơn cũng mạnh dạn hơn.
" Chào mấy anh, bé là S-"
Em lí nhí nhưng chưa kịp nói xong đã bị cậu bịt miệng lại, chậm hơn một chút là mai lên báo như chơi
"Mọi người bình tĩnh nghe em giải thích, tìm chỗ nào không có người rồi mới nói được anh ạ"
Dù sao thì ekip vẫn đang chuẩn bị set quay và hiện tại mọi người cũng đang rảnh, thế là một dàn anh trai kéo nhau ra một góc khuất người để truy tố Đăng Dương.
"Rồi giải thích đi Dương, anh mày mắc nghe lắm rồi"- Trường Sinh hối thúc cậu em, ảnh quá tò mò về đứa nhỏ rồi.
Và Đăng Dương lại phải giải thích từ đầu về bé nhóc Sơn này, nghe xong thì phản ứng của mọi người cũng giống như Hải Đăng và Hoàng Hùng thôi.
" Đúng là quãi cả chưởng "
"Ra bé con này là anh Sơn á, trông đáng yêu chết được"
Quang Anh vốn thích trẻ con, lấy tay chọt chọt vào chiếc má búng ra sữa của em mà cảm thán.
"Sơn cảm ơn anh ạa"
Em nhỏ lễ phép nói cảm ơn vì được khen, lại dùng măng cụt nhỏ xíu để nắm lấy ngón tay của Quang Anh làm nó chỉ muốn bắt bé con về.
" Sơn đi chơi với anh, lát anh cho kẹo nhá"
Trung Thành mò đâu ra cây kẹo làm em Sơn cứ đòi qua chơi với Thành, còn Dương thì tay ôm chặt em, mắt vẫn đang liếc xéo anh.
"Dẹp nghỉ, đi quay đi, làm như lần đầu thấy trẻ con dễ cưng ấy, uchuchu lại cho anh Sinh bế em miếng nào"
Trường Sinh giành bế luôn em Sơn làm mặt mày Đăng Dương đen kịt. Làm như bé nhà Sinh không bằng!
"Mấy anh có thấy Jsol đâu không ạ, gọi nãy giờ mà ảnh không bắt máy"
Ekip bắt đầu hối thúc nhưng mãi chưa thấy Sơn đâu, cả bọn hết hồn chỉ biết vùi em nhỏ giấu trong áo khoác anh Sinh, may mà không bị phát hiện.
" À Sơn nói với em, anh ấy có việc phải về quê gấp ạ, chắc là gấp quá nên không kịp báo ấy"- Hoàng Hùng thấy Đăng Dương đang lay hoay tìm lý do thì nhanh nhảu nói luôn.
"Vậy chắc hôm nay không thể quay vòng pick đội rồi, để em đi bàn bạc với đạo diễn"- Ekip rời đi, mấy anh mới thở phào thả em nhỏ ra.
" Cái dì dạy ạ, ngộp Sơn quá đi ạ"
Giọng thánh thót của em bé vang lên, em phồng má bĩu môi mà phê bình mấy anh, tự nhiên nhét người ta dô áo, giận hết sức à!
"Tụi anh có việc bé à, xin lỗi em nhé"
Anh Sinh lên tiếng dỗ em nhỏ làm em cũng bớt giận hơn. Nhưng vấn đề ở đây là không có Sơn thì phải vào nói chuyện với đạo diễn và cả anh JustaTee nữa, thế thì em Sơn phải để đâu bây giờ.
" Em nghĩ là sẽ xong nhanh thôi, dù sao không có anh Sơn thì cũng không quay được, để tạm ảnh ngoài này được không, ở đây cũng nhiều người, anh Sơn cũng ngoan mà"- Bảo Khang đưa ra đề xuất, cùng lắm thì cũng chỉ 10p thôi thì bé em sẽ không sao đâu.
Đăng Dương nghe thấy đề xuất đó thì dãy đành đạch, phản đối dữ dằn lắm. Lỡ bé em bị bắt cóc rồi ẻm bị lụm luôn rồi sao, tới lúc đó cậu nguyện đi theo bé luôn.
"Thôi không sao đâu, anh nhờ trợ lí canh hộ cho, ta cứ vào nghe đạo diễn nói gì đã"- Hoàng Hùng lên tiếng, dù sao thì đưa Doris vẫn khả quan hơn là để bé em một mình.
" Vậy phiền anh với Doris rồi, em cảm ơn nhá "
Đăng Dương ôm em, quyến luyến không muốn rời nhưng công việc mà, biết phải làm sao đây. Đành giao bé Sơn lại cho Doris rồi đi nhanh để quay lại với bé con thôi.
Doris- trợ lí của Hoàng Hùng- ôm đứa nhỏ trên tay mà nghệt mặt ra, không hiểu thế quái nào nào từ trợ lí chuyển sang bảo mẫu rồi, cơ mà nhìn ẻm cũng dễ thương nên Doris mới chịu coi đó. Nhưng cuộc bàn bạc lâu hơn dự định, gần 1 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa xong nữa.
" Anh ơi, mọi người đi đâu hết rồi dạ, Sơn muốn anh Dương cơ"
Em Sơn không thấy cậu đâu thì bắt đầu đảo mắt đi tìm, em cũng nhớ Đăng Dương lắm rồi mà mãi chưa thấy bóng dáng cậu đâu.
"Em ráng đợi xíu nhé, lát anh Dương đón em sau, giờ thì ngồi ngoan thì anh mới thương đó nhen"
Doris xoa đầu em, mới có 5 tủi mà hiểu chuyện quá trời nên nó thích lắm, chỉ muốn bắt em về nhà thôi. Vậy là em mèo vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi nhưng 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy "chồng" em đâu.
"Anh Doris, anh Dương bỏ Sơn rồi ạ, hết iu thật sao ạ... " - Em nhỏ giọng hỏi Doris, cái mặt xị xuống trông thấy cưng lắm cơ.
"Sắp xong rồi, Sơn đói không, anh đưa Sơn đi ăn"- Nó cố đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng bây giờ em chỉ nhớ Dương thôi.
" Huhu lâu quá đi... anh Dương bỏ Sơn đi... ời... hic... oa oa em... Sơn muốn anh Dương... không đợi.. nữaa hic "
Em nhỏ bắt đầu mếu, khóc nức nở khi đợi quá lâu. Bé con thích Đăng Dương lắm, Dương yêu chiều em quá trời lại còn dịu dàng không la mắng em mà giờ cậu đi chưa về nữa làm em nhớ muốn chít.
" Sơn nín đi, Sơn khóc là anh khóc theo đó, ngoan, Dương không bỏ em đâu, ảnh sẽ sớm về với Sơn mà"
"Hic hic.. lâu lắm ròi... oa oa nhớ... nhớ anh Dương... mà Dương...hong thưn Sơn nữa huhu"
Em khóc nhiều lắm, sưng cả mắt rồi, mà em chỉ dám khóc cho mình Doris nghe chứ đâu dám khóc to vì Dương bảo em phải ngoan thì cậu mới về sớm được, em cũng nghe lời lắm chứ bộ.
" Ơ sao bé Sơn khóc vậy, anh đây mà"
Đăng Dương cùng mấy anh trai khác đã xong việc, về lại với em Sơn thì thấy bé em nức nở, kiểu này là khóc lâu lắm rồi đây. Cậu vội bế em lên, xoa lưng em bé để em bình tĩnh lại.
"Sao em Sơn khóc, anh Doris chọc em đúng không, để anh xử lý cho"- Hoàng Hùng cho xử oan Doris vì tội dám chọc Sơn còn Doris thì muốn kí đầu Hoàng Hùng lắm rồi.
" Do...do anh Dương...đi lâu quá.hức... Sơn nhớ anh lắm. "
Bé con nắm chặt áo của cậu như sợ rằng cậu sẽ bỏ bé mà đi nữa. Do gặp một chút trục trặc nên không thể ra sớm được, thế nên bây giờ mới có mèo nhỏ mít ướt khóc thút thít trong lòng Dương như vầy đây.
" Anh xin lỗi Sơn yêu nhé, lỗi anh làm Sơn khóc rồi, để anh bù lại cho Sơn nên Sơn nín đi nhé, anh thương"
Cậu cố gắng dỗ mèo nhỏ trong lòng mình, xin phép mọi người về trước để chăm em. Em bé nhỏ bám dính cậu như keo, đến nhóc Thành An đòi ẵm thì không muốn vì sợ Dương sẽ đi mất. Cậu thấy cảnh đó thì bật cười vì mặt của Thành An lúc đó như con cá nóc.
"Chào ...mấy anh..ạa"
Dù vẫn còn nấc nhưng em vẫn lễ phép cúi đầu chào mấy anh, cục bông ngoan xinh yêu cỡ này thì ai mà không yêu cho được.
Về đến nhà thì cũng đã đến giờ trưa, tranh thủ cho em ăn rồi dỗ em đi ngủ. Hôm nay chắc phải ở nhà với em cả ngày thôi. Đến chiều khi bé em ngủ dậy, Dương liền đưa em nhỏ đi tắm, mà nghĩ đi nghĩ lại thì đầu nào cũng ướt thì chi bằng nhảy vô tắm với ẻm luôn. Gội đầu cho em xong thì cậu cùng mèo nhỏ vào ngâm bồn chung, lúc cậu ôm Sơn để dễ dàng cọ rửa hơn thì bùm, mèo biến lại như cũ. Mà cái tư thế hơi kì, chân của em vòng qua eo của cậu tay còn ôm chặt cứng cổ để không bị ngã, mặt đối mặt với nhau khiến em Sơn ngại gần chết, em gần như chả nhớ gì về ngày hôm nay, ra sức đẩy Đăng Dương ra nhưng cậu khỏe quán nên cũng vô ích thôi.
" Ưm Dương, thả Sol ra, ngồi vầy kì lắm"
"Kì này em làm Sol không bước được ra khỏi giường"
________________
Hàng tui diếm thì tháng 10 mà giờ mới đăng, lúc đó tay nghề yếu nên văn dở như hạch nên mấy đại ca thông cảm giúp tui😭.
Bối cảnh lấy ở livestage 3, tui không biết lúc đó có anh Hậu anh Kan chưa nên nhét ông nhõi Doris vào luôn hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com